TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.764
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36 
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Mấy ngày nay Ngu Kính Nghiêu không tới tìm nàng, Trần Kiều trải qua cũng không tệ.

Hôm Đoan Ngọ ấy Trần Kiều muốn đi ra ngoài. Nàng chắc chắn phải dẫn Song Nhi theo, Ngu Kính Nghiêu đã sắp xếp cho Tứ Nhi, Lục Nhi chủ động đi theo nàng, hai nha hoàn cũng trung thực, bất kể Trần Kiều làm gì các nàng đều mặc kệ, cũng không lộ ra cảm xúc biểu đạt đồng ý hay phủ nhận, đại khái chỉ tới theo dõi, đề phòng nàng chạy trốn.

Vào dịp Đoan Ngọ, mọi người đều ăn bánh chưng. Bánh chưng của Thuận Tử bán rất chạy, Trần Kiều đứng ở đầu ngõ phía xa thấy Thuận Tử hăng hái bán như vậy, thấy mọi người ăn uống vui, lại có chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy giống như bức vẽ Giang Nam độc đáo hiện ra trước mắt, uất ức trong lòng nàng cũng dần tiêu tán.

Nàng trở về là có mục đích, khi hoàn thành liền có thể rời đi, có một số việc nên so đo nhưng cũng không cần quá xem nặng.

Nhưng ở mãi trong nhà cũng khó chịu, Trần Kiều đi mua mấy chậu hoa, còn mua một con chó sư tử lông trắng*, chú chó con chỉ mới vừa mới được ba tháng, lông màu tuyết trắng, mắt đen to tròn ngập nước, mũi đen tuyền cũng ướt át, vô cùng đáng yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Chó sư tử (獅子狗 "sư tử cẩu") còn được gọi bằng một số tên gọi khác như chó Bắc Kinh (Trung văn: 北京狗 "Bắc Kinh cẩu" hoặc 北京犬 "Bắc Kinh khuyển"), phúc cẩu (福狗) vân vân, là một loài chó có nguồn gốc từ Trung Quốc. (Nguồn: wikipedia.com)

“Cô nương, đặt tên cho con chó này là gì đây?”

Trở về nhà, chó sư tử vui vẻ chạy loạn trong sân, Trần Kiều ngồi dưới mái hiên nhìn, Song Nhi cười hỏi.

Trần Kiều cười, nhìn chó con nói: 

“Gọi là Phú Quý đi, tên này rất may mắn.”

Song Nhi giật mình, khi bọn họ vừa tới nhà họ Ngu đã bị người ta nhắc nhở nói tên thật của Ngu gia là Phú Quý, sau khi lớn lên Ngu gia rất ghét nghe người khác nói ra hai từ tự này, tất cả hạ nhân đều kiêng kị hai chữ “Phú Quý”. Sau khi Song Nhi biết được cũng từng nói việc này cho cô nương nghe, bây giờ cô nương lại nuôi một con chó tên là Phú Quý, rõ ràng là muốn chọc giận Ngu gia.

“Cô nương, vẫn là nên đổi tên khác đi?” 

Song Nhi lo lắng nói.

Trần Kiều không đổi, nàng chính là muốn khiến cho Ngu Kính Nghiêu cảm thấy chán ghét, chán ghét đến mức hắn không bao giờ muốn bước vào viện này mới tốt!

Trần Kiều chỉ dùng ba ngày đã khiến cho chó sư tử nhớ kỹ tên “Phú Quý” này. Nàng ở trong sân chơi với chó, gọi một tiếng “Phú Quý”, Trương quản sự bên cạnh liền run rẩy một chút, ý như muốn Trần Kiều đổi tên.

Trần Kiều hờ hững, tự vui một mình.

Vào lúc hoàng hôn của ngày mùng Tám tháng Năm, Trần Kiều đang chơi cờ với Song Nhi để giết thời gian, Trương quản sự đột nhiên tới báo, nói Tạ Tấn tới.

Trần Kiều tò mò về mục đích đến đây của Tạ Tấn, đi giày tới nhà chính.

Tại nhà chính, Tạ Tấn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy Trần Kiều mặc váy xanh từ bên ngoài bước vào, không biết có phải do ánh hoàng hôn có sáng quá hay không, chiếu vào khuôn mặt ngày thường luôn tái nhợt yếu ớt của nàng dường như lại mang thêm chút hồng hào. Đồng thời Tạ Tấn đã sớm phát hiện ra, hình như sự yếu ớt và ỷ lại vào hắn trong mắt Kiều muội không biết vì lý do gì đã yên lặng biến mất.

