TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.125
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Sự ra đi của mẹ con Tạ Tấn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Trần Kiều. Ban ngày vẫn tiếp tục nghe Tạ thị nhắc mãi con dâu nhà người khác tốt như thế nào như trước, buổi tối lại bị Ngu Kính Nghiêu dây dưa sinh con, nếu nói điều khác biệt duy nhất thì chính là Ngu Lan không xuất hiện nữa, phần lớn đều buồn bã, ủ rũ trong khuê phòng.

Ngày hôm đó Tạ thị mời ba vị phu nhân tới nhà đánh bài, theo thứ tự là Ngô phu nhân ngày nào cũng uống canh con dâu nấu, Quách phu nhân thường xuyên được con dâu hiếu kính kinh Phật viết tay, và Lưu phu nhân có hai đứa cháu trai sinh đôi mập mạp.

“Quan hệ giữa mẹ và ba phu nhân rất tốt sao?” Ngu Kính Nghiêu không ở nhà, Trần Kiều nói chuyện phiếm với Ngu Tương.

Ngu Tương bĩu môi, khẽ nói: “Tốt cái gì mà tốt, đại ca cũng quen ba nhà này, các phu nhân bốn nhà liền thường xuyên tập hợp lại một chỗ thôi, nhà chúng ta có tiền nhất, vị ba phu nhân kia ghen ghét mẹ, luôn thích khoe khoang chuyện khác cho mẹ xem, trước mặt cười mẹ ha hả, nhưng sau lưng ghét muốn chết.”

Trong lòng Trần Kiều khẽ động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo sự quan sát của Trần Kiều, Tạ thị là người rất đơn giản, trước kia Tạ thị cứ nhắc mãi con dâu nhà người khác rất tốt, Trần Kiều chỉ coi như Tạ thị thật sự nhìn nàng không vừa mắt, bây giờ xem ra có lẽ Tạ thị chỉ thỉnh thoảng yêu cầu con dâu hiếu kính vài lần, để bà ra cửa làm khách cũng có thể khoe ra.

Trần Kiều không muốn cố ý lấy lòng Tạ thị, nhưng mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu làm dáng một chút là có thể xoa dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tại sao nàng không thử xem?

Trần Kiều dặn phòng bếp chuẩn bị mật ong và tuyết lê, sau đó nàng chỉ dùng hai khắc đồng hồ là đã hầm xong một nồi canh tuyết lê, dùng quạt thổi nguội một chút rồi thêm mật ong là thành canh tuyết lê mật ong. Trần Kiều chia làm bốn chén, đậy nắp lên, gọi Song Nhi bưng, Trần Kiều không nhanh không chậm tới Vĩnh An Đường.

Hôm nay Tạ thị không may, cứ thua mãi, ván này rất vất vả mới góp thành Hồ, đúng lúc Trần Kiều một bước vào cửa, Tạ thị liền lật bài.

Lý ma ma là tâm phúc bên người Tạ thị, lần trước bà thay Tạ thị dạy dỗ hai nha hoàn, xong việc bị Ngu Kính Nghiêu gọi đi âm thầm chỉ điểm một trận, Lý ma ma vẫn là người khôn khéo, biết cái nhà này do Ngu Kính Nghiêu làm chủ, cho nên bà vừa thu bạc của Ngu Kính Nghiêu, vừa hạ quyết tâm phải thay Ngu Kính Nghiêu làm việc thật tốt, hết sức thúc đẩy Tạ thị thích Trần Kiều.

“Thiếu phu nhân đến gần thì phu nhân liền Hồ, ngài nói Cát Lợi thật không may mắn.” Lý ma ma cười với nói Tạ thị.

Người đánh bài đều tương đối tin bài vận, Tạ thị nhìn Trần Kiều, hỏi: “Sao con lại tới đây?”

Trần Kiều hành lễ, kính cẩn nghe theo nói: “Buổi sáng khi thỉnh an, nghe thấy mẹ ho khan vài tiếng, thời tiết càng ngày càng lạnh, con dâu vừa mới hầm canh tuyết lê mật ong nhuận phổi khỏi ho, mẹ và ba vị phu nhân đều nếm thử đi?”

