TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 6.034
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 28
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Ngu Kính Nghiêu trở về từ Tô Châu, chuyện đầu tiên khi vào cửa là tới Vĩnh An Đường để gặp mẹ.

Tạ thị ngồi trên ghế chủ tọa ở nhà chính, cười tủm tỉm nhìn con trai đang bước tới gần.

Khi Ngu Kính Nghiêu còn bé đã từng bái lão đạo sĩ làm thầy, học được công phu để thân thể khỏe mạnh của Đạo gia, nhiều năm qua hắn vẫn luôn kiên trì tập thể dục vào buổi sáng, cho nên đương gia Ngu gia hai mươi bảy tuổi, lông mi dài, mắt phượng, thân thể cao lớn, mặc một cái áo choàng cổ tròn viền vàng đi tới, quả nhiên rất phong lưu phóng khoáng, vừa toát ra sự khôn khéo từ bên trong lại vừa uy nghiêm.

Phong thái của con trai tốt như vậy, cho dù Tạ thị nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy kiêu ngạo.

“Mẹ ơi, con về rồi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Kính Nghiêu bước vào nhà chính, cười nói với mẹ.

Tạ thị cười gật đầu, bảo con trai mau ngồi xuống uống trà.

Ngu Kính Nghiêu vừa đi tới bên cạnh mẹ, vừa nhìn về phía Tam muội, Tứ muội đang ngồi bên phải.

Tam cô nương Ngu Lan, Tứ cô nương Ngu Tương là chị em song sinh, năm nay đã mười lăm tuổi, nhưng hai chị em dung mạo cũng không giống nhau lắm. Ngu Lan và Ngu Kính Nghiêu đều giống Ngu lão gia đã mất, có một đôi mắt phượng. Ngu Tương thì càng giống Tạ thị hơn, ngũ quan không xuất chúng như tỷ tỷ, nhưng lúc Ngu Tương cười rộ lên sẽ lộ ra má lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Ngu Kính Nghiêu thiên vị Tứ muội muội đơn thuần hơn một chút, hắn là người thích tính kế người khác, lòng dạ Tam muội thâm sâu không phải chuyện xấu, nhưng hắn ngại phiền.

“Đại ca tặng quà gì cho bọn muội vậy?” 

Ngu Tương nghiêng đầu hỏi.

Ngu Kính Nghiêu cười: 

“Hàng năm tới Tô Châu, có thể tặng cái gì thì cũng tặng hết rồi, lần này không tặng nữa.”

Ngu Tương không vui bĩu miệng.

Ngu Kính Nghiêu uống một ngụm trà, mới lại nói: 

“Mấy ngày nữa hoa đào nở, Đại ca sẽ dẫn các muội đi ngắm hoa.”

Ngu Tương vừa lòng, quay đầu nói với mẹ: 

“Mẹ ơi, con muốn mời Trần tỷ tỷ đi cùng, có thể chứ ạ?”

Tạ thị nhíu mày, nhắc nhở con gái: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trần tỷ tỷ gì chứ, tuy nàng ấy hơn con một tuổi, nhưng xét về thân phận, tương lai nàng phải gọi con là Tứ biểu cô.”

Nhắc tới cách xưng hô “Tứ biểu cô” này Ngu Tương liền tức giận, xoắn khăn nói: 

“Con không cần làm biểu cô, gọi vậy sẽ khiến con già đi, dù sao Trần tỷ tỷ vẫn chưa thành thân với Tạ Tấn, nàng ấy hơn tuổi con, con gọi là Trần tỷ tỷ cũng không sai!”

Hai mẹ con tranh cãi, Ngu Kính Nghiêu ngạc nhiên nói: 

“Trần tỷ tỷ ở đâu ra vậy, Tạ Tấn là ai?”

Tạ thị đã quên con trai còn chưa biết trong nhà có khách, vội vàng giải thích.

Ngu Kính Nghiêu không ngờ, mẹ còn có họ hàng xa ở phương bắc, tuy rằng đều họ Tạ, nhưng anh em họ xa, mẹ con Đỗ thị hẳn rất khó khăn mới có thể nghĩ tới chuyện đến ở nhờ nhà hắn ở Dương Châu.

Tạ thị lo con trai không muốn cho họ hàng nhà mẹ đẻ của bà ở nhờ, cười nói: 

“Cháu họ của con là Tạ Tấn, mới mười tám đã đỗ tú tài, chúng ta dìu dắt hắn một chút, sau này hắn đỗ Tiến sĩ làm quan, trên quan trường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Ngu Kính Nghiêu không keo kiệt như vậy, nói: 

“Rất hiếm khi họ nhớ tới mẹ, chúng ta cũng nên giúp đỡ một chút.”

