TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.484
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 119
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trần Kiều không ngờ mình tới hiệu sách một chuyến, lại có cơ hội tự do tới thư phòng của Vương Thận mượn sách, hơn nữa lần này Vương Thận còn không giới hạn loại sách mà nàng được mượn.

 

Trần Kiều rất vui, đương nhiên cũng rất cảm kích Vương Thận, chỉ là nhất thời không thể nghĩ ra cách thể hiện lòng biết ơn của mình.

 

Tú phòng không có việc gì làm, phần lớn thời gian Trần Kiều đều đọc sách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Kiều Kiều, trong vườn có hoa mẫu đơn mới nở, chúng ta đi xem đi?” Thời tiết trong lành, Nguyệt nương cười mời cô em chồng.

 

Quan hệ giữa chị dâu và em chồng rất tốt, Nguyệt nương muốn ngắm hoa, Trần Kiều cũng vui vẻ đi cùng.

 

Vương Thận tới Hình Bộ, bọn hạ nhân phủ Thượng thư mạnh ai nấy làm, làm việc xong có thể thả lỏng một chút. Hai chị em dâu Trần Kiều vào hoa viên liền thấy có hai người đứng bên khóm hoa mẫu đơn, mặc quần áo sẫm màu, người phụ nữ gần bốn mươi là đầu bếp nữ Liễu thị, bên cạnh bà là cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi tên là Xảo Liên, là cô con gái chưa xuất giá của Liễu thị, cũng hỗ trợ ở phòng bếp.

 

“Haiz, chị dâu em chồng hai người tới thật đúng lúc, ta vừa nói muốn tìm hai người đấy.” Liễu thị nhiệt tình gọi.

 

Trần Kiều và Liễu thị chỉ gặp vài lần, cũng không thân  lắm, nàng bèn đi theo chị dâu.

 

“Liễu thẩm tìm chúng ta có chuyện gì?” Nguyệt nương tò mò hỏi.

 

Liễu thị ngắm Trần Kiều, cười nói: “Là như thế này, trấn trên của chúng ta có vị tú tài lang, họ Điền, gia cảnh giàu có. Năm trước phu nhân nhà hắn mất, để lại hai hài tử, ca ca tám tuổi, đệ đệ ba tuổi, năm nay tú tài lang chuẩn bị tái giá, ta nghe được tin tức liền nghĩ tới Kiều Kiều, thế nào, Kiều Kiều thấy sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều rũ mắt không nói.

 

Nguyệt nương tưởng em chồng thẹn thùng, ôn nhu nói: “Kiều Kiều, Xảo Liên, các ngươi đi trước ngắm hoa đi.”

 

Trần Kiều gật gật đầu, hai cô nương trẻ tuổi bèn đi trước ngắm hoa mẫu đơn.

 

Nguyệt nương lúc này mới cùng Liễu thị hỏi thăm nói: “Điền tú tài năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có những ai?”

 

Liễu thị liếc mắt nhìn bóng dáng Trần Kiều, thấp giọng nói: “Điền tú tài hai mươi tám tuổi, trong nhà cha mẹ đều khoẻ mạnh, trên có hai ca ca, đều đã thành thân. Không giấu gì người, mấy người Điền gia đều rất dễ ở chung, chỉ là Điền tú tài lớn lên dung mạo cũng bình bình. Ta hơi lo không vừa mắt Kiều Kiều, những nói đi cũng phải nói lại, hoàn cảnh của Kiều Kiều… Điền tú tài đã có hai nhi tử, trông vào nhan sắc của Kiều Kiều, hẳn là sẽ không để ý vấn đề con nối dõi.”

 

Lời này không xuôi tai cho lắm, nhưng lại là lời nói thật. Nguyệt nương nhìn nhìn mẫu đơn đẹp đẽ, như thể nhìn thấy Trần Kiều vậy, tâm tình phức tạp.

 

Mẫu đơn nở rất nhiều, Trần Kiều chuyên tâm ngắm hoa, Xảo Liên lại trộm nhìn nàng vài lần, nhịn không được mà hỏi: “Trần tỷ tỷ, nghe nói đại nhân đồng ý cho ngươi mượn sách trong phòng ngài ấy? 

