TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.045
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hai vết thương trên môi Ngu Kính Nghiêu bị Trần Kiều cắn rách da có vị trí rất khéo, một chỗ ở bên trái môi trên, một chỗ ở bên phải môi dưới.

Tối qua hắn giả vờ có xã giao ở ngoài, hồi phủ muộn để tránh người nhà, trước khi ngủ Ngu Kính Nghiêu còn bôi dược hy vọng mau khỏi, không ngờ buổi sáng nhìn thấy, miệng vết thương đã khép lại, nhưng hai chỗ bị thâm rất chói mắt, một trên một dưới, một trái một phải, không hiểu sao lại rất buồn cười.

Ngu Kính Nghiêu soi gương, tức giận nở nụ cười, người phụ nữ đầu tiên hắn muốn lại là người bên ngoài xinh đẹp, bên trong lại hung dữ như cọp mẹ.

Cũng không biết vì sao khi nghĩ đến đôi mắt to của Trần Kiều khi nổi giận đùng đùng, ngược lại Ngu Kính Nghiêu càng thích, nếu không phải bộ dáng bây giờ quá buồn cười, hôm nay hắn sẽ sang bên kia tìm nàng, kể cả không được chạm vào nhưng nhìn dáng vẻ tức đến hộc máu của nàng cũng rất thú vị.

Nhìn đôi môi ra một lát, Ngu Kính Nghiêu gọi Lưu Hỉ vào hầu hạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Hỉ thông minh cúi thấp đầu, không nhìn vào mặt ông chủ 

Ngu Kính Nghiêu áo mũ chỉnh tề tới Vĩnh An Đường ăn sáng với người nhà, hắn là người bận rộn, trong một tháng cũng không ở nhà được nhiều lắm, có thời gian, Ngu Kính Nghiêu sẽ cố gắng ở cùng mẹ và các em gái.

Tam cô nương Ngu Lan tò mò nhìn miệng huynh trưởng chằm chằm.

Tứ cô nương Ngu Tương không nể mặt cười, trêu ghẹo huynh trưởng: 

“Tối qua ca ca xã giao ăn phải món gì ngon mà muỗi lại đốt miệng huynh?”

Tuy Tạ thị là người phụ nữ có chồng, nhưng nàng và Ngu lão gia mất sớm cũng chưa từng chơi đa dạng, nên không nghĩ gì về vết thương của con trai. 

Sắc mặt Ngu Kính Nghiêu vẫn như thường nói: 

“Khi ăn cá nói chuyện với người ta không cẩn thận bị đâm hai lần.”

Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Tứ muội cười không ngừng.

Bọn nha hoàn mang lên đồ ăn, cả nhà bốn người ngồi quanh bàn, Ngu Kính Nghiêu yên lặng ăn cơm, Tạ thị nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên lại chuyển tới đề tài Trần Kiều vừa dọn đi không lâu, giọng điệu vô cùng khinh thường: 

“Mở cửa hàng còn thuê nhà, còn không phải tiêu tiền của nhà chúng ta à? Mẹ thấy nàng ta là người tham tiền, sợ chúng ta sẽ lấy lại nên nhanh chóng lừa tiền của biểu tẩu con rồi chạy mất, nếu là vợ của mẹ, mẹ đã sớm bỏ nàng, chỉ có biểu tẩu của con ngốc, ngày nào cũng cảm thấy nàng tốt.”

Ngu Lan ngạc nhiên nói: 

“Nàng muốn lấy tiền của biểu tẩu?”

Tạ thị nói: 

“Không chỉ vậy, muốn lấy cả năm mươi lượng! Sớm biết biểu tẩu con không giữ được tiền, mẹ đã không cho nàng ta nhiều như vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tương bĩu môi, không tán thành nói: 

“Mẹ đưa tiền cho biểu tẩu thì tiền đó là tiền của biểu tẩu rồi, biểu tẩu muốn cho ai thì cho. Biểu tẩu còn chưa đau lòng, mẹ cũng đừng quan tâm.”

Tạ thị đưa tay đánh con gái một cái: 

“Ai cho con cãi!”

Ngu Tương giận dỗi buông chén, chạy!

Nhiều phụ nữ thì lắm mồm, Ngu Kính Nghiêu chỉ nghe, một câu cũng không xen vào.

Tạ thị tức giận một lát, đột nhiên hỏi con trai: 

“Tết Đoan ngọ năm nay con tặng quà gì cho Tề gia?”

