TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 2.947
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 136
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tắm rửa xong, Chu Tiềm thật sự sai Trần Kiều giúp hắn bóp vai.

 

Người đàn ông mặc một cái quần dài màu trắng thỏa mái nằm trên giường, Trần Kiều không thể không quỳ bên mép giường, nhận mệnh hầu hạ hắn.

 

“Không có sức à, dùng sức đi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng mới ấn hai cái, Chu Tiềm đã không vui nhắc nhở.

 

Trần Kiều đành phải tăng thêm sức.

 

Đàn ông tập võ, bả vai rất cứng, Trần Kiều bóp bên trái xong rồi bóp bên phải, bóp bên phải xong còn phải đấm lưng, hầu hạ đến mức hai tay nàng mỏi không chịu được, thở hồng hộc, như đang làm việc nặng. Chu Tiềm nghe được rất rõ, tự hỏi sao cung nữ này lại dùng sức như vậy, hắn quay đầu nhìn ra sau, liền thấy mặt tiểu cung nữ bên cạnh đỏ bừng, nhăn mày, như quyết tâm bóp chết hắn.

 

Hắn đột nhiên quay qua, Trần Kiều không chuẩn bị, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi sắc mặt giận dữ, giả bộ ngoan ngoãn.

 

Trần Kiều cũng không giận người đàn ông này, chỉ là nàng tức giận vì phải hao tổn sức lực một cách vô ích nên dùng nhiều sức.

 

Chu Tiềm nhìn chằm chằm nàng một lát, tiếp tục nằm nghiêng.

 

Hô hấp của nàng càng ngày càng nặng nề, sức trên lưng càng ngày càng nhẹ, Chu Tiềm nghĩ đến dáng vẻ nàng nghiến răng nghiến lợi, lại cảm thấy rất thú vị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao càng bóp càng yếu đi thế?” 

 

Hắn nhẹ nhàng nói.

 

Trần Kiều muốn khóc, vì giảm béo, hôm nay ba bữa nàng đều ăn ít, sao đoán được vị Lục điện hạ này sẽ đột nhiên an bài việc tốn sức chứ?

 

Nàng liều mạng dùng chút sức còn sót lại.

 

“Mạnh hơn chút.” 

 

Giọng Chu Tiềm lạnh lùng.

 

Trần Kiều không đếm xỉa đến, kết quả sức lực bị vắt kiệt, nước mắt chua xót lại rơi xuống, rơi trên tấm lưng rắn chắc của Chu Tiềm.

 

Đột nhiên Chu Tiềm quay đầu lại.

 

Trần Kiều sợ tới mức a một tiếng, nhảy nhanh xuống giường, quỳ xuống đất: 

 

“Điện hạ thứ tội, nô tỳ không cố ý.”

 

Chu Tiềm cau mày, nhìn nàng chằm chằm hỏi: 

 

“Thứ gì đó?” 

 

Không phải là mồ hôi của nàng chứ?

 

Quả thật người Trần Kiều đổ mồ hôi, nàng là người thích sạch sẽ, đương nhiên biết tại sao Chu Tiềm tức giận, để chứng minh đó không phải là mồ hôi của nàng, Trần Kiều run rẩy ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vương nước mắt. Đây là lần đầu tiên Trần Kiều phát hiện, con người ta trong lúc rất mệt mỏi mà vẫn phải tiếp tục làm việc, sẽ muốn khóc.

 

Chu Tiềm nhìn đôi mắt to ngập nước của nàng, cũng đoán được, trầm giọng hỏi: 

 

“Không muốn hầu hạ ta đến vậy sao?”

 

Trần Kiều xoa mắt, vội nói: 

 

“Không phải, chỉ là nô tỳ kiệt lực, sợ hầu hạ không chu toàn sẽ bị điện hạ trách phạt, mới khiếp đảm rơi lệ.”

 

Chu Tiềm tin, đây là lời nói thật.

 

“Còn không lau đi?” 

 

Hắn vẫn cứ ghét bỏ đồ của nàng.

 

Trần Kiều chạy nhanh tới lau hai giọt nước mắt trên lưng hắn.

 

“Đi xuống đi.”

 

 Chu Tiềm muốn ngủ.

 

Trần Kiều thích nghe nhất chính là câu này, giơ cánh tay đau nhức che rèm cho hắn, thổi mấy ngọn đèn trong phòng, nàng yên lặng lui ra thứ gian. Nàng đặt chăn đệm ở dưới mép giường, Trần Kiều mệt tới mức người toàn mồ hôi, nhưng lúc này lại không thể về rửa mặt, cố nén cảm giác dinh dính, nàng mệt mỏi chui vào ổ chăn.

