TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.358
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 123
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tần Việt dọn ra khỏi phủ Thượng thư phủ luôn trong ngày.

 

Lúc ăn cơm tối, Trần Kiều biết được tin này từ phụ thân, nàng chỉ im lặng. Trần Kế Hiếu kỳ quái hỏi: 

 

“Không phải đại nhân muốn hắn giúp biên soạn sách sao? Sao lại đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần quản sự nói: 

 

“Ta cũng không rõ ràng lắm nguyên do, hẳn là không cần hắn biên đi.”

 

Trần Kiều yên lặng ăn, trong đầu nhớ đến lúc nàng rời khỏi thính đường... ánh mắt dịu dàng của Vương Thận.

 

Chẳng lẽ Tần Việt rời đi có liên quan đến việc nàng từ chối làm thiếp? Được biên soạn sách cho Vương Thận là một chuyện rất vẻ vang, chắc chắn Tần Việt sẽ không chủ động từ bỏ, nói cách khác, Vương Thận đuổi hắn đi? Vì nàng sao?

 

Trần Kiều thấy hơi khó tin, nàng không phải là chất nữ ruột của Vương Thận, Vương Thận có thể coi trọng cảm nhận của nàng như thế sao?

 

Xế chiều hôm sau, Trần Kiều tới chính viện đúng hẹn.

 

Hôm nay Vương Thận trở về khá sớm, đã thay thường phục, thấy Trần Kiều ở thính đường, nàng trang điểm mộc mạc, sắc mặt bình tĩnh, cũng không khổ sở, tiều tụy vì Tần Việt, Vương Thận yên tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều nhờ hắn giải thích trước, lần này hai người ngồi song song ở chủ vị phía Bắc, lại không có sự bối rối khi ngồi gần nhau.

 

Nói xong, Vương Thận uống trà giải khát, do dự có nên quan tâm nàng vài câu hay không. Trần Kiều ở bên cạnh đang cất quyển ghi chú, nhìn hắn thưởng trà, rốt cuộc nàng vẫn hỏi: 

 

“Đại nhân không cần Tần công tử giúp biên soạn sách sao?”

 

Ánh mắt Vương Thận khẽ thay đổi, nàng hỏi cái này làm gì? Hay là Tần Việt đi rồi, nàng luyến tiếc?

 

“Ừ.” 

 

Vương Thận đáp lại qua loa, hỏi lại nàng: 

 

“Tại sao lại hỏi về hắn?”

 

Trần Kiều cúi đầu, hổ thẹn nói: 

 

“Biên soạn sách là đại sự, Tần công tử có tài, nếu như chỉ là vì ta, đại nhân không cần làm thế.”

 

Nàng không muốn trì hoãn việc biên soạn sách của Vương Thận.

 

Vương Thận không nhìn ra ý nghĩ thật sự của nàng, chỉ nói: 

 

“Hắn không chuyên tâm, cho nên ta không cần hắn, không liên quan tới ngươi.”

 

Trần Kiều cảm thấy, Tần Việt thật sự chủ động tiếp cận nàng, nhưng chắc là yêu cầu của Vương Thận với đệ tử cũng không hà khắc như vậy, hắn đuổi đi Tần Việt, vẫn có liên quan tới nàng.

 

“Vậy, đại nhân chọn được người để biên soạn sách chưa?” 

 

Trần Kiều quan tâm hỏi.

 

Vương Thận lắc đầu, thật ra việc biên soạn sách không cần gấp, hắn cũng chỉ nhất thời có hứng thú, bây giờ lại xảy ra chuyện, Vương Thận quyết định gác lại một thời gian trước đã.

 

Trần Kiều lại đột nhiên có một suy nghĩ to gan!

 

Biên soạn sách như thế nào, Tần Việt đã nói qua với nàng, mỗi lần Vương Thận phá án xong đều sẽ viết một trang án tông, từng trang từng trang đã gom lại được rất nhiều, sau đó hắn chọn ra một số kỳ án, giao cho Tần Việt sửa sang lại tập hợp lại thành sách. Bởi vậy, công việc chủ yếu của Tần Việt là sao chép lại các trích đoạn, nói như vậy, Trần Kiều cũng có thể thử xem!

 

Chữ viết của nàng thiên về vẻ mềm mại, nhưng nàng sẽ bắt chước chữ của Lý Mục. Tên Lý Mục trông ôn nhuận như ngọc, thật ra lại tâm cao khí ngạo, võ tướng vốn có thể dẫn binh đánh giặc là được rồi, hắn còn cố ý luyện chữ, chữ còn có khí thế hơn cả Tần Việt nhiều, dư sức để biên soạn sách cho Vương Thận!

