TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.301
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 122
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Màn đêm buông xuống, Trần Kiều nằm trên giường, không ngờ lại bị mất ngủ, nàng không nhịn được mà nghĩ tới vành tai đỏ lên của Vương Thận.

 

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với Trần Kiều bây giờ mà nói, bất ngờ bị đàn ông chạm vào tay cũng không là gì cả. Vương Thận coi nàng là vãn bối, tình huống tối đó, nàng cảm thấy Vương Thận cũng không nên quá nghiêm túc, lại không ngờ rằng, một Hình Bộ Thượng thư 34 tuổi, lại vì chạm tay nàng mà tai đỏ lên.

 

Ở phủ Thượng thư ba tháng, Trần Kiều cũng luôn coi Vương Thận là trưởng bối, nhưng tai Vương Thận lại đỏ lên. Mặc dù là người lớn tuổi nhất, nhưng so với mấy người đàn ông ở năm kiếp trước lại có cảm giác trẻ hơn, có lẽ trong chuyện chung sống với phụ nữ, nhiều nhất Vương Thận chỉ hơn Hoắc Anh một tuổi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều liền nghĩ tới kiếp trước của nàng và Hoắc Anh, đêm đó thành thân, vì cởi áo nàng mà Hoắc Anh cũng khẩn trương tới mức run tay.

 

Trước khi ngủ lại nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, ngủ rồi, Trần Kiều lại không kiềm chế được mơ một giấc mơ.

 

Người trong giấc mộng bắt đầu là Hoắc Anh, nhưng đúng lúc tình nồng, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng “A Kiều” thật trầm, Trần Kiều khiếp sợ mở to mắt, lại nhìn thấy mặt Vương Thận! Trong mộng Trần Kiều vừa sợ vừa bất an, bối phận của hai người chênh lệch, làm sao có thể như vậy, nàng thử dừng lại, Vương Thận lại không chịu dừng, mọi thứ lại rõ ràng như vậy …

 

Tỉnh mộng, Trần Kiều cũng tỉnh. Giờ đang là đêm đầu hè, nàng nghe thấy tiếng hô hấp rối loạn của chính mình.

 

Nhớ lại tình huống lúc ở trong mộng, Trần Kiều không thể tin được, cái gì vậy chứ. Nếu Vương Thận lại trẻ hơn một chút, có thể gả cho hắn cũng không tồi, nhưng Vương Thận và phụ thân kiếp này của nàng cùng nhau lớn lên, hai người có bối phận thúc cháu hàng thật giá thật. Cảm giác của Trần Kiều đối với hắn chỉ có sự kính trọng của vãn bối với trưởng bối, chỉ có sự khâm phục của kẻ phàm phu tục tử với kỳ nhân phá án.

 

Trần Kiều nhanh chóng quên mất giấc mộng hoang đường này.

 

Ban ngày nàng đọc sách ở tú phòng, lúc hoàng hôn, tới thời gian hẹn với Vương Thận, Trần Kiều ôm sách và quyển ghi chú tới chính viện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đại nhân đã về rồi sao?” 

 

Nhìn thấy Trường Phúc trong viện, Trần Kiều cười hỏi.

 

Trường Phúc lắc đầu, nói: 

 

“Theo lý thuyết thì nên về rồi, có lẽ hôm nay khá bận.”

 

Trần Kiều cũng hiểu, chuẩn bị tới phòng của phụ thân ở bên này ngồi chờ một lát.

 

Nàng vừa muốn xoay người, cửa thư phòng đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra, Trần Kiều và Trường Phúc cùng nhìn sang, thấy Tần Việt một thân bạch sam xuất hiện.

 

Trần Kiều thấy hơi mất tự nhiên, cũng không biết Vương Thận răn dạy Tần Việt như thế nào, nhỡ cũng nói là nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, giữa nàng và Tần Việt vốn không có gì, bây giờ lại thấy lúng túng.

 

Nàng khách khí gật đầu với Tần Việt, sau đó chuẩn bị rời đi.

 

“Cô nương, xin dừng bước đã.” 

 

Tần Việt nhanh chóng bước xuống bậc thang, đi tới chỗ nàng.

 

Ma xui quỷ khiến Trần Kiều lại nhìn về phía Trường Phúc.

