TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.242
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 121
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

“A Kiều không làm gì sai, các ngươi đừng lo.”

 

Vương Thận nói với cha con Trần quản sự như vậy.

 

Trần quản sự nhìn vải và sách trên bàn vẻ không tin, hổ thẹn nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đại nhân không cần bao che cho nó, nếu Kiều Kiều phạm sai lầm, xin đại nhân nói rõ, ta sẽ đi dạy bảo.”

 

Vương Thận đương nhiên không thể đề cập tới chuyện của Trần Kiều và Tần Việt, vì để cha con Trần quản sự yên tâm, hắn đành phải lấy cớ: 

 

“A Kiều đọc sách có chỗ không hiểu, nhờ ta giải thích cho nàng, hôm nay ta không kiên nhẫn, mắng nàng ngu dốt, nàng mới tức giận với ta.”

 

Trần quản sự vừa nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm đồng thời càng hổ thẹn, cúi đầu nói: 

 

“Nha đầu này bị chúng ta chiều đến mức càng lúc càng không coi trời đất ra gì, nàng tới quấy rầy đại nhân vốn là không đúng, lại còn còn dám bất kính với đại nhân, đại nhân chờ một lát, ta liền đi kêu nàng tới đây bồi tội với đại nhân.”

 

Vương Thận xua tay nói: 

 

“Thôi, việc rất nhỏ, không cần so đo, ta còn có việc, ngươi thay ta trấn an A Kiều đi, những cái này cũng mang cả về cho nàng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần quản sự từ chối: 

 

“Tơ lụa quá quý giá, nàng không nhận nổi, mà cả sách của đại nhân, một cô nương như nàng đọc cũng không hiểu, vậy đành thôi. Việc ở tú phòng rất nhiều, nàng cũng không rảnh đọc sách.” 

 

Vương Thận không khuyên được, đành phải từ bỏ.

 

Sau khi hai cha con Trần quản sự rời đi, Vương Thận nhìn sách trên bàn, bực bội xoa trán.

 

Hắn hiểu rõ hơn Trần quản sự, Trần Kiều thích đọc sách thế nào, trả sách chỉ là hành động giận dỗi, hắn thật sự không làm gì, nàng lại càng tức giận. Vương Thận chỉ muốn nhắc nhở nàng chú ý tránh hiềm nghi, chứ không phải cản nàng đọc sách.

 

Hôm sau, Vương Thận để Trường Phúc đưa sách và tơ lụa đưa tới Tây Khóa Viện.

 

Trường Phúc đi tặng, Trần Kiều không cần, Trường Phúc đưa đồ tới Tây Khóa Viện liền đi ngay, Trần Kiều để huynh trưởng lại đưa về lần nữa.

 

Trường Phúc cũng hết cách.

 

Xế chiều Vương Thận về, biết được Trần Kiều không chịu nhận, liền hiểu ra, hắn cần trực tiếp đi giải thích với nàng.

 

“Đi mời nàng tới đây.” 

 

Vương Thận phân phó Trường Phúc, rồi về phòng thay quan bào trước.

 

Trường Phúc chạy tới Tây Khóa Viện, Trần Kiều không chịu ra gặp hắn, hắn liền đứng ngoài cửa sổ Trần Kiều nói: “Cô nương, đại nhân luôn coi ngươi như con gái mình, dù ngài ấy nói gì sai cũng không phải cố ý. Bây giờ đại nhân chuẩn bị tự mình nhận lỗi với ngươi, ngươi liền theo ta qua đó đi? Cô nương không đau lòng cho đại nhân thì đau lòng cho ta được không? Nếu ngươi không đi, không biết ta còn phải chạy thêm mấy chuyến nữa.”

 

Nguyệt nương cũng đi khuyên em chồng.

 

Trần Kiều không tin Vương Thận sẽ nhận tội với nàng, không chừng lại muốn trách móc nàng, vì thế nhất định không ra khỏi cửa. Nàng có cốt khí của mình, Vương Thận nói khó nghe như vậy, còn thiếu nước chỉ mũi nàng mắng nàng không biết liêm sỉ, Trần Kiều không mượn sách của hắn, cũng không có gì xin hắn, cần gì phải đi nhìn sắc mặt hắn.

