TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.483
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

“Ngươi tới làm gì?” 

Hoắc Anh ném đầu sư tử cho Triệu Hùng, ánh mắt bất thiện nhìn Trần Kiều chằm chằm.

Toàn bộ nhà họ Hạ từ trên xuống dưới chỉ có Hoắc Anh dám dùng thái độ này đối xử với Trần Kiều. Tuy là con nuôi, nhưng sau khi Hạ Cẩm Xương mất, Hoắc Anh cũng không gọi Trần Kiều là “Mẫu thân”.

Đột nhiên Trần Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này.

“Ta, ta tới xem Uy ca nhi luyện võ.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vuốt đầu Lẫm ca nhi, Trần Kiều nhanh chóng nhìn về phía con riêng Hạ Uy, che dấu sự hoảng loạn không thể giải thích kia.

“Sân luyện võ không phải chỗ dành cho phụ nữ.” 

Giọng Hoắc Anh lạnh lùng nói. Trần Kiều hại Hạ Uy không chỉ hai ba lần. Trước kia Hoắc Anh tận lực tránh đối đầu với Trần Kiều, nhưng lần này Hạ Uy suýt nữa chết đuối. Việc nửa đêm ném Trần Kiều vào hồ Hoắc Anh cũng đã làm, đã hoàn toàn không nể mặt mũi gì nữa rồi. Hoắc Anh không muốn nhịn Trần Kiều chút nào.

Trần Kiều không vui. Sân luyện võ thôi mà, dựa vào cái gì mà đàn ông có thể tới phụ nữ thì không? Hơn nữa trong trí nhớ Bồ Tát cho, nguyên thân đã từng tới sân luyện võ xem người chồng quá cố thi đấu.

Trần Kiều đánh giá cao Hoắc Anh nghĩa khí hết lòng tuân thủ lời hứa bảo vệ Hạ Uy, hôm nay tận mắt nhìn thấy, Trần Kiều cũng bất ngờ bởi thân thủ mạnh mẽ và vẻ ngoài anh khí của Hoắc Anh trên cọc hoa mai. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Kiều sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

“Hạ gia có kiểu quy củ này lúc nào?” 

Cuối cùng Trần Kiều cũng liếc mắt nhìn Hoắc Anh một cái, nàng không tức giận, chỉ bình tĩnh dò hỏi.

Hoắc Anh há hốc miệng.

Trần Kiều không muốn tranh chấp với hắn, dẫn Lẫm ca nhi tới chỗ Hạ Uy: 

“Uy ca nhi, Tam đệ con xem con luyện võ, mẹ liền dẫn em tới đây.”

Hạ Uy nhìn về phía Lẫm ca nhi.

Lẫm ca nhi ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn huynh trưởng.

Hạ Uy sờ sau gáy, sau đó thiếu niên xụ mặt, rất lạnh nhạt nói: 

“Xem thì xem đi, tránh xa một chút, không cho phép lên tiếng.”

Rất có khí thế của đại ca lo liệu việc nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đệ tử bên cạnh lập tức vào phòng dọn hai cái ghế ra, đặt dưới mái hiên Đông sương phòng, nơi này nắng không tới.

Trần Kiều và Lẫm ca nhi ngồi xuống. Lẫm ca nhi không muốn ngồi, đứng giữa hai chân mẫu thân, mong chờ nhìn cọc hoa mai.

Hoắc Anh dọa Trần Kiều không đi, cũng không có lý do để đuổi đi, coi như Trần Kiều không tồn tại. Y bảo Hạ Uy lại lên cọc một lần nữa.

Trong lòng Hạ Uy vẫn rất quan tâm tới mẹ kế, thiếu niên có ý thể hiện trước mặt mẹ kế. Sau khi nhảy lên cọc, Hạ Uy bước chân linh hoạt hơn hơn vừa rồi. Nhưng cộng sự của Hạ Uy - Trịnh Đại Phúc chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, hắn rất ít có cơ hội thấy chủ mẫu Hạ gia, hôm nay nhìn thấy, Trịnh Đại Phúc liền bị vẻ ngoài như tiên của Trần Kiều thu hút, không nhịn được lén nhìn qua đó.

Cọc hoa mai là nơi nguy hiểm cỡ nào, không cẩn thận thì có thể bị ngã xuống, phân tâm…

Đạp hụt, Trịnh Đại Phúc liền nghiêng xuống, đầu sư tử và đuôi sư tử liên kết với nhau, Hạ Uy bị hắn liên lụy cũng mất cân bằng.

Trần Kiều hoa dung thất sắc, nhắm chặt mắt lại.

“Đại ca!” 

Lẫm ca nhi sợ hãi kêu lên.

