TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.962
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trong một thời gian ngắn, Trần Kiều như đang phiêu đãng giữa ngân hà.

Trần Kiều biết tại sao lại như thế.

Kiếp thứ nhất, nàng cho rằng nàng sẽ ở cùng Hàn Nhạc luôn. Khi đột nhiên kết thúc, nàng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nhưng khi tiến vào kiếp thứ hai, Trần Kiều đã hiểu rằng mọi thứ xung quanh chỉ là giấc mộng hoàng lương*, nàng đã sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, bởi vậy, nàng không có cảm xúc quá mãnh liệt để bình tĩnh ở ngân hà.

*“Giấc mộng hoàng lương”: "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. (Nguồn: https://hoavouu.com)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả khi cơ thể đột nhiên rơi xuống, Trần Kiều cũng rất bình tĩnh, biết mình sẽ tỉnh lại trong phòng ở kiếp thứ ba.

Nhưng Trần Kiều đoán sai rồi.

“Bùm” một tiếng, Trần Kiều rơi xuống nước, chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh đã uống một ngụm nước.

Nàng giãy giụa theo bản năng: 

“Cứu mạng !”

Người phập phồng trong nước, trong tầm mắt chỉ có bầu trời đêm đen kịt, sóng nước thăm thẳm và bóng cây trên hòn non bộ.

Trần Kiều rất sợ. Khi đang giãy giụa trong nước, nàng đột nhiên phát hiện ra, cách đó không xa có một bóng người, nhìn qua là một người đàn ông.

“Cứu mạng!” 

Trần Kiều tuyệt vọng cầu cứu, nàng tới để sửa mệnh, không phải vừa tới đã chết đuối chứ?

Giữ niềm tin này, Trần Kiều liều mạng vỗ nước.

Người đàn ông trên bờ vẫn bất động, như thể đó không phải là người sống mà chỉ là một bức tượng.

Sức của Trần Kiều càng ngày càng nhỏ, khoảng thời gian đầu lộ trên mặt nước cũng càng ngày càng ngắn, cuối cùng không thể kiểm soát, chìm xuống.

Khi Trần Kiều hoàn toàn tuyệt vọng, nàng nghe thấy tiếng rẽ nước, nàng cố gắng mở to hai mắt, nhìn đến bóng đen trong nước đang bơi tới chỗ nàng. Người đàn ông càng ngày càng gần, ánh sáng quá tối, Trần Kiều không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng nàng biết hắn đang tới cứu nàng, cho nên lúc người đàn ông đó kéo cổ tay nàng, Trần Kiều lập tức vòng tay qua, ôm chặt lấy cổ hắn.

Dường như người đàn ông đó thấy rất ghê tởm, muốn kéo tay nàng ra, Trần Kiều sợ chết, nói gì cũng không buông.

Hắn không có cách nào khác, đành phải đưa nàng vào bờ trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lên bờ, không chờ Trần Kiều buông tay, người đàn ông không chút thương tiếc hất nàng xuống đất. Trong nháy mắt Trần Kiều đã bị ngã xuống đất.

Trần Kiều bối rối vì bị quăng ngã.

Nàng vừa ho kịch liệt phun nước ra ngoài, vừa nhìn về phía sau, ý đồ thăm dò rõ ràng tình huống hiện tại.

Người đàn ông không biết từ khi nào đã ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Mặt trăng cong như lưỡi liềm, người đàn ông đưa lưng về phía ánh trăng mỏng, vẻ ngoài khó phân biệt.

“Bây giờ ngươi đã biết, cảm giác chết đuối là như thế nào chưa?” 

Hắn không có bất kỳ cảm xúc nói.

Trần Kiều ngây người.

Từ xa có tiếng bước chân hỗn loạn, hẳn là tiếng kêu cứu lúc trước của Trần Kiều đã dẫn tới đây.

Hắn ngẩng đầu nhìn, đột nhiên đứng lên, cúi đầu với nói Trần Kiều: 

“Còn dám hại người, ta nhất định trả lại trên người của ngươi gấp mười, gấp trăm lần.”

