TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.329
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tháng Mười ở Giang Thành còn ấm áp hơn Dương Châu, buổi tối cũng không lạnh lắm, Trần Kiều tìm áo choàng mặc vào rồi ra khỏi màn.

Ở cái bàn cạnh cửa sổ, Hoắc Anh đứng đưa lưng về phía nàng.

Việc liên quan đến sinh tử, bây giờ Trần Kiều không thể nghĩ tới được cái gì cô nam quả nữ nửa đêm ở chung, nàng đi đến phía sau Hoắc Anh, nhìn cửa phòng hỏi: 

“Nói chuyện ở chỗ này, nha hoàn có thể nghe thấy không?”

Hoắc Anh quay đầu lại, thấp giọng nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta hạ thuốc mê, khua chiêng gõ trống họ cũng không tỉnh được.”

Thuốc mê?

Trần Kiều liếc mắt nhìn Hoắc Anh một cái, không thể ngờ được dáng vẻ chính khí lẫm nhiên của hắn, hóa ra cũng dùng cái trò hạ lưu này.

“Hay là ngồi ở bên này đi.” 

Lo có người sẽ tới nghe lén dưới bệ cửa sổ, Trần Kiều xách một cái ghế bên cạnh giường đến bình phong.

Để ghế ra ngoài bình phong, Trần Kiều vừa ngẩng đầu, thấy Hoắc Anh tay không tới đây, nàng ngạc nhiên nói: 

“Ngươi không ngồi à?” Sẽ không chờ nàng lấy ghế cho hắn chứ?

Giọng Hoắc Anh lạnh lùng: 

“Không cần, mời phu nhân nói ngắn gọn.”

Hắn tới để nghe nàng nói chuyện lớn, không phải tới cùng nàng chạm gối hàn huyên*, ngồi cái gì mà ngồi. 

*Chạm gối hàn huyên: chạm đầu gối nói chuyện thật lâu. Chạm đầu gối ở đây chỉ khoảng cách gần gũi khi ngồi xuống, như vậy câu này có thể hiểu là trò chuyện thân mật, nói không hết lời.

Dáng người của Trần Kiều vốn cũng chỉ đến ngực hắn, nếu một ngồi một đứng, nói chuyện thế nào chứ?

Trần Kiều đành đứng lên, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, Trần Kiều thấp giọng nói: 

“Hoắc Anh, trước kia ta đã làm rất nhiều chuyện sai, rất xin lỗi Uy ca nhi, nhưng đêm đó bị ngươi ném vào nước, tới quỷ môn quan một chuyến, vì mình chuộc tội cũng tốt, vì tích phúc cho Lẫm ca nhi cũng tốt, ta thật sự muốn ăn năn.”

Hoắc Anh yên lặng nghe, biết chuyện chính ở phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hai tháng trước, ta thử tốt lại với chị em Minh Châu, Uy ca nhi vốn sắp tin ta, nhưng ta đột nhiên phát hiện, trong nhà này có người càng muốn hại Uy ca nhi hơn ta trước kia. Không chỉ Uy ca nhi, hắn còn muốn diệt trừ ngươi, ta tin rằng chờ ngươi và Uy ca nhi đều bị hại, người tiếp theo hắn muốn đối phó chính là ta và Lẫm ca nhi.”

Nội tâm Hoắc Anh không thể tin người phụ nữ trước mặt, nhưng hắn càng càng nghi ngờ hơn nếu Trần Kiều không có bằng chứng, giọng điệu lạnh lùng nói: 

“Người đó là ai, ngươi có chứng cứ gì?”

Trần Kiều bình tĩnh nói:

“Nhị gia Hạ Cẩm Vinh, nếu ta bảo ngươi tới đây thì sẽ không giấu ngươi gì hết. Trước kia ta muốn hại Uy ca nhi là vì sau khi Uy ca nhi xảy ra chuyện, Lẫm ca nhi có thể lấy thân phận đích thứ tử đại phòng mà kế thừa vị trí gia chủ, lại không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Nhị gia ẩn càng sâu hơn. Chứng cứ chính là, ta phát hiện hắn giấu nội gián bên người ta, có lẽ là Thu Cúc. Nhưng ta không có bằng chứng, vì không để cho Nhị gia phát hiện ta đã phát hiện ra, sau khi Lẫm ca nhi bị thương, ta cố ý trách ngươi và Uy ca nhi, diễn kịch cho nội gián xem. Mà gần tối hôm đó, Nhị gia tìm ta, đầu tiên là châm ngòi quan hệ giữa ta và các ngươi, nhắc tới chuyện giúp ta diệt trừ ngươi.”

