TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.009
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 137
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Ngự thư phòng.

 

Phu tử giảng bài, Chu Tiềm ngồi đàng hoàng, giống như đang lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng thật ra tâm tư lại đang nghĩ về chuyện khác. Mà tuy là thế, hắn vẫn chú ý tới Thất Hoàng tử thỉnh thoảng lại nhìn qua chỗ mình.

 

Cũng không phải là không quen biết, có cái gì mà ngắm?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Tiềm nhìn lại Thất Hoàng tử.

 

Thất hoàng tử lập tức cúi đầu, cầm bút giả vờ viết chữ.

 

Giờ giải lao, Chu Tiềm tới tịnh phòng đi vệ sinh, mới đi được một nửa liền thấy Thất hoàng tử đuổi theo từ phía sau. Nơi các Hoàng tử học chỉ có một gian tịnh phòng, nhưng trong tịnh phòng có dùng bình phong để ngăn thành mấy phòng nhỏ, tuyệt đối có thể đảm bảo sự riêng tư của mỗi Hoàng tử. Lưu công công mở một phòng nhỏ cho Chu Tiềm, Chu Tiềm vừa bước vào, Thất Hoàng tử liền không chờ nổi vọt vào phòng bên cạnh Chu Tiềm.

 

Bình phong là tấm bình phong thêu, có thể cản được tầm nhìn, nhưng vẫn có thể thấy bóng người.

 

Lúc Chu Tiềm đi tiểu,liền thấy trên bình phong bên cạnh, Thất Hoàng tử như con thằn lằn nhoài sang nhìn hắn.

 

Chu Tiềm nhíu mày, thấp giọng trách mắng: 

 

“Lão Thất.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thất hoàng tử đã nhìn thấy!

 

Lục ca thật sự cường tráng hơn hắn, nhưng Lục ca hơn hắn một tuổi, nếu hai người bằng tuổi, căn bản là cũng không khác gì nhau! A Kiều bên cạnh Lục ca thật đáng hận, nói dáng người hắn thấp bé, vừa không cao lớn, tuấn tú như Lục ca, lại không có chiến công hiển hách bằng Lục ca. Chiến công của hắn thật sự không bằng Lục ca, nhưng về vóc dáng, hắn chỉ lùn hơn Lục ca một chút thôi!

 

Thất Hoàng tử nổi giận đùng đùng ra khỏi tịnh phòng.

 

Chu Tiềm nghe tiếng bước chân hắn rời đi, nhíu mày càng sâu, có ý gì đây, lão Thất tới đây là để nhìn trộm hắn?

 

Chu Tiềm cảm thấy hành động hôm nay của Thất Hoàng tử quá khác thường. Giờ học buổi sáng kết thúc, lúc hai người cùng nhau tới chỗ ở của các hoàng tử, khi thấy Thất Hoàng tử lại nhìn hắn với ánh mắt phức tạp một lần nữa, Chu Tiềm trực tiếp hỏi: 

 

“Thường xuyên nhìn trộm ta, rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Hiền phi tâm địa xấu xa, nhưng con trai ruột lại là người nghĩ sao nói vậy. Thất Hoàng tử cảm thấy mình bị đánh giá bất công, vốn nghẹn đến hoảng, nếu huynh trưởng đã hỏi vậy, Thất hoàng tử bèn quay đầu ra hiệu cho hai công công hầu hạ lui xa một chút, sau đó căm giận nói: 

 

“A Kiều bên người Lục ca đúng là không có phép tắc, dám nói xấu sau lưng đệ.”

 

Chu Tiềm nghĩ lại, hôm qua hai cung nữ thật sự đã chạm mặt.

 

“Nàng ta nói xấu đệ thế nào?” 

 

Chu Tiềm thờ ơ hỏi.

 

Thất Hoàng tử bắt chước giọng điệu của Trần Kiều mà Thanh Trúc nghe được như thật, nhỏ giọng nói: 

 

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Điện hạ nhà ta rất tốt, cao lớn, tuấn tú, văn võ song toàn. Dáng người của Thất Điện hạ thấp bé, văn chương võ nghệ cũng không bằng Điện hạ nhà ta, đứng cạnh Điện hạ nhà ta, Thất Điện giống như đứa trẻ còn hôi miệng sữa!”

 

Nói xong, Thất Hoàng tử khôi phục lại giọng điệu bình thường, khua tay múa chân với Chu Tiềm, tức giận nói: 

 

“Mắt nàng ra bị mờ đúng không, đệ chỉ lùn hơn huynh một chút, đâu giống đứa trẻ chứ!” 

 

Hắn đã mười sáu, từ năm ngoài đã bắt đầu ngủ với phụ nữ, nếu không phải không có Vương phi, Thanh Trúc, Thanh Lan đều dùng canh tránh thai thì hắn đã làm cha rồi.