 

Ban đêm, Trần Kiều nằm mơ, mơ thấy nàng nhào bột ở phòng bếp, cứ nhào nhào…

 

***

 

Trời mờ sáng.

 

Lưu công công tới đây, nhìn thấy A Ngọc đứng trong viện, cửa thượng phòng còn chưa mở.

 

“Sao lại thế này?” 

 

Lưu công công nhíu mày hỏi, theo lý thuyết, điện hạ đang ngủ, cung nữ gác đêm nên mở cửa trước.

 

Sắc mặt A Ngọc phức tạp, cúi đầu nói: 

 

“Đêm qua... đêm qua điện hạ cố ý để A Kiều lại gác đêm.”

 

A Ngọc biết rõ chức trách của nàng và A Kiều, bây giờ A Kiều dậy trễ, nhất định là tối hôm qua điện hạ lăn lộn quá độc ác, có lẽ, bây giờ hai người đang cùng nằm trên một cái giường.

 

Lưu công công không tin điện hạ sẽ sủng hạnh người của Hiền phi lắm, nhưng, nghĩ đến khuôn mặt và dáng người như hồ ly tinh của Trần Kiều, Lưu công công cũng đắn đo không rõ, liền cùng A Ngọc chờ.

 

Trong phòng, Chu Tiềm tỉnh lại, sau khi xuống giường trực tiếp đi tới tịnh phòng. Hắn là chủ tử, đã sớm cho rằng người gác đêm bên ngoài có thể nghe được động tĩnh của hắn mà tiến tới hầu hạ, cho nên, Chu Tiềm đi tiểu xong, trở lại nội thất lại phát hiện không có một cung nữ nào, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, đi đến thứ gian.

 

Mở cửa vén mành, Chu Tiềm vừa ngẩng đầu, liền thấy dưới đất có chăn đệm, cung nữ tên là A Kiều kia nằm hướng đầu về hắn, cả người cuộn tròn, tóc dài đen nhánh phủ kín gối, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

 

Chu Tiềm lớn như vậy rồi, lần đầu nhìn thấy cung nhân dám ngủ nướng.

 

Hắn ở cửa bình tĩnh lại, sau đó đi qua, đi tới bên cạnh Trần Kiều.

 

Cách rất gần, Chu Tiềm nhìn thấy khóe môi nàng giương lên, không biết mơ thấy mộng đẹp gì.

 

Chu Tiềm ho khan.

 

Người trong chăn vẫn còn ngủ.

 

Chu Tiềm nhớ lại đôi mắt nàng sợ đến mức muốn khóc, mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh bàn xách ấm trà lên, lộn trở lại bên nàng.

 

Có thứ gì nhỏ xuống mặt Trần Kiều, nàng mơ màng xoay sang hướng khác, kết quả vẫn có giọt gì nhỏ xuống, giống như trời mưa. Cuối cùng Trần Kiều cũng mở to mắt, nhìn lên trên, liền thấy Lục điện hạ cầm ấm trà trong tay đứng một bên, miệng ấm trà hồ đang hướng vào nàng, một giọt trà rơi xuống, đúng lúc rơi xuống môi nàng!

 

Trần Kiều ngây ngốc một lúc, đột nhiên kịp phản ứng, sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng hốt không ngừng, bò ra khỏi ổ chăn quỳ xuống. 

 

Nàng mặc nguyên áo ngủ, tuy quần áo lộn xộn nhưng vẫn coi như chỉnh tề, chỉ có đầu tóc bù xù, có vẻ cực kỳ bất nhã.

 

Chu Tiềm cầm ấm trà, nhìn nàng không nói một lời.

 

Toàn thân Trần Kiều đều run rẩy, nàng là một cung nữ hầu hạ người ta mà còn ngủ thẳng cẳng! Lỗi lớn như vậy, Chu Tiềm có thể đánh nàng, mắng nàng sau đó phái người đưa nàng về chỗ Hiền phi không? Nghĩ đến khả năng mình phải lưu lạc đến giáo phường, Trần Kiều càng run lợi hại, sợ đến mức quên cả giải thích.

 

Nàng cú đầu cực thấp, tóc đen dừng trước ngực, rũ ra cả sau lưng, một đoạn sau cổ tuyết trắng cổ thấp thoáng hiện ra.

 

Chu Tiềm nhìn chằm chằm cổ nàng một lát, giọng điệu lạnh lùng nói: 

 

“Còn không đứng dậy? Chờ ta hầu hạ ngươi có phải không?”

 

Trần Kiều gần như lập tức đứng dậy theo bản năng, run rẩy nói: 

 

“Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ bảo đảm không có lần sau.”

 

Chu Tiềm cũng không nói gì, đem ấm trà đưa cho nàng, còn mình tới nội thất chờ.

