TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.015
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 141
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Vào cuối tháng Năm, rốt cuộc Thất Hoàng tử không thể kìm nén được sự cám dỗ của mỹ nhân, dùng bảo kiếm Vệ Quốc công đưa hắn đổi cho Chu Tiềm lấy A Ngọc.

 

Ngày thứ hai, Lệ Chi nghe được tin này từ bên ngoài, chạy đến bên Trần Kiều nhỏ giọng nói: 

 

“Di nương, nghe nói sáng nay Thất Điện hạ không tới Ngự thư phòng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều thầm tặc lưỡi, khó có thể tưởng tượng được tối qua Thất Hoàng tử đã yêu thương A Ngọc bao nhiêu lần.

 

Trần Kiều có thể nghe được tin, đương nhiên Hiền phi ở Chiêu Ninh Cung cũng nghe được, mỹ nhân mình đưa nên bà biết diện mạo của A Ngọc thế nào. Hiền phi không muốn A Ngọc ở lại bên cạnh con bà để quyến rũ nó, nhưng nếu lúc này bà ra tay, chắc chắn Chu Tiềm sẽ nhìn thấu tâm tư của bà. Bởi vậy, Hiền phi chỉ có thể uất nghẹn vào trong, ngầm đồng ý cho con trai thu A Ngọc làm di nương.

 

Sau đó, Hiền phi lại tìm hai cung nữ xinh đẹp có dáng người đầy đặn muốn tặng cho Chu Tiềm, nhưng dáng người không đẹp bằng Trần Kiều.

 

“Lão Thất không hiểu chuyện, đoạt người trong tay con nên Mẫu phi lại bù đắp cho con.” 

 

Gọi Chu Tiềm tới, Hiền phi từ ái nói.

 

Chu Tiềm nhìn hai tỳ kia nữ, nghiêm mặt nói: 

 

“Ý tốt của Mẫu phi nhi thần xin nhận, chỉ là cung nhân bên người nhi thần đã đủ dùng, phụ hoàng thường dạy dỗ nhi thần cần chuyên tâm học, không nên trầm mê nữ sắc, hậu viện của nhi thần đã có Trần di nương rồi, thêm hai người nữa, nhỡ truyền tới tai Phụ hoàng, Phụ hoàng sẽ không vui.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa hắn và Hiền phi ngoài mặt luôn giữ hòa khí, Hiền phi giả dối, Chu Tiềm cũng không muốn phá vỡ cục diện này trước, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhận sự sắp xếp của Hiền phi.

 

Chu Tiềm lấy Huệ Nguyên Đế làm bia đỡ, Hiền phi lập tức không còn gì để nói.

 

Chu Tiềm đi rồi, Hiền phi đuổi tất cả cung nữ đi. Ban đầu bà rất tức giận, nhưng nghĩ lại, Chu Tiềm sẽ phải tuyển phi, Huệ Nguyên Đế tín nhiệm bà như vậy, chắc chắn sẽ giao việc tìm con dâu cho bà. Đến lúc đó chẳng phải Chu Tiềm không muốn thì cũng bị bà định đoạt sao?

 

***

 

Màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu Cung.

 

Sau khi đại chiến, Chu Tiềm nhéo Trần Kiều trong lòng, thờ ơ nói: 

 

“Hôm nay Hiền phi chọn hai mỹ nhân muốn đưa cho ta, đều béo như nàng.”

 

Người Trần Kiều cứng đờ, thứ nhất, nàng chỉ đầy đặn chứ không phải béo, nàng không hiểu vì sao Chu Tiềm lại dùng từ “Béo” để mô tả nàng. Thứ hai, Hiền phi đúng là ngu xuẩn, đưa mỹ nhân cho con nuôi, đưa cung nữ bình thường cho con ruột, tưởng không ai nhìn dụng ý của bà ta sao?

 

“Điện hạ nhận sao?” 

 

Trần Kiều cắn môi hỏi.

 

Chu Tiềm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn ửng hồng, cười nói: 

 

“Mỹ nhân béo, ta có nàng là đủ rồi, thêm mấy người nữa không nuôi nổi.”

 

Trần Kiều xấu hổ, buồn bực đấm hắn một cái.

