TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.135
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lang trung tới, khuyên đám người Trần Kiều không được dùng tay xoa cái u trên đầu Lẫm ca nhi, sau đó ông dùng khăn ướt nhẹ nhàng đắp trên đầu Lẫm ca nhi.

Lẫm ca nhi ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn lang trung vội tới vội đi.

“Mỗi ngày dùng nước lạnh đắp mấy lần, mấy ngày nữa sẽ hết thôi, không đáng lo.” Lang trung cười nói với Trần Kiều.

Trần Kiều cảm ơn.

Lang trung đi rồi, nụ cười trên mặt Trần Kiều cũng biến mất, mắt lạnh nhìn về phía Hoắc Anh, Hạ Uy vẫn luôn yên lặng đứng gần bình phong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Hạ Uy hơi động, không tốt, mẹ kế thực sự trách hắn!

Ngược lại trong lòng Hoắc Anh lại chắc chắn, cái gì nên tới cuối cùng cũng tới.

Bốn nha hoàn bên cạnh Trần Kiều nhìn nhau, đều cúi đầu.

Trần Kiều để nhũ mẫu chăm sóc con trai, nàng ra hiệu cho Hoắc Anh, Hạ Uy theo nàng ra ngoài, đương nhiên bọn nha hoàn cũng đi theo.

Vào trong viện, Trần Kiều nhìn Hoắc Anh, cười lạnh nói: 

“Lẫm ca nhi chỉ bị thương nhẹ, có phải đại công tử rất thất vọng không?”

Bọn hạ nhân Hạ gia gọi Hoắc Anh là đại công tử, gọi Hạ Uy là đại thiếu gia.

“Tùy ngươi nghĩ ra sao thì nghĩ.” 

Độc phụ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hoắc Anh lười so đo cùng nàng, gọi Hạ Uy rồi xoay người đi.

Tuổi Hạ Uy còn nhỏ, không cam lòng bị oan, lớn tiếng thay hai anh em giải thích: 

“Mẫu thân, tam đệ tự mình ngã, con và Anh ca không làm gì cả.”

“Miệng mọc ở trên mặt ngươi, đương nhiên ngươi nói gì chẳng được, chờ xem, việc này ta không để yên cho các ngươi đâu!” 

Trần Kiều căm hận trừng mắt Hạ Uy.

Hạ Uy cực kỳ oan ức.

Hoắc Anh nắm lấy cổ tay thiếu niên, kéo người đi cũng không thèm quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều vẫn chưa hết giận, lại gọi nhũ mẫu tới mắng một trận.

Nhũ mẫu cúi đầu không dám nói, bốn nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông cũng nơm nớp lo sợ, sợ phu nhân giận chó đánh mèo lên đầu các nàng.

Trần Kiều xả hết giận, quay về phòng cùng Lẫm ca nhi, bên ngoài hung dữ bao nhiêu, trước mặt con trai lại dịu dàng bấy nhiêu.

Nhị phu nhân Quách thị tới thăm một lần, gần tối Nhị gia Hạ Cẩm Vinh từ bên ngoài trở về cũng tới thăm cháu trai.

Trần Kiều diễn trò nửa ngày chính là để chờ Hạ Cẩm Vinh.

Tại Tùng Hạc đường, Trần Kiều ôm Lẫm ca nhi trên đùi, chỉ vào cái trán của đứa bé oán giận với Hạ Cẩm Vinh: 

“Nhị gia xem đi, đứa nhỏ bị ngã thành cái dạng gì rồi, ngày nào Hoắc Anh cũng dạy Uy ca nhi luyện võ, không thấy Uy ca nhi bị thương, tại sao Lẫm ca nhi của ta vừa qua đó lại lập tức bị ngã? Nói họ không cố ý ai tin chứ? Lần trước Uy ca nhi tự mình rơi xuống nước, họ cũng nói là ta hại, một khi đã vậy thì họ tới trả thù ta đi, bắt nạt một đứa bé năm tuổi thì có tài giỏi gì chứ!”

Hai kiếp trước của Trần Kiều có em chồng Tào Trân Châu càn quấy, mẹ chồng Tạ thị lúc đầu luôn tìm mọi cách gây khó dễ với nàng, nàng có kinh nghiệm lính giáo qua mấy người phụ nữ la lối khóc lóc. Bây giờ nàng giả vờ là nguyên thân cũng rất ra dáng.

Hạ Cẩm Vinh ngắm nghía sắc đẹp của chị dâu nhỏ, nhưng trong mắt hắn chị dâu nhỏ chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà ngu xuẩn, hắn chưa từng đề phòng, đương nhiên cũng không nghi ngờ biểu hiện của Trần Kiều.