Sáng nay Tạ thị thật sự ho khan hai lần, không ngờ con dâu lại nhớ kỹ, còn đặc biệt hầm canh tới.

Thấy ba vị bạn bài đều nhìn về phía khay trong tay Song Nhi, đột nhiên Tạ thị cảm thấy rất có mặt mũi, ngày nào ba người này cũng nhắc mãi con dâu hiếu thảo, bà lại chưa từng trực tiếp gặp qua, ai biết thật hay giả, hôm nay con dâu bà lại chân chính tới hiếu thảo với bà.

“Bưng tới đây đi, tất cả mọi người đều nếm thử.” Tạ thị hào phóng nói với ba vị khách.

Ba vị phu nhân có qua có lại , đương nhiên đều phải khen Trần Kiều là con dâu hiếu thảo.

Lý ma ma lấy thêm ghế dựa bên cạnh Tạ thị, mời Trần Kiều ngồi.

Trần Kiều rất quân tử, chỉ xem bài Tạ thị.

Tạ thị đánh bài không tốt lắm, Lý ma ma là hạ nhân bà không thể hỏi, con dâu tới, khi Tạ thị lưỡng lự, liền không nhịn được hỏi Trần Kiều một chút. Kỹ năng đánh bài Trần Kiều cũng được, đặc biệt am hiểu quan sát người khác đánh bài, nghiêm túc ra chủ ý giúp vài lần, vài vòng này Tạ thị thắng nhiều hơn thua, đều vớt mấy lần thua trước về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nhìn Trần Kiều càng ngày càng thuận mắt, Quách phu nhân không vui, đuổi Trần Kiều đi cũng không được, liền từ ái hỏi nàng: “Thiếu phu nhân gả tới đây lâu như vậy, đã có tin tốt chưa?”

Trần Kiều nghĩ thầm, hai ngày nữa mới tròn một tháng nàng gả tới đây, rất lâu sao?

Tuy Tạ thị sốt ruột ôm cháu, oán giận mông con dâu không to, bây giờ Quách phu nhân cố ý ghét bỏ nàng, Tạ thị liền cãi thay con dâu, buồn cười nhìn Quách phu nhân: “Kiều Kiều mới vào cửa một tháng, ngươi đã quên tháng trước mới đến nhà ta uống rượu mừng à? Không phải ta nói ngươi đâu, gần đây luôn quên Đông quên Tây, không có việc gì chứ?”

Vẻ mặt Quách phu nhân xấu hổ.

Mọi người tiếp tục đánh bài.

Chơi đến giờ ăn trưa mới tan cuộc, Tạ thị thắng hơn hai mươi lượng bạc, lấy ra mười lượng đưa cho Trần Kiều: “Cầm đi mua đồ ăn vặt đi.”

Trần Kiều cười nhận lấy: “Cảm ơn mẹ đã thưởng.”

Chập tối, Ngu Kính Nghiêu trở về, Trần Kiều bày mười lượng bạc kia ra, bảo Ngu Kính Nghiêu đoán xem sao nàng lại có được.

Ngu Kính Nghiêu sờ trán, thật sự không đoán được.

Trần Kiều không khỏi đắc ý nói chuyện nàng tới Vĩnh An Đường đưa canh rồi đánh bài.

Ngu Kính Nghiêu nghe vậy, cười kéo Trần Kiều vào lòng, bóp mũi nàng: “Nhìn không ra nàng vẫn còn rất nhiều mưu kế.”

Trần Kiều đánh vào tay hắn.

Ngu Kính Nghiêu nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, cảm thấy Trần Kiều quá để ý hắn, mới có thể đi lấy lòng mẫu thân hắn.

Trong lòng ấm lên, Ngu Kính Nghiêu nâng bàn tay nhỏ của Trần Kiều lên hôn, thở dài: “Mẹ ấy mà, thật ra khá dễ dỗ, bà không thiếu tiền, chỉ là thích sỉ diện, nàng giúp mẹ nâng cao sĩ diện, bà không thích nàng mới là lạ.”

Trần Kiều cũng đã phát hiện bí quyết ở chung với Tạ thị.