 

Chu Tiềm cúi đầu hôn nàng.

 

Trần Kiều ngoan ngoãn nghênh đón, trong lòng lại không coi lời ngon tiếng ngọt của Chu Tiềm ra gì.

 

Nụ hôn dài kết thúc, Trần Kiều ôm cổ hắn, làm nũng hỏi: 

 

“Có rất nhiều kiểu mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt trần, nếu nương nương đưa cho Điện hạ một mỹ nhân phong tình khác, Điện hạ có muốn không?”

 

Chu Tiềm cười không nói.

 

Trần Kiều giận dỗi muốn rời khỏi vòng tay của hắn, Chu Tiềm ôm lại, nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của nàng, hắn nhéo mũi nàng, thở dài: 

 

“Không muốn, được chưa?” 

 

Đúng là một bình dấm chua.

 

Trần Kiều nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi: 

 

“Vậy nếu đó không phải là người nương nương đưa mà là mỹ nhân Điện hạ tự mình gặp được bên ngoài, ngài có đưa về cung không?”

 

Lời này có ý khác, ngón tay Chu Tiềm xẹt qua khóe mắt nàng, hỏi một cách khó hiểu: 

 

“Đều là mỹ nhân, ta tự mình gặp được hay nương nương đưa, có gì khác nhau?”

 

Trần Kiều dựa vào khuỷu tay hắn, xoắn một sợi tóc phân tích: 

 

“Đương nhiên là khác rồi. Mỹ nhân nương nương đưa có lẽ sẽ hai lòng, nhưng chắc chắn người Điện hạ tự mình chọn sẽ một hết lòng với Điện hạ.”

 

Chu Tiềm không ngờ nàng sẽ nói trắng ra như thế, nhìn chằm chằm nàng một lát, hỏi một cách sâu kín: 

 

“Vậy còn nàng, nàng có hai lòng với ta không?”

 

Trần Kiều kéo tay anh qua cầm trong tay, thắng thắn nói: 

 

“Lúc nương nương chọn ta tới hầu hạ Điện hạ, thật sự đã ám chỉ với ta rằng phải nhớ ai đã cho ta cơ hội, nhưng nương nương lại không biết, tuy ta là một cung nữ ti tiện, cũng không có ý làm thiếp cho ai, vậy nên bà ấy cất nhắc ta không phải là phúc khí.”

 

Chu Tiềm nheo mắt.

 

Trần Kiều rũ mắt xuống, tiếp tục nói: 

 

“Thân phận của Điện hạ cao quý, uy vũ bất phàm, ta tự biết mình không xứng với Điện hạ, càng không có ý trèo cao. Nếu đã có cơ hội, duyên phận được ở bên Điện hạ thì ta chỉ muốn làm tròn bổn phận của một cung nữ, mong sau này đến tuổi lại xin Điện hạ để ta về nhà, được làm người tự do. Nhưng ta không biết tại sao lại lọt vào mắt Điện hạ, bây giờ ta đã là người của Điện hạ, đương nhiên trong lòng chỉ có Điện hạ.”

 

Chu Tiềm yên lặng nghe.

 

Đương nhiên hắn nhìn ra được, lúc nàng vừa đến Lăng Tiêu Cung, thật sự không muốn lên giường của hắn, đúng là nàng vô tâm nên hắn mới muốn.

 

Chu Tiềm cũng không quan tâm nàng có giả vờ ngây thơ vô tội không, dù sao nàng cũng chỉ là một di nương, cung nữ làm ấm giường, nàng giữ khuôn phép hầu hạ hắn, hắn nhìn nàng thuận mắt sẽ cưng chiều nàng. Nếu nàng là quân cờ do Hiền phi tỉ mỉ dạy dỗ thật thì ngày nàng để lộ dấu vết sẽ là ngày chết của nàng. 

 

Dù sao đi nữa, hắn cũng không mất gì.

 

“Nàng không muốn làm thiếp, bây giờ nàng lại thành di nương của ta, nàng có uất ức không?” 

 

Chu Tiềm nắm lấy tay nàng, dò hỏi.

 

Trần Kiều mở mắt.