 

Đối mặt với lửa giận của Thất Hoàng tử, Chu Tiềm chỉ lạnh nhạt nói: 

 

“Nàng ta lại dám phạm thượng, bất kính với Thất đệ, quay về ta sẽ phạt nàng ta.”

 

Thất Hoàng tử rùng mình, Lục ca đối xử không tồi với hắn, nhưng với cung nhân lại tàn nhẫn, độc ác, cũng không nhân từ, chẳng lẽ muốn đánh phạt A Kiều sao? Tưởng tượng tới cảnh một mỹ nhân nũng nịu bị đánh đến da tróc thịt bong sau đó đuổi ra khỏi cung, Thất Hoàng tử lập tức cảm thấy thương tiếc, vội nói: 

 

“Lục ca nói quá lời, sao đệ lại so đo với tiểu cung nữ, không đáng, không đáng.”

 

Chu Tiềm nhìn hắn: 

 

“Ý của Thất đệ là, không phạt?”

 

Thất Hoàng tử gật đầu liên tục. 

 

Chu Tiềm nói: 

 

“Vậy tha cho nàng ta một lần.”

 

Họ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc phía trước đã là nơi ở của Hoàng tử, hai người hồi cung của mình.

 

Chu Tiềm vừa tiến đến, liền thấy hai cung nữ cúi đầu cung kính đứng trong sân nghênh đón hắn, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Trần Kiều, hắn thật sự không thể hình dung ra cung nữ quy củ này và người kiêu ngạo, đắc ý nói dối kia có liên quan tới nhau.. Nhưng mà, ai cũng có nhiều mặt, có lẽ nàng chỉ quy củ trước mặt hắn thôi.

 

Đêm đó, Trần Kiều chịu thương chịu khó đứng trước thau tắm kì cọ cho Chu Tiềm, thình lình nghe hắn hỏi: 

 

“Hôm qua ngươi nói gì với cung nữ bên cạnh Thất Điện hạ đấy?”

 

Bàn tay cầm gáo nước của Trần Kiều run lên, vốn định đổ nước lên người hắn song lại chệch mục tiêu. 

 

Nàng đã nói rất nhiều điều vô nghĩa với Thanh Trúc, đáng để Chu Tiềm truy cứu, chỉ có câu nàng giễu cợt Thất hoàng tử giống đứa trẻ, chắc chắn Thanh Trúc sẽ nói cho Thất Điện hạ, chẳng lẽ Thất Điện hạ chạy đến trước mặt Chu Tiềm cáo trạng?

 

Trần Kiều không dám đánh cược, buông gáo múc nước xuống, lập tức quỳ xuống đất: 

 

“Nô tỳ không giữ miệng, xin điện hạ trách phạt.”

 

Tay Chu Tiềm đặt lên thau tắm, nhìn ra ngoài, hỏi: 

 

“Thất Điện hạ thân là hoàng tử, là người ngươi có thể nói xấu sao?”

 

Sắc mặt Trần Kiều tái nhợt, là nàng suy xét không chu toàn, không ngờ Thất Hoàng tử sẽ đi mách hắn.

 

“Họa từ miệng mà ra, có một số việc trong lòng ngươi biết là được, đừng nên tùy tiện nói gì về người khác.” 

 

Chu Tiềm nhìn khuôn mặt nhỏ đang tái nhợt của nàng, nói như vậy.

 

Lông mi Trần Kiều khẽ động, cái này... Chu Tiềm không có ý trách phạt nàng?

 

Sau khi suy nghĩ lại, Trần Kiều bỗng hiểu ra, tuy câu đó của nàng đắc tội Thất Điện hạ, nhưng lại khen Chu Tiềm, nhìn thái độ của Chu Tiềm lúc này, hiển nhiên là bị nàng nịnh hót lấy lòng.

 

Đàn ông ham hư vinh, Trần Kiều lặng lẽ chửi thầm.

 

“Đứng lên đi.” 

 

Nhìn ra nàng đã hiểu, Chu Tiềm nhẹ giọng nói.

 

Trần Kiều đứng dậy, lén nhìn về phía người đàn ông trong thau tắm, chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên màu đỏ nhàn nhạt vì hơi nước bốc lên. Không thể không nói, luận dung mạo, Thất Điện hạ thật sự thua xa Chu Tiềm, có lẽ mẹ đẻ Chu Tiềm chắc cũng là một cung nữ xinh đẹp.

 

Thích được nịnh nọt sao?

 

Trần Kiều âm thầm nhớ kỹ.