May mà hai thiếu niên luyện kỹ năng cơ bản cọc hoa mai hai năm, rơi nhiều lần, quen tay hay việc, cơ thể linh hoạt xoay giữa không trung. Trịnh Đại Phúc chuẩn xác dừng ở hai cây cột ở giữa. Vị trí của Hạ Uy không khéo, khi rơi xuống đất bắp chân đụng vào một cây cột thấp bên cạnh, hơi đau một chút.

“Không có việc gì chứ?” 

Hoắc Anh trầm mặt hỏi.

Trịnh Đại Phúc cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Hạ Uy lắc đầu, bị thương một chút, không sao cả. Hắn nhìn về phía mẹ kế, chỉ cảm thấy mất mặt.

“Đại ca bị đụng vào chân!” 

Lẫm ca nhi tinh mắt, chú ý tới.

Đôi chân chính là bộ phận quan trọng nhất của vũ sư, Trần Kiều nghe xong, lập tức vượt xuống bậc thang tới bên cạnh Hạ Uy, muốn xem chân Hạ Uy.

Hạ Uy đỏ mặt lui về sau: 

“Con không sao…”

Về quan hệ, hai người là mẹ con, về cảm giác, Trần Kiều càng muốn coi Hạ Uy như đệ đệ. Lúc này không chú ý tới quy củ gì đó, Trần Kiều ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy chân Hạ Uy, một tay kéo ống quần rộng thùng thình của hắn lên. Từ nhỏ Hạ Uy đã luyện võ, bắp chân rất cường tráng, Trần Kiều lại chỉ thấy một chỗ trầy da, chỉ trầy da thôi chứ không chảy máu.

“Thật sự không đau.” 

Hạ Uy cong lưng, thả ống quần xuống.

Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, đau lòng dặn Hạ Uy: 

“Cẩn thận một chút.”

Cọc hoa mai thật sự quá nguy hiểm, tim nàng khi ở bên cạnh xem cũng treo lơ lửng.

Hạ Uy cao gần bằng Trần Kiều, nhìn đôi mắt dịu dàng của mẹ kế, Hạ Uy hoàn toàn lâm vào mê mang, mẹ kế thật sự thay đổi sao?

“Mời phu nhân rời đi.”

Hoắc Anh vẫn luôn yên lặng đứng bên ngoài quan sát, đột nhiên lên tiếng.

Trần Kiều nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm hỏi: 

“Ta ở chỗ này ảnh hưởng tới ngươi à?”

Hoắc Anh nhìn khuôn mặt của người phụ nữ kia, rồi nhìn Trịnh Đại Phúc chột dạ cúi đầu, Hoắc Anh liền chắc chắn người phụ nữ này cố ý tới đây quyến rũ người khác, đương nhiên nàng ta chướng mắt Trịnh Đại Phúc, nhưng Trịnh Đại Phúc phân tâm rớt xuống cọc, Hạ Uy liền bị nguy hiểm theo. Khiến Hạ Uy bị thương là mục đích của người phụ nữ ác độc này.

Hoắc Anh cho Trịnh Đại Phúc mặt mũi, không nói ra nguyên nhân thật sự, chỉ nghiêng người nói: 

“Người khác ta không biết, nhưng Hoắc Anh ta khi dạy võ nghệ không thích phụ nữ ở đây, nếu phu nhân khăng khăng không đi, vậy mời phu nhân dạy Uy ca nhi, ta cáo từ.”

Trần Kiều tức giận đến cắn răng.

“Mẹ, con không muốn đi.” 

Lẫm ca nhi tủi thân nói.

Hoắc Anh nhìn đứa bé, nói: 

“Lẫm ca nhi có thể ở lại.”

Lẫm ca nhi cũng là con cháu Hạ gia, Hoắc Anh không coi đứa nhỏ này là kẻ thù.

Lẫm ca nhi ngây ngốc cười.

Những người khác trong viện đều nhìn Trần Kiều chằm chằm.

Trần Kiều cũng không còn thấy Hoắc Anh đẹp nữa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng xoay người ra ngoài, nha hoàn Thu Cúc nhanh chóng đi theo sau.

Độc phụ đi rồi, Hoắc Anh để Lẫm ca nhi đứng ở một bên, hắn tiếp tục dạy Hạ Uy.

Trần Kiều bên kia rầu rĩ. Nàng có thể lý giải lý do Hoắc Anh đối địch với nàng, nhưng bị đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy, nàng thật sự rất tức giận.

“Phu nhân, Hoắc Anh càng ngày càng không để ngài vào mắt, ngày nào đại thiếu gia cũng ở bên cạnh hắn, mưa dầm thấm đất, thời gian dài, chắc chắn đại thiếu gia cũng càng ngày càng bất kính với ngài.” 