Kiều muội như vậy tựa như hoa sen mới nở trong hồ, hồng hào, linh động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tạ đại ca ngồi đi.” 

Trần Kiều khách khí nói, còn mình thì ngồi xuống ghế chủ vị trước.

Tạ Tấn đi tới chỗ ngồi, bên cổ tay áo trái hơi nặng, nhắc nhở mục đích tới đây của hắn.

Nhưng Tạ Tấn vẫn hỏi trước: 

“Nhà họ Vương mới thay đổi quản sự?” 

Lần trước hắn tới, quản sự nhà họ Vương gia là một người khác.

Trần Kiều tin dù da mặt Ngu Kính Nghiêu có dày đến mấy thì lúc này cũng không dám thừa nhận hắn đã mua căn nhà này, liền nói cho có lệ: 

“Đúng vậy, mấy hôm trước mới đổi.”

Tạ Tấn muốn dặn nàng phải cẩn thận người ngoài một chút, nhưng lại cảm thấy hắn đã không còn tư cách để nói. 

Tạ Tấn cúi đầu, tay phải đụng tới cổ tay áo bên trái, đột nhiên như bị đóng băng không thể di chuyển được.

Trần Kiều kiên nhẫn chờ.

Rốt cuộc Tạ Tấn cũng từ từ lấy chồng ngân phiếu kia ra, cúi đầu đặt lên bàn, đối diện với làm váy của nàng mà nói: 

“Kiều muội, huynh, huynh rất xin lỗi muội, huynh muốn cưới người khác, hôn sự của chúng ta sẽ không tiến hành nữa, đây, ngân phiếu này muội nhận đi, muội lẻ loi một mình, cần phải có chỗ dựa vào.”

Cuối cùng Tạ Tấn cũng nói ra.

Một bên là thanh mai trúc mã, là lương tâm, một bên là tiền đồ như gấm, là tham lam, Tạ Tấn đã chọn rồi, liền không có mặt mũi nào để nhìn cô nương đối diện.

Trần Kiều rất bất ngờ. Tạ Tấn từ hôn, so chuyện với trí nhớ của vài tháng trước, lại nhìn ngân phiếu kia, trong mắt nàng xẹt qua tia mỉa mai, trừ Ngu Kính Nghiêu thích lấy tiền thu mua lòng người, còn có thể là ai nữa?

Trần Kiều rất muốn mắng Tạ Tấn một trận, mắng thay nguyên thân, nhưng nàng cảm thấy hắn đã làm chuyện này, chắc chắn hắn cũng không sợ bị mắng, có lẽ nàng mắng lại đúng lúc thỏa mãn sự áy náy của hắn đối với nàng.

“Huynh, huynh muốn cưới ai?” Trần Kiều học Tạ Tấn, cúi đầu nói, không cho hắn thấy rõ sắc mặt nàng.

Giọng nàng rất nhỏ, như muốn khóc, Tạ Tấn không đành lòng ngẩng đầu: “Kiều muội…”

Trần Kiều quay lưng lại, móc khăn ra che mặt, nức nở nói: 

“Huynh muốn từ hôn với muội, vẫn nên gọi muội là Trần cô nương đi. Muội chỉ muốn biết, người kia có phải Tam cô nương hay không.”

Tạ Tấn như bị tát mạnh vào mặt, hóa ra Kiều muội đều biết, cho nên nàng không hề ỷ lại hắn, không hề gọi hắn là Tấn ca ca.

Nhìn bờ vai gầy gò của nàng, Tạ Tấn từ từ đứng dậy, quỳ xuống về hướng Trần Kiều: 

“Phải, huynh có lỗi với muội.”

Trần Kiều đưa lưng về phía hắn nức nở hai tiếng, chua xót nói: 

“Huynh có lỗi với muội, muội đã sớm đã nhìn ra, nếu không huynh cho rằng vì sao muội lại phải dọn ra ngoài? Tạ Tấn, muội, muội sẽ không gượng ép. Muội đồng ý từ hôn với huynh, nhưng huynh nhớ cho kỹ, muội hận huynh. Cả đời này muội sẽ không tha thứ cho huynh.”

Tạ Tấn xuống đầu gục, đột nhiên tát mình hai cái: “Là huynh không xứng với muội.”

