TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.273
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Ở vùng ngoại ô phía Tây Dương Châu có một Đào viên, đó vốn là nhà riêng của một nhà giàu, vì chủ nhà lúc đó thích hoa đào nên hoa đào được trồng khắp nơi. Sau này nhà giàu đó suy tàn, có một thương hộ khác đã mua lại tòa nhà này. Mỗi khi đến mùa hoa nở, chủ nhân mới sẽ bao quanh khu vườn này lại rồi mời quý tộc Dương Châu tới du ngoạn.

Nếu Ngu Kính Nghiêu đồng ý đi ngắm hoa với muội muội thì chắc chắn sẽ không tới những vùng hoang vu mà ai cũng có thể đến, hắn sớm đã bao trọn Đào viên này ba ngày.

Xe ngựa dừng ở bên ngoài Đào viên, Ngu Kính Nghiêu “Ngủ” một giấc cuối cùng cũng tỉnh, xuống xe trước.

Ngu Tương và Trần Kiều đi theo phía sau.

Đào viên đã sắp xếp quản sự, nha hoàn đi theo chờ sai bảo, Ngu Kính Nghiêu xua tay bảo người lui xuống. Hắn rất quen thuộc với đào viên, chỗ nào có thể đi vệ sinh, chỗ nào có thể nghỉ ngơi, hắn rất rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tương kéo tay Trần Kiều từ từ đi dạo quanh đào viên, Ngu Kính Nghiêu đi sau vài bước, nha hoàn của Ngu Tương đi cuối cùng.

“Trần tỷ tỷ xem này, hai cây đào này gọi là cây bích đào.”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy hai cây đào ở đối diện, mỗi cây đều có hoa đào màu hồng, màu trắng.

“Cây bích đào có nhiều hoa hồng thì gọi là chuỗi dài, nhiều hoa trắng là chuỗi nhỏ.” 

Ngu Tương đứng ở dưới cây đào, tươi cười sáng lạn.

Trần Kiều đứng phân biệt hai loại hoa đào một lát, kiễng chân ngắm hoa, thời tiết ấm áp, có con bướm bay múa giữa cành cây.

Trần Kiều cười, nàng thích khu vườn này.

Ngu Kính Nghiêu nhìn gò má nàng còn mềm mại hơn cánh hoa, nghĩ tới “khuôn mặt đào hoa”.

Trần Kiều vốn chuyên tâm ngắm hoa, nhưng ánh mắt lại bắt gặp người đàn ông phía sau đang quan sát nàng. Trong lòng Trần Kiều cảm thấy kỳ lạ, giả vờ ngắm hoa ở chỗ khác, lén lút nhìn lại Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu không trốn tránh, cười nhạt với nàng.

Trần Kiều nhíu mày, chỉ cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này nhìn nàng rất kỳ lạ, ít nhất là không giống dáng vẻ của biểu thúc nhìn cháu dâu.

Nàng lập tức đi đến cạnh Ngu Tương.

Ngu Kính Nghiêu thu lại nụ cười, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của tiểu mỹ nhân, giống như đang suy tư cái gì đó.

Ngu Kính Nghiêu chưa tới ba mươi tuổi đã trở nhà giàu số một thành Dương Châu, mỗi lần hắn đi dự tiệc xã giao, ca cơ sẽ nghĩ mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của hắn, hoặc là liếc mắt đưa tình, hoặc là dùng ngôn ngữ để trêu đùa, khoe khoang, làm dáng đều đủ cả. Ngu Kính Nghiêu đã có thói quen được phụ nữ lấy lòng thậm chí ngước nhìn, nhưng vừa nãy trong giây phút ngắn ngủi trước khi Trần Kiều xoay người đi, hắn thấy ánh mắt nàng rõ ràng có chút ghét bỏ.

Cái loại cảm giác này giống như nàng là tiểu thư nhà quan cao cao tại thượng, ghét bỏ thương nhân từ trong xương cốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Kính Nghiêu sờ cằm.