 

Ánh mắt Chu Tiềm lạnh lùng. Nếu nàng nếu lập tức trả lời là không uất ức, có lẽ hắn sẽ không tin, cũng có thể cho rằng nàng cố tình lấy lòng. Nhưng nếu lúc này nàng thừa nhận nàng cảm thấy uất ức, nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ thôi, có tư cách gì để uất ức?

 

“Làm thiếp còn uất ức, chẳng lẽ nàng còn muốn làm Hoàng tử phi của ta, sau này là Vương phi?” 

 

Giọng Chu Tiềm trở nên lạnh lùng, thuận tay đẩy nàng ra.

 

Hắn có thể cưng chiều nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không chiều theo ý nàng.

 

Đẩy trướng ra, Chu Tiềm xuống giường, lúc đi giày, hắn đang đợi nàng chạy theo xin lỗi.

 

Nhưng Trần Kiều vẫn nằm nguyên tư thế bị hắn đẩy ra trên giường, cũng không làm gì.

 

Nàng không muốn làm thiếp, nàng muốn cho hắn biết, Chu Tiềm sẽ tức giận đúng như dự kiến của nàng. Nàng chỉ cho thấy thái độ của mình trước, nếu Chu Tiềm có thể từ từ suy nghĩ thông suốt, nguyện ý nỗ lực cho nàng một danh phận, Trần Kiều sẽ tiếp tục lấy lòng hắn. Nếu từ đây trở đi Chu Tiềm không bao giờ đặt chân tới hậu viện nữa, lạnh nhạt với nàng, Trần Kiều cũng nên nghĩ cách rời đi sớm.

 

Trời sẽ không tuyệt đường người, nàng từ từ chờ cơ hội là được.

 

Nàng vẫn không nhúc nhích, điều duy nhất nàng lo là sợ Chu Tiềm dưới cơn thịnh nộ sẽ lập tức đuổi nàng khỏi Lăng Tiêu Cung.

 

Chu Tiềm rất tức giận, giận với dã tâm của nàng, giận nàng không nhận sai, nhưng còn chưa giận đến mức đuổi nàng.

 

Nếu Trần Kiều đã không xin tha, Chu Tiềm lại không hề do dự trở về tiền viện luôn trong đêm.

 

Trần Kiều thấp thỏm đợi mấy ngày, phát hiện Chu Tiềm lạnh nhạt nàng không tới hậu viện, nàng liền yên tâm.

 

Chờ đi, quy tắc trong cung nghiêm ngặt, Chu Tiềm sẽ sớm phải phong Vương ra khỏi cung, tới Vương phủ rồi, Trần Kiều sẽ tùy cơ ứng biến.

 

***

 

Huệ Nguyên Đế có mười mấy nhi tử, bây giờ trong mấy Hoàng tử chưa phong Vương, thành thân, người lớn nhất chính là Lục Hoàng tử Chu Tiềm.

 

Chu Tiềm dung mạo tuấn mỹ, thiếu niên đã thành danh trên sa trường, nhi tử cho hắn mặt dài, đương nhiên Huệ Nguyên Đế cưng chiều đứa con trai này. Đầu năm ông quyết định phải phong Vương cho lão Lục, nhưng trước khi lão Lục chính thức dọn ra khỏi cung, Huệ Nguyên Đế quyết định định hôn sự cho con trai trước. Bởi vì lão Lục được nuôi dưới gối Hiền phi, đương nhiên Huệ Nguyên Đế muốn thương lượng với Hiền phi, ban đêm liền tới Chiêu Ninh Cung.

 

Hiền phi hầu hạ ân cần Đế vương trước, sau khi ân ái, đế phi mới nói đến hôn sự của Chu Tiềm.

 

Hiền phi vui vẻ nói: 

 

“Thiếp còn tưởng Hoàng Thượng đã quên lão Lục nên cưới vợ rồi chứ, đúng lúc, thiếp đã chọn được người, Hoàng Thượng xem một chút?”

 

Huệ Nguyên Đế đã gần năm mươi tuổi cười nói: 

 

“Trẫm biết chắc chắn nàng đã sớm tìm cho lão Lục, là quý nữ nhà ai?”