Tạ thị yên tâm, bảo con trai đi thay quần áo, đợi lát nữa bà sẽ bảo Đỗ thị tới ra mắt.

Ngu Kính Nghiêu liền về viện của mình trước.

Tạ thị phái nha hoàn tới báo cho Đỗ thị và Trần Kiều. Đỗ thị đã chuẩn bị trước, lập tức dẫn Trần Kiều sang bên này.

Đây là lần đầu tiên Trần Kiều rời khỏi tiểu viện này sau khi tỉnh dậy.

Trần Kiều là người kinh thành, trước kia chỉ xem được miêu tả về Giang Nam trên sách thôi, nhưng lúc này đi bộ trong nhà lớn của Ngu gia mới phát hiện tòa nhà này được xây dựng rất tỉ mỉ, rừng trúc, núi giả, nước chảy, rất lịch sự tao nhã, lại không mất đi sự hào phóng sang trọng. Trong lòng Trần Kiều không khỏi cảm khái, Giang Nam quả nhiên là một nơi rất đẹp, có cơ hội nàng phải tới đó chơi mới được.

Trước khi Trần Kiều tới Vĩnh An đường, ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài sân có một người đàn ông đẹp trai mặc áo xanh đang đứng đó, đó là vị “Hôn phu cũ” kia của nàng - Tạ Tấn.

“Mẹ, Kiều muội.” 

Tạ Tấn đi cùng họ, nở nụ cười dịu dàng, lễ độ, ánh mắt nhìn Trần Kiều cũng rất thuần khiết.

Trần Kiều không quen với cách gọi “Kiều muội”, lông tơ trên tay đều dựng hết cả lên.

“Tạ đại ca.” 

Trần Kiều rũ mắt gọi.

Đỗ thị và Tạ Tấn đều thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn qua, từ nhỏ Trần Kiều đã gọi Tạ Tấn là “Tấn ca ca”, tại sao lại đột nhiên sửa miệng?

Trần Kiều cần phải sửa miệng. Xưng hô “Tấn ca ca” thân mật như vậy, nàng không thể gọi được.

“Biểu phu nhân, chúng ta vào thôi, bà chủ đang chờ.” 

Quản sự bên người Tạ thị cười nhắc nhở.

Đỗ thị đáp một tiếng, dẫn hai đứa nhỏ đi theo sau quản sự.

Ngu Kính Nghiêu còn chưa tới, chỉ có ba mẹ con Tạ thị đang ngồi ở nhà chính.

Trần Kiều âm thầm đánh giá Tạ thị trước, thấy Tạ thị tuy rằng ăn mặc sang trọng, nhưng lại không có khí chất của bà chủ nhà giàu, vừa thấy đã biết là nửa đường phát tài. Ngược lại hai cô con gái của bà ta lại rất hào phóng tự tin. Chị gái Ngu Lan xinh đẹp, cười nhạt nhìn họ, có loại kiêu ngạo vô hình, còn em gái Ngu Tương lại rất đáng yêu, dễ gần, còn nháy mắt với nàng.

Trước thiện chí của Ngu Tương, Trần Kiều gật đầu.

“Ngồi xuống đi, Kính Nghiêu sẽ tới sớm thôi.” 

Tạ thị nói.

Đỗ thị và Trần Kiều ngồi xuống chỗ dành cho khách nữ, Tạ Tấn ngồi đối diện. Sau khi ngồi xuống, Tạ Tấn cảm giác có người đang nhìn hắn, hắn giương mắt nhìn lên, liền thấy Tam cô nương Ngu Lan nhanh chóng rũ mắt xuống, đôi tay nhỏ trắng như tuyết khẩn trương nắm chặt khăn.

Tạ Tấn không khỏi nhìn Ngu Lan nhiều hơn một chút, vị này chính là biểu cô nhỏ trên danh nghĩa của hắn.

Từ nhỏ Tạ Tấn đã chỉ biết học, sau này gia cảnh sa sút, hắn càng thêm khắc khổ, trừ vị hôn thê Trần Kiều, số người phụ nữ hắn gặp và nói chuyện qua cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trần Kiều xinh đẹp là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng ngày nào cũng nhìn, nhìn suốt mười năm rồi, hơn nữa Trần Kiều lại hay bị bệnh, Tạ Tấn thật sự khó có thể sinh ra khát vọng nam nữ với Trần Kiều.

Trái lại với Ngu Lan ngồi đối diện, dung mạo xinh đẹp, khí sắc hồng nhuận, giống như đóa hoa mẫu đơn vừa mới nở, thu hút người khác. Trần Kiều cũng là hoa, nhưng lại là loại bị ngấm nước mưa, mang theo giọt sương, điềm đạm đáng yêu. Gia cảnh Tạ Tấn nghèo khó, thương lấy mình còn không kịp, sao có thời gian rảnh để thương tiếc người khác chứ?

