TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.129
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 142
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tuy thời gian eo hẹp song trước khi xuất phát, Trần Kiều vẫn không quên phân phó phòng bếp nhỏ ở hậu viện nấu cho nàng chén canh tránh thai.

 

Nàng vẫn nghĩ đến việc rời khỏi Chu Tiềm, vì thế không thể mang thai.

 

Uống canh xong, Trần Kiều buồn ngủ bước lên xe ngựa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở trên xe ngựa lắc lư bảy ngày, rốt cuộc Trần Kiều đã theo thánh giá tới bãi săn Thương Sơn cách kinh thành mấy trăm dặm.

 

Cuối thu mát mẻ, gió thu trên bãi săn thổi vào mặt thật sảng khoái, đáng tiếc Trần Kiều là thiếp của Chu Tiềm, chỉ tới hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn, hoàn toàn không có tư cách ra ngoài thưởng thức phong cảnh bãi săn, vừa đến bãi săn đã bị người ta đưa tới viện của Chu Tiềm. Các hoàng tử ở chung một chỗ, bên trái biệt viện Định Vương là viện của Ngũ hoàng tử Anh Vương, phía bên phải là Thất Hoàng tử.

 

Có người đàn ông đi hộ tống, còn các phụ nữ, Vương phi, Trắc phi có thể đi dạo khắp nơi, Trần Kiều chỉ là thiếp, vẫn nên an phận thủ thường đợi trong viện.

 

Trần Kiều ở trong sương phòng hậu viện, phòng đã sớm thu dọn xong, nàng nằm lên giường, để Lệ Chi bóp chân cho nàng.

 

Nghĩ đến xe ngựa xóc nảy trên đường, Trần Kiều nghĩ, nếu nàng không thể ra ngoài thưởng thức phong cảnh bãi săn, vậy chẳng phải chuyến này là chịu tội sao?

 

Nàng không thể tự mình đi dạo lung tung, nhưng Chu Tiềm có thể đưa nàng ra ngoài.

 

.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi chiều đầu tiên đến bãi săn, Chu Tiềm và vài vị hoàng tử bồi Huệ Nguyên Đế cưỡi ngựa.

 

Gió trên thảo nguyên rất lớn, Chu Tiềm ngồi trên lưng ngựa, nhìn thảo nguyên mênh mông, hắn vẫn còn phiền lòng vì quyết định xúc động buổi sáng hôm đó.

 

Hắn không hiểu vì sao mình phải đưa người phụ nữ kia tới, nàng không muốn hầu hạ hắn, Chu Tiềm cũng không thèm bá vương ngạnh thượng cung*.

 

*Bá vương ngạnh thượng cung: Cụm từ này người xưa thay thế cho từ ” cưỡng gian ” (Nguồn: https://caytamguimathuat.wordpress.com)

 

Huệ Nguyên Đế đã lớn tuổi, chạy một vòng liền về nghỉ ngơi, các Hoàng tử lần lượt tản ra, Chu Tiềm dẫn theo hộ vệ tùy thân, tiếp tục cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cho đến khi trời trở tối, hắn mới về biệt viện của mình.

 

Lưu công công mỉm cười nghênh đón hắn ở trong sân.

 

Chu Tiềm nhanh chóng lên phòng, Lưu công công đi theo bên cạnh, thấp giọng nói: 

 

“Vương gia, buổi chiều eo Trần di nương đau không khoẻ, phái người tới tiền viện xin thuốc.”

 

Chu Tiềm dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.

 

Lưu công công vội nói: 

 

“Nô tài đã đưa thuốc qua, Vương gia muốn tới đó xem không?”

 

Hắn hầu hạ chủ tử mỗi ngày, tâm tư của chủ tử với hậu viện thế nào, Lưu công công biết rất rõ, nhiều năm như vậy mà chỉ cưng chiều một mình người đó, chắc chắn là lo lắng.

 

Chu Tiềm tắm gội thay quần áo trước, thay áo choàng sáng màu xong mới tới hậu viện.