Ánh mắt Hoắc Anh khẽ biến.

Hạ Cẩm Vinh chiếu cố với Hạ Uy rất rộng rãi, hắn không nhìn ra manh mối, nhưng giữa Hạ Cẩm Vinh và hắn đã từng nhiều lần tranh chấp vì đoàn sư. Trần Kiều nói Hạ Cẩm Vinh muốn hại hắn, Hoắc Anh bán tín bán nghi.

“Hắn chuẩn bị hại ta thế nào?”

Trần Kiều nói: 

“Hắn muốn ta điều ngươi ra khỏi thành đi đón bà ngoại Lẫm ca nhi. Nhà ta cách Giang Thành rất xa, ngươi đi được nửa đường, sẽ gặp được một quán trà, Hạ Cẩm Vinh đã thu mua tiểu nhị quán trà, khi ngươi uống trà, tiểu nhị sẽ bỏ thuốc vào trà của ngươi. Sau khi ngươi khởi hành, tay chân của hắn đã mai phục sẵn sẽ xuất hiện, mục đích là đánh gẫy một chân của ngươi.”

Nếu kiếp thứ ba Trần Kiều không xuất hiện, Hoắc Anh sẽ bị đánh gẫy chân như vậy 

Hoắc Anh hỏi: 

“Tại sao hắn lại kết luận ta sẽ đi uống trà?”

Người đàn ông như thẩm vấn, lại có vóc dáng cao lớn như vậy, khí thế rất áp chế người khác. Trần Kiều mệt tim, cũng vì muốn thoát khỏi loại không khí bị Hoắc Anh áp chế này, Trần Kiều gẩy tóc mái bên tai, từ từ ngồi lên ghế, sau đó mới nhàn nhạt nói: 

“Ngươi thân thể cường tráng, có lẽ sẽ không mệt mỏi, mẹ ta lớn tuổi, ngồi trên xe ngựa nửa ngày, trên đường đi qua quán trà, ngươi đoán nàng có thể đi uống trà hay không? Nàng đi, ngươi có thể không đi theo?”

Hoắc Anh cảm thấy, kiểu dự đoán này ngược lại rất hợp tình hợp lý, ven đường có một quán trà nhỏ, vốn không quen biết, hắn cũng sẽ không đề phòng gì.

Nhưng nhìn khuôn mặt mơ hồ của người phụ nữ trên ghế, Hoắc Anh lại nghi ngờ nói: 

“Cứ coi như tất cả đều giống lời ngươi nói, sao ta kết luận được đó là Nhị gia làm mà không phải ngươi vì chia rẽ ta và Nhị gia mới cố ý thiết lập bẫy? Chúng ta trai cò tranh đấu, ngươi là ngư ông đắc lợi.”

Trần Kiều đột nhiên bốc hỏa!

Hoắc Anh này tại sao lại đa nghi vậy?

Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Kiều trong thời gian ngắn cũng không biết nên chứng minh bản thân thế nào.

Hoắc Anh cười lạnh, chuẩn bị đi.

Nhưng vào lúc này, Trần Kiều nghĩ một chút, nói với bóng lưng hắn: 

“Lúc trước là ta làm hại Uy ca nhi. Trên đời có cái gọi là kẻ thù hiểu kẻ thù nhất, ta có bản lĩnh thuê đám tay chân mai phục ngươi hay không, có lẽ ngươi biết rõ hơn ai khác.” 

Tuy nguyên thân ác độc nhưng thủ đoạn chỉ giới hạn trong nội trạch, không có bản lĩnh thuê tay chân.

Hoắc Anh bước một bước.

