TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 7.397
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hôm qua Vương thị cố tình lấy một cái chăn mới cho Trần Kiều dùng. Buổi sáng, Trần Kiều nhìn thấy lạc hồng trên đệm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ngu Kính Nghiêu cuộn đệm lại, ôm ra ngoài.

Trần Kiều nghe thấy hắn nói chuyện với Vương thị.

“Chăn này chúng ta đã dùng qua, trả lại cho các người cũng không tốt lắm, ngươi cầm bạc này đi.”

“Không cần, không cần…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bảo ngươi cầm thì ngươi cầm đi.”

Rõ ràng Ngu Kính Nghiêu còn tức giận, không thể nặng lời với Trần Kiều, bây giờ liền phát giận lên đầu Vương thị đã làm phiền hắn .

Vương thị lập tức không dám nói nữa.

Ngu Kính Nghiêu nhìn Tây phòng, lạnh lùng nói: “Đi.”

Trần Kiều cúi đầu đi ra ngoài, không mặt mũi có nhìn chủ nhà.

Vương thị chỉ cảm thấy đôi vợ chồng này rất kỳ lạ nhưng cũng không thèm để ý tới sự xấu tính của Kính Nghiêu, dù sao trước sau nàng cũng được mười lượng bạc.

Trong viện, Ngu Kính Nghiêu để tấm đệm lên xe đẩy, trầm mặt gọi Trần Kiều ngồi vào.

Trần Kiều cũng không khách khí với hắn, lên xe, nàng chọn ngồi quay lưng về phía Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu càng tức giận, phụ nữ đều là kẻ lừa đảo!

Quá tức giận, Ngu Kính Nghiêu đi càng nhanh, đưa Trần Kiều về căn nhà ở hẻm Hoài Bình, Ngu Kính Nghiêu thay quần áo bằng tơ lụa rồi không từ mà biệt.

Một tháng tiếp theo, Ngu Kính Nghiêu cũng không xuất hiện.

Trương quản sự lo lắng thay Trần Kiều, Ngu gia sẽ không ghét bỏ tiểu mỹ nhân này nhanh như vậy chứ? 

Trần Kiều không lo chút nào, ngược lại hy vọng Ngu Kính Nghiêu ghét bỏ nàng, sớm thả nàng đi.

Một tháng này của Trần Kiều trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhưng tại đại trạch Ngu gia, Tạ thị, chị em Ngu Lan, Ngu Tương lại nơm nớp lo sợ, các nàng chưa bao giờ thấy bộ dạng âm trầm của Ngu Kính Nghiêu như vậy, dường như đang gặp phiền toái. Tạ thị quan tâm dò hỏi, lại bị một câu “Không cần ngài quan tâm” của hắn chặn miệng.

Hồ bằng cẩu hữu của Ngu Kính Nghiêu cũng chú ý tới sự khác thường của hắn. Đêm nay, anh vợ của Ngu Kính Nghiêu, công tử nhà Tri phủ Tề Văn Hiên mở tiệc chiêu đãi Ngu Kính Nghiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Kính Nghiêu dự tiệc đúng giờ.

“Ngu huynh có tâm sự?” Sau ba tuần rượu, Tề Văn Hiên tò mò hỏi.

Ngu Kính Nghiêu chỉ uống rượu.

Tề Văn Hiên nhìn hắn, vuốt cằm nói: “Đàn ông buồn phiền, hoặc là vì tiền, hoặc là vì phụ nữ, Ngu huynh có núi vàng núi bạc, chắc chắn không lo tiền, chẳng lẽ lại đang nhớ thương mỹ nhân nào?”

Ngu Kính Nghiêu nhìn hắn một cái.

Tề Văn Hiên vui vẻ, vòng qua nửa cái bàn tiến đến bên cạnh Ngu Kính Nghiêu, thúc giục nói: “Ngu huynh có tiếng giữ mình trong sạch, người phụ nữ khiến huynh cầu mà không được chắc chắn là rất đẹp, Ngu huynh mau nói nghe một chút đi.”

Tề Văn Hiên là kẻ háo sắc, cũng không có tình cảm anh em gì với Tề Lục cô nương trong nhà nên hắn mới mặc kệ hôn sự của Ngu Kính Nghiêu và thứ muội, thường xuyên lôi kéo Ngu Kính Nghiêu ra vào nơi trăng hoa, còn chủ động giới thiệu cho Ngu Kính Nghiêu đủ loại mỹ nhân, ước gì Ngu Kính Nghiêu cũng trở nên phong lưu giống hắn, mọi người cùng nhau vui vẻ. 