 

Trường Phúc sờ mũi, xoay người, nhưng lại không rời đi, giống như tiểu nha hoàn thích hóng chuyện.

 

Không phải Trường Phúc không biết điều, mà là cuộc sống ở phủ Thượng thư quá buồn tẻ, bây giờ thật vất vả mới có chút giật gân, đương nhiên Trường Phúc không muốn bỏ qua.

 

“Công tử gọi ta chuyện gì?” 

 

Trần Kiều tự nhiên hỏi Tần Việt.

 

Trần Kiều nhìn ra được, Tần Việt có chút tâm tư với nàng, Trần Kiều cũng cố tình quan sát Tần Việt như phu quân được tuyển chọn, nhưng trước khi hắn bày tỏ, nàng sẽ không để lộ bất kì dấu vết gì để tránh cho hắn coi thường nàng.

 

Tần Việt hành lễ với nàng, áy náy nói: 

 

“Ta đến đây để bồi tội với cô nương, vì tiên sinh trách hỏi nên sau này ta không thể giải thích cho cô nương nữa.”

 

Trần Kiều cười: 

 

“Không sao, đại nhân sẽ tiếp tục dạy ta, công tử yên tâm biên soạn sách cũng tốt.”

 

Tần Việt ngơ ngẩn, sau đó hỏi: 

 

“Đại nhân tiếp tục dạy ngươi?”

 

Trần Kiều giải thích nói: 

 

“Như vậy quá phiền, đại nhân nói, sau này mỗi ngày hắn sẽ giảng giải cho ta ba mươi phút.”

 

Tần Việt nghe xong, tâm tình có hơi phức tạp, tiên sinh có ý gì, không cho hắn và Trần Kiều qua lại, lại học cách hắn làm, rõ ràng trước kia chỉ là thông qua ghi chú dạy nàng. Nếu tiên sinh không lớn tuổi, ngày thường cũng không gần nữ sắc, Tần Việt cũng hoài nghi vị tiên sinh nghiêm trang kia có ý đồ khác với Trần Kiều.

 

“Như vậy cũng tốt, đại nhân học thức uyên bác, chắc chắn hiểu biết nhiều hơn ta.” 

 

Tần Việt cười khổ nói.

 

Trần Kiều vội khen học thức của hắn cũng rất tinh thông.

 

Hai người đang khách khí, Trường Phúc đột nhiên ho khan, Trần Kiều nhìn qua, thoáng thấy một bóng hình màu tím phía sau bức tường.

 

Trần Kiều, Tần Việt liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự chột dạ lóe lên trong mắt đối phương.

 

Hai người đồng thời xoay người lại, tới gần hành lễ với Vương Thận.

 

Tần Việt ngọc thụ lâm phong, Trần Kiều xinh đẹp thướt tha, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau, giống như một đôi bích nhân.

 

Vương Thận bỗng nhiên không hiểu, hắn nên lo Tần Việt bị vẻ đẹp của Trần Kiều hấp dẫn làm ra chuyện không hợp lễ phép, hay là lo Trần Kiều cảm mến Tần Việt, sau đó bị tổn thương.

 

“A Kiều tới thính đường trước, ngươi đi theo ta.” 

 

Vương Thận nhìn Tần Việt nói.

 

Trần Kiều lập tức đi đến thính đường.

 

Vương Thận dẫn Tần Việt tới thư phòng.

 

“Nói thật đi, ngươi có ý với A Kiều hay không?” 

 

Sau khi ngồi xuống, Vương Thận bình tĩnh hỏi Tần Việt.

 

Tần Việt nghĩ đến dung mạo của Trần Kiều khuynh thành, nghĩ đến sự nghiêm túc và thông minh của nàng khi nghe hắn giảng giải, tự biết mình không qua mắt được tiên sinh, hắn vung vạt áo, quỳ xuống nói: 

 

“Không dối gạt tiên sinh, học trò thật sự có lòng gần gũi với Trần cô nương.”

 

Vương Thận gật đầu, hỏi tiếp: 

 

“Ngươi sẽ cưới nàng?”

 

Tần Việt mím môi.

