TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.962
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Áo cưới của Trần Kiều lần này do mấy vị tú nương giỏi nhất cửa hàng tơ lụa Ngu gia làm, tơ lụa thượng đẳng đỏ thẫm, gấm Tô Châu tinh xảo phức tạp. Khi áo cưới được đưa đến trước mặt Trần Kiều, ngay cả tiểu thư phủ Quốc công quen nhìn thứ tốt cũng bị áo cưới kia khiến cho kinh ngạc, ánh mắt không thể rời khỏi áo cưới.

“Cô nương xem thử đi.” Tú nương cười nói.

Trần Kiều đi vào nội thất, thay áo cưới cùng sự hầu hạ của Song Nhi.

Khi nàng mặc áo cưới đi ra, mấy vị tú nương trong phòng đều nín bặt.

Mùng Bảy tháng Chín, ngày hoàng đạo, gia chủ họ Ngu giàu số một thành Dương Châu thành thân, Ngu gia mở tiệc mời khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ít người biết thiếu phu nhân Ngu gia sắp cứa vào cửa là thần thánh phương nào, chỉ biết đến cả Ngu gia không gần nữ sắc cũng bị thu phục, vị kia nhất định có sắc đẹp tuyệt trần.

Giờ lành đã đến, Ngu Kính Nghiêu cưỡi tuấn mã đi tới hẻm Hoài Bình đón dâu.

So với sự náo nhiệt ở Ngu gia, hẻm Hoài Bình yên tĩnh như không có hỉ sự, so với sự mờ mịt cùng và thỏm khi xuất giá lần đầu tiên của kiếp trước, hôm nay Trần Kiều bình tĩnh hơn nhiều. Nàng đã sớm quan hệ với Ngu Kính Nghiêu vô số lần, chuyện vợ chồng mới có thể làm thì nàng và Ngu Kính Nghiêu cũng đã làm, kết hôn chỉ là nghi thức thôi.

Lên kiệu hoa, một đường thổi sáo, đánh trống, cuối cùng kiệu hoa cũng ngừng trước đại trạch Ngu gia.

Tân nương tử bước ra nhưng áo cưới phức tạp đã che dấu dáng người tân nương tử, vẻ ngoài xinh đẹp cũng bị khăn voan đỏ che khuất, chỉ lộ đôi tay trắng nõn đang cầm nhẹ tấm lụa đỏ ra ngoài. Đôi tay nhỏ mềm mại khiến cho vô số khách nam suy tư.

Trong số các khách mời nam, Tạ Tấn ẩn sau đám người, khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú tái nhợt tiều tụy.

Mẫu thân đã nói cho hắn lý do Kiều muội gả cho Ngu Kính Nghiên. Rốt cuộc Tạ Tấn cũng biết tại sao Ngu Kính Nghiêu khuyên hắn nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với Kiều muội. Tạ Tấn hận mình bị tiền tài sắc đẹp che mờ mắt, khi hắn đi ngắm hoa khắp nơi với Ngu Lan, Kiều muội lại bị Ngu Kính Nghiêu ép đến đường cùng.

Mặc dù lúc trước nhẫn tâm từ hôn, Tạ Tấn cũng hy vọng sau này Kiều muội sẽ sống tốt, chứ không phải là chặt đứt quan hệ, hắn sẽ không bao giờ để ý tới sống chết của nàng nữa.

Cổ họng đột nhiên hơi ngứa, Tạ Tấn hốt hoảng xoay người, để nắm đấm lên môi ho nhẹ một tiếng.

Ngu Kính Nghiêu ôm tân nương tử đi vào trong, nhìn về phía Tạ Tấn, sau đó như không có việc gì vào cửa.

Trong thính đường, Tạ thị miễn cưỡng vui cười nhìn con dâu đi tới phía bà.

Con dâu không phải nàng chọn, khóe miệng Tạ thị hạ xuống, nhận thấy con trai đang nhíu mày, Tạ thị lại vội nhếch khóe miệng lên, bày ra dáng vẻ vui mừng. Cho dù thế nào, trước mặt nhiều khách khứa như vậy, bà cũng phải cho con trai mặt mũi.

Bái thiên địa xong, tân lang tân nương đi tân phòng.

Hỉ sự của Ngu gia chú ý tới nhiều quy củ hơn nhà nông, tân phòng chỉ có một số khách nữ có tai to mặt lớn có quan hệ tốt với Ngu gia cùng với bốn cô nương Ngu gia, Đại cô nương, Nhị cô nương đã xuất giá cố ý dẫn con trai tới uống rượu mừng huynh trưởng, Ngu Lan, Ngu Tương đứng song song, Ngu Tương cười khanh khách, Ngu Lan ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt nhìn huynh trưởng đầy oán trách.

