TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.945
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 29
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lúc ăn trưa, Ngu Kính Nghiêu đột nhiên hỏi mẹ: 

“Mẹ à, con thấy biểu tẩu, Tử Thuần mặc toàn quần áo cũ, ngày mai mẹ sắp xếp một chút được không? Nếu không khách tới, còn tưởng chúng ta khắt khe với họ hàng.”

Tạ thị bừng tỉnh: 

“Đúng vậy, tại sao mẹ lại không nghĩ tới chứ, vẫn là con cẩn thận. Kính Nghiêu yên tâm, mai mẹ sẽ gọi tú nương may cho họ mấy bộ quần áo.”

Bởi vì huynh trưởng chỉ đề cập tới Đỗ thị, Tạ Tấn, Ngu Tương sợ mẫu thân đã quên Trần Kiều, nhỏ giọng lẩm bẩm: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn có Trần tỷ tỷ.”

Tạ thị trừng mắt nhìn con gái, nàng đương nhiên cũng biết phải may quần áo mới cho Trần Kiều, nhưng nàng bất mãn với việc phải thân cận với bé gái mồ côi như Trần thị.

Ngu Tương ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Ngu Kính Nghiêu tiếp tục nói: 

“Với cả lấy thêm trăm lượng bạc từ phòng thu giao cho biểu tẩu, để chuẩn bị cho Tử Thuần ra cửa kết bạn nếu cần, chúng ta không chủ động, chắc chắn nó sẽ không mở miệng đâu.”

Con trai để ý tới họ hàng nhà mẹ đẻ như vậy khiến Tạ thị rất vui vẻ, đều đồng ý cả.

Ngày hôm sau, Tạ thị tự mình dẫn tú nương tới phòng cho khách ở tiền viện để đo kích cỡ của Tạ Tấn, rồi đưa riêng cho Tạ Tấn hai mươi lượng bạc. Tạ thị còn nói, về sau mỗi tháng bà sẽ cho Tạ Tấn năm lượng bạc. Khi bà còn bé nhà rất nghèo, sau này Ngu gia mới giàu lên, Tạ thị tiêu tiền càng ngày càng hào phóng.

Tạ Tấn liên tục cảm ơn.

Tạ thị lại dẫn tú nương tới chỗ Đỗ thị.

Sau khi từ chối mãi, Đỗ thị câu nệ để tú nương đo kích cỡ, đo xong cho bà, tú nương lại đo cho Trần Kiều.

“Eo của cô nương thật tinh tế.” 

Tú nương quấn thước mềm quanh eo nhỏ Trần Kiều, sau khi nhìn thấy số đo trên đó, tuy tú nương thường xuyên đo kích cỡ cho người khác nhưng vẫn không nhịn được tán thưởng một câu.

Trần Kiều cũng cảm thấy kiếp này nàng giống như Tây Thi bị bệnh, nhưng nàng không vui vẻ một chút nào, vì bây giờ tuy nàng không bị bệnh, nhưng cơ thể này quá yếu, đi vài bước đã mệt, đẹp nhưng không xài được. Nàng không muốn nhìn mình mỗi ngày. Điều nàng muốn chính là cơ thể khỏe mạnh giống như Lâm Kiều, đi sáu dặm lên trấn trên mà vẫn rất tốt, chỉ đổ mồ hôi mà thôi.

Nàng nói chuyện với tú nương, Tạ thị ngắm Trần Kiều từ phía sau, phát hiện mông Trần Kiều không to, vừa thấy đã biết là sẽ khó sinh con, trong mắt liền lộ ra chút ghét bỏ. Con trai là độc đinh của Ngu gia, Tạ Tấn cũng là độc đinh của Tạ gia, đối với trưởng bối luôn mong chờ con cháu đầy đàn mà nói, để Tạ thị chọn, bà nhất định sẽ không chọn Trần Kiều làm con dâu.

Đo kích cỡ xong, Trần Kiều lui xuống, Tạ thị lại tặng cho Đỗ thị trăm lượng bạc ròng, nhưng không nói sẽ cho tiền hàng tháng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người là cháu trai cùng họ là tú tài, một người là cháu dâu khác họ, tất nhiên đãi ngộ của Tạ thị cũng khác nhau.

Nhưng Đỗ thị lại cảm động đến rơi nước mắt, định quỳ xuống tạ ơn Tạ thị, Tạ thị mỉm cười, nói vài lời khách sáo rồi rời đi.

Đỗ thị cầm cái hộp chứa trăm lượng bạc ròng ngồi một lát, sau đó cất một nửa, rồi mang một nửa còn lại đi tìm Trần Kiều.

“Bá mẫu, ngài làm gì vậy?” 

