TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.133
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 117
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trần Kiều về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ của nàng ở phủ Thượng thư.

 

Vương Thận là một vị quan thanh liêm, chưa từng nhận hối lộ, nhưng Hoàng đế coi trọng hắn, ban cho hắn một tòa nhà lớn. Vương Thận ở một mình tại chính viện, phân cho cả nhà Trần quản sự ở Tây Khóa Viện. Trên đường hồi kinh, Trần Kiều cũng từ trong miệng huynh trưởng mới biết được vì sao Vương Thận đã đứng tuổi nhưng vẫn chưa thành thân.

 

Hóa ra mười mấy năm trước, khi Vương Thận làm Tri huyện ở Dương Châu từng có hôn ước, cũng sắp thành thân. Kết quả Vương Thận đã phá một đại án giết người, hung thủ bị bắt, đồng lõa của hung thủ vì trả thù Vương Thận, ban đêm đã xông vào nhà vị hôn thê của Vương Thận, giết hại toàn bộ bảy mạng người nhà gái, không ai sống sót.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ai biết rốt cuộc Vương Thận có tâm trạng gì, dù sao từ đó về sau, Vương Thận không đáp ứng mối hôn sự nào nữa.

 

Trần Kiều nghe xong cũng thấy khó chịu thay Vương Thận. Hắn xử án minh oan vì bá tánh, ổn định bá tánh, song lại phải chịu sự oán hận của kẻ ác. Vương Thận không muốn cưới vợ, nhất định là sợ lại liên lụy người nhà lần nữa.

 

Xe ngựa đi chậm, tới buổi chiều hôm sau hai anh em mới trở về kinh thành.

 

Vương Thận ở Hình Bộ, Trần quản sự và con dâu Nguyệt nương đã chờ ở tiền viện từ sớm, bọn hạ nhân khác của phủ Thượng thư cũng tới xem náo nhiệt.

 

Xe ngựa ngừng lại, Trần Kiều thò đầu ra khỏi thùng xe, liếc mắt một cái đã thấy phụ thân kiếp này. Trần quản sự lớn hơn Vương Thận sáu tuổi, năm nay vừa tròn bốn mươi, là người trầm ổn trung hậu, sau khi vợ qua đời, Trần quản sự cũng không tái giá, vừa quản gia cho Vương Thận, vừa một mình nuôi lớn hai con.

 

“Cha!” 

 

Trần Kiều bước nhanh tới, nghĩ đến thời gian ở trong phòng giam, mắt Trần Kiều hơi cay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng khóc, đừng khóc, tất cả đã qua rồi, Kiều Kiều lại đây, bước qua chậu than trước đã.” 

 

Thấy con gái gầy thành như vậy, khỏi phải nói Trần quản sự đau lòng thế nào, ông nắm tay Trần Kiều, dẫn con gái tới chậu than đã chuẩn bị trước, xua tan đen đủi.

 

Trần Kiều nhấc làn váy, bước nhanh qua.

 

“Muội muội chịu khổ rồi.” 

 

Chị dâu của Trần Kiều, Nguyệt nương cũng tới quan tâm nói.

 

Nguyệt nương là tú nương mới Vương Thận nhận sau khi vào kinh, nguyên thân chỉ gặp người chị dâu này một lần khi huynh trưởng thành thân, Trần Kiều thì càng không biết, thấy dung mạo Nguyệt nương bình thường, nước da trắng nõn, trông rất dịu dàng, dễ chung sống, Trần Kiều liền cười gọi một tiếng “Chị dâu”.

 

Cha con Trần quản sự muốn giúp Trần Kiều dọn của hồi môn, nhưng Nguyệt nương đã kéo tay Trần Kiều dẫn nàng tới Tây Khóa Viện trước. Trần quản sự ở thượng phòng, vợ chồng Trần Kế Hiếu ở Đông sương phòng. Nguyệt nương đã sớm dọn dẹp Tây sương phòng, bàn ghế, đồ đạc bên trong đã đầy đủ mọi thứ, rất sạch sẽ. Trần Kiều nhìn xung quanh một lượt, có cảm giác an tâm khi về đến nhà.

 

Của hồi môn của Trần Kiều không nhiều lắm, thứ không tiện cầm thì không mang về, trừ quần áo ra thì cũng chỉ có hai rương gỗ lớn.

 

Dọn đồ tới đây, cả nhà bốn người tề tựu cùng nhau, hàn huyên rất lâu.

 

“Lần này may nhờ có đại nhân giúp đỡ, gần tối đại nhân trở về, Kiều Kiều nhớ phải cảm ơn đại nhân.” 

 

Trần quản sự dặn dò con gái. Lần trước đại nhân tới Thái Nguyên phá án, vốn phải trực tiếp hồi kinh, nhưng nhận được thư xin giúp đỡ của ông, đại nhân mới vòng tới Ký Châu trước, như thế mới tránh cho con gái phải chịu khổ ở nhà tù.

