TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.738
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tạ Tấn thi rớt.

Hai gã sai vặt mang theo tin xấu trở về phục mệnh.

Lúc đó, ba mẹ con Tạ thị, vợ chồng Ngu Kính Nghiêu, Trần Kiều, mẹ con Đỗ thị, Tạ Tấn đều ở thính đường.

Căn bản không cần gã sai vặt mở miệng, vừa thấy mặt hai gã sai vặt ủ rũ, không cần nói cũng biết kết quả.

Mặt Tạ thị còn trắng hơn Đỗ thị, Tạ thị thật sự rất thích Tạ Tấn, cũng rất muốn gả con gái cho Tạ Tấn, nhưng con trai đã nói từ trước, Tạ Tấn thi rớt có nghĩa là hôn sự này cũng không thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tam cô nương Ngu Lan lo lắng nhìn Tạ Tấn.

Vành mắt Đỗ thị đã đỏ lên.

Ngược lại thì Tạ Tấn đã sớm chuẩn bị tâm lý, trước kỳ thi Hương nửa tháng, hắn bị nhiễm phong hàn, không đủ sức cầm bút viết, khi thi xong, Tạ Tấn đã lường trước được kết quả ngày hôm nay.

“Đừng sợ, lần này Tử Thuần chỉ không may bị bệnh nhẹ, với tài năng và học vấn của Tử Thuần, ba năm sau thi lại, nhất định sẽ được đề tên lên bảng.”

Ngu Kính Nghiêu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cao giọng cổ vũ Tạ Tấn nói.

Đỗ thị cúi đầu.

Tạ thị lén quan sát con trai, nói dễ nghe như vậy, là lời thật lòng hay chỉ thuận miệng nói thôi?

“Biểu thúc kỳ vọng cao, sau này Tử Thuần chắc chắn sẽ chăm học, không dám lãng phí thời gian.” Tạ Tấn đứng dậy hành lễ với Ngu Kính Nghiêu, nói.

Ngu Kính Nghiêu gật đầu.

Nghe được tin này, bầu không khí trở nên xấu hổ, mọi người cũng sớm giải tán.

Tạ thị gọi con trai lại, hai mẹ con nói chuyện riêng: “Kính Nghiêu, Tử Thuần mới mười tám, ba năm sau thi lại vẫn là tuổi trẻ tài cao như trước, rốt cuộc con nghĩ thế nào?”

Ngu Kính Nghiêu nói: “Không thể loạn bối phận, nếu Tử Thuần cưới muội muội, tương lai coi như hắn một bước lên mây làm quan, đồng liêu chỉ cần buộc tội hắn vi phạm luân lí làm người cưới biểu cô, nhẹ thì miễn quan, nặng thì bỏ tù, đây là điều mẹ muốn thấy sao?”

Tạ thị chỉ dựa vào người chồng nửa đường làm giàu, sao hiểu được chốn quan trường, nghe vậy thì choáng váng, một lúc lâu mới hỏi: “Nhưng, nhưng lúc trước mẹ và con đề cập tới việc này, tại sao con không phản đối?”

Ngu Kính Nghiêu không phản đối vì hắn muốn lợi dụng muội muội hồ đồ, Tạ Tấn tham lam để thúc đẩy Tạ Tấn từ hôn với Trần Kiều, bây giờ phản đối, lại vì hắn không muốn Tạ Tấn làm em rể mình, tránh chướng mắt cả đời.

Nếu mẫu thân không đoán ra được thì Ngu Kính Nghiêu liền thuận miệng nói dối, nghiêm túc nói: “Trước khi yết bảng con dự tiệc với Tề công tử, nhắc tới hôn sự của muội muội, Tề công tử nói đạo lý cho con một hồi, cuối cùng con mới hạ quyết tâm. Mẹ, việc này không cần thương lượng nữa, nếu tam muội luẩn quẩn trong lòng, mẹ cứ khuyên nhiều hơn một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ thị tâm phiền ý loạn.

Ở phòng cho khách bên kia, nước mắt Đỗ thị cố nén trước mặt mọi người hồi lâu, rốt cuộc khi hai mẹ con ở cùng nhau mới rơi xuống.

