TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.656
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Nghe nói Hoắc Anh đã bình an trở về, trái tim lơ lửng nửa ngày Trần Kiều mới thả xuống.

Hoắc Anh về phủ không lâu, Hạ Cẩm Vinh cũng cưỡi ngựa trở về, sau đó chưa kịp tới nhị phòng đã trực tiếp đến Tùng Hạc Đường cầu kiến Trần Kiều.

Trần Kiều thầm mắng Hạ Cẩm Vinh gian xảo. Hoắc Anh bị người ta mai phục trên đường đi đón lão phu nhân, nếu không có cuộc trò chuyện dài tối qua, chắc chắn Hoắc Anh sẽ nghi ngờ nàng. Bây giờ Hạ Cẩm không chờ nổi tới gặp nàng, truyền tới tai Hoắc Anh, hắn sẽ nghĩ thế nào?

Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc trở mặt với Hạ Cẩm Vinh, Trần Kiều chỉ có thể tới Tùng Hạc Đường.

Bọn nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa, Trần Kiều không vui hỏi Hạ Cẩm Vinh: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải nhị gia nói tuyệt đối không có sơ hở nào sao? Tại sao Hoắc Anh lại không có chuyện gì?”

Hạ Cẩm Vinh cũng rất tức giận, giải thích nói: 

“Là ta không thuê đúng người, đám phế vật kia vội vàng muốn thành công, trước lúc thuốc mê phát huy công hiệu đã động tay, cuối cùng bị Hoắc Anh trói lại. Tẩu, Hoắc Anh nhận định những người đó là do tẩu phái đi, hỏi ta sẽ xử trí việc này thế nào. Tuy ta đã trấn an hắn để hắn không báo quan, nhưng sau hôm nay chắc chắn hắn sẽ càng hận tẩu, ta sợ tẩu sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

Trần Kiều vốn còn ngồi đoan chính, nghe vậy sắc mặt biến đổi, ngã lên ghế: 

“Hắn, hắn còn dám giết ta hay sao?”

Hạ Cẩm Vinh thấp giọng nói: 

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

Trần Kiều ngơ ngác ngồi, sau đó hoang mang lo sợ nhìn về phía Hạ Cẩm Vinh: 

“Vậy ta nên làm gì bây giờ?”

Ánh mắt Hạ Cẩm Vinh phát lạnh, âm u nói: 

“Không bằng chúng ta đi trước hắn một bước, diệt trừ hoàn toàn hậu hoạ.”

Sự hung ác của hắn lộ ra thế kia, Trần Kiều bị hắn dọa rồi. Dáng vẻ khiếp đảm sợ hãi hiện giờ rất phù hợp với phản ứng của một người phụ nữ trẻ.

Hạ Cẩm Vinh sợ nàng lùi bước, giọng điệu hơi hòa hoãn, tìm lý do cho hai người: 

“Tẩu, ngày nào Lẫm ca nhi cũng chạy tới sân luyện võ, tẩu không sợ đêm dài lắm mộng sao?”

Trần Kiều không chịu khống chế run lập cập, đương nhiên không phải sợ chuyện của Lẫm ca nhi, mà là sợ Hạ Cẩm Vinh ngoan độc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì moi ra độc kế của Hạ Cẩm Vinh, Trần Kiều tiếp tục diễn kịch, tay nhỏ nắm chặt khăn, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng hỏi: 

“Lời này của nhị gia có lý. Có hắn không ta có, ta không có hắn. Chỉ là võ công hắn cao cường, Nhị gia an bài nhiều người như vậy cũng không dùng được, chúng ta còn có thể đối phó với hắn thế nào chứ?”

Hạ Cẩm Vinh quỷ kế đa đoan, trên đường hồi phủ đã nghĩ được cách. Hắn nhìn ra cửa, thấp giọng giao phó.

Trần Kiều hơi do dự, bất an nói: 

“Nhỡ, nhỡ Lẫm ca nhi ăn thì sao bây giờ?”

Hạ Cẩm Vinh trấn an nàng: 

“Trước tiên tẩu cứ giải thích rõ ràng, Lẫm ca nhi nghe lời tẩu nói, sẽ không chạm vào cái đó.”

