TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.220
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Bà mối tới cửa.

Bà mối không biết nội tình, trước mặt Trần Kiều khen ba hoa chích choè về Ngu Kính Nghiêu, cái gì mà giống Phan An, tài giỏi như Đặng Thông linh tinh.

Trần Kiều yên tĩnh nghe, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Ta gả.”

Ngu Kính Nghiêu nguyện ý lui hôn sự với quan gia để tới cưới nàng, ít nhất đã chứng mình được Ngu Kính Nghiêu động tâm với nàng, Trần Kiều đã trao thân cho hắn, bây giờ việc cần làm chính là khiến Ngu Kính Nghiêu động tâm càng sâu, đạt tới mức khăng khăng một mực.

Tiểu nương tử đáp ứng rồi, bà mối vô cùng vui vẻ đi tới đại trạch Ngu gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Ngu Kính Nghiêu an bài bà mối, trực tiếp phái quản sự đến nhà bà mối nói, sau đó giao phó sau khi thành công, bà mối đến Ngu gia phục mệnh.

Hôm nay Ngu Kính Nghiêu không ra ngoài, ở nhà chờ bà mối.

Bà mối vừa bước vào cửa, quản sự dẫn bà đi gặp Ngu Kính Nghiêu, Tạ thị ở hậu viện nghe được tin, trong lòng thấy kỳ quái, lập tức đi về viện trước.

Bà mối đang chúc mừng Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu sớm chuẩn bị xong tiền biếu giao cho bà mối, kêu bà mối đi trước, ngày khác lại đến.

Bà mối vui mừng nhận, cất kỹ bạc, khi đi ra ngoài thì gặp Tạ thị.

“Chúc mừng phu nhân.” Bà mối tươi cười nói.

Tạ thị vẻ mặt nghi hoặc: “Chuyện vui gì thế?”

Bà mối vừa muốn nói, Ngu Kính Nghiêu đột nhiên xuất hiện ở cửa thính đường, nói với Tạ thị: “Mẹ, vào ngồi đi.”

Tạ thị nhìn bà mối, sau đó đi về phía con trai.

Ngu Kính Nghiêu mời mẫu thân vào thính đường.

“Bà mối vừa tới, sao lại đi nhanh như vậy?” Sau khi ngồi xuống, Tạ thị kỳ quái hỏi con.

Ngu Kính Nghiêu tự biết hắn làm việc này không tử tế, chắc chắn sẽ khiến mẫu thân tâm thương, ho khan rồi mới nói: “Bà mối đề thân xong đã về, Kiều Kiều cũng đã đáp ứng rồi, chuyện còn lại con sẽ sắp xếp thật tốt, mẹ chờ uống trà con dâu đi.”

Tạ thị không nghe rõ, nhìn con trai chằm chằm hỏi: “Ai cơ? Bà mối đề thân với ai?”

Hình như bà nghe thấy được “Tiêu gia”, nhưng Dương Châu có nhà giàu hoặc tiểu thư quan gia nào họ Tiêu sao? Tạ thị nhất thời nghĩ không ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Kính Nghiêu sờ mũi, nhìn chén trà nói: “Kiều Kiều, không phải đã từng ở nhà chúng ta sao, mẹ đã quên rồi à?”

Kiều Kiều từng ở nhà họ?

Trước giờ Tạ thị đều gọi Trần Kiều là “Trần thị nữ”, nhưng Đỗ thị một tiếng lại một tiếng gọi “Kiều Kiều”, rốt cuộc Tạ thị cũng nhớ ra!

“Khốn nạn, ai cho con đi cầu hôn!”

Tạ thị tức giận vỗ bàn, chỉ vào đầu con trai liền bắt đầu mắng: “Được lắm, có phải cánh con cứng cáp rồi không, chuyện thành thân lớn như vậy cũng không thương lượng với mẹ, trong mắt con còn có người mẹ này nữa không! Kính Nghiêu, bây giờ mẹ nói cho con biết, mẹ không đồng ý, trừ phi mẹ chết, hồ ly tinh không biết liêm sỉ kia quyến rũ biểu thúc của hôn phu cũng đừng mơ được bước vào cửa lớn Ngu gia một bước!”

Tại sao con trai lại coi trọng người đã từng là hôn thê của cháu họ? Tạ thị chắc chắn là Trần Kiều quyến rũ con của bà trước!