Ngu Kính Nghiêu không coi ai ra gì đi vén khăn voan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều lẳng lặng rũ mi mắt.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở kinh ngạc cảm thán của nhóm khách nữ.

Ngày thường Trần Kiều yếu ớt như một đóa hoa sen trong mưa, hôm nay nàng mặc trang phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng, trang điểm tinh xảo. Tân nương tử xinh đẹp quyến rũ, sự mềm mại và xinh đẹp đều đạt tới cực hạn. Đừng nói đến đàn ông, ngay cả nhóm khách nữ xung quanh, đều ngơ ngác nhìn Trần Kiều chằm chằm không hồi thần được.

“Chị dâu nhỏ đẹp như vậy, không trách được đại ca lại thông suốt.” Đại cô nương Ngu gia trêu ghẹo đầu tiên nói.

Nhị cô nương cười theo: “Cũng không phải, đại ca đâu có cưới chị dâu cho chúng ta, rõ ràng tiếp vị thiên tiên về nhà.”

Hai cô con gái đều gả ra tỉnh ngoài, số lần quanh năm suốt tháng về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cần qua lại với chị dâu mới, các nàng không thể tạo ra nhiều ác ý, càng muốn duy trì hòa khí bên ngoài. Hơn nữa phụ nữ đã gả ra ngoài thì càng dễ dàng hiểu một đạo lý, đại đa số dàn ông đều cưới vợ quên mẹ, dù hiếu thảo với mẫu thân thì cũng không thắng nổi vợ thổi gió bên tai.

Ngu Lan mím chặt môi.

Ngu Tương ngây ngô cười: “Nên uống chén rượu giao bôi!”

Hỉ nương bưng hai chén rượu lên, Trần Kiều giơ tay giao với Ngu Kính Nghiêu, quấn lấy. Trong lúc vô ý ngước mắt, Trần Kiều phát hiện vẻ mặt Ngu Kính Nghiêu toát lên vẻ uy nghiêm, cũng không nhìn nàng, dường như không quen biết.

Trần Kiều rất nhanh thu hồi tầm mắt, không hiểu Ngu Kính Nghiêu nghĩ gì.

Náo động phòng xong, Ngu Kính Nghiêu đi ra tiền viện tiếp khách, Trần Kiều đợi ở tân phòng.

Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ở tiền viện, Trần Kiều hơi không hiểu thái độ của Ngu Kính Nghiêu. Người đàn ông này nóng lòng muốn ngủ với nàng như thế, nhưng từ tháng Bảy sau khi Ngu Kính Nghiêu tức giận đập vỡ chén thuốc rời đi, dù là đính hôn, gần hai tháng Ngu Kính Nghiêu cũng không tới tìm nàng.

Phiền chán nàng sao? Hắn cưới nàng rồi.

Chẳng lẽ cơn giận còn sót lại chưa tiêu?

Nếu thật là cái sau, Trần Kiều đột nhiên muốn cười. Ngu Kính Nghiêu có thể tức giận đến mức thà rằng hai tháng không chạm vào nàng, nhất định là thật sự tức giận.

Cứ để hắn tức giận đi, Trần Kiều rất mệt, thừa dịp không ai quấy rầy ngủ hơn một canh giờ.

Sau khi tỉnh lại thay trang phục nhẹ nhàng, Trần Kiều kiên nhẫn chờ Ngu Kính Nghiêu đến.

Màn đêm buông xuống, các tân khách còn đang cụng rượu, trong tiếng ồn ào, tân lang Ngu Kính Nghiêu buông chén rượu, tới hậu viện động phòng.

Trần Kiều từ nội thất ra ngoài đón.

Người Ngu Kính Nghiêu toàn mùi rượu. Hắn bước vào cửa, nhìn thấy nàng, sắc mặt vẫn lạnh lùng, so với Ngu gia bị sắc đẹp mê hoặc như hai người khác nhau.

Trần Kiều rót cho hắn chén trà, nhẹ giọng nói: “Uống đi cho tỉnh rượu.”

Ngu Kính Nghiêu nhìn nàng một cái, tiếp nhận trà rồi một hơi uống cạn.

“Nàng vào trước đi, ta đi tắm.” Uống trà xong, Ngu Kính Nghiêu đứng dậy, nhấc chân đi tới Tây phòng.

Trần Kiều liền đi vào Đông phòng chờ trước.

