TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.753
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 120
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

“Mời cô nương về đi, hôm nay đại nhân không rảnh.” 

 

Trường Phúc đi từ thư phòng ra, tiếc nuối nói với Trần Kiều.

 

Trần Kiều hơi thất vọng, nhưng nàng không hề nghĩ Vương Thận cố ý tránh nàng mà nghĩ là Vương Thận bận thật, vì vậy thấp giọng hỏi Trường Phúc: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy ngươi biết hôm nay đại nhân rảnh lúc nào không?”

 

Trường Phúc nghĩ thầm, hắn thấy bây giờ đại nhân đang rất rảnh.

 

Đối diện với gương mặt xinh đẹp lại hiếu học của Trần Kiều, Trường Phúc không đành lòng trực tiếp đuổi nàng đi, đành vào lại thư phòng xin chỉ thị của chủ tử.

 

Vương Thận không muốn giáp mặt dạy dỗ Trần Kiều, nhưng Trần Kiều ham học như vậy, Vương Thận nghĩ rồi nói với Trường Phúc: 

 

“Ngươi nói với nàng, hoàng hôn mỗi ngày, nàng giao chỗ nàng không hiểu cho ngươi, buổi tối ta sẽ chú giải cho nàng, sáng hôm sau nàng lại đến lấy là được.”

 

Trường Phúc tươi cười, báo cho Trần Kiều.

 

Trần Kiều rất vui vẻ, như vậy thì càng tốt, ngày nào cũng có thể được giải đáp, không cần phải chờ Vương Thận rảnh rỗi mới được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cầm sách xoay người, lại thấy đằng sau bức bình phong có một vị công tử trẻ tuổi đi tới. Người này làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, khí chất thư sinh nho nhã. Ánh mắt hai người giao nhau, vị công tử giật mình nhìn nàng, Trần Kiều kịp thời né tránh tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

 

Buổi chiều, nhờ chị dâu Nguyệt nương Trần Kiều mới biết vị công tử trẻ tuổi nàng gặp buổi sáng họ Tần tên Việt, là học trò của Vương Thận. Gần đây Vương Thận muốn biên soạn một bộ sách, Tần Việt tới hỗ trợ, trước khi biên soạn xong sách, Tần Việt sẽ ở luôn tại phủ Thượng thư.

 

Trần Kiều cũng không hứng thú lắm với Tần Việt, nàng chỉ tò mò Vương Thận muốn biên soạn sách gì, chẳng lẽ hắn đưa những án mà hắn phá được vào bộ sách?

 

Đến hoàng hôn, Trần Kiều đi tới chính viện, vừa tới đã thấy Vương Thận và Tần Việt ngồi ở thính đường uống trà, Trường Phúc canh giữ bên ngoài.

 

Hôm nay Trần Kiều mặc một chiếc váy thêu hoa sen màu hồng phấn, dưới ánh hoàng hôn nàng từ từ đi tới, tựa như tiên nữ hạ phàm.

 

Người trẻ tuổi dễ ham mỹ sắc, Vương Thận âm thầm quan sát Tần Việt ngồi bên trái hắn.

 

Khi Trần Kiều xuất hiện Tần Việt chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền thu lại ánh mắt, mắt nhìn thẳng.

 

Vương Thận rất vừa lòng, lại quan sát Trần Kiều ở ngoài cửa.

 

Trần Kiều thấy hắn nhìn qua liền cười với Vương Thận, nàng vốn đã là mỹ nhân, mỉm cười càng thêm xinh đẹp động lòng người.

 

Vương Thận mím môi.

 

Trần Kiều không để ý, giao quyển ghi chú về những điều nàng không hiểu cho Trường Phúc xong liền cáo lui.

 

“Đại nhân.” 

 

Trường Phúc tiến vào, giao ghi chú đó cho Vương Thận.

 

Vương Thận cầm quyển ghi chú lên, Trần Kiều viết hết một tờ trong đó, chữ viết thanh tú, khác hẳn với sự kính cẩn khi còn bé.

 

Gần tối Vương Thận chú giải giúp Trần Kiều, buổi sáng hôm sau hắn tới Hình Bộ trước, giao quyển ghi chú giao cho Trường Phúc. Trường Phúc là gã sai vặt bên cạnh hắn, phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn, Trần quản sự không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hắn.

 

Tiễn Vương Thận đi, Trường Phúc liền đứng ở trong viện chờ Trần Kiều tới.

 

Sau khi Tần Việt dùng bữa sáng xong cũng tới chính viện, thấy trong tay Trường phúc cầm một quyển ghi chú, mới cười hỏi: 

 

“Đây là cái gì vậy?”

 

Trường Phúc ăn ngay nói thật: 

 

“Trần cô nương đọc sách của đại nhân, có mấy chỗ khó hiểu, nhờ đại nhân giải thích.”

