TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.651
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Nếu một người tức giận tới cực điểm sẽ chết thì Trần Kiều đã bị tên mặt dày vô sỉ Ngu Kính Nghiêu ỷ thế hiếp người khiến cho tức chết rất nhiều lần rồi.

Thế nhưng, nếu không thể tức chết, lại trốn không được, vậy chỉ có thể chọn cách đối mặt.

Trần Kiều lạnh mặt đi theo Ngu Kính Nghiêu vào nhà chính.

Trương quản sự là người của Ngu Kính Nghiêu, tự động canh giữ ngoài sân, Song Nhi muốn đi vào theo lại bị Ngu Kính Nghiêu lạnh nhạt liếc mắt qua, nàng cũng không dám di chuyển.

Nhìn phản ứng của Song Nhi, Trần Kiều rất bất đắc dĩ. Không phải nàng không nghĩ tới việc đổi nha hoàn khác, nhưng có đổi thì sao chứ, mua nha hoàn mới, giữa chủ và tớ không tình cảm gì, Ngu Kính Nghiêu muốn thu mua nha hoàn mới lại càng dễ dàng. Với lại Song Nhi chỉ là không dám đắc tội Ngu Kính Nghiêu thôi, nàng vẫn rất tận tâm tận lực chăm sóc nguyên thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Muốn trách thì trách Ngu Kính Nghiêu quá vô sỉ, tự nhiên lại tới đây.

Ở phía Bắc nhà chính có hai cái ghế chủ tọa, mỗi người ngồi một cái.

Trần Kiều nhìn xuống đất, nói trước: 

“Trả lại tiền thuê cho ta, ta không thuê nữa.”

Ngu Kính Nghiêu nhìn cô gái nhỏ đối diện, cười: 

“Cho dù rút thì thế nào, nàng thuê ở đâu, ta sẽ mua ở đó, nàng muốn mua nhà, ta sẽ đoạt giá khiến nàng không mua được, nàng muốn rời khỏi Dương Châu, ta cũng có cách để nàng không ra cổng thành nửa bước.”

Ý nghĩ giết hắn Trần Kiều cũng có!

Cô gái nhỏ tức giận đến đỏ cả cổ, chỗ vạt áo phật phồng lúc lên lúc xuống, Ngu Kính Nghiêu cũng không muốn chọc tức nàng, lấy hợp đồng từ trong tay áo ra đặt lên bàn chỗ cạnh Trần Kiều, nói: 

“Đừng tức giận, yên tâm ở cùng ta, nàng muốn gì ta cũng cho nàng. Nàng sẽ là người phụ nữ đầu tiên của ta, tình cảm trong tương lai của chúng ta, ai cũng không sánh bằng.”

Ai mà chẳng muốn có tình ý với hắn chứ?

Trần Kiều muốn hất cốc trà trên bàn lên mặt Ngu Kính Nghiêu!

Cố gắng bình tĩnh lại, Trần Kiều nghiêng đầu nhìn về phía hợp đồng, phát hiện đó là hợp đồng mua nhà, người bán là nhà họ Vương, đã in dấu tay, người mua là… Trần Kiều.

“In dấu tay vào rồi căn nhà này chính là của nàng.” 

Ngu Kính Nghiêu nghiêng người, đưa tay gõ chỗ Trần Kiều cần in dấu tay.

Trần Kiều cười, người này thật sự cho rằng trái tim nàng có thể được mua bằng tiền sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nắm hợp đồng mua bán nhà, hai ba cái đã xé nát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ngu Kính Nghiêu đang lười biếng dựa nửa người lên bàn, bỗng nhiên như báo đi săn nhảy dựng lên, bắt lấy cổ tay Trần Kiều từ phía sau, rồi kéo Trần Kiều vào lòng mình. Trần Kiều bị ép phải dựa sát vào ngực hắn, người đàn ông cao lớn dũng manh như ngọn núi lớn giữ chặt nàng, bảo nàng không được giãy dụa.

“Không ở cùng ta, nàng cho rằng nàng có thể chạy trốn tới khi nào chứ?”

Ngu Kính Nghiêu dùng một tay nắm hai tay nàng ngược ra phía sau, nâng cằm nàng lên, ánh mắt không vui hỏi.

Trần Kiều tức giận trừng mắt, đột nhiên ngửa mặt lên, phun nước bọt vào Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ căm hận của Trần Kiều, hắn cũng không tức giận, lau mặt, chợt không hề báo trước cúi đầu xuống, chặn lại đôi môi đỏ của cô gái nhỏ hắn thích.

Sao Trần Kiều có thể ngoan ngoãn cho hắn hôn chứ, không tránh được, nàng liền cắn hắn.

