TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.956
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lần trước bị Trần Kiều cắn đã có kinh nghiệm, lần này Ngu Kính Nghiêu hôn vô cùng gian xảo, nàng vừa chuẩn bị hắn cắn, hắn liền tranh thủ thời gian rời đi, sau đó lại thừa dịp trước khi nàng mở miệng mắng thì lại hôn lên.

Trần Kiều giống như một con thỏ trên cỏ, khi diều hâu Ngu Kính Nghiêu lao xuống, nàng liền duỗi chân chống cự, diều hâu bắt lấy thì nàng lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Trần Kiều người nhỏ sức yếu, đạp mấy cái không có lực, diều hâu sà xuống lần cuối cùng, Trần Kiều cuối cùng chỉ có thể nằm trong vòng tay hắn, không tình nguyện cho hắn hôn.

Nếu Trương quản sự dám nhìn vào trong là có thể thấy Ngu Kính Nghiêu ngồi trên ghế đang cúi đầu bắt nạt Trần cô nương. Toàn bộ nửa người trên của Trần cô nương đều bị Ngu Kính Nghiêu chặn, chỉ lộ bộ váy trắng phô trên chiếc áo bào màu đậm của Ngu Kính Nghiêu. Thậm chí đôi giày thêu của Trần cô nương cũng treo giữa không trung, không chạm tới đất.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Ngu Kính Nghiêu cũng hôn môi Trần Kiều đủ rồi, lại hôn mặt, lỗ tai nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều đấm bả vai hắn, bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay.

“Đừng nghịch, chờ ta hôn xong, mạng cũng mang cho nàng.”

Ngu Kính Nghiêu ôm cô nương vì mệt đến không còn sức mà phá lệ thuận theo, vừa hôn vừa nói bên tai nàng.

“Ngươi muốn trở mặt sao?”

Trần Kiều phẫn nộ chất vấn.

Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt ươn ướt của nàng, rõ ràng nàng tức giận đến phát hỏa, tròng mắt đẫm nước.

Ngu Kính Nghiêu thở dài, ôm người dỗ nói:

“Được rồi, không hôn, nói đi, việc thứ hai là gì?”

“Ngươi buông ta ra trước đã!”

Trần Kiều lạnh mặt nói. Không muốn bị hắn khoe gia tài để chống đỡ, nàng còn không hiểu sao?

Ngu Kính Nghiêu do dự một chút rồi mới buông tay.

Trần Kiều lập tức đi tới chỗ cách xa Ngu Kính Nghiêu nhất.

Ngu Kính Nghiêu vung áo bào, bắt chéo hai chân, nhìn đôi môi Trần Kiều bị hắn hôn đến đỏ ửng. Hương vị của tiểu mỹ nhân còn tốt hơn tưởng tượng của hắn.

Trần Kiều rũ mắt nói:

“Sáng nào Phú Quý cũng đi ngoài hai lần, ta muốn ngươi giúp nó vệ sinh trong ba ngày.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Kính Nghiêu nghe xong, trong đầu lập tức khắc hiện ra hai bãi cứt chó.

Hắn đen mặt nhìn Trần Kiều, cắn răng nói:

“Nhìn nàng có khí chất của tiểu thư khuê các, ấy thế mà lại muốn ra yêu cầu không đủ tư cách như thế.”

Hắn càng bài xích, tâm trạng Trần Kiều càng tốt, tùy ý nói:

“Nếu Ngu gia không muốn mình bị oan ức thì có thể từ bỏ.”

Ngu Kính Nghiêu sinh ra đã ngậm chìa vàng, từ nhỏ làm gì cũng có người hầu hạ, thật sự chưa từng hầu hạ một con chó, nhưng nghĩ đến bộ lông sạch sẽ trắng như tuyết của Phú Quý, lại chỉ mới có ba tháng tuổi, dọn cứt chó chắc sẽ không quá buồn nôn. Chủ yếu là Ngu Kính Nghiêu không muốn nhận thua trước mặt Trần Kiều.

“Tốt, nhưng lúc ta làm, nàng nhất định phải ở bên cạnh nhìn.”

Ngu Kính Nghiêu trừng mắt nói.

Trần Kiều đáp ứng.

Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng rõ, Ngu Kính Nghiêu đã tới đây, Trần Kiều còn chưa dậy, hắn tính toán việc làm ăn ở nhà chính, khi nàng tỉnh ngủ, biết được Ngu Kính Nghiêu đã tới, nàng liền phân phó Song Nhi chuẩn bị tốt xẻng nhỏ trước, đưa cái hót rác đến trước mặt Ngu Kính Nghiêu.

“Tất cả các ngươi đi xuống đi.”

Ngu Kính Nghiêu lạnh lùng phân phó đám người Trương quản sự.

Trương quản sự, Song Nhi đều lui về phòng của mình.

Ngu Kính Nghiêu vừa lấy cái xẻng, một tay lấy cái hót rác, mặt âm trầm đứng ở giữa sân.

Trần Kiều dẫn Phú Quý đi bộ trong sân, đi đến bên cạnh bồn hoa, Phú Quý thuần thục tới góc bồn hoa nó thích nhất, khuỵu hai chân sau bắt đầu đi ngoài.

Trần Kiều bước ra xa.

Rất nhanh, Phú Quý xong việc liền đi theo.

Trần Kiều đứng ở chỗ không nhìn thấy thứ tốt của Phú Quý, nhìn về phía Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu nghiêm mặt đi qua, nhìn xuống đất. Khá lắm, hắn đúng là đã coi thường súc sinh lông trắng kia.!

Đời này Ngu Kính Nghiêu chưa từng thấy buồn nôn như vậy, nhưng tiểu mỹ nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Phú Quý, sau đó nín thở ngồi xổm xuống đi, nghiêng đầu, vô cùng ghét bỏ xúc đồ tốt của Phú Quý vào cái hốt rác.

Sáng nay, Ngu Kính Nghiêu không ăn sáng.

Sau khi liên tục hầu hạ Phú Quý ba ngày, Ngu Kính Nghiêu rửa sạch tay, kéo Trần Kiều vào lòng hôn một hơi khoảng ba mươi phút, cuối cùng còn để lại ấn ký thuộc về hắn trên cổ nàng.

Tiếp theo, Ngu Kính Nghiêu nhận lệnh của Trần Kiều khai khẩn một vườn hoa, từ cày ruộng đến gieo giống, đến tưới nước, giúp bón phân, đều là một mình hắn làm. Trời nóng, hắn múa may cái cuốc đến mồ hôi đầm đìa, Trần Kiều thoải mái dễ chịu ngồi dưới mái hiên hạ, trong tay phe phẩy quạt tròn, giống như thiếu phu nhân đang giám sát. Ngu Kính Nghiêu liếc nhìn nàng rồi vung mạnh cái cuốc xuống, rất nhiều lần đều muốn bỏ dở nửa chừng.

Ngu Kính Nghiêu chỉ dùng nửa ngày để xử lý vườn hoa, dùng một buổi tối để dọn cửa hàng bánh bao nhỏ của Trần Kiều từ đầy dầu mỡ đến không còn một hạt bụi. Lúc đi từ cửa hàng ra, cả người hắn đều là mỡ, không còn dáng vẻ nhà giàu số một Dương Châu nữa. Bộ dạng đen thui đi đến trước mặt Trần Kiều, thiếu chút nữa nàng không nhận ra.

Trần Kiều đưa ra việc thứ năm, để Ngu Kính Nghiêu tự tay làm sủi cảo cho nàng. Tuy hắn không phải quân tử nhưng vẫn làm theo quy củ quân tử tránh xa nhà bếp. Ngu Kính Nghiêu chưa từng nấu cơm, không có cách nào khác, hắn đành phải học với đầu bếp nhà mình trước, từ rửa rau đến băm nhân đến cán vỏ sủi cảo, còn quan trọng nhất, đốt củi!

Học xong, trong lòng Ngu Kính Nghiêu đã có dự tính trước hỏi Trần Kiều muốn ăn nhân sủi cảo gì.

Trần Kiều không làm khó hắn, chọn nhân sủi cảo bình thường nhất.

Ngu Kính Nghiêu dẫn nàng tới phòng bếp. Không biết tại sao, những việc này nếu để hắn tự làm thì lòng sẽ vô cùng mâu thuẫn, nhưng Trần Kiều đợi một bên, đứng tại chỗ mà ngẩng đầu lên là có thể thấy hắn, Ngu Kính Nghiêu liền không ngại. Xắn tay áo lên, hắn tập tủng bận rộn, khom lưng rửa rau.