 

Hắn sinh ra trong gia đình thư hương, phụ thân, huynh trưởng đều làm quan trong triều, mẫu thân là danh môn khuê tú, với thân phận của Trần Kiều, hắn nạp nàng làm thiếp có lẽ cha mẹ sẽ đồng ý, lấy về làm thê chắc chắn là không thể. Nhưng Tần Việt cảm thấy, chắc Trần Kiều cũng sẽ không để ý, dù sao thân phận của nàng thấp kém, thanh danh cũng không tốt.

 

“Nếu Trần quản sự, Trần cô nương nguyện ý, ta muốn nạp Trần cô nương làm thiếp.” Tần Việt nói thẳng.

 

Mặt Vương Thận vô cảm, nhìn ra ngoài cửa nói: 

 

“Vậy ngươi đi hỏi xem nàng có nguyện ý không, nếu nàng nguyện ý, ngươi mời bà mối tới thương lượng với Trần quản sự, nếu nàng không muốn, bắt đầu từ mai, ngươi không cần tới đây.”

 

Tần Việt kinh hãi, vội vã nói: 

 

“Lời này của tiên sinh là có ý gì? Nếu Trần cô nương không muốn, đệ tử đảm bảo sẽ không gặp lại nàng, từ giờ trở đi sẽ toàn tâm toàn ý giúp tiên sinh biên soạn sách.” Sách của tiên sinh nhất định sẽ lưu truyền muôn đời, Tần Việt có thể tham gia vào thì sẽ có được vinh quang, so với đại sự, nữ sắc mỹ thiếp có là gì?

 

“Tiên sinh, đệ tử biết sai rồi, đệ tử sẽ hồi tâm, không quấy rầy Trần cô nương nữa.” 

 

Tần Việt lại cầu tình cho mình.

 

Vương Thận nói: 

 

“Ngươi đã đã trêu chọc nàng, thì làm nên đến nơi đến chốn, đi đi, dù không thể biên soạn sách cho ta, ngươi vẫn là đệ tử của ta.”

 

Tần Việt đau khổ cầu xin: 

 

“Tiên sinh…”

 

Vương Thận xua tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

 

Mặt Tần Việt xám như tro tàn, tiếp tục quỳ một lát, mới dập đầu với Vương Thận, nhận tội nói: 

 

“Là đệ tử hồ đồ, cho dù thế nào, đệ tử cũng không nên lén tiếp cận Trần cô nương.”

 

Vương Thận giống như không nghe thấy, tùy tay cầm lấy một quyển sách.

 

Tần Việt cúi đầu lui ra ngoài.

 

Trong thính đường, Trần Kiều vừa kiểm tra ghi chú của mình, vừa chờ Vương Thận tới. Lúc này đột nhiên nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu mỉm cười, lại thấy Tần Việt đứng ở cửa, thần sắc phức tạp nhìn nàng.

 

“Tần công tử?” 

 

Trần Kiều buông sách, đứng dậy hỏi.

 

Mặt trời ngả về phía Tây, hoàng hôn không chiếu vào thính đường, bên trong ánh sáng u ám, nhưng Trần Kiều vừa ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, cả phòng liền bừng lên ánh sáng chói chang. Tần Việt vẫn thích mỹ nhân, giờ phút này, hắn bỗng sinh ra một tia hy vọng, chỉ cần Trần Kiều đồng ý làm thiếp của hắn, tiên sinh sẽ không trách phạt hắn, hắn vẫn có thể ở lại phủ Thượng thư biên soạn sách!

 

Tần Việt bước vào, hành đại lễ với Trần Kiều: 

 

“Trần cô nương, những lời Tần mỗ sẽ nói tiếp theo có lẽ sẽ khiến cô nương thấy đường đột, có chỗ nào mạo phạm, xin cô nương thứ tội.”

 

Trần Kiều thấy kỳ lạ nói: 

 

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

 

Tần Việt đứng thẳng người, đối mặt với ánh mắt của Trần Kiều thủy, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, thấp giọng nói: 

 

“Vừa rồi, tiên sinh hỏi ta có ý với cô nương hay không, ta, ta thừa nhận.”

 

Trong lòng Trần Kiều cả kinh, lại nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Tần Việt, nàng mơ hồ đoán được lời tiếp theo hắn sẽ nói gì.