Trần Kiều cúi đầu.

Hạ Cẩm Vinh cố ý dọa nàng: 

“Tẩu, tẩu do dự thêm một ngày, Hoắc Anh càng có thể động thủ trước một ngày.”

Trần Kiều nghe xong, khẽ cắn môi, rốt cuộc gật đầu.

Hạ Cẩm Vinh đi rồi, Trần Kiều đứng trong viện nhìn mặt trời xuống núi, nội tâm nôn nóng. Bây giờ nàng phái người đi mời Hoắc Anh lại đây, quá dễ để người khác hoài nghi, nhưng sáng mai Hạ Cẩm Vinh sẽ đem đồ cho nàng…

Nếu đêm nay Hoắc Anh có thể chủ động tới đây, thì tốt rồi.

Nhưng Hoắc Anh sẽ đến sao?

Màn đêm buông xuống, Trần Kiều ngồi ở trên giường, yên lặng chờ.

Vào lúc canh ba, Trần Kiều định không chờ nữa, chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy tiếng cửa nội thất bị người đẩy ra.

Hoắc Anh?

Trần Kiều vừa kích động vừa sợ hãi, nàng giữ nguyên tư thế tựa vào đầu giường, đôi mắt nhìn chằm chằm màn lụa buông xuống.

Bóng người cao lớn tới gần, nhìn dáng người, là Hoắc Anh.

Trần Kiều nhẹ ho khan.

Hoắc Anh kinh ngạc, lập tức dừng bước.

Trần Kiều đẩy rèm ra, thấp giọng giải thích: 

“Ta đoán có thể ngươi sẽ đến, vẫn luôn đợi.”

Hoắc Anh nhẹ nhàng thở ra, trước tiên lui tới sau bình phong.

Trần Kiều kéo ghế tới đây, nhưng khác với đêm đó, Hoắc Anh cũng lấy một cái, cùng ngồi đối mặt với nàng.

“Lúc trước nghi ngờ phu nhân là ta không đúng, hy vọng phu nhân thông cảm.”

Hoắc Anh xin lỗi trước. Qua sự việc giả bộ ngủ dưới tàng cây, Hoắc Anh đã xác định được Hạ Cẩm Vinh mới là kẻ xấu thật sự ở Hạ gia.

“Đều do ta phạm quá nhiều sai lầm, không trách được bị ngươi nghi ngờ.” 

Có qua có lại, Trần Kiều tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quan tâm nói: 

“Ngươi không bị thương chứ?”

Hoắc Anh lắc đầu. Hai người đã tin tưởng lẫn nhau, Hoắc Anh liền nói thẳng: 

“Sau khi hồi phủ, ta đã phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nhị phòng, phát hiện tâm phúc bên cạnh hắn đi tới chỗ của một lang trung trên giang hồ, không biết mua cái gì. Gần tối lúc hắn tới tìm ngươi, có để lộ cái gì không?” 

Trần Kiều không ngờ Hoắc Anh cũng hành động nhanh như vậy. Sau khi kinh ngạc, trong đầu Trần Kiều chợt lóe lên ánh sáng, nhưng nàng chưa vội trả lời Hoắc Anh. Trần Kiều cúi đầu, nhanh chóng suy nghĩ.

Chắc chắn Hạ Cẩm Vinh đã phái người đi mua thuốc độc, nếu Hoắc Anh nhận ra người đã mua thuốc, bán thuốc, có nhân chứng, vậy là đã bắt được cả người lẫn tang vật!

Vấn đề khiến Trần Kiều bối rối suốt hai tháng qua cuối cùng cũng có cách giải quyết!

Nếu bây giờ là ban ngày, nhất định Hoắc Anh có thể thấy đôi mắt của cô gái nhỏ đối diện hắn lúc này còn sáng hơn sao!

“Hoắc Anh, ta có cách!” 

Trần Kiều kích động nói.

Hoắc Anh không thấy rõ mắt nàng, nhưng hắn nghe được sự vui sướng của nàng, sự vui sướng giống như cô nương lấy chồng.

“Biện… biện pháp gì?” 

Không hiểu sao Hoắc Anh lại nói lắp.

