TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.682
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 125
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Vương Thận liên tục gọi “A Kiều”.

 

Mới đầu mỗi tiếng hắn gọi, Trần Kiều đều bị dọa nhảy dựng, cho rằng hắn đã tỉnh, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Vương Thận nhắm chặt  mắt, vẫn ở trong trạng thái không có ý thức. Nhiều lần kinh sợ, sau đó khi Vương Thận lại gọi nàng, sự khẩn trương Trần Kiều lại dần biến thành một tư vị khác.

 

Vào những lúc như thế này, hắn gọi nàng làm gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều nghiêng đầu, gương mặt đỏ bừng, không biết là mệt, hay là bị giọng nói trầm thấp của hắn gọi đến ngượng ngùng.

 

Lúc Vương Thận đột nhiên nặng nề gọi một tiếng “A Kiều”,  có cái gì đó rơi xuống mu bàn tay Trần Kiều, như mồ hôi như mưa.

 

Trần Kiều nhíu mày, nàng là người sạch sẽ, đừng nói là Vương Thận, cho dù là “thứ đó” của phu quân mấy kiếp trước, nàng cũng không muốn chạm vào.

 

Khăn của mình đã sớm không thể dùng, Trần Kiều không thể không chộp lấy áo ngoài của Vương Thận. Lúc thu dọn, Trần Kiều khó có thể tránh khỏi nhìn thấy, để nàng thở phào nhẹ nhõm chính là, rốt cuộc Hình Bộ Thượng Thư đại nhân cũng chịu yên tĩnh. Cuộn qua loa áo ngoài của hắn rồi ném xuống đất, Trần Kiều chịu đựng hai bàn tay tê mỏi, vừa quan sát sắc mặt Vương Thận, vừa cẩn thận giúp hắn mặc quần vào.

 

Làm xong, nhìn mặt Vương Thận vẫn còn phiếm hồng nhưng không đáng sợ nữa, Trần Kiều hơi do dự, có phải mời lang trung xem giúp hắn không?

 

Nhưng vào lúc này, bên ngoài thính đường bỗng truyền đến tiếng của Trần quản sự: 

 

“Đại nhân có ở đây không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều hoảng hốt, trong phòng đều là mùi của Vương Thận, nếu lúc này phụ thân tiến vào, chắc chắn sẽ hiểu lầm gì đó! 

 

Nghe thấy tiếng bước chân Trần quản sự càng ngày càng gần, tim Trần Kiều đập như trống, dưới tình thế cấp bách, nàng cúi đầu chui vào phía dưới giường Vương Thận. Trốn xong, Trần Kiều vừa điều chỉnh hô hấp, vừa cuộn tròn người, khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài, từ góc độ của nàng, chỉ có thể thấy vạt áo và chân Trần quản sự.

 

Trần quản sự vừa vào phòng, đã ngửi thấy mùi nồng nặc quái lạ, ông là đàn ông, đương nhiên biết đó là gì.

 

Trần quản sự nhanh chóng chạy tới trước giường, liền thấy đại nhân chỉ mặc trung y màu trắng nằm trên giường, quần còn đỡ chứ áo trên hầu như đã đều ướt đẫm mồ hôi, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ của đại nhân vẫn ửng hồng. Màu hồng khả nghi kia, lại khiến cho vị Hình Bộ Thượng Thư xưa nay uy nghiêm, lạnh lùng này lại có vài phần diễm lệ!

 

Trần quản sự kinh ngạc sau đó nghĩ mà sợ, nhìn bộ dáng này của  đại nhân, chẳng lẽ, chẳng lẽ?

 

“Đại nhân, đại nhân!” 

 

Trần quản sự cúi người, nhẹ nhàng đẩy Vương Thận, định đánh thức hắn.

 

Trần Kiều âm thầm cắn răng, giờ phút này, nàng chỉ có thể mong đợi phụ thân gọi nhưng Vương Thận không tỉnh sau đó liền đi mời lang trung, nàng sẽ nhân cơ hội lén lút trốn đi.

 

Nhưng Trần Kiều đã xem nhẹ quyết tâm đánh thức Vương Thận của Trần quản sự, hoặc là, nàng đã quên, công dụng của thuốc với Vương Thận đã qua, nếu không ai quấy rầy nhất định hắn sẽ tiếp tục ngủ say, một khi có người quấy rầy…

 

Sau khi bị Trần quản sự liên tục đẩy bảy, tám cái, Vương Thận tỉnh lại, đau đầu như muốn nứt ra.

 

Hắn mở mắt, Trần quản sự vui vẻ, chợt lo lắng hỏi:

 

 “Đại nhân làm sao vậy?”