 

Tóc Hiền phi xõa trên vai, lúm đồng tiền dưới ánh đèn như hoa, nắm tay Huệ Nguyên Đế nói: 

 

“Không phải ai khác, là trưởng nữ Uyển Nghi của Nhị ca thiếp, năm nay Uyển Nghi cập kê, dung mạo xinh đẹp, tính tình đoan trang, lúc còn nhỏ thường xuyên tiến cung, cũng coi như là thanh mai trúc mã với lão Lục. Mấy năm nay lục tục có người tới cửa cầu hôn, thiếp cũng chưa để Nhị ca đáp ứng, cố tình giữ lại lão Lục.”

 

Huệ Nguyên Đế sờ cằm.

 

Phụ thân của Hiền phi là Vệ Quốc công, dưới trướng Vệ Quốc công có ba đứa con, đều là ca ca cùng mẹ với Hiền phi. Dưới gối Vệ Thế tử đều là con trai, Vệ Nhị gia cưới hai vợ, vợ cả vừa sinh Uyển Nghi đã qua đời, Vệ nhị gia lại cưới vợ kế, lại thêm hai đứa con gái.

 

Theo lý thuyết, Vệ gia cũng đủ xứng đôi với lão Lục, chỉ là Vệ Uyển Nghi còn nhỏ đã không có mẹ đẻ dạy dỗ, chỉ sợ tính tình có vấn đề.

 

“Hai ngày nữa tuyên Uyển Nghi tiến cung, trẫm tự mình quan sát.” 

 

Huệ Nguyên Đế phân phó.

 

Hiền phi cười đồng ý.

 

Nhà mẹ đẻ bà có tổng cộng ba chất nữ, trừ Vệ Uyển Nghi ra, hai chất nữ khác vẫn còn nhỏ. Còn Vệ Uyển Nghi, Hiền phi cũng không quá thích, luôn cảm thấy nha đầu đó cao ngạo giống mẹ đẻ, không biết làm nũng thân thiết với người ta. Hiền phi chịu gả chất nữ cho lão Lục là vì sau này nhà mẹ đẻ bà chắc chắn sẽ ủng hộ lão Thất của bà, vợ của lão Lục là người Vệ gia nhưng lại không được Vệ gia ủng hộ, quả thực là một mũi tên trúng hai đích.

 

Hôm nay Huệ Nguyên Đế không thượng triều, Hiền phi phái người tới mời Huệ Nguyên Đế, Huệ Nguyên Đế biết cô nương Vệ gia tới, liền di giá tới Chiêu Ninh Cung.

 

Mẹ đẻ Vệ Uyển Nghi đã mất sớm, phụ thân cưng chiều mẹ kế, không quan tâm tới nàng lắm, bởi vậy tính tình trở nên trầm tĩnh ít nói. Nhưng dù sao Vệ Uyển Nghi cũng là danh môn khuê tú, từ nhỏ đã tiếp nhận sự dạy dỗ của khuê tú, hôm nay gặp Đế vương, cử chỉ của nàng đoan trang, hào phóng, chững chạc, ngược lại rất hợp với ánh mắt chọn con dâu của Huệ Nguyên Đế. 

 

Huệ Nguyên Đế hỏi Vệ Uyển Nghi một số việc nhà, Vệ Uyển Nghi nhất nhất trả lời.

 

Huệ Nguyên Đế vừa lòng gật đầu.

 

Vệ Uyển Nghi đi rồi, Huệ Nguyên Đế tiếp tục đợi ở Chiêu Ninh Cung, sai người đi tuyên Lục điện hạ.

 

Chu Tiềm tới đây rất nhanh.

 

Huệ Nguyên Đế không vòng vo với con trai, cười dò hỏi Chu Tiềm thấy biểu muội Vệ Uyển Nghi thế nào.

 

Chu Tiềm liếc nhìn làn váy hoa lệ của Hiền phi, người phụ nữ này, an bài thông phòng cho hắn còn chưa đủ, còn muốn tuyển Vương phi cho hắn? Nhưng mà, Phụ hoàng ngày càng già yếu, mấy vị Hoàng huynh đều đang âm thầm lôi kéo thế lực, nếu hắn cưới cô nương Vệ gia, thật ra có thể cản được không ít nghi ngờ. Dù sao, Vệ gia có tham gia vào đại sự, cũng sẽ ủng hộ lão Thất.

