TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.871
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Ngu Kính Nghiêu đi lần này là đi hơn nửa tháng, không hề xuất hiện.

Hạt giống Ngu Kính Nghiêu không thể nẩy mầm trong cơ thể Trần Kiều, nhưng vườn hoa trong hậu viện mà Ngu Kính Nghiêu tự mình gieo trồng, sau hai tháng chăm sóc đã mọc một vườn hoa non mơn mởn. Trần Kiều đứng trước vườn hoa, cúi xuống liền thấy trong đám cây mọc ra chút cỏ dại, nàng cẩn thận bước tới, nhỏ cỏ dại ra.

Phú Quý nằm bên cạnh vường hoa lười biếng phơi nắng.

“Cô nương, Tứ cô nương tới thăm ngài.” Song Nhi đi từ viện trước tới thông báo.

Trần Kiều liền rửa tay, đi ra nhà chính tiếp khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trần tỷ tỷ.” Ngu Tương phờ phạc gọi.

Trần Kiều thấy kỳ lạ, ngồi bên cạnh nàng hỏi: “Tại sao lại không vui thế?”

Ngu Tương một tay chống cằm, thở dài nói: “Gần đây trong nhà rất không thuận lợi, ngày nào đại ca cũng lạnh mặt, không biết ai đắc tội hắn, sau đó, sau đó…” Nhìn Trần Kiều, Ngu Tương chậm rì rì nói: “Tạ Tấn bị bệnh, cũng không biết kỳ thi Hương có thể được không, mẹ muội vô cùng sốt ruột.” Tam tỷ tỷ càng sốt ruột hơn.

Tạ Tấn bị bệnh?

Trần Kiều hơi ngạc nhiên, dựa theo ký ức, kỳ thi Hương này Tạ Tấn thuận lợi trúng cử, hình như không bị bệnh?

Nhưng mà hai người từ hôn là việc ngoài ý muốn, Tạ Tấn bất ngờ bị bệnh cũng không có gì là không thể.

Nếu Tạ Tấn thật sự không thể tham gia kỳ thi Hương, Trần Kiều còn thấy rất vui mừng.Mặc kệ khi ấy kẻ hạ độc nguyên thân là ai, Tạ Tấn cũng là đầu sỏ gây tội. Tiểu nhân không nên có kết cục tốt mới đúng. Tạ Tấn xúi quẩy, Tam cô nương Ngu Lan chắc chắn cũng sẽ không được như ý.

“Việc này gấp cũng không được, muội đừng lo lắng.” Trần Kiều an ủi Ngu Tương.

Ngu Tương lắc đầu, khẽ nói: “Muội không lo lắng cho Tạ Tấn, muội chỉ không thích tình cảnh trong nhà bây giờ. Một đám người đều như khổ đại cừu thâm, vẫn là bên này của Trần tỷ tỷ thoải mái nhất, muội muốn ở cùng tỷ vài ngày.”

Trần Kiều bật cười, trêu ghẹo nói: “Tuyệt đối đừng. Tỷ sợ phu nhân tìm tỷ hỏi tội.”

Ngu Tương thè lưỡi, hỏi Trần Kiều muốn đi xem hoa quế hay không, tháng Tám rồi, đúng lúc hoa quế đã nở ở Giang Nam.

Trần Kiều cười gật đầu.

Hai cô nương mang theo hạ nhân tới thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô Dương Châu để thưởng quế. Ngu Tương làm bánh hoa quế, Trần Kiều giúp thu thập một ít hoa quế.

Sau khi chơi một lúc lâu, Ngu Tương vui vẻ về nhà, đi đến cổng lớn, tình cờ gặp huynh trưởng đang định ra ngoài.

Ngu Kính Nghiêu nhìn túi vải hoa nhỏ trong tay muội muội, thuận miệng hỏi: “Đi đâu vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tương vỗ trang túi hoa quế nhỏ, cười nói: “Muội cùng Trần tỷ tỷ đi hái hoa quế, buổi tối làm bánh hoa quế ăn.”

Ngu Kính Nghiêu nhấp môi dưới, nghênh ngang rời đi.

Ngu Tương nghển cổ hỏi: “Khi nào đại ca về? Có cần muội để dành hai miếng cho huynh không?”

Ngu Kính Nghiêu cũng không quay đầu lại nói: “Muội tự ăn đi.”

Buổi tối Ngu Kính Nghiêu có bữa tiệc, địa điểm là Túy Hương Lâu nổi tiếng nhất Dương Châu, do Tề Văn Hiên làm chủ.