 

“Ta không thoải mái, nếu đại nhân có việc may vá muốn ta làm thì cứ đưa quần áo tới đây là được.” 

 

Trần Kiều nói qua cửa sổ.

 

Trường Phúc thở dài, lại bất lực trở về lần nữa.

 

Vương Thận nghe xong cái cớ của Trần Kiều, lại nghĩ ra cách khác.

 

Trường Phúc số khổ đành phải chạy tới Tây Khóa Viện, nói với Trần Kiều qua cửa sổ: 

 

“Quan bào của đại nhân có lỗ lớn, ngày mai phải mặc, đại nhân kêu cô nương lập tức qua đó, may vá ở bên kia.”

 

Trần Kiều khẳng định chắc chắn, đây là Vương Thận lấy cớ.

 

“Kiều Kiều đi mau đi, nhỡ quan bào của đại nhân thật sự bị hỏng?” 

 

Nguyệt nương tận tình khuyên bảo, “Không phải là tiểu cô nương nữa, không được tùy hứng, nếu muội không đi, tẩu sẽ đi may giúp đại nhân.”

 

Trần Kiều không muốn liên lụy tới chị dâu có thai, nàng sửa sang một chút rồi cầm rổ kim chỉ, cuối cùng cũng ra ngoài.

 

Trường Phúc đi cùng nàng tới chính viện, trên đường nói rất nhiều lời hay ý đẹp.

 

Trần Kiều liếc hắn, hồ nghi hỏi: 

 

“Lúc Tần công tử giảng giải sách cho ta, ngươi cũng ở bên cạnh, sao ngươi không nói với đại nhân?” 

 

Chẳng lẽ là Trường Phúc thêm mắm thêm muối?

 

Trường Phúc hô to oan uổng, ủy khuất nói: 

 

“Đại nhân quan trọng nhất là quy củ, không phải cô nương không biết, cô nương đừng cảm thấy đại nhân nhằm vào ngươi, hôm ấy trước lúc gặp ngươi, đại nhân đã giáo huấn Tần công tử trước rồi, Tần công tử chính là môn sinh đại nhân vừa lòng nhất.”

 

Trần Kiều nghe xong, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, dù sao nàng và Tần Việt gặp mặt thật sự không hợp quy củ, đổi thành lúc ở phủ Quốc công, khách nam tới nhà, Trần Kiều dù không đọc sách, cũng không chủ động ra ngoài giáp mặt với khách nam. Nhưng bây giờ nàng muốn sửa mệnh, xuất thân lại không tốt, tiếp tục có điệu bộ của tiểu thư phủ Quốc công, vậy chỉ có thể chờ mù hôn ách gả*.

 

*Mù hôn ách gả (盲婚哑嫁): hôn nhân mù quáng (Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com)

 

Trần Kiều tức giận là vì Vương Thận không nể mặt răn dạy, nếu thái độ của hắn hòa nhã chút, Trần Kiều cũng không đến mức bị hắn mắng tới khóc.

 

Tới chính viện rồi, Trường Phúc đưa Trần Kiều đến cửa thính đường liền ngừng bước.

 

Trần Kiều một mình bước vào cửa, không nhìn người đàn ông ngồi ở chủ vị, chỉ cúi đầu nói: 

 

“Ta tới vá quan bào cho đại nhân.”

 

Vương Thận chỉ quan bào hắn đã sớm đặt trên bàn, nói: 

 

“Cổ tay áo bên trái có lỗ, không lớn, ngươi may vào là được rồi.”

 

Trần Kiều gật đầu, cầm quan bào Thượng thư màu tím lên, quả nhiên nhìn thấy một lỗ rách.

 

“Đại nhân nghỉ đi, ta vào trong viện may.” 

 

Trần Kiều cầm áo choàng lên, cung kính nói.

 

Vương Thận nhìn nàng trông như tâm bình khí hòa nhưng thật ra lại quật cường làm mặt giận dỗi, âm thầm thở dài, sau đó chỉ vào ghế bên tay trái nói: 

 

“Không cần, may ở chỗ này đi.”

