TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.375
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 126
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Mẹ con Liễu thị chạy thoát nhưng lo cho thanh danh của Trần Kiều, Vương Thận không làm gì nữa.

 

Hắn còn buồn phiền chuyện của hắn và Trần Kiều hơn.

 

Cả buổi chiều, Vương Thận đều bực bội ở thư phòng, gần tối Trần quản sự bưng đồ ăn từ Tây Khóa Viện tới, Vương Thận cũng không động đậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trời tối, Vương Thận nằm trên giường, dần dần đi vào giấc ngủ.

 

Có thể do ban ngày suy nghĩ, cũng có thể trong cơ thể còn một ít dược tính, Vương Thận lại mơ thấy mọi chuyện xảy ra vào ban ngày, nhưng trong mộng ý thức của hắn rõ ràng. Mọi thứ xảy ra như lời Trần Kiều nói, mẹ con Liễu thị hạ thuốc, Trần Kiều tới kịp thời. Nhưng điều Trần Kiều không nói, Vương Thận lại mơ thấy, mơ thấy hắn đè Trần Kiều lên giường, Trần Kiều thà chết không theo, hắn đành phải bức bách nàng cách khác giúp hắn.

 

Giấc mộng rõ ràng như vậy, Vương Thận ép mình tỉnh lại, nhưng vô ích, vì thế hắn trơ mắt nhìn Trần Kiều vừa khóc vừa chịu hắn ức hiếp.

 

Rốt cuộc cũng tỉnh lại, người Vương Thận toát đầy mồ hôi, trong chăn là một mớ hỗn độn.

 

Vương Thận nắm chặt hai tay.

 

Hắn nên làm thế nào?

 

Ức hiếp nàng, nên phụ trách, nhưng Trần Kiều nói dối, nàng cố gắng làm bộ như không có gì xảy ra, vì không muốn hắn phụ trách? Hay là, nàng muốn thế nào? Tuổi của hắn cũng đủ để làm phụ thân nàng rồi, cả nhà vị hôn thê trước đây của hắn đã từng bị kẻ ác tàn nhẫn giết hại, nàng trẻ đẹp như vậy, chắc chắn có thể tái giá với một lang quân như ý, cần gì phải ở bên hắn lo lắng hãi hùng?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một đêm dài, Vương Thận cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ lần nữa.

 

***

 

Trần quản sự lại tìm một nữ đầu bếp, một nha đầu nhóm lửa. Lúc trước mẹ con Liễu thị chỉ ký khế ước đầy tớ, lần này Trần quản sự để nữ đầu bếp, nha đầu mới kí khế ước bán thân. Đã có bài học từ mẹ con Liễu thị, Trần quản sự chọn nữ đầu bếp mới là người địa phương, trong nhà có ba đứa con phải nuôi, đoán rằng nàng không dám mưu hại gia chủ, nha đầu nhóm lửa mới mười hai tuổi, vừa đen vừa thành thật, vừa thấy đã biết không dám có tâm tư bò lên giường.

 

Phủ Thượng thư nhanh chóng khôi phục lại sự yên bình, dù sao người biết việc này vốn chỉ có Vương Thận và cha con Trần Kiều.

 

Qua Tết, Trần Kiều tiếp tục biên soạn sách, nhưng ba ngày liên tiếp nàng đều không gặp Vương Thận, theo lời Trường Phúc nói, gần đây Vương Thận rất bận, ngày nào cũng tới canh một mới hồi phủ. Lúc Trần Kiều lo không biết Vương Thận có phát hiện ra điều gì không, gần tối hôm đó, Trần Kiều sửa xong bản thảo ra khỏi thư phòng, liền thấy Vương Thận từ phía sau ảnh bích vòng tới, hắn mặc bộ quan bào Thượng thư màu tím, eo đeo đai gấm, cao lớn rắn rỏi.

