TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.072
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 143
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Ngày thứ hai, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa và con trai Võ Bình Hầu Trần Uy tiến cung.

 

Huệ Nguyên Đế chỉ có một cô mẫu còn sống, tình cảm hai cô cháu luôn tốt đẹp, bây giờ Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa đã già, Huệ Nguyên Đế cũng rất hiếu thuận, giờ lại biết được bên cạnh lão Lục có một người thiếp rất giống biểu muội đã mất sớm của ông, Huệ Nguyên Đế cũng rất tò mò, lập tức sai người đi tuyên lão Lục, để lão Lục dẫn di nương của hắn tới gặp.

 

Chu Tiềm thấy hơi bất an, chưa kể tới Võ Bình Hầu, lần này còn kinh động tới Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều thay quần áo xong, Chu Tiềm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà nhíu mày. Sớm biết sẽ gây thêm phiền toái, hắn không nên đưa nàng đi cưỡi ngựa.

 

“Vương gia, tại sao Hoàng Thượng muốn gặp ta?” 

 

Trong lòng Trần Kiều còn bối rối hơn, dù gì Chu Tiềm cũng biết người Trần gia tiến cung, còn nàng thì không có chút tin tức nào.

 

“Không cần lo, mọi chuyện đã có ta.” 

 

Chu Tiềm thấp giọng nói.

 

Trần Kiều thuận theo ừ một tiếng.

 

Hai người tới điện Càn Nguyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong điện, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa thất thần nói chuyện với Huệ Nguyên Đế, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Tiểu thái giám ở bên ngoài truyền lời, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa kích động, nắm lấy tay vịn ghế, Huệ Nguyên Đế và Võ Bình Hầu cũng nhìn ra ngoài.

 

Chu Tiềm đi trước, Trần Kiều theo sau hắn hai bước, cung kính đi đến.

 

Trần Kiều cúi đầu không biết gì, nhưng Chu Tiềm lại lập tức chú ý tới, tất cả mọi người trong điện đều nhìn chằm chằm tiểu thiếp của hắn.

 

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến cô tổ mẫu, biểu thúc.” 

 

Chu Tiềm thong dong hành lễ.

 

Trần Kiều thì quỳ xuống.

 

Huệ Nguyên Đế miễn lễ cho hai người, nhìn Trần Kiều không chớp mắt, đương nhiên ông đã gặp vị biểu muội kia, bây giờ vừa thấy Trần Kiều, những ký ức mơ hồ lập tức rõ ràng, có cảm giác gặp lại người xưa. Biểu muội đã mất là một phần kí ức của vị Đế vương trẻ tuổi. 

 

Vào giờ phút này, vẻ mặt Huệ Nguyên Đế trở nên hoảng hốt, không biết nên cảm khái thế sự vô thường, hay năm tháng đã qua.

 

Mắt Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa hơi hoa đi, đứng cách khá xa, bà chỉ cảm thấy cô nương này rất giống con gái, bà chậm rãi đứng lên, đi từng bước tới trước mặt Trần Kiều.

 

Trần Kiều mờ mịt nhìn vị lão phu nhân vừa thấy đã biết thân phận rất tôn quý này.

 

Một già một trẻ đứng mặt đối mặt, rốt cuộc Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa cũng nhìn rõ Trần Kiều, con trai không lừa bà, thật sự là giống nhau như đúc.

 

“A Kiều, A Kiều của mẹ.” 

 

Nước mắt lã chã rơi xuống, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa ôm chặt Trần Kiều.

 

Trần Kiều:…

 

Chu Tiềm:…

 

“Cô tổ mẫu, ngà...?” 

 

Chờ Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa bình tĩnh hơn, Chu Tiềm vừa đỡ lão phu nhân vừa thử thăm dò.

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa xoa mắt, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, bà lại giữ chặt tay trái Trần Kiều, kéo tay áo lên, sau đó kiểm tra cổ tay Trần Kiều. Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa nhớ rất rõ, trên cổ tay con gái có vết bớt màu xanh giống hạt đậu lành lớn, bà ôm hy vọng nhìn qua, nhưng cánh tay Trần Kiều lại trắng nõn, cũng không có vết bớt nào.

 

Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa ngẩn ngơ, đứa nhỏ này... không phải là con gái chuyển thế sao?

 

Võ Bình Hầu không tin chuyện chuyển thế đầu thai, lúc này ông đi tới, khuyên giải an ủi mẫu thân: 

 

“Mẹ, người chết không thể sống lại, nha đầu này chỉ có dung mạo giống muội muội thôi.”

