TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.889
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Đêm tân hôn diễn ra quyết liệt theo một cách khác. Sự tức giận và không cam lòng mà Trần Kiều đã kìm nén suốt nửa năm rút xuống như thủy triều. Nếu nàng lựa chọn đi con đường này, tiếp theo đành dựa vào lời Ngu Kính Nghiêu nói vậy, hắn đối tốt với nàng thì nàng liền yên tâm sống với hắn.

Ngộ nhỡ Ngu Kính Nghiêu không tốt với nàng, nàng lại nghĩ cách khác.

Ngu Kính Nghiêu đã nhịn hai tháng. Không phải hắn không muốn đi tìm Trần Kiều, mà là không bỏ được mặt mũi. Tối qua nên thả thì thả, Ngu Kính Nghiêu cũng không uất ức mình nữa. Trời vừa mới tờ mờ sáng, tân lang đã tỉnh ngủ, lại nhào tới tiểu tân nương của hắn.

Cơ thể Trần Kiều yếu ớt, sức ngấm về sau kém hơn Ngu Kính Nghiêu, Ngu Kính Nghiêu thương tiếc nàng nên cũng không dây dưa lâu lắm.

Xong việc, Ngu Kính Nghiêu vừa ôm Trần Kiều vừa cầm khăn giúp nàng lau mặt và mồ hôi trên cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn thích thú hầu hạ, Trần Kiều nhìn cái khăn kia lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng tay sờ dưới gối, lấy tấm khăn màu trắng hôm qua được nhét vào ra. Chiếc khăn này Tạ thị để ma ma bên người chuẩn bị, Trần Kiều nhìn đến phiền lòng nên liền nhận, nhưng hôm nay Tạ thị chắc chắn sẽ kiểm tra thực hư.

Ném khăn lên ngực Ngu Kính Nghiêu, Trần Kiều bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

Không thể trông chờ vào việc Ngu Kính Nghiêu hối hận. Hắn nắm cái khăn lên nhìn, Ngu Kính Nghiêu cười, hỏi Trần Kiều: “Trong phòng có kim không?”

Trần Kiều phủ thêm trung y rồi xuống đất tìm một cây kim thêu hoa tới.

Ngu Kính Nghiêu ngồi xếp bằng, cầm lấy đâm vào đầu ngón chân trái.

Trần Kiều dời mắt. 

Ngu Kính Nghiêu nhéo đầu ngón chân, cọ vài vết máu lên tấm khăn màu trắng. 

“Giống không?” Cọ xong rồi, hắn còn rất đắc ý, giơ khăn lên để Trần Kiều thưởng thức.

Trần Kiều mặc kệ hắn không đứng đắn, ngồi cạnh bàn trang điểm vừa chải đầu vừa thấp giọng hỏi Ngu Kính Nghiêu: “Chàng cưới ta, phu nhân nói thế nào?” Tối qua Trần Kiều muốn hỏi rõ, nhưng Ngu Kính Nghiêu giống như con lừa, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội hỏi chuyện.

Ngu Kính Nghiêu sờ mũi.

Trần Kiều đoán cũng đoán được nói: “Phu nhân không tán thành đúng không?”

Ngu Kính Nghiêu nằm uỵch xuống giường, nói: “Không tán thành ta cũng cưới, cái nhà này do ta quyết định, nàng không cần lo những cái đó.”

Trần Kiều thở dài: “Từ xưa mẹ chồng nàng dâu đã khó ở chung, ta còn chưa vào cửa phu nhân đã không thích ta, sau này phải làm sao bây giờ.”

Ngu Kính Nghiêu không muốn quan tâm cái này. Hắn ngại phiền, dứt khoát không nói tiếp.

Trần Kiều rất muốn ném cái lược trong tay lên đầu hắn, đàn ông thúi đều giống nhau, trong ổ chăn nói rất dễ nghe, trời vừa sáng liền biến thành người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chải đầu xong, Trần Kiều gọi nha hoàn vào hầu hạ.

