TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.617
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 118
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Chị dâu mang thai, ba tháng trước sinh thật sự cần nghỉ ngơi, Trần Kiều bèn nhận việc may hạ bào cho Vương Thận.

 

Nguyệt nương trở thành trợ thủ, so sánh với kích cỡ của Vương Thận mấy năm nay, Nguyệt nương thở dài: 

 

“Đại nhân gầy đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều ghé lại gần nhìn, quả nhiên phát hiện Vương Thận gầy hơn mùa đông năm trước một chút.

 

“Đại nhân mà chịu cưới vợ thì tốt rồi, bên cạnh có người tri kỉ chăm sóc, cũng có thể ăn nhiều hơn một chút.” 

 

Nguyệt nương là người phụ nữ dịu dàng hiền huệ, nàng và Trần Kế Hiếu vợ chồng thuận hòa, vì vậy cũng cảm thấy sau khi Vương Thận cưới vợ, cuộc sống chắc chắn cũng sẽ rất khác. Bây giờ Vương Thận cô đơn chiếc bóng, trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Nguyệt nương rất thông cảm.

 

Trần Kiều ngồi về của vị trí mình, se chỉ luồn kim.

 

Vương Thận không phải không thể cưới vợ, mà là hắn không muốn cưới. Ngược lại, nàng muốn gả cho một người chồng như ý, nhưng kiếp này nàng chỉ là con gái của quản sự, đã từng có một đời chồng, còn có thể sẽ không sinh được con, sợ là không thể tìm được người chồng như ý. Tuy mấy kiếp trước khi tuyệt vọng Trần Kiều từng suy nghĩ sẽ gả cho người thành thật sống hết đời là được, nhưng sâu trong lòng, Trần Kiều vẫn hy vọng được gả cho người có đức, có tài, có mạo.

 

Được rồi, không vội, lần nào Bồ Tát cũng cho nàng mấy năm, nàng vừa hưởng thụ hiện tại vừa từ từ chọn lựa, không chừng duyên phận sẽ tự động tới.

 

***

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuộc sống của Vương Thận giản dị, cũng không thích mặc quần áo thêu hoa văn phức tạp, cho nên may quần áo cho hắn rất nhanh, chỉ cần ba tháng là đã làm xong hai kiện hạ bào.

 

“Kiều Kiều đưa qua đi, ta không đi được.” 

 

Nguyệt nương cười nói, eo nàng hơi đau, muốn nằm một lát.

 

Trần Kiều vui vẻ đồng ý, đưa hai kiện hạ bào tới chính viện.

 

Hôm nay đúng ngày Vương Thận hưu mộc, đang ở thư phòng.

 

Trần Kiều đứng trong viện, nhìn Trường Phúc vào thư phòng, rất nhanh đã đi ra, cười nói với nàng: 

 

“Vào đi.” 

 

Có phụ thân là quản sự, trong mắt đám hạ nhân phủ Thượng thư, Trần Kiều cũng được coi là tiểu thư.

 

Trần Kiều cười với Trường Phúc, nhẹ bước vào thư phòng.

 

Thư phòng của Vương Thận rất rộng, từng kệ chất đầy sách, án thư đặt sát cửa sổ, lúc này Vương Thận đang ngồi trên bàn viết gì đó.

 

Trần Kiều đứng ở cửa, thấp giọng nói: 

 

“Đại nhân, hạ bào đã làm xong, ngài có muốn mặc thử bây giờ luôn không ạ?”

 

Vương Thận cũng không ngẩng đầu mà cứ vậy đáp một tiếng, viết thêm mấy hàng chữ xong mới buông bút đứng lên.

 

Trần Kiều đặt hai kiện áo choàng lên bàn trước, sau đó lấy một cái ra, muốn hầu hạ hắn mặc.

 

“Ta tự mặc.” 

 

Vương Thận nhận lấy áo choàng, cũng không nhìn Trần Kiều, trực tiếp ra sau bình phong thay quần áo.

 

Hắn có ý muốn tránh, Trần Kiều cũng xoay người, kìm lòng không đặng mà nhìn mấy chữ Vương Thận vừa mới viết. Nhìn mấy hàng, Trần Kiều liền hiểu, Vương Thận đang viết án tông, trang này miêu tả bộ phận nghiệm thi. Trần Kiều tưởng tượng tới tình hình lúc đó, thấy hơi sởn tóc gáy, nhưng bên cạnh sự sợ hãi, còn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt.

