TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.039
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 140
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Qua Tết Đoan Ngọ, nguyệt sự của Trần Kiều cũng tới. Gần tối Chu Tiềm hứng thú bừng bừng tới hậu viện dùng cơm, sau khi ăn xong lại biết đêm nay Trần Kiều không thể thị tẩm, hắn dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó lại về tiền viện.

 

Trần Kiều đã sớm biết lúc này trong mắt Chu Tiềm nàng chỉ là một thị thiếp, nhưng không có chuyện gì làm nàng buồn bực hơn chuyện này.

 

Chẳng lẽ hắn cũng chỉ thích cơ thể nàng sao? Tìm nàng chỉ để ngủ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều buồn bực thì trong lòng A Ngọc vẫn còn ở lại tiền viện càng khó chịu hơn. Từ sau khi Trần Kiều được nâng thành di nương, càng ngày A Ngọc càng gầy.

 

Trong mắt Chu Tiềm không có nàng, Thất Hoàng tử tới đây làm khách, thấy A Ngọc gầy đi, đau lòng, do dự mấy ngày, Thất Hoàng tử mặt dày mở miệng với Chu Tiềm 

 

“Lục ca, đệ thấy hình như huynh không thích A Ngọc, nếu không, huynh đưa nàng cho đệ? Người bên cạnh đệ Lục ca đã gặp rồi, đệ thật sự lười nhìn thêm lần hai.”

 

Chu Tiềm nghe vậy, nhưng lại không tức giận, cũng không để bụng nói: 

 

“Một cung nữ thôi mà, Thất đệ thích thì mang về, chỉ là, A Ngọc là mỹ nhân mẫu phi ngàn chọn vạn tuyển ra, Thất đệ chuẩn bị lấy cái gì đổi với ta?”

 

Thất Hoàng tử thấy việc có thương lượng, hưng phấn đến hai mắt sáng lên: 

 

“Lục ca muốn cái gì? Huynh cứ việc mở miệng, chỉ cần đệ có, đệ đều có thể đổi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tiềm mỉm cười: 

 

“Nghe nói Vệ Quốc công tặng cho Thất đệ một bảo kiếm.”

 

Thất Hoàng tử vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ấp a ấp úng nói một đống lời thoái thác.

 

Chu Tiềm cũng không ép buộc, nhưng Thất Hoàng tử đưa ra các điều kiện khác, hắn cũng không đồng ý.

 

Ngày thứ hai, nguyệt sự của Trần Kiều sạch sẽ, quả nhiên Chu Tiềm lại tới hậu viện, không đợi trời tối đã ôm Trần Kiều vào nội thất.

 

Trước kia hắn tới, Trần Kiều đều rất phối hợp, hôm nay sau khi bị hắn đặt lên giường, nàng liền nằm nhắm mắt lại, không nhúc nhích, không làm nũng cũng không chơi đùa, không kháng cự. Nàng giống như đầu gỗ, lúc Chu Tiềm cởi áo nàng cũng mất đi vài phần thú vị, thấy nàng mím chặt môi, hắn tạm thời lui xuống từ người nàng, ngồi bên cạnh hỏi: 

 

“Sao thế này?”

 

Chẳng những Trần Kiều không trả lời, còn giận dỗi xoay vào trong, đưa lưng về phía hắn.

 

Chu Tiềm ngẩn người, nghi ngờ nhiều hơn bất mãn, hắn nằm đi, bàn tay to nắm lấy bả vai Trần Kiều dùng chút lực, mạnh mẽ xoay người lại. Trần Kiều cúi đầu, Chu Tiềm liền nâng cằm tinh xảo của nàng lên, lạnh lùng hỏi: 

 

“Nàng đang làm mình làm mẩy với ta?”

 

Trần Kiều rũ mi mắt, tự giễu nói: 

 

“Sao ta dám làm mình làm mẩy với Điện hạ? Ta chỉ là một nô tỳ, lúc Điện hạ cần ta thì tới, lúc không cần cũng không liếc mắt tới ta, ta còn làm mình làm mẩy, Điện hạ giận dữ đuổi ta khỏi Lăng Tiêu Cung thì sao bây giờ?”