 

Vừa nghĩ vậy, Chu Tiềm cười nhạt nói: 

 

“Biểu muội Uyển Nghi tinh thông thơ văn, nhi thần tự thấy mình không bằng.”

 

Huệ Nguyên Đế và Hiền phi nhìn nhau, tiếp tục hỏi: 

 

“Một khi đã vậy, trẫm sẽ đính hôn nàng cho con, để nàng chỉ điểm cho con thì thế nào?”

 

Chu Tiềm vén vạt áo quỳ lên xuống, cung kính nói: 

 

“Nhi thần xin để Phụ hoàng làm chủ.”

 

Sau khi hai cha con thông qua, tháng Bảy, Huệ Nguyên Đế hạ chỉ, phong Chu Tiềm làm Định Vương, tứ hôn cho đích trưởng nữ Vệ gia Vệ Uyển Nghi làm Định Vương phi, tháng Tám sang năm sẽ đại hôn.

 

Cùng ngày, tin này liền truyền khắp Lăng Tiêu Cung.

 

Lệ Chi, Quế Viên đều rất lo lắng nhìn Trần Kiều.

 

Trần Kiều một mình vào phòng trong.

 

Đêm đó chia tay trong không vui, đã hai tháng Chu Tiềm không đặt chân tới hậu viện, Trần Kiều không quá lo lắng, nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ được. Chu Tiềm là người đàn ông đầu tiên của nàng kiếp này, nếu có thể, nàng không muốn đổi, nhưng, thân phận hai người như vậy, nàng muốn lấy thân phận cung nữ để dao động ý niệm về tôn ti của Chu Tiềm đúng là nói vớ vẩn.

 

Gần 60 ngày qua, Chu Tiềm chẳng quan tâm tới nàng, nàng suy nghĩ miên man đủ kiểu, kết quả ngay cả Vương phi người ta cũng tìm được rồi.

 

Sau khi bình tĩnh lại một đêm, Trần Kiều sai Lệ Chi lặng lẽ đi hỏi thăm phẩm hạnh của Vệ Uyển Nghi.

 

Vệ Uyển Nghi là Vương phi tiêu chuẩn, sau khi ban chiếu tứ hôn, đám tiểu thái giám, tiểu cung nữ Lăng Tiêu Cung đều lén thảo luận, Lệ Chi hoàn thành nhiệm vụ của Trần Kiều dễ như trở bàn tay, trở về bẩm báo: 

 

“Di nương, nghe nói Vệ cô nương ở nhà không được cưng chiều, ngày thường thích đọc sách, rất ít ra ngoài giao thiệp, có người nói nàng cao ngạo, có người nói nàng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khen chê đủ kiểu.”

 

Vương phi tiêu chuẩn thích đọc sách, không thích giao thiệp sao?

 

Trần Kiều hơi yên tâm, chủ mẫu như vậy, hẳn là sẽ tương đối dễ nói chuyện.

 

Tiền viện, Lưu công công cũng thấp giọng hồi báo cho chủ tử: 

 

“Vương gia, hôm nay Trần di nương phái người hỏi thăm tin của Vệ gia.”

 

Mặt Chu Tiềm lộ vẻ châm chọc, rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được?

 

Đương nhiên Chu Tiềm đã từng gặp Vệ Uyển Nghi, một người lạnh như băng, hắn không thích không ghét, chỉ là một người xa lạ. Nếu nói về cưng chiều, hắn càng thích cô nương béo ở hậu viện hơn. Nhưng, Chu Tiềm không ngại dùng Vệ Uyển Nghi để mài mòn dã tâm của nàng.

 

Nếu đã hỏi thăm tin tức, Chu Tiềm đoán, cô nương béo ở hậu viện sẽ sớm nghĩ cách thu hút sự chú ý của hắn, đến lúc đó hắn lại cưng chiều nàng. Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi, chờ đến đầu tháng Tám Huệ Nguyên Đế để hắn tùy giá tới bãi săn săn bắn, người ở hậu viện còn chưa có động tĩnh gì.

