TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.830
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37 
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Cơm nước xong, Trần Kiều cảm thấy Ngu Kính Nghiêu có thể đi rồi.

Ngu Kính Nghiêu thì lại muốn ở cùng với nàng nhiều hơn. Hơn nữa, hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Đám nha hoàn thu dọn chén đũa, Ngu Kính Nghiêu uống một ngụm trà, suy nghĩ rồi nói với Trần Kiều: 

“Nàng nói ta tốt với nàng thì sau một thời gian ngắn nữa liền quên đi những uất ức khi bị ta bắt nạt, nhưng như thế nào mới được coi là ta tốt với nàng? Chúng ta vẫn nên xác định điều kiện cụ thể, nếu không cái gì cũng do nàng định đoạt, chẳng phải ta bị thiệt sao?”

Giao dịch với mỹ nhân, Ngu Kính Nghiêu nguyện ý nhường nàng, nhưng hắn cũng không thể bị thiệt được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều mím môi, chó con Phú Quý ăn no nằm trước mặt chủ nhân, dựa đầu vào đôi chân giấu dưới làn váy của chủ nhân.

Ngu Kính Nghiêu nhìn vào, cảm thấy con chó Phú Quý này rất chướng mắt. Nó còn chiếm được tiện nghi của mỹ nhân trước hắn.

Trần Kiều không thể nghĩ ra điều kiện, Ngu Kính Nghiêu suy nghĩ thay nàng, cười thương lượng nói: 

“Như vậy đi, ta làm cho nàng ba việc, nàng có thể khiến ta khó thấy thoải mái nhưng không thể quá phận, ví dụ như để ta ăn cơm thiu, ta đều làm được để thể hiện sự chân thành, vậy nàng cũng cũng đừng tức giận, ở bên cạnh ta thật tốt nhé?”

Trần Kiều liếc hắn một cái, nói: 

“Ba việc quá ít.”

Lúc này tâm trạng Ngu Kính Nghiêu rất tốt, rất dễ nói chuyện, lập tức cho nàng thêm hai việc.

Trần Kiều nghĩ rồi nói: 

“Mười việc, Ngu gia vừa ra tay đã là ngân phiếu ngàn lượng, ba hay năm việc nhỏ không phù hợp với ngài.”

Nụ cười tươi trên mặt Ngu Kính Nghiêu biến mất. Tiểu hồ ly chính là tiểu hồ ly, thế mà lại biết lấy chuyện ngân phiếu chặn miệng hắn.

Lấy ngón tay gõ vào đầu gối, Ngu Kính Nghiêu gật đầu: 

“Được, mười việc thì mười việc, nhưng nàng cần nghĩ ra mười việc trong tháng này.”

Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, không thể để nàng tìm sơ hở trong kỳ hạn.

Trần Kiều hỏi hắn: 

“Nếu Ngu gia không làm được thì thế nào đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Kính Nghiêu không ngốc, nhìn nàng chằm chằm nói: 

“Nàng nói trước, chỉ cần không quá làm khó người khác, sau khi ta nghe xong sẽ chủ động bỏ một việc, kỳ hạn hai năm sẽ rút ngắn còn một tháng.”

Trần Kiều cảm thấy điều này cũng coi như công bằng. Nói đến cùng, Ngu Kính Nghiêu là cường thế một phương, nếu hắn cái gì cũng không đáp ứng mà mạnh mẽ áp tới thì nàng cũng không có cách nào.

“Nói đi, chuyện thứ nhất là gì?” 

Ngu Kính Nghiêu hứng thú, vô cùng tin tưởng hỏi.

Điều Trần Kiều hận nhất ở Ngu Kính Nghiêu chính là sự đê tiện và vô sỉ của hắn.

“Ngu gia học Tứ thư Ngũ kinh chưa?” 

Trần Kiều hỏi.

Ngu Kính Nghiêu nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng: 

“Hỏi cái này làm gì?”

Trần Kiều cười: 

“Ngu gia thành thật trả lời ta trước đi.”

Ngu Kính Nghiêu hừ một tiếng, dựa lưng lên ghế, dửng dưng nói: 

“Khi còn nhỏ đã học qua, nhưng ta lại không thi tú tài, nhận biết được mặt chữ là được rồi.” 