 

Ánh mắt đảo qua vạt áo của hắn, ma xui quỷ khiến Trần Kiều nghĩ tới tình hình dưới quá quần áo Vương Thận, tư thế kia, hông hợp với dáng người gầy gò của hắn.

 

May mà Trần Kiều đã trải qua nhiều, nên sắc mặt mới không có gì khác thường vì ý nghĩ không nên kia.

 

Nàng đi xuống bậc thang, đợi Vương Thận đến gần, Trần Kiều lui tới mỉm cười khom người hành lễ giống như ngày thường: 

 

“Đại nhân đã về.”

 

Vương Thận hơi gật đầu, nhìn cây trâm trên đầu nàng nói: 

 

“Hình Bộ bận rộn nhiều ngày, phải trì hoãn, bản thảo viết thế nào rồi?”

 

Tương đương với việc giải thích lý do tại sao hắn tránh không gặp.

 

Trần Kiều nghe giọng điệu của hắn không khác gì ngày thường, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nàng biên soạn sách cho hắn, không phải là vì tên của mình và hắn cùng lưu truyền thiên cổ, mà là vì  những vụ án Vương Thận đã phá quá hay. Cuộc sống ở phủ Thượng thư vốn buồn tẻ, nếu vì lúng túng mà mất việc này, Trần Kiều sẽ rất đáng tiếc.

 

“Viết một chút, hôm nay đại nhân muốn xem, hay là ngày mai rồi nói?”

 

“Hôm nay đi, ta đi thay quần áo, ngươi ở thính đường chờ ta.”

 

Vương Thận nói xong, tự về phòng.

 

Trần Kiều trở về thư phòng, lấy mấy tờ bản thảo mới viết, ngoan ngoãn tới thính đường chờ.

 

Trường Phúc đợi trong sân, thính đường yên tĩnh, Trần Kiều đứng cạnh cái ghế phía Bắc, nghĩ đến Vương Thận thay quần áo ở bên trong, nàng dần dần thất thần. Làm việc thân mật như vậy với hắn, Trần Kiều không thể không nghĩ gì, đặc biệt là khi Vương Thận ý loạn tình mê luôn miệng gọi tên nàng.

 

Hắn, trong lòng có nàng sao? Hay là bên cạnh chỉ có nàng là mỹ nữ, trong lúc hắn trúng thuốc mê, mới gọi nàng trong vô thức?

 

Trần Kiều không chắc chắn.

 

Vương Thận là vị trưởng bối rất nặng quy củ, lại là Hình Bộ Thượng Thư uy nghiêm, từng có vết xe đổ của Tần Việt, Trần Kiều không dám tùy tiện suy đoán hắn có động tâm với nàng, cho dù có, nàng là con gái của hạ nhân còn từng gả, có lẽ hắn cũng chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.

 

Trần Kiều không muốn làm thiếp cho bất kì kẻ nào, cho nên, nàng thà giúp Vương Thận một lần, cũng không cần hắn chịu trách nhiệm.

 

***

 

Bất tri bất giác đã tới tháng Sáu, mặt trời rực rỡ như lửa.

 

Lại có người cầu hôn với Trần Kiều, lần này nhà trai trực tiếp mời bà mối tới tìm Trần quản sự.

 

Năm nay nhà trai mới đến kinh đi nhậm chức tiểu quan Bát phẩm, nhậm chức ở Lại Bộ, họ Phạm tên Chính Dương. Theo lời bà mối nói, Phạm Chính Dương thân cao tám thước, dung mạo tuấn lãng, sau khi vào kinh không ít người muốn kết thân cùng hắn, nhưng ánh mắt Phạm Chính Dương rất cao, không phải mỹ nhân không muốn cưới, nghe nói Trần gia có mỹ nữ khuynh thành, liền tới cầu hôn nàng.

