TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.683
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Ngu Kính Nghiêu đã thấy Trần Kiều khóc hai lần, mỗi lần nàng khóc đều giống như đưa trẻ. Lần đầu tiên bị ngã hắn có thể hiểu được, nhưng bây giờ hắn chỉ tới nói với nàng mấy câu, còn chưa động tay động chân, tự nàng đã tủi thân trước, khóc như thể hắn gây ra tội ác tày trời gì với nàng vậy.

“Khóc cũng vô dụng thôi, ta nhất định phải có được nàng, nàng nên nghĩ thông suốt sớm, an tâm sống với ta.”

Đợi Trần Kiều không khóc nhiều nữa, Ngu Kính Nghiêu không thương tiếc nói. Nàng là người phụ nữ đầu tiên mà hắn muốn, Ngu Kính Nghiêu tuyệt đối sẽ không buông tay. Hơn nữa hắn tin rằng, sớm muộn gì hắn sẽ dỗ được nàng cam tâm tình nguyện. Có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ, bao nhiêu phụ nữ ước mình được hắn coi trọng, đi theo hắn sẽ được đeo vàng đeo bạc, cơm no rượu say.

Trần Kiều nằm đưa lưng về phía hắn, hai mắt mờ mịt, một lúc lâu sau mới nói: 

“Ngươi chẳng qua chỉ là khinh ta không cha không mẹ, đàn ông kiểu gì vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều hi vọng Ngu Kính Nghiêu có chút lương tâm, hoàn cảnh của nàng thảm như vậy, tại sao hắn còn nhẫn tâm chiếm đoạt dân nữ?

Ngu Kính Nghiêu lại cười, cúi người xuống, bàn tay to giữ bả vai nàng, siết nhẹ, đối điện với vành tai của trắng nõn nàng nói: 

“Ta có phải đàn ông hay không, mấy ngày nữa nàng sẽ biết.”

Trần Kiều cảm thấy thật ghê tởm!

Ngu Kính Nghiêu lưu luyến giữ vai nàng, thoáng nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, hắn lắc đầu, đứng dậy nói: 

“Ta sẽ cho nàng thời gian để suy nghĩ.”

Trần Kiều vẫn không nhúc nhích, cho đến khi Ngu Kính Nghiêu đi rồi, nàng mới nắm chặt chăn, đấm rồi lại đấm.

Ngu Kính Nghiêu giữ lời, hai ngày tiếp theo cũng không lén lút tới đây.

Ngược lại, Ngu Tương vui mừng chạy tới báo cho Trần Kiều, Lý ma ma có đứa cháu trai cái làm bánh bao nhỏ rất ngon tên là Thuận Tử. Thuận Tử khéo tay, món gì cũng biết làm, nhưng hắn lại rất đen và xấu. Mở quán thì cần phải tiếp đãi khách nên các cửa hàng ăn uống đều không thích thuê hắn.

Trần Kiều cảm thấy đây không phải là vấn đề, nếu Thuận Tử thật sự nấu ăn ngon như vậy, nàng chỉ cần thuê thêm một cô nương xinh đẹp phụ trách bán hàng là được.

Có sự sắp xếp của Ngu Tương, hôm sau Lý ma ma liền dẫn Thuận Tử tới Ngu trạch. Trong viện của Ngu Tương, Thuận Tử biểu diễn trước mặt Trần Kiều, hấp được bánh bao nhỏ có hoa văn như hoa, vỏ mỏng đến mức thổi một hơi đã rung rồi, vẻ ngoài vừa bắt mắt lại rất ngon miệng. Thuận Tử còn hấp bánh chưng*, mùi thơm của tinh khiết gạo nếp cùng với nhân thịt không dầu mỡ.

*Bánh chưng 粽子: Gọi là bánh chưng vì cách làm gần giống bánh chưng của Việt Nam, bên ngoài gói lá, bên trong gạo nếp, sau đó được đem đi hấp trong lửa than. (Nguồn: saostar.vn)

Trần Kiều vô cùng hài lòng.

Lý ma ma từ chỗ Ngu Tương biết được Trần Kiều còn muốn thuê một nha đầu nên bà nhiệt tình đề cử đứa nhỏ nhà mình. Tiểu nha đầu mười hai tuổi tên là A Phương, trắng trẻo sạch sẽ, cũng thông minh nhanh nhẹn, hỗ trợ bày quán, thu tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Kiều sắp xếp thời gian để tới xem, tự mình kiểm tra khả năng của tính toán A Phương, cả mười câu A Phương đều trả lời đúng.