Nói xong, hắn như ma quỷ ẩn vào bóng tối.

Hai mắt Trần Kiều tối sầm, cũng hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại một lần nữa, Trần Kiều đang nằm trên giường, trời bên ngoài còn tờ mờ, hẳn là sáng sớm, cạnh giường không có nha hoàn, không hiểu sao Trần Kiều lại thở nhẹ ra, ai ngờ nàng vừa quay đầu, liền thấy một đứa trẻ nằm nghiêng trong giường!

Trần Kiều sợ tới mức co rụt lại.

Đứa trẻ ngủ rất ngon, không bị nàng đánh thức.

Trần Kiều cực kỳ khiếp sợ, sau khi bình tĩnh lại, nàng mới có tâm trạng quan sát đứa nhỏ này.

Đó là một cậu bé năm sáu tuổi, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, lông mày thanh tú, môi hồng, rất xinh đẹp, đặc biệt là lông mi đen dày, dài như hai chiếc bàn chải nhỏ.

Đầu hơi đau, Trần Kiều tranh thủ nằm xuống, nhanh chóng sắp xếp những ký ức do Bồ Tát gửi đến.

Kiếp thứ ba của Trần Kiều, rất xinh đẹp, mà vẻ đẹp kia, vừa thấy liền biết không phải mỹ nữ đàng hoàng!

Nguyên thân Trần Kiều gia cảnh tầm thường, không có gì đáng nhắc tới, sau đó năm Trần Kiều mười lăm tuổi, gả cho Sư Vương Giang Thành là Hạ Cẩm Xương tái giá.

Người Giang Thành có truyền thống múa sư, mà Hạ gia là thế gia múa sư đệ nhất trong thành. Sau khi Hạ Cẩm Xương lên làm gia chủ đã trở thành người đứng đầu giải Sư Vương tranh bá trong tám năm liên tiếp, được gọi là “Sư Vương”.

Hạ gia có nghề múa sư lớn nhất Giang Thành, trừ cái đó ra, còn có trăm mẫu ruộng tốt, hơn mười cửa hàng lớn nhỏ, cũng được coi là nhà giàu có tên tuổi ở Giang Thành. Sau khi Trần Kiều gả tới đây, có nhà lớn xa hoa ở, có nha hoàn nô bộc hầu hạ, có số bạc lớn để nàng tha hồ tiêu, tuy ngày nào chồng nàng mải mê múa sư không rảnh ở cùng nàng, cuộc sống của nàng vẫn rất sung sướng.

Có điều không được hoàn hảo chính là Trần Kiều còn có một đôi nam nữ con chồng, do vợ đầu của Hạ Cẩm Xương - La thị sinh. Hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện, nhưng Trần Kiều không phải là một người phụ nữ hiền lương thục đức, là mẹ kế, đặc biệt là sau khi chính nàng cũng sinh được một đứa con trai, Trần Kiều càng ngày càng không vừa mắt con riêng Hạ Uy.

Chồng còn sống nên Trần Kiều không dám làm gì, sau khi Hạ Cẩm Xương chết, Trần Kiều liền lộ ra mặt ác độc, bắt đầu chế ra đủ loại “Trùng hợp” làm hại con riêng Hạ Uy. Chỉ khi Hạ Uy chết rồi, sau này con nàng là Lẫm ca nhi mới có thể ngồi trên vị trí gia chủ của Hạ gia.

Hạ Uy còn nhỏ, trong lòng không hề đề phòng mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng, Hạ gia còn có đứa con nuôi khác tên là Hoắc Anh.

Hoắc Anh lớn hơn Trần Kiều hai tuổi. Khi Trần Kiều còn đang chơi trò đóng vai gia đình, Hoắc Anh mười tuổi mồ côi đã được vợ chồng Hạ Cẩm Xương, La thị tốt bụng nhận nuôi. Hạ Cẩm Xương tự mình truyền võ nghệ cho Hoắc Anh, dạy hắn múa sư. Bồ Tát sống La thị cũng coi đứa con nuôi số khổ coi này là con mình sinh, tự tay may áo nấu canh cho hắn. Trong lòng Hoắc Anh, Hạ Cẩm Xương, La thị chính là cha mẹ ruột của hắn.