Ngu Kính Nghiêu chưa nếm được mùi vị của mỹ nhân, môi dưới đã bị cắn rách da. Hắn không thể không buông môi Trần Kiều ra, tay trái vẫn siết chặt vòng eo nhỏ của nàng như cũ. Ngu Kính Nghiêu dùng tay phải lau xuống miệng, chạm phải máu rồi. Hắn nhìn cô gái nhỏ vừa báo thù trong lòng hắn, dáng vẻ Tây Thi bệnh ở đâu chứ, rõ ràng là cọp mẹ nhỏ nhắn xinh xắn. 

Ngu Kính Nghiêu vừa tức vừa buồn cười, không nỡ phạt, muốn ôm nàng vào lòng để yêu thương, nàng lại không thèm.

Ngu gia bất khả chiến bại trên thương trường, trong trường hợp này lại thật sự nghĩ mãi mà không hiểu.

Ngu Kính Nghiêu giúp Trần Kiều lau sạch máu của hắn trên môi nàng, bình tĩnh hỏi: 

“Rốt cuộc ta phải làm gì thì nàng mới bằng lòng cho ta?”

Trần Kiều cắn răng nói: 

“Ngươi có chết ta cũng không ở cùng ngươi!”

Ngu Kính Nghiêu cười, giọng điệu ngược lại rất dịu dàng, ngón trỏ phủi bả vai nàng, dường như nơi đó có bụi vậy: 

“Đừng nói nhảm, đạo sĩ đã coi số mệnh cho ta rồi, ta sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Đối mặt với người đàn ông mặt dày này, Trần Kiều thật sự không biết phải làm gì bây giờ, dường như càng mắng thì hắn càng cao hứng!

“Nói đi, chỉ cần nàng mở miệng, chắc chắn ta có thể làm được.” 

Ngu Kính Nghiêu thật sự muốn dỗ cho tiểu mỹ nhân trong lòng cam tâm tình nguyện.

Trần Kiều liếc hắn một cái, châm chọc nói: 

“Ta muốn ngươi tam thư lục lễ cưới ta vào cửa, ngươi có thể làm được sao?”

Ngu Kính Nghiêu lạnh nhạt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, thở dài: 

“Nếu nàng tới Dương Châu sớm hai năm, ta cưới nàng có khó gì đâu? Chỉ là bây giờ ta có hôn ước, đối phương là Tri phủ Tề đại nhân, nàng muốn ta từ hôn, thật đúng là làm khó ta.”

Ngu Kính Nghiêu đồng ý cho danh phận di nương Trần Kiều không phải hắn khinh thường Trần Kiều là bé gái mồ côi, cảm thấy nàng không xứng với hắn, nhưng vị trị chính thê đã định sẵn rồi, hắn không thể làm gì khác.

Trần Kiều quay đầu, giọng điệu lạnh lùng nói: 

“Ta mặc kệ, dù sao Trần Kiều ta tuyệt đối không làm thiếp cho người ta.”

Ngu Kính Nghiêu cười, dỗ nói: 

“Không làm thiếp thì không làm thiếp, căn nhà này nàng nhận đi, ta sẽ an bài hạ nhân cho nàng, sau này ở nhà này nàng chính là phu nhân.”

Trần Kiều không phải kẻ ngốc, ý của Ngu Kính Nghiêu là bao nuôi nàng ở bên ngoài, bàn về thanh danh còn không bằng thiếp!

“Cút!” 

Nàng hung hăng đẩy hắn.

Ngu Kính Nghiêu bị nàng đẩy ra cũng phát cáu, đột nhiên ôm ngang nàng lên rồi đi vào căn phòng phía Đông.

“Buông ta ra!” 

Trần Kiều kêu to, vừa giãy giụa vừa gọi Song Nhi.

Song Nhi gấp đến độ muốn xông vào lại bị Trương quản sự đưa tay ngăn cản. Trương quản sự nhìn Đông phòng, thấp giọng nhắc Song Nhi: 

“Cô nương nhà ngươi ngốc, ngươi cũng là ngốc hay sao? Lão gia nhà chúng ta chính là nhà giàu số một Dương Châu, cô nương nhà ngươi đi theo lão gia, sau này được hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, thời điểm như này, ngươi đi ngăn cản làm gì?” 

Song Nhi không nghe, đẩy Trương quản sự ra muốn đi vào, lại bị Trương quản sự che miệng lại, kéo tới chỗ ngoặt ở hành lang.

 

Trong Đông phòng, Ngu Kính Nghiêu ném Trần Kiều lên giường, hắn đứng ở mép giường không chờ nổi cởi quần áo ra.