Sau khi Ngu Kính Nghiêu tới, phát hiện ngồi bên cạnh Tề Văn Hiên là một vị công tử xa lạ mặc Hán phục, nhìn thấy hắn, vị công tử kia chỉ miễn cưỡng liếc mắt một cái.

Ngu Kính Nghiêu lập tức biết, nhất định xuất thân của người này còn cao hơn Tề Văn Hiên.

Tề Văn Hiên mở miệng giới thiệu: “Ngu huynh, vị này là Tam công tử phủ Trấn Quốc Công ở kinh thành.”

Ngu Kính Nghiêu đã từng tới kinh thành, cũng nghe qua uy danh của Trấn Quốc Công Diêu Khải, nghe vậy cười hành lễ với Diêu Tam công tử: “Hóa ra là Tam công tử, khi thảo dân tới kinh thành buôn bán liền nghe nói Tam công tử long tư phụng thái*, rất được Thái Hậu nương nương yêu thích, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh.”

* long tư phụng thái (龙姿凤采 ): hình thái như rộng như phụng; phong thái phi phàm (Nguồn: http://www.vietgle.vn)

Hắn nịnh hót, nhưng nịnh hót khéo léo tự nhiên, tuyệt đối không khúm núm nịnh bợ.

Lúc này Diêu Tam công tử mới đưa mắt nhìn Ngu Kính Nghiêu, thấy Ngu Kính Nghiêu cao lớn cường tráng, dáng vẻ xuất chúng, Diêu Tam công tử rất nể tình gật đầu.

Ba người dựa theo tôn ti ngồi xuống. Ngu Kính Nghiêu cực kỳ am hiểu việc giao tiếp với quý nhân, Diêu Tam công tử cũng là thiếu gia ăn chơi trác táng giống Tề Văn Hiên. Khi Ngu Kính Nghiêu hào phóng vung tiền như rác bao trọn đầu bảng Túy Hương Lâu cho Diêu Tam công tử, Diêu Tam công tử lập tức xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh với Ngu Kính Nghiêu.

Rất nhanh, Diêu Tam công tử, Tề Văn Hiên đều ôm mỹ nhân đi cộng phó Vu Sơn*.

*Cộng phó Vu Sơn chỉ việc trai gái ân ái mây mưa, chung chăn gối.

Ngu Kính Nghiêu ngồi một mình bên bàn tiệc ngổn ngang.

Tú bà lặng lẽ tới gần, nhìn Ngu Kính Nghiêu dò hỏi.

Ngu Kính Nghiêu thấp giọng nói: “Bảo Vân La hầu hạ thật tốt vị tam công tử kia.”

Tú bà đã hiểu, lại lén lút rời đi.

Toàn bộ Dương Châu không ai biết Túy Hương Lâu là tài sản riêng của Ngu Kính Nghiêu.

.

Diêu Tam công tử ở kinh thành lâu đến phát ngán, thường tới tới Dương Châu thừa thãi mỹ nhân tìm niềm vui. Vân La của Túy Hương Lâu đẹp như tiên, càng có bản lĩnh khó lường, Diêu Tam công tử rất vừa lòng. Hắn tiêu tiền của Ngu Kính Nghiêu, dẫn Vân La ra cửa du ngoạn mấy ngày liền, cực kỳ sung sướng.

Mấy ngày tiếp theo, Vân La hiểu Diêu Tam công tử bao nhiêu, Ngu Kính Nghiêu liền hiểu bấy nhiêu. 

Ngày Tạ Tấn bị bệnh tham gia kỳ thi Hương, Ngu Kính Nghiêu phái người truyền một câu cho Vân La.

Đêm đó, sau khi Diêu Tam công tử điên loan đảo phượng với Vân La lần thứ hai, hắn ôm mỹ nhân bên cạnh, híp mắt cảm khái nói: “Kinh thành nhiều mỹ nhân như vậy cũng không hầu hạ thoải mái bằng nàng.”

Được khen, Vân La vui vẻ cười, bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve ngực Diêu Tam công tử, thở dài: “Công phu này của thiếp đều do đặc biệt chăm chỉ khổ luyện, không giống Lục cô nương nhà Tri phủ đại nhân …” Nói tới đây, Vân La bỗng nhiên ngậm miệng lại, dường như tự biết mình nói lỡ miệng.