Trần Kiều tiếp tục nói: 

“Nếu ta thực sự có tâm cơ làm ngư ông, lúc trước sẽ không một mực đối phó với Uy ca nhi. Hoắc Anh, ta biết ngươi hận ta, ta không hận ngươi sao? Ngươi cản đường ta nhiều như vậy, còn ném ta vào hồ thiếu chút nữa hại ta chết đuối, ta thật sự sợ ngươi. Nếu không có Hạ Cẩm Vinh khinh ta cô nhi quả phụ không có người dựa vào, lại có ý nhúng chàm với ta, ép ta tới cùng đường, ngươi cho rằng ta sẽ cậy nhờ đến ngươi sao?”

Nói xong lời cuối cùng, Trần Kiều xoay người, giọng nói nghẹn ngào.

Hoắc Anh kinh hãi, Hạ Cẩm Vinh lại còn muốn ức hiếp nàng?

“Lời này là thật sao?” 

Hoắc Anh nghiêng người hỏi.

Trần Kiều khó mở miệng, sau một lát mới nói: 

“Hắn, hắn nói sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ không bạc đãi ta và Lẫm ca nhi, nói xong còn để tay lên mu bàn tay ta, đây không phải là ức hiếp thì là gì?”

Hoắc Anh rất tức giận, Hạ Cẩm Vinh muốn làm chủ gia đình, loại này dã tâm còn được coi là bình thường. Nhưng Hạ Cẩm Vinh lại nhớ thương chị dâu, vậy là không bằng súc sinh!

“Ngươi có tính toán gì không?” 

Sau khi bình tĩnh, Hoắc Anh trở lại bên cạnh Trần Kiều, hỏi.

Trần Kiều lắc đầu, cúi đầu nói: 

“Ta rất sợ hắn, không thể không phối hợp với hắn trước, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, môi hở răng lạnh. Ngày mai ngươi định vào quán trà, cũng ngàn vạn lần không được uống trà, về phần đám tay chân hắn an bài nhiều hay ít, ta không rõ lắm, nếu không, ngươi dẫn thêm hai người đi cùng?”

Hoắc Anh nghĩ rồi nói: “Không được, quá nhiều người sẽ khiến cho hắn hoài nghi.”

Trần Kiều sốt ruột ngẩng đầu, lo lắng hỏi: 

“Vậy ngươi bị thương thì sao bây giờ?”

Cái nhà này chỉ có Hoắc Anh mới có thể khiến Hạ Cẩm Vinh kiêng kị, nếu Hoắc Anh lại bị gãy chân, con đường sau này của Trần Kiều càng khó đi.

Cho nên nàng thật sự quan tâm tới Hoắc Anh.

Hoắc Anh nghe được sự khẩn trương từ đáy lòng nàng, dừng một chút nói: 

“Trừ phi hắn điều tới thiên quân vạn mã, nếu không thì không ai gây thương tổn được ta.”

Hắn chỉ đang nói sự thật, cũng không có ý ngông cuồng khoe khoang, Trần Kiều lại cảm thấy niềm tự hào thuộc về một người anh hùng vĩ đại.

“Được, vậy ngươi cẩn thận, Uy ca nhi và Lẫm ca nhi đều trông cậy vào ngươi.” 

Trần Kiều trịnh trọng nói.

Hoắc Anh gật đầu.

Trần Kiều không nói gì.

Hai người nhìn nhau chăm chú một lát, đêm tối mờ mờ không ai nhìn rõ được ai. Cuối cùng Hoắc Anh dời tầm mắt trước, nói: 

“Ta đi nhé?”

Trần Kiều đứng dậy tiễn hắn.

Hắn rời đi như quỷ ảnh, Trần Kiều đóng cửa lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hoắc Anh tín nhiệm nàng là được rồi, nhưng muốn trừ bỏ đại hoạ ngầm Hạ Cẩm Vinh này, vẫn còn phải phí tâm tư.

.

 

Ngày hôm sau, Hoắc Anh làm xa phu đánh xe, hắn cưỡi ngựa đi huyện khác đón mẹ ruột Trần Kiều.

Khi đi Hoắc Anh không uống trà, trên đường đón người toàn vẹn trở về, lão phu nhân thực sự mệt mỏi, muốn tới quán trà nghỉ ngơi một chút.