 

Khi Trần Kiều là tiểu thư phủ Quốc công chỉ có niềm vui đọc sách, năm kiếp trước, Hàn Nhạc nuôi heo, trong nhà không sách, sách Ngu Kính Nghiêu có phần lớn là kinh thương truyền kỳ, lúc nhàm chán Trần Kiều đã đọc rất nhiều. Hoắc Anh có một số sách liên quan đến vũ sư, Trần Kiều cũng đọc, còn sách Lục Dục, Lý Mục cũng gần giống của phủ Quốc công, nhưng Trần Kiều phát hiện ra có rất nhiều thứ nàng chưa bao giờ đọc.

 

Đọc nhiều sách như vậy, Trần Kiều lại chưa từng xem qua hồ sơ Hình Bộ hoặc nội dung liên quan đến phá án.

 

Tiếng bước chân vang lên, Trần Kiều quay đầu lại, liền thấy Vương Thận mặc trường bào màu xanh đá cổ tròn nàng mới làm đi từ phía sau bình phong ra, dáng người hắn cao dài, vai rộng eo thon, còn đeo đai lưng, chỉ nhìn dáng người chứ không nhìn khuôn mặt uy nghiêm của hắn, lại có khí chất nhẹ nhàng của công tử phong lưu tiêu sái.

 

Trần Kiều đi quanh hắn một vòng, thấy rất vừa vặn, sau đó quay lại trước mặt Vương Thận, cười hỏi: 

 

“Đại nhân cảm thấy thế nào? Có cần sửa chỗ nào không?”

 

Vương Thận nhìn người trước mặt mình: 

 

“Không cần, từ trước đến nay chị dâu ngươi đều làm rất vừa người ta.”

 

Trần Kiều mím môi cười, giải thích: 

 

“Hai bộ này đều là ta làm.”

 

Vương Thận một lần nữa thấy được nụ cười xinh đẹp của nàng, hôm nay lại cười rất ngả ngớn.

 

Hắn dời tầm mắt, nhìn bộ còn lại: 

 

“Một khi đã như vậy, bộ kia cũng không cần thử, lui xuống đi.”

 

Trần Kiều liếc qua chỗ sách trong thư phòng, cảm thấy hơi luyến tiếc, song lại nghĩ đến Vương Thận thưởng cho nàng hai cuộn vải, Trần Kiều nhìn hắn ướm hỏi: 

 

“Đại nhân, thật ra ta có một chuyện không rõ, luôn muốn hỏi đại nhân, không biết đại nhân có thể giải đáp nghi ngờ của ta không?”

 

Vương Thận vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị duỗi tay lấy bút, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nàng: 

 

“Chuyện gì?”

 

Trần Kiều nghiêm túc hỏi: 

 

“Án của ta và Phương gia đó, nghe ca ca nói đêm đó đại nhân thẩm vấn lang trung giang hồ, lang trung giang hồ đã nhận tội, ta muốn biết đại nhân đã dùng cách gì khiến hắn nói ra sự thật.”

 

Nàng là người trong cuộc, tò mò chuyện này cũng là điều bình thường, Vương Thận rũ mắt, nhấc bút vừa tiếp tục viết án tông vừa giải thích: 

 

“Giả sử như tất cả khẩu cung của ngươi là thật, ngươi không mua thạch tín, lang trung giang hồ lại bảo là hắn bán cho ngươi, vậy hắn chính là kẻ bị hiềm nghi hãm hại ngươi. Lang trung giang không thể vào phòng của ngươi đêm Nguyên tiêu để hạ độc, chứng tỏ trong phủ có đồng bọn của hắn. Lòng người dễ thay đổi, giữa huynh đệ ruột còn nghi ngờ nhau, ta thấy lang trung giang hồ không giống người kiên định, nên đã bỏ thạch tín vào trong trà của hắn, lừa hắn là có người muốn giết người diệt khẩu, hắn nhất thời tức giận, sẽ khai ra đồng bọn.”

 

Trần Kiều bừng tỉnh, khen thật lòng: 

 

“Đại nhân anh minh!”

 

Thần sắc Vương Thận vẫn như thường: 

 

“Nếu lang trung giang hồ tin tưởng đồng bọn, cách này cũng vô dụng.”

 

Trần Kiều đã mê muội, tiếp tục hỏi: 

 

“Nếu như vậy thật, đại nhân sẽ làm như thế nào?”

 

Vương Thận vừa viết vừa nói: 

 

“Phái người điều tra quan hệ của lang trung giang hồ với mọi người Phương gia, đặc biệt là Vạn di nương, cách này sẽ tốn thời gian. Hoặc là dụng hình với lang trung giang hồ và những người từng vào phòng ngươi đêm đó, cách này là nhanh nhất, nhưng có thể làm bị thương những người vô tội, bao gồm cả ngươi.”