 

“Đại nhân, người biên soạn sách... có thể cho ta thử không?” 

 

Trần Kiều lấy hết can đảm, khó nén kích động hỏi.

 

Mặt Vương Thận lộ vẻ kinh ngạc: 

 

“Ngươi?”

 

Trần Kiều gật đầu, mắt sáng ngời: 

 

“Ta còn học được một kiểu chữ, ta dám cam đoan đại nhân sẽ không nhìn ra đó là chữ phụ nữ viết.”

 

Sự tự tin của nàng lại khiến Vương Thận hứng thú, lập tức sai Trường Phúc chuẩn bị giấy và bút mực.

 

Trường Phúc bưng đồ lên, Trần Kiều khẽ hít vào một hơi, sau đó đứng trước bàn, cầm bút chấm mực trước mặt Vương Thận.

 

Vương Thận nhìn giấy Tuyên Thành trên bàn, nhìn Trần Kiều dùng bàn tay nhỏ trắng nõn, mềm mại của nàng, viết ra hàng chữ ôn nhã lại ẩn chứa sự khí thế vô cùng, nhìn như dòng nước bình lặng, bất kì lúc nào cũng nổi lên sóng to gió lớn, khiến người ta không thể khinh thường.

 

Vương Thận kinh ngạc hỏi: 

 

“Ngươi học ai?”

 

Trước khi Trần Kiều hạ bút đã nghĩ ra cớ, có chút khổ sở nói: 

 

“Lúc phu quân còn sống từng đưa cho ta một quyển sách của cổ nhân, ta thích chữ trên đó, trong lúc rảnh rỗi đã mô phỏng lại.”

 

Vương Thận lại nhìn về phía nàng, hồi lâu cũng không nói gì.

 

“Đại nhân, ngài để cho ta giúp ngài biên soạn sách đi, ngài yên tâm, ta sẽ chuyên tâm học!” 

 

Trần Kiều buông bút, thành khẩn thỉnh cầu.

 

Vương Thận rũ mắt suy nghĩ. Đương nhiên chữ của nàng không thành vấn đề, nhưng, ở đâu ra có chuyện phụ nữ biên soạn sách chứ?

 

“Đại nhân, ngài để cho ta thử đi?” 

 

Trần Kiều quan sát kĩ vẻ mặt của hắn, thấy Vương Thận nhíu mày, Trần Kiều nóng nảy, vội lấy lòng nói.

 

Giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại, giống như một đứa trẻ làm nũng với trưởng bối, Vương Thận ngẩng đầu, Trần Kiều thấy vậy, lập tức cười năn nỉ, nụ cười này, càng giống như làm nũng.

 

Vương Thận vẫn do dự.

 

Trần Kiều lui một bước, thương lượng: 

 

“Thế này thì sao? Ta thử biên soạn một án cho đại nhân trước, làm xong thì giao cho đại nhân xem qua. Nếu đại nhân cảm thấy được, ta sẽ chuyên tâm giúp đại nhân biên soạn sách. Nếu đại nhân cảm thấy không được, ta sẽ không biết tự lượng mình làm phiền đại nhân thêm nữa, được không?”

 

Vương Thận cảm thấy không tốt, nhưng, nàng cứ khóc cầu mãi, hắn thật sự không thể từ chối.

 

“Cũng được, ngươi thử trước đi.”

 

Ánh mắt đảo qua làn váy màu trắng của nàng, Vương Thận bất đắc dĩ nói.

 

Trần Kiều mừng rỡ.

 

Vương Thận đưa nàng tới thư phòng, trước khi Tần Việt đi, đã thu xếp mọi thứ chỉnh tề, đã biên soạn được ba án, đầu án thứ tư. Vương Thận đưa bốn án Tần Việt đã bản thảo trước đó giao cho Trần Kiều, để nàng tự mình biên soạn thử, sau đó cho Trần Kiều mười ngày, mười ngày sau Trần Kiều giao bản thảo đã biên soạn xong cho hắn xem qua.

 

Trần Kiều như nhặt được báu vật, cao hứng cầm đồ đi.

 

“Lại đòi đại nhân cái gì thế?”

