TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.900
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tạ thị rất muốn thị uy mẹ chồng trước mặt Trần Kiều, nhưng Trần Kiều lại không chịu thua. Nếu đây là cuộc sống thực, có lẽ nàng sẽ vì lâu dài mà hòa thuận, nhường nhịn Tạ thị một chút, hoặc nỗ lực cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng đây chỉ là kiếp trước của nàng, nàng đạt được sự khăng khăng một mực của Ngu Kính Nghiêu thì có thể rời đi, một khi đã vậy, Trần Kiều cần gì phải phí công lấy lòng bà mẹ chồng không đáng để lấy lòng?

Khi Ngu Kính Nghiêu ra ngoài, Tạ thị muốn bắt chẹt Trần Kiều, Trần Kiều lại coi như không nghe thấy sự châm chọc, mỉa mai trong lời bà nói. Tạ thị lấy quy củ áp chế nàng, ví dụ như muốn nàng sớm thăm tối viếng gì đó, Trần Kiều liền giả vờ bất tỉnh. Phu nhân nhà quyền quý đều yêu cầu con dâu mỗi ngày sớm thăm tối viếng, Tạ thị không quản nghiêm hai đứa con gái, được đấy, rồi lại đi nghiêm khắc với đứa con dâu này?

Trần Kiều chịu nghe lời mới là lạ, nên choáng liền choáng.

Đương nhiên Tạ thị không tin con dâu thật sự choáng, nhiều lần, bà chạy đến trước mặt con trai tố khổ: “Mẹ chỉ bảo nàng ta pha cho mẹ chén trà, nó liền nằm xuống đất, làm gì có ai yếu ớt như vậy, chỉ là nó không muốn hiếu thảo với mẹ! Con xem con cưới người vợ thế nào đi, một hai muốn mẹ tức chết đúng không?”

Ngu Kính Nghiêu bận làm ăn ở bên ngoài, chẳng lẽ tính kế tới tính kế lui không mệt sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều chưa từng phun nước đắng trước mặt hắn quá, bây giờ mẹ ruột tới càn quấy trả đũa, Ngu Kính Nghiêu xoa trán, nói: “Mẹ muốn uống trà, sai nha hoàn là được, chúng ta bỏ nhiều tiền nuôi nha hoàn như vậy, mẹ không cần, chẳng phải phí công phí tiền à? Sức khỏe Kiều Kiều vốn yếu ớt, thay vì để nàng làm việc của nha hoàn, không bằng để nàng tiết kiệm sức lực, giữ lại mà hầu hạ con.”

Tạ thị vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn con trai nói: “Con có ý gì? Hoá ra mẹ là mẹ chồng cũng không thể sai bảo nàng ta sao?”

Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu, mệt mỏi hỏi: “Mẹ muốn sai Kiều Kiều làm gì?”

Tạ thị nhếch miệng, khẽ nói: “Con dâu nhà Ngô phu nhân ngày nào cũng nấu canh cho Ngô phu nhân uống, vợ con gả tới đây chưa từng nấu bữa cơm nào cho mẹ.”

Bình thường Tạ thị hay qua lại với mấy vị phu nhân, Ngu Kính Nghiêu biết, ngay cả tình huống trong nhà đối phương thế nào hắn cũng biết rõ, lập tức trả lời: “Gần đây tiệm bán thuốc nhà họ Ngô vừa mới bị kiện, phải bồi thường rất nhiều tiền, trong nhà tám phần không thuê nổi đầu bếp nên mới để con dâu xuống bếp, nhà chúng ta là nhà giàu ở Dương Châu, có nữ đầu bếp hẳn hoi mà lại để Thiếu phu nhân giặt quần áo với nấu cơm, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười, ai không biết còn tưởng mẹ định ức hiếp con dâu.”