 

Trần quản sự không tin lý do của bà mối, con gái có đẹp, nhưng thân phận, thanh danh thế kia, theo ông thấy, tám phần là Phạm Chính Dương muốn thông qua con gái kết giao với đại nhân. Kinh thành tập hợp lại các quan viên lớn nhỏ, Phạm Chính Dương chỉ là Bát phẩm nhỏ, thật sự có thể có quan hệ với Hình Bộ Thượng Thư, coi như đại nhân không dìu dắt giúp đỡ, các quan viên khác của Lại Bộ ít nhiều sẽ cho Phạm Chính Dương một số lợi ích.

 

Trần quản sự cảm thấy động cơ Phạm Chính Dương không trong sáng, nhưng thân là phụ thân, đương nhiên hắn hy vọng con gái thuận lợi tái giá, nếu Phạm Chính Dương muốn nịnh bợ đại nhân, sau khi thành thân, hắn nhất định sẽ tốt với con gái. Hơn nữa bà mối nói, cha mẹ Phạm Chính Dương mất sớm, ở quê chỉ có hai huynh đệ, con gái gả qua đó không cần nhìn sắc mặt mẹ chồng, lại không phải tranh cãi với chị em dâu.

 

Bà mối đi rồi, Trần quản sự nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời không thông báo cho con gái.

 

Gàn tối Vương Thận hồi phủ, Trần quản sự tới thương lượng với Vương Thận trước.

 

Vương Thận ngồi nghiêm chỉnh, nghe Trần quản sự giới thiệu xong, hắn trầm ngâm một lát nói: 

 

“Ta không thân với quan viên tầng chót Lại Bộ, nhưng thật ra chưa nghe qua người này.”

 

Trần quản sự thở dài: 

 

“Chức quan của hắn tuy thấp, nhưng cũng là quan, xuất thân của Kiều Kiều đâu xứng? Ta chỉ sợ hắn cưới Kiều Kiều là có ý đồ khác.”

 

Vương Thận nghe ra, Trần quản sự vẫn muốn thúc đẩy hôn sự này, nếu không xảy ra chuyện kia, cô nương tự mình dạy dỗ có thể gả vào nhà quan, chỉ cần phẩm hạnh của đối phương vượt qua kiểm tra, mặc dù hắn có tâm tư kết giao, Vương Thận cũng thấy vui mừng. 

 

“A Kiều nói thế nào?” 

 

Uống một ngụm trà, Vương Thận không biến sắc hỏi.

 

Trần quản sự nói: 

 

“Ta chưa nói với nó, đại nhân xem qua giúp ta trước được không? Nếu hắn là người không đáng tin, vậy quên đi.”

 

Ông không thể vì con gái mà liên lụy tới thanh danh của đại nhân.

 

Vương Thận gật đầu.

 

Đêm nay, Vương Thận lại ngủ không ngon.

 

Ngày thứ hai, sau khi Vương Thận tới Hình Bộ, gọi một môn sinh Ngô Khoáng khác của mình tới. Bây giờ Ngô Khoáng cũng chỉ là quan nhỏ Thất phẩm, qua lại thuận lợi với quan viên tầng chót. Vương Thận liền sai Ngô Khoáng đi Lại Bộ hỏi thăm Phạm Chính Dương là người thế nào.

 

Tính cách Ngô Khoáng cởi mở, rất dễ kết giao bạn bè, biết được hết lai lịch của Phạm Chính Dương rồi. Hôm đó Ngô Khoáng còn cố ý hẹn Phạm Chính Dương đi ăn. Lúc hoàng hôn, tới lúc gần tan làm, Ngô Khoáng đi tìm Vương Thận hồi bẩm, nói chuyện gần ba mươi phút, thầy trò hai người cùng ra khỏi Hình Bộ.

 

Phạm Chính Dương đứng bên ngoài cửa cung chờ Ngô Khoáng.