Hắn là thương nhân. Một thương nhân thành công hay không chỉ cần xem có thể kiếm tiền hay không, không thông Tứ thư Ngũ kinh cũng không có gì phải xấu hổ.

Trần Kiều liền nói ra yêu cầu thứ nhất: 

“Ta thích quân tử, tuy Ngu gia không phải quân tử nhưng vẫn còn cơ hội sửa lại. Chuyện thứ nhất, mời Ngu gia ngâm bài《 luận ngữ 》của Khổng thánh nhân, khi nào Ngu gia có thể đọc thuộc lòng không sót chữ nào trước mặt ta thì coi như Ngu gia đã hoàn thành việc đầu tiên.”

Ngu Kính Nghiêu kinh ngạc nhìn nàng.

Trần Kiều giải thích nói: 

“《 luận ngữ 》 chia làm hai mươi cuốn, tổng cộng một vạn một ngàn chữ. Nghe nói Ngu gia trời sinh thông minh, nói vậy mỗi ngày học thuộc hai ngàn chữ cũng không thành vấn đề, năm ngày là có thể đọc xong rồi. Yêu cầu này không tính là làm khó người khác chứ?”

Nói xong, Trần Kiều cười nhạt nhìn về phía Ngu Kính Nghiêu, trong mắt mang theo khiêu khích.

Ngu Kính Nghiêu biết nàng sử dụng phép khích tướng, nhưng mà cô gái nhỏ này tính sai rồi, tuy Ngu Kính Nghiêu hắn không có khả năng không bao giờ quên, nhưng trí nhớ của hắn vượt xa người bình thường, không phải chỉ một vạn chữ sao? Không cần năm ngày, ba ngày là hắn có thể đọc cho nàng nghe.

“Mỗi lần hoàn thành một việc, nàng cần cho ta hôn một cái, nếu không thì quá không công bằng với ta rồi.” 

Ngu Kính Nghiêu lại đến đòi ngon ngọt.

Trần Kiều đương nhiên không đồng ý.

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh: 

“Thế nào, ta cực khổ đọc đồ bỏ 《 luận ngữ 》kia, một chút yêu cầu như vậy nàng cũng không thỏa mãn?”

Hình như hắn muốn lộ ra mặt tàn nhẫn, cuối cùng Trần Kiều không dám ép hắn nóng nảy, nhạy cảm khẽ động, cò kè mặc cả nói: 

“Mỗi lần Ngu gia hoàn thành một việc, ta có thể hôn ngươi một cái, cái khác không bàn nữa.” 

Trần Kiều hôn hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt, trái lại nếu là Ngu Kính Nghiêu hôn thì có thể không bắt nạt nàng sao.

Trần Kiều cân nhắc mình làm sao để không bị thua thiệt quá nhiều, Ngu Kính Nghiêu lại bị ý nghĩ nàng chủ động hôn hắn kích thích, vỗ quần áo đứng lên, cười tà nói: 

“Được rồi, nàng hôn ta thì nàng hôn ta, ta chờ.”

Nói xong, Ngu Kính Nghiêu nhanh chóng rời đi, long hành hổ bộ, giống như hắn muốn tướng quân xuất chinh, rất nhanh sẽ mang theo chiến lợi phẩm chiến thắng trở về.

Trần Kiều ngồi trên ghế, nhớ lại những năm tháng tuổi thơ mình ở phủ Quốc công ngâm 《 luận ngữ 》, cảm thấy ít nhất Ngu Kính Nghiêu cũng phải đọc tới mười ngày. Nói cách khác, gần nửa tháng tiếp theo nàng có thể kê cao gối mà ngủ, thuận tiện cân nhắc chín việc còn lại thật tốt.

Ngu Kính Nghiêu trở về đại trạch Ngu gia.

Thư phòng của đàn ông giống như hộp trang sức của phụ nữ, bên trong chứa càng nhiều, khoe với người ta càng hãnh diện. Thư phòng Ngu Kính Nghiêu cũng không ngoại lệ, bên trong sưu tầm đủ loại sách, Tứ thư Ngũ kinh cái gì cũng có.

Lưu Hỉ tìm 《 luận ngữ 》 ra, cung kính đưa đến trước mặt Ngu Kính Nghiêu, hiếu kỳ nói: 

“Tại sao ông chủ lại muốn xem cái này?”

Ngu Kính Nghiêu nhìn sách, ngoài miệng giáo huấn: 

“Đi ra ngoài.”