Trần Kiều sợ ngây người khi Đỗ thị lén lút đưa cho nàng một túi bạc.

Đỗ thị cảm khái nói: 

“Cha mẹ cháu mất sớm đã ủy thác cháu cho ta, còn đưa gia tài của Trần gia đều giao cho chúng ta giữ, chờ cháu lớn lên sẽ giao cho cháu. Sau này bá phụ cháu lại đột tử bên ngoài, nợ rất nhiều, của cải của Tạ gia cũng không đủ để trả, là cháu đã hào phòng giúp đỡ, để ta dùng tiền của Trần gia thì mới vượt qua được cửa ải khó khăn đó, rồi sau đó, tiền ăn uống tiêu pha của chúng ta đều dùng tiền của cháu.”

Có ký ức kia, Trần Kiều biết điều này, nhưng nàng cũng biết, may mắn là Đỗ thị tốt bụng, khi gia cảnh nghèo khó cũng liều mạng kiếm tiền mua nhân sâm cho ma ốm ăn thì nguyên thân mới có thể tiếp tục sống, nếu Đỗ thị tham lam, có thể chặt đứt nguồn thuốc để nguyên thân tự sinh tự diệt. Đỗ thị còn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc.

“Bá mẫu đối với cháu như con đẻ, giữa chúng ta không cần tính toán những thứ đó.” 

Trần Kiều chân thành nói.

Đỗ thị dụi mắt, lộ ra tia cười: 

“Được rồi, chúng ta không nói khách sáo, vừa nãy bà cố mới cho ta trăm lượng bạc, ta giữ lại năm mươi lượng, năm mươi lượng này cháu cầm đi, sau này giữ làm của hồi môn.”

Trần Kiều trước tiên nói không cần, nhưng thật sự không từ chối được, Trần Kiều bỗng nhiên nghĩ nếu nàng không gả cho Tạ Tấn, sau này chắc chắn sẽ tìm cơ hội để rời khỏi Ngu gia, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dùng tiền, cho nên…

“Bá mẫu, ngài chính là mẹ ruột của cháu.” 

Trần Kiều giữ bạc trong tay, dựa vào lòng Đỗ thị, từ năm tuổi đến mười sáu tuổi, nguyên thân đã ở cùng Đỗ thị, thật sự chính là mẹ con.

Đỗ thị cười, vỗ sống lưng gầy của cô gái nhỏ nói: 

“Chờ Tử Thuần đỗ cử nhân, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, song hỷ lâm môn, con cũng nên sớm sửa miệng gọi ta là mẹ đi.”

Trần Kiều nhất thời cười không nổi.

.

Ngu gia là cửa hàng tơ lụa lớn nhất thành Dương Châu, có rất nhiều tú nương giỏi, chỉ ba ngày ngắn ngủn đã làm xong quần áo cho ba người Đỗ thị.

Trần Kiều được hai bộ quần áo mùa xuân, hai bộ mùa hè, đều dùng tơ lụa tốt nhất, không kém đồ Trần Kiều mặc ở phủ Quốc công.

“Ngày mai ra ngoài, Trần tỷ tỷ mặc bộ này đi.” 

Ngu Tương tới tìm Trần Kiều chơi, chọn áo trắng váy xanh rồi nói với Trần Kiều, “Trần tỷ tỷ mặc cái có màu sắc nhã nhặn này là đẹp nhất.”

Trần Kiều cũng không quan tâm tới quần áo của mình.

Ngu Tương lại rất muốn mặc cho vị khác này như thiên tiên, phát hiện Trần Kiều không có trang sức gì, nàng phái nha hoàn mang hộp trang sức của nàng tới đây, chọn vài cái ở bên trong rồi đưa cho Trần Kiều. Tứ cô nương của nhà giàu số một thành Dương Châu ra tay rất hào phóng, dù sao nếu thiếu một món, sau này xin Đại ca tiền mua là được rồi.

Trần Kiều thật sự không muốn, nhưng không thể từ chối được ý tốt của người ta, đành phải bất đắc dĩ mà nhận lấy.

Ngày thứ hai, Trần Kiều thay cái áo trắng váy xanh kia, lại chọn một cây trâm bạch ngọc đeo lên đầu rồi đi theo Đỗ thị tới Vĩnh An Đường.

Nghỉ ngơi mấy ngày, khuôn mặt Trần Kiều vẫn tái nhợt, không hồng hào giống như Ngu Tương, nhưng ánh mắt của nàng đã thay đổi, thiếu đi sự đau khổ, thấp hèn, nhút nhát của nguyên thân, nhiều sức sống, sự nhanh nhẹn, linh động của thiếu nữ hơn, lại thay bộ đồ mới, gót sen nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, giống như tiên nữ Thiên cung hạ phàm, khiến mấy người ở thính đường nhìn đến ngẩn người.