Hai ngày sau, Tạ thị muốn ra ngoài, Trần Kiều cố ý tới thỉnh an lúc Tạ thị chải đầu trang điểm, sau đó nàng tự mình chải cho Tạ thị búi tóc rất lưu hành trong nhóm các vị phu nhân kinh thành một thời, vừa đoan trang hào phóng, lại rất trẻ. Tuy rằng kinh thành ở thế giới này khác kinh thành Trần Kiều quen thuộc, nhưng vẫn chung cái đẹp.

Tạ thị soi gương, cảm thấy tay nghề con dâu thực sự không tồi, tới yến hội rồi, lại được các phu nhân như chúng tinh phủng nguyệt* vây quanh hỏi thăm sao bà có thể nghĩ ra búi tóc này, Tạ thị không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, càng thêm đắc ý.

*Chúng tinh phủng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. (Nguồn: https://hoasinhanhca.wordpress.com)

Trần Kiều có thể để cho Tạ thị khoe khoang như vậy, chuyện búi tóc cứ thế mà tiếp diễn.

Nàng dạy Tạ thị cách phối hợp quần áo trang sức, có thể chỉ Tạ thị cách làm đẹp, Tạ thị mời các phu nhân khác tới Ngu gia, Trần Kiều chiêu đãi gọn gàng ngăn nắp, Tạ thị dẫn nàng đi tham gia yến hội bên ngoài, Trần Kiều thuộc các loại hoa nổi tiếng như lòng bàn tay, các cô nương trẻ tuổi phô diễn tài nghệ, Trần Kiều tự tay viết một bài thơ hay, con dâu, con gái nhà ai cũng kém nàng.

Chẳng mấy chốc, khắp trong giới phu nhân nhà giàu Dương Châu liền lan truyền tin con trai Tạ thị cưới cho bà một cô con dâu tài mạo song toàn.

Khi Ngu Lan thoát khỏi sự đả kích về việc của Tạ Tấn, nàng khó thể tin được mẹ ruột nàng lại hoàn toàn thay đổi thái độ với Trần Kiều.

“Mẹ, chị dâu có vì tốt cho mẹ đâu, rõ ràng là tự kiếm thanh danh cho mình.” Ngu Lan nỗ lực ly gián mẫu thân và Trần Kiều.

Tạ thị sờ khuôn mặt trơn bóng hơi xưa của mình, cười nói: “Thanh danh chị dâu con tốt, cũng là thanh danh nhà chúng ta tốt, khác gì nhau đâu.”

Nếu thanh danh con dâu kém, bà ra ngoài cũng mất mặt.

Ngu Lan cắn môi, chu môi oán giận nói: “Mẹ đã quên tại sao Tạ Tấn lại đi rồi à? Nếu không phải vì chị dâu, con đã sớm gả cho Tạ Tấn rồi.”

Nụ cười của Tạ thị ngừng lại, nhíu mày đánh giá con gái: “Tạ Tấn không thi đậu cử nhân, không có mặt mũi nên mới đi, liên quan gì tới chị dâu con? Lời này con nói trước mặt mẹ thì thôi, ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói linh tinh, miễn cho người khác bàn tán sau lưng đại ca và chị dâu con.”

Ngu Lan lạnh cả người, mẫu thân cũng giống đại ca rồi, đều thiên vị chị dâu.

Nàng cúi đầu, che dấu sự thất vọng và căm hận trong mắt.

Tạ thị kéo tay con gái nói lời thấm thía: “Lan nhi à, Tạ Tấn đã đi rồi, con cũng đừng nhớ thương hắn nữa, con yên tâm đi, mẹ và đại ca con sẽ chọn cho con một vị hôn phu tốt hơn.”

Ngu Lan vẫn cúi đầu như cũ, một lúc lâu sau mới nói: 

“Mẹ để ý thay con là được rồi, đừng lấy chuyện của con đi phiền đại ca, đại ca ở bên cạnh chị dâu nhiều, mới sớm sinh cháu trai cho con, trước khi xuất giá con còn muốn chơi với cháu trai nhỏ thật nhiều đấy.”

Nhắc tới chuyện con nối dõi, quả nhiên Tạ thị lại bắt đầu buồn rầu vì dáng người con dâu.

