TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.716
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 124
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trần Kiều bắt đầu ra vào thư phòng của Vương Thận mỗi ngày. Lần đầu biên soạn sách, nàng sao chép một phần bản thảo, gần tối Vương Thận trở về, giao cho hắn xem qua, sau khi được Vương Thận chỉ bảo, ngày thứ hai lại nàng lại chính thức sao chép lại một lần nữa. Nàng nghiêm túc như vậy, Vương Thận dần dần cũng coi nàng như nàng đệ tử, không còn băn khoăn về việc phụ nữ không nên biên soạn sách nữa.

 

Lúc Trần Kiều biên soạn sách cũng sẽ gặp rất nhiều chỗ hoang mang, gần tối sau khi Vương Thận xem xong bản thảo, nàng lại thỉnh giáo hắn, gộp hai việc vào chung, thời gian Trần Kiều ở chính viện lại càng lâu.

 

“Đại nhân, nên dọn cơm rồi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trường Phúc lại tới thư phòng nhắc nhở lần nữa.

 

Vương Thận đang giảng rất hứng thú, nghe vậy nhìn Trần Kiều.

 

Trần Kiều rất hiểu chuyện, cười nói: 

 

“Đại nhân dùng cơm trước đi, ngày mai ta lại thỉnh giáo đại nhân.”

 

Thật ra Vương Thận dùng cơm muộn một chút cũng không sao, nhưng nếu Trần Kiều nói vậy, hắn liền gật đầu.

 

Vương Thận tới thính đường trước, Trần Kiều sửa sang lại án thư lần nữa, sau đó đi ra ngoài. Ra khỏi thư phòng, nàng liền thấy mẹ con Liễu thị, Xảo Liên bưng cơm tối của Vương Thận tới. Liễu thị cũng không liếc mắt nàng một cái, nhưng thật ra Xảo Liên nhìn thấy Trần Kiều đi từ thư phòng, trong mắt ánh lên vài phần ghen ghét.

 

Ngày hôm sau, Trần Kiều đang viết bản thảo ở thư phòng, trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng Xảo Liên nói chuyện với Trường Phúc. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trường Phúc ca, ta muốn tìm Trần tỷ tỷ.” 

 

Giọng Xảo Liên rất ngọt ngào.

 

“Chờ một lát, ta đi thông truyền.” 

 

Giọng điệu Trường Phúc cũng rất tự nhiên.

 

Trần Kiều không để Trường Phúc tiến vào mà tự mình đi ra, đứng ở trước thư phòng nghi hoặc hỏi Xảo Liên:

 

“Ngươi tìm ta?”

 

Xảo Liên giơ quyển “Nữ giới” trong tay lên, vừa tới gần Trần Kiều vừa ngượng ngùng nói: 

 

“Lần trước mượn sách của Trần tỷ tỷ, bên trong có vài chỗ muội xem không hiểu, muốn nhờ Trần tỷ tỷ giúp muội một chút.”

 

Trần Kiều ngồi rất lâu, bả vai cũng hơi mỏi, nghe vậy liền đi xuống bậc thang, chuẩn bị nói chuyện Xảo Liên với ở trong sân.

 

Xảo Liên lại nói: 

 

“Chúng ta vào thư phòng đi, bên ngoài quá nóng.”

 

Trần Kiều nói: 

 

“Hay là ra ngoài đi, ra chỗ dưới bóng cây.” Thư phòng của chủ nhân rất quan trọng, người bình thường không thể tiến vào, Vương Thận tín nhiệm nàng, Trần Kiều sẽ không làm loạn, nhưng nàng không dám bảo đảm tay chân Xảo Liên có sạch sẽ không.

 

“Trần tỷ tỷ, muội muốn ngồi nghe tỷ giảng.” 

 

Xảo Liên làm nũng lấy lòng.

 

Cuối cùng Trần Kiều cũng hiểu, cô nương này muốn thảo luận kiến thức với nàng là giả, muốn vào thư phòng của Vương Thận mới là thật.

 

Trần Kiều cũng không qua lại với Xảo Liên, việc cho mượn sách, giảng giải chỉ vì thấy mọi người ở cùng phủ Thượng thư, không muốn phá hỏng hòa khí, có lẽ Xảo Liên tiếp cận nàng là có dụng ý, Trần Kiều cũng chẳng muốn qua loa lấy lệ.

 

“Ta còn có việc, xin lỗi.” 

 

Trần Kiều trực tiếp đi về.

 

“Ai, Trần tỷ tỷ từ từ!” 