 

Muội muội?

 

Chu Tiềm khó tin nhìn về phía cung nữ béo của hắn, nha đầu này, hóa ra lại giống vị biểu cô cô hắn chưa từng gặp?

 

Lại nhìn hai mắt đẫm lệ đang ngóng nhìn Trần Kiều của Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa, sự bất an tận đáy lòng Chu Tiềm lại càng rõ ràng.

 

“Đứa bé ngoan, con cũng tên là A Kiều?” 

 

Trong mắt Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa chỉ có Trần Kiều, từ ái hỏi.

 

Trần Kiều đã sắp xếp lại mối quan hệ của những người trong điện, vị lão phu nhân này, hóa ra cô cô là của Hoàng đế, mà nàng... lại giống con gái của lão phu nhân như đúc!

 

Trong lòng Trần Kiều kinh hoàng, mơ hồ thấy được cơ hội có thể rời khỏi Chu Tiềm!

 

Kế hoạch lúc trước của nàng là sau này sẽ xin Định Vương phi để nàng rời đi, nhưng đây là việc bất đắc dĩ, là con đường duy nhất có thể nghĩ đến, nhưng thật ra con đường này rất khó đi. Thứ nhất, chưa chắc Định Vương phi nguyện ý mạo hiểm đắc tội Chu Tiềm để thành toàn cho nàng. Thứ hai, cho dù Định Vương phi để nàng rời đi, Chu Tiềm lại bắt nàng về, nàng cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.

 

Nhưng, nếu bám lấy Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa làm chỗ dựa…

 

Nhưng mà lúc này, Trần Kiều không thể nghĩ quá quá nhiều, tập trung tinh thần ứng phó với Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa trước đã.

 

“Tiện thiếp vốn tên là Liễu Nhi, A Kiều là tên Hiền phi nương nương ban tặng.” 

 

Trần Kiều quy củ trả lời.

 

Năm nay nàng mới mười lăm tuổi. Một cô nương xinh đẹp như hoa, giọng nói mềm mại dễ nghe, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa càng nhìn càng thích, càng nghe càng vừa ý, lại kéo tay Trần Kiều không muốn buông ra. Trần Kiều có thể cảm nhận được sự tưởng niệm và yêu thương của lão phu nhân dành cho con gái. Đối mặt với sự yêu mến thật lòng của Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa, Trần Kiều tạm thời bỏ qua những tạp niệm, chuyên tâm hàn huyên với lão phu nhân.

 

Những người khác chỉ có thể làm khán giả.

 

Rõ ràng đã qua rất lâu rồi, đối với Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa mà nói, thời gian lại như trôi vèo cái qua, lúc con trai nhắc bà nên ra khỏi cung, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa kéo tay Trần Kiều, lưu luyến vạn phần, ai cũng nhìn ra được.

 

Mẹ con Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa rời đi, Chu Tiềm cũng đưa Trần Kiều trở về Lăng Tiêu Cung.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Tiềm nhìn chằm chằm Trần Kiều với ánh mắt phức tạp, Trần Kiều sờ mặt mình, tò mò hỏi hắn: 

 

“Vương gia đã từng gặp vị biểu cô cô kia chưa? Chúng ta thật sự giống nhau như vậy sao?”

 

Mi tâm Chu Tiềm không ngừng giật, không vui nói: 

 

“Lúc ra chưa sinh thì An Bình Quận chúa đã qua đời, sao ta gặp được?”

 

Nếu hắn có thể nhớ rõ dung mạo của vị biểu cô cô kia, sao có thể xuống tay với một cung nữ giống trưởng bối chứ?

 

Nhưng mà, nghĩ đến Trần Kiều giống hệt một vị biểu cô mẫu của hắn, Chu Tiềm nghẹn muốn chết.

 

Thật là, giống ai không giống lại giống biểu cô cô?

 

“Được rồi, chỉ là giống mà thôi, nàng an phận thủ thường làm thiếp của ta, đừng vội có suy nghĩ lung tung.” 

 

Chu Tiềm ra lệnh, nàng vốn đã có dã tâm, hắn không hy vọng nàng sẽ vì Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa mà sinh ra ý nghĩ không nên có.

 

Vì muốn xua tan si tâm vọng tưởng có thể có của Trần Kiều, đêm nay Chu Tiềm hung hăng dạy bảo nàng, dường như chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhận rõ thân phận của mình. Đáng thương cho Trần Kiều bị hắn làm cho kiệt sức, có lòng suy nghĩ lung tung cũng không có sức để nghĩ.