Lý do nấu cơm bị ngăn chặn, Tạ thị chớp mắt, tiếp tục nói: “Con dâu Quách phu nhân vô cùng hiếu thảo, ngày nào cũng chép kinh Phật vì Quách phu nhân …”

Ngu Kính Nghiêu cười, bưng chén trà nói: “Ba ngày thì có hai ngày Quách phu nhân bị bệnh, có thể thấy con dâu bà ấy chép kinh Phật cũng không dùng được, mỗi năm mẹ đều quyên tiền dầu mè trong chùa, nhà chúng ta từ trên xuống dưới đều vô bệnh vô tai, thế là đủ rồi.”

Tạ thị còn muốn nói nữa, Ngu Kính Nghiêu đã xoay bả vai bên trái, đứng dậy nói: “Bả vai hơi đau, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con về phòng bảo Kiều Kiều xoa cho con, miễn cho nàng nhàn rỗi không có việc gì làm trong phòng.”

Một bụng tức giận của Tạ thị không có chỗ nào phát tiết.

Ngu Kính Nghiêu quen cửa quen nẻo vòng tới hậu viện, bọn nha hoàn đều đợi bên ngoài, ở thứ gian phía Đông, Phú Quý lười biếng nằm bò trên mặt đất, Trần Kiều ngồi trên giường, cúi đầu thêu cái gì đó.

Ngu Kính Nghiêu thò đầu lại gần, phát hiện nàng đang thêu túi thơm sa tanh màu xanh ngọc, giống loại đàn ông dùng.

Ngu Kính Nghiêu nằm bên cạnh, một tay chống đầu, một tay sờ tấm sa tanh kia, biết rõ còn cố hỏi: “Thêu cho ai vậy?”

Nhà đại cô nương Ngu gia, nhị cô nương đều đã đi rồi, trong nhà trừ gã sai vặt và quản sự ra thì chỉ có Ngu Kính Nghiêu, Tạ Tấn là nam nhân.

“Tứ muội muội khen ta may vá giỏi, ta thêu một chút, mang ra cửa hàng bán lấy tiền.” Trần Kiều cố ý nói.

Ngu Kính Nghiêu xuy nói: “Cái này của nàng bày ở cửa hàng cũng không ai mua.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thế à, vậy ta không thêu nữa.” Trần Kiều tiện tay ném túi thơm mới thêu được một nửa vào rổ kim chỉ. 

Ngu Kính Nghiêu thấy vậy liền nhét túi thơm lại vào tay nàng, mắt phượng nhìn nàng cười.

Trần Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái.

Ngu Kính Nghiêu thấy khuôn mặt nhỏ hồng hào của nàng, mặt mày yên tĩnh, không nhịn được chủ động nhắc tới việc mẹ chồng nàng dâu ở chung: “Hôm nay mẹ lại sai bảo nàng à?”

Trần Kiều nói đúng sự thật: “Mẹ bảo ta pha trà, ta pha một ấm, mẹ chê nóng quá, ta lại pha một ấm, mẹ lại chê không đủ nóng, ta cảm thấy ta pha bao nhiêu lần nữa mẹ cũng sẽ cảm thấy không vừa lòng, so với chọc mẹ tức giận nhiều lần, ta liền thức thời hôn mê cho xong, ít nhất không đứng ở đó ngại khiến mẹ ngứa mắt.”

Cùng một việc, Tạ thị cố ý giấu diếm, thêm mắm thêm muối, Ngu Kính Nghiêu nghe giọng điệu kia liền thấy rất phiền, bây giờ Trần Kiều dịu dàng thì thầm, lại mang theo ý trêu ghẹo, hắn lại cảm thấy như nghe chuyện xưa, rất muốn cười.

Nghĩ vậy, Ngu Kính Nghiêu thở dài: “Thật ra không phải mẹ rất xấu, bà chỉ vội vã muốn ôm cháu, người xưa đều nói phụ nữ mông mắn đẻ, nàng…” Liếc mắt nhìn phía dưới Trần Kiều một cái, Ngu Kính Nghiêu cười nói: “Nàng không đủ to, mẹ lo không ôm được cháu, tất nhiên sẽ nhìn nàng không vừa mắt, nếu ngày nào đó nàng mang thai, đảm bảo bà sẽ cung phụng nàng như Bồ Tát.”