Theo hắn biết, cha mẹ Trần Kiều chỉ là người buôn bán nhỏ, mấy năm nay Trần Kiều đi theo mẹ con Đỗ thị trải qua cuộc sống nghèo khó, nàng lấy cái gì để xem thường hắn?

Ngu Kính Nghiêu mang theo sự nghi hoặc, từ từ tới gần hai người phụ nữ một lần nữa.

Trần Kiều rất nhanh đã chú ý tới cử chỉ kỳ lạ của Ngu Kính Nghiêu, vì mỗi lần nàng đứng lại ngắm hoa, Ngu Kính Nghiêu nhất định sẽ đứng cách nàng không xa, không chút che dấu nhìn nàng. Nàng nhìn lại, hắn vẫn cười như cũ, ánh mắt lại càng lớn gan hơn.

Trần Kiều thầm nghĩ không ổn, vị gia chủ Ngu gia này chắc là sẽ không có ý nghĩ không an phận với nàng chứ? Đời trước nàng có cha có mẹ, nhưng kiếp này nàng chỉ là một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu, nếu thật sự bị Ngu Kính Nghiêu nhớ thương thì quá nguy hiểm rồi.

Tâm loạn như ma, Trần Kiều không còn tâm trạng ngắm hoa, chỉ đi theo sát Ngu Tương.

Nhưng thân thể Ngu Tương khoẻ mạnh, dường như không biết mệt mỏi, chạy Đông chạy Tây, không lâu sau Trần Kiều đã không theo được, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết vì mệt mỏi mà đỏ cả lên, đôi môi hồng không kiểm soát được mở ra, thở hổn hển.

“Phía trước có đình hóng mát.” 

Ngu Kính Nghiêu gọi muội muội lại, rồi liếc nhìn Trần Kiều mỏng manh yếu đuối.

Lúc này Ngu Tương mới phát hiện ra Trần Kiều mệt, lập tức áy náy chạy tới đỡ Trần Kiều nói: 

“Nhìn muội này, chỉ biết ngắm hoa, quên mất cơ thể Trần tỷ tỷ mảnh mai. Đi, chúng ta tới đình hóng mát phía trước để nghỉ một lát đi.”

Trần Kiều thật sự không đi được nữa, gật đầu, ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông phía sau.

Nhưng khiến nàng thất vọng rồi, Ngu Kính Nghiêu cũng đi tới đình hóng mát.

Bên cạnh đình hóng mát có hai nha hoàn, Ngu Kính Nghiêu sai một người chuẩn bị trà rồi bảo một người khác đi mời cầm nữ tới.

“Đại ca muốn nghe đàn ạ?” 

Ngu Tương ngồi bên cạnh Trần Kiều, cười hỏi.

Ngu Kính Nghiêu nhìn Trần Kiều nói: 

“Ta thấy Trần cô nương yếu đuối, không nên đi lại nhiều, lát nữa ta sẽ cùng muội muội đi dạo, Trần cô nương cứ ngồi ở đây vừa nghe đàn vừa ngắm hoa, đó cũng là một thú vui.”

Ngu Tương cảm thấy sự sắp xếp này khá tốt, hỏi Trần Kiều: 

“Trần tỷ tỷ thấy thế nào? Hay là để chúng ta ở lại đây với tỷ?”

Trần Kiều ước gì được cách xa Ngu Kính Nghiêu, lập tức nói: 

“Hai người cứ đi dạo đi, ta sẽ ở đây chờ.”

Ngu Tương tiếc nuối nói: 

“Được rồi, lần sau muội sẽ dẫn Trần tỷ tỷ đi du hồ, ngồi thuyền thì không cần phải đi bộ rồi.”

Trần Kiều cười.

Hai anh em ở đình hóng gió uống một chén trà nhỏ, khi cầm nữ đến, hai người đã đi rồi.

“Cô nương muốn nghe khúc nào?” 

Cầm nữ xinh đẹp mặc váy trắng, cười hỏi Trần Kiều.

Trần Kiều mệt mỏi dựa lưng, lơ đãng nói: 

“Cứ đàn khúc sở trường của ngươi đi.”

Cầm nữ đã hiểu, cúi đầu chuẩn bị một lát, bắt đầu gảy đàn.