Hành trình tới Dương Châu lần này, bà ném con dâu tương lai Kiều Kiều đi, bây giờ con trai lại thi rớt, sau này còn có hi vọng gì chứ, tiếp tục ở tại Ngu gia ăn không uống không? Nếu không biết bộ mặt thật của Ngu Kính Nghiêu, Đỗ thị còn có thể mặt dày tiếp thu nhận sự tiếp tế của họ hàng, nhưng bà đã biết, nghĩ đến việc Ngu Kính Nghiêu cưỡng hiếp Kiều Kiều, Đỗ thị không bao giờ muốn ở lại Dương Châu nữa.

Bà muốn về quê, bà thà nghèo khó sống qua ngày với con trai, cũng không ham sự phồn hoa của Ngu gia.

“Tử Thuần, sau này có có tính toán gì không?” Lau sạch nước mắt, Đỗ thị nhìn về phía con trai đang đứng khoanh tay bên cửa sổ.

“Mẹ, con muốn về nhà.” Tạ Tấn nhìn qua, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đây không phải lời nói trong lúc giận dỗi.

Tạ Tấn tới ngồi bên cạnh mẫu thân, thấp giọng nói: “Mẹ, sau khi trở về, con có thể thay người viết thư chép sách kiếm tiền, chúng ta sẽ nghèo khổ hơn bây giờ, nhưng chúng ta không cần dựa vào bất kì kẻ nào, thiếu những tạp niệm thế tục kia, con có thể càng chuyên tâm đọc sách, chờ con thi đậu, mẹ sẽ không cần phải chịu khổ nữa.”

Hai mẹ con cùng nghĩ như vậy Đỗ thị rất cao hứng, chỉ còn một phiền toái: “Đi về rồi thì hôn sự của con và tam cô nương thì sao bây giờ?”

Tạ Tấn cười khổ.

Từ khi biết được Kiều muội phải gả cho Ngu Kính Nghiêu, dường như Tạ Tấn liền rơi vào một giấc mộng, trong mộng có hắn nhận biết tất cả mọi người, nhưng những người đó chỉ là những cái bóng, không nhìn rõ, cho đến hôm nay yết bảng, hết thảy đột nhiên đều kết thúc. Lại nhìn Ngu Lan, Tạ Tấn đã sớm không còn tâm động như trước.

Như là dọc theo lối rẽ lượn quanh một vòng, Tạ Tấn lại về điểm ban đầu.

Hắn chỉ cảm thấy rất có lỗi với Kiều muội, cũng rất có lỗi với nhị lão Trần gia đã mất.

“Con sẽ đi giải thích rõ ràng.” Tạ Tấn rũ mắt nói.

Ngày hôm sau, Tạ Tấn cầu kiến Tạ thị, Ngu Kính Nghiêu và Ngu Lan.

Người đã đến đông đủ, Tạ Tấn đứng giữa thính đường, nhìn Tạ thị nói: “Cô tổ mẫu, nhận được sự coi trọng của ngài, đối xử với ta như con ruột nửa năm nay, đáng tiếc Tử Thuần bị Dương Châu giàu có và đông đúc làm mờ mắt, cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung xao nhãng việc học, khiến thi rớt, thật sự hổ thẹn. Tối hôm qua Tử Thuần thức trắng đêm khó ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới lời Mạnh Tử nói, Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, Tử Thuần đột nhiên tỉnh ngộ, quyết định về quê khổ học, hôm nay tới để từ biệt.”

Ngu Kính Nghiêu bất ngờ nhìn hắn một cái.

Ngu Lan không thể tin vào tai mình, ánh mắt rưng rưng hỏi: “Ngươi, ngươi phải đi?”

Tạ Tấn hành đại lễ với nàng, áy náy nói: “Tử Thuần hồ đồ, lần đầu được gặp tam biểu cô xinh đẹp, thế nhưng lại sinh ra ý niệm muốn cưới, tiện đà thất tín bội nghĩa hủy hôn, nghĩ đến sáng nay, không được tuyển cũng là báo ứng. Sau khi Tử Thuần về quê sẽ đóng cửa khổ học, không còn tham luyến nhi nữ tình trường nữa, tam biểu cô vẫn nên quên tên tiểu nhân này đi.”