Trần Kiều không nói gì, một lát sau mới hỏi: “Bá mẫu đã biết chưa?”

Tạ Tấn thấp giọng nói: “Đêm nay huynh sẽ nói cho mẹ.”

Trần Kiều cũng đoán thế. Nếu ngay cả can đảm đối mặt với mẹ hắn cũng không có thì sau khi từ hôn hy vọng nàng sẽ đồng ý giúp cùng khuyên Đỗ thị!

“Ngân phiếu này muội nhận, ngày mai bá mẫu tới tìm muội, biết muội có ngân phiếu phòng thân, bà mới có thể yên tâm.” 

Trần Kiều vô cùng phối hợp nói. Nếu nàng không nhận ngân phiếu, chắc chắn Đỗ thị phải thuyết phục thật lâu, nàng không muốn dây dưa với hai mẹ con họ. Còn ngân phiếu, lát nữa nàng sẽ trả cho Ngu Kính Nghiêu, dù sao nàng giữ cũng vô dụng, cần gì để Ngu Kính Nghiêu đắc ý được.

Tạ Tấn nghĩ đến mẹ, còn im lặng hơn.

Trần Kiều nghiêng đầu nhìn hắn. Trước lúc Tạ Tấn ngẩng đầu liền, giọng căm hận nói: “Huynh đi đi, sau này muội không muốn gặp lại huynh, muội, muội chỉ hy vọng huynh phụ một mình muội là đủ rồi, mai sau huynh được ghi tên lên bảng vàng, hãy nhớ những tham vọng huynh đã nói với ta trước kia, đừng trở thành người giống như kẻ đưa ngân phiếu kia, trong mắt chỉ có mùi tiền.”

Lời nói này như chiếc roi đánh vào lương tâm hắn. Tạ Tấn vô cùng xấu hổ, chật vật chạy đi. 

Trần Kiều quay lại, nhìn cửa ngẩn người một lát, sau đó đếm ngân phiếu, mười tờ, một ngàn lượng.

Trần Kiều chỉ muốn cười. Ngu Kính Nghiêu không hổ là nhà giàu số một Dương Châu, tiêu tiền như nước.

Ngày thứ hai, đúng như Trần Kiều đã đoán trước, Đỗ thị dẫn con trai tới cửa nhận đòn chịu tội, muốn Tạ Tấn rút lại lời đã nói ngay trước mặt Trần Kiều.

Kiếp trước Đỗ thị kiên trì muốn hai đứa nhỏ thành thân chủ yếu là vì nguyên thân muốn gả cho Tạ Tấn không chịu nhả ra, bây giờ Trần Kiều lại tỏ thái độ nguyện ý thành toàn cho Tạ Tấn và Ngu Lan, còn lấy một ngàn lượng bạc nàng đã nhận ra, Đỗ thị liền choáng váng. Trần Kiều, Tạ Tấn hai bút cùng vẽ, Đỗ thị khóc đến mức cực kỳ thương tâm, tuy không cam lòng nhưng cũng không làm được gì.

Giằng co tới trưa, cuối cùng hai mẹ con cũng đi, chỉ để lại phong thư từ hôn Tạ Tấn tự tay viết.

Trần Kiều không khỏi cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa nàng cảm thấy đêm nay tám phần Ngu Kính Nghiêu sẽ tới “Cười trên nỗi đau của người khác”.

Trần Kiều lại lấy cái kéo nhỏ kia ra, giấu trong cổ tay áo, việc đã đến nước này, sớm muộn gì nàng cũng phải cho Ngu Kính Nghiêu những gì hắn muốn, nhưng bây giờ hắn có mạnh mẽ tới cũng không có khả năng nàng đã chịu khuất phục.

Mặt trời ngả về phía Tây. Ngu Kính Nghiêu tới vào giờ ăn, muốn ăn cơm cùng với tiểu mỹ nhân.

Sau khi tới, Ngu Kính Nghiêu cũng không có mạnh mẽ xông vào của khuê phòng Trần Kiều. Cơm tối được dọn xong, hắn mới phân phó nha hoàn vào mời Trần Kiều ra. Theo Ngu Kính Nghiêu nghĩ thì sau khi Trần Kiều bị Tạ Tấn thoái hôn, hẳn là đã chết tâm với Tạ Tấn, Ngu Kính Nghiêu hắn chính là lựa chọn duy nhất của tiểu mỹ nhân, nhất định nàng sẽ không quật cường như vậy nữa.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân của Trần Kiều, khóe môi Ngu Kính Nghiêu cong lên, nhìn chén rượu bị mình rót tràn ra ngoài.