Diêu Tam công tử lại bị nàng gợi lên hứng thú, lật người nằm nghiêng hỏi: “Lục cô nương Tề gia thế nào?”

Sắc mặt Vân La ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Lục cô nương là muội muội ruột của Tề công tử, cũng là vị hôn thê của Ngu gia, thiếp không dám bàn tán sau lưng.”

Nàng không nói, Diêu Tam công tử cũng có biện pháp bức cung.

Hai người náo loạn một trận, mặt Vân La đỏ bừng, rốt cuộc thành thật khai báo: “Nghe nói, khi còn bé Lục cô nương bị bệnh, chính là chỗ đó, mời một người phụ nữ hiểu biết y khoa tới chẩn bệnh, bà ta trị hết bệnh cho Lục cô nương, sau khi về nhà lại nói với bí mật của Lục cô nương cho con gái, hóa ra Lục cô nương trời sinh…”

Câu nói tiếp theo, Vân La tiến đến bên tai Diêu Tam công tử nói: “Nghe nói phụ nữ như vậy, đàn ông dính vào, liền không thể rời đi.”

Diêu Tam công tử không khỏi mê mẩn.

Vân La cẩn thận nói: “Trước khi tới Dương Châu, thiếp cũng nghe từ miệng của một vị mama mới biết được, ngài tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, nếu không Tề công tử lẫn Ngu gia đều không tha cho thiếp, có lẽ Lục cô nương cũng không biết mình có thiên phú dị bẩm đâu.”

Ngoài miệng Diêu Tam công tử đồng ý tuyệt đối không truyền cho người ngoài, nhưng mảnh hồn nhỏ thì đã bay đến đại trạch Tri phủ. Phụ nữ có thiên phú dị bẩm, hắn mới chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ tự mình lĩnh giáo, không ngờ tới Dương Châu lại có một người.

Ngày hôm sau Diêu Tam công tử không tới Túy Hương Lâu, hắn lấy lý do không quen ở bên ngoài mà dọn vào phòng cho khách của Tề gia.

Đối với bốn cô nương con vợ lẽ đã đính hôn chờ gả trong hậu viện của Tề gia mà nói, Diêu Tam công tử xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công ở kinh thành chính là một miếng thịt mỡ, có quyền có tiền có diện mạo, nếu các nàng có thể được Diêu Tam công tử xem trọng, phụ thân nhất định sẽ lui hôn sự lúc đầu của các nàng, vui vẻ tác hợp cho các nàng với Diêu Tam công tử.

Vì thế, bốn vị cô nương Tề Lục, Tề Thất, Tề Bát, Tề Cửu, bắt đầu thể hiện bản lĩnh, phí hết tâm tư muốn hấp dẫn ánh mắt của Diêu Tam công tử.

Tề Lục rất nhanh liền phát hiện ra hình như Diêu Tam công tử vô cùng xem trọng nàng.

Chàng có tình thiếp có ý, hai người liền thông đồng ở hoa viên phía sau Tề gia.

Từ nhỏ Diêu Tam công tử đã nhìn quen đủ loại mỹ nhân, sắc đẹp của Tề Lục không đủ để hấp dẫn hắn, nhưng thiên phú dị bẩm trong truyền thuyết của Tề Lục lại có sức hấp dẫn trí mạng với hắn. Diêu Tam công tử quyết định giám định truyền thuyết có thật hay không trước, nếu Tề Lục thật sự có thiên phú dị bẩm, hắn sẽ nạp Tề Lục làm di nương.

Phía bên này Tề Lục cũng có tâm cơ, nhìn ra Diêu Tam công tử là đồ háo sắc, một khi có được nàng thì có lẽ sẽ đi luôn, cho nên Tề Lục có sắp xếp trước. Lúc nghỉ trưa, ngay lúc Diêu Tam công tử kéo váy Tề Lục ra chuẩn bị kiểm hàng, sau núi giả đột nhiên có người xông tới.

Diêu Tam công tử sợ tới mức ỉu xìu, quay đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên có vẻ mặt khiếp sợ kia không phải Tề tri phủ thì là ai?

Tề tri phủ cũng ngây người, ông nhận được tin di nương của mình và một quản sự đang quấn lấy nhau tại đây, tại sao lúc ông giận đùng đùng chạy tới thì lại bắt gặp con gái và Diêu Tam công tử?

Hai người đàn ông nhìn nhau, Tề Lục đột nhiên khóc ô ô, vội vàng, hấp tấp túm lấy váy, xấu hổ chạy đi.