Hôn sự không thương lượng với mẫu thân, Ngu Kính Nghiêu nhận sai, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị ăn mắng, nhưng nếu hắn dám tiền trảm hậu tấu thì sẽ không sợ ai mắng.

“Nàng không quyến rũ con, là con ép nàng.” Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn mẫu thân nói, “Mẹ, con trai không dối gạt ngài, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Kiều, con liền nghĩ, con chắc chắn phải có được người phụ nữ này, nếu không ngài cảm thấy tại sao con lại ngầm đồng ý cho Tam muội tiếp cận một thư sinh nghèo kiết xác như Tạ Tấn, tại sao lại dụ Tạ Tấn chủ động đi từ hôn?”

Tạ thị sợ ngây người, nhìn con trai ngồi đối diện như người xa lạ.

Tạ thị đã sớm biết con trai lòng dạ thâm sâu giỏi tính kế, bởi vì khi con trai làm được chuyện gì đắc ý, xong việc đều sẽ nói cho bà nghe hắn đã cẩn thận thực hiện từng bước như thế nào. Khi đó người nó tính kế là người ngoài, Tạ thị chỉ cảm thấy con mình thông minh vô địch thiên hạ, nhưng mà bây giờ, nó lại vì một bé gái mồ côi mà coi muội muội ruột, em rể tương lai ra làm quân cờ…

Tạ thị rét run.

Rốt cuộc cũng là mẹ ruột, mắt thấy sắc mặt mẫu thân trắng bệch, Ngu Kính Nghiêu đi tới đỡ Tạ thị ngồi lên ghế, sau đó hắn ngồi xổm xuống, nắm tay Tạ thị nói: “Mẹ, từ nhỏ đến lớn tính con thế nào, ngài nhất rõ ràng, trừ Trần Kiều, con không hề coi trọng người phụ nữ nào. Bây giờ con thà rằng lui hôn sự với Tề gia cũng muốn cưới nàng, đủ thấy con nhất định phải có được nàng, xin mẹ nhìn mặt mũi con, bỏ qua bất mãn lúc trước đối với Trần Kiều đi, từ đây coi nàng như người nhà.”

“Nàng không xứng!” Tạ thị không thích Trần Kiều, con trai càng để ý người phụ nữ kia, Tạ thị liền càng không cam lòng, đôi mắt hàm chứa nước mắt giận dữ mắng con trai: “Điều kiện của con như vậy, tiểu thư quan gia lớn nhỏ ở Dương Châu đều tùy con chọn, nàng ta chỉ là một bé gái mồ côi đã từng hứa hôn, làm sao xứng với con? Con là bị quỷ ám rồi!”

Ngu Kính Nghiêu nói: “Nàng xứng hay không xứng con tự có suy xét, hôn sự đã định, mẹ đau lòng con thì đừng gây rắc rối nhé?”

Tạ thị muốn làm loạn, hất tay con trai ra, thở hổn hển đi qua.

Ngu Kính Nghiêu cười hỏi: “Không phải mẹ vội ôm cháu sao? Chờ Kiều Kiều vào cửa, con sẽ nỗ lực để nàng mang thai sớm một chút.”

Tạ thị “Hứ” hắn một tiếng, càng ghét bỏ: “Bộ dạng yếu ớt bệnh tật của nàng ta thế kia, thật sự gả tới đây cũng là chiếm ổ gà nhưng không đẻ được trứng!”

Ngu Kính Nghiêu lại cười, lời nói mang theo tia vô lại: “Có thể đẻ trứng hay không, đó là chuyện của con.”

Dù là mẹ con, Tạ thị cũng bị con trai mặt dày vô sỉ khiến cho hơi mất tự nhiên, trừng mắt nhìn con, bà quay đầu nói: “Tùy con nói thế nào thì nói, mẹ vẫn không đồng ý! Nàng ta vốn là hôn thê của cháu họ con, con cưới nàng ta, người ngoài sẽ chê cười con thế nào chứ?”

Ngu Kính Nghiêu ngồi lại lên ghế, ngạc nhiên nói: “Mẹ thật sự quá bất công, Tam muội gả cho Tạ Tấn là biểu cô gả cháu họ, cho dù là bà con họ hàng xa, truyền ra cũng sẽ bị người ta nhạo báng, vì sao ngài đồng ý hôn sự của Tam muội mà lại phản đối con cưới Kiều Kiều? Suy cho cùng, chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài, không có mấy người biết quan hệ của Kiều Kiều và Tạ Tấn.”