 

.

 

Phủ Võ Bình Hầu, kể từ khi gặp Trần Kiều, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa không buồn ăn uống, luôn nhớ thương nha đầu kia. Nhưng, tiểu nha đầu là thiếp của Định Vương, cũng không thích hợp để bà vào cung thăm.

 

Võ Bình Hầu nhìn ra tâm tư của mẫu thân, lơ đễnh nói:

 

“Mẹ thích nàng ta thì xin Định Vương đưa nàng tới đây làm bạn với ngài là được. Nha đầu kia có ý nghĩa đặc biệt với chúng ta, nhưng với Định Vương thì chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp. Hơn nữa, Định Vương biết nha đầu kia giống muội muội, nghĩ đến thôi cũng không muốn sủng ái nàng nữa.”

 

Mắt Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa sáng lên, cảm thấy lời này rất có đạo lý, nghĩ rồi nói: 

 

“Vậy thì mời Vương gia tới đây một chuyến?”

 

Võ Bình Hầu là người hào sảng, thẳng thắn, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cười nói: 

 

“Không cần, lúc con tiến cung trực tiếp nói với hắn là được.”

 

Bây giờ Chu Tiềm là Định Vương, có thể thượng triều, chỉ chờ tháng Mười ngày tốt chuyển nhà sẽ vào phủ Định Vương ở.

 

Tan triều, Chu Tiềm cùng mấy vị Vương gia khác cùng nhau ra ngoài, bất thình lình bả vai bị người ta bắt được, Chu Tiềm quay đầu lại, liền thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Võ Bình Hầu.

 

Chu Tiềm bất ngờ.

 

Võ Bình Hầu cười vang nói: 

 

“Đi ra đây đi, biểu thúc có việc muốn thương lượng với ngươi.”

 

Chu Tiềm hơi mím môi, thật sự không muốn đi.

 

Võ Bình Hầu đưa hắn đến một chỗ không ai, thở dài: 

 

“Lão Lục à, chúng ta đều là người một nhà, biểu thúc không vòng vo với ngươi nữa. Hôm đó ngươi cũng thấy cô tổ mẫu ngươi thích A Kiều thế nào, bà cũng lớn tuổi rồi, biết không phải là cùng một người, lại không nhịn được coi là một để an ủi nỗi khổ tương tư. Mấy hôm nay cô tổ mẫu ngươi không buồn ăn uống, sợ là sẽ bị bệnh, biểu thúc thấy thật sự khó chịu, hôm nay mới tới tìm ngươi. Nếu không, ngươi đưa A Kiều tới làm bạn với cô tổ mẫu ngươi đi?” 

 

Trong lòng Chu Tiềm cười lạnh, lúc không có gì thì gọi hắn là Vương gia, có việc gì gọi thẳng là lão Lục.

 

Hắn chỉ vừa ý với một nữ nhân, sao Chu Tiềm chịu đưa đi được?

 

“Cô tổ mẫu đã già, ta thân là tiểu bối, hiếu kính là việc nên làm, vậy để A Kiều tới Hầu phủ ở mấy ngày?” 

 

Chu Tiềm cười nói.

 

Võ Bình Hầu lắc đầu, nói thẳng: 

 

“Ở mấy ngày thì có tác dụng gì, A Kiều vừa đi, cô tổ mẫu lại phải thương tâm, không bằng dứt khoát tặng A Kiều cho cô tổ mẫu ngươi đi, ngày đêm ở bên bà.”

 

Chu Tiềm vừa muốn mở miệng, Võ Bình Hầu ho khan, nhìn hắn nói: 

 

“A Kiều giống biểu cô cô ngươi như đúc, nếu lão Lục đã biết, chắc chắn cũng không thể đối mặt với nàng? Như vậy đi, ngươi đưa A Kiều cho chúng ta, ta sẽ chọn mấy mỹ nhân tới bồi ngươi, được không?”

 

Sắc mặt Chu Tiềm biến thành màu đen, cũng không phải cô mẫu ruột, hắn có gì mà không thể đối mặt với A Kiều?

 

Nhưng, Võ Bình Hầu đã nói vậy, hắn phản bác lại, dường như hắn sẽ làm tổn hại tới luân lý làm người.