Mặt tiền cửa hàng đã có, nhân công cũng đủ, đặt mua xong lồng hấp, bàn ghế cần dùng là cửa hàng Trần Kiều đã có thể khai trương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này chắc chắn sẽ không gạt được Tạ thị. Tạ thị không vui, nhưng con dâu nhà người ta bà không thể trực tiếp dạy bảo, bà liền gọi Đỗ thị tới, oán giận Trần Kiều nói: 

“Đứa nhỏ này có ý gì? Ba mẹ con các ngươi tới nhờ cậy chúng ta, ta cho nàng ăn ngon mặc đẹp, nàng ta lại đi mở cửa hàng, việc này truyền ra ngoài chẳng khác gì nói ta đối xử khắt khe với nàng à!”

Chủ nhà tức giận, mặt mũi Đỗ thị trắng bệch, thử giải thích thay Trần Kiều: 

“Từ nhỏ Kiều Kiều đã rất nhạy cảm, nó không muốn gây thêm phiền toái cho cô mẫu …”

Tạ thị khẽ nói: 

“Nếu thật sự không muốn gây thêm phiền toái thì thành thật đợi ở nhà, chờ Tử Thuần đỗ cử nhân, ta sẽ cho nó một căn nhà. Chẳng lẽ Tạ gia chúng ta còn không nuôi nổi một người phụ nữ như nàng ta, cần nàng ta phải xuất đầu lộ diện sao? Hừ, có lời này ta không tiện nói, ngươi là mẹ chồng, cần quản thì phải quản, đừng nuôi lớn dã tâm của nàng ta.”

Giọng điệu Tạ thị rất nghiêm khắc, Đỗ thị ăn nhờ ở đậu, hơn nữa bản thân cũng không cứng rắn, nào dám lên tiếng?

Trở về tiểu viện nhỏ nơi hai mẹ con sống, Đỗ thị do dự tới do dự lui, nhưng vẫn đi tìm Trần Kiều, uyển chuyển thương lượng xem có thể không mở cửa hàng hay không.

Trong lòng Trần Kiều vui vẻ, nàng đang lo không cơ hội rời khỏi Ngu gia đấy!

Ngu Kính Nghiêu như hổ đói rình mồi, ngay cả khuê phòng của nàng cũng dám xông vào, lần trước còn nói cái gì mà mấy ngày sau phải cho nàng biết hắn có phải đàn ông hay không. Mấy đêm trôi qua, Trần Kiều đều cảm thấy sợ đến độ mất cả hồn vía, trước khi ngủ không những phải chốt cửa phòng, còn phải đẩy cái bàn ra chặn cửa mới được, chỉ sợ Ngu Kính Nghiêu sẽ tới đây.

“Là do phu nhân bất mãn việc con buôn bán ạ?” 

Trần Kiều cúi đầu hỏi.

Đỗ thị thở dài, cam chịu.

Trần Kiều cũng thở dài theo, khó xử nói: 

“Con sẽ suy nghĩ lại.”

Đỗ thị chỉ có thể an ủi nàng: 

“Kiều Kiều đừng buồn, phu nhân nói, chờ Tử Thuần thi đỗ rồi, bà liền cho chúng ta một căn nhà, đến lúc đó chúng ta sẽ dọn ra ngoài, không cần…” 

Không cần chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải nhìn sắc mặt Tạ thị.

Trần Kiều không nói gì, buổi chiều nàng dẫn Song Nhi ra ngoài, lén lút dặn Thuận Tử kiếm nhà giúp nàng, tốt nhất là ở chỗ thanh bình yên tĩnh, giá cả lại phải chăng, nếu thật sự không được, thà rằng đắt một chút cũng phải yên bình. Một người phụ nữ yếu đuối như Trần Kiều, nàng sợ tránh được Ngu Kính Nghiêu nhưng lại chọc phải tên lưu manh khác.

Thuận Tử thừa dịp cửa hàng chưa khai trương, chạy khắp từ phía Đông tới phía Tây thành Dương Châu, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà phù hợp với yêu cầu của Trần Kiều. Căn nhà nằm trong hẻm Hoài Bình ở thành Dương Châu. Những ngôi nhà trong hẻm đều là nơi ở của những gia đình giàu có, trong đó gia chủ của nhà họ Vương đã mất, chỉ còn cha mẹ già, con dâu và đứa cháu tám tuổi. Thiếu đi trụ cột trong nhà, ông Vương, bà Vương và con dâu tính toán quyết định cho thuê căn phòng phía trước.

Thuận Tử nghe ngóng được, người nhà họ Vương đều rất hòa thuận, phẩm hạnh tuyệt đối không có vấn đề. Nhà họ Vương muốn tìm người thành thật thuê, còn Trần Kiều lại muốn tìm chủ nhà phúc hậu, rất phù hợp.

Bây giờ Trần Kiều đã đắc tội Tạ thị cho nên nàng muốn ra khỏi cửa, lập tức liền phải dẫn theo Song Nhi tới nhà họ Vương xem.