 

Xảo Liên đuổi theo, chắn trước mặt Trần Kiều, khó hiểu hỏi: 

 

“Trần tỷ tỷ, gần đây muội thấy ngày nào tỷ cũng ở thư phòng của đại nhân, tỷ ở trong đó làm gì thế, có phải đại nhân giao việc gì cho tỷ không? Nếu tỷ nhiều việc quá không lo liệu nổi, muội có thể giúp tỷ.”

 

Trần Kiều cười nhạt: 

 

“Ta mượn sách của đại nhân, nhưng ở đó có quá nhiều sách trân quý, đại nhân không cho ta mang sách ra khỏi thư phòng, ta đành phải đọc ở thư phòng.”

 

Xảo Liên hâm mộ không chịu được, nhỏ giọng nói: 

 

“Đại nhân thật tốt với Trần tỷ tỷ, đổi lại là ta, chắc chắn đại nhân không cho ta vào thư phòng.”

 

Trần Kiều cũng không nói gì, đi vòng qua nàng ta.

 

Xảo Liên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, khuôn mặt trắng bệch, hậm hực trở về phòng hạ nhân.

 

“Sao vậy?”

 

 Liễu thị xoa bả vai, ngày nào cũng nhóm lửa nấu cơm, bà cũng rất mệt, thấy vẻ mặt con gái không vui, bèn buồn bực hỏi.

 

Xảo Liên ngồi trên giường, nổi giận nói: 

 

“Còn không phải tại Trần Kiều sao, ỷ vào mình đẹp, ngày nào cũng chạy tới quyến rũ đại nhân, một quả phụ không sinh được con lại còn khắc phu, sao nàng ta lại có gương mặt như thế chứ!”

 

Mặc dù mắng như vậy, nhưng nghĩ đến gương mặt của Trần Kiều, Xảo Liên liền thấy rất uể oải, cảm thấy mình chắc chắn sẽ bại bởi Trần Kiều.

 

Nhắc tới việc này, Liễu thị cũng phát sầu.

 

Thân phận của con gái như vậy, bà cũng không hy vọng con gái sẽ gả cho đại nhân làm chính thê, nhưng có thể vớt vát được danh phận thiếp thất thông phòng cho Hình Bộ Thượng Thư, cũng tốt hơn gả cho gã sai vặt hoặc bá tánh bình thường, một khi con gái thành người trong phòng đại nhân, bà là mẹ cũng liền có thể đi theo hưởng phúc, nếu con gái có thể sinh con trai cho đại nhân…

 

Chỉ nghĩ đến đó thôi , Liễu thị cũng phải cười ra tiếng.

 

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nửa đường giết tới Trần Kiều thủ tiết lại về nhà, Trần Kiều không thể sinh, nhưng nàng đẹp, nếu đại nhân thật sự bị Trần Kiều mê hoặc, sao còn nhìn trúng con gái chứ?

 

Nghĩ cách diệt trừ Trần Kiều?

 

Liễu thị muốn thế, nhưng quá khó khăn, hạ nhân phủ Thượng thư cộng lại có thể đếm trên đầu ngón tay, đại nhân lại xử án như thần, nhỡ tra ra là hai mẹ con họ giở trò, nhẹ thì đuổi hai mẹ con họ ra khỏi phủ, lớn thì đưa vào đại lao.

 

Vậy, mau chóng thúc đẩy chuyện tốt của con gái và đại nhân?

 

Liễu thị cảm thấy cách này tương đối đáng tin, đại nhân là người chính trực, đường đường là quân tử, chỉ cần đại nhân chạm vào con gái, nhất định sẽ phụ trách.

 

***

 

Tới Tết Đoan Ngọ, quan viên triều đình được nghỉ ba ngày, Vương Thận cũng cho Trần Kiều nghỉ ba ngày, ba ngày này không cần Nhưng là hết lần này tới lần khác.

 

Hiếm khi được nghỉ Tết, Trần Kế Hiếu ra ngoài với Nguyệt nương, gần đây Trần Kiều thứ nhất là ngại nóng, thứ hai là cũng không muốn muốn rầy huynh tẩu gần gũi, liền ở nhà cùng phụ thân. Tây Khóa Viện có phòng bếp nhỏ, Trần Kiều tự mình xuống bếp, chưng một nồi bánh chưng thơm ngào ngạt. Mùi thơm từ phòng bếp bay ra, Trần quản sự ngửi mùi mà tới.

 

Trần Kiều cười nói: 

 

“Cha đừng nóng vội, sắp xong rồi.”

 

Trần quản sự không vội, nhìn bánh chưng trong nồi, ông phân phó con gái: 

 

“Đại nhân thích ăn bánh chưng ngọt, con bưng hai cái đưa cho đại nhân đi.”

 

Trần Kiều không chút nghĩ ngợi liền nói: 

 

“Chắc chắn phòng bếp chính viện cũng làm bánh chưng, cha còn sợ đại nhân không có bánh chưng ăn sao?”