Ngu Kính Nghiêu nghẹn một tháng, thật sự không nói chỗ để nói, buông chén rượu, khẽ nói: “Là mỹ nhân lạnh lùng, bất kể ta đối tốt với nàng bao nhiêu, nàng cũng không chịu cho ta sắc mặt tốt.”

Tề Văn Hiên đã từng chơi đùa mỹ nhân lạnh lùng, lập tức nghĩ kế nói: “Không sợ, loại phụ nữ này, nhìn thì lạnh lùng, chỉ cần lên giường vài lần, sớm muộn gì cũng nóng lên, Ngu huynh không cần thương tiếc nàng, ngủ trước rồi nói.”

Ngu Kính Nghiêu đã ngủ qua, nhưng Trần Kiều lạnh nhạt nằm đưa lưng về phía hắn, giống như một chậu nước lạnh, dập tắt sự sung sướng của hắn.

“Dưa hái xanh không ngọt, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện.” Ngu Kính Nghiêu nhàn nhạt nói, những thủ đoạn hạ lưu của Tề Văn Hiên, hắn khinh.

Cam tâm tình nguyện hả, Tề Văn Hiên trầm ngâm, đưa ra chủ ý: “Mua cho nàng nhiều đồ trang sức hơn?”

Ngu Kính Nghiêu xuy một tiếng: “Người ta không thèm đồng tiền dơ bẩn của ta.”

Tề Văn Hiên âm thầm lẩm bẩm, ta thèm, nàng ta không cần thì đưa cho ta đi.

Chửi thầm thì chửi thầm, Tề Văn Hiên vẫn tiếp tục nói: “Tiền không dùng được, vậy Ngu huynh tốt với nàng, phụ nữ rất dễ bị cảm động.”

Ngu Kính Nghiêu một chút cũng không nhìn ra, nắm chặt chén rượu nói: “Ta xuống bếp nấu cơm cho nàng, còn muốn tốt như nào nữa?”

Tề Văn Hiên nhìn bàn đồ ăn trước mặt, không thể tưởng tượng ra cảnh Ngu Kính Nghiêu bận rộn trong bếp.

Không bạc dùng được, tốt với nàng cũng không được, Tề Văn Hiên gõ bàn, lại hỏi: “Gãi đúng chỗ ngứa là được rồi, bình thường nàng thích cái gì?”

Ngu Kính Nghiêu dừng động tác.

Nàng thích cái gì? Nàng thích danh phận, một lòng một dạ muốn làm chính thê của hắn.

Ngu Kính Nghiêu không thể chủ động đi từ hôn với nhà Tri phủ, nhưng nếu Tề gia từ hôn với hắn trước …

Ánh mắt hắn rơi xuống Tề Văn Hiên bên cạnh, quan hệ của Ngu Kính Nghiêu và Tề Văn Hiên còn thân cận hơn Tề đại nhân, nếu nói Tề đại nhân là lão hồ ly thì Tề Văn Hiên lại là một kẻ bất tài không ôm chí lớn, chỉ cần cho hắn tiền, việc gì Tề Văn Hiên cũng làm được.

Ý nghĩ chợt lóe lên, Ngu Kính Nghiêu rất nhanh liền bác bỏ, không được, nếu thật sự để Tề Văn Hiên trợ giúp thì chẳng khác gì hắn đưa nhược điểm của mình vào tay Tề Văn Hiên, chỉ cần Tề đại nhân vẫn luôn đắc thế, Tề Văn Hiên có thể bắt chẹt hắn cả đời. Ngu Kính Nghiêu kinh doanh, làm việc phải nhanh chuẩn ác, con đường có quá nhiều hậu họa, hắn tuyệt đối sẽ không đi.

“Hoa dại mà thôi, không nhắc tới cũng được, nhưng thật ra Lục cô nương, đã từng nhắc tới ta chưa?” Ngu Kính Nghiêu cười chuyển chủ đề.

Tề Văn Hiên ho khan, sắc mặt trở nên mất tự nhiên.