Trần Kiều và Tạ thị đã qua lại với nhau mấy ngày nay, nàng cũng đã nhìn ra vấn đề. Tạ thị là kiểu người nghĩ cái gì đều viết trên mặt, nhìn như muốn một lòng một dạ làm khó nàng nhưng đều dùng thủ đoạn dễ ứng phó. Loại người này rất phiền nhưng không đến mức khiến người ta sợ hãi, không gióng tam cô nương Ngu Lan, nhìn ánh mắt âm u của nàng liền sợ đến hoảng.

“Chàng không vội sinh con trai à?” May từng đường kim mũi trong tay, Trần Kiều tò mò nhìn Ngu Kính Nghiêu, người này đã hai mươi bảy, tuổi đã cao nhưng dưới gối chưa có con, khó trách Tạ thị lại sốt ruột.

Ngu Kính Nghiêu nói: “Tại sao lại không vội? Chẳng phải ngày nào cũng cho nàng ăn à.”

Trần Kiều bị lời thô tục của hắn làm cho đỏ mặt, quay đầu nói: “Vậy sao chàng không cưới người… mắn đẻ.”

Ngu Kính Nghiêu nhìn mặt nàng đỏ bừng, duỗi tay đoạt lấy kim chỉ, rồi ném người lên giường, vừa hôn vừa nói: “Ta thấy nàng hình như cũng mắn đẻ.”

.

Khi con trai và con dâu hồ ly tinh quấn lấy nhau, Tạ thị trầm mặt trở về Vĩnh An đường.

Ngu Lan chờ trong phòng, mẫu thân vừa trở về, nàng liền quan tâm hỏi: “Đại ca nói thế nào?”

Tạ thị cả giận: “Cưới vợ quên mẹ. Nói đại ca con đấy, tâm đã sớm bay đến chỗ vợ nó rồi!”

Ngu Lan nắm chặt khăn trong tay, rũ mắt nói: “Mẹ, cơ thể chị dâu yếu ớt như vậy, chắc sẽ không thuận lợi sinh con nối dõi, Đại ca đã tới tuổi này rồi, nếu đã cưới chính thê, không bằng mẹ sớm an bài mấy di nương thân thể khoẻ mạnh cho đại ca, gia nghiệp nhà chúng ta lớn như vậy, cần nhiều con nhiều phúc mới được, không thể chỉ trông cậy vào mỗi chị dâu.”

Ánh mắt Tạ thị sáng lên, cảm thấy con gái nói rất có lý, hơn nữa nếu trong phòng con trai có nhiều phụ nữ, con trai sẽ bớt cưng chiều Trần Kiều đi!

Nghĩ là làm, hôm sau Ngu Kính Nghiêu vừa ra khỏi cửa, Tạ thị liền phái Lý ma ma bên người đi liên hệ người môi giới.

Rất nhanh, người môi giới liền dẫn mười cô nương xinh đẹp thuần khiết tới trước mặt Tạ thị, mông người nào cũng to!

Tạ thị như thấy một loạt gà mái sắp đẻ trứng, mặt mày hớn hở đi vài vòng quanh mấy cô nương này. Tạ thị cố ý chọn hai cô nương xinh đẹp da trắng, mắt hạnh má đào, ban tên cho một người là Thạch Lựu, một người là Liên Tử, tất cả đều là tên hay nhiều con nhiều phúc, đủ thấy Tạ thị có bao nhiêu mong cháu.

“Dẫn đi, dạy dỗ cho thật tốt.” Tạ thị phân phó nói.

Hai di nương đợi tuyển được Lý ma ma dẫn xuống.

Chập tối, Ngu Kính Nghiêu vừa trở về đã bị Tạ thị mời tới Vĩnh An Đường.

Hôm nay Tạ thị thật sự không oán giận con dâu, chỉ quan tâm dò hỏi con trai: “Hôm qua con nói bả vai bị đau, bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

Ngu Kính Nghiêu nhìn mẫu thân, không nói lời thừa thãi cũng không giấu giếm, nói: “Vẫn ổn, lâu lâu lại đau một trận.”