Hoắc Anh cũng gọi trà, như không có việc gì nuốt vào bụng, nhìn như uống, nhưng thật ra lại rót trà vào túi rượu giấu trong tay áo.

Uống trà xong, mọi người tiếp tục lên đường, đi khỏi không xa quán trà, ven đường hai bên đột nhiên có mười mấy mặc đồ đen che mặt nhảy ra, cướp tiền hành hung.

Lão phu nhân sợ tới mức liên tục thét chói tai, Hoắc Anh làm xa phu bảo vệ lão phu nhân. Hắn đoạt lấy roi ngựa của xa phu nhảy xuống ngựa. Người đàn ông áo đen múa đao lớn ùn ùn kép tới, chỉ công kích đôi chân dài của Hoắc Anh. Hoắc Anh nhanh nhẹn né tránh. Một người áo xám xuyên qua người áo đen, thân hình như gió, nơi nào roi ngựa đi qua, hoặc là quất lên lưng người áo đen, hoặc là quất bay người áo đen cầm đao lớn, hoặc là siết cổ người áo đen tới ngất xỉu.

Đánh nhau không đến ba mươi phút, mười mấy người áo đen kêu thảm nằm trên mặt đất, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.

Dẫm lên ngực một người, Hoắc Anh cúi người xốc khăn che mặt của người áo đen lên, là một khuôn mặt lạ hoắc.

“Công phu của các ngươi không phải là cướp ven đường. Nói, ai phái các ngươi tới?” 

Hoắc Anh lạnh giọng thẩm vấn.

Người áo đen trừng mắt không chịu nói.

Chân Hoắc Anh hung hăng nghiến một cái.

Người áo đen hô đau một tiếng, kêu rên nói: “Ta nói ta nói, là, là phu nhân, là Hạ phu nhân! Cầu Đại công tử bỏ qua cho chúng ta, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, trong nhà trên có già dưới có trẻ, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta chỉ muốn kiếm cơm ăn, cầu đại công tử tha cho chúng ta đi!”

Trong lòng Hoắc Anh cười lạnh, nếu người áo đen nói ra tên Hạ Cẩm Vinh thì hắn sẽ hoài nghi Trần Kiều. Bây giờ người áo đen bôi nhọ Trần Kiều, mới giống là Hạ Cẩm Vinh làm.

Trên xe ngựa có dây thừng, Hoắc Anh trói mười mấy người áo đen lại ném đến ven đường, phân phó xa phu nói: 

“Ngươi đưa lão phu nhân về thành, trước tiên đừng để lộ chuyện này ra, mời nhị gia tới đây, ta ở đây chờ hắn.”

Xa phu mặt bị dọa trắng mặt, chạy nhanh tới kéo lão phu nhân chạy đi.

Xe ngựa phi nhanh, sau khi trở lại Hạ gia, xa phu nhanh chân tới tìm Hạ Cẩm Vinh.

Sau khi Hạ Cẩm Vinh nghe tin liền nhíu mày, cưỡi ngựa tới gặp Hoắc Anh.

Xa xa đã nhìn thấy người áo đen bị trói thành một vòng quanh cây đại thụ, Hạ Cẩm Vinh âm thầm mắng một tiếng phế vật. Sau đó tầm mắt hắn rơi xuống Hoắc Anh đang ngồi trên đất, dựa vào cây đại thụ bên cạnh ngủ gật.

Hạ Cẩm Vinh xuống ngựa đi nhanh tới chỗ Hoắc Anh, cao giọng hỏi: 

“Hoắc Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Hoắc Anh nhắm mắt lại, không nhúc nhích tí nào.

Người áo đen đứng đầu nhỏ giọng mật báo với Hạ Cẩm Vinh: “Nhị gia, hắn trói chúng ta không lâu liền ngủ mất, chắc là thuốc phát huy công hiệu!”

Hạ Cẩm Vinh nhìn Hoắc Anh, nhíu mày quát người áo đen kia: 

“Ngươi nhận ta ta? Nếu nhận ra, tại sao dám cướp Hạ gia chúng ta?”