 

Ngoài gian, Lệ Chi hành lễ, Trần Kiều đang nằm bò trên giường ở bên trong, nghe được tiếng động liền lập tức lật người, xoay vào trong giả vờ ngủ.

 

Chu Tiềm vào trong, màn trướng được cuốn sang hai bên, bả vai nàng bị đầu giường che khuất, chỉ lộ ra bóng lưng yểu điệu, eo nàng nhỏ, càng xuống dưới càng đầy đặn.

 

Chu Tiềm kìm lại nhìn chằm chằm vài lần, cố tình dẫm chân thật mạnh đi tới mép giường.

 

Trần Kiều “Bừng tỉnh”, xoay người nhìn hắn, nàng hoảng loạn ngồi dậy, cúi đầu.

 

“Nghe nói eo nàng đau không khoẻ?” 

 

Chu Tiềm đứng bên giường, giọng nói lạnh lùng.

 

Trần Kiều nhìn vạt áo hắn, ngượng ngùng nói: 

 

“Ngồi xe ngựa lắc lư hơi khó chịu, không muốn kinh động tới Vương gia.”

 

Chu Tiềm nở nụ cười châm chọc.

 

Ngồi xe ngựa mà thôi, eo có thể đau thế nào chứ, nàng có thể nghẹn hai tháng không kinh động tới hắn, hôm nay lại kinh động, chắc chắn là có ý đồ khác.

 

Nhưng mà, nàng có ý đồ, hắn cũng có cái mình muốn.

 

“Bôi thuốc chưa?”

 

 Chu Tiềm ngồi xuống.

 

Trần Kiều dịch vào trong, gật đầu, vẫn không nhìn hắn, trên mặt lại có vẻ xấu hổ xen lẫn phong tình.

 

Chu Tiềm đã lĩnh giáo qua sự lạnh nhạt và qua loa của nàng, đương nhiên biết nàng cố ý ra vẻ cô gái nhỏ để quyến rũ hắn, nhưng mà hắn muốn mắc câu, Chu Tiềm phối hợp nói: 

 

“Bị thương thế nào, để ta nhìn xem.”

 

Trần Kiều cúi thấp đầu, tay kéo vạt áo, lộ ra vòng eo thon gọn.

 

Ánh mắt Chu Tiềm trở nên âm trầm, đưa tay qua.

 

Trần Kiều cho hắn chạm vào một cái, liền không khỏi thẹn thùng co rụt lại, đỏ mặt nói: “Ngứa.”

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Tiềm hiểu được cái gì gọi là “Lằng lơ”!

 

Hắn thở gấp nhào tới, bàn tay thuần thục cởi quần áo nàng, Trần Kiều giả vờ trốn, dục nghênh hoàn cự*, làm Chu Tiềm càng mạnh mẽ nhào tới.

 

*Dục nghênh hoàn cự 欲迎还拒: đã muốn nhận rồi nhưng còn giả vờ từ chối, tùy ngộ nhi an

 

Lâu rồi không có động tĩnh lớn như vậy, gian ngoài Lệ Chi nghe xong, nhanh chóng chạy ra ngoài sân tránh.

 

Trận chiến này chiến tới tận trời tối, Trần Kiều không còn chút sức lực nào, Chu Tiềm ôm nàng, chưa đã thèm hết bóp rồi lại xoa.

 

“Nói đi, muốn xin ta cái gì.” 

 

Ăn no rồi, Chu Tiềm lạnh nhạt hỏi.

 

Trần Kiều cong người nằm trong lòng hắn, mánh khóe nhỏ bị vạch trần, nàng cũng không sợ hãi, ngược lại lấy lòng nói: 

 

“Lần đầu tiên ta tới bãi săn, muốn ra ngoài xem, lúc Vương gia rảnh có thể đưa ta ra ngoài một chút được không?”

 

Chu Tiềm biết nàng có mục đích khác.

