TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.726
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 127
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hôn sự của Trần Kiều và Phạm Chính Dương ấn định vào tháng Tư năm sau.

 

Ngày cưới này rất hợp ý của Trần Kiều, bởi vì sách của Vương Thận, nhanh nhất cũng phải cuối năm nàng mới có thể biên soạn xong.

 

Nhưng Vương Thận lại có tính toán khác, Trần Kiều vừa mới định ngày cưới, hắn đã kêu nàng tới dặn dò: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đã có hôn ước, ngươi an tâm đợi gả đi, việc biên soạn sách ta sẽ tìm người khác thay ngươi.”

 

Trần Kiều nóng nảy, nhìn hắn cầu xin: 

 

“Đại nhân, mọi việc cần chú trọng đến nơi đến chốn, cách ngày kết hôn còn xa lắm, ngài cứ để ta tiếp tục biên soạn sách đi?”

 

Song lòng Vương Thận đã quyết, hắn nghiêm mặt nói: 

 

“Phụ nữ vốn là không nên biên soạn sách, lúc trước ngươi không có hôn ước, ta có thể dung túng, bây giờ ngươi sẽ sớm trở thành phu nhân quan gia, so với việc lãng phí thời gian viết chữ, không bằng nhiều học thêm quy củ quan gia. Được rồi, việc này không cần bàn lại.” 

 

Nói xong, Vương Thận đứng dậy, lập tức vào phòng trong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều nhìn bóng lưng lạnh nhạt của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cực kỳ buồn bực, nhưng Vương Thận nàng quen chính là như vậy, các loại quy củ không rời miệng, nếu không phải lúc trước nàng cứ cầu xin, ngay cả sách trong thư phòng hắn cũng không cho nàng mượn đọc.

 

Trần Kiều không cam lòng mất việc biên soạn sách, lại cầu xin ba ngày liền, Vương Thận không ngại phiền, trực tiếp để Trần quản sự khuyên con gái. Trần quản sự liền dạy dỗ con gái một trận, Trần Kiều vốn không phải người da mặt dày, trước kia dựa vào Trần quản sự, Vương Thận dung túng nàng, bây giờ hai vị trưởng bối đều thay đổi thái độ, Trần Kiều chỉ có thể tiếp nhận.

 

Dưới sự trông coi của chị dâu Nguyệt nương, Trần Kiều thành thật ở Tây Khóa Viện, không tùy tiện tới chính viện nữa.

 

Nàng không tới chính viện, Vương Thận cũng không còn gặp nàng.

 

Vào cuối mùa hè, lá thu chuyển sang màu vàng, và khi gió mùa đông đến, lá của cành cây cũng rụng sạch.

 

Vương Thận gầy đi một vòng.

 

Nhưng mà hắn cũng dần quen, lúc đầu cả đêm trằn trọc, đến bây giờ, tâm hắn lặng như nước, không thấy thì sẽ không suy nghĩ miên man.

 

***

 

Kinh thành tháng Mười một, nước đóng thành băng.

 

Lòng cả nhà Trần gia ở Tây Khóa Viện đều nóng như lửa đốt, rốt cuộc Nguyệt nương sắp sinh rồi!

 

Vào lúc trung tuần, Nguyệt nương bắt đầu đau bụng sinh từ sau bữa sáng, Trần Kiều canh giữ bên cạnh an ủi chị dâu, Trần Kế Hiếu nhanh chóng đi mời bà mụ đã chọn từ sớm, Nguyệt nương chỉ là hạ nhân phủ Thượng thư, tất nhiên nàng sinh con không giống phu nhân quan gia có đám người hầu hạ xung quanh, cũng chỉ mời một bà mụ. Cũng may Nguyệt nương cũng không yếu ớt như vậy, thành thật nghe bà mụ nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên đi thì đi.

 

Trần Kiều tạm thời trở thành tiểu nha hoàn, tất bật đi nấu nước nóng, rồi không ngừng ra ra vào vào.

 

Từ buổi sáng bận đến trời tối, rốt cuộc Nguyệt nương cũng sinh, là bé trai nặng bảy cân.

 

Trần quản sự cười đến mắt híp thành một đường, nhìn cháu xong, ông kêu con trai tới chính viện thông báo với đại nhân một tiếng. Trần Kế Hiếu còn muốn vào phòng xem vợ, một bước cũng luyến tiếc rời đi, Trần quản sự cười mắng con trai, chuẩn bị tự mình đi. Trần Kiều đau lòng phụ thân còn chưa ăn tối, liền nói: 

 

“Cha đi ăn cơm đi trước, để con đi báo tin vui cho đại nhân.”

 

Bữa tối là nàng làm, Trần Kiều đã ăn rồi.