Ngu Kính Nghiêu nghiêng người bưng trà, dời đi tầm mắt.

Tạ Tấn kinh ngạc nhìn thanh mai trúc mã đối diện, chỉ cảm thấy Kiều muội hơi khác, trước kia cho dù bọn họ tới nơi nào, ánh mắt Kiều muội vĩnh viễn dừng trên người hắn, rất ỷ lại, nhưng hôm nay, Kiều muội yên tĩnh ngồi bên cạnh mẹ, nhu nhược mà đoan trang, thế nhưng chưa từng liếc mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn chằm chằm Trần Kiều, Ngu Lan ngồi bên kia thấy vậy, môi đỏ nhếch lên kinh bỉ.

“Mẹ ơi, chúng con đi trước đây!” 

Ngu Tương chạy tới ôm tay Trần Kiều, hưng phấn nói, cảnh xuân xán lạn, nàng thích nhất là được ra ngoài.

Tạ thị dặn dò con gái một chút, rồi nói với con trai: 

“Đi dạo một lát rồi về nhé, đừng từ muội muội con chơi đến điên.”

Ngu Kính Nghiêu đứng dậy nói: 

“Con biết rồi ạ.”

Đỗ thị sửng sốt, ánh mắt dạo quanh trên người mẹ con Tạ thị: 

“Biểu đệ cũng đi sao?”

Ngu Kính Nghiêu đi mà Kiều Kiều cũng đi thì cũng không thích hợp nhỉ?

Trần Kiều cũng muốn đánh trống lui quân, có lẽ nhà thương hộ không để ý quy củ, nhưng nàng cũng cảm thấy kỳ quái.

Ngu Kính Nghiêu nhìn muội muội với ánh mắt bất đắc dĩ.

Ngu Tương cười giải thích nói: 

“Đại ca trở về từ Tô Châu, còn chưa tặng quà cho ta, hôm nay phải phạt huynh ấy làm hộ vệ cho chúng ta, được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh đi, nếu không lát nữa ra khỏi thành phải xếp hàng lâu.”

Tiểu cô nương nói xong liền kéo Trần Kiều đi ra ngoài.

Trần Kiều bất đắc dĩ đi theo nàng.

Loại tình huống này, Đỗ thị cũng không biết phải nói cái gì nữa.

Tạ Tấn đứng lên, chỉ là không chờ hắn mở miệng, khi Ngu Kính Nghiêu tạm biệt mẹ xong, bỗng nhiên nói với hắn: 

“Tử Thuần chăm chỉ đọc sách nhé, lát về biểu thúc sẽ đánh cờ cùng cháu.”

Tạ Tấn cũng muốn đi cùng, nhưng một chữ cũng không nói ra được, miễn cưỡng cười nói: 

“Được ạ, biểu thúc đi thong thả.”

Ngu Kính Nghiêu gật đầu, xoay người rời đi.

Tạ thị thấy Đỗ thị giống như đang khó xử gì đó, tò mò hỏi.

Đỗ thị do dự nói: 

“Sợ cơ thể Kiều Kiều yếu đuối, sẽ gây thêm phiền toái cho biểu đệ và biểu muội.”

Tạ thị nghĩ thầm, nếu sợ phiền thì lần trước con gái ta mời Trần Kiều đi, tại sao ngươi còn tán thành chứ?

Về việc Ngu Kính Nghiêu đi với Trần Kiều có thích hợp hay không, Tạ thị cũng không cân nhắc quá nhiều, bởi vì bà nhìn Trần Kiều bằng nửa con mắt cũng thấy chán ghét, cho nên bà theo bản năng cảm thấy chắc chắn con trai cũng sẽ không thích Trần Kiều. Bà và con trai giống nhau, đều thích mông to dễ đẻ.

.

Trần Kiều và Ngu Tương cùng nhau lên xe ngựa, Ngu Kính Nghiêu cưỡi ngựa đi theo bên cạnh.

Dương Châu là nơi phồn hoa trong truyền thuyết ở phía Nam sông Trường Giang, Trần Kiều ngồi cạnh cửa sổ xe cách xa Ngu Kính Nghiêu, nhịn không được trộm đẩy một góc rèm ra.

Bọn họ đi trên phố chính, cửa hàng bên đường san sát nhau, mới buổi sáng thôi mà đã rất náo nhiệt rồi.