 

Hắn tỏ tình còn nhanh hơn dự đoán, Trần Kiều chưa hề chuẩn bị, cũng hơi khẩn trương, ngượng ngùng cúi đầu.

 

Nàng lộ ra vẻ xấu hổ, Tần Việt càng có lòng tin, cách Trần Kiều ba bước, Tần Việt dịu dàng nói: 

 

“Trần cô nương, ta, ta với nàng vừa gặp đã thương, hôm đó vừa gặp đã nhớ mãi không quên, vốn định đợi thêm một thời gian, không ngờ bị tiên sinh vạch trần ý muốn gần gũi với cô nương của ta, trong lúc gấp gáp, hôm nay đành phải cầu hôn cô nương, không biết cô nương có nguyện ý chung sống cùng ta hết quãng đời còn lại không?”

 

Trong lòng Trần Kiều ngọt ngào, đời này lại sửa mệnh đơn giản như thế.

 

“Hôn nhân đại sự, ngươi không cần thương lượng với người nhà sao?” Tuy vui vẻ, nhưng Trần Kiều cũng không mất đi lý trí, nàng biết, chỉ khi trưởng bối Tần gia đồng ý, lời cầu hôn của Tần Việt mới được tính, khi đó nàng đáp ứng cũng không muộn.

 

Nghe được hai chữ “Hôn nhân”, trong lòng Tần Việt trầm xuống, nhưng đã nói đến mức này, hắn cần phải giải thích rõ ràng.

 

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tần Việt nhìn khuôn mặt như cánh hoa của Trần Kiều, nói: 

 

“Cô nương tri thư đạt lý, gia phụ gia mẫu chắc chắn sẽ đồng ý để ta nạp nàng làm thiếp.”

 

Trước đó Trần Kiều luôn ra vẻ ngượng ngùng, rốt cuộc lúc này cũng ngẩng đầu lên, nàng nhìn Tần Việt với vẻ khó tin, trên mặt lại không có vẻ xấu hổ.

 

Tần Việt nói như để bù đắp: 

 

“Trần cô nương, ta thật sự thích nàng, nếu ta có thể tự mình làm chủ, ta chắc chắn cưới nàng làm vợ, chỉ là gia phụ gia mẫu lớn tuổi, quan niệm dòng dõi khá sâu, ta thật sự không thể làm gì, nhưng nàng yên tâm đi, cho dù làm thiếp, nàng sẽ luôn là người trong lòng ta, không ai có thể vượt qua…”

 

Hắn chưa nói xong, một cái tát của Trần Kiều đã vung tới, đánh vào mặt của Tần Việt một cách chính xác!

 

Nàng không quan tâm tới thân phận bây giờ của mình là cái gì, từ trong xương tủy nàng luôn là tiểu thư của phủ Quốc công, Tần Việt dựa vào cái gì mà nhục nhã nàng như thế?

 

“Ngươi không xứng để ta làm thiếp.” 

 

Đánh xong, Trần Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp sợ của Tần Việt, giọng lạnh lùng nói.

 

Tần Việt che lại nửa bên mặt, thật lâu sau cũng không thể hoàn hồn.

 

Trần Kiều nhặt sách và quyển ghi chú của mình lên, rời đi mà không quay đầu lại, bước ra khỏi thính đường, thấy Vương Thận đứng bên cạnh cửa, quan bào màu tím, cao lớn uy nghiêm.

 

Trong lòng Trần Kiều vẫn còn hận Tần Việt, lập tức hành lễ với Vương Thận, cất giọng nói: 

 

“Đa tạ đại nhân, nếu không có đại nhân nhúng tay kịp thời, không biết ta còn phải bị người ta khinh thường bao lâu.”

 

Nàng nổi giận đùng đùng, rõ ràng nói cho Tần Việt ở bên trong nghe, Vương Thận vừa cảm thấy nàng trẻ con, vừa khó nén cảm giác tự hào trong lòng.

 

Thà làm vợ của người nghèo, không làm thiếp của người giàu, hắn tự mình dạy dỗ A Kiều, quả nhiên không để hắn thất vọng.

 

“Đi thôi, ngày mai lại tới giờ này nhé” 

 

Vương Thận từ ái nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)