Nàng gảy khúc《 Ba cành hoa mai》, đánh khá hay.

Lòng Trần Kiều hơi loạn. Nàng bình tĩnh hơn một chút, ngồi thẳng người lên, nhìn đôi tay nhỏ dài trắng nõn của cầm nữ gảy dây đàn.

Cầm nữ chơi hai khúc liên tục, định hỏi khách còn muốn nghe bài gì nữa, chợt thấy dáng người cao lớn đi từ rừng hoa đào ra.

“Ngu gia.” 

Trong mắt cầm nữ lập tức không còn Trần Kiều nữa, cười khanh khách đứng lên, hành lễ với Ngu Kính Nghiêu.

Trái tim Trần Kiều căng thẳng, khó tin nhìn về phía ngoài đình.

Sắc mặt Ngu Kính Nghiêu ung dung sải bước vào đình hóng mát, không nhing Trần Kiều, hắn thấp giọng phân phó cầm nữ: 

“Lui ra đi.”

Vẻ mặt cầm nữ lộ vẻ thất vọng, như là hiểu ra cái gì, nàng hâm mộ nhìn Trần Kiều, ngoan ngoãn ôm đàn rời đi.

Ngu Kính Nghiêu trở về một mình, cô nam quả nữ ở chung với nhau, Trần Kiều trong lòng rất hoảng loạn, nhưng nàng rất bình tĩnh, nghi ngờ hỏi người đàn ông ngồi trên ghế đá gần nàng nhất: 

“Sao Ngu gia lại trở về, Tứ cô nương đâu rồi?”

Ngu Kính Nghiêu cười, ánh mắt xẹt qua bả vai cứng đờ của tiểu mỹ nhân, lại nhìn đôi mắt trong như nước, nói: 

“Tứ muội tự mình đi dạo, ta sợ cô nương ở một người cô đơn, nên đặc biệt tới đây ngồi cùng.”

Trần Kiều âm thầm khinh miệt hắn! Kẻ xấu xa này đúng là mặt dày vô sỉ, dám phô trương đùa giỡn cháu dâu, còn có mặt mũi để nói ra.

“Xin ngài tự trọng.” 

Trần Kiều lạnh mặt đứng lên, bước nhanh ra ngoài đình.

Nàng muốn chạy trốn, nhưng Ngu Kính Nghiêu đi hai bước đã vọt tới đây, từ phía sau nắm lấy cổ tay Trần Kiều, đẩy nàng tới cột đình bên cạnh.

Đừng nói bây giờ Trần Kiều giống như Tây Thi bị bệnh không thể ngăn cản được, cho dù có sức nàng cũng không thể cưỡng lại sức lực của đàn ông, còn chưa kịp phản ứng lại, đã đập lưng vào cây cột phía sau, theo sau chính là thân hình to lớn của Ngu Kính Nghiêu đè tới. Trên cổ nàng hơi nóng, là hắn đang hôn nàng!

Lần đầu tiên trong ba kiếp nàng gặp phải một kẻ xấu to gan lớn mật như vậy, Trần Kiều tức giận đến mức bất chấp cả sợ hãi, giơ tay đẩy hắn ra.

Cánh tay dài của Ngu Kính Nghiêu duỗi ra, liền ôm cả trụ đình lẫn người, Trần Kiều lại giãy giụa như vậy, hai bàn tay nhỏ cũng chỉ có thể đánh vào phía sau lưng hắn, hoàn toàn không thể đẩy Ngu Kính Nghiêu điên cuồng ra.

Ngu Kính Nghiêu hôn cổ từ trên xuống dưới nàng, một khi đã hôn thì sẽ không chịu buông ra.

Cuối cùng Trần Kiều cũng thấy sợ hãi, cứng không được, cùng đường, nàng phải mềm giọng, thấp giọng cầu xin hắn: 

“Biểu thúc, xin ngài đừng làm vậy.”

Nàng yếu ớt gọi một tiếng “Biểu thúc”, lại khiến Ngu Kính Nghiêu nhíu mày, hắn buông cổ nàng ra, ngẩng đầu lên, mỉa mai nhìn người phụ nữ nhỏ trước mặt, không nhịn được véo nàng: 

“Nàng gọi ta là gì?”