“Ngươi nói lại lần nữa xem!” Ngu Lan không muốn quên, khóc lóc đứng lên.

Tạ Tấn lại xin lỗi lần nữa, sau đó xoay người rời đi.

“Ta không cho ngươi đi!” Ngu Lan lau mắt, muốn đuổi theo.

“Đứng lại!” Ngu Kính Nghiêu lạnh giọng gọi muội muội lại.

Ngu Lan quay đầu lại.

Ánh mắt Ngu Kính Nghiêu nghiêm khắc: “Còn ngại chưa ném hết mặt mũi đi đúng không?”

Bị răn dạy khó nghe như thế sao Ngu Lan chịu được, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, Tạ thị thương con gái, chạy nhanh tới đỡ con vào nội thất an ủi.

Ngu Kính Nghiêu ngồi tại chỗ một lát, sau đó đi tới phòng cho khách.

Đỗ thị và Tạ Tấn đã thu thập xong tay nải, đang định ra cửa.

Ngu Kính Nghiêu biết hai mẹ con đã quyết định đi, không nói lời khách sáo, chỉ mời hai người ngủ lại một đêm, sáng mai hãy đi.

Mỗi lần Đỗ thị thấy hắn tâm trạng đều rất phức tạp, bà tránh sau lưng con trai.

Mà Tạ Tấn đối với Ngu Kính Nghiêu, trước tiên là hận, sau đó lại thấy, xét đến cùng vẫn là hắn thay lòng trước, chỉ cần hắn không hủy hôn, chỉ cần hắn kiên trì che chở Kiều muội, nàng dọn ra ngoài hắn cũng cùng ra ngoài, Ngu Kính Nghiêu sẽ không có cơ hội ức hiếp Kiều muội. Sau đó Ngu Kính Nghiêu thà từ hôn với nhà Tri phủ cũng vì muốn tìm mọi cách giữ Kiều muội lại, so sánh giữa hai người, Tạ Tấn tự ti, cho nên trong lòng cũng chỉ chúc phúc cho hai người họ.

Đồng thời, Tạ Tấn cũng cảm kích Ngu Kính Nghiêu, là Ngu Kính Nghiêu đã để hắn thấy rõ chính mình, thấy rõ mới có thể kịp thời lạc đường biết quay lại.

“Biểu thúc, chúng ta không ở lại, nếu không sáng mai chào từ biệt, sẽ lại phải chịu nỗi buồn ly biệt một lần nữa.” Tạ Tấn cười nhạt nói, phong thái vân đạm phong khinh.

Ngu Kính Nghiêu chỉ cảm thấy nguy hiểm, lúc trước hắn khinh thường Tạ Tấn, bây giờ Tạ Tấn biểu hiện chí khí như vậy, tương lai trúng cử làm quan là tất nhiên, nhỡ ngày nào đó Tạ Tấn nhớ lại mối thù hắn đoạt vợ, có thể trở về tìm hắn gây phiền toái hay không?

Trong nháy mắt đó, đáy lòng Ngu Kính Nghiêu nhảy ra bốn chữ “diệt cỏ tận gốc”.

Nhưng vào lúc này, Tạ Tấn lại tiến lên vài bước, khẽ nói với hắn: “Biểu thúc, ta và Kiều muội là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ta vẫn luôn coi nàng như muội muội ruột, hôm nay từ biệt, có lẽ ta và mẫu thân sẽ không bao giờ trở lại Dương Châu, Kiều muội ở bên này không có bất kì người thân nào, hy vọng biểu thúc yêu thương bảo vệ nàng, đừng để nàng phải chịu khổ.”

Ngu Kính Nghiêu lại thất thần lần nữa.

Tạ Tấn lui ra phía sau, chắp tay nói: “Cáo từ.”

Nói xong, hắn đỡ lấy cánh tay Đỗ thị, hai mẹ con sóng vai rời đi.