Lưu Hỉ rụt cổ lại, nhanh chóng đi ra.

Ngu Kính Nghiêu mặc trung y dựa vào đầu giường, nhìn mấy dòng, liền hiểu được ý của Trần Kiều, nàng trong tối trào phúng hắn là tiểu nhân.

Ngu Kính Nghiêu muốn cười, tiểu nhân có gì không tốt, nếu hắn là quân tử, làm sao chiếm được nàng?

Để sớm nhận được nụ hôn chủ động của tiểu mỹ nhân, Ngu Kính Nghiêu lần đầu tiên trong đời soi đèn đọc sách suốt đêm, canh ba mới ngủ.

Sáng hôm sau, Ngu Kính Nghiêu ngồi ở Vĩnh An Đường chờ mẫu thân, nghiêm túc ngồi trên ghế, trong lòng lại yên lặng ôn lại ký ức tối qua.

Ngu Tương liên tục gọi huynh trưởng vài tiếng cũng không được đáp lại, không nhịn được cao giọng lên:

“Đại ca!”

Ngu Kính Nghiêu đột nhiên hoàn hồn.

Ngu Tương giận hắn: 

“Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?”

Ngu Kính Nghiêu mỉm cười, hỏi muội muội tìm hắn có chuyện gì.

Gần đây Ngu Tương bị Tạ thị ra lệnh cưỡng chế không cho phép ra khỏi cửa, canh phòng nghiêm ngặt, Ngu Tương rất lo Trần Kiều bị Tạ Tấn từ hôn, muốn ra ngoài tìm Trần Kiều, liền năn nỉ huynh trưởng dẫn nàng đi.

Ngu Kính Nghiêu vui mừng vì muội muội thân thiết với Trần Kiều, sảng khoái đáp ứng.

Bây giờ Tạ thị không có tâm trạng ngăn cản con gái nhỏ gặp mặt Trần Kiều, sau khi ăn sáng, hai cô con gái rời đi, Tạ thị ở lại một mình với con trai, thấp giọng thương lượng với con: 

“Kính Nghiêu, Tử Thuần đã từ hôn với Trần thị, con nói xem, khi nào chúng ta sắp xếp hôn sự cho nó và Tam muội con?”

Ngu Kính Nghiêu sờ cằm, nói: 

“Không phải mẹ nói sau khi Tử Thuần trúng cử liền đưa hắn một căn nhà? Cứ chờ Tử Thuần rời khỏi đây rồi mới nghị thân. Bây giờ chúng ta ở cùng một chỗ, không thích hợp, cũng có hại cho mặt mũi của Tử Thuần.”

Tạ thị đều nghe nhi tử.

Ngu Kính Nghiêu liền dẫn Ngu Tương ra khỏi cửa, ngay sau khi rẽ khỏi con hẻm nơi Ngu gia ở, hai anh em liền chia làm hai hướng, Ngu Kính Nghiêu cưỡi ngựa tới cửa hàng tơ lụa nhà mình.

Chỉ cần không có việc gì làm là Ngu Kính Nghiêu liền lấy quyển sách trong tay áo ra, dáng vẻ vùi đầu đau khổ đọc sách kia thật giống một thí sinh.

Chạng vạng tối Ngu Kính Nghiêu mới hồi phủ, Ngu Tương lại gần cứ mủm mỉm cười nhìn hắn mãi.

Ngu Kính Nghiêu nghi ngờ nói: 

“Có chuyện thì nói đi, cười ngây ngô cái gì.”

Ngu Tương cười hì hì hỏi: 

“Đại ca, Trần tỷ tỷ nuôi một con chó, huynh đoán xem con chó kia tên là gì?”

Thiếu chút nữa Ngu Kính Nghiêu liền đánh muội muội một cái thật mạnh, nhưng để che dấu quan hệ của hắn và Trần Kiều, hắn chỉ có thể coi như không biết.

“Tên là Phú Quý!” 

Ngu Tương cười ha ha nói ra, nói xong chạy nhanh như chớp, sợ huynh trưởng đánh nàng.

Ngu Kính Nghiêu nhìn dáng vẻ muội muội vui vẻ như con bướm nhỏ, không hỏi ngẩn người, trừ mấy lần cười lạnh trào phúng, hắn không thấy Trần Kiều cười giống như muội muội, rõ ràng là hai người bằng tuổi.