Diêu Tam công tử:…

Tề tri phủ:…

.

Tề tri phủ là người thông minh, hắn thích Ngu Kính Nghiêu hiếu kính vàng bạc, nhưng hắn càng muốn kết thân với phủ Trấn Quốc Công hơn.

Ông không trách cứ Diêu Tam công tử, ngược lại quy tội con gái không nên quyến rũ Diêu Tam công tử, cuối cùng lời nói xoay chuyển, uyển chuyển ám chỉ Diêu Tam công tử cần có trách nhiệm với con gái.

Trong nhà Diêu Tam công tử đã có vợ, nhiều di nương với hắn mà nói cũng không tính là gì, hắn chỉ buồn rầu: “Lục cô nương đã có hôn sự với Ngu Kính Nghiêu…”

Tề tri phủ sờ sờ râu, nói: “Ta sẽ nói với hắn.”

Tề tri phủ cũng không đi tìm Ngu Kính Nghiêu, chỉ phái một quản sự họ Lỗ đi.

Quan hệ cá nhân của Lỗ quản sự và Ngu Kính Nghiêu không tồi, hắn nói việc của Tề Lục cô nương với Diêu Tam công tử trước, lại suy nghĩ thay Ngu Kính Nghiêu nói: “Làm quan nặng nhất là thanh danh, vì mặt mũi chắc chắn sẽ không chủ động từ hôn. Ngu huynh à, nếu Lục cô nương đã có người trong lòng, có lẽ ngươi cưới nàng cũng là một đôi vợ chồng bất hòa, sao không bán cái tốt cho Tề gia, ngươi đi từ hôn trước?”

Trên đầu lại thêm một cái nón xanh, sắc mặt Ngu Kính Nghiêu vô cùng khó coi.

Lỗ quản sự vừa rót rượu vừa an ủi, chốt lại một câu chính là khuyên Ngu Kính Nghiêu nhìn thoáng một chút đi, chủ động từ hôn.

Ngu Kính Nghiêu nghĩ, bất đắc dĩ nói: “Thôi được, tuổi ta cũng không nhỏ nữa, lui cửa hôn sự này, nhân lúc còn sớm cưới vợ, sớm sinh con trai mới là chuyện thỏa đáng, chỉ sợ Tề đại nhân hiểu lầm ta thật sự không muốn cưới Lục cô nương, ghi hận ta không biết điều.”

Trong lòng Lỗ quản sự hơi động, nhắc nhở hắn: “Ngu huynh nhận lỗi, đại nhân sẽ dựa vào bậc thang ấy mà leo xuống, cầu còn không được!”

Ngu Kính Nghiêu liên tục cảm kích Lỗ quản sự đã chỉ điểm.

Thế là lúc Tạ Tấn bị bệnh khi tham gia kỳ thi Hương vòng thứ hai, Ngu Kính Nghiêu mang theo thật nhiều quà đi nhận lỗi, tới trước mặt Tề tri phủ từ hôn, lý do là năm nay đã đứng tuổi, muốn sớm thành thân sinh con, không chờ nổi Lục cô nương giữ đạo hiếu.

Mặt ngoài Tề tri phủ rất tức giận, trong lòng lại vô cùng đắc ý, kể từ đó ông đã leo lên được phủ Trấn Quốc Công, lại được Ngu gia hiếu kính.

Cứ như vậy, hai nhà tâm bình khí hòa lui hôn sự.

Không nói tới Tề Lục cô nương có bao nhiêu vui mừng, Tạ thị bên Ngu gia vốn rất thất vọng, nhưng con trai hứa trước năm mới sẽ tìm được một người vợ tốt cho bà, nghĩ sang năm có lẽ sẽ được ôm cháu, Tạ thị liền quên Tề Lục cô nương vừa mới bỏ lỡ, mong chờ con trai cưới vợ mới về.

Giải quyết được một vấn đề, Ngu Kính Nghiêu không nóng nảy vội, phái người gọi Trương quản sự tới phân phó một hồi.

Trương quản sự nhận được chỉ thị, trở về hẻm Hoài Bình, thổi gió bên tai Trần Kiều: “Cô nương đại hỉ đấy!”

Trần Kiều nhìn hắn một cái.

Trương quản sự cười làm lành nói: “Chắc cô nương không biết, Ngu gia mới từ hôn Tề gia, bây giờ ngõ nhỏ, ngõ lớn ở thành Dương Châu đều đang đồn chuyện này đấy!”