Nhắc tới con gái, Tạ thị sắp tìm được lời để nói lại có lý do: “Con cưới nàng ta, có phải định để cho muội muội con ấm ức không?”

Ngu Kính Nghiêu dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt hỏi: “Mẹ lo nhiều rồi, Tạ Tấn bị bệnh dự thi, có thể trúng hay không còn chưa biết, nếu hắn không được cử nhân, hôn sự này sẽ thất bại, con sẽ thay Tam muội chọn một người chồng hiền lành môn đăng hộ đối khác.”

Tạ thị kinh hãi, nắm chặt khăn hỏi: “Con nói cái gì?”

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh, đưa chén trà lên nói: “Chuyện làm ăn không có lời, con sẽ không làm. Mẹ thật sự thích Tạ Tấn thì thắp thêm cho hắn mấy nén hương, cầu Bồ Tát phù hộ hắn được đề tên là bảng vàng.”

Tạ thị: “Con…”

Ngu Kính Nghiêu cúi đầu uống trà, sự uy nghiêm không tiếng động của người đứng đầu cả gia đình so với Ngu lão gia lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Tạ thị không muốn Trần Kiều làm con dâu, nhưng bà không làm chủ được con trai. Con trai bên này dầu muối không ăn, Tạ thị phát sầu nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ ra cách, bèn kêu Đỗ thị tới đây.

Khi Đỗ thị tới, Tạ thị đang nằm trên giường, một tiểu nha hoàn quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng bóp trán cho bà.

“Cô mẫu làm sao vậy?” Đỗ thị quan tâm hỏi.

Tạ thị mặt ủ mày ê nói: “Tất cả là do bị Kính Nghiêu chọc tức.”

Nói xong, Tạ thị cho tiểu nha hoàn ra ngoài, nói với Đỗ thị về việc Ngu Kính Nghiêu muốn cưới Trần Kiều.

Đỗ thị cũng không thể tin được.

Tạ thị cầm khăn lau mắt, khóc ròng nói: “Biểu thúc muốn cưới vị hôn thê trước của cháu họ, chuyện này là sao? Truyền ra ngoài người khác không biết sẽ đồn thế nào đây. Hoặc là Kính Nghiêu ham mê sắc đẹp, hoặc là Trần cô nương quyến rũ trưởng bối, cái nào cũng không dễ nghe. Ngươi nói xem, Kính Nghiêu không đọc quá nhiều sách, không hiểu chuyện còn chưa tính, Trần cô nương là người đọc sách, tại sao nàng ta có thể đáp ứng chuyện này? Hay là nàng ta ghi hận các ngươi từ hôn, cố ý quyến rũ Kính Nghiêu?”

Đỗ thị theo bản năng thích giải thay Trần Kiều: “Kiều Kiều không phải loại người như vậy…”

Tạ thị để khăn xuống, trừng mắt Đỗ thị nói: “Nhưng nàng ta lại làm ra chuyện này!”

Đỗ thị rụt vai lại, cúi đầu.

Tạ thị hận nói: “Ta mặc kệ, nàng ta là do ngươi một tay nuôi lớn, cũng là ngươi đưa tới Dương Châu, nếu nàng ta thật sự gả vào đây, tình thế Tử Thuần cũng khó coi. Ta khuyên Kính Nghiêu không được, ngươi đi dạy dỗ Kiều Kiều kia của ngươi đi!”

Đỗ thị mặt xám mày tro đi ra ngoài.

Gần đây phong độ trên trường thi của Tạ Tấn thất thường nên đang hậm hực không vui, Đỗ thị không dám đả kích con trai, một mình đi tới hẻm Hoài Bình.

Thấy Trần Kiều, trong lòng Đỗ thị đau xót, rơi nước mắt hỏi: “Kiều Kiều, có phải con còn hận bác và Tử Thuần hay không, cho nên mới hứa gả?”

Trần Kiều nhìn sắc mặt tiều tụy của bà, hỏi ngược lại: “Bá mẫu nói con vì trả thù các người nên cố ý quyến rũ Ngu gia?”

Đỗ thị vội vàng lắc đầu, bà thật sự không có ý kia, chỉ là bà cảm thấy nếu Kiều Kiều không hận hai mẹ con họ, khi Ngu Kính Nghiêu tới cầu hôn, Kiều Kiều sẽ không đáp ứng.

Trần Kiều không muốn nhằm vào Đỗ thị, nhưng nguyên thân đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu uất ức vì Tạ gia rồi?