 

Vương Thận nhìn Trần quản sự quen thuộc, ánh mắt mờ mịt, hắn làm sao vậy?

 

Vương Thận thử nhớ lại, hắn đọc sách ở thư phòng, mẹ con Liễu thị thông truyền đã làm xong bữa trưa, vì thế hắn dời bước tới thính đường dùng cơm. Ngày lễ Đoan Ngọ, Liễu thị làm bánh chưng, còn chuẩn bị một bầu rượu hùng hoàng. Vương Thận tự rót tự uống hai chén, rượu mạnh hơn hắn đoán, sau đó, hình như hắn thấy Trần Kiều.

 

Sau chuyện nhìn thấy Trần Kiều, tất cả Vương Thận đều không nhớ rõ.

 

Sao hắn lại nằm trên giường?

 

Vương Thận thử ngồi dậy, bên hông đột nhiên có cảm giác mỏi nhừ mãnh liệt, khiến hắn không thể đứng dậy được.

 

“Đại nhân đừng nhúc nhích.” 

 

Để ý thấy hắn không khoẻ, Trần quản sự vội vàng đè lại hắn.

 

Vương Thận nhìn nóc giường, hậu tri hậu giác ngửi thấy mùi này, lại nhìn trên người mướt mát mồ hôi chẳng ra làm sao, Vương Thận thầm nắm tay lại thành quyền, lạnh giọng phân phó Trần quản sự: 

 

“Mang mẹ con Liễu thị đến đây.”

 

Trần quản sự không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đi tìm người.

 

Trần quản sự đi rồi, Vương Thận nằm ngửa, hắn phá vô số vụ án, trong đó không thiếu việc ác bá cưỡng đoạt phụ nữ đàng hoàng, đối với những thủ đoạn dơ bẩn đó, Vương Thận biết rõ. Nghĩ đến mình có lẽ đã trải qua cái gì, Vương Thận nện một quyền lên giường!

 

Một quyền này của hắn ẩn chứa sự phẫn hận vô tận, như muốn làm sập ván giường, lại không nghiêng không lệch nện lên đỉnh đầu Trần Kiều. Đối với Trần Kiều mà nói, không khác gì ngũ lôi oanh đỉnh*.

 

*Ngũ lôi oanh đỉnh: Năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn

 

Nàng sợ tới mức “A” một tiếng, vừa mới phát ra âm thanh, Trần Kiều lập tức bụm miệng.

 

Nhưng Vương Thận vẫn nghe được!

 

Hiểu lầm là mẹ con Liễu thị trồn dưới giường, Vương Thận đen mặt nhảy xuống giường, một chân đá vào mép giường, phẫn nộ quát: 

 

“Đi ra!”

 

Giọng nói của hắn còn đáng sợ hơn cả giết người!

 

Tâm trí Trần Kiều ngổn ngang, nhưng chuyện tới bây giờ, nàng chỉ có thể căng da đầu bò từ dưới giường ra.

 

Nhìn thấy nàng, lửa giận quay cuồng trong mắt Vương Thận nhất thời ngừng lại.

 

“Đại, đại nhân.” 

 

Trần Kiều cúi đầu chậm rãi đứng lên, nghĩ đến tình huống vừa rồi, Trần Kiều không dám nhìn Vương Thận. Nàng cũng muốn giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng nàng không khống chế được mặt mình. Thời tiết Đoan Ngọ nóng bức như vậy, nàng bận rộn vì hắn đến mức mệt hơn cả việc giặt ba mươi bộ quần áo, mệt đến mức toàn thân nàng nóng lên, ra đầy mồ hôi, vừa mới mặc quần áo cho hắn xong, phụ thân đã tới rồi, Trần Kiều cũng không thời gian chỉnh đốn lại bản thân.

 

Bởi vậy, Vương Thận thấy búi tóc nàng hơi loạn, thấy mặt nàng đỏ ửng, cũng thấy tóc mai nàng bị mồ hôi ướt nhẹp dính bên tai, dáng vẻ này, trông như không chịu nổi thủ đoạn bị người ta ức hiếp.

 

Trong đầu “Ong” một tiếng, thân hình Vương Thận choáng, suýt nữa không đứng vững.

 

Hắn nhớ rõ trước khi mình mất đi ý thức đã gặp Trần Kiều, chẳng lẽ, hắn đã làm gì với Trần Kiều?

 

Suy nghĩ này hiện lên, Vương Thận nhanh chóng xoay người, không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.

 

Trần Kiều không thể biết rốt cuộc hắn nghĩ gì, nhưng nàng còn muốn tiếp tục biên soạn sách cho Vương Thận, nàng tuyệt không thể để Vương Thận biết chân tướng!