Trần Kiều đứng ở cửa, nhìn bóng dáng chịu thương chịu khó của hắn, không nhịn được nghĩ, nếu ngày nào đó không cần nàng nói, Ngu Kính Nghiêu tự mình chủ động thay nàng làm việc này, hẳn là coi như động tâm đi?

Bỏ sủi cảo vào nồi không lâu, nước từ từ sôi lên, Ngu Kính Nghiêu yên lặng đếm số, cảm thấy gần đủ rồi, hắn vớt một miếng sủi cảo không đẹp lắm bỏ vào chén tương trước, dùng đũa xắn thành hai nửa, tự mình ăn một nửa trước, cảm thấy hương vị tạm được, lại bưng chén đến trước mặt Trần Kiều, gắp nửa còn lại đút cho nàng:

“Nàng nếm thử đi.”

Trần Kiều giương mắt xem hắn.

Lúc này Ngu Kính Nghiêu, trán đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, trong mắt bình thường tràn ngập tính toán giờ lại chỉ có vẻ chờ mong lời bình về sủi cảo của nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn nấu cho người ta ăn.

Trần Kiều rũ mắt, há miệng.

Ngu Kính Nghiêu đút sủi cảo vào miệng nàng.

Trần Kiều nho nhã nhai nuốt, hơi mặn.

“Thế nào?”

Ngu Kính Nghiêu nhìn nàng hỏi.

Trần Kiều mỉm cười:

“Ngu gia có thể đi bán hàng rồi.”

Ngu Kính Nghiêu bất ngờ nhìn gương mặt tươi cười của cô gái nhỏ, hắn thay nàng làm năm việc, rất vất vả, đây là lần đầu tiên nàng cười, không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà là trêu ghẹo, tán dương.

Ngu Kính Nghiêu đột nhiên muốn hôn nàng.

Hắn để chén sang một bên, cầm tay Trần Kiều kéo nàng vào phòng bếp, đóng cửa lại, rồi đặt nàng trên ván cửa.

Giữa hè Giang Nam vốn oi bức, bây giờ nồi lớn đang bốc hơi nóng hôi hổi càng khó chịu.

Trần Kiều không thích nơi này, quay đầu nói:

“Cơm nước xong rồi nói.”

Hắn hoàn thành một việc, nàng cho hắn hôn một lần, đây là phương thức trao đổi hiện tại của hai người.

“Luôn bây giờ.”

Tay Ngu Kính Nghiêu chạm phải cằm nàng.

Trần Kiều đành nhắm mắt lại.

Ngu Kính Nghiêu nâng cằm nàng lên, chậm rãi hôn.

Nàng không hề chống đối mãnh liệt, Ngu Kính Nghiêu cũng trở nên dịu dàng.

Hơi nước bay tới chỗ họ, mồ hôi Ngu Kính Nghiêu đổ càng ngày càng nhiều, Trần Kiều cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

“Được rồi.”

Hắn ép nàng thật chặt, giống như muốn đẩy nàng ra khỏi cửa, Cảm thấy mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát, Trần Kiều nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn nói.

Ngu Kính Nghiêu dán vào mặt Trần Kiều, tay dừng trên cạp váy của nàng, thở hổn hển một lát, hắn khàn giọng nói:

“Kỳ hạn một tháng chỉ còn ba ngày, năm việc còn lại, nàng nói ra đi, thừa dịp ba ngày này tương đối rảnh, ta sẽ hoàn thành luôn.”

Ngu Kính Nghiêu là người bận rộn, một tháng qua không phải ngày nào hắn cũng có thời gian tới tìm Trần Kiều, năm việc trước đều hoàn thành trong thời gian đứt quãng.

Lúc ấy Trần Kiều đã suy nghĩ mười việc, chọn trước vài việc khó cho Ngu Kính Nghiêu làm, năm việc còn lại, trừ một việc, cái khác đối với Ngu Kính Nghiêu bây giờ mà nói, không tính là gì cả.

“Ta chỉ cần ngươi làm một việc.”

Trần Kiều thấp giọng nói.

Ngu Kính Nghiêu nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.

Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn lại hắn nói:

“Đi tới chùa Ngũ Vân dâng hương với ta.”

Chùa Ngũ Vân ở phía Đông thành Dương Châu, cách rất xa, khoảng chừng mười lăm dặm.

“Chuyện này có khó gì?”

Ngu Kính Nghiêu khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này mềm lòng, không đành lòng giày vò hắn?