Người áo đen choáng váng, vừa muốn nói chuyện tiếp lại chú ý tới ánh mắt Hạ Cẩm Vinh, người áo đen mới thông minh ngậm miệng lại.

Hạ Cẩm Vinh đi đến bên cạnh Hoắc Anh, khom lưng kêu một tiếng.

Hoắc Anh vẫn bất động.

Hạ Cẩm Vinh đẩy hắn, nhưng Hoắc Anh lại nghiêng người ngã xuống, tư thế bất nhã nằm trên đất, ngủ như chết.

Người áo đen đứng đầu lại không nhịn được, xúi giục:

“Nhị gia còn chờ gì nữa? Chúng ta một đao kết liễu hắn, đỡ phiền!”

Trong mắt Hạ Cẩm Vinh lóe lên ánh sáng.

Hắn muốn mạng của Hoắc Anh hơn bất kì ai khác. Nếu bây giờ hắn động thủ, có thể đẩy tội danh trên đầu đám kẻ cướp áo đen. Lúc về hắn nói đến chậm một bước, sau khi đám người áo đen thoát thân đã giết Hoắc Anh rồi bỏ trốn mất dạng. Còn Hoắc Anh là bị Trần Kiều điều đi, người khác nghi kỵ cũng sẽ nghi kỵ Trần Kiều.

Hạ Cẩm Vinh nhìn chằm chằm Hoắc Anh, tay chậm rãi lần tới hông, nơi giấu con dao găm của hắn.

Nhưng lúc này, Hoắc Anh đột nhiên giật giật, như có cái gì bò lên hắn cổ, hắn nhắm mắt cau mày, giơ tay lau cổ.

Hạ Cẩm Vinh lập tức thu tay lại.

“Hoắc Anh?” 

Nhìn hắn lại muốn ngủ, Hạ Cẩm Vinh lại gọi lần nữa.

Hoắc Anh nhíu mày, rốt cuộc cũng mở mắt.

Trong lòng Hạ Cẩm Vinh thất vọng, ngoài miệng lại cười, lo lắng nói: “Cuối cùng cũng tỉnh, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì.”

Nói xong, Hạ Cẩm Vinh tự mình đỡ Hoắc Anh lên.

Cả người Hoắc Anh không có sức, lung lay không thể không dựa vào cây.

“Trong trà của ta bị người ta thả đồ.” 

Hoắc Anh nhìn chằm chằm những người áo đen đó nói, “Nhị gia, họ là người phu nhân sai tới ám sát ta, ngươi nói nên làm gì bây giờ.”

Vừa dứt lời, nhóm người áo đen lại cầu xin lần nữa.

Hạ Cẩm Vinh xoa trán, đi quanh, ra vẻ rất khó đưa ra quyết định.

Hoắc Anh vẫn luôn nhìn hắn.

Hạ Cẩm Vinh đi rất lâu, chợt thở dài: 

“Hoắc Anh, việc này để ngươi phải uất ức rồi, chỉ là nếu ngươi đưa họ tới nha môn làm lớn chuyện, mặt mũi của Hạ gia chúng ta sẽ mất hết. Lẫm ca nhi còn nhỏ, nếu phu nhân xảy ra chuyện, Lẫm ca nhi… Hoắc Anh à, trong nhà hòa thuận thì mọi sự thuận lợi, hay là thế này nhé, chúng ta coi như việc này chưa xảy ra, lúc về ta sẽ nói chuyện với phu nhân, răn đe nàng một trận, sau này chắc chắn không dám tái phạm.”

Hoắc Anh mím chặt môi.

Hạ Cẩm Vinh bất đắc dĩ nói: 

“Hoắc Anh, không có Lẫm ca nhi, không cần ngươi nói ta cũng sẽ không dung túng cho độc phụ này, nhưng…”

Hoắc Anh đã hiểu, quay đầu nói: “Nhị gia là trưởng bối, ta đều nghe theo ngài.”

Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt người thanh niên trẻ tuổi lại tràn ngập sự không cam lòng.

Hạ Cẩm Vinh mở miệng muốn nói tiếp, Hoắc Anh đột nhiên nhấc chân rời đi, bóng dáng cao ngạo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)