TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.251
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Cuối cùng cũng đẩy được tiểu mỹ nhân đến chân núi chùa Ngũ Vân, quần áo của Ngu Kính Nghiêu đã không thể nhìn được nữa. Hầu như trước ngực, sau lưng đã ướt hết. Quần áo mỏng mùa hè dính sát vào người hắn, phác hoạ đường cong rắn chắc trên cơ thể hắn.

Đẩy xe dừng bên đường, Trần Kiều vừa bước ra, Ngu Kính Nghiêu liền lao tới trước xe đẩy, xách ấm trà lên trực tiếp ngưỡng cổ đổ vào miệng.

Khuôn mặt trắng nõn của hắn đã sớm phơi thành mặt Quan Công, mồ hôi ướt đẫm, y hệt nông dân làm việc khổ cực, đừng nói nơi này không có người quen của Ngu Kính Nghiêu, cho dù có, những người đó cũng tuyệt đối không tiến lên nhận. Đùa à, Ngu gia phong lưu phóng khoáng, toàn thân tơ lụa, người nông dân kia chỉ hơi giống Ngu gia thôi!

Trần Kiều cũng nóng, khuôn mặt nhỏ nóng đến mức trở nên đỏ bừng, nhưng nàng ngồi suốt, chắc chắn là thoải mái hơn Ngu Kính Nghiêu.

Nghỉ ngơi ba mươi phút dưới chân núi, mặt Ngu Kính Nghiêu không còn đỏ như vậy nữa, hai người sóng vai đi lên núi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên đường lên núi dẫn tới chùa Ngũ Vân chỉ có cái bóng của hai người họ. Rất nhanh đã tới buổi trưa, mặt trời lên cao, khách hành hương sẽ không chọn thời gian này để tới bái Phật.

Lúc này, mũ rơm của Trần Kiều cũng không có tác dụng. Ngu Kính Nghiêu không thấy mặt mình, nhưng nghĩ cũng biết không thể trắng được, sợ làn da mịn màng mềm mại của Trần Kiều bị rám nắng. Ngu Kính Nghiêu cố ý để Trần Kiều đi bên trái hắn, hắn dùng thân hình cao lớn của mình để che nắng cho nàng.

Trần Kiều nhìn bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất, thấp giọng hỏi hắn: “Đổi thành ca cơ, Ngu gia sẽ đối xử với nàng ta như vậy sao?”

Ngu Kính Nghiêu thật sự muốn lau mồ hôi vẩy lên mặt nàng: “Nếu ta xem nàng như ca cơ thì ta bị đập đầu vào đâu rồi mới có thời gian chơi đùa lung tung với nàng.”

Trần Kiều chớp mắt, lại hỏi: “Đổi thành mỹ thiếp khác, Ngu gia đối xử với nàng ta như vậy sao?”

Cô gái nhỏ cố ý gây chuyện, Ngu Kính Nghiêu nhìn trước sau, đột nhiên nhéo sau váy Trần Kiều: “Đổi thành người khác, trực tiếp ở nhà làm.”

Ngay cả lườm hắn Trần Kiều cũng không muốn lườm, bước nhanh hơn.

Ngu Kính Nghiêu theo sát không một tấc.

Bậc thang quá cao, thân thể Trần Kiều lại cực kỳ yếu đuối, leo không được mấy bước, đã bị Ngu Kính Nghiêu ôm eo dẫn nàng đi!

Trên người hắn toàn là mồ hôi, Trần Kiều cực kỳ ghét bỏ, nhưng không thể không nói, dựa vào sức của cánh tay hắn, leo núi thực sự nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vào chùa, hòa thượng trong chùa ủ rũ tiếp đãi họ.

Trước điện thờ Phật, Trần Kiều trực tiếp đi tới điện thờ Bồ Tát phía sau.

Tượng Bồ Tát bằng vàng không giống Bồ Tát trong mộng chút nào, nhưng Trần Kiều vẫn coi Bồ Tát này trở thành Bồ Tát trong mộng hóa thân, bỏ mũ rơm xuống giao cho Ngu Kính Nghiêu cầm, Trần Kiều lấy ba nén hương, sau đó thành kính quỳ trước mặt Bồ Tát.

Ngu Kính Nghiêu đứng một bên, thấy tiểu mỹ nhân chắp tay trước ngực, hàng mi dài rũ xuống tới, nghiêm túc mà bi thương.