Trần Kiều khẩn trương nói: 

“Biểu thúc…”

Ngu Kính Nghiêu cười lạnh, ánh mắt miêu tả đôi môi mềm mại của nàng, nói: 

“Hôm ấy chào hỏi, nàng không gọi như vậy.”

Trong mắt của hắn xen lẫn dã tâm và thú tính, Trần Kiều dời mắt, định giảng đạo lý: 

“Ngu gia, dù ta và Tạ Tấn chưa thành thân, nhưng có hôn ước, hắn gọi ngươi là biểu thúc, ngươi cũng nhận hắn là cháu họ, bây giờ ngươi đối với ta như vậy, không sợ bị cả thành Dương Châu phỉ nhổ sao? Ngài là người có mặt mũi ở Dương Châu, cần gì phải vì ta mà làm hỏng thanh danh của mình?”

Ngu Kính Nghiêu rất hứng thú nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Nàng yếu đuối như vậy, Ngu Kính Nghiêu cho rằng nàng sẽ bị hắn dọa tới khóc, rồi tuyệt vọng chấp nhận bị hắn đoạt lấy, từ đó sẽ ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng Ngu Kính Nghiêu không ngờ rằng nàng không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại còn nhanh mồm nhanh miệng nói một đống đạo lý.

Tuy nhiên, so với tình huống dễ dàng như vậy, Ngu Kính Nghiêu càng thích dáng vẻ nàng vắt hết óc từ chối.

Ngu Kính Nghiêu đổi sang tay trái ôm vòng eo nhỏ như cành liễu của nàng, nâng tay phải lên, vuốt khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói: 

 

“Nếu ta sợ bị người ta chỉ trích thì đã không dẫn nàng tới đây.”

Đồ vô sỉ!

Trần Kiều lại mắng một câu trong lòng, nhưng Ngu Kính Nghiêu càng vô sỉ, nàng càng không dám cứng đối cứng với hắn, sợ hắn thật sự cưỡng bức nàng ở chỗ này.

Nàng nhanh chóng hoạt động não, tròng mắt đen nhánh đi chuyển xung quanh, từ nhỏ Ngu Kính Nghiêu đã có thể nhìn thấu tính toán của người khác, bộ dáng vụng về này của Trần Kiều chỉ khiến hắn buồn cười.

“Một tú tài nghèo túng như vậy có gì tốt, đi theo ta, nàng muốn đào viên này, ta cũng cho nàng.” 

Ngu Kính Nghiêu nâng cái cằm tinh của nàng xảo lên, cúi đầu lại gần, môi mỏng sắp chạm vào môi nàng.

Trần Kiều ghê tởm, ghê tởm tới mức không thể chịu được, cuối cùng không nhịn được, nàng phun nước bọt lên khuôn mặt càng ngày càng gần của Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu nhắm hai mắt lại theo bản năng.

Trần Kiều nắm lấy cơ hội này, dùng hết sức đẩy hắn, rồi chạy ra ngoài đình ngoại lần nữa.

Ngu Kính Nghiêu theo bản năng bắt nàng lại, nắm được ống tay áo của nàng, nhưng lại không ngăn được nàng, đành buông tay ra.

Trần Kiều nóng lòng chạy trốn, vì bị Ngu Kính Nghiêu kéo lại nên lảo đảo, chân bước hụt, cắm người bị xuống đất, “Phịch” đến một tiếng, té ngã sấp mặt.

Ngu Kính Nghiêu sững sờ ở trong đình, một lát sau, thấy nàng không định đứng lên, chỉ có bả vai càng này càng run rẩy, chắc là đang khóc, hắn mới nhanh chóng đi ra khỏi hóng mát, ngồi xổm xuống cạnh nàng, đưa tay đỡ nàng.

Trần Kiều đột nhiên rút tay lại, không muốn hắn chạm vào, tiếp tục nằm bò, khóc hu hu thành tiếng.