Thu Cúc bênh vực kẻ yếu nói.

Trần Kiều nghe vậy, phẫn nộ với Hoắc Anh lập tức biến thành cảnh giác với Thu Cúc.

Hoắc Anh là người tốt, nếu nói xấu người tốt thì phẩm hạnh này khiến người ta nghi ngờ.

Bên cạnh Trần Kiều có tổng cộng bốn nha hoàn, Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai, đáng tiếc trong trí nhớ Bồ Tát cho cũng không có nói cho Trần Kiều, trong bốn người ai được Hạ Cẩm Vinh thu mua hạ độc hại nàng.

“Chờ coi đi.” 

Trần Kiều có lệ nói, không để lộ suy nghĩ thật sự của nàng.

Hai chủ tớ tiếp tục đi trước, đi đến trước cửa mặt trăng liên kết giữa Đông viện với chính viện, liền chạm mặt với một thân ảnh cường tráng.

“Nhị gia.” 

Thu Cúc cúi đầu hành lễ.

Hạ Cẩm Vinh gật đầu, cười hỏi Trần Kiều: 

“Chị dâu tới sân luyện võ à?”

Đôi mắt Hạ Cẩm Vinh thon dài, cười rộ lên như híp lại thành một đường. Khi ăn sáng Trần Kiều cảm thấy người này không giận tự uy, nhưng giờ phút này, Trần Kiều lại thực sự thấy nụ cười của Hạ Cẩm Vinh có một tia háo sắc. Đó là một loại khát vọng mịt mờ, dường như hắn đã dự tính trước được sẽ chiếm được mỹ nhân này, vì vậy cũng không vội vàng thưởng thức.

Trần Kiều nghĩ tới nguyên thân.

Nguyên thân cũng biết Hạ Cẩm Vinh có sắc tâm với nàng, nhưng nguyên thân chỉ có vẻ ngoài quyến rũ, tuyệt đối không phải là người dâm loàn. Vẻ ngoài của Hạ Cẩm Vinh kém xa Hạ Cẩm Xương, nguyên thân cũng chướng mắt hắn nhưng lợi dụng Hạ Cẩm Vinh để giải quyết tên phiền toái Hoắc Anh. Nguyên thân thông minh qua lại với Hạ Cẩm Vinh nhưng không cho Hạ Cẩm Vinh chiếm tiện nghi, lại thỉnh thoảng hỏi han ân cần nháy mắt trêu đùa trái tim Hạ Cẩm Vinh. Khi Hoắc Anh gãy chân Hạ Uy thất thế, Hạ Cẩm Vinh thừa dịp say rượu cầu hoan nguyên thân, nguyên thân đang đắc ý xé rách mặt, mỉa mai Hạ Cẩm Vinh dừng lại, lúc này mới dẫn tới họa sát thân.

Hoắc Anh chỉ đề phòng nàng, Hạ Cẩm Vinh mới là người nguy hiểm nhất xung quanh Trần Kiều.

“Lẫm ca nhi nhất định đòi xem ca ca luyện võ, ta vừa mới đưa nó qua đó.” 

Sắc mặt Trần Kiều tự nhiên nói, “Nhị gia cũng tới sân luyện võ à?”

Hạ Cẩm Vinh gật đầu, nói: 

“Có việc cần bàn với Hoắc Anh.”

“Chuyện gì?” 

Trần Kiều lập tức hỏi, cố ý bắt chước tính tình nguyên thân.

Hạ Cẩm Vinh tập mãi cũng thành thói quen, cười giải thích: 

“Vương viên ngoại mừng thọ, trong nhà mời người múa sư, ta bàn với Hoắc Anh nên phái ai đi.”

Những điều nhỏ nhặt này không có gì để tính toán, Trần Kiều mỉm cười với hắn, rồi đi trước.

Hạ Cẩm Vinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ của Trần Kiều, trong ánh mắt hẹp dài chợt bộc phát ra một tia tham lam. Giữa hai anh em họ, chuyện gì đại ca cũng đè đầu hắn, còn cưới vợ kế xinh đẹp quyến rũ. Hạ Cẩm Vinh đã sớm chán ghét vợ Quách thị. Khi đại ca còn hắn đã nghĩ tới chị dâu nhỏ này, sau khi Đại ca chết, Hạ Cẩm Vinh càng nhất định phải có được Trần Kiều.

.

Trần Kiều dành ba ngày để hoàn toàn quen với các vấn đề trong ngoài Hạ gia.