 

Trần Kiều quay đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ một chút, lại gật đầu nói: “Đúng vậy, sao thế?”

 

Xảo Liên có chút hâm mộ, cũng có chút ghen ghét, đỏ mặt nói: “Ta cũng thích đọc sách, Trần tỷ tỷ có thể giúp ta mượn một quyển không?”

 

Khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ tựa như làm lộ điều gì, Trần Kiều cũng không có hứng thú nghiên cứu, nghiêm mặt nói: “Đó là sách của đại nhân, ta không quyết định được. Nếu ngươi muốn mượn thì có thể đi hỏi đại nhân.”

 

Xảo Liên nghe vậy bèn nói lấy lòng nói: “Thân phận ta như vậy nào dám đi cầu xin đại nhân, Trần tỷ tỷ chỉ cần trộm mang cho ta một quyển sách mà ngươi mượn là được, đọc xong ta sẽ trả ngay, đừng để đại nhân biết là ổn rồi.” 

 

Trần Kiều vẫn chỉ từ chối, có điều cũng không nên duỗi tay đánh mặt cười. Nàng không muốn làm ầm ĩ khiến quan hệ hai người trở nên căng thẳng, vì vậy nói rằngi: “Ta cũng có vài quyển sách, ngươi đi xem xem, thích cuốn nào thì đọc cuốn đó.” Nguyên thân rất yêu thích sách nữ đức, nữ giới, các thứ đại loại vậy.

 

Xảo Liên rất vui vẻ: “Trần tỷ tỷ thật tốt!”

 

Ngắm hoa xong, Xảo Liên theo hai chị em Trần Kiều trở về Tây Khóa Viện. Xảo Liên mượn một quyển “Nữ giới” của Trần Kiều, mỹ mãn rời đi.

Khi người đi rồi, Nguyệt nương nghi hoặc hỏi: “Nàng ấy cũng biết chữ sao?”

 

Trần Kiều đâu có biết, nhưng nếu Xảo Liên đã mượn, tám phần là biết rồi.

 

Nguyệt nương nhanh chóng đem chuyện Xảo Liên vứt ra sau đầu, hỏi Trần Kiều nghĩ thế nào về Điền tú tài. Khi Trần Kiều nghe Liễu thị nói Điền tú tài có hai nhi tử thì đã lập tức chẳng có ý suy nghĩ gì, hơn nữa giờ lại biết Điền tú tài lớn lên dung mạo cũng bình bình. Liễu thị muốn làm bà mối, ngay cả từ “đoan chính” cũng ngượng miệng không nói ra, vì thế e rằng không chỉ bình bình mà còn thực sự bình thường, do vậy Trần Kiều càng không có hứng thú tìm hiểu. 

 

“Ta không muốn tái giá với người ta.” Trần Kiều nói thật với chị dâu. Cơm thừa canh cặn của người khác, nàng sẽ không ăn.

 

Nguyệt nương u sầu nói: “Dung mạo muội muội hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại đã kết hôn một lần, làm tân phu nhân của người ta cũng thừa sức, chỉ là bên ngoài đều nói muội…”

 

Trần Kiều nhìn bụng mình, nhỏ giọng nói: “Ta ở Phương gia tuy rằng ba năm không con, nhưng vấn đề chưa chắc đã là trên người ta. Con của Vạn di nương không phải cũng là người khác sap?” Nàng cũng không tin năm kiếp trước mình đều có thể sinh, cớ sao đời này lại không thể?

 

Nguyệt nương cũng có suy đoán này. Nhưng thời đại bấy giờ, chỉ cần một đôi phu thê không có hài tử, đa số mọi người đều sẽ chỉ trích người phụ nữ đó có vấn đề.

 

Sợ nói nhiều thì em chồng lại không thích nghe, Nguyệt nương săn sóc mà an ủi Trần Kiều vài câu. Buổi tối, nàng lại bàn bạc với trượng phu: “Hay chàng đi nhìn một cái xem Điền tú tài kia rốt cuộc bộ dáng tròn méo ra sao? Nhân tiện hỏi thăm Điền gia một chút, nếu thấy không thích hợp thì đành thôi vậy. Ngộ nhỡ Điền gia thật sự không tồi... ta cảm thấy muội muội cũng có thể xem xét lại, tốt xấu gì người ta cũng là tú tài.”