 

Trần Kiều rất rõ, lúc thân phận chênh lệch cách xa, nàng thuận theo, Chu Tiềm sẽ không coi nàng ra gì, không bằng thừa dịp Chu Tiềm mê luyến cơ thể nàng thì tùy hứng chút, ít nhiều gì cũng nâng phân lượng của bản thân trong lòng hắn. Hay là, để Chu Tiềm biết nàng cũng là người sống sờ sờ, cũng có hỉ nộ ái ố.

 

Đương nhiên, Trần Kiều cũng đang đánh cược vì trái tim Chu Tiềm, nhưng nếu không mạo hiểm, nàng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội có được trái tim hắn.

 

Chu Tiềm nhìn nàng hơi trề môi liền hiểu, nàng đang trách hắn mấy ngày liền không xuất hiện.

 

Chu Tiềm buồn cười, nhéo nàng nói: 

 

“Nàng có nguyệt sự, ta tới nàng cũng không thể hầu hạ ta, không bằng ngủ riêng cho thanh tĩnh.”

 

Trần Kiều giương mắt, nhìn thẳng hắn, không khỉ tủi thân hỏi: 

 

“Điện hạ không nhớ ta sao?”

 

Chu Tiềm vẫn cười, lại gần hôn nàng một cái: 

 

“Không phải ta tới rồi sao?”

 

Nói rồi, hắn liền ngăn Trần Kiều lại.

 

Trần Kiều kịp thời đẩy hắn ra, tay dùng sức chống lên ngực hắn không cho hắn tới gần, nhíu mày nói: 

 

“Ta nói không nói nhớ kiểu này, ta biết mình không thể hầu hạ Điện hạ, nhưng ta có thể nói chuyện với Điện hạ, chỉ cần ngày nào cũng có thể nhìn thấy Điện hạ, cho dù không được gì ta cũng vui. Điện hạ đó, vừa thấy ta vô dụng, mà mấy ngày cũng không tới, giống như đối Điện hạ ta chỉ có thể dùng để ngủ.”

 

Chu Tiềm thu lại nụ cười.

 

Nàng có ý gì? Được hắn cưng chiều không đủ, lại còn hy vọng xa vời hắn nhớ nàng?

 

Chu Tiềm không phải không nghĩ tới nàng, có lúc ở Ngự thư phòng cũng sẽ thất thần, nhưng nàng không nên chủ động yêu cầu, lại càng nên vì vậy mà làm mình làm mẩy với hắn.

 

Sắc mặt Chu Tiềm lạnh đi, vừa muốn răn dạy nàng, lại thấy không biết từ khi nào trong mắt nàng lại ngập nước, đáng thương nhìn hắn.

 

Lời răn dạy của Chu Tiềm liền nghẹn ở cổ họng.

 

Nói thật, nàng là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Nên ở chung với phụ nữ thế nào, Chu Tiềm cũng không có kinh nghiệm.

 

Hai người yên lặng nhìn nhau một lát, bỗng nhiên Chu Tiềm nói: 

 

“Hôm qua lão Thất nói với ta hắn muốn A Ngọc.”

 

Tuy rằng đã sớm đoán trước, Trần Kiều vẫn lắp bắp kinh hãi, buông lỏng tay, lẩm bẩm hỏi: 

 

“Điện hạ đáp ứng rồi?”

 

Chu Tiềm trầm giọng nói: 

 

“Vốn muốn đáp ứng, nhưng nàng ngày càng không ngoan, so với việc đưa A Ngọc cho lão Thất, không bằng để nàng thế thân cho A Ngọc.”

 

Trần Kiều không tin! Nếu nàng chỉ là cung nữ, Chu Tiềm đưa nàng cho huynh đệ cũng không sao, bây giờ nàng đã có danh phận, hắn đưa tới, mặt mũi sẽ rất khó coi.

 

Đoán được Chu Tiềm cố ý hù dọa nàng, Trần Kiều phối hợp xoay qua, vùi vào gối khóc huhu.

 

Chu Tiềm cười trộm, lại cản nàng, vừa hôn vừa nói: 

 

“Nàng ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên ta sẽ không đưa nàng đi.”

 

Trần Kiều vẫn khóc, nhưng lại không né hắn nữa.


 

Chu Tiềm xoay nàng qua, nhìn mắt nàng rưng rưng phong tình, hô hấp của hắn lập tức nặng nề, bữa tối cũng không ăn, lăn lộn một mạch tới tận canh một.

 

Xong việc, Chu Tiềm chỉ cảm thấy sau lưng hơi đau, trở tay kiểm tra liền sờ thấy vài vết móng tay cào.