 

Nói tới đây, Vương Thận nhìn Trần Kiều cảnh cáo: 

 

"Không được có ý muốn hại người, nhưng không thể không phòng bị, sau này đừng dễ dàng tin vào thuật sĩ giang hồ cái gì đó, để người ta có cơ hội lợi dụng.”

 

Trần Kiều vốn đang nghe chuyện xưa, trong lòng chỉ kính nể Vương Thận, không ngờ lại cuối cùng bị giáo huấn, không khỏi ngượng ngùng.

 

“Lui xuống đi.”

 

Vương Thận lại đuổi khách lần nữa.

 

Trần Kiều cắn môi, dù sao cũng đã bị dạy dỗ một lần, bị thêm một lần nữa cũng không sợ, vậy là nàng cúi đầu hỏi: 

 

“Đại nhân, sách của ngài... ta có thể mượn đọc không?”

 

Vẻ mặt Vương Thận hơi đăm chiêu, đọc sách là thói quen tốt, nàng có lòng như vậy, hắn đồng ý ủng hộ.

 

Vương Thận ngẩng đầu, chỉ vào hai kệ sách cách khá xa: 

 

“Qua bên kia tìm xem, có lẽ ngươi sẽ thích.”

 

“Đa tạ đại nhân.” 

 

Thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ đi tìm sách.

 

Vương Thận cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.

 

Trần Kiều đi tới hai kệ sách hắn giới thiệu, đi dạo xem một vòng, phát hiện đều là sách giảng thuật nữ đức, hoặc là du ký các nơi, hoàn toàn là sách để giết thời gian.

 

Nhìn những sách nữ đức, liệt nữ linh tinh, Trần Kiều hơi buồn bực, có phải trong mắt Vương Thận, phụ nữ chỉ xứng xem cái này?

 

Trần Kiều quay đầu lại, thấy Vương Thận đang chuyên tâm viết án tông, nàng liền rón ra rón rén đi tới kệ sách khác, đến kệ này, phát hiện Vương Thận thu thập rất nhiều sách liên quan đến án kiện, triều đại nào cũng có, đương nhiên cũng có các điều khoản luật pháp, từ xưa đến nay. Trần Kiều không có hứng thú với luật pháp, chọn ba cuốn thật dày, trở tay giấu ra sau, khẩn trương đi tới bàn Vương Thận.

 

“Đại nhân, ta chọn xong rồi, ngài tiếp tục làm việc đi, ta đi trước, xem xong sẽ lập tức trả về.” 

 

Trần Kiều gần như nịnh nọt nói.

 

Vương Thận nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, vẫn không ngẩng đầu.

 

Trần Kiều lập tức xoay người, nhanh chóng ôm sách đi lên phía trước.

 

Lúc nàng sắp bước ra khỏi thư phòng, Vương Thận đã viết xong một câu hoàn chỉnh, có thể phân tâm, đột nhiên quay đầu lại gọi nàng: 

 

“Lại đây.”

 

Trần Kiều dừng bước, theo bản năng giấu sách ra sau, nghiêng người, cố gắng bình tĩnh hỏi: 

 

“Đại nhân có gì phân phó?”

 

Vương Thận không phải người mù, thấy đến động tác chột dạ của nàng, hắn đứng dậy, đi tới chỗ nàng: 

 

“Mượn gì đó?”

 

Trần Kiều muốn tránh cũng không được, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đưa sách ra phía trước.

 

Sắc mặt Vương Thận trầm xuống, đoạt lại ba cuốn sách trong tay nàng, quở mắng: 

 

“Đây không phải thứ ngươi nên xem.” 

 

Phụ nữ sau khi xuất giá phải giúp chồng dạy con, nên học tam tòng tứ đức, trù nghệ nữ hồng, đọc những thứ này cũng vô nghĩa. Bây giờ nàng đã không còn chững chạc như trước, còn xem những cái này, chỉ càng ngày càng rời bỏ nữ đức.

 

Trần Kiều không phục, ngửa đầu hỏi: 

 

“Nếu đại nhân không muốn cho ta mượn sách, ta không đọc là được, nhưng nếu đại nhân cho ta đọc sách, tại sao lại giới hạn ta cái nào có thể đọc, cái nào không thể đọc?”

 

Đôi mắt nàng sáng ngời, này là lần đầu tiên Vương Thận bị nàng cãi lại như vậy.

 

“Phụ nữ không tài mới là đức.” 

 

Vương Thận lạnh lùng nói.