 

Trần Kế Hiếu gật đầu. Hôm sau hắn cưỡi con lừa đi theo hướng Liễu thị nói, trấn đó cách kinh thành cũng không xa. Trần Kế Hiếu vận khí không tồi, đi lại xung quanh Điền gia một lát liền thấy được Điền tú tài “Dung mạo bình thường” trong truyền thuyết kia. Chỉ thấy Điền tú tài mắt nhỏ sụp mũi hậu môi, dù trang điểm kiểu thư sinh, song cũng càng giống một gã nông dân thô kệch!

 

Trần Kế Hiếu tức điên, dù muội muội không thể sinh được cũng sẽ không gả cho loại nam nhân này! Rõ ràng là Liễu thị coi thường bọn họ!

 

Trần Kế Hiếu lập tức cưỡi lừa trở về phủ Thượng thư, nếu không phải thê tử đang có thai, hắn còn muốn mắng thê tử một trận nữa kìa.

 

Nguyệt nương biết được sự thật cũng vô cùng tức giận, hạ quyết tâm không bao giờ để ý tới Liễu thị nữa!

 

Trần Kế Hiếu còn đi mách tội Liễu thị với cha một lần. Tuy nhiên Liễu thị cũng may mắn, Trần quản sự không phải là người có thù tất báo, nếu không thì ông đã lợi dụng chức vụ để đuổi mẹ con Liễu thị ra khỏi phủ Thượng thư rồi.

 

Liễu thị không biết rằng mình đã đắc tội Trần gia, suýt thì mất luôn bát cơm ăn. Liễu thị lau tay, giúp nữ nhi dọn dẹp một chặp.

 

“Chút nữa đừng hoảng hốt, đại nhân nhìn thì uy nghiêm, nhưng đối đãi với người khác rất khoan dung, sẽ không phạt con đâu.” Liễu thị thấp giọng dặn dò.

 

Xảo Liên hít sâu vài lần, ánh mắt kiên định, gật đầu.

 

Hai mẹ con bưng cơm đến thính đường.

 

Thính đường trống rỗng, chỉ có Vương Thận ngồi một mình ở ghế chủ vị, cực kì quạnh quẽ.

 

Liễu thị bày đồ ăn, Xảo Liên xới cơm, cung cung kính kính mà đặt trước mặt Vương Thận. Đặt xong nàng bèn rút tay về, sau đó lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có thứ gì đó rơi từ tay áo nàng ra, vừa lúc rơi ở bên cạnh ghế dựa của Vương Thận.

 

Vương Thận cúi đầu, nhìn thấy một quyển “Nữ giới”.

 

“Nô tỳ chân tay vụng về, kinh động đến đại nhân, xin đại nhân thứ tội.” Xảo Liên quỳ “bộp” một tiếng trên mặt đất, cúi đầu thỉnh tội.

 

Liễu thị thấy vậy bèn cười làm lành nói: “Khiến đại nhân chê cười rồi, hôm qua nha đầu này mượn được Trần cô nương một quyển sách, xem đến mức mê mẩn, lúc nhóm lửa cũng muốn đọc mấy tờ, ta nói nó, nó cũng không nghe.”

 

Vương Thận không biết trong phủ còn có nha hoàn hiếu học như vậy, gật đầu nói: “Không sao, đứng lên đi.”

 

Xảo Liên lúc này mới nhặt sách, câu nệ mà đứng lên.

 

Vương Thận nâng đũa.

 

Liễu thị xoay người, đi được vài bước thấy nữ nhi không đi theo, bà liền nhắc nhở một tiếng.

 

Xảo Liên lại quỳ trên mặt đất, đỏ mặt lắp bắp mà nói với Vương Thận: “Đại nhân, nô tỳ... nô tỳ ngu dốt, sách này có nhiều chỗ nô tỳ đọc không hiểu, đại nhân học thức uyên bác, không biết ngài có rảnh không, có thể giải thích cho nô tỳ một chút?”

 

Vương Thận buông đũa, nhìn sách trong tay nàng: “Trần Kiều đã đọc làu “Nữ giới” từ nhỏ, chỗ nào không hiểu thì ngươi đi hỏi nàng ấy đi.”