 

Trần quản sự thật sự đói bụng, cười gật đầu.

 

Trần Kiều đốt một ngọn đèn, một mình đi tới chính viện.

 

Đã sắp tới canh một, chính viện bên này, Vương Thận hồi phủ biết được Nguyệt nương sắp sinh, hắn vẫn luôn ở thính đường chờ tin tức, trong mắt hắn, Trần Kế Hiếu cũng là con cháu nhà mình, đương nhiên hắn quan tâm con nối dõi của tiểu bối.

 

Trong tay cầm một quyển sách, Vương Thận soi đèn đọc, trong viện bỗng nhiên truyền đến giọng nói mang ý cười của Trường Phúc âm: 

 

“Cô nương tới đây lúc này, có phải có tin tốt không?”

 

Tay phải Vương Thận cầm sách, khẽ run lên.

 

“Đúng vậy, chị dâu đã sinh một đứa trẻ mập mạp, ta tới thông báo cho đại nhân.”

 

Tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ vừa dứt, cửa thính đường đã bị Trường Phúc đẩy ra, Vương Thận ngẩng đầu, thấy Trần Kiều cầm theo đèn đi tới. Nàng mặc một cái áo màu hồng đào, cổ áo cao làm nền cho gò má trắng như ngọc, môi hồng, chóp mũi đỏ ửng vì gió lạnh.

 

Lâu không gặp, dường như nàng không hề thay đổi gì, chỉ càng đẹp hơn.

 

Chưa nhìn đến đôi mắt nàng, Vương Thận liền thu hồi ánh mắt, không hiểu sao cổ họng lại thấy ngứa, hắn lấy tay đặt lên môi ho khan.

 

Trần Kiều vui vẻ tiến vào, nhưng nhìn rõ người đàn ông gầy ốm trên chủ vị, suýt chút nữa nàng không nhận ra.

 

Vương Thận trong trí nhớ, lạnh lùng uy nghiêm như pháp thần trông coi nhân thế hình, rõ ràng đã qua ba mươi tuổi, nhưng không khác gì đàn ông hơn hai mươi, chỉ là khí chất trầm ổn quá mức. Lại nhìn Vương Thận lúc này, dường như vừa mới bị bệnh nặng, vừa gầy vừa tiều tụy.

 

“Đại nhân, ngài, ngài bị bệnh sao?” 

 

Trần Kiều giật mình hỏi, không hiểu sao lại thấy đau lòng, Vương Thận như vậy, khiến nàng nghĩ tới một người cô đơn.

 

Vương Thận cười, buông sách hỏi: 

 

“Chị dâu ngươi sinh một cháu trai?”

 

Trần Kiều “Vâng”, có điều tâm tư vẫn đặt tại thân thể hắn:

 

“Sao đại nhân gầy đi nhiều như vậy? Nếu bị bệnh, nhân lúc còn sớm mời lang trung đến xem, ngàn lần không thể trì hoãn.”

 

Vương Thận không chịu nổi sự quan tâm của nàng, nàng làm nũng khiến hắn không thể từ chối, sự dịu dàng lại khiến hắn tham luyến.

 

Hắn thật vất vả mới luyện thành tâm lặng như nước.

 

“Không sao, giờ không còn sớm, ngươi mau trở về đi, hôm khác ta sẽ sang bên đó xem.”

 

Giọng điệu hắn từ ái nói.

 

Trần Kiều còn muốn nói nữa, Vương Thận che mặt giả vờ ngáp.

 

Trần Kiều đành phải cáo từ.

 

Trở lại Tây Khóa Viện, Trần quản sự vừa mới ăn cơm xong, Trần Kiều lặng lẽ hỏi thăm phụ thân về tình trạng của Vương Thận.

 

Trần quản sự thở dài: 

 

“Ngày nào đại nhân cũng bận tới mức thức khuya dậy sớm, bên cạnh lại không có ai chăm sóc, cha khuyên ngài ăn nhiều hơn ngài cũng không nghe, có thể không gầy sao?”

 

Đến cả Trần quản sự cũng quản không được, Trần Kiều càng thương không giúp được gì, nếu nàng là chất nữ ruột của Vương Thận, có thể ngày ngày nấu canh đưa tới hiếu kính rồi.

 

***

 

Có thêm cháu trai, cuộc sống của Trần Kiều càng thêm thú vị, cho đến năm mới, càng ngày càng gần tới ngày kết hôn, nàng mới bắt đầu một lòng chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới sau khi kết hôn.