 

Trần quản sự dạy dỗ con gái: 

 

“Đại nhân là đại nhân, chúng ta đưa bánh chưng là một phần tâm ý, ngày nào con cũng quấy rầy đại nhân, chẳng lẽ không nên hiếu kính?”

 

Trần Kiều bất đắc dĩ, đành phải chọn hai cái bánh chưng lớn bỏ vào hộp đồ ăn, sau đó đến buổi trưa nóng rát, tới chính viện đưa bánh chưng.

 

Hôm nay đa phần hạ nhân phủ Thượng thư đã nghỉ phép, còn rất ít người, phủ Thượng thư vốn đã quạnh quẽ nay càng yên tĩnh hơn, ve sầu nấp sau nhánh cây kêu không ngừng, như đang thi nhau kêu. Trần Kiều một tay che dù, một tay cầm hộp đồ ăn, cho dù như vậy, khi đi vào chính viện, trán nàng vẫn toát mồ hôi.

 

Ở khúc cua, Trần Kiều ngẩng đầu, lại thấy Liễu thị đưa lưng về phía nàng đứng trước thính đường, rón ra rón rén đóng cửa lại, đóng xong còn nhìn trái nhìn phải, quan sát xong, Liễu thị xoay người, nhìn thấy Trần Kiều, rõ ràng Liễu thị run lập cập.

 

Cách khá xa, Trần Kiều không chú ý tới Liễu thị đang run, cầm hộp đồ ăn đi tới.

 

“Sao Kiều Kiều lại tới đây lúc này?” 

 

Liễu thị cười tủm tỉm hỏi, chắn trước thính đường.

 

Trần Kiều nâng cao hộp đồ ăn trong tay, ngửa đầu đáp: 

 

“Nhà làm bánh chưng, phụ thân sai ta đưa cho đại nhân hai cái nếm thử.”

 

Liễu thị nghe xong, tiếc nuối nói: 

 

“Thật không khéo, đại nhân đã dùng cơm trưa, vừa mới nghỉ ngơi, còn sai chúng ta không được quấy rầy.”

 

Trần Kiều nhìn cửa phòng đóng chặt phía sau bà, kỳ quái nói: 

 

“Sao thím lại hầu hạ đại nhân? Trường Phúc đâu?”

 

Nàng hỏi thế, trên mặt Liễu thị xẹt qua một tia khẩn trương, nhanh chóng che dấu, cười nói: 

 

“Đại nhân cũng cho Trường Phúc nghỉ, tiểu tử kia chuẩn bị ra ngoại ô xem đua thuyền rồng, có nói rồi, náo nhiệt như vậy sao Kiều Kiều không đi?” Nói xong, Liễu thị đi xuống bậc thang, muốn kéo tay Trần Kiều đưa nàng về.

 

Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét kinh hãi: 

 

“Đại nhân…”

 

Giọng nói kia vừa sợ vừa hoảng, hình như là Xảo Liên!

 

Liễu thị lại run run.

 

Trần Kiều nhớ lại cử chi quái dị của Liễu thị, lập tức ý thức được có điều không đúng, vòng qua Liễu thị vọt vào.

 

Liễu thị túm chặt nàng, để Trần Kiều không nghi ngờ, bà dứt khoát nói thẳng: 

 

“Đại nhân một mình lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng nghĩ thông suốt, muốn Xảo Liên hầu hạ. Chuyện nam nữ này, chắc Kiều Kiều cũng hiểu, mau đi theo thím đi, làm đại nhân mất hứng thú, đại nhân sẽ trách phạt đó.”

 

Vương Thận trọng quy củ như vậy, hắn sẽ muốn Xảo Liên hầu hạ vào ban ngày ban mặt, mà không kịp chờ tới buổi tối?


 

Trần Kiều không tin, nàng từng bị người ta hạ thuốc, mà mẹ con Liễu thị thực sự phụ trách thức ăn của Vương Thận!

 

“Tránh ra!” 

 

Trần Kiều tránh khỏi tay Liễu thị, tiếp tục xông về phía cửa.

 

Liễu thị bắt được nàng từ phía sau, không đợi Liễu thị mở miệng, Trần Kiều đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc trừng Liễu thị: 

 

“Ngươi còn cản ta nữa, cho dù mẹ con các ngươi thực hiện được, ta cũng có thể khuyên đại nhân đưa các ngươi bỏ tù!”

 

Liễu thị buông lỏng tay.

 

Trần Kiều ném hộp đồ ăn lên người bà ta, phá cửa vào.