Tạ thị đã sớm phái ma ma tới chờ trong viện, lúc này tiến vào theo, hành lễ với Ngu Kính Nghiêu và Trần Kiều, lấy cái khăn rồi cáo từ.

Ba mươi phút sau, Ngu Kính Nghiêu dẫn Trần Kiều đi kính trà mẫu thân.

Đây cũng là lần đầu tiên từ sau khi Trần Kiều dọn ra khỏi đại trạch Ngu gia, hơn nửa năm rồi, Tạ thị mới lại thấy Trần Kiều lần nữa.

Khi Trần Kiều mới tỉnh lại, nguyên thân ngàn dặm bôn ba mới đến, thêm bệnh tật mỏi mệt, khí sắc có thể tốt mới là lạ, là Tây Thi bệnh hàng thật giá thật. Bây giờ Trần Kiều không bệnh không tai, đã trêu hoa chọc chó ở hẻm Hoài Bình, đã sớm chăm sóc cho khuôn mặt nhỏ trắng bệch trở nên hồng hào, hơn nữa tối qua âm dương điều hòa, Trần Kiều mặc đồ màu hồng, lại thêm chút tinh tế, dung mạo thì xinh đẹp động lòng người.

Mà những việc này trong mắt Tạ thị liền thành chứng cứ Trần Kiều thông đồng với con của bà nửa năm, cơm ngon rượu say mới chăm sóc tốt như vậy. 

Trong thính đường đều là con gái, con rể, cháu ngoại trai, cháu ngoại nữ, không có người ngoài, Tạ thị không cần giả vờ, trầm mặt không vui nhìn Trần Kiều.

Bầu không khí có vẻ không đúng, cả hai cháu trai ngoại nhỏ của Ngu Kính Nghiêu, một cháu ngoại gái đều nghe lời, đứng đợi trước mặt cha mẹ.

Ngu Kính Nghiêu liếc mắt ra hiệu với đại muội muội.

Đại cô nương Ngu gia lập tức cười nhẹ thu xếp: “Người đều đến đủ cả rồi, kính trà thôi.”

Mấy tiểu nha hoàn vội hầu hạ đâu vào đấy, đặt hai cái đệm bồ đoàn trước mặt Tạ thị trước.

Ngu Kính Nghiêu, Trần Kiều sóng vai quỳ xuống.

Ngu Kính Nghiêu tiếp nhận nước trà, đưa cho mẫu thân trước, cười nói: “Mời mẹ uống trà.”

Tạ thị nhận, nhàn nhạt nhấp một ngụm.

Chờ Tạ thị buông chén trà, đôi tay lại đặt lên đầu gối một lần nữa, Trần Kiều lại giơ cốc trà của mình, cung kính nói: “Mời mẹ uống trà.”

Bảo Trần Kiều chịu khổ thì nàng không thể lập tức thích ứng, nhưng các loại quy củ kiểu này, các ma ma trong hoàng cung đều không tìm ra lỗi sai của nàng. Không quan tâm trong lòng Tạ thị nghĩ thế nào, lễ nghi Trần Kiều làm rất đẹp, mà sắc mặt Tạ thị biểu lộ với nàng, Trần Kiều không tin Ngu Kính Nghiêu sẽ vui vẻ. Vợ chồng một thể, nếu làm trò trước mặt hai cô gia thì là Tạ thị vứt mặt mũi của Ngu Kính Nghiêu đi rồi.

Ngu Kính Nghiêu nghe được sự cung kính trong giọng nói của Trần Kiều. Nàng không giở tính tình, mẹ chồng cho nàng sắc mặt nào thì nàng trả lại như vậy, Ngu Kính Nghiêu còn rất vui mừng, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy mẫu thân mặt lạnh, cứ như ngay cả trà con dâu cũng không muốn uống. Khóe miệng Ngu Kính Nghiêu nhếch lên.

“Mẹ uống trà đi, chẳng lẽ thấy chị dâu quá xinh đẹp nên mới sửng sốt?” Đại cô nương Ngu gia lại cười hoà giải lần nữa.

Lúc này Tạ thị mới quét mắt nhìn Trần Kiều, nâng chén trà lên, chưa chạm môi đã thả xuống.