 

Trần Kiều không cố chấp nữa, đi qua đó ngồi xuống, xe chỉ luồn kim, cúi đầu bận rộn.

 

Vương Thận có chuyện muốn nói, tất nhiên ánh mắt sẽ nhìn về phía nàng. Thượng Thư đại nhân hơn ba mươi tuổi lại chậm chạp không thành thân, hôm nay lần đầu tiên tận mắt thấy phụ nữ thêu thùa may vá, chỉ thấy đôi tay nhỏ kia trắng nõn, mềm mại, may từng mũi từng mũi, động tác trôi chảy có cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Nhìn một lát, Vương Thận dời mắt, liền thấy sườn mặt nhu hòa như hoa đinh hương của nàng.

 

Vương Thận rũ mắt, thật ra, hắn chưa bao giờ nghi ngờ nàng sẽ chủ động quyến rũ ai, chỉ sợ đàn ông bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, cố tình tiếp cận, một khi truyền ra sẽ bị đàm tiếu, người chịu chỉ trích sẽ là nàng.

 

“A Kiều, ta không có ý trách ngươi, ngươi là đứa trẻ tốt, ta rất rõ ràng, ta sợ ngươi và Tần Việt qua lai, sau này sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi.” 

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Vương Thận đã mở miệng, đưa mắt nhìn quan bào của hắn đặt trên đùi Trần Kiều, giọng nói vì trầm thấp, mà có vẻ dịu dàng.

 

Hắn là người đàn ông đầu tiên gọi Trần Kiều là “A Kiều”, thanh âm lọt vào tai, có cảm giác cưng chiều ngoài ý muốn, huống chi, hắn còn khen nàng là đứa trẻ tốt.

 

Cơn tức Trần Kiều nhịn suốt hai ngày cứ dễ dàng tiêu tan như trở bàn tay.

 

“Nếu ta là đàn ông thì tốt rồi, có thể đường đường chính chính thỉnh giáo đại nhân và Tần công tử.” 

 

Lại khâu một đường, Trần Kiều bất đắc dĩ nói.

 

Nàng ham học hỏi như vậy, Vương Thận không khỏi thương tiếc, hứa hẹn: 

 

“Ta sẽ dạy ngươi, sau này ngày nào ngươi cứ tới đây vào lúc này, ta sẽ giảng cho ngươi ba mươi phút.”

 

Hắn là trưởng bối, chỉ cần hai người không quá thân cận, cũng không có gì không hợp quy củ.

 

Trần Kiều không nhịn được nhìn hắn, không yên tâm hỏi: 

 

“Đại nhân thật rảnh sao? Có làm lỡ thời gian ngài nghỉ ngơi không?”

 

Vương Thận cười cười: 

 

“Chỉ ba mươi phút, không ngại.”

 

Trần Kiều thấy hắn cười có thể nói là dịu dàng, thật ra cẩn thận suy nghĩ, Vương Thận thật sự rất tốt với nàng, ngay cả thư phòng cũng hứa cho nàng tự do ra vào.

 

Lúc con người được cưng chiều thì luôn lớn gan.

 

Trần Kiều chậm rãi khâu tiếp, mới nhỏ giọng nói thầm:

 

“Tần công tử ngoại trừ giải thích cho ta, còn giảng giải án đại nhân đã phá cho ta, lần trước án Lữ Lương sát huynh ấy còn chưa nói xong, đại nhân có thể nói thay ta một chút không?”

 

Vương Thận chỉ biết thẩm án, phá án, coi giảng án như kể chuyện xưa sinh động thú vị như vậy, hắn sẽ không làm.

 

“Chờ biên soạn sách xong, ta sẽ đưa ngươi một bộ.”

 

“Khi nào có thể biên soạn xong?”

 

“Ít nhất là nửa năm.”

 

Trần Kiều bĩu môi, chẳng lẽ chỉ một vụ án, nàng lại phải đợi nửa năm sau mới có thể biết kết quả?

 

Vương Thận nhìn thấy được sự bất mãn của nàng, nhưng hắn không nói gì nữa.

 

“May xong rồi.” 