Ngu Kính Nghiêu cũng không phải thiếu niên ngây thơ thuần khiết gì, sĩ nông công thương, sĩ xếp trước, thương đứng hàng ba. Bây giờ Tạ Tấn chỉ là một tú tài nghèo kiết xác mà đã mê hoặc được Tam muội hắn, Tề gia Lục cô nương chính là tiểu thư quan gia, có thể coi trọng một thương nhân như hắn sao? Nói vậy khéo Lục cô nương đã sớm bất mãn với hôn sự này.

Một người không muốn gả cho hắn, một người chỉ có gả cho hắn mới có thể cam tâm tình nguyện.

Một người hắn thấy cũng chưa gặp qua, một người…

Ngu Kính Nghiêu quyết tâm, rót một chén rượu đầy, uống hết một hơi.

Yến hội kết thúc, rất nhanh đã tới giờ giới nghiêm ban đêm, Ngu Kính Nghiêu phái gã sai vặt bên người thông báo về Ngu gia một tiếng, nói hắn đêm nay ở nhà bạn, sau đó, hắn mang theo bảy phần men say, cưỡi ngựa tới hẻm Hoài Bình.

Nghe tiếng Ngu Kính Nghiêu gõ cửa, Trương quản sự đã nằm ngủ vô cùng lo lắng ra mở cửa.

Sau khi Ngu Kính Nghiêu tiến vào, đi thẳng đến phòng chính.

Trần Kiều vừa nằm xuống không lâu, nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng nhíu mày ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo.

“Mở cửa!” Ngu Kính Nghiêu gõ cửa.

Song Nhi khẩn trương hỏi Trần Kiều: “Cô nương, làm sao bây giờ?”

Song Nhi không biết cô nương nhà mình đã là người của Ngu Kính Nghiêu, rất sợ đêm nay cô nương bị thiệt thòi.

Giọng điệu gọi cửa của hắn vừa nghe đã biết là đã uống rượu, Trần Kiều cũng sợ Ngu Kính Nghiêu làm bậy, nhưng dù sợ thì cũng không có cách, đã trao thân cho Ngu Kính Nghiêu, để không uổng phí nỗ lực lúc trước, Trần Kiều chỉ có thể toàn lực ở cùng Ngu Kính Nghiêu trong hai năm tiếp theo.

“Đi mở đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.” Trần Kiều thấp giọng nói.

Song Nhi đi ra trước, Trần Kiều dời bước đi tới thứ gian.

Song Nhi ra ngoài mở cửa, Ngu Kính Nghiêu tức giận đẩy Song Nhi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại.

“Phanh” một tiếng, Trần Kiều sợ tới mức run lập cập.

Tiếng bước chân vang lên, Ngu Kính Nghiêu kéo rèm ở thứ gian ra, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trần Kiều đứng gần cửa sổ trước giường, hắn mới xông vào thế như chẻ tre, đứng trước cửa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ở đối diện.

Bắt nạt kẻ yếu là bản tính của con người, Trần Kiều cũng không ngoại lệ, Ngu Kính Nghiêu cợt nhả nàng, nàng liền nắm chắc điều kiện để giày vò hắn, bây giờ Ngu Kính Nghiêu một thân lệ khí, Trần Kiều liền sợ, sợ mình chịu khổ. Ngày mưa một tháng trước, tuy Ngu Kính Nghiêu vội vàng nhưng cũng coi như là dịu dàng với nàng, chỉ là nàng là lần đầu nên không thể tránh được đau đớn.

“Uống rượu?” Đối mặt người đàn ông như quỷ sát, Trần Kiều nhíu mày hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như người nhà quan tâm trách cứ.

Ngu Kính Nghiêu không nghe ra, vẻ mặt “Ông đây uống thì ngươi làm gì được” trừng mắt nàng.

Trần Kiều cúi thấp đầu, nắm chặt khăn, quay đầu nói: “Về sau uống ít rượu thôi, hại cho cơ thể.”

Ngu Kính Nghiêu sửng sốt.

Trần Kiều muốn nói lại thôi liếc nhìn hắn, chuẩn bị đi rót trà cho cho hắn uống, Ngu Kính Nghiêu lại cho rằng nàng muốn chạy trốn, xông tới vài bước, duỗi ôm lấy người.

“Buông ra.” Trần Kiều nghiêng đầu, nhẹ nhàng giãy giụa.