Khi ánh mắt xuất hiện một vệt đỏ, Ngu Kính Nghiêu mới kinh ngạc nhìn về phía Trần Kiều.

Trần Kiều luôn có dáng vẻ bệnh tật giờ mới cố ý trang điểm một phen, trên đầu cài cây trâm hồng ngọc đáng giá nhất của nguyên thân, nghe nói đây là di vật Trần phu nhân để lại cho nàng. Nàng còn mặc một chiếc váy mới màu đỏ thẫm. Quần áo màu đỏ vốn tôn dáng người, nàng còn tỉ mỉ tô son, đôi môi đỏ như lửa, xinh đẹp bức người.

Tựa như đóa hoa trắng trong bụi cỏ lắc mình một cái biến thành đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp.

Ngu Kính Nghiêu vẫn không nhúc nhích nhìn mỹ nhân dang dần đến gần, đáy mắt kinh ngạc nhanh chóng biến thành lửa, cổ họng lặng lẽ chuyển động.

“Nghĩ thông suốt rồi?” 

Lúc Trần Kiều ngồi đối diện hắn, hắn khàn giọng hỏi.

Trần Kiều gật đầu, nhưng trước khi Ngu Kính Nghiêu sáng mắt lên chuẩn bị nhào tới đây, nàng kịp thời đưa tay ngăn lại hắn: 

“Chỉ là ta muốn nói điều kiện với Ngu gia, Ngu gia là nam nhi đại trượng phu, vẫn luôn cậy thế bắt nạt môt cô gái yếu đuối như ta, trong lòng ngài chắc chắn cũng không thoải mái đúng chứ? Không bằng chúng ta đánh cược, trao đổi công bằng.”

Ngu Kính Nghiêu thấy rất hưởng thụ khi bắt nạt nàng, không có một chút không thoải mái nào.

Nhưng mà hắn cũng muốn nghe xem tiểu hồ ly lại muốn từ chối hắn như thế nào.

“Nàng nói đi.” 

Ngu Kính Nghiêu lại ngồi thẳng lên, đôi mắt đen dù bận vẫn ung dung nhìn Trần Kiều.

Trần Kiều không nhanh không chậm nói: 

“Ta đã sớm nói với Ngu gia, cuộc đời này chỉ muốn gả cho một người khăng khăng một mực với ta, nếu hắn thích ta, nhất định sẽ lấy ta làm vợ, chỉ cưới một mình ta. Hai năm nữa Ngu gia sẽ cưới thiên kim nhà Tri phủ, ta đây muốn đánh cược hai năm với Ngu gia.”

Ngu Kính Nghiêu hơi nheo mắt, bưng chén rượu lên nhấp miệng.

Trần Kiều tiếp tục nói: 

“Mấy năm nay, ta sẽ ngoan ngoãn ở viện này, Ngu gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng ta không phải thiếp thất của ngươi cũng không phải ngoại thất của ngươi, ngươi cũng không quyền can thiệp vào sự tự do của ta. Hai năm sau, Ngu gia có thể khiến ta cam tâm tình nguyện tiếp tục làm người phụ nữ của ngươi, coi như Ngu gia thắng, ngược lại, ta có thể khiến Ngu gia đáp ứng tam thư lục lẽ tới cưới ta vào cửa, coi như ta thắng.”

Ngu Kính Nghiêu nhướng mày, đưa ra một vấn đề mấu chốt: 

“Lúc ta tới, nàng sẽ cho ta chạm vào?”

Trần Kiều mím môi, cam chịu.

Ngu Kính Nghiêu cười, cảm thấy đánh cược này rất có ý nghĩa, trong hai năm hắn đã có được người, hai năm sau, hắn có lòng tin nàng sẽ tiếp tục đi theo hắn.

Trần Kiều còn chưa nói xong, bổ sung nói:

“Đánh cược có thắng có thua, cũng có thể hoà, nếu ta không thể khiến Ngu gia khăng khăng một mực với ta, nhưng Ngu gia cũng không thể khiến ta cam tâm tình nguyện, đó là hoà, đến lúc đó còn mời Ngu gia để ta gả cho người ta muốn, tha ta đi, dù sao khi đó hẳn là Ngu gia đã chán ngấy ta, tìm mỹ nhân khác cũng không khó.”

