TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.827
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hạ gia có quy củ, bữa trưa, bữa tối ngày thường hai phòng có thể ăn trong viện của mình, nhưng bữa sáng cần phải ăn với nhau.

Trần Kiều mới vừa trang điểm xong, Lẫm ca nhi cũng thu thập sạch sẽ chạy tới, năm tuổi vẫn là tuổi rất ỷ lại vào mẹ, vừa vào nhà liền bám lấy Trần Kiều.

Vẻ ngoài của Lẫm ca nhi rất giống Trần Kiều, vô cùng xinh đẹp.

Trần Kiều không thể không thích đứa con trai ruột nửa đường có được này, vừa thích lại vừa đau đầu.

Nàng muốn sửa mệnh nên không thể tiếp tục làm góa phụ, nhất định phải tái giá. Nếu chỉ có một mình nàng, Trần Kiều có thể không chút lưu luyến vứt bỏ thân phận con dâu trưởng Hạ gia này, tìm một cơ hội tự xin ra ngoài. Nhưng bây giờ nàng đã là mẹ, nhóm bô lão lão Hạ gia sẽ không để nàng dẫn Lẫm ca nhi đi dễ dàng. Nếu để Lẫm ca nhi lại, Hạ gia còn có nhị gia Hạ Cẩm Vinh mặt người dạ thú.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật là đau đầu.

“Mẹ, con đói bụng.” 

Ống tay áo bị túm lấy, Trần Kiều cúi đầu, thấy Lẫm ca nhi đang nhìn nàng.

Trời đất bao la, ăn cơm là nhất.

Trần Kiều mỉm cười, đưa con trai tới đi trước viện Tùng Hạc Đường.

Đi tới cửa Tùng Hạc Đường, Trần Kiều ngẩng đầu, phát hiện mọi người bên trong đã đủ.

Đôi nam nữ con riêng ngồi trên hai cái ghế bên trái Trần Kiều, Đại cô nương Hạ Minh Châu năm nay mười bốn tuổi, da trắng môi hồng, xinh đẹp đoan trang. Đại thiếu gia Hạ Uy mười hai tuổi, mày rậm mắt hổ, có lẽ hắn đã biết mình bị mẹ kế hại rơi xuống nước, Trần Kiều vừa xuất hiện, Hạ Uy liền nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn tới, như một con hổ con.

Trần Kiều vẫn hơi sợ, nàng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối thôi mà.

Lại nhìn sang bên phải, ba người nhị phòng Hạ gia ngồi đó. Nhị gia Hạ Cẩm Vinh đang ở tuổi xây dựng sự nghiệp. Đàn ông Hạ gia đều tập võ từ nhỏ, tuy Hạ Cẩm Vinh không có tiếng tăm bằng Đại ca Sư Vương đã mất nhưng cũng là một người múa sư giỏi, nhướn mày lên, hai mắt hẹp dài, cười rộ lên cũng mang theo sự sắc bén uy nghiêm.

Nhị phu nhân Quách thị lại là một người phụ nữ dịu dàng, biết nghe lời, chồng nói gì nàng liền làm cái đó, an phận thủ thường giúp chồng dạy con.

Hai vợ chồng có đứa con trai chín tuổi, tên là Hạ Phong trông rất giống cha, cũng chính là Nhị thiếu gia Hạ gia.

Trần Kiều có vai vế lớn nhất. Sau khi vào, mọi người đều đứng dậy, hoặc gọi chị dâu, hoặc gọi mẫu thân, hoặc gọi đại bá mẫu.

“Ngồi cả đi.” 

Trần Kiều cười nói.

Trần Kiều xuất thân từ phủ Quốc công cho nên được giáo dục rất tốt, với cả hai đời trước đã được rèn luyện, Trần Kiều cũng không sợ làm con dâu trưởng Hạ gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước lúc ăn cơm muốn trò chuyện trước, Quách thị quan tâm hỏi Trần Kiều: 

“Chị dâu đã khỏe chưa? Tối qua đã dọa chúng ta giật cả mình.”