 

“Lục ca, huynh chuẩn bị đưa ai đi cùng?” 

 

Trước ngày xuất phát hai ngày, Thất Hoàng tử cười hỏi hắn.

 

Chu Tiềm liếc hắn, hỏi: 

 

“Đưa ai là sao?”

 

Thất Hoàng tử nhìn hắn với ánh mắt như kẻ ngốc:

 

“Đương nhiên là người hầu hạ, chuyến này chúng ta tới bãi săn sẽ ở đó nửa tháng, không có mỹ nhân hầu hạ sẽ không thú vị.”

 

Chu Tiềm không để ý đến hắn.

 

Trở về Lăng Tiêu Cung, Chu Tiềm hỏi Lưu công công: 

 

“Hôm nay thế nào?”

 

Lưu công công thấp đầu nói: 

 

“Vẫn là dáng vẻ cũ.”

 

Chu Tiềm đen mặt.

 

Đêm trước khi đi, Chu Tiềm uống hai chén rượu, lúc trời tối, hắn một mình tới hậu viện.

 

Lệ Chi mới vừa thổi đèn rời khỏi nội thất, vừa ngẩng đầu liền thấy Vương gia đã lâu không tới người đầy mùi rượu tiến vào. Lệ Chi kinh hãi, cuống quít hành lễ, không đợi nàng đứng dậy, Chu Tiềm đã lướt nhanh qua người nàng đi vào trong phòng, chỉ còn lại bóng tà áo phất phơ theo gió.

 

Lệ Chi hơi lo lắng nhìn trướng phòng trong.

 

Trong phòng, Trần Kiều nghe được tiếng bên ngoài, nhíu mày ngồi dậy. Tối lửa tắt đèn, nàng vừa mới đẩy trướng ra, hắn đã tới gần ngay trước mắt, cả người toàn mùi rượu.

 

Uống rượu?

 

Trần Kiều kinh ngạc, hỏi theo bản năng: 

 

“Sao Vương gia lại tới đây lúc này?” 

 

Nàng vừa hỏi, vừa chuẩn bị đi giày.

 

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ: 

 

“Ta tới chỗ di nương của mình còn cần lý do sao?”

 

Trần Kiều im lặng.

 

Chu Tiềm đẩy nàng lên giường, đè lên người nàng.

 

Hô hấp của hắn dần trở nên nặng nề, nhưng thật ra Trần Kiều rất bình tĩnh, trước khi chưa rời đi được, hắn muốn, nàng phải theo.

 

Chu Tiềm không nhìn thấy mặt nàng, nhưng hắn cảm nhận được động tác của nàng, trước kia nàng giống như mèo, vừa yếu ớt vừa lớn gan, đêm nay nàng lại là đầu gỗ, nhẫn nhục chịu đựng.

 

Tính tình lớn như vậy?

 

Chu Tiềm cố ý khích nàng.

 

Trần Kiều không còn sức sức nhẫn nhịn.

 

Nàng không phối hợp, bỗng nhiên Chu Tiềm mất hết hứng thú, làm qua loa, nằm đưa lưng về phía nàng ngủ, không ôm nàng như xoa bông như bình thường.

 

Hắn giả vờ ngủ, một lát sau Trần Kiều hồi phục lại, rất nhanh đã thật sự thiếp đi, hô hấp nhẹ nhẹ theo quy luật.

 

Chu Tiềm nắm chặt quyền, hắn lại không nhìn thấu rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.

 

Buổi sáng hôm sau, Trần Kiều còn đang trong giấc mộng, đã bị Lệ Chi, Quế Viên lay tỉnh, mặc quần áo lên người nàng như chăm sóc trẻ con.

 

Trần Kiều mơ hồ nhìn hai người.

 

Lệ Chi cười nói: 

 

“Vương gia tùy giá tới bãi săn, muốn dẫn di nương đi cùng.”

 

Buồn ngủ của Trần Kiều biến mất hơn phân nửa, sau đó nhíu mày.

 

Không cho nàng danh phận, còn một hai bắt nàng hầu hạ, bàn tính này của Chu Tiềm đúng là tính toán tốt.

 

Đi thì đi, cùng lắm thì có lệ với hắn giống tối qua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)