 

Sau khi Trần Kiều đọc sách hiểu lý lẽ, không thích câu này nhất, không nhịn được lộ ra vẻ mặt châm chọc: 

 

“Đại nhân xử án nhập thần, không ngờ trong xương cốt cũng cổ hủ như thế. Lúc nãy, đại nhân vừa dạy ta không thể không phòng bị, nhưng nữ đức khuyên bảo phụ nữ phải thiện lương hiền huệ, không thể tùy tiện nghi kỵ, ta không nghi ngờ lang trung giang hồ, là vì tin nữ đức. Nếu đại nhân dạy ta cái này từ sớm, hoặc là đồng ý cho ta đọc sách phòng cái khác, ta sẽ học được từ vết xe đổ của người khác trong sách, chưa chắc sẽ ngây ngốc trúng bẫy của người ta.”

 

Môi Vương Thận giật giật, không đợi hắn mở miệng, Trần Kiều lại nói: 

 

“Huống chi cổ nhân cũng có nói, nếu phụ nữ thông văn biết chữ, hiểu được nghĩa lớn, cũng là hiền đức, chỉ là phụ nữ như vậy rất hiếm, Người ta lo phụ nữ đọc sai sách sẽ nhầm đường lạc lối mới nói phụ nữ không tài mới là đức. Đại nhân không cho ta đọc những cái này, là vì sách này sẽ dẫn ta nhầm đường lạc lối, hay là ngài cảm thấy tư chất ta ngu dốt, đọc sách của ngài cũng không lĩnh hội được gì?”

 

Nàng tức giận, nói nhiều như vậy, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên.

 

Vương Thận thẩm vấn vô số vụ án, luận về lý lẽ, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào, chỉ có giờ phút này lại bị nàng hỏi đến mức không biết nên trả lời thế nào.

 

Sách của hắn chắc chắn sẽ không dẫn người ta đi nhầm đường, nhưng hắn có thể nói hắn cảm thấy tư chất nàng ngu dốt sao?

 

Hắn chỉ không cho phép nàng đọc những sách đó, nàng tức thành như vậy, thật sự nói nàng ngu dốt, nàng còn không khóc à.

 

Vương Thận hơi đau đầu, nha đầu này ở Phương gia hơn ba năm, tính tình thay đổi không ít, chẳng còn kính cẩn nghe lời giống như trước khi lấy chồng.

 

Hắn mím môi không nói gì, thậm chí còn nhíu mày, rốt cuộc Trần Kiều nhớ ra thân phận của mình, sách là của hắn, hắn không cho mượn thì dù là vì lý do gì, nàng cũng không thể làm gì cả, muốn trách thì trách nàng kiếp này thân phận thấp kém, nhà mình không có thư phòng.

 

“Trần Kiều thất lễ, mong đại nhân thứ tội.” 

 

Thu lại sự tức giận, Trần Kiều khom người hành lễ, xoay người rời đi.

 

Vương Thận nhìn nàng rời đi, nhìn rèm cửa lại buông xuống, nhìn ba quyển sách trong tay, không hiểu sao lại thấy phiền lòng.

 

Cho nàng đọc, không ổn, không cho, nàng lại tức giận.

 

Nếu là hạ nhân bình thường, có tức giận hắn cũng không thèm để ý, mà các nàng cũng không dám, nhưng nha đầu này...

 

Thôi, để Trần quản sự giảng đạo lý cho nàng.

 

Vương Thận tạm thời gác chuyện này sang một bên.

 

Viết hồ sơ tới trưa, Vương Thận ra khỏi phủ một mình rồi đi đến hiệu sách. Hiệu sách có thêm sách mới định kỳ, có lẽ sẽ chọn được vài cuốn.

 

Nhưng Vương Thận không ngờ rằng, hắn vừa mới bước vào hiệu sách đã nhận ra trong số vài vị khách đếm được trên đầu ngón tay có một hình bóng quen thuộc.

 

Là huynh muội Trần Kiều. Trần Kiều không mượn được sách, bèn dứt khoát kéo huynh trưởng đi mua cùng nàng.

 

Hiệu sách có đủ loại sách, Trần Kiều chọn nửa ngày mới nhìn trúng được hai cuốn, đang định đi tính tiền, quay người lại mới phát hiện trước mặt có một người.

 

Trần Kiều ngẩng đầu.

 

Vương Thận nhìn sách trong tay nàng, đoạt lấy, lại cất về chỗ cũ.

 

“Muốn đọc cái gì thì tới thư phòng ta mà lấy.”

 

Dù sao cũng đọc, cần gì phải phí tiền.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)