Nghĩ đến đây, hai mắt Ngu Kính Nghiêu sáng lên, cảm thấy hắn vất vả không uổng phí.

Trần Kiều cười một cái, nói:

“Ta muốn ngươi tìm một chiếc xe đẩy bằng tay, chúng ta giả vờ làm vợ chồng nhà nông, ngươi đẩy ta đi.”

Mùa hè thời tiết nóng bức, đi ba mươi dặm đường đối với Ngu Kính Nghiêu sống trong nhung lụa mà nói, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Đầu tiên Ngu Kính Nghiêu thấy thất vọng, sau đó kháng cự, nhưng một việc này bằng năm việc khác, sau khi trở về, nàng chính là người của hắn, tùy hắn giải quyết.

“Được.”

Ngu Kính Nghiêu cười đáp.

Sủi cảo trong nồi đã sớm chín, Ngu Kính Nghiêu buông Trần Kiều ra, xoay người đi vớt sủi cảo.

Bê món ăn lên nhà chính, hai người mặt đối mặt, hòa nhã ăn một bữa.

Ngày hôm sau, Ngu Kính Nghiêu sai Trương quản sự tìm chiếc xe đẩy bằng tay tới. Ván xe không lớn, không thể chen chúc, chỉ ngồi được hai đến ba người lớn. Buổi tối không biết hắn dùng lý do gì để đối phó với người nhà mà ngủ ở bên này, đương nhiên hắn ngủ ở một phòng khác, hôm sau, Trần Kiều cố ý chọn lúc mặt trời lên cao, trời rất nóng, hai người mới cải trang xuất phát.

Trần Kiều mặc bộ một chiếc váy làm bằng vải mịn, trên đầu đội mũ rơm, ngồi trên xe ngược lại với ánh mặt trời, Ngu Kính Nghiêu chợt thấy nàng nhỏ xinh như một đứa trẻ, ngoan ngoãn ngồi trên xe đẩy.

Ngu Kính Nghiêu cũng mặc áo vải giống như vậy, đầu cũng đội mũ rơm, nhưng hắn đón ánh mặt trời, mũ rơm nhà nông chỉ có thể che cái trán của hắn cho râm mát. Vừa đi ra khỏi cổng thành, mặt Ngu Kính Nghiêu đã phơi đỏ, may mà hắn kiên trì luyện công Đạo gia vào buổi sáng để giúp cơ thể khỏe mạnh, nếu thay bằng lão gia bụng phệ nhà giàu khác đã sớm không đẩy được.

“Tại sao lại nghĩ ra ý đồ ngu ngốc này?”

Nhìn nàng đang ở trên xe hưởng phúc, Ngu Kính Nghiêu mồ hôi đầy đầu hỏi. Chỗ ngực áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, sau lưng càng chật vật.

Trần Kiều nhìn mọi người đang chuẩn bị ra khỏi thành hoặc vào thành, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta trên đường tới Dương Châu, thường xuyên thấy vợ chồng nhà nông như vậy, chồng đẩy xe, vợ con ngồi phía trước, vừa nói vừa cười, tuy rằng cuộc sống nghèo khổ nhưng lại có niềm vui riêng.”

Ngu Kính Nghiêu không nói gì.

Trần Kiều liếc hắn một cái, uống trà lạnh, lại lấy cây quạt ra, ung dung quạt cho mình, thật thích.

Tiểu vô tâm, cố ý hành hạ hắn. Ngu Kính Nghiêu nhìn cây quạt đung đưa trong tay Trần Kiều, hỏi:

“Nàng không đau lòng cho ta à?”

Hắn không thể cho Trần Kiều những gì nàng muốn, nhưng Ngu Kính Nghiêu tự nhận, hắn đối xử với Trần Kiều hơn cả mẹ ruột mình.

Trần Kiều cười nhạo:

“Nhưng ngươi không phải chồng ta.”

Tên gian thương đáng ghét ngu ngốc, ngoan ngoãn đẩy xe đi, đừng trông cậy được quạt chút gió nào!

Rõ ràng nàng đang giận lẫy, môi đỏ nhếch lên, mắt hạnh nghiêng về bên kia, dáng vẻ xinh đẹp này quyến rũ hắn đến mức toàn thân bốc hỏa.

Để nàng đắc ý một lần, sau khi từ chùa về, xem hắn thu thập nàng thế nào!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)