Do đó, Ngu Lan như vậy càng hấp dẫn Tạ Tấn hơn.

“Tới rồi.”

Tạ thị mỉm cười nói, kéo suy nghĩ của Tạ Tấn như đi vào cõi thần tiên trở lại, Ngu Kính Nghiêu là biểu thúc của hắn, hắn lập tức đứng lên, tỏ vẻ cung kính.

Đỗ thị cũng rời khỏi ghế, đổi chỗ, đúng lúc chắn Trần Kiều bên cạnh bà.

“Kính Nghiêu, đây là biểu tẩu của con.” 

Tạ thị giới thiệu Đỗ thị cho con trước.

Ngu Kính Nghiêu đã đổi áo choàng khác, khách khí chắp tay với Đỗ thị: 

“Biểu tẩu đường xa đến đây, Kính Nghiêu không thể nghênh đón, thất lễ rồi mong biểu tẩu lượng thứ.”

Đỗ thị thụ sủng nhược kinh, khẩn trương nói: 

“Sao biểu đệ lại nói vậy chứ, là chúng ta không mời mà đến, khiến cho mọi người thêm phiền toái rồi.”

Ngu Kính Nghiêu cười, xoay người nhìn về phía Tạ Tấn.

Tạ Tấn biểu hiện thận trọng hơn nhiều, cung kính hành lễ: 

“Tử Thuần gặp qua biểu thúc.”

Thiếu niên ngọc thụ lâm phong, lại có công danh, Ngu Kính Nghiêu vẫn rất thưởng thức vãn bối bà con xa này, nghiêm túc đánh giá, rồi vỗ vai Tạ Tấn, khen: 

“Phong thái của cháu rất tốt, từ hôm nay, cháu chỉ cần yên tâm chuẩn bị thi thôi, chờ tới mùa thu cháu được ghi danh trên bảng vàng, biểu thúc sẽ mở bữa tiệc lớn, chúc mừng cháu.”

Trong lòng Tạ Tấn rất vui vẻ, mặt ửng đỏ nói: 

“Đa tạ biểu thúc, Tử Thuần nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, không phụ sự kỳ vọng của biểu thúc.”

Ngu Kính Nghiêu gật đầu.

Mấy người đàn ông nói chuyện xong, Tạ thị nhìn Trần Kiều ở bên cạnh Đỗ thị, giọng nói nhạt đi vài phần: 

“Đây là Trần cô nương, vị hôn thê của Tử Thuần.”

Ngu Kính Nghiêu lại nhìn sang chỗ khách nữ bên này.

Trần Kiều vừa mới đánh giá dung mạo của Ngu Kính Nghiêu, biết khí chất, vẻ ngoài của đương gia đương nhiệm của Ngu gia rất xuất chúng, bây giờ nàng chỉ tuân theo lễ phép tiến lên một bước, hành lễ với Ngu Kính Nghiêu, nói: 

“Trần thị gặp qua Ngu gia.”

Nàng và Tạ Tấn chưa thành thân, không thể gọi Ngu Kính Nghiêu là biểu thúc nếu không sẽ khiến người ta chê cười. Nhưng Ngu Kính Nghiêu lại là trưởng bối của Tạ Tấn, nàng gọi công tử cũng không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Kiều liền gọi “Ngu gia”.

Ngu Kính Nghiêu “Ừ” một tiếng, đợi Trần Kiều lui về phía sau Đỗ thị, hắn liền ngồi xuống, cũng không liếc mắt nhìn Trần Kiều thêm.

Kế tiếp chính là mấy lời khách sáo, Đỗ thị rất thận trọng, không nói nhiều, Tạ Tấn không có tài ăn nói, nhưng năm nào Ngu Kính Nghiêu cũng trà trộn thương trường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, chỉ cần hắn muốn chiêu đãi, nên sẽ không có chuyện hắn không lấy lòng được khách. Hắn vừa uống trà, trong chốc lát lại quan tâm tới tình hình của Đỗ thị khi đi trên đường, rồi lại tâm sự với Tạ Tấn về khoa cử, không để cho không khí bị lạnh nhạt.

Chỉ khi Tạ thị tiếp nhận đề tài, Ngu Kính Nghiêu mới có thể mượn lúc cúi đầu uống trà ngắn ngủi, lén lút đánh giá cô gái nhỏ bên cạnh Đỗ thị.

Bây giờ Trần Kiều ra gặp người ta, nên mới mặc chiếc áo ngoài màu đỏ tốt nhất, rất mới, làm bằng vải mịn, Đỗ thị tự mình chọn cho nàng từ tủ quần áo, phía dưới mặc chiếc váy trắng, cũng được coi là đoan trang, xinh đẹp nho nhã. Đây mới chỉ là quần áo, Trần Kiều bệnh nặng mới khỏi, nước da tái nhợt, mặt trái xoan nho nhỏ, yên tĩnh ngồi ở đó, khiến người ta cảm thấy yếu ớt, cần phải yêu thương.