“Ngu gia chúng ta là người nhà giàu, nếu ngươi gả tới đây, tính tình không phóng khoáng lúc trước phải sửa lại. Thân là thiếu phu nhân Ngu gia, sau này các loại xã giao trong nhà đều do ngươi chủ trì, không được lơ là quy củ, ta đã mời cho ngươi một vị ma ma, hôm nay ngươi cùng nàng ta học quy củ đi.” Tạ thị lấy ra vòng tay phỉ thúy ra, vừa đưa cho Trần Kiều vừa nói.

Trần Kiều tiếp nhận vòng tay bằng hai tay: “Cảm ơn mẫu thân ban thưởng, con nhất định sẽ chăm chỉ học quy củ.”

Tạ thị gật đầu.

Tiếp theo, Ngu Kính Nghiêu giới thiệu người nhà cho Trần Kiều, chủ yếu là hai vị cô gia.

Trần Kiều thoải mái hào phóng, còn tặng lễ vật cho ba đứa.

Sau khi ăn xong, Tạ thị để Ngu Kính Nghiêu đi cùng hai vị cô gia.

Ngu Kính Nghiêu không quá yên tâm về cô vợ mới vào cửa, nhưng lý do mẫu thân dùng để lưu Trần Kiều lại, chính hắn cũng tìm không được lý do phản bác. Quả thật, tương lai Trần Kiều phải chủ trì các loại gia yến, chiêu đãi bạn bè, thân thích, nữ quyến, Ngu Kính Nghiêu nghĩ, trước kia Trần Kiều đi theo Đỗ thị không học những cái này, học sớm ngày nào thì sớm quản lý việc nhà ngày ấy.

Mấy người đàn ông đi rồi, hai bà cô cũng dẫn con rời đi, Tạ thị liền phái người đi mời Điền ma ma tới dạy quy củ cho Trần Kiều.

Ngu Lan, Ngu Tương đều ở lại. Một người muốn xem náo nhiệt, một người là xuất phát từ quan tâm.

Điền ma ma được Tạ thị chỉ điểm đã hạ quyết tâm phải tra tấn Trần Kiều một phen, nhưng bà dạy Trần Kiều đi đường, Trần Kiều đi còn đoan trang, đẹp hơn bà, bà dạy tư thế Trần Kiều bưng trà, Trần Kiều vừa học liền biết, mặt mỉm cười, nghiễm nhiên là một tiểu thư khuê các.

Điền ma ma nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục như vậy, cái gì vào tay Trần Kiều đều nhanh chóng hoàn thành, căn bản không thể tra tấn được nàng ta.

Điền ma ma cố ý chọn một cái sai của Trần Kiều, để Trần Kiều duy trì tư thế cong chân hành lễ ba mươi phút.

Ngu Tương không muốn, trừng mắt nhìn Điền ma ma hỏi: “Chị dâu làm không tốt chỗ nào?”

Tạ thị lập tức trừng con gái: “Câm miệng, con biết cái gì? Còn dám tranh luận, mẹ cũng cho con học lại quy củ một lần nữa.”

Ngu Tương còn muốn cãi lại, chợt thấy thân thể Trần Kiều đang hành lễ giữa thính đường vụt qua, tiếp theo liền mềm như bông ngã xuống!

“Chị dâu!” Ngu Tương sợ tới mức hét lớn lên.

Lúc nàng kêu, mấy nha hoàn chờ ngoài cửa đều tò mò mà thăm dò nhìn vào trong. Thật ra Song Nhi, Tứ Nhi là người bên cạnh Trần Kiều, Song Nhi vẫn luôn đi theo Trần Kiều, Tứ Nhi kia là do Ngu Kính Nghiêu an bài cho Trần Kiều. Trần Kiều ở bên ngoài, Tứ Nhi chỉ phụ trách báo cáo cho Ngu Kính Nghiêu xem Trần Kiều có hành động khác lạ gì không. Trước khi thành thân, Ngu Kính Nghiêu đã bàn giao cho Tứ Nhi, Lục Nhi, nếu Trần Kiều bị phu nhân ức hiếp, các nàng phải lập tức báo cáo cho hắn.