Việc này liên quan quá lớn, Trần Kiều không khỏi nghiêng người về phía Hoắc Anh.

Trong nháy mắt đó, mùi thơm từ cơ thể phu nữ cũng theo động tác của nàng nhẹ nhàng bay tới đây, như có như không, Hoắc Anh vừa muốn tránh về sau, Trần Kiều đã mở miệng trước: 

“Hắn tới tìm ta, là muốn để ta hạ độc hại tính mạng của ngươi.”

Hoắc Anh đột nhiên nắm chặt tay, tên tiểu nhân Hạ Cẩm Vinh này!

Trần Kiều bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận nói: 

“Ngươi cho rằng hắn chỉ muốn hại ngươi sao? Hắn bảo ta bỏ thuốc độc dược vào trong điểm tâm, để Lẫm ca nhi và Uy ca nhi cùng ăn với ngươi. Lẫm ca nhi nhớ kỹ chỗ nào điểm tâm nào có độc thì tốt, nếu không nhớ được, ai trong ba huynh đệ các ngươi vô tình uống phải thuốc độc, đều đúng ý hắn.”

Trong lòng Hoắc Anh phát lạnh. Cũng không phải. Nếu một trong hai người Uy ca nhi và Lẫm ca nhi trúng độc, chắc chắn Hạ Cẩm Vinh sẽ vu hại hắn. Hắn trúng độc, đại phòng Hạ gia chỉ còn một quả phụ cùng ba đứa trẻ, chẳng phải tùy ý Hạ Cẩm Vinh định đoạt sao?

“Súc sinh!” 

Hoắc Anh thấp giọng mắng.

Trần Kiều cũng nổi giận, chờ Hoắc Anh bình tĩnh lại, nàng hưng phấn nói: 

“Hoắc Anh, ta có một kế, chỉ là ngươi và ta đều phải chịu nguy hiểm, không biết ngươi có dám cùng ta thử một lần không?”

Hoắc Anh trầm giọng nói: 

“Phu nhân cứ việc nói, chỉ cần có thể dạy dỗ hắn, vượt lửa qua sông Hoắc Anh cũng không từ chối.”

Trần Kiều chỉ chờ câu này, hạ giọng nói: 

“Hạ Cẩm Vinh nói sáng mai hắn sẽ đích thân đưa thuốc độc cho ta. Bây giờ chắc chắn thuốc độc đã ở trong tay hắn, ta muốn nhờ ngươi bây giờ tới phòng hắn một chuyến, tìm ra thuốc độc, lấy một trong số đó, chỗ còn lại nhất định phải giữ nguyên hiện trạng để lại chỗ cũ, Việc này ngươi có thể làm được không?”

Hoắc Anh lập tức nói: 

“Có thể. Nhưng không biết phu nhân có ý định gì?”

Trần Kiều nhẹ giọng nói vài câu.

Hoắc Anh kinh hãi nhìn nàng nói: 

“Không được, việc này quá nguy hiểm, thân thể phu nhân mảnh mai, không bằng để ta tới thử.”

Trần Kiều phủ quyết: 

“Độc hại chị dâu và cháu trai, tội danh sẽ càng nghiêm trọng. Hoắc Anh, tâm cơ Hạ Cẩm Vinh quá sâu, bây giờ hắn không để ta vào mắt, lúc này chúng ta mới có cơ hội, nếu không thể trục xuất hắn khỏi Hạ gia trong một lần, sau này ngươi và ta sẽ không có ngày bình yên.”

Hoắc Anh hiểu điều này, nhưng…

Như biết hắn suy nghĩ gì, Trần Kiều trêu ghẹo nói: 

“Ngươi yên tâm, ta mạng lớn, sẽ không dễ chết như vậy. Ngược lại ta càng lo ngươi ra trận không thuận lợi, đêm nay bị hắn bắt được.”

Phép khích tướng rất rõ ràng như thế, sao Hoắc Anh lại không nghe ra chứ. Nhưng theo lời Trần Kiều, đây là duy nhất cơ hội của họ.

“Phu nhân chờ một lát, muộn nhất canh bốn ta sẽ về.” 