 

Tần Việt bất ngờ hỏi: 

 

“Trần cô nương là ai?”

 

Trường Phúc lại giải thích.

 

Lúc hai người đang nói chuyện, Trần Kiều tới lấy quyển ghi chú.

 

Tần Việt chào hỏi với nàng: 

 

“Trần cô nương.”

 

Trần Kiều lịch sự gật đầu, Trường Phúc vội giới thiệu Tần Việt cho nàng.

 

“Hóa ra là Tần công tử.” Trần Kiều cũng thi lễ.

 

Tần Việt nhìn quyển ghi chú trong tay nàng, cười hỏi: 

 

“Nghe nói cô nương đọc sách của đại nhân, không biết tại hạ có thể mượn xem quyển ghi chú của cô nương được không?”

 

Hắn tươi cười nho nhã, ánh mắt cũng không hề thất lễ, Trần Kiều liền đưa quyển ghi chú. Tần Việt mở ra xem, bất ngờ nói: 

 

“Đây đều những từ cơ bản, lấy cái này thỉnh giáo đại nhân, không khỏi đại tài tiểu dụng.”

 

Trần Kiều xấu hổ nói: 

 

“Ta cũng biết vậy, chỉ là cha và ca ca cũng không hiểu, ta chỉ có thể thỉnh giáo đại nhân.”

 

Tần Việt đưa quyển ghi chú còn cho nàng, nho nhã lễ độ nói: 

 

“Tần mỗ bất tài, nếu cô nương không chê, Tần mỗ tình nguyện giải thích cho cô nương.”

 

Trần Kiều hơi động lòng. Người này chỉ đơn thuần muốn dạy nàng, để nàng đỡ tới quấy rầy Vương Thận, hay là có ý khác với nàng?

 

Nếu là ý trước, tất nhiên Trần Kiều nguyện ý, ngày nào Vương Thận cũng làm việc ở Hình Bộ, chỉ có buổi tối về mới có thể nghỉ ngơi, Trần Kiều cũng không muốn ngày nào cũng làm phiền Vương Thận. Nếu Tần Việt ái mộ nàng… Nghĩ đến đây, Trần Kiều lại mịt mờ đánh giá Tần Việt, không thể không nói, Tần Việt rất tuấn lãng, có thể được Vương Thận nhận làm đệ tử cũng được chọn tới giúp biên soạn sách, hẳn là phẩm hạnh, tài cán của Tần Việt cũng không gì đáng ngại.

 

Trần Kiều muốn sửa mệnh, muốn tìm phu quân tốt, bây giờ cơ hội để nàng có thể tiếp xúc người đàn ông khác đã là hữu hạn, lọt vào mắt nàng càng đếm được trên đầu ngón tay, so với trông cậy vào bà mối giới thiệu, không bằng tự mình tìm kiếm, nếu có thể có tình cảm thực sự với Tần Việt, vậy cũng không tệ.

 

“Vậy làm phiền Tần công tử.” 

 

Trần Kiều vui vẻ nói cảm tạ.

 

Tần Việt hơi gật đầu, nói: 

 

“Sau này mỗi ngày ta sẽ tới thư phòng vào lúc này, trước lúc biên soạn sách, sẽ giảng giải cho cô nương ba mươi phút ở trong viện.”

 

Hắn cố ý nhắc giảng giải trong viện, là có ý tránh hiềm nghi, Trần Kiều càng vừa lòng, nói cảm tạ xong, nàng nhìn về thư phòng, tò mò hỏi: 

 

“Không biết công tử muốn giúp đại nhân biên soạn sách gì? Có thể tiết lộ không?”

 

Tần Việt cười nói: 

 

“Là án đại nhân làm trước kia, nếu cô nương có hứng thú, hôm khác rảnh rỗi, ta có thể giảng giải cho cô nương.”

 

Lúc này đúng là lúc Trần Kiều tò mò với các loại án, đương nhiên nguyện ý nghe án của Vương Thận.

 

“Vậy được, Tần mỗ có việc đi trước, sáng mai gặp lại.” 

 

Hẹn xong, Tần Việt chắp tay thi lễ với Trần Kiều.

 

Hai người một người đi tới thư phòng, một người ôm quyển ghi chú trở về Tây Khóa Viện, chỉ còn Trường Phúc sững sờ tại chỗ, không hiểu trong thời gian ngắn ngủn, sao Tần công tử và Trần cô nương đã quen nhau rồi.