 

Đại hôn vào tháng Tư, tháng Ba Phạm gia sẽ đưa sính lễ tới đây, nhưng buổi chiều trước một ngày đưa sính lễ, Trần Kiều đang cùng chị dâu trêu đùa cháu trai, Lưu tẩu nấu cơm ở phòng bếp đột nhiên tới. Hàn huyên chút việc nhà, Lưu tẩu tìm cớ gọi Trần Kiều ra sân, thấp giọng nói: 

 

“Cô nương, có công tử trẻ tuổi họ Thẩm tự xưng là người hầu của Phạm đại nhân, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, lúc này người đó đang chờ ở ngoài cửa phía Tây. Buổi sáng ta ra ngoài mua đồ ăn, hắn ngăn ta lại, một hai bảo ta truyền lời, hắn còn cho ta một lượng bạc.”

 

Lưu tẩu sợ gặp rắc rối, lấy một lượng bạc ra chuẩn bị giao cho Trần Kiều xử trí.

 

Trần Kiều không cầm, nàng trấn an Lưu tẩu, chờ Lưu tẩu đi rồi, Trần Kiều tới chính viện tìm ca ca, hai anh em cùng tới cửa phía Tây.

 

Thủ vệ sảng khoái mở cửa cho hai anh em.

 

Trần Kiều đi ra, liền thấy cách mấy bước bên ngoài phía Đông có một chàng trai trẻ mặc áo mùa xuân màu ngọc bích đứng dựa vào tường, trong tay người nọ xách theo vò rượu, dang nốc rượu vào miệng, nhìn sườn mặt, dáng dấp hắn cũng không tồi.

 

Nhưng trong mắt Trần Kế Hiếu, đó là con ma men, một con ma men tìm muội muội có thể có chuyện gì tốt?

 

“Ngươi là người phương nào?” 

 

Trần Kế Hiếu đen mặt hỏi.

 

Lúc này chàng trai trẻ  mới phát hiện ra ở cửa có người, hắn lười nhác dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mê ly đảo qua Trần Kế Hiếu, dừng trên mặt Trần Kiều ở bên cạnh.

 

Thấy rõ khuôn mặt của hắn, Trần Kiều hơi kinh ngạc, vị công tử này có làn da trắng nõn, chỗ khác chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng cặp mắt đào hoa kia lại còn xinh đẹp hơn phụ nữ, đặc biệt là bây giờ hắn uống rượu say, không chút để ý liếc tới đây, có cảm giác quyến rũ mê hồn.

 

Hai anh em đều nhìn đến mức sửng sốt.

 

Thẩm Xuân Sinh nhìn Trần Kiều, cũng sửng sốt một lúc lâu, sau đó hắn bỗng cười, cười xong liền khóc. Mỹ nhân như vậy, đưa vào trong cung cho hoàng đế làm Quý Phi cũng được, họ Phạm còn nói với hắn cưới nàng chỉ là bình phong? Có lẽ hắn sẽ coi Trần Kiều như bình phong một hai ngày, nhưng lâu dài, chắc chắn họ Phạm sẽ thay lòng đổi dạ.

 

Một người đàn ông nói khóc liền khóc, huynh muội Trần Kiều choáng váng.

 

“Ngươi, ngươi là người hầu bên cạnh Phạm công tử?” 

 

Trần Kiều ý bảo ca ca đứng tại chỗ, nàng một mình đi qua, ôn hòa hỏi.

 

Thẩm Xuân Sinh nhìn mỹ nhân càng ngày càng tới gần, trong mắt vẫn còn nước mắt, như muốn giải thích, cũng như lầm bầm: 

 

“Đúng vậy, ta mười hai tuổi đã đi theo hắn, ở trong phòng hắn cùng ta quấn quýt lấy nhau, trước mặt người ngoài, lại nói ta là người hầu của hắn … Người hầu, đời này ta chỉ có thể là người hầu của hắn.”

 

Quấn quýt lấy nhau? Hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau?

 

Trần Kiều như bị sét đánh, lại nhìn cặp mắt đào hoa kia của đối phương, vừa rồi nàng còn cảm thấy kinh diễm, bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm.

 

Nhìn nàng hoa dung thất sắc, Thẩm Xuân Sinh cũng thấy có khoái cảm đã trả thù được, lại cảm thấy Trần Kiều cũng rất đáng thương, không khỏi đồng tình nói: 

 

“Ngươi cho rằng chỉ ta đáng thương sao? Ngươi cũng là người đáng thương, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ngươi, nhưng mà nghe nói ngươi xinh đẹp lại không thể sinh, liền thương lượng với ta cưới ngươi vào cửa. Sau khi kết hôn hắn sẽ không chạm vào ngươi, tiếp tục ở bên ta, dù sao ngươi cũng không thể sinh, người ngoài chỉ biết chỉ trích ngươi, tuyệt đối không sẽ hoài nghi hắn… Nhưng mà lừa ai chứ, ta không tin hắn sẽ không chạm vào ngươi…”

 

Hắn lại bắt đầu uống rượu, Trần Kiều lại không nghe thấy câu sau của hắn, trong đầu đều là lý do Phạm Chính Dương cưới nàng.