 

“Nếu ta không đồng ý, có phải ngày mai nàng lại không muốn cho ta sắc mặt tốt đúng không?” 

 

Nhéo cằm Trần Kiều, Chu Tiềm nhìn nàng hỏi.

 

Trần Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn, cười một tiếng tự giễu: 

 

“Vương gia muốn nghênh đón Vương phi, còn để ý sắc mặt ta thế nào sao?”

 

Oán khí của nàng ngút trời, lúc đầu Chu Tiềm hơi bực, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ quật cường của nàng, hắn lại cười. 

 

Được rồi, hắn không so đo với nàng, dù sao nàng ghen tuông, cũng là vì quá mức để ý tới hắn.

 

“Nàng là nàng, Vương phi là Vương phi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, Vương phi vào cửa cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự cưng chiều của ta với nàng.” 

 

Chu Tiềm vén tóc mái bên tai nàng, hơi bất đắc dĩ nói. Hắn thích cơ thể đầy đặn của nàng, thích nàng làm nũng làm mình làm mẩy, chỉ cần nàng thật sự có hắn trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.

 

Trần Kiều lười nghe hắn nói mấy lời này, ôm lấy hắn hỏi: 

 

“Vậy rốt cuộc Vương gia có dẫn ta ra ngoài không?”

 

Chu Tiềm sờ đầu nàng, nghĩ rồi nói: 

 

“Ba ngày tiếp theo phải săn thú, mấy ngày nữa không bận, ta sẽ dẫn nàng cưỡi ngựa đi dạo.”

 

Trần Kiều vui vẻ, hôn hắn một cái khen thưởng.

 

Chu Tiềm nhìn mắt nàng sáng ngời, quả nhiên vẫn thích nàng vừa nói vừa cười hơn.

 

Ba ngày tiếp theo, Chu Tiềm và các Vương gia, Hoàng tử khác đều săn thú ở bãi sân. Trên Chu Tiềm có Thái Tử, Vương gia lớn tuổi, hắn không thể giành lên trước, thành tích tốt nhất là hạng ba, kém nhất là hạng năm, với tuổi của hắn, thành tích này cũng coi như rất tốt. Huệ Nguyên Đế khen hắn, nhưng cũng khơi dậy sự ghen tị của các Vương gia khác.

 

Ngày săn thú đầu tiên, Chu Tiềm mang về một con hồ ly trắng trở về, đưa cho Trần Kiều chơi, Trần Kiều rất thích.

 

Ngày săn thú thứ hai, Chu Tiềm mang về một con chim hoàng oanh non xinh đẹp, lông chim đã mọc nhưng vẫn chưa biết bay, là hắn để cho người ta lấy từ tổ chim ra. Trần Kiều cũng rất thích, cho người chuẩn bị lồng chim, ban ngày Chu Tiềm không ở đây, nàng liền dùng chim để chọc hồ ly làm thú vui.

 

Ngày săn thú thứ ba, Chu Tiềm cũng không mang gì về, Trần Kiều đã quen được hắn sẽ tặng quà, không khỏi hơi thất vọng.

 

Ban đêm Chu Tiềm đè nàng, khàn khàn nói: 

 

“Ngày mai rảnh, đưa nàng đi cưỡi ngựa đi dạo.”

 

Cái này còn tốt hơn là tặng mèo tặng chó, Trần Kiều mừng rỡ, khen thưởng hắn một phen.

 

Loại chuyện này, nói thế nào nhỉ, Trần Kiều cảm thấy, nàng đã cùng với Chu Tiềm như vậy nhiều lần, thêm mấy lần nữa cũng không sao. Hơn nữa, Chu Tiềm có thân phận, có dung mạo, có thể lực, Trần Kiều cũng coi như không bị thiệt. Hơn nữa, một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, nàng bên Chu Tiềm lâu, sau này lúc nàng xin Vương phi thả nàng đi, có lẽ Chu Tiềm sẽ bớt giận.

 

Sau một đêm ngon giấc, hôm sau dùng bữa sáng, hai người thần thanh khí sảng xuất phát.