“Lẫm ca nhi lại đây, nhị thúc nhìn một cái.”

Hạ Cẩm Vinh quan tâm nhìn cháu trai.

Trần Kiều thả Lẫm ca nhi xuống, Lẫm ca nhi chậm rì rì đi đến trước mặt nhị thúc.

Hạ Cẩm Vinh cúi đầu nhìn, cau mày nói: 

“Không thể tưởng tượng nổi, hai người họ làm anh thế nào vậy?”

Sao Lẫm ca nhi có thể hiểu được suy nghĩ phức tạp của người lớn, sợ mẫu thân không bao giờ cho phép hắn đi tới sân luyện võ nữa, Lẫm ca nhi vội vàng nói: 

“Tự con bị ngã!”

Trần Kiều tức giận: 

“Nếu họ chăm sóc tốt cho con, con sẽ bị ngã sao?”

Mẫu thân tức giận, Lẫm ca nhi gục đầu xuống, không biết nên nói cái gì.

Hạ Cẩm Vinh mỉm cười, sờ đầu cháu trai nói: 

“Lẫm ca nhi ngoan, chỗ nhị ca có đồ chơi mới, cháu đi tìm nhị ca chơi đi, nhị thúc có việc cần bàn với mẹ cháu.”

Lẫm ca nhi lập tức bị đồ chơi mới hấp dẫn, nhìn về phía mẫu thân như xin phép. 

Trần Kiều nghi ngờ nhìn Hạ Cẩm Vinh, dừng một chút mới gọi nhũ mẫu đưa Lẫm ca nhi tới Nhị phòng bên kia.

Một lớn một nhỏ đi rồi, Hạ Cẩm Vinh lại nháy mắt với Xuân Lan, Thu Cúc, nói:

“Các ngươi ra ngoài trông coi, không cho phép bất kì kẻ nào tới gần.”

Thu Cúc nghe vậy, đưa mắt nhìn ra ngoài như chuẩn bị nghe lệnh, còn Xuân Lan trước tiên nhìn về phía Trần Kiều.

Một nha hoàn, trong lòng nguyện trung thành với ai thì mới có thể nghe lời người đó nói.

Trần Kiều coi như không để ý tới sự khác nhau giữa hai nha hoàn, gật đầu.

Trong đại sảnh chỉ còn hai người chị dâu em chồng, Hạ Cẩm Vinh buông chén trà, nói khẽ với Trần Kiều: 

“Chị dâu, ta cảm thấy việc này không đúng lắm, theo lời tẩu, Lẫm ca nhi bị thương, có thể là Hoắc Anh và Uy ca nhi trả thù.”

Trần Kiều tức giận nói: 

“Có thể cái gì, rõ ràng chính là họ hận ta đẩy Uy ca nhi rơi…”

Nói một nửa, Trần Kiều kịp thời im miệng, sắc mặt mất tự nhiên.

Hạ Cẩm Vinh đã sớm biết Hạ Uy rơi xuống nước là do Trần Kiều làm hại, hắn ho khan, rầu rĩ nói: 

“Bên ngoài thật sự có lời đồn nói Uy ca nhi rơi xuống nước là tẩu làm, đương nhiên ta và nhóm bô lão không tin, chỉ là Uy ca nhi còn nhỏ, Minh Châu cũng không phân rõ thị phi, hai chị em bị người ta lợi dụng cũng không biết.”

Ánh mắt Trần Kiều sáng lên, nhìn hắn hỏi: 

“Nhị gia nói Hoắc Anh?”

Hạ Cẩm Vinh cười lạnh, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, sự tàn khốc bỗng hiện ra: 

“Tâm Hoắc Anh bị đại ca nuôi lớn, hắn cũng không đặt đoàn múa sư của ta vào mắt. Trong nhà, hắn lại châm ngòi tình cảm của Uy ca nhi và hai em trai ruột, ta thấy hắn muốn nắm lấy Uy ca nhi, lợi dụng Uy ca nhi loại bỏ ta trước rồi hắn sẽ hoàn toàn tiếp nhận chuyện làm ăn của Hạ gia chúng ta.”

Trần Kiều nắm chặt khăn, cắn răng nói: 

“Ta đã sớm nhìn ra hắn lòng lang dạ thú, nhưng hắn đã thay nhà ta thắng Sư Vương mấy lần, nhóm bô lão đều coi trọng hắn, ta không được lý do gì để trục xuất hắn ra khỏi nhà. Một đứa con nuôi, dựa vào cái gì để cưỡi lên đầu chúng ta?”