Trần Kiều ngây dại.

Ngu Kính Nghiêu lại có thể thật sự đi từ hôn? Là, là vì nàng sao?

Trần Kiều nghĩ tới cảnh Ngu Kính Nghiêu rời đi, lòng bàn chân dẫm phải mảnh toái sứ cũng mặc kệ, nhất định là hắn đã tức giận tới mức cực điểm rồi. Tại sao lại tức giận? Nếu trong lòng Ngu Kính Nghiêu thật sự không có nàng, hắn chỉ cần hưởng thụ thân thể của nàng là được rồi, cần gì để ý tới nàng không muốn sinh con cho hắn?

Thật ra, lúc ấy Trần Kiều đang đánh cược, đánh cược xem rốt cuộc Ngu Kính Nghiêu có lương tâm hay không.

Bây giờ xem ra nàng thắng cược rồi?

Sửng sốt một lát, Trần Kiều hỏi Trương quản sự: “Có biết vì sao hai nhà lui hôn không? Hắn đi từ hôn, Tề tri phủ không tức giận à?”

Trương quản sự nói: “Bên ngoài đều đồn Ngu gia không chờ nổi sinh con trai, liền đi lui hôn, Tề gia bên kia không có động tĩnh gì, hừ, không cần đoán, chắc chắn Ngu gia tặng quà lớn cho Tề gia để nhận lỗi, vị Tri phủ này yêu tiền nhất, có tiền thì thiếu một con rể thì sao chứ.”

Trần Kiều cúi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, Ngu Kính Nghiêu là thương, Tề gia là quan, từ hôn đâu có dễ như vậy.

“Ta nói cô nương này, những cái đó ngài đừng nghĩ về điều đó nữa, vẫn nên nghĩ cách để xoay chuyển trai tim Ngu gia đi!” Trương quản sự tận tình khuyên bảo thay chủ tử nhà mình, “Lần trước Ngu gia nổi giận đùng đùng rời đi, một tháng nay cũng không tới đây, nếu cô nương đã theo Ngu gia, có lẽ cũng nên dụng chút sức, một khi Ngu gia cao hứng, liền cưới ngài về làm thiếu phu nhân của Ngu gia?”

Trần Kiều quét mắt nhìn vạt áo Trương quản sự.

Trương quản sự này bình thường không tới khuyên nàng, hôm nay sao lại tới?

Trần Kiều nghĩ nếu Ngu Kính Nghiêu từ hôn vì nàng thì không cần nàng lấy lòng, Ngu Kính Nghiêu cũng sẽ cưới nàng, nhưng ngộ nhỡ Ngu Kính Nghiêu từ hôn vì có mục đích khác không liên quan tới nàng, nàng lại tới gần, chẳng phải sẽ bị Ngu Kính Nghiêu nhạo báng sao? Nhưng còn có một khả năng, Ngu Kính Nghiêu muốn cưới nàng, lại không muốn chủ động tới cầu hòa, liền đuổi Trương quản sự khuyến khích nàng tới cửa lấy lòng.

Trần Kiều không thể xác định rõ.

Nàng quyết định thử thái độ của Ngu Kính Nghiêu trước.

Cúi đầu, Trần Kiều hối tiếc nói: “Ngay cả thiên kim nhà Tri phủ Ngu gia cũng chướng mắt, sao lại muốn cưới ta vào cửa chứ.”

Trương quản sự nhiệt tình cổ vũ nàng: “Ngài đi thử xem, bây giờ Ngu gia chỉ có ngài, chắc chắn sẽ thành việc.”

Trần Kiều quay đầu, nói: “Ta không đi, miễn cho tự rước lấy nhục.”

Nói xong Trần Kiều liền đi, không cho Trương quản sự có cơ hội thuyết phục.

Trương quản sự không có cách nào khác, chạy nhanh đi báo cho chủ tử.

Ngu Kính Nghiêu nghe xong, trước mắt liền hiện ra dáng vẻ tiều tụy nhìn thân thương phận của tiểu mỹ nhân, vừa muốn gả cho hắn, lại vừa sợ hắn không muốn.

Phụ nữ á, chính là thích suy nghĩ vớ vẩn.

Sau khi Tạ Tấn bị bệnh tham gia vòng ba kỳ thi Hương xong, Ngu Kính Nghiêu dẫn bà mối gõ trống khua chiêng tới hẻm Hoài Bình cầu hôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)