Trần Kiều thở dài: 

“Tối qua mơ thấy lão gia, đau buồn đi theo, một người tới bên hồ giải sầu, không ngờ chân tay vụng về rơi xuống nước, hại tất cả mọi người đều không ngủ được, để đệ muội chê cười rồi.”

Quách thị tin là thật, an ủi một chút.

Hạ Cẩm Vinh liếc Trần Kiều một cái.

Đại cô nương Hạ Minh Châu rũ mắt ngồi im, Đại thiếu gia Hạ Uy trừng mắt nhìn Trần Kiều.

Trần Kiều giả vờ không thấy, nhưng Lẫm ca nhi lại không vui, lớn tiếng mách với mẫu thân: 

“Mẹ, đại ca lườm mẹ!”

Hạ Uy nặng nề hừ một tiếng.

Trần Kiều cười dỗ con trai: 

“Mắt đại ca to, nhìn như lườm người ta, thật ra là đang quan tâm mẹ đấy.”

Là vậy sao? Lẫm ca nhi nghi ngờ nhìn huynh trưởng.

Hạ Uy khẽ nói thầm: 

“Ai muốn quan tâm ngươi.” 

Nói xong xoay đầu đi.

Hạ Cẩm Vinh lại liếc mắt nhìn Trần Kiều một cái.

Trần Kiều không sợ hắn nhìn, chắc chắn nàng sẽ không tiếp tục ác độc bướng bỉnh như nguyên thân nữa, lần này rơi xuống nước, đúng lúc có lý do để nàng thay đổi hoàn toàn.

“Ăn cơm đi.” 

Trần Kiều sai nha hoàn.

Theo lý thuyết Hoắc Anh cũng nên tới đây, nhưng mà từ khi Hạ Cẩm Xương qua đời, Hoắc Anh liền xây một bếp nhỏ, trừ phi có việc mới gọi hắn.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Trần Kiều vừa ăn của mình, một bên chăm sóc Lẫm ca nhi ở bên cạnh.

Trần Kiều xinh đẹp, giọng nói càng đẹp hơn, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Đừng nói Lẫm ca nhi rất hưởng thụ việc được mẫu thân chăm sóc, ngay cả Hạ Uy vừa mới bị tổn thất nặng trong tay mẹ kế ác độc cũng không kiểm soát được bị giọng nói kia hấp dẫn, lén ngắm Trần Kiều vài lần.

Thật ra La thị mất sớm, Hạ Uy không có nhiều ký ức được ở chung với mẹ ruột, khi Trần Kiều mới vừa gả tới đây, Hạ Uy liếc mắt một cái liền thích mẹ kế như tiên nữ này. Mà lúc đó Trần Kiều ngại chồng, không dám biểu hiện sự ác độc của mình ra, ngày thường giả vờ khách sáo với Hạ Uy, đưa thức ăn, làm quần áo, Hạ Uy liền cảm động không chịu được.

Sau khi Hạ Cẩm Xương qua đời, Trần Kiều bắt đầu không kiêng dè gì, Hoắc Anh, Hạ Minh Châu đều cảnh báo Hạ Uy đề phòng mẹ kế, nhưng Hạ Uy không tin, vẫn coi mẹ kế như người tốt như trước. Cho đến mấy hôm trước suýt chút nữa bị chết đuối, rốt cuộc Hạ Uy cũng tin, vừa đau lòng vừa khổ sở vừa tức giận, nhưng điều thiếu niên hận là hận mẹ kế lừa gạt.

Trần Kiều chú ý Hạ Uy ăn rất ít, nàng liền gắp một cái bánh bao thịt qua, dịu dàng nói: 

“Đây là lúc Uy nhi đang lớn, ăn nhiều một chút.”

Hạ Uy hơi sửng sốt.

Hạ Minh Châu cảnh giác nhìn Trần Kiều lấy đũa kẹp bánh bao, không đợi đệ đệ mở miệng, nàng đã chộp lấy bánh bao bỏ vào bát Hạ Uy, rồi khách sáo nói với Trần Kiều: 

“Mẫu thân chăm sóc Tam đệ đi, Uy nhi đã lớn rồi, có thể tự gắp.”

Trần Kiều đã hiểu, vị đại cô nương này là sợ nàng gắp bánh bao giấu độc đi?