Đón lấy ánh mắt hy vọng nàng giải thích của Đỗ thị, Trần Kiều cười, nhìn xung quanh căn nhà này một vòng, nàng nhìn Đỗ thị nói: “Bá mẫu có biết khi con còn ở Ngu gia, Ngu gia đã tới dây dưa với con? Bá mẫu có biết, con tìm mọi cách dọn ra khỏi Ngu gia, chính là vì tránh né Ngu gia? Bá mẫu có biết, con chân trước mới vừa dọn đến đây, Ngu gia liền bỏ tiền mua căn nhà này? Bá mẫu có biết, Ngu gia khinh ta không cha không mẹ còn bị vị hôn phu cầm ngân phiếu của hắn tới tìm ta từ hôn, liền mạnh mẽ chiếm đoạt sự trong sạch của ta tại đây?”

Đỗ thị bịt miệng, nước mắt tràn mi.

Trần Kiều bị tủi thân nhiều như vậy, nàng chịu đựng được, không cần bất cứ kẻ nào đồng tình, nhưng nàng cũng không muốn đeo trên lưng bất kì chỉ trích nào.

Chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, mặt Trần Kiều vô cảm nói: “Con đã là người của hắn, nếu không gả cho hắn, bá mẫu hy vọng con tiếp tục không danh không phận đi theo hắn, hay là hy vọng con lấy cái chết thủ tiết?”

“Đừng nói nữa, Kiều Kiều đừng nói nữa, bá mẫu thực sự xin lỗi con.” Rốt cuộc Đỗ thị không nghe được nữa, nhào tới ôm lấy cô nương đáng thương bà tự tay nuôi nấng. Ngàn sai vạn sai, là bà sai, bà không nên dẫn hai đứa nhỏ tới Dương Châu. Nếu không tới, con trai sẽ không bị Ngu gia tài phú chi tâm vứt bỏ Kiều Kiều. Nếu không tới, Kiều Kiều cũng sẽ không bị tên ác bá Ngu Kính Nghiêu kia ức hiếp.

“Bá mẫu rất xin lỗi con.” Đỗ thị thương tâm tự trách khóc lóc.

Cuối cùng Trần Kiều vẫn mềm lòng. Nàng lấy khăn ra, an ủi Đỗ thị nói: “Bá mẫu đừng khóc, chỉ có thể nói con và bá mẫu không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu. Ngài yên tâm, từ nay về sau, con chỉ muốn đi theo Ngu gia, con sẽ không trả thù các người, cũng sẽ không lẫn lộn tới chuyện khác của Ngu gia, chỉ hy vọng bá mẫu thông cảm con cũng khó xử, đừng trách gì con.”

Đỗ thị vừa khóc vừa gật đầu: “Không trách, không trách, Kiều Kiều cần phải gả.”

Trần Kiều sai Song Nhi bưng nước vào hầu hạ Đỗ thị rửa mặt.

Đỗ thị ngồi bên này một lát liền về Ngu gia, song bà mới vừa tiến vào cửa đã bị bà tử bên người Tạ thị ngăn lại, dẫn đi gặp Tạ thị.

Tạ thị vội vàng dò hỏi Đỗ thị về tình hình chuyến đi này.

Đỗ thị nghĩ Tạ thị vu cáo hãm hại Trần Kiều quyến rũ Ngu Kính Nghiêu trước, lại nghĩ đến Ngu Kính Nghiêu làm những chuyện xấu đó với Trần Kiều, trong lòng liền oán hận Tạ thị, Ngu Kính Nghiêu, cũng không muốn nịnh bợ lấy lòng Tạ thị, Đỗ thị cúi đầu nói: “Kiều Kiều nói, Ngu gia một hai muốn cưới nàng, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đáp ứng.”

Tạ thị cắn môi, bà vẫn không tin Trần Kiều trong sạch như cũ, nhất định Trần Kiều quyến rũ con trai bà trước, lại dụ nó lấy lý do này để thoái thác.

Nhưng mà kể cả Trần Kiều thuận lợi gả tới đây thì sao?

Con trai bận rộn làm ăn cả ngày ở bên ngoài, việc trong Ngu gia do bà định đoạt, nếu bà muốn trừng trị Trần Kiều, có rất nhiều biện pháp!

Nghĩ đến việc này, Tạ thị liền thấy thoải mái hơn.

Bà không phản đối nữa, Ngu Kính Nghiêu liền định hôn lễ vào đầu tháng Chín.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)