Hạ Cẩm Vinh sờ cằm, trầm ngâm nói: 

“Trước khi Đại ca chết đã ủy thác ta chăm sóc tẩu và các cháu trai, tẩu có buồn phiền gì, Cẩm Vinh việc nghĩa chẳng từ. Nếu tẩu thật sự muốn đuổi Hoắc Anh đi, Cẩm Vinh nguyện ý cống hiến sức lực vì tẩu.”

Trần Kiều kinh ngạc nói: 

“Thật sao?”

Hạ Cẩm Vinh gật đầu: 

“Đương nhiên.”

Trần Kiều hưng phấn cúi người với hắn: 

“Nhị gia tính làm thế nào?”

Hạ Cẩm Vinh liền chỉ cách cho nàng.

Trần Kiều liên tục nói tốt.

 

Hôm sau, Trần Kiều gọi Hoắc Anh vào Tùng Hạc Đường.

Hoắc Anh tới, mặt vô cảm nhìn nàng.

Ngay trước mặt nha hoàn Xuân Lan và Thu Cúc, Trần Kiều cười phân phó Hoắc Anh nói: 

“Mười tám tháng Mười là sinh nhật của Lẫm ca nhi, ta muốn đón bà ngoại tới đây ở một thời gian trước, Uy ca nhi, Lẫm ca nhi đều còn nhỏ, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy phái ngươi đi đón là thích hợp nhất. Đại công tử có đồng ý thay hai đệ đệ đi chuyến này không?”

Hoắc Anh không muốn, con gái là độc phụ, có lẽ bà ngoại của Lẫm ca nhi cũng không phải người tốt lành gì.

Chỉ là hắn là con nuôi trên danh nghĩa của độc phụ, nàng dùng đạo hiếu ép hắn, nếu hắn từ chối, độc phụ ra ngoài rêu rao sẽ gây phiền toái.

“Hôm nay đi luôn?” 

Hoắc Anh không vui hỏi.

Trần Kiều nhướng mày: 

“Hôm nay không tiện sao?”

Hoắc Anh nói: 

“Đoàn sư còn có chút việc chưa an bài.”

Trần Kiều rất dễ nói chuyện, mỉm cười: 

“Ngày mai đi cũng được.”

Hoắc Anh đồng ý, đứng dậy muốn đi.

“Từ từ.” 

Trần Kiều gọi hắn lại, sau đó đi tới, bảo Hoắc Anh vươn tay ra.

Hoắc Anh nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm hỏi: 

“Làm gì?”

Trần Kiều cố ý thừa nước đục thả câu: 

“Vươn ra ngươi sẽ biết.”

Nàng lớn lên lẳng lơ, giọng nói này khi nói chuyện càng có hương vị quyến rũ người khác, sắc mặt Hoắc Anh vô cùng khó coi, nhưng vẫn muốn biết nàng muốn chơi trò gì.

Hoắc Anh trầm mặt vươn tay ra.

Trần Kiều nhanh chóng bỏ mấy viên bạc vụn vào lòng bàn tay hắn, sau đó nàng lùi về phía sau hai bước, dùng một loại giọng điệu bố thí ngữ khí nói: 

“Không thể làm phiền đại công tử, chút bạc này coi như phí đi đường đi.”

Hoắc Anh giận dữ. Độc phụ này coi hắn là hạ nhân để sai bảo sao?

Nhưng lúc Hoắc Anh chuẩn bị ném bạc vụn trong tay xuống đất, hắn bỗng nhận ra có một tờ giấy lẫn trong bạc vụn, khoảnh khắc này, Hoắc Anh dùng ngón tay kẹp lấy tờ giấy, lúc này mới ném bạc vụn ra ngoài, phẫn nộ rời đi.

Trần Kiều chỉ đắc ý cười.

Xuân Lan, Thu Cúc yên lặng nhặt bạc.

Gần tối Hạ Cẩm Vinh lại tới thăm Lẫm ca nhi, Trần Kiều cùng hắn trao đổi ánh mắt.

Hạ Cẩm Vinh tự đi an bài, buổi tối ngủ rất ngon.

Hoắc Anh lại ngủ không được, ngồi bên đèn, nhăn trán nhíu mày với tờ giấy trong tay.

Độc phụ này lại muốn hắn vào phòng nàng trao đổi chuyện lớn lúc canh ba.

“Liên quan tới tính mạng của Uy ca nhi, Lẫm ca nhi. Mời đại công tử tới đây.”

Hoắc Anh không tin độc phụ thực sự có chuyện lớn gì, có lẽ đây là cái bẫy nàng tỉ mỉ an bài, nếu hắn thật sự đi, người nàng đã sớm sắp xếp sẽ xuất hiện, đồng thời bắt lấy hắn, lại gắn cho hắn tội lớn mơ ước mẹ kế nuôi.