Đêm nay, Ngu Kính Nghiêu đọc nhiều hơn tối qua mười lăm phút, buổi sáng tỉnh lại, nhớ lại trong mơ hắn cũng đọc《 luận ngữ 》, Ngu Kính Nghiêu bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Hắn cảm thấy mình không nên đồng ý mười việc gì đó với nàng, hao tâm tốn sức, quá mệt.

Cứ như vậy, Ngu Kính Nghiêu dùng hai ngày ba đêm đọc xong toàn bộ 《 luận ngữ 》.

Ban ngày bận rộn, tới hoàng hôn ngày thứ tư, Ngu Kính Nghiêu ngồi xe ngựa tới hẻm Hoài Bình, trước khi bước xuống xe ngựa , hắn tiện tay ném《 luận ngữ 》 trong tay xuống ghế. Ôn cố nhi tri tân, biết cái rắm, hôm nay đọc xong, hắn liền đem đi đốt!

Trung tuần tháng năm trời rất nóng, Trần Kiều vừa mới tắm gội xong, lúc này đang ngồi dưới bóng cây ở hậu viện vừa đùa Phú Quý vừa lau tóc. Tiền viện đều là người của Ngu Kính Nghiêu, hắn không cho Trương quản sự tới truyền lời, ông ta liền không thể động, mà Ngu Kính Nghiêu thả nhẹ bước chân vòng đến hậu viện, đi đến chỗ ngoặt hành lang thì thấy Trần Kiều lười biếng dựa vào ghế mây, hắn vô thức lẩn mình.

Mái tóc dài Trần Kiều còn chưa khô, như tấm lụa đen choàng sau lưng. Nàng nằm đưa lưng về phía hắn trên ghế mây, bộ váy lụa mỏng màu trắng dán lên người, cho thấy dáng vẻ thướt tha của cô gái nhỏ. Ánh mắt Ngu Kính Nghiêu nhìn từ mái tóc dài của nàng chuyển qua tới hông nàng, lại từ bên hông nàng, chuyển qua đôi chân nhỏ lộ ngoài làn váy.

Nàng đi đôi giày thêu hoa văn màu hồng, đôi chân nhỏ trời sinh, còn không lớn bằng tay hắn.

“Gâu gâu!”

Phú Quý đột nhiên phe phẩy cái đuôi kêu về phía hắn.

Ngu Kính Nghiêu thầm mắng một câu “Súc sinh”, sau đó quang minh chính đại đi ra ngoài.

Nhìn thấy hắn, Trần Kiều hoảng loạn ngồi dậy, vuốt mái tóc đang buông xõa, ảo não cắn môi, sớm biết hắn sẽ đến, nhất định nàng sẽ không như vậy. Thế nhưng hắn không ở nhà học thuộc lòng, hôm nay tới đây làm gì?

“Ngu gia ngồi tạm đi, ta đi chải chuốt lại đã.” 

Hắn càng ngày càng gần, Trần Kiều cúi đầu nói, sắc mặt không vui.

Ngu Kính Nghiêu ngừng trước nàng năm bước, vẫn có thể ngửi được mùi thơm của mái tóc nàng như trước, rồi cúi đầu nhìn Trần Kiều, tóc buông xuống quyến rũ và xinh đẹp hơn ngày thường nhiều. Ngực Ngu Kính Nghiêu đột nhiên nóng lên, không kìm được mà muốn biết khi nàng nằm ngửa trong màn, khi kéo màn ra sẽ có biểu cảm gì.

Hắn chưa nói lời nào Trần Kiều đã đi rồi.

Cổ họng Ngu Kính Nghiêu nhấp nhô, ngồi trên ghế mây, bàn tay to theo bản năng vuốt ve chỗ nàng ngồi qua, nơi đó còn có hơi ấm nàng để lại.

“Ngu gia, cô nương mời ngài tới nhà chính nói chuyện.”

Khoảng mười lăm phút sau, Song Nhi quay lại mời Ngu Kính Nghiêu tới tiền viện.

Hậu viện quá mức riêng tư, Trần Kiều mới không muốn thấy hắn ở hậu viện.

Ngu Kính Nghiêu mỉm cười. Nàng là mỹ nhân, hắn đều nghe nàng.

