TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 2.919
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 138
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

So với mấy vị Hoàng tử đã phong Vương, Chu Tiềm mười bảy tuổi vẫn quá trẻ, trời sinh tính hiếu thắng, tửu lượng Thất Hoàng tử không cao nên đã thành thật nhận thua chạy đi nôn, Chu Tiềm thì không thế, hắn tiếp nhận một chén rồi một chén, rõ ràng tầm mắt đã mơ hồ, hắn vẫn dựa vào ý chí ngồi ngay ngắn trên ghế.

 

“Được rồi được, tất cả giải tán đi, lão Lục còn phải hồi cung.” 

 

Màn đêm buông xuống, rốt cuộc chủ nhà Thuận Vương làm chủ tan tiệc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Chu Tiềm rời tiệc, người cũng lung lay khó phát hiện ra, được Lưu công công kịp thời đỡ đi.

 

Ở phủ Thuận Vương, Chu Tiềm không nôn, ra khỏi Vương phủ lên xe ngựa, Chu Tiềm lập tức nôn tới tối tăm mặt mũi, trong xe đều là mùi rượu khó ngửi. Lưu công công vừa chăm sóc chủ tử vừa làm đẩy màn ra cho bớt mùi, xe ngựa đi được nửa đường, Chu Tiềm đã không nhịn được nữa nhảy xuống xe, chạy vào một ngõ nhỏ đi tiểu.

 

Nôn cũng đã, tiểu cũng đã tiểu, nửa đường còn lại, Chu Tiềm chỉ cảm thấy đầu choáng váng khó chịu.

 

Xe ngựa ngừng trước cửa cung, sau đó Chu Tiềm chỉ có thể đi bộ, Lưu công công đỡ lấy tay hắn, Chu Tiềm bước đi mà như đạp trên mây, chỉ cảm thấy sao trên trời và cung điện đều chuyển động. Tốt xấu gì hắn có thể kiên trì tự mình đi, phía trước Thất hoàng tử đã sớm bò lên lưng công công, mơ màng ngủ.

 

Lưu công công vẫn đỡ Chu Tiềm đỡ vào trong phòng, việc còn lại là của Trần Kiều, A Ngọc.

 

“Ta đi bưng nước.”

 

Nhìn Lục Điện hạ nằm liệt trên giường, trong lòng A Ngọc đau khổ, mở miệng nói trước Trần Kiều. Lục điện hạ nói rõ không thích nàng, A Ngọc cũng không muốn phí tâm tư tiếp cận Lục Điện hạ, tự làm mình mất mặt. Hơn nữa, sau khi Thất Hoàng tử đã nói muốn nàng, A Ngọc lại có tâm tư khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở Lăng Tiêu Cung, nàng nhất định sẽ bị A Kiều áp chế, tới chỗ Thất Hoàng tử rồi, nàng đó là người đứng đầu trong phòng Thất Hoàng tử.

 

Một người tàn nhẫn, độc ác, lạnh nhạt vô tình, một người thân phận cao quý, dịu dàng, săn sóc, nếu ngay từ đầu cho nàng cơ hội lựa chọn, A Ngọc cũng sẽ chọn Thất hoàng tử.

 

A Ngọc ra khỏi nội thất.

 

Trần Kiều đứng ở mép giường, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của A Ngọc, nàng bỗng hiểu, sợ là A Ngọc có tâm tư khác thường.

 

Ai có chí nấy, Trần Kiều sẽ không khuyên bảo A Ngọc, huống chi, đây là kết quả nàng muốn, Thất Hoàng tử có được A Ngọc, đương nhiên sẽ không mặt dày vô sỉ muốn nàng. Quen biết với A Ngọc đã lâu, Trần Kiều chỉ hy vọng dã tâm A Ngọc nhỏ một chút, tương lai sẽ an phận làm thiếp thất, khỏi bị chủ mẫu tương lai hận, kết cục thê lương.

 

“Trà.”

 

Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của đàn ông, Trần Kiều quay đầu lại, thấy Chu Tiềm một tay vỗ trán, cau mày gọi trà.

 

Trần Kiều vội vàng đi rót một chén trà giải rượu đã sớm chuẩn bị xong, trở lại mép giường. Chu Tiềm vẫn nằm không ý có ngồi dậy, Trần Kiều đành phải khom lưng, một tay đặt dưới gáy Chu Tiềm dùng sức nâng lên, một tay bưng chén trà đặt trong miệng hắn. Chu Tiềm mở to mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy, lại là chỗ phình phình trên áo Trần Kiều.