 

Đứng cách khá xa, Ngô Khoáng nói khẽ với Vương Thận: 

 

“Tiên sinh, người đó là Phạm Chính Dương, đệ tử có hẹn với hắn, cáo từ trước.”

 

Vương Thận gật đầu.

 

Ngô Khoáng với chắp tay hắn, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Phạm Chính Dương.

 

Vương Thận tiếp tục không nhanh không chậm đi qua, đồng thời âm thầm đánh giá Phạm Chính Dương ở xa. Năm nay Phạm Chính Dương 26 tuổi, mặc quan bào màu xám, hắn là quan văn, nhưng thân hình cao lớn, mắt sáng mày kiếm, có thể nói là phong lưu phóng khoáng. Sau khi gặp Ngô Khoáng, Phạm Chính Dương cũng không nhìn sang bên hắn, hai người trẻ tuổi vừa nói vừa cười rời đi.

 

Dung mạo của Phạm Chính Dương, Vương Thận không xoi mói, mà theo tin Ngô Khoáng thám thính được, Phạm Chính Dương ở Lại Bộ rất cẩn trọng, đối xử hòa nhã với mọi người, nhân duyên rất tốt, mới vào kinh được hơn nửa năm, có vài vị đồng liêu, quan trên làm mai thay hắn, mà Phạm Chính Dương có trực tiếp uyển chuyển từ chối, có đi sau khi xem mắt mới từ chối, lý do thật sự là bất mãn với dung mạo của nhà gái, còn bởi vậy mà đắc tội với người ta.

 

Tính tình cao ngạo không muốn chịu thiệt sao?

 

Nhưng sao hắn biết Trần Kiều xinh đẹp khuynh thành? Nghe thấy lời đồn liền tới cầu hôn? Hắn không ngại Trần Kiều không thể có thai như lời đồn?

 

Vương Thận không tìm ra vấn đề của Phạm Chính Dương, nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy trong đó có nội tình, nịnh bợ hắn hay không cũng không là vấn đề.

 

Tâm sự nặng nề trở về phủ, vừa xuống xe, Vương Thận liền thấy Trần quản sự.

 

Ngoài miệng Trần quản sự không nói gì, ánh mắt lại mong chờ nhìn hắn, từ hôm Vương Thận đáp ứng giúp ông hỏi thăm nhân phẩm của Phạm Chính Dương, đã qua bốn, năm ngày, Trần quản sự vừa tò mò vừa sốt ruột muốn biết kết quả.

 

Vương Thận đành phải thuật lại tin Ngô Khoáng nghe được cho Trần quản sự.

 

Trong lòng Trần quản sự vui vẻ, Phạm Chính Dương dám đắc tội quan trên Lại Bộ, đã nói lên hắn không phải muốn dựa vào quan hệ thông gia để bò lên.

 

“Vậy, đại nhân cảm thấy hôn sự này có thể đáp ứng không?” 

 

Trần quản sự khó nén kích động hỏi.

 

Vương Thận không cách nào hình dung tâm trạng của mình.

 

Hắn hoài nghi động cơ của Phạm Chính Dương không trong sáng, nhưng hắn không có chứng cứ.

 

Vương Thận càng sợ, sự hoài nghi của hắn chỉ xuất phát từ tư tâm, càng sợ vì tư tâm của mình, chậm trễ nhân duyên tốt của Trần Kiều.

 

“Tạm thời không phát hiện có gì không ổn, ngươi đi hỏi ý A Kiều trước đi.” 

 

Vương Thận rũ mắt nói.

 

Trần quản sự vui vẻ ra mặt, lúc ăn tối liền nói việc này trên bàn cơm.