 

Trần Kiều thu lại kim chỉ, cầm áo choàng đến trước mặt Vương Thận, giao áo choàng cho hắn.

 

Vương Thận lật cổ tay áo qua, thấy đường may tinh xảo của nàng, dường như giống lúc mới làm, không nhìn ra có dấu vết may vá, không khỏi khen: 

 

“Nữ công của A Kiều tiến bộ rồi.”

 

Trần Kiều cười, lui ra sau nói: 

 

“Nếu đại nhân không có gì phân phó, ta đi trước.”

 

Vương Thận lập tức nói: 

 

“Chờ một lát.”

 

Trần Kiều nghi hoặc nhìn hắn.

 

Vương Thận nâng quan bào tới thứ gian, khi đi ra, trong tay còn cầm hai cuộn vải và một chồng sách.

 

Mặt Trần Kiều nóng lên, đó là chứng cứ nàng giận dỗi, lúc nổi nóng không cảm thấy gì, bây giờ lại có cảm giác khác.

 

“Lần trước là ta lỡ lời, A Kiều coi như ta chưa từng nói nhé.” 

 

Vương Thận đưa đồ trong tay cho nàng.

 

Mặt Trần Kiều càng đỏ hơn, nhận cũng không được, không nhận cũng không được.

 

“Cầm đi.” 

 

Vương Thận cười nói, không thể không nói, bây giờ nàng thật đúng là tính tình trẻ con, dễ dàng tức giận cũng dễ dàng làm nũng, cảm xúc gì cũng viết trên mặt.

 

“Ta tiếp tục đọc sách, hai cuộn vải này thì thôi, ta cũng không có cơ hội mặc.” 

 

Trần Kiều cầm sách, không chạm vào vải.

 

“Ngươi không phải nha hoàn, có gì mà không thể mặc.” 

 

Vương Thận kiên trì đặt hai cuộn vải lên chồng sách trong lòng nàng. Trần quản sự thật sự là thư đồng năm đó phụ thân mua cho hắn, mẫu thân Trần Kiều cũng là nha hoàn của Trần gia, nhưng sau khi huynh muội Trần Kiều sinh ra, Vương Thận cũng không nạp hai anh em vào nô tịch.

 

Trần Kiều bỗng nhiên cảm thấy, lúc hắn nói những lời này thực dễ nghe.

 

Nhận đồ ban thưởng, Trần Kiều quỳ gối hành lễ, không ngờ sách trong lòng quá nhiều, một quyển bị mất thăng nên rơi xuống. Trần Kiều kinh hãi, một tay ôm sách một tay sốt ruột nhặt quyển sách bị rơi và cuộn vải. Cùng lúc đó, Vương Thận cũng lanh tay lẹ mắt tóm lấy, sách “Bộp” một tiếng rơi xuống đất, lúc tay Vương Thận bắt lấy cuộn vải lại vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Kiều.

 

Cuộn vải bên cạnh tiếp tục rơi xuống, che lấy bàn tay đang nắm chặt của hai người.

 

Trần Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Vương Thận cũng rũ mắt nhìn nàng, hai mắt nhìn nhau, Trần Kiều còn chưa hoàn hồn, Vương Thận đột nhiên buông tay nàng ra, nhanh chóng lùi lại hai bước.

 

Trần Kiều nhanh mắt phát hiện ra, hình như tai hắn đang đỏ lên.

 

Dường như trên mu bàn tay còn vương lại sự ấm áp của bàn tay hắn, không hiểu sao tim Trần Kiều lại đập nhanh hơn, vội vàng nhặt sách từ dưới đất lên, rồi vơ rổ kim chỉ ôm vào lòng, cố gắng tự trấn định hành lễ cáo lui: 

 

“Đại nhân nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”

 

Không đợi Vương Thận đáp lại, Trần Kiều liền nhanh chân ra khỏi thính đường.

 

Vương Thận không nhìn nàng, giờ này khắc này, cả người hắn cứng đờ, tay như lửa đốt.

Hắn lại có thể nắm tay nàng!

 

Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi hắn và nàng, lại thật sự đụng chạm da thịt!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)