Trần Kiều rất vừa lòng nhà họ Vương, nhưng họ lại cảm thấy cho một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thuê phòng sẽ dễ gây phiền toái. Trần Kiều âm thầm sốt ruột, đưa liền một năm tiền thuê hai lượng bạc, nhị lão nhà họ Vương mới đồng ý.

Đến lúc hoàng hôn, Trần Kiều đưa hợp đồng thuê của nàng với nhà họ Vương khế thư tới trước mặt Đỗ thị, nói thẳng chuyện nàng muốn dọn đi, hơn nữa hôm nay sẽ chuyển luôn. Trần Kiều rất sợ Ngu Kính Nghiêu biết được tin này đêm nay sẽ tới đoạt sự trong sạch của nàng, để tránh đêm dài lắm mộng, Trần Kiều chỉ có thể nhẫn tâm tổn thương tình cảm của Đỗ thị.

Đỗ thị cứ khóc mãi, bà cảm thấy mình không thể chăm sóc tốt Trần Kiều, Trần Kiều ở Ngu gia không được thoải mái nên mới nhất định muốn dọn ra ngoài. Đỗ thị đã sớm coi Trần Kiều như con gái ruột, đứa con mình đã chăm sóc suốt mười một năm đột nhiên muốn rời khỏi bà, lẻ loi một mình thuê nhà ở bên ngoài, sao Đỗ thị có thể yên tâm được chứ?

Đỗ thị không thể tự mình khuyên được, đành phái người gọi con trai tới.

“Kiều muội, muội làm gì vậy?” Khi Tạ Tấn tới, Song Nhi đã thu dọn xong đồ đạc của Trần Kiều. Trần Kiều cũng không có nhiều vật lắm, trừ quần áo, giày vớ và trang sức lúc trước nguyên thân mang đến, đồ Tạ gia đặt mua cho nàng, bao gồm cả trang sức Ngu Tương đưa, Trần Kiều đều không định mang đi.

Đối mặt với sự dò hỏi của Tạ Tấn, Trần Kiều bình tĩnh nói: 

“Rốt cuộc muội ở Ngu gia cũng chỉ là người ngoài, hơn nữa muội với huynh là vợ chồng chưa cưới, không thích hợp để sống chung với nhau trước khi thành thân, bây giờ ta có việc buôn bán của mình, đúng lúc cần dọn ra ngoài, nếu bá mẫu, Tạ đại ca nhớ muội thì có thể tới thăm bất kì lúc nào, chúng ta vẫn là người thân mà.”

Tạ Tấn nhíu mày thật sâu, hắn còn không hiểu rõ vị hôn thê thanh mai trúc mã này sao? Kiều Kiều yếu ớt, ở bên ngoài bị bắt nạt thì sao bây giờ?

Hai mẹ con cùng nhau khuyên bảo, nhưng Trần Kiều không nghe, cùng với Song Nhi mỗi người xách một túi hành lý, thái độ kiên quyết đi ra ngoài.

Tạ thị, chị em Ngu gia nghe được tin chạy tới đây.

“Đây là muốn đi đâu?” 

Tạ thị lạnh mặt hỏi Trần Kiều.

Trần Kiều thong dong nói: 

“Ta ở quý phủ quấy rầy lâu như vậy, trong lòng thật sự rất áy náy, hôm nay đã thuê căn nhà ở bên ngoài, bây giờ sẽ dọn qua đó. Thời gian này phu nhân đã chiếu cố ta rất nhiều, Trần Kiều cả đời không quên, hôm nay từ biệt, Trần Kiều cầu cho thân thể phu nhân an khang, vạn sự như ý.”

Đỗ thị khóc lóc cầu Tạ thị: 

“Cô mẫu, ngài giúp ta khuyên đứa nhỏ này đi, từ nhỏ nó đã không rời xa con…”

Tạ thị nghe xong, lần lượt nhìn Trần Kiều, Tạ Tấn và con gái Ngu Lan.

Tạ thị đã biết con gái thích Tạ Tấn, Tạ Tấn vừa tài vừa có công danh, bà cũng rất tán thành, sau khi Trần Kiều rời đi, càng tiện cho con gái và Tạ Tấn bồi dưỡng tình cảm.

Cho nên, Tạ thị chỉ là giả vờ khuyên nhủ, rồi cũng mặc kệ.

Trần Kiều dẫn Song Nhi ra cửa, bên ngoài đại trạch Ngu gia, Thuận Tử đã đợi ở đó, mà khi nàng tới cửa, lại gặp phải Ngu Kính Nghiêu trở về.

Trần Kiều cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, ngay cả lễ nghi từ biệt cơ bản nhất cũng không làm hết, đã gọi Thuận Tử, Song Nhi cùng nhau đi rồi.

Đỗ thị không cản được Trần Kiều, đành để con trai đưa đi, Tạ Tấn liền theo sát bên cạnh Trần Kiều.