Ngu Kính Nghiêu tắm gội xong, thay một bộ màu trung y đỏ rực, hắn không gội đầu, vẫn dùng trâm ngọc cố định mái tóc dài, sau khi vào cũng không quan tâm tới Trần Kiều, tự mình nằm lên giường.

Lạnh như băng vậy, rõ ràng là đang tức giận, lý do tức giận khó có thể xác định.

Quen biết nửa năm, trước nay đều là Ngu Kính Nghiêu ép nàng hoặc lấy lòng nàng, Trần Kiều đối với hắn chỉ có hận. Tuy khi Trần Kiều hứa gả đã quyết định cố gắng làm vợ chồng bình thường với Ngu Kính Nghiêu, sớm ngày để hắn khăng khăng một mực, nhưng đêm tân hôn để nàng chủ động lấy lòng Ngu Kính Nghiêu, Trần Kiều vẫn làm không được.

Huống chi, Ngu Kính Nghiêu tức giận cái gì? Muốn để nàng ở ngoại thất của hắn, có lý không chứ? Hắn hại nàng uống canh tránh thai đắng chát, còn hy vọng nàng xuống nước trước?

Chải tóc xong, Trần Kiều cũng không thèm nhìn Ngu Kính Nghiêu đang nhắm mắt rồi chợp mắt. Nàng vòng qua hắn bò vào trong giường, nằm đưa lưng về phía hắn. Hắn không muốn làm tân lang, nàng cũng chỉ muốn được ngủ an giấc thôi đây này.

Vợ chồng mới cưới một người nằm thẳng một người nằm nghiêng, đều giả bộ ngủ, nhưng có ai thật sự ngủ được?

Trần Kiều không tin Ngu Kính Nghiêu có thể nhịn được, xem hắn có thể nghẹn tới khi nào.

Không biết Ngu Kính Nghiêu mở mắt khi nào. Hắn cũng đang đợi cô gái nhỏ tới lấy lòng. Nàng muốn vị trí chính thê, hắn vắt hết óc, bỏ ra nhiều bạc như vậy, rốt cuộc cũng thu xếp xong. Nếu nàng có chút lương tâm thì nên chủ động thân cận với hắn.

Ngu Kính Nghiêu chờ, chờ đến mức phổi nổ tung, cô gái nhỏ cũng không có động tĩnh, hình như ngủ thật rồi!

Ngu Kính Nghiêu rất tức giận!

“Ta khát nước, nàng đi châm trà đi.” Nhắm mắt lại, Ngu Kính Nghiêu lạnh giọng sai.

Trần Kiều nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đã tới.

Nàng ngồi dậy, vòng qua chân Ngu Kính Nghiêu, đi giày thêu đế mềm vào, rót một chén trà rồi về.

Ngu Kính Nghiêu dựa lưng vào đầu giường, nghiêm mặt uống.

Trần Kiều đi cất chén trà.

Ngu Kính Nghiêu xoa trán, dường như bỗng nhớ tới cái gì nói: “Quên bôi thuốc rồi, nàng để nha hoàn đi tìm Lưu Hỉ, ta muốn thoa thuốc mỡ vào chân.”

Trần Kiều liếc nhìn bàn chân to của hắn, yên lặng đi ra ngoài.

Song Nhi đốt đèn đi tới tiền viện tìm Lưu Hỉ.

Lưu Hỉ nghe xong cảm thấy kỳ quái, vết thương của ông chủ đã sớm khỏi, tại sao lúc động phòng hoa chúc lại muốn tìm thuốc?

Nghi ngờ thì nghi ngờ, Lưu Hỉ vẫn tìm một lọ thuốc mỡ còn lại giao cho Song Nhi, Song Nhi lại giao cho Trần Kiều.

“Nàng giúp ta bôi đi.”

Ngu Kính Nghiêu để chân trái lên đùi phải, nâng chân trái lên.

Trần Kiều biết hắn vừa mới tắm rửa xong, chân sạch, nhưng vẫn mâu thuẫn, cau mày ngồi xuống, nàng nhìn bàn chân của Ngu Kính Nghiêu. Chỗ đó thật sự có mấy vết sẹo nhỏ, sớm đã bong vảy, chỉ để lại mấy chỗ xám trắng.

“Còn đau không?” Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi.

Cuối cùng Ngu Kính Nghiêu tìm được cơ hội, trừng mắt nhìn nàng nói: “Ta ném cái chén sứ, nàng dẫm lên thử xem?”

Nói đến mức này, Trần Kiều vô cùng xác định, Ngu Kính Nghiêu đang giận dỗi, muốn để nàng bồi tội đấy!

Trần Kiều buông bình thuốc mỡ xuống, buồn cười nói: “Ta không phải kẻ ngốc, tại sao phải dẫm lên mảnh sứ vỡ?”