 

Tiếng các huynh trưởng trêu đùa trong tiệc rượu lại đột nhiên vang bên tai.

 

“Nghe nói lão Lục mới có được hai mỹ nhân?”

 

“Không tồi, không tồi, lão Lục của chúng ta đã trưởng thành.”

 

Chu Tiềm miệng rát lưỡi khô, chén trà được người đưa đến bên miệng, hắn thất thần uống trà, ánh mắt hơi dời di, nhìn cần cổ trắng nõn của nàng.

 

Sợ trà bị đổ, lực chú ý của Trần Kiều đều đặt trên bát trà và môi Chu Tiềm, không để ý hắn đang nhìn vào đâu.

 

Thật cẩn thận hầu hạ Chu Tiềm uống một chén trà, Trần Kiều để Chu Tiềm tiếp tục nằm, nàng trở về đặt chén trà, nhưng vào lúc này, A Ngọc đã bưng một chậu nước ấm trở lại.

 

“Điện hạ, nên lau mình rồi.” 

 

Đặt nước ấm trước giường, A Ngọc cung kính nói, trong mắt vẫn còn mong chờ.

 

Chu Tiềm nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: 

 

“A Kiều ở lại, ngươi đi xuống đi.”

 

Trong lòng A Ngọc thê lương, nhìn Trần Kiều xong, nàng cúi đầu rời đi.

 

Ngược lại Trần Kiều cũng đã quen, nàng không hiểu vì sao Chu Tiềm chỉ thích sai nàng, lúc đầu nàng còn lo Chu Tiềm có ý gì với nàng, nhưng nàng ở Lăng Tiêu Cung gần một tháng, hắn chưa lần nào có ý khác, Trần Kiều liền an tâm. Đến với việc hầu hạ Chu Tiềm, Trần Kiều có thể thản nhiên đối mặt.

 

Chu Tiềm nằm một cách lười nhác, Trần Kiều cố hết sức cởi quần áo cho hắn, chỉ còn một cái khố màu trắng.

 

Nhưng lúc Trần Kiều cởi quần Chu Tiềm được một nửa, nàng liền cảm thấy nguy hiểm.

 

Đêm nay Lục Điện hạ vô cùng mất bình tĩnh, hơn nữa trông hắn không giống mười bảy tuổi, thậm chí hoàn toàn không thua đàn ông hai mươi mấy tuổi.

 

Là uống rượu quá nhiều sao?

 

Trần Kiều yên lặng thuyết phục mình không liên quan đến sự biến hóa của hắn.

 

Làm ướt khăn rồi vắt khô, Trần Kiều đi qua, thấy Chu Tiềm nhắm mắt như đang ngủ say, nàng bắt đầu lau từ khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng của hắn, tới lúc lau cánh tay bên trái, Trần Kiều vừa định đi vắt khăn, hắn đột nhiên túm chặt tay nàng, dùng sức rất lớn. Trần Kiều cũng không kịp làm gì, người trong giường nhào tới, gấp gáp dính lấy.

 

Trần Kiều hoảng sợ ngước lên, bất ngờ nhìn vào đôi mắt đen của Chu Tiềm.

 

“Điện hạ…”

 

Rốt cuộc Trần Kiều cũng bắt đầu sợ hãi.

 

Chu Tiềm không nói gì, tay nắm lấy đai lưng Trần Kiều muốn cởi ra.

 

Trần Kiều nắm lấy tay hắn theo bản năng.

 

Chu Tiềm nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm hỏi: 

 

“Ngươi không muốn hầu hạ?”

 

Trần Kiều nhìn mày kiếm sắc bén của hắn, nghĩ đến các thảm án đã nghe nói ở Lăng Tiêu Cung, tuy Trần Kiều không muốn, cũng không dám thừa nhận. Nàng đã từng gặp phải tình huống tương tự, lúc đó là Ngu Kính Nghiêu, nhưng Ngu Kính Nghiêu chỉ là phú thương, dù tàn nhẫn cũng sẽ không động một chút là giết người. Trần Kiều có can đảm dây dưa với hắn, bây giờ đổi thành Hoàng tử, nàng chỉ sợ mình vừa lắc đầu, Chu Tiềm sẽ sai người kéo nàng đi.

 

“Không phải, nô tỳ... nô tỳ còn chưa tắm rửa.” 

 

Trần Kiều run rẩy giải thích.

 

Chu Tiềm hơi mất hứng, nhưng, hắn đã bốc hỏa, cũng không để bụng.