Ngu Kính Nghiêu nhìn bóng lưng Tạ Tấn. Thiếu niên trẻ tuổi mặc một bộ áo xanh, dáng người thẳng tắp, giống như quân tử trong sách.

Ngu Kính Nghiêu bỗng nhiên nhớ lại, khi Trần Kiều để hắn đọc thuộc lòng《 Luận ngữ 》đã nói: “Ta thích quân tử, tuy Ngu gia không phải quân tử, nhưng còn cơ hội sửa lại …”

Ngu Kính Nghiêu đứng nguyên tại chỗ.

Tạ Tấn bị bệnh là do hắn sai người động tay động chân vào đồ ăn của Tạ Tấn, Ngu Kính Nghiêu không hối hận chút nào, trước giờ hắn đều là tiểu nhân, tại sao lại để cho vị hôn phu trước của Trần Kiều có cơ hội xoay người làm quan ngồi lên đầu hắn? Giống như bây giờ, hắn cũng có thể bố trí người giả vờ là cướp, đánh gãy tay hoặc chân Tạ Tấn, vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn.

Nhưng Tạ Tấn lại chơi chiêu quân tử này với hắn.

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh, đời này hắn không thể là quân tử, nhưng hắn nguyện ý cho Tạ Tấn một cơ hội, nếu tương lai Tạ Tấn thật sự muốn trở về tìm hắn báo thù, hắn sẽ chơi với Tạ Tấn ra trò. Ngu Kính Nghiêu không tin mình sẽ bại bởi một tên thư sinh tay trói gà không chặt. Công tử phủ Tề tri, phủ Quốc công đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, Tạ Tấn thì lại càng không cần sợ hãi.

.

Tạ Tấn và Đỗ thị đi rồi, Trần Kiều mới biết tin từ miệng Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu bất động thanh sắc nhìn nàng.

Trần Kiều giương mắt, thấy hắn như vậy, Trần Kiều chỉ hỏi: “Tam muội muội làm sao bây giờ?”

“Bọn họ đi rồi, nàng không thấy khổ sở à?” Ngu Kính Nghiêu không trả lời hỏi lại.

Trần Kiều không có gì để phải khổ sở, nàng là nửa đường tới đây, người có tình cảm thâm hậu với Đỗ thị, Tạ Tấn là nguyên thân đã chết, còn đối với Trần Kiều mà nói, Đỗ thị quan tâm nàng, nàng tôn kính đáp lại, Tạ Tấn từ hôn, dù sao nàng cũng không thích Tạ Tấn, tức giận thay nguyên thân cũng vì chuyện Tạ Tấn thi rớt mà bình ổn hơn phân nửa.

Bây giờ xem ra Tạ Tấn có thể vứt bỏ Ngu gia giàu sang, hẳn là bản tính cũng không quá tệ, Trần Kiều cũng không cần lãng phí tình cảm ly biệt với hai người dưng kia, không bằng nhiều lo lắng cho mình. Nếu Tạ Tấn chưa từng hạ độc hại chết nguyên thân, vậy hung phạm chắc chắn là Tạ thị hoặc Ngu Lan, nói cách khác, ở đại trạch Ngu gia này còn có một nhân vật ác độc động một chút lại giết người đang ẩn nấp.

“Chàng nghĩ ta khổ sở à?”

Trần Kiều lườm Ngu Kính Nghiêu hỏi, nàng quan tâm nhiều như vậy, thế mà người đàn ông này lại còn tới thử tình cảm của nàng đối với Tạ Tấn.

Ngu Kính Nghiêu hừ hừ.

Trần Kiều thật sự rất hoài nghi Ngu Lan, vì tìm chỗ dựa cũng được, vì dỗ Ngu Kính Nghiêu cao hứng cũng được, Trần Kiều như chim nhỏ nép người co lại trong lòng hắn, dựa vào ngực Ngu Kính Nghiêu nói: “Nói thật, tam muội muội có thể nghi rằng Tạ Tấn rời đi ít nhiều có liên quan tới việc ta gả cho chàng hay không? Rồi nếu tam muội muội giận chó đánh mèo đến trên đầu ta thì sao bây giờ? Nàng vốn đã không thích ta.”