Ngu Kính Nghiêu nghe xong, đôi mắt trừng lớn hơn, giọng căm hận nói: “Nếu nàng không cố ý để ta tức giận, ta rảnh rỗi không có việc gì tự tìm khổ à?”

Trần Kiều cười lạnh, hắn muốn tính sổ, nàng liền tính với hắn!

“Ngu gia nói lời này sai rồi, nếu không phải chàng bắt nạt ta trước, ta không cần lo sinh con hoang mà phải uống canh tránh thai. Ta không uống canh thì sẽ không có chén sứ kia, ngài nói có phải không?”

Nghiêm túc ngồi ở cuối giường, Trần Kiều ôn hòa nói.

Dáng dấp cô gái nhỏ mềm yếu có vẻ rất dễ bắt nạt, miệng anh đào lại còn rất kén ăn, xem như Ngu Kính Nghiêu đã nhìn ra đời này hắn không thể trông mong gì việc nàng lấy lòng hắn! Tiểu nhân động thủ không động khẩu, dù sao từ trước tới nay hắn đều không phải quân tử, còn kiêng dè nhiều như vậy làm gì?

“Nhưng thay vì đổ lỗi cho ta vì đã lừa dối nàng, tại sao nàng không tự trách mặt mình dễ lừa?” Ngu Kính Nghiêu đã nhịn được gần hai tháng, nhào tới như hổ đói, một tay đè Trần Kiều lên giường, cúi đầu hôn loạn lên mặt Trần Kiều.

Trần Kiều đánh hắn: “Mặt ta là do cha mẹ cho, muốn trách cũng trách chàng trời sinh lòng dạ hiểm độc!”

Ngu Kính Nghiêu nắm hai tay nàng đặt ở hai bên, thấy đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ đầy tức giận, là đôi mắt hạnh hắn luôn nhớ thương hai tháng nay, Ngu Kính Nghiêu cười, càn rỡ nói: “Ta lòng dạ hiểm độc, còn nàng thì thế nào, còn không phải là vợ suốt đời của ta sao?”

Đôi tay Trần Kiều không động đậy được, lại thật sự nuốt không trôi cơn giận này, giật khóe miệng, lại định nhổ nước bọt vào hắn.

Ngu Kính Nghiêu bị nàng nhổ nước bọt hai lần đã có kinh nghiệm, Trần Kiều còn chưa hé miệng, hắn đã đè xuống trước, hung hăng ngăn nàng lại.

Hổ đói vồ mồi, cái giường Ngu gia mới mua rất nhanh liền vang lên tiếng kẽo kẹt cùng với tiếng chửi rủa.

“Chàng là chó sao!”

“Ông đây chính là chó!”

Mắng lấy mắng để, cuối cùng nương tử mới run rẩy hét một tiếng kết thúc.

Ngu Kính Nghiêu đặt đầu lên đầu vai Trần Kiều, thở hổn hển, mồ hôi trên trán vẫn đang toát ra.

Trần Kiều cũng không tốt hơn hắn, trong đầu trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, hô hấp hai người dần bình ổn lại.

Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu lên trước, nhìn về phía cô gái nhỏ dưới thân.

Trần Kiều theo thói quen quay sang bên cạnh.

Ngu Kính Nghiêu nâng khuôn mặt hồng hào của nàng lên, buộc nàng đối mặt với hắn.

Trước khi Trần Kiều nhắm mắt lại, Ngu Kính Nghiêu chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Trong lòng nàng rốt cuộc có ta hay không? Từ đầu tới cuối đều không tình nguyện à?”

Trần Kiều nhìn đôi mắt đen của hắn, không chút che dấu nói: “Chàng coi ta là đồ chơi, bảo ta tình nguyện thế nào chứ?”

“Đêm nay cũng thế?” Ngu Kính Nghiêu lập tức hỏi, chuyện trước kia liền qua đi, hắn muốn biết trái tim của nàng bây giờ.

Trần Kiều mím môi, tình nguyện hay không tình nguyện, nàng cũng không rõ. Khi hắn nhào tới, hai người đều chỉ còn bản năng.

Cô gái nhỏ không nói lời nào, mấy sợi tóc dính bên má có một sự quyến rũ khó giải thích.

Dùng ngón trỏ vuốt ve mặt nàng, Ngu Kính Nghiêu bất đắc dĩ nói: “Thôi, không nghĩ tới những cái đó, sau này ta đối tốt với nàng, nàng cứ yên tâm sinh con cho ta.”

Ai bảo nàng đẹp chứ, hắn nhận thua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)