 

Tay hắn vừa kéo, đai lưng của Trần Kiều đã rơi xuống đất, cả người nàng cứng đờ, nhưng không đợi nàng nghĩ ra cái cớ thích hợp, áo nàng đã bị Chu Tiềm túm lấy, Lục Điện hạ mười bảy tuổi, sức lớn kinh người. Việc đã đến nước này, Trần Kiều lại không còn hy vọng nguyên vẹn rút lui, nàng nhắm mắt lại, siết chặt hai nên đệm.

 

Hô hấp của Chu Tiềm trở nên như con thú bị vây nhốt.

 

Hắn khó tin nhìn Trần Kiều, hắn đã sớm nhìn ra nàng béo, lại không ngờ rằng sẽ béo thành như vậy, giống như trên đường trở về nhìn thấy đèn lồng trong cung, run rẩy không ngừng trước mắt hắn.

 

Lúc Chu Tiềm chuẩn bị đè nàng, lỗ mũi đột nhiên nóng lên, Chu Tiềm ngẩn ra, sau đó liền có một giọt máu rơi lên người nàng, một giọt hai giọt…

 

Đương nhiên Trần Kiều có thể cảm nhận được, nàng nghi ngờ mở to mắt, đúng lúc Chu Tiềm cũng ngẩng đầu nhìn nàng, mũi vẫn chảy máu.

 

“Điện hạ!” 

 

Trần Kiều thật sự kinh ngạc, nhưng nàng lập tức ý thức được đây là cơ hội giải thoát, cho nên nàng đẩy người đàn ông đang sững sờ ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, vừa nhặt quần áo dưới đất lên vội vàng mặc vào, vừa nhanh chóng trấn an Chu Tiềm nói: 

 

“Điện hạ mau bịt mũi rồi ngửa đầu lên!”

 

Bị chảy máu mũi, rốt cuộc Chu Tiềm cũng hoàn hồn, lập tức ngồi xuống, nghe lời Trần Kiều ngửa đầu, bịt mũi.

 

Trên mặt hắn cũng có máu, Trần Kiều mang khăn tới lau giúp hắn trước.

 

Tay Chu Tiềm bịt mũi, mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

 

Trần Kiều lại sợ lên, người này sẽ không muốn giận chó đánh mèo với nàng chứ?

 

“Điện hạ, nô tỳ... nô tỳ bảo người đi truyền thái y?” 

 

Trần Kiều khẩn trương hỏi.

 

“Không cần.” 

 

Giọng Chu Tiềm lạnh lùng nói, hắn biết vì sao mình lại chảy máu mũi, kêu thái y, ngày mai toàn bộ người trong cung sẽ biết rồi gièm pha hắn.

 

Giọng điệu của hắn không tốt lắm, Trần Kiều nghĩ, quỳ trước giường bồi tội: 

 

“Đều do nô tỳ hầu hạ không chu toàn, xin điện hạ thứ tội.”

 

Chu Tiềm không thể cúi đầu, ánh mắt cũng không liếc xuống, giận dỗi với nóc giường.

 

Lần đầu tiên hắn muốn phụ nữ, không ngờ còn chưa làm gì, đã không tiến hành được.

 

Thực sự trách nàng, trách nàng béo như vậy, cố tình, lại béo đến mê người.

 

“Đứng lên.” 

 

Hắn không vui nói.

 

Trần Kiều vâng lời, đứng dậy, thấy mũi hắn chảy nhiều máu, nàng lại cầm khăn lên giúp hắn lau.

 

Sắc mặt Chu Tiềm vẫn rất xấu.

 

Trần Kiều vẫn rất biết điều, chủ động giải thích thay hắn: 

 

“Đêm nay Điện hạ uống nhiều rượu như vậy, về muộn, gió lạnh nên không chịu nổi, khiến trong người khó chịu, sau này Điện hạ nên uống ít thôi.” 

 

Trong lòng Chu Tiềm khẽ động, lại nhìn nàng, nàng thật sự cho rằng hắn thất thố là vì say rượu sao?

 

Trần Kiều cung kính lại không hề mất quan tâm nhìn hắn, giả vờ không chê vào đâu được.

 

Sắc mặt Chu Tiềm cuối cùng cũng không quá tệ, dù sao nàng chưa trải sự đời nhiều như hắn, sao đoán được chân tướng.

 

“Bưng trà đi.” 

 

Chu Tiềm phân phó.

 

Trần Kiều chạy tới châm trà.

 

Chu Tiềm một tay bóp mũi, chậm rãi uống một chén trà, nước trà mát lạnh hơn nữa bị mất mặt chán nản, dần dần áp xuống lửa nóng trong người.