Hoắc Anh đứng dậy, cáo từ nói.

Trần Kiều cũng đứng lên, nhỏ giọng dặn dò nói: 

“Cẩn thận.”

Hoắc Anh chắp tay, nhanh chóng rời đi.

Trần Kiều đứng tại chỗ, tim đập càng nhanh, thành hay không thành, chỉ xem đêm nay thôi.

Nàng ngồi lại mép giường, trong lòng tụng kinh Phật.

Không biết đã qua bao lâu, khi toàn thân Trần Kiều không khống chế được hơi run, Hoắc Anh đã trở lại.

“Ngửi thì là thuốc chuột, ngươi đổi vào cháo, chỉ uống một ngụm chắc là sẽ không sao.” 

Hoắc Anh trộm một chút bột phấn đưa cho Trần Kiều, liên tục khuyên Trần Kiều sáng mai chỉ có thể uống một ngụm cháo. Hoắc Anh đã ngửi qua thứ đồ chơi thuốc chuột này này, cho nên căn cứ vào mùi cũng có thể phân biệt được.

“Ta biết. Được. Không còn sớm, ngươi cũng nhanh về nghỉ đi.” 

Trần Kiều cất kỹ đồ rồi tiễn khách.

Hoắc Anh liếc nhìn nàng một cái, lời đang muốn nói lại nuốt xuống.

.

Sáng sớm hôm sau, Tùng Hạc Đường.

Các chủ tử hai phòng Hạ gia tề tụ một chỗ như cũ chuẩn bị dùng bữa sáng. Chuyện khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hồi lâu Hoắc Anh cũng không xuất hiện.

Hoắc Anh đến sau, đầu tiên trừng mắt nhìn Trần Kiều một cái.

Trần Kiều chột dạ không nhìn hắn.

Hạ Cẩm Vinh biết nội tình, muốn giao thuốc độc giấu trong tay áo cho Trần Kiều sau khi ăn xong. Hắn làm như không có việc gì ngồi xuống.

Trước mặt người khác, Hạ Cẩm Vinh vẫn luôn biểu hiện như một người chú tốt. Sau khi khai tiệc, Hạ Uy lớn rồi không cần hắn chăm sóc, bọn nha hoàn bưng cháo lên, Hạ Cẩm Vinh vẫn như bình thường. Khi nha hoàn lấy chén cháo của hắn, hắn lại lấy chén cháo nhỏ chuyên dùng cho Lẫm ca nhi, từ ái để trước mặt Lẫm ca nhi, cười cổ vũ: 

“Lẫm ca nhi ăn nhiều một chút, lớn lên sẽ khỏe mạnh như đại ca.”

Lẫm ca nhi nhìn Hạ Uy, lại nhìn Hoắc Anh, cười hì hì nói: 

“Cháu muốn khỏe mạnh giống Anh ca.”

Hạ Uy hơi không phục, hắn chỉ nhỏ hơn Anh ca thôi, chờ hắn lớn tới tuổi Anh ca, chắc chắn cũng sẽ khỏe mạnh như vậy.

Đối mặt với sự sùng bái của cậu bé, mí mắt Hoắc Anh cũng không nhấc lên.

Đồ ăn đã bày xong, muốn bắt đầu ăn.

Lẫm ca nhi cầm cái muỗng.

Trần Kiều cười bưng chén cháo tới trước mặt con trai, vừa dùng muỗng nhẹ nhàng quấy, vừa dịu dàng nói: 

“Để mẹ nếm thử trước xem có nóng không.”

Lẫm ca nhi ngoan ngoãn chờ.

Không biết từ khi nào Hoắc Anh đã giương mắt lên, đôi mắt đen như sao khóa chặt lên cái muỗng trong tay Trần Kiều.

Trần Kiều múc đầy một muỗng, bỏ vào miệng.

Ăn xong rồi, Trần Kiều lại thả cháo chén tới trước mặt con trai.

Lẫm ca nhi nghiêm túc hỏi mẫu thân:

“Còn nóng không ạ?”

Trần Kiều cười: 

“Không nóng, Lẫm ca nhi ăn đi.”