 

Vượt qua đông thứ gian, Trần Kiều trực tiếp xông vào trong, bình phong che mất tình hình trên giường, Trần Kiều tiến lên, liền thấy Xảo Liên ngã trên giường, nhắm mắt lại run bần bật, Vương Thận đè trên người Xảo Liên, đang nổi điên kéo quần áo Xảo Liên. Trần Kiều vừa muốn đi, chợt nghe Vương Thận thở hổn hển gọi một cái tên.

 

Trần Kiều ngẩn ra.

 

Xảo Liên đang nhắm mắt cũng mở mắt ra, nhìn thấy Trần Kiều, Xảo Liên “A” một tiếng, kinh sợ, Xảo Liên gắng sức đẩy Vương Thận ra, quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài. Nàng chạy mất, Vương Thận nhảy xuống muốn đuổi theo, lúc này Trần Kiều mới phát hiện, mặt Vương Thận cũng biến thành màu tím, đôi mắt đỏ lên, giống như phát điên!

 

Trần Kiều bị dáng vẻ này của Vương Thận dọa, đứng im tại chỗ quên phản ứng.

 

Vương Thận đã đánh mất thần trí vốn định đuổi theo Xảo Liên, vừa thấy bên cạnh có một người đang bất động, hắn liền nhào tới chỗ Trần Kiều, ôm lấy Trần Kiều cởi quần áo nàng một cách lung tung.

 

“Đại nhân, đại nhân!” 

 

Trần Kiều vừa giãy giụa, vừa thử đánh thức lý trí của Vương Thận.

 

Nhưng mẹ con Liễu thị sợ Vương Thận vẫn lý trí, cho nên hạ thuốc rất mạnh, Vương Thận mất lý trí, hoàn toàn nghe không thấy giọng nói của Trần Kiều.

 

Sức lực giữa nam và nữ khác xa, Vương Thận đặt Trần Kiều trên giường dễ như trở bàn tay.

 

Trong cơn hoảng loạn, Trần Kiều rút trâm cài trên đầu xuống, đương nhiên nàng không muốn giết Vương Thận, nàng chỉ muốn đâm vào cánh tay Vương Thận hoặc nơi nào đó một chút, hy vọng đau đớn có thể khiến hắn tỉnh táo một chút, sau đó nàng sẽ bưng trà lạnh tới đây cho hắn uống, nước lạnh sẽ làm hắn bình tĩnh lại. Nhưng nếu không có tác dụng, cùng lắm thì bất cứ giá nào, nàng sẽ dạy hắn tự mình ra tay.

 

Nhưng lúc Trần Kiều đã gỡ cây trâm xuống, người đàn ông đang vụng về cởi quần áo của nàng, lại khàn giọn vội vàng gọi một tiếng.

 

“A Kiều…”

 

Trái tim Trần Kiều hung hăng run lên.

 

Lúc hắn đè Xảo Liên cũng gọi tên nàng, rõ ràng hắn không nhận ra ai với ai, nhưng vẫn luôn gọi tên nàng.

 

Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thận gấp đến mức tím mặt, mắt đỏ lên.

 

Hắn rất gấp rồi, nhưng ngoài việc cởi quần áo nàng ra, giống như không hiểu gì, không biết nên làm thế nào.

 

Trần Kiều rất sợ, sợ Vương Thận bị thương vì thuốc mạnh.

 

Trần Kiều cũng đau lòng, đau lòng cho hắn đang thống khổ lúc này.

 

Nước xa không cứu được lửa gần, Trần Kiều cũng không dám lãng phí thời gian, thừa dịp Vương Thận không chú ý, nàng cắn răng, đưa tay qua.

 

Toàn thân Vương Thận chấn động.

 

Vào lúc Trần Kiều nắm lấy hắn, dùng sức đẩy Vương Thận vào bên trong giường. Trước khi hắn nhào tới, nàng lại cởi đai lưng của hắn trước.

 

Trong sân, Xảo Liên khóc lóc hỏi Liễu thị: 

 

“Mẹ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”

 

Liễu thị mắng nàng: 

 

“Trần Kiều còn chưa ra, con ra làm gì?” 

 

Cùng lắm thì hai người cùng nhau làm di nương của Vương Thận!

 

Xảo Liên vẫn gái tơ, có một số việc nàng có lòng nhưng không có can đảm, bị Trần Kiều bắt gặp, nàng lại không có dũng khí tiếp tục.

 

Con gái không chịu phối hợp, Liễu thị không có cách nào, nhìn vào phòng, nàng oán hận nói: 

 

“Chạy đi!”

 

Chuyện tới nước này, mẹ con bà không thể ở lại phủ Thượng thư, may thì sau khi Vương Thận tỉnh lại, chắc là cũng không có mặt mũi nào để bắt mẹ con bà.

 

Điều duy nhất không cam lòng, là lại để nha đầu chết tiệt Trần Kiều kia được lợi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)