 

Lúc ra khỏi biệt viện hai người ngồi xe ngựa, tới chỗ không có ai thì ngừng xe, đổi thành ngồi chung một con ngựa.

 

Thảo nguyên rộng lớn, Chu Tiềm đặt Trần Kiều lên lưng ngựa, hắn ôm nàng từ phía sau.

 

Cơn gió mát mẻ thổi tới, phía xa xa bầu trời xanh biếc, núi xanh mây trắng, Trần Kiều giống như một con chim hoàng yến xổ lồng sắt, chỉ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, ngay cả việc sửa mệnh phiền não cũng tạm thời quên mất. Nàng chuyên tâm ngắm cảnh, Chu Tiềm nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, thấy nàng cười cong mắt, tâm trạng cũng không tồi.

 

Chạy chậm đến sườn núi, dưới núi, có con sông chảy qua, sóng nước lóng lánh.

 

Chu Tiềm đỡ Trần Kiều xuống ngựa, hai người ngồi bên dòng suối nghỉ ngơi.

 

Bốn phía không có ai, mặt cỏ như thảm, Trần Kiều thích ý nằm xuống, đỉnh đầu như được nhuộm bởi màu xanh da trời. 

 

Nhìn bầu trời trong vắt, Trần Kiều bỗng cảm thấy xúc động, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp… Bất tri bất giác đã tới đây, một giấc mộng hoàng lương, chuyện xưa như mây khói, lời này đúng là có đạo lý, tình cảm đã từng khắc sâu, không muốn xa rời như vậy, đều không thắng nổi sự bào mòn của năm tháng. Những khuôn mặt quen thuộc lóe lên trong tâm trí, đột nhiên, trước mắt hiện khuôn mặt tuấn mỹ, trẻ tuổi của Chu Tiềm.

 

Trần Kiều nhìn hắn không chớp mắt.

 

“Đang nghĩ gì vậy?” 

 

Chu Tiềm tò mò hỏi nàng.

 

Trần Kiều cười, nhẹ giọng nói: 

 

“Vương gia sẽ không hiểu đâu.”

 

Chu Tiềm không thích nghe.

 

Trần Kiều bò dậy, đi tới bên dòng suối nghịch nước, ngồi xổm xuống chọn mấy viên đá cuội có hình dạng xinh đẹp.

 

Đến gần trưa, Chu Tiềm đưa nàng về.

 

Trên đường trở về, Chu Tiềm thấy có diều hâu đang bay trên trời, hắn cố ý thể hiện  trước mặt Trần Kiều, liền lấy cung tiễn mang theo người ra.

 

Trần Kiều cố gắn dán sát vào ngực hắn, tránh cho ảnh hưởng tới hắn kéo cung.

 

Tiếng mũi tên vút lên, mũi tên sắc nhọn lao đi, rất nhanh Trần Kiều đã không thấy mũi tên đâu. Không lâu sau, diều hâu đang bay trên trời đột nhiên ngã xuống.

 

“Vương gia thật lợi hại!” 

 

Trần Kiều nịnh hắn.

 

Chu Tiềm cười, thúc ngựa đi tới chỗ diều hâu ngã xuống.

 

Không ngờ lại có người chạy tới đó trước họ, Trần Kiều hơi khẩn trương, dù sao tư thế bây giờ của hai người quá mức thân mật. Sau khi Chu Tiềm nhận ra thân phận của đối phương, cũng hơi xấu hổ, nhưng làm cũng đã làm, lúc này lại che dấu, ngược lại còn có vẻ hẹp hòi.

 

Hắn trấn an cầm tay Trần Kiều, sau khi dừng lại cách đối phương hai mươi bước, rồi cùng Trần Kiều xuống ngựa.

 

“Nàng đợi ở đây.” 

 

Chu Tiềm thấp giọng nói.

 

Trần Kiều gật đầu.

 

Chu Tiềm đi tới phía trước.