Ở chính phòng tiền viện, Trần Kiều cũng đang rầu rĩ, không đúng nha, nguyệt sự của nàng tháng này đã muộn ba ngày rồi, tại sao còn chưa tới?

Trần Kiều rất lo lắng, nàng sẽ không mang thai chứ?

Buổi tối Ngu Kính Nghiêu về, liền thấy tiểu mỹ nhân của hắn tâm sự nặng nề, hình như có phiền não.

“Sao vậy?” Ngu Kính Nghiêu ngồi lên ghế, rồi kéo Trần Kiều ôm vào lòng.

Trần Kiều ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Bình tĩnh xem xét, Ngu Kính Nghiêu rất tuấn lãng, lông mày thẳng tắp, mắt phượng hẹp dài, khiến cho khí chất trên người hắn cao quý và uy nghiêm hơn. Mà Ngu Kính Nghiêu đối với nàng thì trừ uy hiếp ép buộc lúc đầu, sau này cũng càng ngày càng tốt, ngay cả khi nàng bất hòa với Tạ thị, Ngu Kính Nghiêu cũng đều hướng về phía nàng.

Nhưng, Trần Kiều không muốn sinh con, lúc nào nàng cũng có thể rời đi, nàng bỏ Ngu Kính Nghiêu mà đi thì được, nhưng đứa trẻ…

Đứa trẻ thì khác.

“Ta, ta khó chịu.” Trần Kiều dựa vào đầu vai Ngu Kính Nghiêu, không muốn nhìn thẳng hắn.

“Khó chịu?” Ngu Kính Nghiêu nhíu mày, lập tức phân phó nha hoàn bên ngoài đi mời lang trung, Trần Kiều vội vã ngăn cũng không được.

“Không phải khó chịu vì bị bệnh, chàng gọi người trở về đi.” Trần Kiều sợ gặp lang trung, sợ lang trung nói cho nàng biết nàng mang thai.

Ngu Kính Nghiêu lại kiên trì nói: “Đã vào đông, cơ thể nàng vốn yếu ớt, không thể lơ là.”

Trần Kiều không phản bác được.

Sau khi lang trung tới, Ngu Kính Nghiêu ngồi bên cạnh xem lang trung bắt mạch cho Trần Kiều.

Lang trung khám bệnh nhóm phụ nhân thường sẽ hỏi đến nguyệt sự, Trần Kiều muốn nói dối, Song Nhi lại lanh mồm lanh miệng nói: “Nguyệt sự của Thiếu phu nhân đã muộn ba ngày rồi.”

Ánh mắt Ngu Kính Nghiêu sáng lên, thân là một người đàn ông lớn tuổi thường xuyên bị mẹ ruột giục sinh con, nhất là sau khi từng có quan hệ vợ chồng với Trần Kiều, Ngu Kính Nghiêu đặc biệt đọc qua những cuốn sách có liên quan, thậm chí đi trên đường, nghe thấy bên đường nhóm lão phu nhân trò chuyện về việc phụ nữ sinh con, Ngu Kính Nghiêu đều sẽ lén lút dựng lỗ tai lên nghe trong chốc lát.

“Có phải có rồi không?” Ngu Kính Nghiêu kích động hỏi lang trung.

Lang trung chụp lấy cổ tay Trần Kiều, vuốt râu nói: “Thời gian quá ngắn, bây giờ còn khó nói, mời thiếu phu nhân nghỉ ngơi thật tốt trước, chú ý đừng để bị cảm lạnh, sẽ liên luỵ, nửa tháng sau lão phu lại đến thỉnh mạch cho thiếu phu nhân.”

Ngu Kính Nghiêu liên tục xác nhận, tự mình tiễn lang trung ra khỏi cửa, thuận tiện hỏi thăm những việc cần chú ý.

Lang trung ho khan một cái, tới cổng lớn mới dặn dò điều cuối cùng nói: “Trước khi xác thực tin này, tận lực tránh chuyện phòng the.”

Ngu Kính Nghiêu khóe miệng cong lên một đường, rốt cuộc cũng hạ xuống.

Nhưng mà, nếu nàng thật sự có thai thì nhịn một thời gian đã sao?

Sau khi từ biệt lang trung, Ngu Kính Nghiêu đi nhanh vào tìm vợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)