Cánh tay đau, bụng đau, đầu gối, mắt cá chân, cả người đều đau, nhưng Trần Kiều lại càng tủi thân, tủi thân cho số phận của mình, tại sao kiếp thứ hai của nàng lại thảm như vậy chứ? Nguyên thân bị người ta hại chết, nàng rất vất vả mới được Bồ Tát giúp trở về để thay đổi số phận, nhưng vừa tới đây không lâu đã bị tên gian thương Ngu Kính Nghiêu ra vẻ đạo mạo này theo dõi.

Trần Kiều không muốn sống nữa.

Ngu Kính Nghiêu nhìn tư thế bất lịch sự nằm xuống mặt khóc rống của nàng, cảm thấy nàng như vậy không giống Tây Thi bị bệnh chút nào, người ta nói Tây Thi bị bệnh khóc, chắc là như hoa lê đái vũ, khóc còn đẹp hơn cười chứ nhỉ?

Nhưng nghĩ đến việc nàng vừa mới bị ngã, có vẻ khá đau, thật sự rất thảm.

“Được rồi, ta sẽ không ép nàng, nàng đứng lên trước đã.” 

Ngu Kính Nghiêu lại đỡ bả vai nàng lần nữa. Trần Kiều vẫn muốn tránh nhưng hắn dùng sức, đỡ nàng ngồi dậy. Trần Kiều cúi đầu tiếp tục khóc, Ngu Kính Nghiêu xem xét nàng từ trên xuống dưới một lần, rồi nhìn bậc thang ngoài đình hóng mát, quan tâm hỏi: 

“Nàng ngã ở đâu?”

Trần Kiều không muốn để ý đến hắn.

Sự kiên nhẫn của Ngu Kính Nghiêu có hạn, kéo tay che mặt nàng xuống.

Khi Trần Kiều ngã xuống, mặt dính đầy bụi, bây giờ còn khóc, hơi bẩn thỉu, may mà không phá tướng.

Ngu Kính Nghiêu lại nắm cánh tay trái của nàng, kéo ống tay áo lên xả, trước tiên hắn kinh ngạc vì làn da trắng như tuyết của nàng, sau đó lại bị dọa vì chỗ máu trên khuỷu tay nàng.

Hắn còn muốn kiểm tra cánh tay khác của Trần Kiều, nhưng nàng lại vung tay, tránh đi, nàng đã hồi phục sau cơn đau nhức, rồi từ từ lấy lại lý trí. Khóc có ích lợi gì, phải nghĩ cách né tránh con sói này đi mới được.

“Cha mẹ ta đều mất, từ nhỏ đã bơ vơ một mình, xin Ngu gia ban ơn, cho ta một con đường sống.” 

Trần Kiều cúi đầu, chua xót nói.

Ngu Kính Nghiêu không trả lời. Im lặng một lát, hắn đứng dậy nói: 

“Lát nữa Tứ muội hỏi, nàng cứ nói nàng không cẩn thận, bị ngã bậc thang.”

Trần Kiều cắn môi.

Ngu Kính Nghiêu đưa mắt về nơi xa, hỏi nàng: 

“Nàng vẫn đi được chứ?”

Trần Kiều chống tay đứng lên, chắc chắn đầu gối bị xước da, rất đau, nhưng không ảnh hưởng tới việc đi bộ.

“Đi về phòng nghỉ cho khách trước đi, ta sẽ sai người mời lang trung.” 

Ngu Kính Nghiêu không nóng không lạnh nói.

Trần Kiều lẻ loi một mình, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Ngu Kính Nghiêu đưa nàng tới phòng chuẩn bị dành riêng cho khách của đào viên, giao nàng cho nha hoàn hầu hạ xong, hắn liền rời đi.

Bọn nha hoàn đỡ Trần Kiều vào phòng trong, múc nước, giúp nàng rửa sạch miệng vết thương trước.

Trần Kiều bị trầy da, lòng bàn tay, khuỷu tay là nghiêm trọng nhất, đều bị chảy máu, so với chỗ da thịt mịn màng không bị sao cả quả thực dọa người, bọn nha hoàn rất đau lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)