 

Trần Kiều nhanh chóng dọn chăn đệm, tâm hoảng ý loạn mở cửa thính đường, liền gặp được Lưu công công, A Ngọc đứng đối diện.

 

Nàng cũng chưa kịp chải tóc, cổ áo còn ướt vì dính nước trà, không khỏi dẫn dụ người ta nghĩ xa xôi.

 

Thức dậy trễ cũng không bị điện hạ trách phạt, Lưu công công không nhịn được nghĩ lung tung, xua tay với Trần Kiều kêu nàng mau trở về phòng chỉnh đốn lại, hắn và A Ngọc đi vào hầu hạ chủ tử trước.

 

Lưu công công tạm thời trải giường chiếu thay Trần Kiều, cẩn thận kiểm tra một phen. Lưu công công không phát hiện có gì khác thường, nhưng, tối qua A Kiều hầu hạ điện hạ tắm gội, có lẽ là hầu hạ ở thau tắm?

 

Mười lăm phút sau, Trần Kiều thay một bộ quần áo khác gấp gáp trở về, cúi đầu không dám nhìn Chu Tiềm.

 

Hai cung nữ đứng một bên, một người xinh đẹp đầy đặn, một người nhỏ bé, thấy thế nào cũng là người béo sẽ có nhiều sức hơn. Nếu người béo hầu hạ cũng phải cố hết sức, chắc chắn người gầy càng không được việc.

 

Chu Tiềm đi dùng bữa sáng trước, tuy bữa sáng của hoàng tử không xa xỉ bằng hai bữa còn lại, nhưng cũng có hai mặn hai chay bốn món.

 

Chu Tiềm để thừa nửa đĩa thịt bò, liếc mắt nhìn Trần Kiều, hắn nhàn nhạt nói: 

 

“Cái này thưởng cho ngươi, ăn nhiều một chút.”

 

Ăn càng nhiều, sức lực càng lớn.

 

Hắn vừa nói xong, Lưu công công, A Ngọc đều khó nén khiếp sợ nhìn về phía Trần Kiều.

 

Trần Kiều mới không thèm đồ ăn thừa của Chu Tiềm, nhưng vẫn quỳ xuống tạ ơn.

 

Chu Tiềm nghỉ ngơi một lát, sau đó tự tới Ngự thư phòng, Lưu công công cũng đi cùng.

 

Chủ tử đi rồi, Trần Kiều, A Ngọc mới tới phòng bếp dùng cơm.

 

Trên bàn trừ đồ ăn của cung nữ, còn có đĩa thịt bò Chu Tiềm ăn thừa, thừa năm sáu miếng.

 

Trần Kiều thấy A Ngọc nhìn thịt bò chằm chằm, kêu A Ngọc cùng ăn.

 

A Ngọc cười khổ, bưng chén mình nói: 

 

“Điện hạ thưởng cho ngươi, sao ta dám đi quá giới hạn, ngươi ăn đi.”

 

Trần Kiều nghe ra mùi chua chua, đoán được A Ngọc hiểu lầm nàng đang khoe khoang, nàng liền không khuyên nữa, mà đồ ăn Chu Tiềm thưởng nàng cũng không thể không ăn, cũng may Chu Tiềm gắp thịt bò thứ tự, chưa chạm đũa vào mấy miếng này, Trần Kiều liền miễn cưỡng ăn.

 

Sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi ở thiên thính.

 

A Ngọc lén ngắm Trần Kiều vài lần, rốt cuộc cũng tò mò, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: 

 

“A Kiều, đêm qua, điện hạ, điện hạ đối đãi với ngươi thế nào?”

 

Trần Kiều nhìn về phía nàng.

 

A Ngọc chột dạ cúi đầu, tay nắm chặt khăn.

 

Tâm tư Trần Kiều xoay chuyển. Lúc trước nguyên thân và A Ngọc tranh nhau muốn làm người phụ nữ đầu tiên của Chu Tiềm, A Ngọc sợ không sánh bằng mới nóng lòng muốn thành công mà đắc tội Chu Tiềm, tiếp đó bị phạt, bị lui về cung giáo tập, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ, nếu nàng chịu để A Ngọc hiểu lầm, có phải A Ngọc sẽ không làm việc gì ngu ngốc hay không?

 

Trần Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

A Ngọc ở lại Lăng Tiêu Cung, đối với Trần Kiều mà nói lại là chuyện tốt, sớm muộn gì Thất hoàng tử sẽ đến xin người, bên cạnh Chu Tiềm có hai mỹ nhân là nàng và A Ngọc, nếu chỉ còn mình Trần Kiều, cho dù nàng khiến Thất hoàng tử ghét, Thất hoàng tử thích người đẹp nóng lòng, nói không chừng vẫn sẽ mở miệng muốn nàng. Nếu A Ngọc ở đây, Thất hoàng tử sẽ có cơ hội lựa chọn.