Vẻ mặt Tạ thị nghiêm túc nói: “Tật xấu này có thể lớn có thể nhỏ, không được sơ sẩy, hôm nay mẹ cố ý mua hai nha đầu biết mát xa, con dẫn qua để sai bảo đi, con dâu bị bệnh, chắc chắn không có sức đấm bóp, không dùng được.” Nói xong, Tạ thị hướng ra phía ngoài kêu một tiếng Lý ma ma.

Lý ma ma lập tức dẫn Thạch Lựu và Liên Tử vào, đôi mắt hai người họ giống hệt Trần Kiều, lại một thân váy trắng, thật sự có vài phần điềm đạm đáng yêu như Trần Kiều, chỉ là lần đầu tiên Trần Kiều tới gặp Ngu Kính Nghiêu, nửa ánh mắt cũng không nhìn hắn, hai người này lại như đang sợ Ngu Kính Nghiêu không chú ý đến sắc đẹp của các nàng, liên tục nhìn lại hắn.

Ngu Kính Nghiêu đánh giá đơn giản hai người một phen, bảo Lý ma ma dẫn các nàng xuống trước.

Người đi rồi, mặt Ngu Kính Nghiêu vô cảm hỏi mẫu thân: “Ý mẹ là gì đây?”

Tạ thị cũng không vòng vo với con trai, nói thẳng: “Gọi các nàng tới hầu hạ con chứ sao. Nếu con coi trọng, cứ thu vào phòng trước, chờ bụng các nàng có tin tức tốt thì nâng thành di nương. Kính Nghiêu, con không còn nhỏ, vợ con lại như vậy, con đừng chỉ nghĩ đến mình, tốt xấu gì cũng nên thông cảm tấm lòng sốt ruột muốn ôm cháu của mẹ.”

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh, không chút khách khí nói: “Xem ra mẹ coi con như heo nái, tùy tiện kéo mấy người phụ nữ tới cho con thượng cũng được?”

Lời này quá khó nghe, Tạ thị cả giận: “Không phải mẹ muốn tốt cho con sao!”

Ngu Kính Nghiêu đột nhiên đứng lên, đen mặt nói: “Con đã thành gia lập nghiệp, không cần ngài quan tâm tới việc trong phòng của con, Tam muội tứ muội đều không còn nhỏ, nếu mẹ thật sự nhàn đến hoảng rồi thì không bằng suy nghĩ cho hai em nhiều hơn, sớm tìm hai em rể tốt cho con.”

Nói xong, Ngu Kính Nghiêu rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tạ thị tức giận cầm chén trà ném ra ngoài.

“Mẹ, sao vậy?” Không biết từ khi nào Ngu Lan đã tới, nhìn thấy mảnh sứ của chén trà và lá trà đầy đất, nàng khiếp sợ hỏi.

Tạ thị muốn khóc, lấy khăn ra lau mắt: “Đại ca con bị nàng ta mê hoặc đầu óc rồi, không chịu thu hai nha hoàn mẹ đã chọn.”

Ngu Lan cắn răng, không hiểu sao lại thấy ghen ghét, đại ca cũng không đối xử tốt với nàng như với Trần Kiều.

“Mẹ đừng khóc, rốt cuộc đại ca nói thế nào?” Ngu Lan ngồi bên cạnh mẫu thân, vừa an ủi vừa hỏi.

Tạ thị đỏ mắt nói: “Nó không cho mẹ quản nó, bảo mẹ chuyên tâm chọn chồng cho hai chị em các con.”

Đầu tiên Ngu Lan tức giận, ngay sau đó nghi ngờ, do dự một lát, nhỏ giọng nói: “Con, con có Tạ Tấn rồi, đâu cần mẹ chọn nữa?”

Tạ thị nhìn con gái một lòng mong được gả cho Tạ Tấn, ma xui quỷ khiến nhớ tới lời con trai nói lúc trước, nói, nói nếu Tạ Tấn thi rớt, hôn sự này liền thất bại…

Mấy ngày nữa là yết bảng rồi.