Ngu Kính Nghiêu nhấp trà, tầm mắt rơi xuống đôi tay nhỏ của Trần Kiều.

Tay nàng trắng nõn, tinh tế, móng tay là trời sinh màu hồng nhạt, rất sạch sẽ.

Chớp mắt một cái, Ngu Kính Nghiêu nghĩ tới những người phụ nữ hắn đã từng gặp qua. Người khác có chuyện muốn nhờ vả hắn, sẽ sắp xếp ca cơ, vũ nữ quyến rũ tiếp hắn. Ngu Kính Nghiêu muốn lấy lòng quan lớn, cũng sẽ sắp xếp như vậy, nhưng từ trong xương cốt Ngu Kính Nghiêu lại cảm thấy chán ghét các loại son phấn, chán ghét những người phụ nữ cố tình tô son đỏ.

Cho nên, hắn có uống rượu cùng ca cơ nhưng từ trước tới nay cũng không chạm vào các nàng.

Dần dà, người ngoài đều nói hắn một lòng buôn bán không gần nữ sắc, lúc đầu Ngu Kính Nghiêu chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó, hắn phát hiện mình thực sự không có ý nghĩ gì với phụ nữ. Ngu Kính Nghiêu cảm thấy mình không giống đàn ông bình thường. Đàn ông bình thường yêu tiền yêu quyền cũng yêu mĩ nhân, còn hắn chỉ muốn hai cái trước.

Nhưng hôm nay Ngu Kính Nghiêu không có cách nào để phủ nhận, cô gái nhỏ tên là Trần Kiều kia chưa làm gì, cũng không quyến rũ hắn, nhưng lại trêu chọc trái tim hắn.

“Trần tỷ tỷ, mấy ngày nữa hoa đào nở, tỷ theo bọn muội đi thưởng hoa đào đi?”

Không màng lời mẹ hắn. Ngu Tương không đồng ý, kiên trì gọi Trần Kiều tỷ tỷ, nhiệt tình mời nói, “Muội nói cho tỷ nghe, hoa đào Dương Châu rất đẹp, đảm bảo tỷ tới nơi đó rồi sẽ lưu luyến quên đường về!”

Trần Kiều nhìn nàng, rất động tâm, nhưng thân phận bây giờ của nàng, đầu tiên là sống nhờ Tạ gia, hiện tại lại theo mẹ chồng tương lai vào Ngu gia, có đi ra ngoài hay không, thật sự không phải việc nàng có thể làm chủ.

Trần Kiều cẩn thận nói: 

“Đa tạ Tứ cô nương tương mời, chỉ là cơ thể hơi yếu, đi một lát sẽ mệt, tới đó chắc hắn sẽ liên lụy tới việc mọi người ngắm cảnh.”

Ngu Tương nhìn nàng, khuyên nhủ: 

“Càng như vậy, Trần tỷ tỷ mới càng nên ra cửa đi lại nhiều hơn, ngài nói có phải hay không?”

Tiểu cô nương đưa mắt Đỗ thị.

Đương nhiên Đỗ thị đồng ý để Trần Kiều ra cửa giải sầu, liền khuyên Trần Kiều đáp ứng.

Lúc này Trần Kiều mới gật đầu.

Ngu Tương rất vui vẻ.

Ngu Lan đợi một lát, thấy Tạ Tấn không có chủ động đồng ý đi cùng, ca ca muội muội mình cũng không mời hắn. Ngu Lan liền cầm khăn, che khóe miệng ho, tiếc nuối nói: 

“Hai ngày nay tỷ không thoải mái lắm, nên không đi được, cứ để Trần cô nương đi cùng muội muội đi.”

Đỗ thị nghe xong, đứng dậy chào tạm biệt: 

“Thân thể tam muội muội không khoẻ, chúng ta không nên quấy rầy.”

Tạ thị đang muốn dạy dỗ con gái nhỏ nên không giữ lại.

Khi rời đi, Đỗ thị đi trước, Tạ Tấn, Trần Kiều đi theo sau.

Ngu Kính Nghiêu im lặng hồi lâu, không chút để ý nhìn ra ngoài.

Cảnh xuân tươi đẹp chiếu xuống sân, giây phút cô gái nhỏ bước ra khỏi ngưỡng cửa kia, ánh sáng chợt bao phủ, trong chớp mắt áo ngoài của nàng dường như trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được vòng eo mảnh khảnh bên trong , yếu đuối như cành liễu lay động theo gió ven hồ.

Ngu Kính Nghiêu híp mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)