Nội trạch Hạ gia do nàng quản lý, đoàn múa sư do Hoắc Anh, Hạ Cẩm Vinh cùng xử lý, ruộng đồng, cửa hàng bên ngoài do Tổng quản sự Lý thúc phụ trách. Lý thúc là người hầu trung thành của Hạ gia nhưng trong lòng chỉ nguyện trung thành với Hạ Uy, còn với Trần Kiều thì chỉ là duy trì hòa khí mặt ngoài.

Trần Kiều không thèm để ý tới gia tài Hạ gia, Lý thúc nguyện trung thành với Hạ Uy chứ không phải Hạ Cẩm Vinh, đối nàng mà nói đã là một ưu thế. Nàng chỉ cần qua lại tốt với Hoắc Anh, Hạ Uy, Hạ Cẩm Vinh liền không dám làm gì.

Tính cách Hạ Uy đơn thuần, ngay thẳng, thật ra rất dễ lấy lòng, phần khó chính là Hoắc Anh, Hạ Minh Châu, bất kể Trần Kiều làm gì, trong mắt hai người này đều là có động cơ khác.

Khi Trần Kiều đang buồn vì không có tiến triển gì thì bà mối lại tới cửa để làm mai cho Đại cô nương Hạ Minh Châu.

Trần Kiều mời Nhị phu nhân Quách thị tới tiếp bà mối với nàng.

Nhà trai là một vị công tử nhà giàu ở trấn bên cạnh, họ Kiều, trong nhà mở tiệm bán thuốc. Cha Kiều vô cùng thích múa sư, biết được Hạ gia có một cô nương đang tới tuổi kết hôn, ông liền mời bà mối tới cầu hôn. Miệng bà mối thao thao bất tuyệt, khen Kiều công tử đến mức ba hoa chích choè.

Sau khi tiễn bà mối đi, Trần Kiều hỏi Quách thị: 

“Đệ muội cảm thấy thế nào?”

Quách thị nói: 

“Nghe cũng không tồi, chỉ là, chỉ mình chúng ta cảm thấy tốt cũng không được, cũng phải hỏi Minh Châu một chút chứ?”

Trần Kiều liền đi tìm Hạ Minh Châu.

“Ta không gả.” 

Trần Kiều mới bắt đầu câu chuyện, Hạ Minh Châu liền cứng rắn từ chối.

Hôn sự của tiểu cô nương sao có thể tùy tiện chứ. Trần Kiều nhìn được Hạ Minh Châu chỉ giận dỗi với nàng, nhưng nhỡ Kiều công tử thích hợp Hạ Minh Châu, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ sao?

Không thuyết phục được Hạ Minh Châu, Trần Kiều nghĩ, rồi tới Tùng Hạc Đường, lại phái người đi mời Hoắc Anh, lý do là bàn bạc về hôn sự của Hạ Minh Châu.

Hoắc Anh tới rất nhanh, chưa tới mười lăm phút.

Trần Kiều ngồi ở chỗ chủ vị, nha hoàn Xuân Lan, Hạ Trúc một trái một phải đứng sau nàng. 

Sau khi Hoắc Anh đi vào liền ngồi bên trái ngay dưới tay Trần Kiều, hắn mặc quần áo luyện công màu trắng, rất có khí thế của hiệp sĩ giang hồ phong lưu không thể kiềm chế được.

Chỉ là đây là một hiệp sĩ mặt lạnh ghét cái ác như kẻ thù, mà trong mắt hắn thì Trần Kiều chính là kẻ xấu.

Trần Kiều uống một ngụm trà, giới thiệu ngắn gọn về tình hình của Kiều gia.

Hoắc Anh cụp mắt ngồi, trong lòng có suy nghĩ khác.

Hắn cũng muốn nhanh chóng định hôn sự cho Minh Châu, như vậy, Minh Châu mới có thể chết tâm, Hoắc Anh hắn, từ trước đến nay chỉ xem nàng như muội muội.

“Minh Châu nói thế nào?” 

Hoắc Anh lạnh giọng hỏi.

Trần Kiều thở dài: 

“Nàng nghe cũng không nghe, đã từ chối rồi.”

Hoắc Anh nhíu mày, trầm tư một lát nói: 

“Miệng bà mối là không đáng tin nhất. Như vậy đi, ngươi sắp xếp một cuộc hẹn thay Minh Châu, ta đi xem tính tình của Kiều công tử.”

Trần Kiều gật đầu.

Hoắc Anh nheo mắt nhìn nàng: 

“Còn chuyện gì nữa không?”

Trần Kiều cười với hắn: 

“Không có, ngươi mau đi đi.”

Hoắc Anh đứng dậy đi luôn.

Gần đây độc phụ thường xuyên cười quyến rũ với hắn, không biết lại có ý đồ xấu gì, Hạ Uy còn nhỏ nên mới bị nàng ta làm mờ mẳt, nhưng Hoắc Anh hắn không phải là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)