Lúc này, Tạ thị thật sự không có tâm trạng đối phó với con trai và con dâu nữa. Đêm đó bà thắp hương bái Phật, cầu Bồ Tát phù hộ Tạ Tấn thuận lợi trúng cử.

Ở tiền viện, Ngu Kính Nghiêu bị mẹ ruột làm cho tâm phiền ý loạn, đêm nay phá lệ không dây dưa với Trần Kiều nữa, lên giường nằm từ sớm.

Trần Kiều tắm gội xong trở về, thấy hắn cau mày, ngạc nhiên nói: “Đang phiền não gì sao?”

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn đã không tốt, sao Ngu Kính Nghiêu dám nói cho nàng, nói mẫu thân muốn nhét người vào phòng hắn?

Nhưng Ngu Kính Nghiêu lại muốn biết Trần Kiều có ghen hay không.

Mày giãn ra, Ngu Kính Nghiêu quay sang, ngả ngớn nói: “Hôm nay có người muốn làm ăn với ta, chọn hai mỹ nhân lấy lòng ta, ta đây vừa không muốn làm ăn với đối phương, lại vừa muốn hai mỹ nhân kia, bởi vậy nên mới phiền não.”

Trần Kiều nghe vậy, châm chọc nói: “Cái này đơn giản thôi, đúng lúc hôm nay mẹ cũng mua hai mỹ nhân, không biết muốn làm gì, không bằng chàng tới đó xem trước đi, nếu cảm thấy mỹ nhân mẹ chọn tốt hơn, chàng trực tiếp lấy người chỗ mẹ, chuyện làm ăn bên kia cũng không cần bàn tiếp nữa.”

Tạ thị đánh trống khua chiêng mua người, Trần Kiều không phải người mù kẻ điếc, chẳng lẽ không biết chút tin tức nào.

“Nàng đã biết rồi?” Ngu Kính Nghiêu thu lại nụ cười, ngồi dậy.

Trần Kiều cúi đầu không nói.

Ngu Kính Nghiêu nghiêng đầu xem nàng, cười hỏi: “Sao vậy, sợ ta thu các nàng à?”

Trần Kiều liếc nhìn hắn một cái, chua xót nói: “Sợ thì có tác dụng gì? Lấy thân phận của chàng, nếu hôm nay không thu, sớm muộn gì cũng sẽ thu.”

Không thể không nói, bây giờ Trần Kiều có dung mạo Tây Thi sinh bệnh, nàng hơi lộ ra chút ai oán, thật sự giống như vô cùng buồn rầu, lo lắng.

Ngu Kính Nghiêu rất hưởng thụ điều này. Hắn ôm Trần Kiều vào lòng, vừa hôn vừa nói: “Nếu ta thật sự là người háo sắc như vậy, con cái đã sớm thành đàn.”

Trần Kiều bĩu môi: “Trong nhà chàng không có, ai biết bên ngoài có bao nhiêu.”

Lời này đầy vị dấm chua này, Ngu Kính Nghiêu lại rất thích nghe, nhéo lỗ tai nàng nói: “Bên ngoài chỉ giấu một tiểu mỹ nhân.”

Con ngươi Trần Kiều chuyển động, nhìn kỹ hắn.

Ngu Kính Nghiêu cười, nâng mặt nàng lên nói: “Chỉ là tiểu mỹ nhân kia không cam lòng làm thiếp, ép ta cưới nàng.”

Trần Kiều lườm hắn, khóe miệng lại cong lên.

Ngu Kính Nghiêu nhìn dáng vẻ xinh xắn này của nàng, bỗng nhiên có tâm trạng lại.

Ba ngày tiếp theo, Tạ thị không gây sự với Trần Kiều nữa, Trần Kiều rất mừng vì được nhàn hạ.

Ngày thứ tư, kỳ thi Hương của triều đình yết bảng.

Gã sai vặt Ngu gia chen đằng trước, nghểnh cổ nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải, mãi cũng không tìm được tên Tạ Tấn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)