 

Mặt Xảo Liên càng đỏ hơn, khẩn trương liếc hắn một cái, lại nói dối: “Nô tỳ đã hỏi qua, chỉ là Trần tỷ tỷ giảng hơi khó hiểu, ta nghe mà như lọt vào trong sương mù.”

 

“Nếu không hiểu, thì cũng không cần cưỡng cầu, lui ra đi.” Thanh âm Vương Thận lạnh đi vài phần, hắn là Hình Bộ Thượng Thư, không phải học đường phu tử.

 

Xảo Liên không khỏi run bắn người.

 

Liễu thị một mặt thay con gái thỉnh tội, mặt khác kéo con gái rời đi. Kế này không thành, đành tìm kế khác vậy.

 

Vương Thận thản nhiên dùng cơm.

 

***

 

Xảo Liên đọc không hiểu “Nữ giới”, mà khi xem những án tử kia Trần Kiều cũng có rất nhiều chỗ không hiểu. Nàng hỏi phụ thân, ca ca, nhưng hai người còn không biết nhiều bằng nàng. Hết cách, hôm nay Trần Kiều đến lúc Vương Thận nghỉ ngơi, mang tâm lý cầu may mà ôm một quyển sách đến chính viện.

 

Vương Thận đang ở thư phòng luyện chữ, nghe Trường Phúc nói có Trần Kiều cầu kiến, Vương Thận buông bút, dời bước tới thính đường gặp khách.

 

“Đại nhân, giờ ngài có rảnh không?” Đứng trước mặt nam nhân, Trần Kiều chờ mong hỏi.

 

Vương Thận uống một ngụm trà, hỏi nàng có chuyện gì.

 

Trần Kiều liền đi tới trước bàn, mở sách rồi chỉ vào chỗ mình không hiểu. Nàng lấy lòng mà nhìn Vương Thận: “Đại nhân có thể giảng cho ta một chút không?”

 

Vương Thận liền cảm thấy, gần đây có hơi nhiều nữ nhân tới tìm hắn đòi nghe giảng thì phải.

 

Nhưng mà hắn không có hứng giảng “Nữ giới”, giảng án tử còn tạm được.

 

Vương Thận cầm sách lên, nghiêm trang giải thích cho Trần Kiều.

 

Trần Kiều có hơn hai mươi chỗ không hiểu. Nàng đứng cạnh Vương Thận, lúc Vương Thận giảng, nàng cúi đầu nghiêm túc nghe, hắn nói xong một chỗ, nàng lại khom lưng lật sách. Ban đầu Vương Thận không chú ý, nhưng lần thứ ba khi Trần Kiều lật trang, Vương Thận bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện khuôn mặt trắng hồng của Trần Kiều đang ở ngay trước mắt, khoảng cách chỉ cách chưa đầy một gang tay.

 

“Được rồi, ta còn có việc, hôm nay tới đây thôi.”

 

Nam nhân đột nhiên lạnh giọng bảo dừng, Trần Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Vương Thận cũng đã đứng lên, bước nhanh khỏi thính đường.

 

Trần Kiều vẫn đang duy trì tư thế khom lưng, thấy vậy chỉ có thể trợn mắt há mồm.

 

Nàng vẫn chưa nghe đủ, đáng tiếc Thượng Thư đại nhân phụ trách giảng bài lại chạy mất, Trần Kiều chỉ có thể hậm hực mà rời đi.

 

Bên trong thư phòng, Vương Thận cau mày khoanh tay.

 

Khi Trần Kiều còn nhỏ, đúng là hắn đã dạy nàng đọc sách, nhưng Trần Kiều trước năm mười tuổi đã đọc xong hết những gì nên đọc, sau này chủ yếu chỉ học quy củ nữ hồng, những cái đó không phải hắn dạy, cho nên Vương Thận chưa bao giờ tiếp xúc với Trần Kiều khi lớn gần như vậy. Sau khi nàng hồi kinh, Vương Thận theo thói quen mà đối xử với nàng như vãn bối, có điều dù là vãn bối nhà mình chăng nữa, thân cận như hôm nay cũng không hợp quy củ.

 

Lại một ngày nghỉ khác, Trần Kiều tới xin nghe giảng giải, Vương Thận trực tiếp lấy lí do chính sự bận rộn để cự tuyệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)