 

Đối diện là một đôi chủ tớ, người đàn ông tay cầm diều hâu mặc trường bào thẫm màu, cao lớn uy nghiêm, khoảng 40 tuổi. Thấy Chu Tiềm tới gần, người đó hơi hành lễ, cao giọng khen: 

 

“Vương gia còn trẻ mà tiễn pháp đã xuất thần nhập hóa, quả nhiên là hậu sinh khả uý.”

 

Chu Tiềm cũng với thi lễ hắn: 

 

“Bái kiến biểu thúc.”

 

Võ Bình Hầu Trần Uy mỉm cười.

 

Ông là con trai của Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa, mà Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa lại là cô mẫu duy nhất còn sống của Huệ Nguyên Đế, cũng là cô tổ mẫu của các Hoàng tử. Bởi vậy, Chu Tiềm phải gọi Võ Bình Hầu một tiếng biểu thúc.

 

Khen xong, Trần Uy giao diều trong tay hâu cho Chu Tiềm, sau đó nhìn về phía sau Chu Tiềm, trêu ghẹo: 

 

“Vương gia thật có nhã hứng.”

 

Chu Tiềm cúi đầu, hổ thẹn nói: 

 

“Để biểu thúc chê cười rồi.”

 

Trần Uy rất hiểu vỗ vai hắn: 

 

“Người trẻ tuổi đều như vậy, không có gì mà chê cười, được rồi, các ngươi từ từ đi dạo, ta đi trước.”

 

Nói xong, Trần Uy lên ngựa, dẫn theo người hầu đi về hướng hai người Chu Tiềm tới.

 

Lúc đi qua Trần Kiều, Trần Uy tùy ý liếc tới.

 

Trần Kiều hơi cúi đầu theo quy củ, lúc đầu Trần Uy nhìn lướt qua, nhưng lúc hai con ngựa thoáng qua nhau, ông đột nhiên ghìm ngựa, lui về phía sau một bước, khó tin nhìn chằm chằm Trần Kiều.

 

Trần Kiều không hiểu nổi, lại không dám làm gì.

 

Trần Uy xuống ngựa, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Kiều, kích động hỏi:

 

“Ngươi... ngươi là người phương nào?”

 

Trần Kiều ngây ngốc, Chu Tiềm kịp thời chạy tới, chắn trước mặt Trần Kiều, nhíu mày nói: 

 

“Nàng là thiếp của ta, biểu thúc có quen nàng sao?”

 

Dường như Trần Uy không nghe thấy Chu Tiềm nói gì, vòng sang hai bước, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Kiều nói:

 

“Quá giống, thật sự quá giống.”

 

Chu Tiềm mím môi, hỏi: 

 

“Biểu thúc cảm thấy nàng giống ai?”

 

Rốt cuộc Trần Uy cũng nhìn hắn, lại không trả lời, lưu luyến quay lên ngược, trước khi rời đi, Trần Uy ý vị thâm trường nói với Chu Tiềm: 

 

“Xin Vương gia đối xử tử tế với vị cô nương này.”

 

Chu Tiềm nghi ngờ, nếu không phải hắn từng điều tra thân thế của Trần Kiều, vô cùng chắc chắn nàng là con gái của một gia đình nhà nông họ Trần ở Giang Nam, tổ tiên ba đời đều là người Giang Nam, chưa bao giờ tới kinh thành, chỉ với thái độ vừa rồi của Trần Uy, Chu Tiềm cũng nghi ngờ Trần Kiều và Võ Bình Hầu phủ có quan hệ gì.

 

“Nàng đã từng gặp Võ Bình Hầu?” 

 

Trần Uy đi rồi, Chu Tiềm quay đầu lại hỏi Trần Kiều.

 

Trần Kiều lắc đầu, kiếp này của nàng, sau khi vào kinh sau luôn ở trong cung, chỉ tiếp xúc với toàn cung nhân.