Lẫm ca nhi liền cầm cái muỗng múc một muỗng lớn, cẩn thận nâng lên.

Nhưng vào lúc này, Trần Kiều đột nhiên một tay che ngực, một tay chụp cánh tay đang nâng lên cao của con trai.

Cái muỗng cháo của Lẫm ca nhi lập tức bị đổ.

Trần Kiều cũng thống khổ ngã khỏi ghế, ngã xuống đất.

Mọi người trên bàn ăn đều ngây người.

“Cháo có độc.” 

Trước khi mọi người phản ứng lại, Hoắc Anh đột nhiên chỉ về hướng Hạ Cẩm Vinh:

 “Vừa rồi nhị gia thả đồ vào cháo.”

Hạ Cẩm Vinh hoàn toàn không muốn Trần Kiều bị trúng độc, bây giờ bị Hoắc Anh thét to, ý nghĩ đầu tiên của hắn là Hoắc Anh hạ độc hại Trần Kiều, còn hắn thì bị đổ oan!

“Làm càn!” 

Vẻ mặt Hạ Cẩm Vinh phẫn nộ trách mắng.

Hoắc Anh cười lạnh: 

“Ta thấy trong tay áo ngươi giấu đồ.”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Anh đã đánh úp tới Hạ Cẩm Vinh. Trong tay áo của Hạ Cẩm Vinh thật sự có đồ, trong lòng hắn kinh ngạc nhưng không có thời gian để phân tích, mắt thấy Hoắc Anh đã tới trước mặt, Hạ Cẩm Vinh không thể không đứng dậy phòng ngự.

Bây giờ hai người đàn ông võ công lợi hại nhất Hạ gia, đang giao đấu bên bàn ăn. Hạ Cẩm Vinh tự biết công phu không bằng Hoắc Anh, sợ Hoắc Anh lục soát ra thuốc độc, hắn nhiều lần có ý lao ra khỏi Tùng Hạc Đường tìm một chỗ phi tang, nhưng kế hoạch của Hoắc Anh và Trần Kiều là bắt cả người lẫn tang vật. Trần Kiều đã không tiếc lấy thân thử độc, sao Hoắc Anh để Hạ Cẩm Vinh được như ý nguyện chứ?

Hai người đánh nhau kịch liệt, tay chân mau như bay, nhị phu nhân Quách thị và con trai Hạ Phong khẩn trương chú ý tình hình, Hạ Minh Châu cũng nắm chặt khăn lo lắng thay Hoắc Anh, chỉ có Hạ Uy và Lẫm ca nhi quỳ gối bên cạnh Trần Kiều đang hôn mê, một đứa khóc lóc gọi mẹ, một đứa đỏ mắt gọi mẫu thân.

Tiếng đánh nhau kinh động tới nha hoàn, gã sai vặt trong viện, gã sai vặt lại đi mời hạ nhân có tiếng nói ở Hạ gia, tổng quản Lý thúc tới.

Khi Lý thúc chạy nhanh tới, đúng lúc Hoắc Anh đá vào ngực Hạ Cẩm Vinh, lại thừa dịp Hạ Cẩm Vinh ngã xuống đứng dậy trước. Hoắc Anh túm chặt hai cánh tay Hạ Cẩm Vinh từ phía sau. Hai tiếng “Ken két”, cánh tay Hạ Cẩm Vinh theo tiếng mà gẫy mà vô lực ngã xuống. Hoắc Anh túm lấy của cánh tay đang run lên hắn, một gói giấy nhỏ bay ra, dừng trước mặt mọi người.

“Lý thúc, nhị gia hạ độc mưu hại Lẫm ca nhi, phu nhân uống lầm thuốc độc, xin ngài lập tức phái người đi báo quan đi.”

Lý thúc trung thành nhất với con trưởng Hạ Uy, thứ hai là con thứ Lẫm ca nhi của Đại phòng. Bây giờ hai đứa đều khóc bên cạnh Trần Kiều, Lý thúc nhìn Hạ Cẩm Vinh quỳ rạp trên đất hô oan, lập tức ra ngoài an bài một người đi báo quan, một người đi mời lang trung, cuối cùng lại sai người đi mời các vị bô lão Hạ gia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)