 

“Xin đại nhân nghe ta giải thích.”

 

Bình tĩnh lại, Trần Kiều nhanh chóng cân nhắc lời nói, thấp giọng giải thích sau lưng hắn: 

 

“Đại nhân, buổi trưa chúng ta làm bánh chưng, phụ thân nói đại nhân thích ăn bánh chưng ngọt, sai ta đưa tới một phần. Lúc ta lại đây thì phát hiện Liễu thị lén lút đóng cửa, bên trong còn có tiếng Xảo Liên, Liễu thị kêu ta đừng quấy rầy đại nhân, nhưng ta cảm thấy không đúng, vừa vọt vào liền thấy đại nhân hôn mê bất tỉnh, Xảo Liên đang muốn cởi quần á của đại nhân.”

 

Sắc mặt Vương Thận xanh mét, hai mẹ con ác độc kia!

 

Trần Kiều tiếp tục nói: 

 

“Mẹ con họ bị ta phá vỡ độc kế, liền muốn khuyên ta, còn hứa hẹn cho ta lợi ích. Đại nhân hôn mê bất tỉnh, một mình ta đối mặt mẹ con họ, sợ họ sẽ giết người diệt khẩu, ta đành phải cẩn thận đọ sức, sau đó kéo dài thời gian, ta dùng việc phụ thân có thể tới đây tìm ta bất kì lúc nào để uy hiếp họ, họ mới vội vàng rời đi. Ta lộn trở lại nội thất, phát hiện, phát hiện đại nhân nằm trên giường, dưới đất là cái áo choàng này … Ta đang chuẩn bị rời đi thì phụ thân thật sự tìm tới, ta sợ phụ thân hiểu lầm, bất đắc dĩ mới trốn dưới giường.”

 

Vương Thận đứng đưa lưng về phía nàng, ánh mắt thoáng nhìn áo ngoài vứt dưới đất, rõ ràng đã bị ướt một mảng lớn, vẻ mặt hắn không ngừng biến hóa.

 

Mẹ con Liễu thị hạ thuốc, là muốn cho Xảo Liên bò lên giường hắn, nếu Xảo Liên thật sự làm được, chắc chắn mẹ con họ sẽ canh giữ ở bên này, chờ hắn nhận trách nhiệm. Bây giờ không thấy bóng dáng mẹ con họ, chứng minh phần trước Trần Kiều nói là thật, sự xuất hiện của Trần Kiều khiến hai mẹ con rút lui.

 

Còn câu nói tiếp theo Trần Kiều, áo ngoài biến thành như vậy, thật sự  giống như hắn tự dùng để giải quyết hậu quả của thuốc, nhưng Vương Thận không có chút ấn tượng nào. Cho dù hắn biết được cách tự mình giải trừ dược tính đi nữa, chẳng lẽ trong lúc mất đi ý thức, còn tự mình mặc quần?

 

Nếu không phải hắn tự mặc quần, vậy, là Trần Kiều, hay là Trần quản sự?

 

Trần Kiều từng gả chồng, chắc là nàng là hiểu mùi tràn ngập trong phòng  là gì, cho nên nàng sợ phụ thân hiểu lầm, vội vàng trốn dưới giường.

 

Nàng thậm chí còn uyển chuyển thừa nhận hắn đã làm gì, chắc là sẽ không nói dối những chuyện khác.

 

Cho nên, quần hoặc là tự hắn mặc, hoặc là Trần quản sự giúp.

 

Nhưng, cho dù như thế, hắn vẫn bị bêu xấu trước mặt Trần Kiều.

 

“Là ta dạy bảo thuộc hạ không nghiêm.” 

 

Vương Thận nhắm mắt lại, trầm giọng nói.

 

Trần Kiều vội trấn an hắn: 

 

“Đại nhân quân tử, độ lượng với hạ nhân, mẹ con họ tâm bất chính cố ý ấm toán, sao đại nhân có thể phòng?”

 

Vương Thận mím chặt môi.

 

Trần Kiều sợ phụ thân quay lại, nhỏ giọng nói: 

 

“Ta, ta đi trước, phụ thân bên kia, xin đại nhân che dấu thay ta.”

 

Vương Thận gật đầu.

 

Trần Kiều cắn môi, cúi đầu đi về phía trước.

 

Khi nàng đi ngang qua, Vương Thận lặng lẽ mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng nàng, sau đó, khi Trần Kiều xoay người, ánh mắt hắn đột nhiên dừng trên ống tay áo phải của nàng. Hôm nay ăn Tết, Trần Kiều mặc đồ màu đỏ, nhưng nàng cũng không phát hiện ra, lúc nàng giúp Vương Thận, cổ tay áo nàng cũng dính “thứ đó” của Vương Thận.