 

Trần Kế Hiếu, Nguyệt nương đều rất vui vẻ, Trần Kiều chỉ cảm thấy kinh ngạc. So với việc khó có con nối dõi, sự thật nàng gả hơn người căn bản không đáng nhắc tới, cha mẹ trong nhà đều hy vọng con trai mình con cháu đầy đàn, nàng về nhà mẹ đẻ đã hơn nửa năm. Những người tới cầu hôn, hoặc là lớn tuổi, goá vợ nuôi con, hoặc là người sa cơ thất thế nhà nghèo đến mức không có gì ăn, còn ý định nạp nàng làm thiếp, đặt Phạm Chính Dương vào trong đó, quả thực là hạc trong bầy gà.

 

Trần Kiều muốn gả cho công tử tài mạo song toàn, nhưng sự xuất hiện của Phạm Chính Dương quá mức ngoài ý muốn, nàng không thể không hoài nghi.

 

Nghi ngờ của nàng đều được Trần quản sự giải đáp. Phạm Chính Dương chậm chạp chưa lập gia đình, là vì trong nhà không có cha mẹ thúc giục, ánh mắt của hắn cũng cao, Phạm Chính Dương dám đắc tội với quan trên Lại Bộ, chắc chắn không trông cậy vào việc cưới nàng để nịnh bợ Vương Thận.

 

Sự nghi ngờ của Trần Kiều dần biến mất, quyết định sẽ gặp mặt một lần trước.

 

Ngày thứ hai, Trần Kiều vẫn ở chính viện biên soạn sách, sau khi Vương Thận trở về, nàng lại mời hắn xem qua.

 

Vương Thận hơi thất thần, chỉ ra mấy chỗ cần sửa chữa, hắn lấy thân phận trưởng bối quan tâm nói: 

 

“Vị Phạm công tử kia, A Kiều cảm thấy thế nào?”

 

Cô nương đối với vấn đề này cơ bản chỉ có một thái độ, Trần Kiều cúi đầu giả bộ thẹn thùng, nhỏ giọng nói: 

 

“Ta nghe theo an bài của phụ thân.”

 

Vương Thận nhìn nàng ngoan ngoãn thuận theo, trong lòng đột nhiên buồn bực, như bị cát đá lấp kín.

 

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng mình cười: 

 

“Ừ, dáng vẻ Phạm Chính Dương không tầm thường, nếu có thể thành, cũng coi như duyên trời tác hợp với A Kiều.”

 

Lời nói dịu dàng, từ ái truyền vào tai, Trần Kiều thầm thấy may mắn.

 

Bây giờ xem ra, Vương Thận chỉ có tình cảm thúc cháu với nàng, may mà ngày ấy nàng che dấu thành công, nếu không ngay cả khi Vương Thận nguyện ý chịu trách trách cưới nàng, kiếp này hắn sẽ không có tình cảm nam nữ với nàng?

 

Trần Kiều vẫn luôn cảm thấy, nàng cũng chỉ sùng bái khâm phục với Vương Thận, nhưng không biết vì sao, sau khi xác nhận tâm ý của Vương Thận, trong lòng nàng lại có cảm giác buồn bã, mất mát nhàn nhạt.

 

Nhân vật như hắn, định trước sẽ lưu danh sử sách, mà nàng, chỉ là một vị khách qua đường trong đời hắn.

 

Mấy ngày sau, dưới sự sắp xếp của Trần quản sự, lại được Vương Thận cho phép, Phạm Chính Dương tới phủ Thượng thư bái kiến Vương Thận, Trần Kiều tránh ở sau rèm cửa thứ gian, nhìn trộm, chỉ thấy Phạm Chính Dương cao lớn tuấn lãng, cung kính trước mặt Vương Thận nhưng không mất đi cốt khí, thật sự là một thanh niên tốt.

 

Không có lựa chọn nào tốt hơn, tuy Trần Kiều không nghĩ ra vì sao Phạm Chính Dương phải cưới nàng, nhưng nàng vẫn đáp ứng hôn sự này.

 

Sự thành do người, sau khi kết hôn nàng sẽ cố gắng làm người vợ tốt, cố gắng giành lấy trai tim Phạm Chính Dương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)