Nhưng mà, trong tờ giấy của độc phụ lại nhắc tới Lẫm ca nhi, độc phụ đối với Lẫm ca nhi chính là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nếu thực sự không có nguy hiểm, Hoắc Anh không tin độc phụ sẽ lấy con trai ruột ra làm cái cớ.

Hoắc Anh chậm chạp không ra quyết định.

Thời gian canh ba càng ngày càng gần.

Ma xui quỷ khiến, Hoắc Anh nghĩ tới biểu hiện khác thường của độc phụ trong hai tháng này. Trước tiên nàng là mẹ hiền đối xử tử tế với Uy ca nhi, kết quả hôm qua lại khôi phục dáng vẻ cũ. Nếu độc phụ muốn lừa hắn rơi vào bẫy thì phải luôn ngụy trang cải tà quy chính mới đúng, đến lúc khôi phục vẻ hung ác lại có ý lừa hắn, quá đần.

Hoắc Anh càng nghĩ càng thấy lạ.

Bỗng trên đường truyền đến tiếng mõ báo canh ba.

Hoắc Anh thoáng nhìn ra bên ngoài.

Hắn không có nhúc nhích, đi, mạo hiểm quá lớn.

Nhưng Hoắc Anh cũng không đi ngủ, hắn thổi đèn, vẫn luôn chờ, chờ đến lúc canh bốn, Hoắc Anh mới thay một bộ quần áo màu đen, yên lặng không một tiếng động ra cửa. Công phu của Hoắc Anh lợi hại, hắn có thể đánh Trần Kiều ngất xỉu nàng từ khuê phòng ra bên hồ trừng phạt mà không kinh động tới người khác, bây giờ tìm tới cũng rất nhẹ nhàng.

Quan sát bên ngoài viện của Trần Kiều một lát, xác định không có mai phục, Hoắc Anh mới như lén lút tới gần phòng chính, sau khi thổi thuốc mê hồn vào nha hoàn gác đêm, Hoắc Anh thuần thục đẩy chốt cửa, yên lặng vào.

Trong phòng, Trần Kiều đã ngủ, vừa ngủ không được lâu

.

Nàng hẹn Hoắc Anh canh ba, canh ba Hoắc Anh không xuất hiện, Trần Kiều chờ mãi, đợi hơn nửa canh giờ, Hoắc Anh cũng không tới. Trần Kiều đoán Hoắc Anh không tin nàng nên sẽ không tới, lúc này mới bất đắc dĩ chui vào chăn ngủ.

Miễn cưỡng chống đỡ tới nửa đêm, Trần Kiều nằm xuống liền ngủ ngay, ngủ như chết.

Hoắc Anh muốn nói chuyện cùng Trần Kiều, không thể làm nàng ngất xỉu, đứng bên ngoài màn lụa gọi nàng, lại sợ nàng hét lên giữa đêm.

Đứng trước màn lụa không nhìn rõ, Hoắc Anh chần chờ hồi lâu, mới vươn tay ra.

Đẩy màn lụa ra, liền bị một mùi thơm đánh úp.

Hoắc Anh dừng động tác.

Lần trước hắn mang theo lửa giận đến, hoàn toàn không để ý tới có thơm hay không, lần này hắn chỉ có nghi ngờ, cảm giác không giống nhau.

Nhưng tới đây rồi, không lý gì lại lùi bước.

Hoắc Anh thò vào màn lụa, đôi mắt quen thuộc tối om, hắn thấy người phụ nữ trong chăn nằm đưa mặt về phía hắn.

Hoắc Anh cắn răng, cúi người, một tay bưng kín miệng nàng.

Lòng bàn tay hắn rất lạnh, môi nàng ấm áp mà mềm mại.

May là trước khi Hoắc Anh nảy ra những suy nghĩ khác, Trần Kiều đã tỉnh dậy.

Đương nhiên nàng muốn giãy giụa, Hoắc Anh lại gắt gao che miệng nàng, thấp giọng nói: 

“Là ta, Hoắc Anh, ngươi gọi ta tới.”

Nghe được giọng của hắn, cuối cùng Trần Kiều cũng bình tĩnh lại.

Hoắc Anh lập tức buông tay ra.

Trần Kiều theo bản năng kéo chăn lên, che mình kín mít, chỉ lộ ra cái đầu.

Hoắc Anh nhìn chướng mắt. Nàng đề phòng cái gì, chẳng lẽ hắn sẽ…

“Ra rồi nói.”

Hoắc Anh cũng ngại mùi hương của người phụ nữ trong màn quá nặng, nhanh chóng lẻn ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)