La thị đi trước, trước khi chết đã dặn Hoắc Anh chăm sóc đôi trai gái của nàng, Hoắc Anh rưng rưng đáp ứng. 

Mấy năm sau, Hạ Cẩm Xương cũng bị bệnh qua đời, trước khi chết cũng dặn Hoắc Anh thay hắn chăm sóc đôi trai gái La thị sinh ra như vậy, Hoắc Anh đã thề với trời, chỉ cần hắn còn sống, không ai có thể bắt nạt chị em Hạ Uy.

Vì thế, Trần Kiều muốn loại trừ Hạ Uy, Hoắc Anh phải bảo vệ Hạ Uy, mẹ kế và con nuôi đã trở thành kẻ thù như vậy đấy.

Trước đây không lâu, Trần Kiều sai người dụ Hạ Uy mười hai tuổi đến bên hồ, đẩy xuống hồ. Hoắc Anh tới kịp, cứu Hạ Uy một mạng, biết Trần Kiều mới là hung thủ phía sau. Hoắc Anh không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ban đêm đột nhập vào phòng Trần Kiều, ném người hồ để trừng trị.

Sau khi nguyên thân Trần Kiều bị trừng phạt, không những không biết hối cải, ngược lại càng coi Hoắc Anh là cái đinh trong mắt. Nhưng Hoắc Anh không phải là người nàng muốn đuổi liền đuổi được. Hoắc Anh là con nuôi của Sư Vương Hạ Cẩm Xương, lại là đệ tử Hạ Cẩm Xương tự hào nhất. Con trai của hai anh em Hạ Cẩm Xương, Hạ Cẩm Vinh đều còn nhỏ, sau Hạ Cẩm Xương chết, Hoắc Anh đã lên sân khấu dự thi, một lần đã giúp Hạ gia thắng được danh hiệu “Sư Vương”.

Trần Kiều hận Hoắc Anh cản trở, còn nhóm bô lão Hạ gia lại coi Hoắc Anh là bảo bối. Trần Kiều là dâu trưởng thì sao chứ, nàng dám vô cớ đuổi Hoắc Anh đi, đám bô lão Hạ gia liền dám hưu một người phụ nữ không có chồng để dựa như nàng.

Ngay khi Trần Kiều đang rầu rĩ không biết giải quyết Hoắc Anh như thế nào thì em ruột của chồng nàng, Nhị gia của Hạ gia Hạ Cẩm Vinh, chủ động chỉ cho nàng.

Nguyên thân Trần Kiều chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi tham lam ác độc, không có lòng dạ gì, biết được Hạ Cẩm Vinh và Hoắc Anh có ân oán, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Trần Kiều liền liên thủ với Hạ Cẩm Vinh đặt bẫy, thành công chặt đứt một chân của Hoắc Anh. Sư tử gãy chân không thể nhảy nhót, nhóm bô tộc Hạ gia gió chiều nào theo chiều ấy, bắt đầu dần dần lạnh nhạt với Hoắc Anh. Sư tử gãy chân cũng không có sức che chở con non. Trần Kiều toại nguyện lại làm con riêng Hạ Uy bị phế một chân, như vậy, con riêng Hạ Uy cũng vô duyên với vị trí gia chủ.

Trần Kiều rất vui sướng, không ngờ Hạ Cẩm Vinh mới là rắn độc thực sự, thu mua nha hoàn bên cạnh nàng hạ độc trong rượu, còn làm giả một bức di thư. Trong di thư Trần Kiều tự nhận lỗi, thú nhận những chuyện xấu nàng đã làm. Nhóm bô lão Hạ gia giận dữ, đầu tiên là hưu người phụ nữ độc ác này, sau đó cũng trục xuất con trai của Trần Kiều - Lẫm ca nhi ra khỏi nhà.