 

Như vậy sau khi A Ngọc theo Thất hoàng tử, có phải cũng sẽ bị Vương phi sau này của Thất hoàng tử hại chết hay không?

 

Trần Kiều không biết, tình thế trong cung phức tạp, nàng tự bảo vệ mình đã khó, không quản được cả chuyện của người khác.

 

Tóm lại trừ ngầm thừa nhận sự hiểu lầm của A Ngọc, Trần Kiều sẽ không chủ động đẩy A Ngọc tới bên Thất hoàng tử, nàng sẽ chỉ tự tránh Thất hoàng tử, còn cái khác, nàng chỉ là nhân vật quần chúng.

 

“Cũng... cũng được.” 

 

Trần Kiều nói đơn giản.

 

A Ngọc nghe xong, vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, điện hạ thưởng đồ ăn cho A Kiều, chắc chắn là vô cùng vừa lòng với A Kiều.

 

Trách ai được, trách dung mạo của nàng không bằng người ta, bỏ lỡ tiên cơ.

 

Buổi tối Chu Tiềm tắm gội, lại gọi Trần Kiều hầu hạ.

 

A Ngọc cô đơn rời đi.

 

Trần Kiều bất đắc dĩ đi theo Chu Tiềm vào trắc thất, nhưng mà trước lạ sau quen, lần này nàng thong dong hơn nhiều.

 

Tắm rửa xong lại tiếp tục bóp vai, bóp đến Trần Kiều bắt đầu thở hồng hộc, Chu Tiềm xua tay, ý bảo đêm nay đến đây là kết thúc, hắn không muốn lại bị nước mắt nàng rơi xuống người.

 

Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, nhận được sự giáo huấn hôm qua, đêm nay nàng luôn dặn mình không thể dậy muộn, vì thế hôm sau nàng thật sự dậy sớm.

 

Thứ gian ánh sáng mông lung, Trần Kiều nhìn chăn đệm đơn sơ của mình, nghĩ thầm, nàng càng ngày càng giống cung nữ thực sự nhỉ?

 

Lúc Trần Kiều cố gắng thích ứng với kiếp sống cung nữ, Thất hoàng tử dẫn hai “Cải trắng” trong phòng hắn tới Lăng Tiêu Cung làm khách.

 

“Lục ca huynh xem, rốt cuộc mẫu phi thiên vị ai chứ?”

 

Bốn cung nữ đứng hai bên, Thất hoàng tử vô cùng đau đớn nói.

 

Chu Tiềm liếc mắt nhìn hai người Thất hoàng tử đưa đến, chỉ cười không nói.

 

Thất hoàng tử đã bực tức một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó phân phó bốn cung nữ ra trong sân chơi, hắn muốn chơi cờ với Chu Tiềm.

 

Bốn người Trần Kiều ngoan ngoãn lui ra sân.

 

Hai người Thất hoàng tử đưa đến, một người Thanh Trúc, một người là Thanh Lan, Thanh Trúc kéo Trần Kiều nói chuyện, Thanh Lan kéo A Ngọc sang bên kia.

 

Thanh Trúc nói rất nhiều, Trần Kiều dần dần nghe ra, hẳn là Thanh Trúc theo lời Thất hoàng tử dặn dò, tới hỏi thăm sở thích của nàng.

 

Trần Kiều nghĩ thầm, rốt cuộc là Thất hoàng tử thiếu mỹ nhân tới mức độ nào, lại gấp đến mức này.

 

Nàng cố gắng qua loa có lễ.

 

Thanh Trúc nhìn thượng phòng, bỗng nhiên hạ giọng, hâm mộ nói với Trần Kiều: 

 

“Lục điện hạ cao lớn, cường tráng, công phu lợi hại, các ngươi có thể hầu hạ Lục điện hạ, thật là có phúc.”

 

Bình thường mà nói, theo lễ phép, Trần Kiều cũng nên khen Thất hoàng tử, nhưng Trần Kiều quyết tâm phải đắc tội Thất hoàng tử, bởi vậy, nàng cố ý kiêu ngạo mỉm cười, tự đắc nói: 

 

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy điện hạ nhà ta rất tốt, đứng chung một chỗ với điện hạ nhà ta, Thất điện hạ vẫn là đứa trẻ.”

 

Thanh Trúc nghe xong, trên mặt xấu hổ, trong lòng lại vui mừng.

 

Hừ, để điện hạ thương nhớ A Kiều này, quay đầu nàng sẽ thêm mắm thêm muối thuật lại lời này của A Kiều, điện hạ còn không tức chết hay sao!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)