 

***

 

Vương Thận thực sự là một người rất bận rộn, nếu ngày nào Trần Kiều cũng đưa quyển ghi chú, tất nhiên hắn sẽ nhớ, mấy ngày liên tục Trần Kiều không đưa, Vương Thận bất tri bất giác liền quên mất. Hôm đó sau khi Vương Thận hồi phủ, Trần quản sự báo cáo với hắn một số việc, nhìn Trần quản sự rời đi, rốt cuộc Vương Thận cũng nhớ tới Trần Kiều, thuận miệng hỏi Trường Phúc một câu: 

 

“Gần đây Trần cô nương không đưa ghi chú sao?”

 

Trường Phúc nghĩ thầm, rốt cuộc ngài cũng hỏi, trễ hơn nữa, chỉ sợ trực tiếp được uống rượu mừng của Tần công tử và Trần cô nương.

 

Trường Phúc nhìn chủ tử, nói: 

 

“Hôm ấy Trần cô nương tới lấy quyển ghi chú, đúng lúc gặp Tần công tử đi ngang qua, Tần công tử thấy quyển ghi chú Trần cô nương, nói để đại nhân giải thích những cái đó là đại tài tiểu dụng, sau đó hắn đề nghị có thể giải thích cho Trần cô nương, Trần cô nương đồng ý. Đã nhiều hôm, trước khi Tần công tử vào thư phòng, đều ở trong sân giảng cho Trần cô nương ba mươi phút. Có Tần công tử giúp đỡ, tất nhiên Trần cô nương không cần làm phiền đại nhân.”

 

Vương Thận nghe vậy, mặt trầm như nước.

 

“Tại sao Tần Việt phải xem quyển ghi chú của nàng? Nàng chủ động nhờ hắn xem?” 

 

Vương Thận lạnh giọng hỏi.

 

Trường Phúc biết chủ tử nhà mình coi Trần cô nương như con, vậy thì có thể hiểu tại sao lại giận, cúi đầu nói: 

 

“Là Tần công tử chủ động muốn xem.”

 

Vương Thận hiểu ra, nói: 

 

“Gọi Tần Việt tới đây.”

 

Trường Phúc lĩnh mệnh, không lâu sau, Tần Việt liền tới.

 

Vương Thận nhìn đệ tử bước vào thính đường, nghĩ đến hôm ấy trước mặt hắn Tần Việt cũng không liếc mắt nhìn Trần Kiều nhiều, ngày hôm sau lại chủ động bắt chuyện với Trần Kiều, Vương Thận vô cùng không vui, nhưng đệ tử trẻ tuổi, Vương Thận nguyện ý cho đệ tử một lần cơ hội.

 

“Nghe nói gần đây người và Trần Kiều qua lại thân thiết?” 

 

Vương Thận nghiêm túc hỏi.

 

Tần Việt hơi bất ngờ, thấy được sự bất mãn của Vương Thận, hắn bình tĩnh giải thích: 

 

“Đệ tử chỉ giảng giải cho Trần cô nương, lời nói và cử chỉ cũng không có điều gì mạo phạm, xin tiên sinh minh giám.”

 

Vương Thận chỉ nói: 

 

“Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy hai người các ngươi trong sạch, nhưng việc này truyền ra, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích.”

 

Tần Việt đã hiểu, chắp tay nói: 

 

“Tiên sinh dạy bảo đúng, là đệ tử hồ đồ, ngày mai ta sẽ giải thích rõ ràng cho Trần cô nương, không giảng cho nàng nữa.”

 

Sắc mặt Vương Thận hơi hòa hoãn, nói: 

 

“Không cần, ta sẽ tự mình giải thích, ngươi an tâm biên soạn sách đi.”

 

Tần Việt cáo từ.

 

Vương Thận lại bảo Trường Phúc đi mời Trần Kiều.

 

Tây Khóa Viện có một phòng bếp nhỏ, hai chị em dâu Trần Kiều đang nấu cơm, nghe nói Vương Thận tìm nàng, Trần Kiều mang một bụng đầy nghi ngờ mà đi.

 

Lúc này đã là trung tuần tháng Tư, trời ngày càng nóng lên, Trần Kiều đi tới, gương mặt hơi đỏ ửng. Vương Thận thấy vậy, nghĩ đến lúc nàng và Tần Việt ở chung cũng sẽ gần với Tần Việt như vậy, không biết tránh hiềm nghi chút nào, sắc mặt liền càng lạnh lùng.

 

“Đại nhân gọi ta có chuyện gì ạ?” 

 

Sắc mặt hắn không tốt, Trần Kiều không nhịn được hạ thấp giọng, thật cẩn thận.

 

Vương Thận nhìn nàng chằm chằm: 

 

“Nghe nói gần đây ngươi và Tần Việt qua lại rất thân thiết?”

 

Qua lại thân thiết với nhờ dạy học, đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau.

 

Rốt cuộc Trần Kiều cũng hiểu tại sao Vương Thận lại tìm nàng.

 

Nàng nhíu mày giải thích: 

 

“Đại nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ nhờ Tần công tử giảng bài mà thôi.”