 

Trách không được, trách không được, nàng đã nói mà, đường đường là một quan viên trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn, sao lại bằng lòng cưới con gái của hạ nhân làm vợ?

 

Sau khi hết khiếp sợ, Trần Kiều chỉ cảm thấy sự phẫn nộ xưa nay chưa từng có, so với lúc trước Ngu Kính Nghiêu muốn nàng làm ngoại thất, so Tần Việt muốn nạp nàng làm thiếp còn phẫn nộ hơn!

 

Trên đời này, sao lại có một người đàn ông như ghê tởm Phạm Chính Dương chứ?

 

Trần Kiều xoay người đi.

 

Trần Kế Hiếu cách khá xa, không nghe thấy Thẩm Xuân Sinh nói, thấy muội muội nổi giận đùng đùng, hắn vội vã hỏi: 

 

“Làm sao vậy?”

 

Trần Kiều cũng không nói gì, kéo ca ca vào trong phủ Thượng thư, nàng muốn nhìn thấy người đàn ông có bề ngoài xinh đẹp kia, để đỡ càng nghĩ đến càng thấy ghê tởm.

 

Hai anh em đi rồi, Thẩm Xuân Sinh tiếp tục dựa vào tường uống rượu, cho đến khi uống xong một vò rượu rồi, hắn mới thất hồn lạc phách trở về.

 

Hắn làm hỏng chuyện tốt của Phạm Chính Dương rồi, chắc chắn Phạm Chính Dương khẳng định sẽ tức giận nhỉ?

 

Nhưng, là Phạm Chính Dương lừa hắn trước, rõ ràng Phạm Chính Dương nói hắn quan trọng hơn mọi thứ, bây giờ vì không muốn bị người ta nghi ngờ, hắn lại muốn cưới vợ.

 

Thẩm Xuân Sinh cho rằng mình có thể làm được, nhưng ngày kết hôn càng ngày càng gần, hắn mới phát hiện, hắn không làm được.

 

***

 

Lửa giận của Trần Kiều, sau khi nhìn thấy phụ thân, toàn bộ biến thành uất ức, không nhịn được mà bật khóc.

 

Đầu tiên là Tần Việt, tiếp đó là Phạm Chính Dương, kiếp này của nàng sao lại xui xẻo như vậy?

 

Thấy con gái khóc huhu, Trần quản sự biết được chân tướng, tức giận đến suýt nữa hộc máu! Theo đại nhân lâu như vậy, trừ lúc con gái bị hàm oan bỏ tù ông mới cầu xin đại nhân, còn chuyện khác, Trần quản sự tự hỏi chưa bao giờ gây thêm phiền phức gì cho đại nhân, nhưng Phạm Chính Dương kia khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!

 

Vương Thận trở lại, Trần quản sự liền đi cáo trạng!

 

“Cầu xin đại nhân làm chủ thay A Kiều!”

 

Vương Thận vừa xuống xe ngựa, Trần quản sự liền quỳ xuống đất, Trần Kế Hiếu cũng quỳ bên cạnh phụ thân, vẻ mặt đầy căm phẫn.

 

Vương Thận kinh hãi, vừa nâng hai người dậy vừa nói: 

 

“Xảy ra chuyện gì?”

 

Vành mắt Trần quản sự đỏ ửng, kể lại toàn bộ chuyện hôm nay Thẩm Xuân Sinh tới tìm con gái.

 

Tin này quá mức bất ngờ, quá mức hoang đường, Vương Thận nói lại theo bản năng: 

 

“Ngươi nói, Phạm Chính Dương có…”

 

Hắn chưa nói xong, Trần Kế Hiếu liền tức giận nói: 

 

“Cũng không phải, đại nhân không phát hiện, dáng dấp người hầu của hắn còn đẹp hơn cả phụ nữ! Lại còn có mặt mũi tới thị uy trước mặt muội muội!”

 

Trần Kiều…

 

Yết hầu Vương Thận lên xuống, hỏi Trần quản sự:

 

“Bây giờ A Kiều thế nào?”

 

Trần quản sự đau lòng nói: 

 

“Khóc đã nửa ngày, Phạm gia khinh người quá đáng!”

 

Trong đầu Vương Thận, tất cả đều là dáng vẻ Trần Kiều thương tâm rơi lệ.

 

Nếu khóc, chắc chắn là không muốn tái giá chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)