Tại tiền viện nhà chính, Trần Kiều đã ngồi sẵn, vẫn mặc váy trắng, trên đầu cài cây trâm gỗ đào đơn giản.

“Ngu gia đã đọc xong《 luận ngữ 》rồi à?” 

Trần Kiều cố tình nói thử.

Ngu Kính Nghiêu không ngồi trên ghế chủ vị mà ngồi xuống cái ghế dành cho khách bên cạnh Trần Kiều, cười đáp: 

“Đúng vậy.”

Mặt Trần Kiều lộ vẻ giật mình.

Ngu Kính Nghiêu ngắm đôi tay nhỏ của nàng, hỏi: 

“Ta đọc như vậy, hay là nàng đi tìm《 luận ngữ 》, so sánh từng cái một?”

Trần Kiều đã thuộc 《 luận ngữ 》, không cần đọc cũng có thể nghe xem hắn có đọc sai hay không.

Đã như vậy, Ngu Kính Nghiêu liền dựa lưng lên ghế, ung dung đọc.

Nhà chính trống trải, giọng nói trầm thấp sâu kín của hắn vang lên, Trần Kiều nghe được một lúc thì bỗng ý thức, tên gian thương này có một giọng nói rất hay.

Mà điều khiến Trần Kiều sốt ruột và tức giận là, Ngu Kính Nghiêu đọc thuần thục như vậy, chuyện thứ nhất này rõ ràng hắn đã hoàn thành thành công.

Nàng càng khẩn trương, thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh, cuối cùng sau khi ánh hoàng hôn biến mất trong sân, Ngu Kính Nghiêu cũng đọc tới câu cuối cùng của《 luận ngữ 》: 

“Khổng Tử rằng: Không hiểu mệnh, thì không phải bậc quân tử; không hiểu lễ, thì không thể có chỗ đứng; không hiểu ngôn, thì không thể biết được người.”

Trần Kiều đỏ mặt.

“Thế nào?” 

Ngu Kính Nghiêu đắc ý nhìn nàng chằm chằm, tới giờ phút này, Ngu Kính Nghiêu không còn cảm thấy ba đêm vùi đầu đọc sách là dày vò nữa.

Trần Kiều quay đầu nói: 

“Ngươi gạt ta, rõ ràng ngươi đã học rồi.”

Ngu Kính Nghiêu thu lại cười, chỉ vào mắt dưới cho nàng xem: 

“Nàng cho rằng ba đêm nay ta như thế nào? Thoải mái mà ngủ ngon à?”

Trần Kiều nghiêng đầu nhìn, rốt cuộc thấy được quầng thâm dưới mắt hắn.

“Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lại đây.”

 Ngu Kính Nghiêu lạnh lùng nói.

Trần Kiều cúi đầu bất động.

Ngu Kính Nghiêu cười: 

“Xem ra nàng muốn đổi thành ta hôn nàng.”

Nói rồi hắn liền giữ lấy tay ghế như muốn đứng lên.

Trần Kiều luống cuống nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Ngu Kính Nghiêu vừa lòng, thoải mái lùi về, tầm mắt như lửa dừng trên mặt nàng.

Trần Kiều hiểu nếu lúc này nàng không thực hiện trước, Ngu Kính Nghiêu sẽ càng vui vẻ, bởi vậy, Trần Kiều thở ra một hơi, bình tĩnh hướng tới chỗ Ngu Kính Nghiêu. Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, nàng còn hôn con chó con Phú Quý rồi đấy, hôn Ngu Kính Nghiêu một chút đã là gì?

Sau khi đi tới trước mặt hắn, Trần Kiều không nhìn thẳng. Nàng cúi người, dưới ánh mắt như thiêu đốt và hơi thở ấm áp của hắn, nhắm mắt lại hôn lên mặt hắn.

Ngu Kính Nghiêu lén xoay nửa vòng, lại khẽ ngửa cổ.

Chuồn chuồn lướt này của Trần Kiều đúng lúc hôn lên môi hắn.

Cảm giác không đúng lắm, Trần Kiều cũng không muốn cảm nhận, lập tức liền rút lui, hắn lại ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng, liền biến thành hắn giam cầm Trần Kiều trong vòng tay, tiếng kêu kinh ngạc Trần Kiều không thốt ra được, đã bị hắn chế trụ cái gáy hôn sâu xuống!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)