Ngu Lan bất mãn Trần Kiều, Ngu Kính Nghiêu đương nhiên biết, nhưng Tạ Tấn rời đi nguyên nhân rõ ràng là do thi rớt, hẳn là tam muội sẽ không giận chó đánh mèo Trần Kiều đâu nhỉ?

“Nghĩ nhiều rồi.” Ngu Kính Nghiêu cười xoa đầu Trần Kiều.

Trần Kiều tâm sự nặng nề.

Ở Vĩnh An Đường, Ngu Lan biết Tạ Tấn không từ mà biệt, nép vào lòng mẫu thân trong ngực khóc, khóc đến cực kỳ thương tâm.

Ngu Lan là thiên kim thương gia, tuy giàu có, nhưng ngày thường thỉnh thoảng đều tiếp xúc với con nhà thương gia, phần lớn vẫn là kẻ bất tài, Ngu Lan chướng mắt những người đó, Tạ Tấn ngọc thụ lâm phong ôn tồn lễ độ, còn là Tú tài, Ngu Lan vừa gặp đã thích, nàng bỏ ra nhiều tâm tư như vậy mới bắt được trái tim Tạ Tấn, Tạ Tấn lại nói đi thì đi, không hề để ý gì tới nàng.

“Mẹ, lòng con cũng tan nát rồi.” Ngu Lan nghẹn ngào nói.

Tạ thị làm mẫu thân, bà có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể nghĩ mọi cách an ủi con gái, nghĩ được lý do gì liền nói ra, mặc dù chỉ là suy đoán.

“Đàn ông đều coi trọng mặt mũi. Tử Thuần thi rớt hẳn không có mặt mũi nào đối mặt với con, chứ không phải trong lòng không có con.”

“Con vốn không quan tâm tới việc hắn có không trúng cử không!”

Lần đầu tiên an ủi thất bại, Tạ thị lại nhắc tới lý do vi phạm luân lí làm người con trai nói.

Ngu Lan khóc ô ô: “Hắn không thích con thì có, nếu không ngay từ đầu sao hắn không sợ bị người ta buộc tội?”

Tạ thị không còn cách nào nữa, vắt hết óc, thử lần thứ ba: “Thật ra Tử Thuần rời đi cũng tốt, nếu không hắn và chị dâu con từng có hôn ước, nếu hắn cưới con, sau này thành người một nhà, thấy một lần liền xấu hổ một lần, con nói có phải không?”

Ngu Lan vẫn luôn khóc không ngừng, đột nhiên ngẩng đầu, mắt sưng hỏi: “Mẹ nói, hắn không cưới con là vì tránh né chị dâu?”

Tạ thị:…

Bà chỉ thuận miệng nói ra, thật sự không nghĩ quá nhiều.

Nhưng mà, đối diện với con gái nước mắt lưng tròng, Tạ thị chỉ đành đáp: “Đúng vậy, Tử Thuần vẫn thích con, thế nhưng hai người các con không có duyên phận. Hắn đi rồi, Lan nhi cũng đừng nghĩ nữa, sớm quên hắn, đi đến lúc đó mẹ sẽ chọn cho con một người tốt hơn, con thích người có học, mẹ liền chọn tài tử Dương Châu cho con…”

Tạ thị nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng Ngu Lan không có nghe lọt tai, trong đầu nàng chỉ có bóng dáng Trần Kiều.

Nếu Trần Kiều không gả cho đại ca, Tạ Tấn không cần kiêng kị gì cả, nếu Trần Kiều không mị hoặc trái tim đại ca, Tạ Tấn phải đi, Đại ca nhất định sẽ thay người em gái ruột này giữ lại. Mẫu thân nói đúng, tất cả mọi chuyện đều do hồ ly tinh Trần Kiều kia! Một bé gái mồ côi nghèo nàn không cha không mẹ, Trần Kiều có tư cách gì gả vào Ngu gia, có tư cách gì ngang nhiên hưởng thụ sự giàu sang của Ngu gia?

Nàng ta không xứng!

Ngu Lan nắm chặt tay áo, trong mắt là oán hận vô biên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)