Trần Kiều trở mình bò vào phía trong, quay đầu lại nhìn Ngu Kính Nghiêu đã cởi áo choàng, lộ ra nửa người trên săn chắc, đôi mắt hắn hung tợn giống như một con sói, nhìn nàng chằm chằm. 

Trần Kiều tránh không được, cũng không muốn tránh. Nàng mỉm cười, lấy cái kéo giấu trong tay áo ra, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Ngu Kính Nghiêu, nàng lấy đầu nhọn đặt lên cổ mình: 

“Ngu Kính Nghiêu, ngươi có tiền có thế, ta không trốn được ngươi, nhưng ngươi muốn ta, vậy chờ ta đã chết rồi muốn đi!”

Tay nàng không hề run, rõ là thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục.

Thân lửa nóng của Ngu Kính Nghiêu đều bị nàng dập tắt, đi quanh một vòng, đập lên cột giường “Ầm” một cái, lạnh lùng nhìn Trần Kiều chằm chằm: 

“Ngu Kính Nghiêu ta chỗ nào không xứng với nàng chứ?”

Trần Kiều không sợ nhìn lại hắn: 

“Gia tài của Ngu gia bạc triệu, chỗ nào cũng xứng đôi với ta, chỉ là cuộc đời này Trần Kiều ta chỉ có một tâm nguyện, đó là gả cho người đàn ông khăng khăng một mực với ta. Ngu gia muốn mỹ nhân, chỉ cần ngài mở miệng thì nhất định sẽ có vô số mỹ nhân trong thành Dương Châu muốn tự mình tiến cử, ngài cần gì phải cưỡng ép một bé gái mồ côi như ta?”

Ngu Kính Nghiêu cắn răng, nói từng chữ một: 

“Ta chỉ coi trọng nàng.” 

Mỹ nhân hâm mộ hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần người mình thích.

Trần Kiều không tin, nhưng vẫn nói theo lời hắn: 

“Vậy ngươi cưới ta đi, ngươi dám cưới, ta liền dám gả.”

Ngu Kính Nghiêu không nói gì, cái giá của việc đắc tội Tri phủ quá lớn, hắn không thể vì một mỹ nhân mà mạo hiểm.

“Được rồi, ngược lại ta muốn nhìn xem, nàng có thể bướng bỉnh tới khi nào, dù sao ta có rất nhiều thời gian để dây dưa với nàng.” 

Một lần nữa mặc áo choàng vào, Ngu Kính Nghiêu nhìn cô gái nhỏ trên giường, bỗng nhiên không tức giận nữa, còn cười với Trần Kiều: 

“Ta đã an bài hạ nhân cho nàng rồi, nàng cứ yên tâm ở đây đi, ta rảnh sẽ tới thăm nàng.”

Trần Kiều chỉ cầm kéo, phòng bị nhìn hắn chằm chằm.

Ngu Kính Nghiêu buộc lại đai lưng, xoay người ra ngoài, khi đi ngang qua gương, hắn dừng chân lại, không coi ai ra gì tiến tới trước gương, nhìn vết thương trên miệng. Tổng cộng có hai chỗ bị rách da, Ngu Kính Nghiêu sờ môi, rồi nghiêng đầu nhìn Trần Kiều, lúc này mới rời đi. Khi bước ra khỏi Đông phòng, mặt Ngu Kính Nghiêu lập tức trầm xuống.

Trương quản sự thấy vậy, đoán được chủ tử không được như ý, khẩn trương cúi đầu, sợ bị xem như nơi trút giận.

“Hầu hạ cho tốt.” Ngu Kính Nghiêu để lại câu này rồi đi thẳng đến cổng lớn.

Trương quản sự chạy chậm theo, Song Nhi đã sớm chạy vào Đông phòng, thấy sắc mặt cô nương nhà mình tái nhợt ngồi trên giường, tóc tai rối bời, nhưng quần áo vẫn còn chỉnh tề. Đôi mắt Song Nhi chua xót, nghẹn ngào hỏi: 

“Cô nương không sao chứ?”

Trần Kiều hoàn hồn nhìn Song Nhi, nàng lắc đầu, ít nhất đêm nay đã giải không còn gì nguy hiểm.

Song Nhi giúp nàng chải đầu.

Trong lòng Trần Kiều rất loạn, chải tóc xong đầu, chợt nghe thấy tiến của một người phụ nữ ở bên ngoài: 

“Cô nương, Ngu gia an bài chúng ta tới đây hầu hạ ngài, chúng ta tới thỉnh an cô nương.”

Trần Kiều không muốn gặp.