Bây giờ Trần Kiều té xỉu, Tứ Nhi lặng lẽ lui về phía sau, nhanh chân chạy tới về phía viện trước.

Ngu Kính Nghiêu đang nói chuyện cùng hai cô gia, vừa nghe Trần Kiều té xỉu, mặt Ngu Kính Nghiêu tối sầm, liền bỏ mặc khách, đi nhanh tới hậu viện.

Hắn tới quá nhanh. Ở hậu viện bên này, Song Nhi và Ngu Tương vừa mới cố sức nâng Trần Kiều đang hôn mê dậy.

“Sao lại thế này?” Ngu Kính Nghiêu vọt vào như cơn gió, nhìn Trần Kiều dựa vào bả vai Song Nhi, sắc mặt hắn càng khó coi. Lạnh giọng phân phó Lưu Hỉ đi mời lang trung, Ngu Kính Nghiêu dùng một tay ôm Trần Kiều vào lòng mình, cúi đầu xem xét.

Trần Kiều gắt gao nhắm mắt lại, khí sắc vẫn còn tốt.

Ngu Tương ở bên cạnh tức giận nói: “Đại ca, Điền ma ma dậy chị dâu hành lễ, chị dâu làm còn đẹp hơn bà ta, bà ta nói tư thế của chị dâu không đúng, phạt chị dâu giữ nguyên tư thế hành lễ suốt ba mươi phút, chị dâu làm sao chịu được!” Lần đầu tiên Ngu Tương gặp Trần Kiều đã nhớ  kỹ dáng vẻ Tây Thi bị bệnh của Trần Kiều, mặc dù sau này Trần Kiều đã có thể đi nửa vòng thành Dương Châu cùng nàng cũng không mệt, Ngu Tương vẫn cảm thấy Trần Kiều là người yếu đuối mong manh như cũ.

Ngu Kính Nghiêu nghe vậy, ôm Trần Kiều xoay người, liền đá vào người Điền ma ma, phẫn nộ quát: “Cút!”

Điền ma ma đã hơn bốn mươi tuổi, ăn này một cước này, bà rất đau, lại hối hận xanh ruột, thề không bao giờ nhận việc phá hư chuyện của Ngu gia.

Đá Điền ma ma xong, Ngu Kính Nghiêu ôm Trần Kiều đi, từ đầu đến cuối, cũng không liếc mắt nhìn mẫu thân hắn một cái.

“Sao dễ té xỉu như vậy, rõ ràng là giả vờ!” Tạ thị cắn răng nói thầm.

“Đúng đấy, cũng để lừa đại ca thôi.” Ngu Lan đi đến bên cạnh mẫu thân, không cam lòng phụ họa.

Bên kia Ngu Kính Nghiêu ôm Trần Kiều vào nội thất, không cho bất kì kẻ nào theo vào.

Để Trần Kiều lên giường, Ngu Kính Nghiêu ngồi bên cạnh, nhìn tiểu mỹ nhân chằm chằm một lát, Ngu Kính Nghiêu đột nhiên duỗi tay, nắm cái mũi của Trần Kiều. Không thở được, Trần Kiều không kiên trì được bao lâu liền “Thức tỉnh”, mắt hạnh mờ mịt nhìn Ngu Kính Nghiêu: “Sao vậy?”

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh: “Nàng cứ giả vờ đi.”

Không thể gạt được hắn, Trần Kiều cũng không thật sự muốn giấu, hất bay tay Ngu Kính Nghiêu, nàng dịch vào trong, cười hỏi: “Nếu biết ta giả vờ, tại sao chàng không vạch trần ta, còn đạp Điền ma ma một cái?”

Ngu Kính Nghiêu không giải thích, nhìn nàng hỏi: “Không muốn học quy củ?”

Trần Kiều biến sắc, giễu cợt nói: “Không phải không muốn học, là không cần học, chàng mời tất cả phu nhân của thành Dương Châu tới, ta cũng có thể chiêu đãi khách và chủ vui vẻ.”