Ngu Kính Nghiêu phun khí nóng lên gò má trắng nõn của nàng, chớp mắt: “Ta có hại cho cơ thể hay không, có liên quan gì tới nàng đâu?”

Nàng quan tâm tới thân thể của hắn à? Trời nóng còn bảo hắn đẩy xe, còn không phải là muốn phơi chết hắn sao?

Nhớ lại mình phải chịu khổ, Ngu Kính Nghiêu đột nhiên quyết tâm, cúi đầu hôn lên cái cổ non mềm của nàng, như con ma men.

Trần Kiều không tránh, vì nàng biết mình trốn không thoát, nàng thuận theo dựa vào lòng hắn, yên lặng thừa nhận.

Rượu là thứ trợ hứng, Ngu Kính Nghiêu hôn không lâu liền không nhịn được, bế Trần Kiều đi nhanh vào phòng trong.

Hắn đè nàng trên giường, thô lỗ cởi quần áo nàng.

Điên cuồng như cỏ dại tràn lan, hai mắt Ngu Kính Nghiêu phiếm hồng nhìn chằm chằm cơ thể của mỹ nhân trước mắt, khi hắn gấp không chờ nổi chuẩn bị đoạt lấy, hai cánh tay mát lạnh, mảnh khảnh đột nhiên leo lên cổ hắn, tựa như giọt nước mưa, rơi xuống ngọn lửa thiêu đốt hừng hực.

Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu.

Tóc Trần Kiều dài như lụa đen trải trên gối, mặt nàng đỏ ứng, mắt hạnh điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: “Ta sợ.”

Nói xong, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu khóc.

Ngu Kính Nghiêu ngơ ngác nhìn nước mắt lăn xuống khuôn mặt mềm mại của nàng.

Hắn không muốn cưng chiều nàng sao? Tiểu mỹ nhân nũng nịu, hắn ước gì nâng nàng trong lòng tay, nhưng khi hắn dỗ ngon dỗ ngọt nàng lại không thèm, chỉ trưng mặt lạnh ra cho hắn xem.

Bây giờ nàng nói nàng sợ, là cầu xin hắn sao?

Nếu nàng tiếp tục lạnh như băng, Ngu Kính Nghiêu nhất định sẽ không quan tâm, cuối cùng nàng chịu thua, Ngu Kính Nghiêu liền không thể nhẫn tâm.

Hắn dịch lên, thương tiếc hôn lên nước mắt của nàng, nâng mặt nàng lên dỗ dành: “Nàng đừng cãi nhau với ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Trần Kiều vội vàng gật đầu.

Nàng ngoan như vậy, Ngu Kính Nghiêu cười, hôn khóe mắt ướt át của nàng, hắn cho nàng sự dịu dàng.

Đêm nay, Trần Kiều vô cùng phối hợp.

Rốt cuộc Ngu Kính Nghiêu cũng thấy được sự mềm mại quyến rũ của nàng khi cam tâm tình nguyện, lúc nàng tức giận cào vai hắn, gọi hắn như bay tới chốn tiên cảnh.

“Cục cưng, cục cưng của ta.”

Xong việc, Ngu Kính Nghiêu lại hôn nàng.

Trần Kiều quá mệt mỏi, nặng nề thiếp đi trong lòng hắn.

Ngu Kính Nghiêu không ngủ, hắn nhìn cô gái nhỏ xinh bên cạnh, nhìn sợi tóc dính trên má nàng, bên tai như ma xui quỷ khiến vang lên giọng nói của Tề Văn Hiên: “Phụ nữ đều giống nhau, ngủ thêm vài lần, nàng liền nóng.”

Lại nhớ tới sự nhiệt tình đêm nay của Trần Kiều, Ngu Kính Nghiêu bỗng cảm thấy Tề Văn Hiên nói rất có lý. Nếu Trần Kiều đã nghĩ thông suốt, nguyện ý làm người phụ nữ của hắn, Ngu Kính Nghiêu lại không muốn từ hôn với Tề gia nữa. Bất kể nói thế nào, hắn và Tề Tri phủ là đôi bên cùng có lợi, hắn biếu cho Tề tri phủ không ít quà, nhưng Tề tri phủ còn giúp hắn kiếm nhiều bạc hơn, đến nỗi Lục cô nương kia, ai quan tâm nàng nghĩ thế nào, cùng lắm thì cưới về nhà làm vật bài trí.