Sau khi Trần Kiều chết, nhị gia Hạ Cẩm Vinh nhận được mọi thứ Trần Kiều vọng tưởng.

Ký ức đến đây là kết thúc.

Trần Kiều trở về sửa mệnh, bị kiếp thứ ba của mình dọa, nàng, nàng thực sự cũng từng có thời điểm ác độc như thế sao?

Nếu đó không phải kiếp trước của nàng, Trần Kiều rất muốn mắng một câu “Xứng đáng”, hại người cuối cùng lại hại mình.

“Mẹ!”

Đang thầm xúc động, một tiếng gọi đầy sự ỷ lại đột nhiên lọt vào tai, Trần Kiều nhìn sang bên cạnh, Lẫm ca nhi năm tuổi đã nhào tới, ôm cổ nàng gọi mẹ.

Lần đầu tiên Trần Kiều được làm mẹ thật sự, cả người cứng đờ.

“Mẹ, họ nói mẹ rơi xuống nước, con không muốn mẹ bị rơi xuống nước chết đuối.” 

Lẫm ca nhi ghé vào lòng mẫu thân, nước mắt rơi xuống, chảy lên cổ Trần Kiều.

Không hiểu sao Trần Kiều lại nghĩ tới đứa bé nàng đã mang thai, đứa con trai nàng chưa kịp sống cùng mỗi ngày.

Lẫm ca nhi không phải đứa bé kia, nhưng cũng là do nàng mang thai mười tháng sinh ra.

“Lẫm ca nhi không sợ, mẹ sẽ không chết đuối.” 

Do dự một lát, Trần Kiều ôm lấy đứa bé trong lòng, vỗ nhẹ.

Lẫm ca nhi vẫn khóc.

Trần Kiều không rảnh nghĩ nhiều, dỗ con trai trước.

Lúc trời sáng, rốt cuộc Lẫm ca nhi đã quên nỗi buồn mẫu thân suýt chút nữa bị chết đuối, ngoan ngoãn gọi nhũ mẫu dẫn đi rửa mặt.

Đại nha hoàn Thu Cúc bên cạnh Trần Kiều vừa hầu hạ nàng vừa khó hiểu hỏi: 

“Tại sao tối qua phu nhân lại chạy tới bên hồ?”

Một vị phu nhân trẻ tuổi, xinh đẹp, hơn nửa đêm một mình rời khuê phòng, nghĩ thế nào cũng thấy lạ, bọn hạ nhân Hạ gia đã bàn tán ầm ĩ, đồn đoán đủ kiểu.

Trần Kiều nghĩ tới người đàn ông tối qua cứu nàng lên bờ, chắc chắn cũng chính là Hoắc Anh ném nàng vào nước để trừng phạt.

Trần Kiều biết được tiền căn hậu quả, không trách Hoắc Anh chút nào, nguyên thân như vậy, thật sự nên phạt.

Nếu đã không trách, đương nhiên Trần Kiều sẽ không nói ra Hoắc Anh, thở dài, nàng thương cảm giải thích nói:

“Mơ thấy lão gia, nhớ tới lần từng cùng lão gia chơi thuyền trên hồ, không nhịn được qua bên đó, nào ngờ bên bờ quá trơn, không cẩn thận rớt xuống.”

Thu Cúc đưa khăn cho phu nhân lau mặt, trong lòng lại không tin chút nào.

Lão gia là người thô lỗ, không biết cách dỗ phụ nữ, phu nhân và lão gia chỉ là ngủ cùng nhau sống cho qua ngày, giữa hai vợ chồng cũng không có tình cảm gì. Khi lão gia qua đời, phu nhân khóc tang còn phải dựa vào ớt cay trên khăn, người phụ nữ bạc tình như vậy sẽ đi dạo quanh hồ vào nửa đêm vì nhớ lão gia sao?

Thu Cúc không tin, nhưng cũng không ngốc đến mức nghi ngờ.

Trần Kiều rửa mặt, dời bước đi gương trang điểm trước.

Trong gương lập tức chiếu ra dung mạo nàng lúc này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)