Ngu Kính Nghiêu không hiểu, danh phận quan trọng như vậy sao? Hắn đối tốt với nàng không phải đủ rồi à? Một tháng này, chẳng lẽ nàng không thấy hắn đối với nàng không tầm thường sao? Tại sao Trần Kiều không thể thông cảm cho nỗi khó xử của hắn? Ở thương giới Dương Châu, Ngu Kính Nghiêu dám hoành hành ngang ngược, nhưng chung quy hắn cũng chỉ là thương nhân, sao có thể vô duyên vô cớ đắc tội Tri phủ đại nhân? Nếu thật sự đắc tội, hắn xui xẻo, Trần Kiều cũng không được có kết cục tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến đây, Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện nhìn tượng vàng Bồ Tát.

Nếu Bồ Tát an bài Trần Kiều tới Dương Châu sớm một năm thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

Dâng hương xong, hai người ăn cơm chay trong chùa, nghỉ ngơi đơn giản một lát rồi mới xuống núi.

Ngu Kính Nghiêu nâng tay cầm của xe đẩy, Trần Kiều chậm rãi ngồi lên, ép vành mũ rơm xuống thấp, thấp đến mức Ngu Kính Nghiêu không nhìn thấy mắt nàng.

Ngu Kính Nghiêu có tâm sự, cũng không rảnh đùa với nàng. 

Hai người đều không nói lời nào, đi được nửa đường thì đột nhiên giữa không trung vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm bất thình lình vừa vang vừa giòn, Trần Kiều sợ tới mức hét lên, quay đầu nhìn hướng tiếng sấm vang lên.

Ngu Kính Nghiêu cất tiếng cười to, bộ dáng nhát gan của nàng thật sự quá buồn cười.

Không biết từ khi nào mây đen đã che kín bầu trời, thực sự đáng sợ, gió cũng nhanh chóng nổi lên, Trần Kiều giữ mũ rơm trên đầu, tức giận thúc giục: “Còn không đi mau, trời sắp mưa rồi!”

Ngu Kính Nghiêu nhìn qua, phát hiện hai ba dặm nữa sẽ có thôn trang, cơ thể hắn cường tráng nên không sợ gặp mưa, thân thể Trần Kiều nhỏ bé, một khi gặp mưa sợ sẽ mắc bệnh.

“Bắt lấy tay vịn.” Ngu Kính Nghiêu hạ người, nhắc nhở Trần Kiều.

Trần Kiều nghi hoặc nhìn hắn.

Ngu Kính Nghiêu lại thúc giục lần nữa.

Lúc này Trần Kiều mới bám lấy tay vịn hai bên xe đẩy, gió thổi qua, thổi bay mũ rơm trên đầu, nhưng Trần Kiều đành phải để như vậy.

Ngu Kính Nghiêu đột nhiên chạy lên, đường đất không bằng phẳng, Trần Kiều lảo đảo vài cái, nếu hai tay không ổn định cơ thể có lẽ sẽ bị bay ra ngoài.

Ngu Kính Nghiêu nhìn nàng cười.

Trời mát mẻ, mặt hắn cũng không nóng nữa, mắt đen sáng ngời, toét miệng cười, trông hơi ngớ ngẩn.

Trần Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác.

Ngu Kính Nghiêu chạy rất nhanh. Khi vào thôn, giọt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống. Ngu Kính Nghiêu cũng không có thời gian lựa chọn, đi tới căn nhà đầu thôn, dù vậy, trời đột nhiên mưa to vẫn khiến hai người ướt như gà rớt vào nồi canh. Trần Kiều ngồi trên xe, Ngu Kính Nghiêu nhanh chóng bế nàng lên, bước nhanh vào nhà chính của ngôi nhà này.

Bên trong nhà chính, đôi mẹ con ngơ ngác nhìn hai người lạ xông vào nhà mình.

Người mẹ khoảng chừng hai mươi tuổi, đứa con chắc cũng bốn hoặc năm tuổi, Ngu Kính Nghiêu giấu đầu Trần Kiều trong ngực, nói với người phụ nữ trẻ tuổi kia: “Vợ chồng chúng ta vừa mới về từ chùa Ngũ Vân, trời đột nhiên mưa không có chỗ trú, mạo muội xông vào cửa, xin thứ tội.”

Người phụ nữ trẻ tuổi họ Vương, rất hiền lành chất phác, nhìn hai người ướt sũng, nàng vội vàng nhường Tây phòng cho họ, giải thích: “Đây là phòng của con gái ta, hôm nay cha nàng đưa nàng vào thành thăm người thân, buổi tối chắc sẽ không về, các người ở đây một đêm đi.”

Ngu Kính Nghiêu nói lời cảm tạ.