Ngu Kính Nghiêu thu lại nụ cười, mặt vô cảm hỏi: 

“Nếu ta không đáp ứng?”

Trần Kiều lấy kéo ra, lạnh lùng nói: 

“Ngu gia đồng ý đánh cược, ít nhất ngài có thể có được ta hai năm, Ngu gia không chịu đồng ý, bây giờ ta liền chết trước mặt ngươi, thứ Ngu gia có được chỉ là một thi thể.”

Ngu Kính Nghiêu lười nhác dựa lưng vào ghế, ngón trỏ di chuyển trên chén rượu để ở mặt bàn, đôi mắt không rõ vui hay buồn nhìn Trần Kiều chằm chằm.

Trần Kiều không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng hắn.

Ngu Kính Nghiêu ổn định ngón trỏ, chợt cười, bất đắc dĩ nói: 

“Đươc, ta đánh cược với nàng.”

Trần Kiều lập tức lấy giấy đánh cược đã viết xong trước ra, giấy trắng mực đen, bảo Ngu Kính Nghiêu ký tên.

Ngu Kính Nghiêu nhìn một lần, cười in dấu vân tay.

Trần Kiều lại nói: 

“Ngu gia muốn cướp giấy đánh cược đi huỷ, ta không thể làm gì, còn xin Ngu gia thề, nói nếu ngươi dám vi phạm giao ước, ngươi liền chết không được tử tế, Ngu gia đoạn tử tuyệt tôn.”

Ngu Kính Nghiêu mặt tối sầm, trầm giọng nói: 

“Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Trần Kiều bình tĩnh hỏi lại: 

“Nếu Ngu gia tuân thủ giao ước, lời thề độc đều chỉ là lời nói suông, ngài sợ cái gì? Ta chỉ là một bé gái mồ côi bị ta ngươi ức hiếp đến hoàn cảnh này, để ngươi thề cũng không được sao?”

Ngu Kính Nghiêu nắm chặt chén rượu, ánh mắt đảo qua đôi môi đỏ tươi của tiểu nữ nhân, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên, dựa theo ý của Trần Kiều nghiến răng nghiến lợi thề độc.

Không có người đàn ông nào, đặc biệt là độc đinh trong nhà, lại tùy tiện thề độc kiểu đoạn tử tuyệt tôn như này. Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, nếu hai năm này nàng thật sự không hầm nhừ móng heo này, ít nhất nàng còn có thể rời đi, lại đi tìm một người đàn ông tốt không ngại nàng mất đi sự trong sạch. Trần Kiều không muốn ở cùng Ngu Kính Nghiêu, nhưng nàng thật sự không có cách nào để rút lui. Bây giờ Ngu Kính Nghiêu còn kiên nhẫn, ngày nào đó hắn không quan tâm tới bất kì điều gì nữa, cho người bỏ thuốc vào đồ ăn nước uống của nàng, Trần Kiều cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ.

“Được rồi, bây giờ nàng có thể ở cùng ta.”

Bị buộc thề, Ngu Kính Nghiêu không còn đói bụng nữa, chỉ muốn hưởng thụ người phụ nữ mình phí sức có được này trước.

Trần Kiều cầm lấy kéo, phòng bị nhìn hắn chằm chằm.

Mặt Ngu Kính Nghiêu càng đen hơn: 

“Là chính miệng nàng nói, nàng sẽ ở cùng ta.”

Trần Kiều khẽ nói: 

“Ta sẽ ở cùng ngươi, nhưng bây giờ ta không vui, không có tâm trạng.”

Ngu Kính Nghiêu bị nàng chọc tức tới bật cười, khó tin nhìn người phụ nữ nhỏ xinh trên ghế: 

“Theo như nàng nói như vậy, nàng không vui ta liền không thể chạm vào nàng, vậy sau này mỗi lần ta tới, nàng đều có thể lấy lý do không vui, có phải nàng cảm thấy ta rất ngốc không?”

Trần Kiều ngửa đầu nhìn hắn, không chút lo lắng nói: 

“Tại sao Ngu gia lại ngốc chứ? Bây giờ nếu ngươi nhất định ép buộc ta, ta sẽ đáp ứng, nhưng ngươi chỉ đụng được một cây khúc gỗ. Nếu Ngu gia đồng ý cho ta chút thời gian tiếp nhận ngươi, ít nhất chờ ta quên đi ngươi đã bắt nạt ta như thế nào, quên đi uất ức mấy hôm nay, ta sẽ dịu dàng thuận theo giống như vợ vậy.”