 

Im lặng một lát, Chu Tiềm nói: 

 

“Biểu thúc khách khí, hiếu kính cô tổ mẫu là bổn phận của ta, cô tổ mẫu thích A Kiều, ta đưa A Kiều đi là việc nên làm, mỹ nhân thì có sao. Nhưng mà, ta luôn đối xử rộng lượng với người trong cung, nếu A Kiều không muốn rời khỏi Lăng Tiêu Cung, ta cũng không muốn làm khó người khác.”

 

Võ Bình Hầu suy nghĩ, cười nói: 

 

“Được, vậy chúng ta đi hỏi nàng xem.”

 

Nói xong, ông lại thân mật ôm vai Chu Tiềm.

 

Chu Tiềm cứng đờ đi từng bước, kín đáo gạt tay ông ra.

 

Tới Lăng Tiêu Cung, Chu Tiềm cùng Võ Bình Hầu ngồi xuống, sai người đi gọi Trần Kiều tới đây.

 

Lúc chờ đợi, Chu Tiềm cầm chén trà, âm thầm suy nghĩ. Trần Kiều ở lại bên cạnh hắn được cưng chiều vô hạn, sau này nàng sinh con, hắn còn có thể xin Vương phủ cho nàng danh phận Trắc phi. Nếu nàng tới phủ Võ Bình Hầu, dù Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa yêu thương nàng, nàng cũng chỉ có thể ngắm hoa, ngắm chim với một lão phu nhân. Sau mười năm hầu hạ buồn tẻ, nhạt nhẽo, Vĩnh Xương Đại trưởng Công chúa qua đời, nàng cũng đã là người phụ nữ hoang phí tuổi xuân đẹp nhất, mất nhiều hơn được.

 

Chu Tiềm tin rằng, nhất định Trần Kiều sẽ chọn ở lại.

 

“Nàng nghĩ gì, cứ việc nói thẳng, ta và Hầu gia sẽ tuyệt đối không làm khó nàng.”

 

Trần Kiều tới, Chu Tiềm nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng nói.

 

Trần Kiều thấy, có thể nói, nàng ở bên Chu Tiềm lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng như thế.

 

Nhưng nàng chỉ rũ mắt, không chút do dự quỳ xuống với Võ Bình Hầu, dập đầu nói: 

 

“Được Đại trưởng Công chúa và Hầu gia nâng đỡ, A Kiều nguyện ý phụng dưỡng Đại trưởng Công chúa.”

 

Võ Bình Hầu cười lớn, vừa lòng cười, tiến lên đỡ Trần Kiều dậy, sau đó nói với Chu Tiềm: 

 

“Lão Lục, bây giờ ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung?”

 

Trần Kiều lặng lẽ nắm chặt tay, không dám nhìn Chu Tiềm.

 

Chu Tiềm nhìn hai người đứng sóng vai, cười đứng dậy, nói với Võ Bình Hầu: 

 

“Biểu thúc đừng vội, dù sao A Kiều cũng là người của Lăng Tiêu Cung ta, bây giờ nàng muốn đi hầu hạ cô tổ mẫu, ta cần dặn dò nàng vài điều, ba ngày sau, ta sẽ tự mình đưa nàng tới Hầu phủ, có được không?”

 

Võ Bình Hầu cảm thấy ba ngày quá dài, hơn nữa, nha đầu này giống muội muội như vậy, tới Hầu phủ là tẫn hiếu với mẫu thân thay muội muội, ai dám coi nàng là nha hoàn? Nếu không phải là nha hoàn, vậy không cần học quy củ.

 

“Lão Lục khách khí, cô tổ mẫu ngươi thích A Kiều như vậy, A Kiều như thế này rất tốt, không cần ngươi dặn dò gì, như vậy, hôm nay nàng dọn dẹp đồ đạc trước đã, ngày mai ta sẽ đến đón nàng.” 

 

Võ Bình Hầu cười ha hả nói.

 

Chu Tiềm vui vẻ đồng ý: 

 

“Cũng được.”

 

Võ Bình Hầu lại nhìn Trần Kiều vài lần, tâm trạng vui sướng cáo từ, Lưu công công xoay người đi tiễn.

 

Thính đường, Trần Kiều đứng cúi đầu, hai tay nắm chặt cổ tay áo.

 

Chu Tiềm đi tới trước mặt nàng.

 

Trần Kiều cũng không dám cử động.

 

“Quả nhiên nàng không muốn làm thiếp của người khác.” 

 

Chu Tiềm giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng.

 

Động tác rất dịu dàng, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.

 

Trần Kiều như bị rắn cắn, toàn thân cứng đờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)