Nhưng nghĩ đến hành động của nguyên thân, Trần Kiều cũng không thể trách Hạ Minh Châu quá cẩn thận, liền cúi đầu tự mình ăn.

Sau khi ăn xong, Trần Kiều giữ hai chị em Hạ Minh Châu lại.

Hai chị em khó hiểu nhìn nàng.

Trần Kiều bảo bọn nha hoàn đi xuống, sau đó nàng nhìn Hạ Uy, thành tâm nói: 

“Uy nhi, trước kia mẫu thân hồ đồ, đã làm không ít chuyện trái lương tâm. Tối qua mẫu thân rơi xuống nước suýt nữa chết đuối, nghĩ đến con cũng chịu khổ như thế, mẫu thân rất áy náy, suy nghĩ một đêm, mẫu thân quyết định thay đổi hoàn toàn, sau này sẽ không bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm nữa.”

Hạ Uy ngơ ngác nhìn nàng.

Mặt Hạ Minh Châu vô cảm.

Trần Kiều cũng không mong hai chị em lập tức liền tin nàng, thở dài, nàng lại mỉm cười, nói: 

“Mặc kệ các con có tin hay không, sau này mẹ sẽ coi hai chị em các con như con ruột, nếu các con gặp rắc rối gì, cứ tới tìm mẫu thân.”

Nói xong, Trần Kiều lại cúi đầu dặn Lẫm ca nhi: 

“Công phu của đại ca rất tốt, con phải học đại ca nhiều hơn.”

Lẫm ca nhi dựa vào mẫu thân, ngẩng đầu nhìn huynh trưởng. Trước kia nó cũng thích chơi với đại ca nhưng mẫu thân không cho. Mấy ngày sau nó lén chạy đi tìm đại ca, đại ca lại không để ý đến nó.

Tâm trạng Hạ Uy phức tạp, mím miệng không nói lời nào.

Sau khi rời Tùng Hạc Đường, Hạ Uy thấp giọng hỏi tỷ tỷ: 

“Tỷ nói xem nàng ta có thật sự thay đổi hay không?”

Giọng Hạ Minh Châu căm hận nói: 

“Đệ còn chưa chịu đủ khổ có phải không? Nàng ta chỉ giả vờ thôi, đệ không phải thấy nàng ta xinh đẹp nên tin răm rắp.”

Lòng Hạ Uy chia làm hai nửa, một nửa cảm thấy tỷ tỷ nói đúng, một nửa lại hy vọng mẹ kế thật sự thay đổi.

Hai chị em không ở cùng nơi, sau khi tạm biệt tỷ tỷ, Hạ Uy dẫn gã sai vặt bên người tới Đông viện đại trạch Hạ gia.

Toàn bộ Đông viện Hạ gia đều liên quan tới múa sư.

Trong đó chính phòng là nơi Hạ gia tổ chức các buổi lễ, ví dụ như nhận đồ đệ, giỗ tổ, cúng tế trước lúc ăn mừng sau trận đấu. Hai phòng của chính phòng, một phòng cất đầu sư, thân sư tử giải Nhất đã đoạt được vào kỳ trước, một căn là thư phòng, giới thiệu lịch sử múa sư lâu đời của Hạ gia.

Đông sương phòng là nơi con cháu Hạ gia học buộc đầu sư tử, khâu đuôi sư tử. Tây sương phòng dành cho con cháu Hạ gia đọc sách, mà khoảng sân rộng ở giữa chính là sân tập võ của con cháu Hạ gia.

Ở giữa sân luyện võ cắm năm cọc gỗ có độ cao không giống nhau.

Bản chất của múa lân chính là bắt chước sư tử nhảy quay cuồng sống động. Các động tác khác nhau trên mặt đất chỉ là những kỹ năng cơ bản, vũ sư chân chính thì lên núi xuống biển không gì làm không được.

Kỹ năng dẫm cọc hoa mai cơ bản của Hạ Uy đã gần được rồi, hôm nay Hoắc Anh muốn dạy hắn kỹ xảo múa sư trên cọc. Một người hai tay để không nhảy cọc, tay cầm đầu sư tư múa sư trên cọc, ở giữa còn có khoảng cách rất lớn.