 

Trở lại biệt viện, Chu Tiềm càng nghĩ càng thấy kỳ quái, âm thầm sai người điều tra những người phụ nữ từng ở bên Võ Bình Hầu, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Hắn đoán, có lẽ Võ Bình Hầu từng có một vị hồng nhan tri kỷ cực giống Trần Kiều, sau khi mang thai đã lén rời đi. Sau đó Võ Bình Hầu hiểu lầm Trần Kiều là con rơi của mình, cho nên dặn dò hắn đối xử tử tế với Trần Kiều.

 

Nhưng Chu Tiềm cho người điều tra mấy ngày, cũng không tra được Võ Bình Hầu có người phụ nữ bên ngoài, ông ấy và Võ Bình Hầu phu nhân là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt.

 

Bất tri bất giác đã qua nửa tháng, đoàn người trở về kinh thành.

 

Võ Bình Hầu Trần Uy gấp không chờ nổi trở về nhà mình, vừa vào cửa đã đến viện của mẫu thân Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa.

 

“Mẹ, mẹ!” 

 

Ông đã hơn bốn mươi tuổi, lúc này lại hưng phấn như đứa nhỏ.

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa chống quải trượng từ trong phòng đi ra, năm nay bà đã 65 tuổi, hạc phát đồng nhan*, tinh thần khỏe mạnh.

 

*Hạc phát đồng nhan: Tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con

 

“Có chuyện gì mà con vui đến vậy?”

 

Nheo mắt nhìn con trai, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa hỏi một cách tò mò.

 

Trần Uy kích động nói: 

 

“Mẹ, ở bãi săn con gặp được một cô nương, giống muội muội năm đó như đúc!”

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa nghe vậy, trong lòng đau xót.

 

Cả đời bà, sinh được hai đứa nhỏ, đứa thứ hai là con gái, bà đã đặt tên là Trần Kiều, từ nhỏ tiểu cô nương đã rất xinh đẹp, đáng tiếc hồng nhan bạc phận, năm con bé mười bảy tuổi, bị bệnh nặng không qua khỏi, khiến bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trái tim như vỡ nát.

 

“Thật sự rất giống sao?” 

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa hoảng hốt hỏi, nhiều năm như vậy, bà đã không nhớ rõ dáng vẻ của con gái.

 

Trần Uy đỡ lấy mẫu thân, xúc động nói: 

 

“Không dối gạt mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nàng ta, suýt chút nữa con đã cho rằng đó là muội muội sống lại. Sau đó con đã cố ý phái người đi hỏi thăm, biết được kia cô nương cũng họ Trần, cha mẹ đều là người Giang Nam, tên nàng vốn là Trần Liễu Nhi, sau khi tiến cung làm việc thì ở tú phòng, năm nay mới vừa được Hiền phi an bài đưa tới bên Định Vương, còn đổi tên cho nàng thành A Kiều. Mẹ nói xem, đây không phải là duyên phận sao?”

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa liên tục gật đầu, con trai nói càng nhiều, bà càng không ngồi im được, run nhè nhẹ nói: 

 

“Không được, mẹ phải tiến cung xem thôi!”

 

Trần Uy khuyên nhủ: 

 

“Hôm nay thánh giá vừa mới hồi cung, đang mệt, hay là ngày mai mẹ lại đi đi, dù sao nàng ấy cũng không chạy được.”

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa ngẫm lại thấy cũng đúng, đành phải kiên nhẫn chờ.

 

Nhưng con trai vừa đi, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa liền tới khuê phòng của con gái. Sau khi con bé qua đời, bà vẫn luôn sai người quét tước phòng của con đó, bên trong là giá thêu của con bé, đàn con bé thích, bức họa con bé tự tay vẽ vẫn còn nguyên. Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa chống quải trượng dạo quanh một vòng, không khỏi rơi lệ.

 

Nếu nha đầu bên cạnh Định Vương thật sự giống con bà như đúc, vậy có phải ông trời rũ lòng thương bà nhớ thương con gái, an bài cho con bé đầu thai chuyển thế tới bên bà không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)