Ngu Tương nhiệt tình thò đầu ra, nhìn thấy cái gì cũng giới thiệu cho Trần Kiều: 

“Gạch cua Trần Kí ăn ngon nhất đấy, buổi tối chúng ta tới chỗ này ăn đi! À, mì Dương Xuân của lão Kiều cũng rất tuyệt……”

Trần Kiều nghe nàng nói, nước miếng đều chảy ra, vẫn luôn muốn trước khi ra khỏi cổng thành, không thể không ghé tất cả các cửa hàng.

“Dừng xe.”

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến giọng nói của Ngu Kính Nghiêu, xe ngựa lập tức ngừng lại.

Trần Kiều nhìn Ngu Tương, Ngu Tương quay đầu đẩy màn xe ra, thấy huynh trưởng nhảy xuống khỏi lưng ngựa nhảy, nàng khó hiểu hỏi: 

“Đại ca, sao lại dừng?”

Ngu Kính Nghiêu sờ cái trán, giải thích nói: 

“Có lẽ là tối qua xem sổ sách quá muộn, mệt mỏi, huynh vào trong xe ngủ một lát.”

Ngu Tương “À” một tiếng, không nghĩ nhiều.

Trần Kiều nghe vậy, lặng lẽ cắn môi, tuy rằng đây là xe ngựa của Ngu gia, Ngu Kính Nghiêu có thể tùy ý sử dụng, nhưng đàn ông làm buôn bán thật sự không quá để ý tới quy củ, nàng cũng ở trong xe đấy…

Ý nghĩ còn chưa tan, màn xe đã bị vén lên, chân dài của Ngu Kính Nghiêu vừa nhấc lên, người liền cúi cuống ngoài cửa xe, dáng vẻ cao lớn, cường tráng, giống như ngọn núi.

Trong xe ngựa có ghế chủ tọa, sau đó có bày cái tủ nhỏ ba ngăn bên cạnh Ngu Tương, có trà, điểm tâm, khăn tay và các vận dụng cần thiết khác, còn bên cạnh Trần Kiều có một cái ghế phụ.

Chủ nhân tiến vào, Trần Kiều lập tức ngồi dịch tới chỗ ghế phụ, nhường chủ vị cho Ngu Kính Nghiêu.

Ngu Kính Nghiêu không nhúc nhích, khom lưng nhìn nàng: 

“Trần cô nương khách khí rồi, ta có thể ngồi ở bên này.”

Trần Kiều cúi đầu nói: 

“Ngài là chủ, ta là khách, vốn nên như thế.”

Khóe môi Ngu Kính Nghiêu khẽ nhếch, không hề khách sáo, đi vào, vững vàng ngồi xuống chỗ ban đầu của Trần Kiều.

Trong xe có thêm một người đàn ông to lớn, lập tức trở nên chật hơn, Ngu Tương ngại Trần Kiều ngồi xa không tiện nói chuyện, lại đổi chỗ với huynh trưởng.

Ngu Kính Nghiêu không sao cả, giống như thật sự rất mệt, dựa lưng vào xe, một tay chống bên cạnh cửa sổ, sau đó đỡ đầu, nhắm mắt lại, mà mặt hắn lại quay về hướng Trần Kiều. Nhưng nếu hắn buồn ngủ, chắc chắn phải ngồi tư thế này, cho nên Trần Kiều không biết hắn cố ý hay là vô tình.

Nhưng Trần Kiều cảm thấy lúng túng khi phải đối mặt với người đàn ông giống như đang nhìn nàng.

Khi nói chuyện cùng Ngu Tương, Trần Kiều lén nhìn qua, liếc mắt nhanh một cái, phát hiện đôi mắt dài hẹp của người đàn ông nhắm lại, thật sự đang ngủ.

Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra.

“Trần tỷ tỷ xem kìa.”

Ngu Tương đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ nói.

Trần Kiều nghiêng người, liền thấy cách đó không xa có con sông, trên sông có một con thuyền có mái hiên đang đi từ từ trôi.

“Quê nhà Trần tỷ tỷ có nhiều sông không?” 

Ngu Tương nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nàng.

Trần Kiều lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc thuyền kia, trời xanh mây trắng, cầu nhỏ nước chảy, Dương Châu thật sự rất đẹp.

Ở góc khác của giường, Ngu Kính Nghiêu hơi mở mắt.

Cằm của cô gái nhỏ đặt trên mép cửa sổ, nghiêng đầu, lộ ra cái cổ thon dài, trắng nõn.

Làn da nàng trắng trẻo, trơn bóng, Ngu Kính Nghiêu thậm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh, nhàn nhạt.

Cổ họng nhấp nhô, Ngu Kính Nghiêu rất muốn nếm thử, không biết tư vị khi được hôn lên mặt sẽ như thế nào nhỉ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)