 

Sau đó lúc xoa bóp gân cốt cho Chu Tiềm, Chu Tiềm lại ghét bỏ nàng sức yếu, bình thường Trần Kiều không dám cãi lại, đêm nay nàng lấy hết can đảm, vừa giải thích vừa vỗ mông ngựa: 

 

“Điện hạ khôi ngô cường tráng, cơ bắp như tường đồng vách sắt, tuy nô tỳ cố hết sức nhưng vẫn cảm thấy hầu hạ không chu toàn, mong Điện hạ thứ lỗi.”

 

Nếu đã vuốt mông ngựa, tất nhiên giọng điệu phải nịnh nọt chút, khác với sự cung kính ngày thường.

 

Chu Tiềm cảm thấy, giọng nói của nha đầu này lại càng dễ nghe hơn.

 

“Đã bao giờ hầu hạ người người khác chưa?” 

 

Hắn thích ý nằm sấp, quay mặt vào trong giường hỏi.

 

Trần Kiều nhớ lại ký ức của nguyên thân, thấp giọng nói: 

 

“Nô tỳ nhà nghèo, nếu không phải là vào vụ mùa, mẫu thân may vá để trang trải cuộc sống, ngày nào cũng mệt đến tay cũng không nâng lên được, nô tỳ liền thư giãn gân cốt cho mẫu thân.”

 

Trong đầu Chu Tiềm lại hiện lên một cảnh khác. Lúc Thái Hậu còn sống, Hiền phi thường sao chép kinh thư cho Thái Hậu, có lần hắn và Thất hoàng tử tới Chiêu Ninh Cung thỉnh an, đúng lúc Hiền phi vừa mới sao chép kinh thư xong, cung nữ đang xoa bóp vai cho bà, sau đó, Thất hoàng tử hiếu thảo đi qua, tự mình hầu hạ Hiền phi.

 

Có phải mỗi đứa con trên đời này đều hiếu thảo với mẹ đẻ như thế không?

 

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội.

 

Chu Tiềm bỗng mất hứng: 

 

“Lui xuống đi.”

 

Giọng hắn lạnh đi, Trần Kiều dừng tay, không biết mình nói sai ở đâu, cũng không dám hỏi. Sau khi đắp chăn, buông màn đàng hoàng cho hắn xong, nàng lặng lẽ ra ngoài.

 

***

 

Hơn nửa tháng sau, Trần Kiều, A Ngọc đều hầu hạ rất cẩn thận, cũng không ai động vào vảy ngược của Chu Tiềm.

 

Cuối tháng Tư, Nhị Hoàng tử Thuận Vương ngoài cung dưới gối lại có thêm đứa con trai, đây là con trai thứ của vợ chồng Thuận Vương, Thuận Vương rất cao hứng, gửi thiệp cho mấy huynh đệ trong cung ngoài cung, mời các huynh đệ đi uống rượu tắm ba ngày.

 

Thất Hoàng tử nhận được thiệp, hưng phấn tới Lăng Tiêu Cung tìm Chu Tiềm.

 

Chu Tiềm bị Huệ Nguyên Đế gọi đi vẫn chưa về, Lưu công công cũng đi theo nốt. Trần Kiều, A Ngọc là đại cung nữ bên cạnh Chu Tiềm, đành phải ra mặt chiêu đãi hắn.

 

Chu Tiềm không ở đây, Thất hoàng tử có thể chọn đi hoặc đợi ở đây, nhìn hai tiểu mỹ nhân trước mắt như hoa như ngọc, đương nhiên Thất Hoàng tử không muốn đi, vừa đi tới thính đường vừa cười nói: 

 

“Chắc Điện hạ các ngươi sẽ sớm về thôi, ta sẽ đợi ở đây.”

 

Hắn ngồi xuống chỗ bên cạnh chủ vị, Trần Kiều thấy thế, cung kính hỏi: 

 

“Ta đi cho pha trà Điện hạ, không biết Điện hạ thích uống gì?”

 

Nàng muốn cố tránh phải ở chung với Thất Hoàng tử.

 

Thất hoàng tử lại hiểu lầm Trần Kiều lấy lòng hắn, cười nói: 

 

“Bích Loa Xuân đi, ta thích uống trà này.”

 

Trần Kiều gật đầu, đi đến trà thất.

 

Thất hoàng tử nhìn Trần Kiều rời đi, ánh mắt mới về tới A Ngọc.

 

Hắn là người thông hiểu phong nguyệt, ánh mắt nhìn mỹ nhân mang theo vài phần phong lưu, khác hoàn toàn với sự lạnh nhạt của Chu Tiềm. A Ngọc bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Mỹ nhân thẹn thùng, càng chọc người ta thương tiếc, ỷ vào xung quanh không có ai, Thất hoàng tử ho khan, dịu dàng hỏi: 

 

“A Ngọc da mặt mỏng như vậy, có phải Lục ca rất thương ngươi không?”