Con trai chưa từng gặp Lục cô nương nhà Tri phủ Tề nhưng Tạ thị cũng đã gặp vài lần khi qua đó làm khách. Dáng vẻ cô nương nọ không được coi là xuất sắc lắm, mông không lớn không nhỏ, nhưng có thể kết thông gia với nhà Tri phủ, đối với con trai là chuyện tốt, cho nên tuy Tề Lục cô nương phải vì mẹ cả mà giữ đạo hiếu khiến việc bà được ôm cháu bị chậm trễ, nhưng Tạ thị vẫn rất coi trọng hôn sự này, quà tặng ngày lễ ngày Tết rất để tâm.

Ngu Kính Nghiêu thuận miệng nói:

“Giống năm ngoái thôi.”

.

Trước Tết Đoan Ngọ một ngày, Ngu Kính Nghiêu lấy thân phận con rể tương lai tới phủ đệ Tri phủ.

Tề tri phủ và con trai Tề Văn Hiên nhiệt tình tiếp đãi Ngu Kính Nghiêu.

Tề tri phủ rất coi trọng tài lực và thủ đoạn của Ngu Kính Nghiêu, người này chẳng những kinh doanh tốt, trên quan trường hắn gặp phiền toái, thảo luận với  Ngu Kính Nghiêu một phen, Ngu Kính Nghiêu cũng có thể nghĩ ra diệu kế. Mà Tề Văn Hiên ngoại trừ thích tiền của em vợ tương lai ra, hắn cũng rất thích tính cách phóng khoáng không chịu trói buộc của Ngu Kính Nghiêu, hai người thường xuyên ăn uống hưởng lạc với nhau.

Mấy người đàn ông ăn uống linh đình ở tiền viện, ở hậu trạch Tri phủ, Tề Thất cô nương, Tề Bát cô nương, Tề Cửu cô nương chưa lấy chồng cũng tới tìm Lục cô nương chơi.

Thật ra bốn thứ nữ cùng cha khác mẹ con nữ đều đã đính hôn, Tề gia chỉ còn hai tiểu cô nương sáu, bảy tuổi còn chưa bàn chuyện cưới hỏi.

Thất cô nương nhà Tề tri phủ có vị hôn phu là một bạn học cùng trường, trong nhà cũng làm quan, lúc này nàng vô cùng hâm mộ nói với Lục cô nương nói: 

“Mệnh của tỷ tỷ thật tốt, Ngu Kính Nghiêu là nhà giàu số một thành Dương Châu chúng ta, tỷ tỷ gả qua đó có tiền mấy đời cũng xài không hết.”

Vị hôn phu của Bát cô nương là vị công tử thư hương thế gia, nàng cũng hâm mộ nói với Lục cô nương: 

“Hơn nữa Ngu Kính Nghiêu hơn tỷ tỷ mười tuổi, nghe nói chồng hơn tuổi sẽ thương người, tỷ tỷ gả qua đó, chắc chắn sẽ được hắn nâng trong lòng bàn tay.”

Vị hôn phu của Cửu cô nương là người làm quan goá vợ, nàng cũng hâm mộ Lục cô nương giống như vậy: 

“Nghe nói Ngu Kính Nghiêu có mệnh khắc thê, nên nhà hắn sẽ không có di nương, đỡ phiền não.”

Ba cô nương nghe qua thì có vẻ đều hâm mộ, nhưng thật ra lại vui sướng khi thấy người gặp họa. Ngu Kính Nghiêu có tiền, là thương nhân, người bình thường hoặc cô nương nhà quan nhỏ có lẽ sẽ vui mừng gả cho Ngu Kính Nghiêu, nhưng đối với nhóm thiên kim nhà Tri phủ gia mà nói, cho dù là thứ nữ cũng hổ thẹn khi gả cho Ngu Kính Nghiêu.

Tề Lục cô nương cũng nghĩ như vậy, miễn cưỡng cười cho có lệ với ba muội muội, ba muội muội vừa đi, nàng liền tức giận bổ nhào lên giường khóc, đều do di nương nàng không được sủng ái, phụ thân mới có thể chọn nàng trong đám tỷ muội để gả cho đồ bỏ đi Ngu Kính Nghiêu kia, ai nguyện ý ở cùng một thương nhân nhỏ hai mươi bảy tuổi khắc thê chứ? So với sau khi gả qua đó bị một các tỷ muội cười nhạo, nàng thà rằng bị Ngu Kính Nghiêu khắc chết!

Tề Lục cô nương khóc đến thương tâm. Nàng hy vọng trong mấy năm mình giữ đạo hiếu, Ngu Kính Nghiêu hoặc ra ngoài bị đột tử hoặc là phá sản, chỉ cần hắn chết hoặc hắn nghèo, phụ thân chắc chắn sẽ từ hôn, sẽ chọn một hôn sự khác thích hợp hơn cho nàng.

.

Ngu Kính Nghiêu cũng không biết ý nghĩ của vị hôn thê chưa từng gặp mặt, có biết thì hắn cũng sẽ không quan tâm, đối với hôn sự này, hắn và Tề tri phủ chỉ theo nhu cầu mà thôi, phụ nữ nghĩ thế nào không quan trọng.