Nhưng mà Ngu Kính Nghiêu vẫn hơi lo lắng thái độ của Trần Kiều với hắn.

Mấy ngày tiếp theo, chỉ cần Ngu Kính Nghiêu tới, tuy Trần Kiều không hỏi han ân cần, nhưng trong màn gấm lại rất vừa ý hắn.

Ngu Kính Nghiêu vừa hưởng thụ vừa dương dương tự đắc vì bản lĩnh ngủ phục tiểu mỹ nhân của mình, chắc chắn nàng cũng thích chuyện đó.

Sáng nay, Ngu Kính Nghiêu không cần dậy sớm, cùng Trần Kiều ngủ lấy lại sức.

Hắn còn đang nhắm mắt, Song Nhi rón rén vào, trong tay bưng một chén canh.

Trần Kiều lén lút bò từ trong giường nội ra ngoài, nhận chén muốn uống, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Ngu Kính Nghiêu: “Đây là cái gì?”

Tay Trần Kiều run lên, quay đầu nhìn hắn.

Ngu Kính Nghiêu đã ngồi dậy, đoạt lấy cái chén, nhìn vào trong, nước canh đen tuyền, cực kỳ khó ngửi.

Hắn lại hỏi Trần Kiều lần nữa.

Trần Kiều mỉm cười, đón ánh mắt của hắn nói: “Canh tránh thai.”

Ngu Kính Nghiêu nhìn chằm chằm đôi mắt cười của cô gái nhỏ, mấy ngày nay nàng đều rất thuận theo, Ngu Kính Nghiêu đã hưởng thụ, lại luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, hiện giờ lại thấy trong mắt nàng dường như đang đắc ý khi trả thù được hắn, Ngu Kính Nghiêu rốt cuộc đã hiểu! Nàng cố ý, cố ý để hắn cho rằng hắn đã chiếm được trái tim của nàng, sau đó trong lúc hắn hạnh phúc nhất, để hắn thấy cái này!

“Choang” một tiếng, Ngu Kính Nghiêu ném chén thuốc trong tay xuống đất, nhìn chằm chằm tròng mắt đen của Trần Kiều, như muốn phun lửa giận.

Hai chân Song Nhi bị dọa mềm nhũn, quỳ bịch xuống.

Điều Trần Kiều chờ chính là hôm nay, mặt nàng không đổi sắc nhìn Ngu Kính Nghiêu phẫn nộ, lại cười: “Phu nhân chính thất đều thích quản chồng mình sinh con hoang ở bên ngoài. Ngu gia cũng không muốn mình có con hoang chứ, ta đây uống canh tránh thai, ngài tức giận cái gì? Ít con hoang, sau này chàng và phu nhân cưới hỏi đàng hoàng còn có thể…”

“Câm miệng!”

Ngu Kính Nghiêu không hề báo trước nhào tới, đồng thời khiến ngã Trần Kiều xuống, che miệng nàng.

Hắn không muốn nghe, Trần Kiều lại hận hắn, nàng muốn cho hắn biết sự chán ghét của nàng, nước mắt trong mắt lại dâng lên.

Hắn tức giận cái gì?

Hắn cho rằng nàng thật sự vui vẻ ngủ với hắn sao? Hắn cho rằng nàng thích uống canh tránh thai vừa khó ngửi vừa đắng kia? Hắn cho rằng nàng thích vị trí phu nhân chính thất của gian thương như hắn?

Nước mắt rơi xuống, chạm phải bàn tay to của hắn.

Hai mắt Ngu Kính Nghiêu trừng đến tròn, tơ máu trong mắt càng ngày càng rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể che dấu sự uất ức của hắn.

Hắn thà rằng nàng vẫn luôn lạnh như băng từ chối, cũng không cần nàng kéo hắn vào sự dịu dàng rồi đâm hắn một đao.

Ngu Kính Nghiêu không muốn ở lại nơi này, không muốn nhìn thấy nàng.

Hắn buông Trần Kiều ra, chân trần nhảy xuống, trước giường đều là mảnh sứ chén thuốc vỡ, Song Nhi đang quỳ trơ mắt nhìn bàn chân to của hắn dẫm lên những mảnh vỡ, hắn lại giống như không có việc gì, xỏ giày thay quần áo, đi ra một mạch không hề quay đầu lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)