 

Mặt A Ngọc càng đỏ hơn, quay mặt đi, nói như muỗi kêu: 

 

“Điện hạ, Điện hạ ngài đừng như vậy.”

 

Thất Hoàng tử bị dáng vẻ nhỏ nhắn này của nàng làm cả người bốc hoả, nghiêng người hỏi hỏi: 

 

“Ngươi nói thật với ta, ta sẽ không làm khó ngươi.”

 

A Ngọc nghe xong, nghĩ đến Lục điện hạ hàng đêm chỉ sai A Kiều hầu hạ tắm gội, gác đêm, ngay cả một đêm nàng cũng không có cơ hội, không khỏi tủi thân, cô đơn nói: 

 

“Nô tỳ dung mạo xấu xí, đến nay vẫn chưa thể hầu hạ Lục Điện hạ.”

 

Thất hoàng tử vừa nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, A Ngọc thật sự quyến rũ không bằng A Kiều, nhưng cũng tuyệt đối là mỹ nhân đứng đầu, Lục ca còn chưa chạm qua?

 

“Vậy, còn A Kiều?” 

 

Thất Hoàng tử tò mò hỏi.

 

A Ngọc cười khổ nói: 

 

“A Kiều được Lục Điện hạ cưng chiều nhất.”

 

Đã bị Lục ca ăn, Thất hoàng tử mới vừa hy vọng đã lập tức thất vọng, nhưng lại cảm thấy đương nhiên.

 

Có lẽ, Lục ca thích kiểu A Kiều, không thích kiểu như A Ngọc.

 

Tâm tư xoay chuyển, Thất hoàng tử ý vị thâm trường hỏi A Ngọc: 

 

“Nếu ta nói với Lục ca muốn ngươi, ngươi có nguyện hầu hạ ta không?”

 

A Ngọc giật mình ngẩng đầu.

 

Thất Hoàng tử vừa muốn nở nụ cười dịu dàng với nàng, chợt thấy chủ tớ Chu Tiềm xuất hiện trong sân, có tật giật mình, Thất hoàng tử nhảy khỏi ghế, cười nghênh đón Chu Tiềm: 

 

“Cuối cùng Lục ca đã về, đệ chờ huynh đã nửa ngày rồi đó.”

 

Cùng lúc đó, Trần Kiều cũng bưng khay từ trà thất ra.

 

Chu Tiềm chỉ nhìn Thất hoàng tử: 

 

“Đệ có việc tìm ta?”

 

Thất hoàng tử vỗ thiệp mời trong tay: 

 

“Nhị ca mời chúng ta hôm sau đi uống rượu tắm ba ngày, ta chưa biết chuẩn bị tặng gì, muốn tham mưu với Lục ca.”

 

Chu Tiềm đã hiểu, mời hắn đi vào rồi nói.

 

“Điện hạ đã về.” 

 

A Ngọc cúi đầu hành lễ nói, trên mặt còn đỏ ửng.

 

Chu Tiềm làm như không thấy, cùng Thất hoàng tử ngồi vào chủ vị.

 

Trong sân, Trần Kiều quay lại chuẩn bị trà Mao Tiêm Chu Tiềm thích xong rồi mới bưng hai loại trà lên.

 

Thất hoàng tử còn chột dạ, không dám nhìn Trần Kiều nhiều, Chu Tiềm nhìn Trần Kiều đặt chén trà Mao Tiêm ở bên hắn, coi như hài lòng. Vừa rồi ở trong sân, hắn thấy trên khay của nàng chỉ có một chén trà.

 

Uống trà nói chuyện phiếm, thương lượng lễ vật xong, Thất hoàng tử cáo từ, trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn A Ngọc thật sâu.

 

Từ đầu đến cuối A Ngọc đều cúi đầu.

 

“Thất điện hạ đợi bao lâu rồi?” 

 

Khách đi rồi, Chu Tiềm hỏi hai cung nữ,  mắt lại nhìn Trần Kiều.

 

Trần Kiều nói đúng sự thật: 

 

“Chỉ đợi một chén trà.”

 

Chu Tiềm không hỏi tiếp nữa.

 

Tới ngày phủ Thuận Vương làm lễ tắm ba ngày, Chu Tiềm và Thất hoàng tử ra khỏi cung, trời sắp tối rồi vẫn chưa về.

 

Trần Kiều và A Ngọc cùng nhau chờ.

 

Trời tối không có trăng, Trần Kiều nhìn về phía hoa sen xanh giống A Ngọc.

 

Trong hồi ức, tối nay Chu Tiềm say rượu, A Ngọc chủ động nhào vào lòng, lại bị Chu Tiềm trách phạt, không biết bị đưa đi đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)