 

Không phải Vương Thận cố tình đánh giá quần áo của Trần Kiều, lúc này sao hắn lại có nhàn tâm đó chứ, nhưng phá nhiều vụ án, dường như nhìn rõ mọi việc đã thành một bản năng trong xương cốt hắn.

 

Lòng Vương Thận bỗng dưng bốc hỏa, cổ tay áo nàng, sao lại có cái kia?

 

Hay là, quần là nàng mặc cho hắn?

 

Ý nghĩ đó hiện lên, Vương Thận lại có một suy đoán làm làm hắn không chỗ dung thân, hắn gần như run rẩy, nâng tay phải mình lên, đặt lên chóp mũi.

 

Không có mùi gì.

 

Vương Thận không cam lòng bên cửa sổ có mùi nhẹ nhất, lại ngửi, trên tay vẫn không có mùi này.

 

Tóc mai mướt mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ xong vào đầu, Vương Thận che trán, tâm loạn như ma.

 

***

 

Lúc Trần quản sự tìm bóng dáng Liễu thị mẹ con khắp nơi, Trần Kiều cũng chạy về tới phòng mình, trở tay đóng cửa phòng lại, suýt chút nữa nàng ngã gục xuống đất.

 

Nàng đã từng mơ thấy Vương Thận, nhưng giấc mộng hoang đường kia không có ý nghĩa gì, tỉnh lại Trần Kiều đã quên mất, nhưng mà hôm nay, nàng tận mắt thấy Vương Thận, cũng tự tay giải dược cho hắn.

 

Càng không muốn nhớ lại, cảnh kia lại càng rõ ràng.

 

Trần Kiều che kín mặt, ai ngờ tay mới vừa chậm vào mặt, một mùi nồng đậm đã ập vào mặt.

 

Nhớ lại đôi tay này đã làm gì, Trần Kiều vừa xì mấy tiếng vừa buông tay, đặt vào chậu nước rửa sạch trước. Đang rửa tay, Trần Kiều phát hiện cổ tay áo cũng bẩn, không có cách nào, đành phải thay quần áo lần nữa.

 

Chính viện.

 

Trần quản sự không tìm được mẹ con Liễu thị, thở hồng hộc chạy về, nói với Vương Thận đã thay thường phục sạch sẽ: 

 

“Đại nhân, họ thu dọn đồ đạc, chắc chắn là chạy thoát rồi!”

 

Vương Thận hận không thể giết mẹ con Liễu thị, nhưng hắn là Hình Bộ Thượng Thư, biết rõ tư hình vi phạm luật pháp vương triều, công khai bắt giữ, thanh danh của hắn không quan trọng, nhưng có lẽ mẹ con Liễu thị sẽ khai ra Trần Kiều.

 

“Thôi, để họ đi đi, đoán là họ không dám trở lại kinh thành.” 

 

Vương Thận lạnh mặt nói.

 

Trần quản sự rất đau lòng!

 

Tuy đại nhân là đàn ông, nhưng một đại trượng phu chính trực, uy nghiêm như vậy, bị một nha hoàn nhúng chàm làm nhục, Trần quản sự rất khó chịu!

 

Ông muốn an ủi đại nhân vài câu, lại không biết nên mở miệng thế nào.

 

Đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của Trần quản sự, trong lòng Vương Thận còn có cảm giác khác. Nếu như phỏng đoán đều là thật, hắn không rõ ý thức cưỡng ép Trần Kiều làm thế thay hắn như vậy, sau này sao hắn đối mặt được với Trần Kiều, sao đối mặt được với lòng trung hậu, thành thật của Trần quản sự?

 

Hai chủ tớ đã làm bạn 30 năm yên lặng không nói gì ở thính đường, Trần Kiều đã trở lại.

 

Trần Kiều không muốn đối mặt với Vương Thận lần nữa nhanh như vậy, nhưng nàng đến để giải quyết hậu quả.

 

“Cha, mẹ con Liễu thị ám toán đại nhân, bị ta phá vỡ chạy thoát, ta đuổi theo nhưng không kịp, phải làm sao bây giờ?”

 

Trần Kiều đứng ở cửa thính đường, mồ hôi đầy đầu.

 

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần quản sự sớm đã quên lúc trước con gái mặc quần áo gì, Vương Thận rũ mắt ngồi ngay ngắn, lại liếc mắt một cái đã nhìn ra Trần Kiều thay áo.

 

Hắn, hắn không dám nhìn nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)