Ngu Kính Nghiêu đứng ở cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Kiều đã đi xa nhìn một lát, làm như không có việc gì trở về phòng.

Khi hắn thay quần áo, Lưu Hỉ khom lưng, thấp giọng bẩm báo: “Trần cô nương đã thuê nhà ở hẻm Hoài Bình, chủ nhà họ Vương, trong nhà có năm người…”

.

Trần Kiều không biết Ngu Kính Nghiêu có cảm nghĩ gì, dù sao buổi chiều đầu tiên dọn đến Vương gia, Trần Kiều ngủ rất ngon. Bây giờ nàng có chỗ ở, bên kia thì bán bánh bao nhỏ, nàng rất hào phóng, hứa mỗi tháng sẽ chia Thuận Tử hai phần tiền lãi, khiến Thuận Tử làm việc vô cùng hăng hái, vừa buôn bán đã không bị lỗ, chờ danh tiếng truyền ra thì việc Trần Kiều có thể kiếm được tiền không phải là vấn đề.

Kế tiếp, Trần Kiều một mặt chỉ cần chờ Tạ Tấn tới từ hôn, mặt khác lại âm thầm tìm cho mình một người chồng tốt là được.

Đối với người chồng mới Trần Kiều chỉ có hai yêu cầu cơ bản: vẻ ngoài vừa mắt, phẩm hạnh đoan chính, còn cái khác nàng không chọn.

Một đêm mộng đẹp, hôm sau tỉnh lại, Trần Kiều dẫn Song Nhi đi tới cửa hàng bên kia, tận mắt quan sát việc buôn bán của cửa hàng.

Thoát khỏi tên gian thương kia, cũng không cần ăn nhờ ở đậu, tâm trạng Trần Kiều vô cùng tốt, xác định Thuận Tử, A Phương làm việc rất tốt, Trần Kiều mặc nam trang dẫn Song Nhi đi dạo thành Dương Châu, ăn trưa ở ngoài rồi mới về.

Vương gia có ba viện nhỏ, Trần Kiều chiếm cái thứ nhất, hai cái đằng sau hai rất yên tĩnh, nàng cũng không tò mò đi dò hỏi cuộc sống của người khác, về thẳng phòng nghỉ ngơi. Vừa tỉnh ngủ, Trần Kiều liền lấy kim chỉ ra, ngồi trên giường may vá bộ đồ mới cho mình.

Đột nhiên, cổng lớn truyền đến tiếng gào to của đàn ông: 

“Nâng từ từ thôi, làm hỏng các người đi mà bồi thường.”

Trần Kiều đưa ánh mắt ra hiệu cho Song Nhi.

Song Nhi ra khỏi phòng, thấy vị quản sự trung niên đang chỉ đạo đoàn người nâng bàn ghế, tủ giường, đồ dùng từ bên trong ra, vừa thấy đã biết là hàng tốt, Song Nhi kỳ quái nói: 

“Các người là ai?” Chủ tớ Vương gia nàng đều gặp qua, những người này toàn là những gương mặt xa lạ.

Vị quản sự kia nhìn xem nàng, cười tủm tỉm nói: 

“Song Nhi đúng không? Kẻ hèn này họ Trương, sáng nay lão gia nhà ta mới mua nhà của ông Vương, mua cả ba viện, sau này ta cùng Trần cô nương nhà ngươi đều là khách thuê, lão gia nói, gần tối ngài ấy sẽ tới đây, sẽ ký hợp đồng với Trần cô nương một lần nữa.”

Song Nhi vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác hỏi: 

“Người nhà họ Vương đã dọn đi rồi sao?”

Trương quản sự cười nói:

“Đúng vậy, sáng sớm đã đi rồi.”

Song Nhi nhìn bọn tiểu nhị bận rộn trong sân, tâm trạng phức tạp về bẩm báo với chủ tử.

Trần Kiều ở bên trong nghe thấy được, nàng buông kim chỉ xuống, trước mắt không hiểu sao lại hiện lên giây phút ngắn ngủi nàng đối mặt với Ngu Kính Nghiêu ở cửa Ngu gia hôm qua.

Dường như hắn không tức giận chút nào.

Trong lòng Trần Kiều rất loạn, đột nhiên có một dự cảm không lành.

Gần tối, chủ tớ hai người ngồi đợi trong phòng, Trương quản sự đột nhiên ở bên ngoài kêu: 

“Trần cô nương, chủ tử chúng ta đã trở lại, muốn nói chuyện với ngài về việc hợp đồng.”

Trần Kiều hít một hơi thật sâu, cùng Song Nhi đi ra ngoài, ra tới cửa, nàng ngẩng đầu, liền thấy Ngu Kính Nghiêu đứng dưới mái hiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)