Vương thị nhìn Trần Kiều cúi đầu từ đầu đến cuối, đi vào phòng mình lấy hai bộ quần áo, một bộ là của nàng, một bộ là của chồng, để hai người Ngu Kính Nghiêu thay trước.

Ngu Kính Nghiêu ăn mặc rách nát nhưng túi tiền lại có không ít bạc, tiện tay lấy hai nén bạc ra đưa cho Vương thị.

Vương thị thụ sủng nhược kinh không dám nhận, Ngu Kính Nghiêu liền lén đưa bạc cho con trai Vương thị, rồi lấy lý do thay quần áo, đóng cửa lại.

Vừa quay đầu lại đã thấy Trần Kiều cúi đầu đứng ở kia, Ngu Kính Nghiêu trầm giọng nói: “Còn không mau thay quần áo, coi chừng bị cảm lạnh.”

Trần Kiều liếc mắt nhìn quanh phòng, chỗ này nhỏ, hoàn toàn không có khả năng trốn vào phòng nhỏ thay quần áo.

“Nàng thay trước đi, ta đi ra ngoài trông coi.” Biết nàng kiêng dè cái gì, Ngu Kính Nghiêu cười lạnh một tiếng, lập tức đi ra ngoài.

Trần Kiều nghe thấy hắn nói chuyện với con trai Vương thị, nàng cảm thấy yên tâm, thay quần áo của Vương thị với tốc độ nhanh nhất. Dáng người Vương thị hơi béo, còn người Trần Kiều thì nhỏ nhắn, áo váy đều rất lỏng, đặc biệt là cổ áo, nàng hơi khom lưng liền lộ bên trong, hoàn toàn không có cách nào để ra ngoài gặp người.

“Xong chưa?” Ngu Kính Nghiêu ở bên ngoài hỏi.

Trần Kiều ừ một tiếng.

Ngu Kính Nghiêu lại tiến vào, liếc nhìn nàng một cái, đưa khăn sạch trong tay cho Trần Kiều lau đầu, sau đó hắn trở tay đóng cửa lại, đứng trước cửa bắt đầu cởi quần áo.

Trần Kiều vội vàng quay đi.

Ngu Kính Nghiêu nhìn nàng cười.

Hai người đều đã thay xong quần áo, Vương thị cũng nấu canh gừng xong, Ngu Kính Nghiêu, Trần Kiều mỗi người uống một chén.

Ăn canh xong cũng không còn việc gì nữa, Ngu Kính Nghiêu bảo mẹ con Vương thị đi nghỉ trưa, hắn lại đóng cửa Tây phòng lần nữa.

Tim Trần Kiều đập nhanh hơn, cúi đầu.

Ngu Kính Nghiêu đi tới trước mặt nàng, ôm lấy nàng, bắt đầu hôn lên mặt nàng.

Trần Kiều có ý trốn tránh: “Trở về rồi nói, đừng làm bậy trong nhà người khác.”

“Chờ không kịp.” Ngu Kính Nghiêu thở dốc, nặng nề. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kiều vào tháng tư, hắn đã nhớ thương nàng, lề mà lề mề hơn một tháng, mười lăm phút Ngu Kính Nghiêu cũng không muốn chờ.

Hắn vội vàng đưa Trần Kiều nhào lên giường.

Trần Kiều hoàn toàn không thể thoát khỏi sự nhiệt tình của người đàn ông này, khi Ngu Kính Nghiêu hôn môi nàng, Trần Kiều liền nhắm mắt lại.

Áo vải nhà nông mới thay không lâu đã bị Ngu Kính Nghiêu kéo ra, ném sang một bên.

Trần Kiều nhỏ yếu, còn Ngu Kính Nghiêu to lớn như núi.

“Nơi này?” Vào thời khắc quan trọng, Ngu Kính Nghiêu tìm trong chốc lát, không xác định hỏi.

Trần Kiều không muốn nghe.

Đôi mắt Ngu Kính Nghiêu còn tối hơn bầu trời bên ngoài, nàng không trả lời thì tự hắn thử.

Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước đã che giấu giúp họ, cho dù Ngu Kính Nghiêu gầm nhẹ khi thực hiện được, hay Trần Kiều bất lực khẽ nấc, vừa bay ra ngoài cửa sổ đã bị tiếng mưa đè xuống.

Mưa to tới lúc hoàng hôn. Ngay khi mưa tạnh, cuối cùng Ngu Kính Nghiêu cũng buông tha cho Trần Kiều.