Trở về từ phủ đệ Tri phủ, Ngu Kính Nghiêu liền về nhà mình.

Lưu Hỉ vừa cùng hắn đi vào phòng vừa thấp giọng bẩm báo: 

“Gia, Tam cô nương và Tạ công tử đang ngắm hoa ở Hà Uyển.”

Ngu Kính Nghiêu dừng chân, sau đó, xua tay bảo Lưu Hỉ đi xuống, hắn đi một mình tới Hà Uyển.

Hoa viên phía sau Ngu gia chia làm bốn khu vườn xuân hạ thu đông, trong đó Ngu Lan thích ngắm khu vườn mùa hè nhất. Khi tới gần Hà Uyển, Ngu Kính Nghiêu cố tình bước chậm lại, đi đến sau bụi tre, xuyên qua cành trúc, Ngu Kính Nghiêu thoáng nhìn hai người đang ngồi trong lương đình ở hồ hoa sen hóng gió, Ngu Kính Nghiêu ẩn mình trong bụi tre yên lặng nhìn trộm.

Ngồi trong đình hóng gió đương nhiên là Tam cô nương Ngu Lan và một Tạ Tấn mặc áo trắng, từ góc độ của Ngu Kính Nghiêu có thể thấy bóng dáng muội muội và mặt Tạ Tấn. Tạ Tấn mười tám tuổi, dáng dấp thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là phong thái nho nhã của thư sinh, dễ thu hút được sự yêu thích của thiếu nữ trẻ tuổi.

Ngu Kính Nghiêu chắp tay sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, Trần Kiều chậm chạp không chịu theo hắn, chẳng lẽ là do quá thích Tạ Tấn?

Nhưng vào lúc này, Ngu Kính Nghiêu thấy muội muội hắn nhéo một quả nho từ mâm trái cây lên, đưa tới chỗ Tạ Tấn đệ.

Tạ Tấn muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn không trốn, đỏ mặt ăn quả nho Ngu Lan tự mình đưa vào miệng hắn.

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh, nếu kia không phải muội muội ruột của hắn, hắn thật sự muốn nói lời khó nghe.

Ngu Kính Nghiêu đi ra từ sau bụi tre.

Tạ Tấn thấy hắn trước, có tật giật mình, lập tức đứng lên.

Ngu Lan quay đầu lại nhìn, nghĩ có lẽ huynh trưởng đã thấy hành động vừa rồi của nàng, cũng hơi khẩn trương, nàng muốn đoạt Tạ Tấn với Trần Kiều, Ngu Lan không sợ Trần Kiều bắt gặp, nhưng lại sợ bị huynh trưởng trách cứ.

“Biểu thúc.”

“Đại ca.”

Ngu Kính Nghiêu bước vào đình hóng gió, Tạ Tấn, Ngu Lan trước sau hành lễ nói. 

Ngu Kính Nghiêu ngồi thẳng trên một ghế đá, liếc mâm trái cây, nước trà trên bàn, hắn quay đầu nhìn hoa sen mềm mại trong hồ, lạnh nhạt nói: 

“Buổi trưa các người không đi nghỉ ngược lại còn tới đây ngắm hoa, thật là có nhã hứng nha.”

Lời này có thâm ý sâu sắc, hai má Ngu Lan đỏ lên, xấu hổ chạy đi.

Lúc này Ngu Kính Nghiêu mới nhìn về phía Tạ Tấn, ánh mắt nghiêm khắc.

Tạ Tấn cũng muốn chạy nhưng hắn không dám, rõ ràng Ngu Kính Nghiêu hướng về phía hắn.

Hắn giống như đang đứng chờ bị phu tử dậy bảo, khẩn trương bất an đứng ở đó.

Ngu Kính Nghiêu gõ gõ vị trí bên cạnh, nói: 

“Ngồi.”

Tâm trạng Tạ Tấn bất an ngồi xuống, trong thời gian ngắn ngủn, cái trán của hắn đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ngu Kính Nghiêu đi thẳng vào vấn đề, nhìn hắn chằm chằm hỏi: 

“Cháu thích Tam muội?”

Tạ Tấn đứng vụt lên, liên tục nói không dám.

Ngu Kính Nghiêu ngoài cười nhưng trong không cười: 

“Theo những gì ta vừa chứng kiến, hình như hai người là tâm đầu ý hợp.”

Tạ Tấn đỏ mặt, lại không biết nên thanh minh cho bản thân mình như thế nào.