 

Nàng lười biếng dựa vào lòng hắn, Chu Tiềm nắm tay Trần Kiều, chạm vào móng tay nàng:

 

“Nên cắt móng tay đi.”

 

Trần Kiều mơ hồ không rõ ừ một tiếng, mệt mỏi quá.

 

Chu Tiềm nằm cùng nàng một lát, nghỉ ngơi đủ rồi mới sai người dọn cơm.

 

Trần Kiều lười nhác không muốn dậy, Chu Tiềm thấy bộ dáng nàng như không có xương cốt, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, đành để cho người dọn cơm vào nội thất.

 

Trần Kiều nghe được rõ ràng, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Trước khi bọn nha hoàn tiến vào nàng cười dậy mặc quần áo.

 

Chu Tiềm thấy vẻ mặt nàng đắc ý, bèn nhéo mũi nàng.

 

Lúc ăn cơm, Trần Kiều ngồi bên cạnh hắn, nghi ngờ hỏi: 

 

“Điện hạ thật sự muốn đưa A Ngọc cho Thất Điện hạ sao?”

 

Chu Tiềm hỏi lại nàng: 

 

“Nàng hy vọng ta đưa hay không đưa?”

 

Trần Kiều ngoan ngoãn nói:

 

 “Ta đều nghe Điện hạ, chỉ cần Điện hạ đừng đưa ta là được.”

 

Chu Tiềm ý vị thâm trường nói: 

 

“Vậy sau này phải xem biểu hiện của nàng.”

 

Trần Kiều chớp mắt, bỗng nhiên buông đũa xuống, dùng đầu gối tiến đến bên cạnh hắn, ngửa đầu hôn lên gò má hắn, bẹp một tiếng rất vang.

 

Nàng hôn xong cười tủm tỉm quan sát sắc mặt Chu Tiềm, không ngờ lại thấy Chu Tiềm đỏ mặt.

 

Trần Kiều sợ ngây người.

 

Chu Tiềm không ngờ nàng lại to gan như vậy, sau giây phút thất thố ngắn ngủi, hắn lạnh giọng trách mắng: 

 

“Miệng đầy mỡ, còn không lau cho ta?”

 

Trần Kiều liếm môi dưới theo bản năng, được rồi, thật sự có mùi đồ ăn.

 

Nàng muốn tìm khăn, nhưng vừa rồi lúc đại chiến áo ngoài đã ném vào góc giường, sợ Chu Tiềm không có kiên nhẫn chờ, nàng nắm lấy cổ tay áo, nhẹ nhàng dùng ống tay bên trong áo lau mặt giúp hắn.

 

Mặt Chu Tiềm vô cảm.

 

Trần Kiều lau mặt xong liền lui về chỗ, yên lặng ăn cơm.

 

Cơm nước xong, hai người đi tắm gội. Trần Kiều tắm xong, vừa mới bò vào màn trướng đã thấy bên trong trướng tối đen như mực, Chu Tiềm liền ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn miệng nàng. Trần Kiều phản ứng cũng rất nhanh, nghiêng đầu tránh loạn lên. Chu Tiềm không hôn được, tức giận đến mức hung hăng nhéo nàng: 

 

“Lại làm mình làm mẩy cái gì?”

 

Trần Kiều khẽ nói: 

 

“Miệng ta toàn là mỡ, chớ làm bẩn tới Điện hạ.”

 

Đây là lấy lời của hắn để chặn lại hắn, Chu Tiềm vừa tức vừa buồn cười, giữ gáy Trần Kiều, lại cúi đầu xuống hôn nàng.

 

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng có lẽ sẽ bị Trần Kiều sẽ cắn hắn, hắn vừa chạm tới môi nàng, nàng đã nhiệt tình nghênh đón.

 

Chu Tiềm ngẩn ra một lúc.

 

Hai tay Trần Kiều vòng lấy cổ hắn, mềm mại nói: 

 

“Điện hạ lâu không tới, ta rất nhớ chàng.”

 

Bóng đêm như nước, nàng tựa như ôn hương nhuyễn ngọc dán lấy hắn, câu nói nhẹ nhàng kia như một luồng gió xuân, trong lúc lơ đãng đã thổi tới tận đáy lòng hắn.

 

Chu Tiềm hơi mềm lòng.

 

Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, nếu nàng là quân cờ Hiền phi phái tới, vậy thật đúng là một quân cờ tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)