 

Vương Thận lạnh lùng nói: 

 

“Ta đã đồng ý giải thích cho ngươi, tại sao ngươi còn tới làm phiền hắn? Ngươi đã từng gả, không phải là tiểu cô nương, chẳng lẽ không biết tránh hiềm nghi?”

 

Sắc mặt Trần Kiều trắng bệch.

 

Nàng và Tần Việt qua lại với nhau, thật sự có thái độ coi Tần Việt như phu quân được lựa chọn để tìm hiểu, nhưng Trần Kiều tự hỏi mình không có hành động nào ngả ngớn quyến rũ Tần Việt, Tần Việt cũng ôn tồn lễ độ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết với nàng, hai người qua lại đã nhiều ngày, toàn nói chuyện vụ án, hơn nữa Tần Việt giảng còn thú vị hơn Vương Thận nhiều.

 

“Đại nhân bận chính sự, nếu không phải bất đắc dĩ, Trần Kiều không muốn quấy rầy đại nhân.” 

 

Trần Kiều cúi đầu nói, “Về phần ta và Tần công tử gặp mặt, mỗi lần Trường Phúc đều ở đó, hai người chúng ta trong sạch nghiên cứu thảo luận, không sợ người ta nói.”

 

Vương Thận rất tức giận, hắn răn dạy Tần Việt, Tần Việt lập tức nhận sai, cũng đảm bảo không giảng bài cho Trần Kiều nữa. Trần Kiều thì ngược lại, thân là một cô nương, bị hắn chỉ trích không biết tránh hiềm nghi ngay trước mặt mà nàng còn không chịu hối cải.

 

“Nam nữ thụ thụ bất thân, Tần Việt đã hứa với ta sẽ không dạy ngươi nữa, sau này ngươi có gì không hiểu, cứ hỏi ta.” 

 

Vương Thận trực tiếp ra lệnh.

 

“Không cần, ta và đại nhân cũng cần tránh hiềm nghi, thư từ lui tới, dễ dàng bị người ta nắm thóp, ta là người phụ nữ đã từng gả mặt dày vô sỉ không cần kiêng kỵ, nhưng lại không thể liên lụy tới danh dự của đại nhân.” 

 

Trần Kiều lạnh giọng từ chối, nhìn vạt áo của hắn nói:

 

“Trước kia là Trần Kiều không hiểu quy củ, đã quên thân phận, sau này ta sẽ nhờ huynh trưởng trả lại sách đã mượn của đại nhân, đại nhân bận rộn, Trần Kiều cáo lui.”

 

Nói xong, Trần Kiều xoay người đi.

 

Vương Thận quát: 

 

“Đứng lại!”

 

Nàng có ý gì? Châm chọc mỉa mai, hắn nói nàng mặt dày vô sỉ khi nào?

 

Trần Kiều không nghe, giận dỗi rời đi, lúc ra ngoài, thấy Trường Phúc đứng ngoài cửa.

 

“Ngươi…” 

 

Trường Phúc giật mình nhìn nàng.

 

Trần Kiều đi nhanh.

 

Trường Phúc ngây người tại chỗ một lát, lúc này mới hoang mang bước vào phòng khách, hỏi: 

 

“Đại nhân vừa mới nói gì? Ta thấy Trần cô nương khóc.” Ánh mắt có nước, thật là đáng thương.

 

Vương Thận ngẩn ra, nàng, nàng khóc?

 

Chủ tớ hai người nhìn nhau, qua ba mươi phút sau, Trần Kế Hiếu ôm hai cuộn vải, một chồng sách vẻ mặt khó hiểu tới chính viện, ấp úng nói với Vương Thận: 

 

“Đại nhân, đây, đây là muội muội để ta đưa về, muội muội nói, nói nàng vô đức, không nhận nổi đồ thưởng đại nhân ban cho.”

 

Vương Thận đen mặt, hắn chỉ dạy dỗ nàng vài câu, nàng nháo đến mức mọi người đều biết là sao?

 

Trần Kế Hiếu nghĩ đến dáng vẻ muội muội cố nén nước mắt, hiểu lầm muội muội phạm sai lầm bị đại nhân trách phạt, quỳ xuống đất, cầu tình thay muội muội: 

 

“Đại nhân, muội muội không hiểu chuyện, đại nhân đại lượng, tha cho nàng một lần đi?”

 

Vương Thận muốn để hắn đứng lên trước, kết quả Trần quản sự cũng vội vàng chạy đến.

 

Đối mặt với vẻ mặt trung hậu của hai cha con, Vương Thận đột nhiên thấy đau đầu!

 

Sớm biết tính nàng trở nên thích khóc như vậy, hắn cần gì phải trêu chọc nàng? Rõ ràng dạy dỗ Tần Việt là đủ rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)