Ngu Kính Nghiêu lại lần bảo hắn ngồi xuống, nghĩ gì đó, rồi thở dài: 

“Thật tuy cháu gọi ta là biểu thúc, gọi Tam muội là biểu cô, nhưng hai nhà chúng ta là họ hàng xa, theo lý thuyết cháu thích Tam muội, ta và mẹ sẽ không có ý phản đối. Chỉ là cháu đã có hôn ước, người cũng ở thành Dương Châu. Cháu không đi từ hôn còn tới dây dưa với Tam muội, chẳng lẽ muốn cho Tam muội làm vợ bé cho cháu?”

Lòng Tạ Tấn, đầu tiên kinh ngạc vì nghe Ngu Kính Nghiêu nói sẽ ủng hộ hắn và Ngu Lan, sau đó lại sợ hãi vì suy đoán của Ngu Kính Nghiêu, đứng dậy đảm bảo nói: 

“Tử Thuần tuyệt đối không dám khinh thường Tam cô nương!”

Ngu Kính Nghiêu “À” một tiếng, ngửa đầu hỏi hắn: 

“Nói như vậy, cháu định từ hôn với Trần cô nương à?”

Tạ Tấn há miệng thở dốc, trước lúc nói, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy chuyện nhỏ của hắn và Kiều muội. Lúc Kiều muội lúc mới tới Tạ gia chỉ là một bé gái năm tuổi, nàng rất sợ người lạ, cũng không thân thiết với cha mẹ hắn, chỉ dám trốn sau nhũ mẫu tò mò nhìn hắn. Sau đó cha mẹ họ Trần mất vì bệnh, Kiều muội khóc đến mất giọng, còn bị bệnh nặng một trận, vô cùng đáng thương nằm trên giường nói: 

“Tấn ca ca, muội muốn về nhà.”

Hắn bảy tuổi, nắm bàn tay nhỏ của bé gái nói: “Kiều muội đừng khóc, sau này nhà huynh chính là nhà của muội, Tấn ca ca sẽ bảo vệ muội.”

Tấn ca ca và Kiều muội, thoáng cái đã qua mười một năm.

Tạ Tấn biết hắn muốn cái gì nhất, có lẽ khi đồng ý đi với ngắm hoa Ngu Lan, hắn sớm đã lựa chọn, nhưng khi giây phút này thật sự đến, Tạ Tấn rất khó chịu.

Hắn không muốn tổn thương Kiều muội, hắn sợ thấy nàng khóc, Kiều muội có một đôi mắt xinh đẹp, khi hắn thấy nàng khóc, hắn…

Tạ Tấn nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

Ngu Kính Nghiêu ngồi, giương mắt là có thể thấy thư sinh đang nắm tay, thu hồi tầm mắt. Ngu Kính Nghiêu lấy một viên nho từ mâm trái cây để trên bàn đá, rồi lấy quả dưa hấu đặt cạnh quả nho, cách nhau chừng một thước, sau đó nói lời thấm thía: 

“Tử Thuần, cá và tay gấu không thể cùng chiếm được, sau này cháu muốn hành tẩu trên quan trường, sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống như hôm nay, biểu thúc hy vọng cháu sẽ là một người thông minh.”

Tạ Tấn nhắm hai mắt lại.

Cá và tay gấu không thể cùng chiếm được đến, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc ai là cá, ai là tay gấu?

Bên tai là tiếng nước chảy, xung quanh là cảnh sắc đẹp đẽ ở hoa viên Ngu gia, quần áo hắn mặc trên người cũng là tơ lụa của Ngu gia.

“Biểu thúc yên tâm, sau lễ ta sẽ nói rõ ràng với Kiều muội.”

Trước khi rời khỏi đình hóng gió, Tạ Tấn vô cùng nặng nề nói.

Ngu Kính Nghiêu thở dài, dặn dò hắn: 

“Trần cô nương ngàn dặm xa xôi theo cháu tới đây cũng không dễ dàng gì, tối nay ta sẽ để Lưu Hỉ tới tìm cháu.”

Tạ Tấn không hiểu hắn ý là gì.

Buổi tối, Lưu Hỉ thực sự gõ cửa phòng Tạ Tấn.

Tạ Tấn mở cửa gặp khách.

Lưu Hỉ lấy mười tờ ngân phiếu trăm lượng từ trong tay áo ra, cúi đầu nói: “Gia nói cái này đủ để Trần cô nương không phải lo chuyện cơm áo.”

Tạ Tấn nhìn ngân phiếu chỉnh tề kia, hắn lại không thể vui mừng thay Kiều muội một chút nào.

“Tấn ca ca, huynh đừng gấp, chờ muội cập kê, liền có thể gả cho ngươi nha!”

“Tấn ca ca, muội còn có hai lượng bạc, huynh cầm dùng đi, dù sao muội cũng không muốn mua gì.”

“Tấn ca ca…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)