 

Trần Kiều nghe theo canh giữ bên cạnh, thoáng thấy “chỗ đó” của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, Trần Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

 

Một lát sau, Chu Tiềm buông tay ra, máu mũi đã ngừng.

 

Sợ lại mất mặt lần nữa, Chu Tiềm xua tay, kêu Trần Kiều đi xuống.

 

Trần Kiều bưng chậu nước lui tới thứ gian, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, nàng mới lặng lẽ cởi quần áo, lau máu mũi của Chu Tiềm để lại trên người nàng.

 

Sau khi nằm xuống, Trần Kiều mất ngủ.

 

Nếu Chu Tiềm đã có ý muốn nàng, nàng thoát được đêm nay, còn đêm mai?

 

Trần Kiều rất buồn.

 

Nếu nàng là quý nữ, hoặc là tiểu thư quan gia bình thường, Chu Tiềm muốn nàng, nàng có thể cố gắng để hắn cưới nàng làm chính thê, nhưng, bây giờ nàng chỉ là một cung nữ hèn mọn. Đừng nói là Chu Tiềm sẽ tuyệt đối sẽ không có ý cưới nàng, dù hắn nguyện ý thì triều thần, Huệ Nguyên Đế cũng sẽ không đồng ý.

 

Làm sao bây giờ?

 

Thà chết không từ?

 

Trần Kiều cười khổ, Ngu Kính Nghiêu không dám ép nàng chết thật, Chu Tiềm lại không hề cố kỵ, người trong Hoàng tộc nhất định là không coi mạng người ra gì.

 

Không thể không từ, vậy chỉ có thể thuận theo, một khi trở thành người phụ nữ của Chu Tiềm, nàng còn có cơ hội thoát thân sao?

 

Hoặc là, cố gắng để Chu Tiềm khăng khăng một mực với nàng?

 

Trần Kiều trở mình.

 

Nếu Chu Tiềm chính là phu quân kiếp thứ bảy nàng phải chinh phục, vậy đời này, sợ là khó nhất.

 

Bên ngoài Trần Kiều không ngủ được, bên trong Chu Tiềm nằm trên giường, cũng không ngủ được, trong đầu đều là cảnh xuân trên giường.

 

Càng nghĩ càng khó thể đi vào giấc ngủ.

 

Chu Tiềm không phải người thích uất ức bản thân.

 

Hắn đẩy màn ra, hướng ra phía ngoài hô: 

 

“Người đâu.”

 

Trần Kiều giật mình.

 

Nàng vẫn không nhúc nhích, giống như con mồi núp trong bụi cỏ, sợ gây ra động tĩnh gì sẽ thu hút dã thú như hổ rình mồi bên ngoài.

 

“A Kiều.”

 

Chu Tiềm lại kêu lần nữa, lần này giọng nói lại lạnh đi vài phần.

 

Trần Kiều không thể giả vờ điếc, nàng cắn môi, bò khỏi ổ, nhanh chóng sửa sang đầu tóc, đốt đèn, đi vào nội thất.

 

“Điện hạ có gì phân phó?” 

 

Đứng bên ngoài màn, Trần Kiều cố gắng bình tĩnh hỏi.

 

“Tắt đèn, đi vào.” 

 

Chu Tiềm ngồi nói.

 

Trần Kiều nắm chặt cây đèn, chợt buông ra.

 

Tắt đèn, Trần Kiều chậm rãi bò vào trong màn.

 

Còn chưa ngồi vững, một đôi cánh tay sắt đã ôm nàng vào lòng.

 

Trần Kiều không nhịn được run rẩy.

 

“Hiền phi không phái người dạy ngươi sao?” 

 

Chu Tiềm tạm dừng động tác, ý vị không rõ hỏi, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm.

 

Trần Kiều đánh bạo, đặt tay lên tay hắn, thấp giọng hỏi: 

 

“Lần đầu tiên Điện hạ lên chiến trường, có sợ không?”

 

Nếu không tránh được lần này, Trần Kiều không thể là một cung nữ nhẫn nhục chịu đựng, nếu không, cả đời nàng cũng không có cơ hội có được trái tim hắn.

 

Chu Tiềm im lặng.

 

Sao không sợ, chẳng qua sẽ không để người ta nhìn ra.

 

“Nô tỳ thân phận thấp kém, làm gì, đi đâu cũng không tùy thuộc vào mình, nhưng nô tỳ trong sạch, mong điện hạ thương tiếc, đừng tùy ý vứt bỏ.”

 

Trần Kiều vùi trong lòng hắn, ỷ lại nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)