Song Nhi đi ra ngoài xem, phát hiện có ba bà tử và bốn nha hoàn đang đứng trong sân, thêm Trương quản sự và hai gã sai vặt. Trong đó hai bà tử phụ trách trông coi cửa nẻo, một bà tử phụ trách nấu cơm, hai nha hoàn phụ trách giặt quần áo, quét dọn, còn lại hai người, một người tên Tứ Nhi, một người tên Lục Nhi, nói là tuân mệnh bảo vệ Trần Kiều, chỉ cần Trần Kiều ra ngoài, các nàng sẽ đi theo.

Trần Kiều ở bên trong nghe được rõ ràng, bảo vệ nàng cái gì, rõ ràng là nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng!

Trương quản sự càng không cần phải nói, là do Ngu Kính Nghiêu an bài làm Tổng quản sự cho Trần Kiều. Nếu Trần Kiều muốn tìm Ngu Kính Nghiêu thì chỉ cần bảo Trương quản sự truyền lời là được rồi, còn hai gã sai vặt kia phụ trách chạy việc thay Trương quản sự.

Bữa tối. 

Trần Kiều rất mệt, trên bàn bày đầy món ăn tinh xảo của Giang Nam do nhà bếp làm, nhưng Trần Kiều không động đũa, cũng không xuống giường, nhắm mắt nằm ở đó, tâm phiền ý loạn.

Toàn bộ căn nhà đều bị Ngu Kính Nghiêu canh giữ, nàng cũng bị nha hoàn của hắn nhìn chằm chằm, Trần Kiều không nghĩ ra cách nào để trốn thoát đi. Hơn nữa, nàng là một bé gái mồ côi có tướng mạo xinh đẹp chói mắt, bên cạnh chỉ có mình Song Nhi, ngay cả khi trốn được thì nàng phải chạy trốn tới đâu mới có thể thật sự kê cao gối mà ngủ? Trên đời này có quá nhiều kẻ háo sắc, Dương Châu có Ngu Kính Nghiêu, chỗ khác cũng có thể có Lý Kính Nghiêu, Trương Kính Nghiêu…

Không có cách đối phó, Trần Kiều không khỏi nghĩ tới Bồ Tát, khi Bồ Tát đưa nàng trở về, có đoán trước được kết quả này hay không? Nếu có, Ngu Kính Nghiêu vô liêm sỉ như vậy, Bồ Tát đã tốt bụng cho nàng cơ hội đến nàng sửa mệnh, tại sao không nhắc nhở nàng một tiếng?

Trần Kiều rất tủi thân, cũng rất đau đầu.

Sửa mệnh, sửa mệnh…

Trần Kiều đột nhiên mở mắt.

Nàng không chỉ muốn sửa mệnh của quý nữ phủ Quốc công phải tuẫn táng, mà còn cả bảy kiếp trước của nàng nữa. Tuy kiếp thứ nhất nàng phải thủ tiết khi còn trẻ nhưng lại có đứa con trai hiếu thảo, không phải lo ăn mặc và sống rất thọ, sửa mệnh cũng chỉ là sửa nhân duyên, cho nên quá trình để Hàn Nhạc khăng khăng một mực cũng không khó lắm.

Nhưng kiếp thứ hai lại không như thế, kiếp thứ hai nàng bệnh tật ốm yếu lại chết ở tuổi như hoa, chẳng những cần sửa nhân duyên mà còn bao gồm cả tuổi thọ. Không biết có phải vì vậy mà đời này quá trình để đàn ông khăng khăng một mực với nàng cũng trở nên rất khó hay không?

Nếu đúng như thế, chẳng lẽ tên vô lại Ngu Kính Nghiêu kia chính là người chồng mới nàng cần thu phục?

Ngu Kính Nghiêu có hôn ước, mà hai người có khả năng hại chết nàng lại là mẹ và em gái của Ngu Kính Nghiêu …

Trần Kiều ngơ ngác nhìn nóc giường, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng rồi, trừ Ngu Kính Nghiêu ra, số mệnh kiếp này của nàng chỉ có thể là chết.

Nóc giường dường như có thêm một bàn cờ, nàng là quân cờ trắng nhỏ như hạt mè, đối diện là quân cờ lớn như móng heo, chính là Ngu Kính Nghiêu.

Bàn cờ biến mất, Trần Kiều hung hăng cắn chặt răng. Nếu trốn không thoát, nàng liền cố gắng hầm móng heo vậy, chỉ cần cuối cùng có thể khiến Ngu Kính Nghiêu khăng khăng một mực với nàng, thuận lợi hoàn thành kiếp để tích phúc cho nàng trong hoàng cung kia, như vậy thì nàng cho Ngu Kính Nghiêu gặm mấy cái, cũng coi như không bị thua thiệt gì!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)