Múa sư cần một nhóm hai người, cộng sự của Hoắc Anh tên Triệu Hùng, hai người gần như cùng nhau vào Hạ gia, từ nhỏ đã cùng nhau tập võ, cùng nhau múa sư, đã sớm trở nên ăn ý.

Hoắc Anh giữ đầu sư tử, Triệu Hùng đỡ đuôi sư tử. Dường như hai người chỉ tùy tiện nhấc chân lên là đã song song rơi xuống trên cọc hoa mai, còn làm động tác sư tử gầm.

Hạ Uy cười, cùng cộng sự của mình nhảy lên.

Tiếp theo, Hoắc Anh làm động tác gì, Hạ Uy liền học theo động tác đó, mắt nhìn về một phía, dưới chân là cọc đột ngột mọc từ đất lên, dẫm hụt một lần là có thể bị thương, hắn không được phép phân tâm.

Ở chính phòng, Lẫm ca nhi biết hôm nay huynh trưởng học múa sư trên cọc. Trong người đứa bé chảy dòng máu của Hạ gia, thật sự muốn được xem.

“Mẹ, con muốn đi xem đại ca múa sư.” 

Lẫm ca nhi ngoan ngoãn xin mẫu thân phê chuẩn.

Trần Kiều cũng rất tò mò Hạ gia múa sư, hơn nữa nàng cũng muốn cải thiện quan hệ với Hạ Uy, Trần Kiều liền đưa Lẫm ca nhi đi cùng.

Mặt trời lên cao. Ở sân luyện võ bên này, Hoắc Anh dạy một bộ động tác xong, cùng Triệu Hùng nhảy xuống đất để hướng dẫn những động tác của hai thiếu niên trên mặt đất.

“Nháy mắt nhanh một chút, chậm rì rì như đàn bà!”

 Ném gậy nhỏ trong tay, Hoắc Anh lớn tiếng nói.

Đầu sư tử có thể di chuyển lên xuống. Hạ Uy vội vàng tăng tốc.

Sau một loạt hành động, hai cái thiếu niên hãy còn thấy rất xa lạ.

“Anh ca, huynh làm lại đi.” 

Đáp xuống mặt đất, Hạ Uy tháo đầu sư tử ra, hai tay chống đầu gối, mồ hôi đổ đầm đìa nói.

Hoắc Anh nháy mắt với Triệu Hùng.

Triệu Hùng lập tức xách đầu sư tử màu đỏ của họ theo.

Hai người nhảy lên cọc, múa được một lúc thì Trần Kiều và Lẫm ca nhi tới.

Ngay lúc đang múa sư kịch liệt, hai tay trống bên cạnh chuyên tâm múa dùi, trên cọc, Hoắc Anh nhìn thấy Trần Kiều, ánh mắt chợt lạnh, bước nhanh về phía trước, Triệu Hùng cũng ăn ý đi theo ở phía sau. Tới cạnh cọc hoa mai, nâng đầu sư tử lên, sư tử màu đỏ lao thẳng về phía Trần Kiều!

Lẫm ca nhi nhào vào lòng mẫu thân, Trần Kiều che đầu con trai lại theo bản năng, nhưng lúc này muốn tránh cũng không kịp rồi.

Trong tiếng trống rung trời, sư tử màu đỏ rơi xuống trước mặt Trần Kiều, dường như đầu sư tử dán lên mặt Trần Kiều. Mắt sư tử màu xanh lục rất lớn sư như có sự sống, uy nghiêm nhìn chăm chú người phụ nữ can đảm, dám tự tiện xông vào địa bàn của hắn.

Dù không bị va chạm như trong dự đoán, lòng Trần Kiều vẫn còn sợ hãi. Nàng ngẩng đầu lên.

Cùng lúc đó, đầu sư tử rất lớn cũng bị người đàn ông bên trong bỏ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như băng.

Sư Vương hai mươi ba tuổi, mày kiếm mắt sáng, mắt đen sắc bén nhìn nàng chằm chằm.

Hoắc Anh Hoắc Anh, người cũng như tên, anh khí bức người.

Trái tim Trần Kiều đột nhiên đập rộn lên, bùm bùm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)