Hắn mới vừa đi xuống, Trần Kiều liền quay sang phía lò sưởi đặt gần, nằm đưa lưng về phía hắn, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Ngu Kính Nghiêu thu dọn một phen, nằm xuống một lần nữa, thoả mãn ôm lấy nàng, hôn tóc mai bên tai nàng: “Cục cưng, suýt chút nữa đã lấy mạng của ta.”

Trần Kiều nhắm mắt lại, dường như đang ngủ.

Không được đáp lại, Ngu Kính Nghiêu ngồi dậy, thăm dò xem xét, thấy nàng nhăn mày, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hắn hơi đau lòng.

“Lần đầu tiên, không nhịn được, uất ức cho nàng rồi.” Ngu Kính Nghiêu hôn mặt nàng, dịu dàng dụ dỗ.

“Ta ngủ rồi.” Trần Kiều nhẹ giọng nói.

Ngu Kính Nghiêu muốn trò chuyện với nàng nhiều hơn. Thế nhưng đối diện với khuôn mặt rõ ràng đang không vui của nàng, lời ngon tiếng ngọt của hắn bị ngăn lại trong miệng.

Ngu Kính Nghiêu buông nàng ra, ngửa mặt nằm xuống, mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng dần mím lại.

Tiểu hồ ly lại lừa hắn, nói cái gì mà hắn làm xong mười việc thì nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở cùng hắn, bây giờ nàng lại lạnh như băng như vậy, chỗ nào giống cam tâm tình nguyện chứ?

Trong lòng Ngu Kính Nghiêu có chút buồn bực, lại không biết tại sao lại buồn bực.

Vừa rồi hắn sung sướng như vậy, hắn muốn nàng, nếu không đã không ép nàng như vậy.

Buổi tối cha con Vương gia đúng là không trở về, mà bây giờ Ngu Kính Nghiêu trở về cũng không kịp, ban đêm chỉ có thể ngủ lại đây.

Vương thị nấu mì, hôm nay Ngu Kính Nghiêu phải dùng sức đẩy xe, buổi chiều còn làm ba lần, thật sự đói đến mức không chịu được, có một chậu mì thì hắn ăn gần nửa chậu.

Trần Kiều vẫn luôn nằm trên giường, lấy lý do mắc mưa không thoải mái.

Vương thị nhận hai nén bạc của Ngu Kính Nghiêu, khi nấu mì cố ý nấu thêm bốn quả trứng gà. Ngu Kính Nghiêu ăn hai, sau đó múc nửa chén mì cùng hai quả trứng, mang vào phòng.

“Ngồi dậy ăn chút đi.” Để bát đũa sang một bên, Ngu Kính Nghiêu ngồi lên đầu giường gọi Trần Kiều.

Trần Kiều bất động.

Ngu Kính Nghiêu nhíu mày, mạnh mẽ đỡ người dậy.

Trần Kiều vẫn nhắm mắt, nước mắt rơi xuống từng dòng, giống một cô nương nhà lành vừa bị ác bá bắt nạt.

Ngu Kính Nghiêu nhìn thấy trong lòng bốc hỏa, thấp giọng hỏi nàng: “Đến mức này sao? Lúc trước nàng muốn đánh cược với ta, đây là do nàng cam tâm tình nguyện?”

Hắn càng nói, nước mắt Trần Kiều rơi càng nhiều.

Nghĩ là một chuyện, nhưng hôm nay thật sự thất thân cho hắn, Trần Kiều cảm thấy rất khổ sở.

Ngu Kính Nghiêu siết chặt nắm đấm, vô dụng, hắn vẫn tức giận!

Nhảy xuống, Ngu Kính Nghiêu đi vòng quanh nhà vài vòng, không biết qua bao lâu, hắn đi đến trước mặt Trần Kiều một lần nữa, đen mặt ra lệnh: “Ăn cơm.”

Trần Kiều không ăn.

Ngu Kính Nghiêu cắn răng, giọng căm hận nói: “Nàng ăn chén mì này, một tháng tiếp theo ta sẽ không chạm vào nàng.”

Trần Kiều ngừng rơi nước mắt, hơi ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi: “Thật sao?”

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh: “Ta không giống nàng, nói không giữ lời.”

Nàng ỷ vào nàng đẹp thôi, biết nàng khóc lên càng đẹp, liền tỏ ra đáng thương trước mặt hắn, định khiến hắn khó chịu.

Mắt thấy cô gái bưng bát cơm lên, đưa lưng về phía hắn ăn từng chút một, Ngu Kính Nghiêu vừa hận nàng, lại hận chính mình không đủ tàn nhẫn!

Nên để nàng bị đói!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)