Ngu Kính Nghiêu cười: “Khẩu khí không nhỏ.”

Trần Kiều xoay vào trong: “Tin hay không thì tùy, dù sao chàng đừng hy vọng ta lại đi học quy củ cái gì đó. Thái độ của phu nhân thế chào chàng cũng thấy rồi, nói chuyện xấu của ta và chàng trước kia, sau này nếu nàng lại cố tình làm khó ta một lần ta liền choáng một lần.” Tạ thị nói rõ muốn tra tấn nàng, Trần Kiều mới không phải đồ ngốc ngốc mà thành thật chịu đựng.

Ngu Kính Nghiêu có thể không hiểu mẹ ruột mình sao?

Nói thật, Trần Kiều ứng phó mẫu thân như vậy, Ngu Kính Nghiêu còn rất thích, nếu không hoặc là hắn trơ mắt nhìn Trần Kiều chịu ủy uất, hoặc là phải ra mặt tranh chấp với mẫu thân, tình thế khó xử. Trần Kiều đủ thông minh, bớt cho hắn không ít chuyện.

“Nên choáng thì choáng, nên nhường cũng phải nhường, đừng tự hại mình là được.” Ngu Kính Nghiêu nằm sấp xuống, đè nửa lên người nàng dỗ nói.

Trần Kiều trừng mắt nhìn hắn: “Ta không nhường à? Lúc kính trà ta đã nói cái gì?”

Ngu Kính Nghiêu hôn mũi nàng: “Được rồi, được rồi, biết nàng phải chịu uất ức rồi.”

Trần Kiều chính là uất ức, lấy cái vòng tay phỉ thúy Tạ thị đưa nàng ra đặt lên mũi Ngu Kính Nghiêu: “Loại thủy khí này, người không biết còn tưởng ta gả vào nhà các người làm quản sự.”

Khi Tạ thị mới vừa lấy cái vòng tay ra, Ngu Kính Nghiêu liền thấy khó coi, mẫu thân hồ đồ, trong lòng hắn cũng khó chịu, nhưng mà nhìn dáng vẻ Trần Kiều thở hổn hển, Ngu Kính Nghiêu ngạc nhiên, đoạt lấy vòng tay hỏi: “Ta cho nàng một ngàn lượng nàng cũng không cần, ta còn tưởng Trần cô nương tự xưng là thanh cao chướng mắt mấy vật này, tại sao bây giờ lại để ý?”

Trần Kiều hừ nói: “Cái này không liên quan tới tiền, trường hợp này, bà ấy đưa ta vòng tay vỡ, chính là không cho ta thể diện.”

Mẫu thân có sai, Ngu Kính Nghiêu cười dỗ vợ: “Mẹ không cho ta thì cho, chờ đi, buổi tối ta bổ sung cho nàng một đôi tốt hơn.”

Trần Kiều không nói muốn, cũng không nói không cần.

Buổi chiều khi Ngu Kính Nghiêu ra ngoài, cố ý đi tới cửa hàng trang sức lớn nhất thành Dương Châu, bỏ ra số tiền lớn mua đôi vòng tay ngọc lục bảo trấn điếm của cửa hàng.

Tới buổi tối, Ngu Kính Nghiêu bảo Trần Kiều nhắm mắt lại, rồi chậm rãi đeo một đôi vòng tay lên cổ tay nàng.

“Mở mắt ra.” Ngu Kính Nghiêu cười nói.

Trần Kiều mở to mắt, giơ cổ tay lên xem, ừ, vòng tay này thật sự rất đủ thành ý.

“Thích không?” Ngu Kính Nghiêu cầm cổ tay trắng như tuyết của nàng, khàn giọng hỏi.

Trần Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Thích thì ngủ đi.” Ngu Kính Nghiêu nghiêng về phía trước, ôm lấy nàng cùng nhau ngã xuống.

Đêm nay, trên tay Trần Kiều vẫn luôn đeo cặp vòng tay kia, sau đó trên lưng Ngu Kính Nghiêu, cũng có mấy vết vòng tay đè lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)