Cô gái nhỏ nói như bắn liên thanh, thế mà Ngu Kính Nghiêu lại cảm thấy nàng nói cũng hơi có lý.

Hắn trở về chỗ ngồi, lại thở dài, lườm Trần Kiều hỏi: 

“Ta đây phải làm thế nào thì nàng mới có thể quên đi uất ức mấy hôm nay.”

Trần Kiều quay đầu nói: 

“Thật lòng đổi thật lòng, ngươi tốt với ta, ta tự nhiên có thể quên, từ đầu đến cuối ngươi đều coi ta như ca cơ hèn hạ…”

“Ca cơ cũng không xấu tính như vậy.” 

Ngu Kính Nghiêu đánh gãy lời nói nhảm của nàng, buồn bã nói: 

“Cũng không có lòng tham như như vậy.”

Trần Kiều không để ý đến hắn.

Ngu Kính Nghiêu nhìn bàn đồ ăn, chủ động kết thúc đàm phán: 

“Được rồi, ăn cơm đi.”

Trần Kiều liếc hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa.

Nhưng vào lúc này, Phú Quý đột nhiên chạy vào, nhìn thấy người đàn ông xa lạ, chó con nhanh chân chạy đến bên cạnh Trần Kiều, nâng chân trước bám lên người nàng, vươn đầu cố gắng nhìn về phía bàn ăn.

Thật ra Ngu Kính Nghiêu đã nghe qua Trương quản sự báo cáo, biết nàng nuôi một con chó lông trắng, cũng không thấy kỳ lạ.

“Nàng thích chó, ta có thể tìm cho nàng con tốt hơn.” 

Ngu Kính Nghiêu cười một cái, bắt đầu dỗ mỹ nhân vui vẻ.

Trần Kiều sờ đầu Phú Quý, nhàn nhạt nói: 

“Không cần, ta chỉ thích Phú Quý.”

Sắc mặt Ngu Kính Nghiêu đột nhiên thay đổi:

 “Nàng gọi nó là gì?”

Trần Kiều cố gắng nhịn cười, rũ đầu, hờ hững nói: 

“Phú Quý đấy, rất vui mừng.”

Mới đầu Ngu Kính Nghiêu còn tưởng nàng thật sự vô tâm, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, hình như cô gái nhỏ đang cắn môi, cố nén cái gì.

Ngu Kính Nghiêu liền hiểu, nàng cố tình khiến hắn thấy ấm ức!

Sau khi Ngu Kính Nghiêu hiểu chuyện, rất ghét bỏ cái tên tục lão gia tử ban cho hắn lúc trước, nghe như gã sai vặt vậy, cho nên có người dám nhắc tới “Phú Quý” ngay trước mặt hắn, người đó nhất định sẽ không có kết cục tốt, lâu lắm không nghe thấy từ “Phú Quý”, Ngu Kính Nghiêu đã quên đi điều cấm kị trong lòng hắn 

Đổi lại là người khác, Ngu Kính Nghiêu đã sớm thu thập đối phương, nhưng người ngồi đối diện lại là một tiểu mỹ nhân nũng nịu.

Dáng giận dỗi của tiểu mỹ nhân cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui.

Ngu Kính Nghiêu không tức giân, hiểu ra, hắn thấp giọng hỏi: 

“Vừa rồi nàng nói, nàng thích Phú Quý?”

Giọng điệu của hắn ngả ngớn, Trần Kiều lập tức nghe được ý đùa giỡn trong lời hắn nói.

Trần Kiều hơi thất vọng, không biết tại sao Ngu Kính Nghiêu lại không tức giận, ngược lại tự nguyện làm một con chó để chiếm lợi ích của nàng.

Nàng cố ý giả vờ không hiểu, thừa nhận nói: 

“Đúng vậy, tới đây, Phú Quý, cho ngươi ăn xương sườn.”

Nói xong, Trần Kiều gắp một miếng xương sườn ném xuống đất, Phú Quý lập tức nhào qua, nghiêng đầu dùng sức cắn.

Ngu Kính Nghiêu nhìn con chó trên đất, rồi nhìn tiểu mỹ nhân đang cúi đầu ăn cơm, nghĩ thầm, chỉ cần nàng chịu cho hắn, nàng bảo hắn là con lừa hắn cũng đồng ý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)