 

Tại Tây Khóa Viện, Trần quản sự thấy trong tay con gái ôm một chồng đồ, đau đầu hỏi. Trần quản sự cảm thấy, con gái thích nói thích cười thật ra càng khiến người ta yêu thương hơn với trước kia, để người ta không nhịn được thương nàng. Nhưng gần đây con gái luôn làm phiền đại nhân, đại nhân khoan hồng độ lượng không so đo, Trần quản sự lại sợ con gái càng ngày càng không hiểu chuyện.

 

Trần Kiều cười nói: 

 

“Tần công tử đi rồi, con tự đề cử mình muốn biên soạn sách thay đại nhân, đại nhân đã đồng ý để con thử.”

 

Trần quản sự mở to mắt nhìn, ông không nghe lầm chứ?

 

Trần Kiều nhắc nhở phụ thân: 

 

“Cha, nếu con thật sự có thể biên soạn sách cho đại nhân, sau này sẽ không thể giúp chị dâu thêu thùa, con nghĩ nên mời tú nương.”

 

Nói xong, Trần Kiều bước về Tây sương phòng của mình.

 

Trần quản sự chỉ coi như đại nhân đang dỗ trẻ con, con gái là một cô nương, sao biết biên soạn sách?

 

Trần quản sự hoàn toàn không để việc này trong lòng.

 

Mấy ngày tiếp theo, trừ ra ngoài ăn cơm, thời gian còn lại Trần Kiều đều ở trong Tây sương phòng. Nàng cẩn thận nghiên cứu ba án Tần Việt đã biên soạn xong trước, bao gồm cả việc so sánh bản Tần Việt viết với án tông Vương Thận để lại lúc trước. Tư chất của Trần Kiều không tính là quá thông minh, nhưng cũng vượt xa người bình thường. Phủ Quốc công bồi dưỡng con gái không chỉ là tam tòng tứ đức đơn thuần, tứ thư ngũ kinh Trần Kiều cũng có thể đọc qua, chút học thức đạo lý nàng có được cũng không thua thư sinh tầm thường.

 

Với năng lực của mình, hơn nữa gần đây xem ghi chép các loại kỳ án, ba ngày sau, rốt cuộc Trần Kiều cũng tìm được một chút cảm giác. Sau đó, Trần Kiều dùng năm ngày để biên soạn án thứ tư của Vương Thận, viết không hay liền vứt bỏ, sửa chữa một chút, Trần Kiều sửa một án khoảng hơn mười lần, môn sinh chuẩn bị vào kinh dự thi cũng chưa khắc khổ bằng nàng lúc này.

 

Rốt cuộc cũng biên soạn xong án này, cách thời hạn mười ngày Vương Thận yêu cầu còn thừa một ngày.

 

Đúng lúc gặp Vương Thận hưu mộc, Trần Kiều gấp không chờ nổi cầm bản thảo của mình đi gặp hắn.

 

Vương Thận lật xem bản thảo của nàng, sau khi xem xong một lúc lâu cũng không nói gì.

 

 Trần Kiều khẩn trương đứng một bên.

 

Vương Thận không cần ngẩng đầu, cũng có thể thấy bàn tay nắm chặt của nàng dưới tay áo.

 

Hắn lật lại trang thứ nhất của bản thảo lần nữa, bắt đầu chỉ ra chỗ thiếu sót của Trần Kiều.

 

Sáu trang bản thảo ngắn ngủn, hắn đã chỉ ra hai mươi vấn đề!

 

Sự hứng khởi của Trần Kiều như hạt mầm vừa mới nhú từ dưới đất lên, vừa nhìn thấy chút ánh mặt trời, đã bị một cơn mưa to bất ngờ vùi dập. 

 

Đến cuối cùng, Trần Kiều gần như không nghe thấy giọng của Vương Thận nữa, chỉ muốn hắn nói nhanh lên cho xong, để nàng cầm bản thảo mất mặt của mình rời đi.

 

Vương Thận chỉ xong, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, trong mắt ngập nước, cố nhịn để không rơi.

 

Vẻ mặt của Vương Thận vẫn nghiêm túc, đưa bản thảo cho nàng, nghiêm mặt nói: 

 

“Cầm đi sửa đi, sửa xong rồi lại giao cho ta xem.”

 

Trần Kiều nhất thời không kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

 

Lúc này Vương Thận mới mỉm cười.

 

Trần Kiều thấy thế, xác định mình không hiểu sai, hạt mầm mới nhú dưới đáy lòng mới bị nước mưa vùi dập lập tức vươn lên, còn vươn cao hơn!

 

“Đa tạ đại nhân! Ta sẽ đi sửa!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)