 

Trần Kiều gật đầu nói: 

 

“Phụ thân yên tâm, ân tình của đại nhân suốt đời con cũng không quên.”

 

Trần quản sự nhìn con gái, thở dài trong lòng. Con bé gả vào Phương gia hơn ba năm mà không có con, bây giờ trở về, sợ là cũng khó tìm mối tốt. Ông không sợ phải nuôi con gái cả đời, nhưng thân là phụ thân, ông vẫn hy vọng con mình có thể gả cho một hôn phu tốt, hai vợ chồng ngọt ngào sống cả đời.

 

“Người làm trong phủ đã đủ rồi, không có việc gì cho con làm, sau này con cứ giúp chị dâu con thêu thùa may vá đi, việc khác thì sau này nói sau.” 

 

Trần quản sự lại nói.

 

Trần Kiều hiểu, việc khác chính là việc nàng tái giá, Trần Kiều cũng không sốt ruột lắm, nàng mới xuyên tới, nên làm quen với phủ Thượng thư trước đã.

 

Ôn lại chuyện cũ xong, Trần quản sự và vợ chồng Trần Kế Hiếu đi trước, để Trần Kiều nghỉ ngơi.

 

Trần Kiều nằm trên giường ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn.

 

Nguyệt nương tới nhắc nhở nàng thay quần áo, chuẩn bị bái kiến Vương Thận.

 

Trần Kiều rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm, nghĩ một lát rồi chải kiểu tóc của cô nương chưa lấy chồng.

 

Nguyệt nương đứng bên cạnh cô em chồng, càng nhìn cô nương trong gương càng thấy đẹp. Trần Kế Hiếu rất tuấn lãng, nhưng cũng chỉ là tuấn lãng bình thường, muội muội này lại không như thế, khuôn mặt như hoa, đôi mắt ngập nước, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều rất lanh lợi, cũng không có sự ủ rũ của người phụ nữ thủ tiết về nhà.

 

“Lần cuối cùng gặp muội muội là một năm trước, sao ta lại cảm thấy muội muội càng ngày càng trẻ?” 

 

Giúp Trần Kiều cài trâm, Nguyệt nương hâm mộ nói. Rõ ràng hai người bằng tuổi, nhưng nàng đứng bên cạnh Trần Kiều, vừa thấy đã biết là chị dâu, trông già hơn!

 

“Tẩu quá khen rồi.” 

 

Trần Kiều cười nói.

 

Trang điểm xong, chị dâu em chồng sóng vai ra khỏi phòng.

 

Trần quản sự ở chính viện, từ xa nhìn thấy con dâu vừa nói vừa cười với con gái, Trần quản sự không khỏi sửng sốt. Trong trí nhớ của ông, con gái xinh đẹp có thừa, nhưng không đủ lanh lợi, bị đại nhân dạy thành bà cụ non, đoan trang thì vẫn đoan trang, nhưng vẫn thiếu sự nhõng nhẽo nên có của tiểu cô nương. Nhưng trước mắt, con gái bước chân uyển chuyển, tươi cười nhẹ nhàng xinh đẹp, quả thực như thay đổi thành một người khác.

 

Hay là, là được người con rể đoản mệnh nuông chiều ra?

 

Chỉ cần con gái vui vẻ, dù có biến thành thế nào Trần quản sự đều có thể chấp nhận, nhưng, ông hơi lo lắng đại nhân sẽ không thích con bé như vậy.

 

“Cha.” 

 

Trần Kiều lại hành lễ với phụ thân lần nữa.

 

Trần quản sự cười, chỉ vào căn phòng ở chính viện nói: 

 

“Đại nhân còn chưa trở về, các con vào phòng ngồi trước đi.”

 

Trần Kiều và Nguyệt nương cùng vâng, vừa định đi, có một chiếc xe ngựa đỗ trước phủ Thượng thư.

 

“Đại nhân đã về.” 

 

Trần quản sự chạy nhanh tới ý bảo con gái theo ông tiến lên nghênh đón.

 

Trần Kiều bước nhanh theo sau phụ thân.

 

Ngoài cửa, Vương Thận cúi đầu xuống xe, vừa mới từ Hình Bộ về, hắn mặc quan bào màu tím, trên đầu vẫn đội quan mũ, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đứng thẳng người, Vương Thận ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy được Trần Kiều đi sau Trần quản sự, nàng mặc một cái áo trắng, váy dài xanh lá cây, phối hợp với búi tóc của thiếu nữ đợi gả, giống như tiểu cô nương mười lăm tuổi.

 

“Kiều Kiều mau quỳ xuống.”

 

Lúc Vương Thận đánh giá Trần Kiều, Trần quản sự thấp giọng nhắc nhở con gái.

 

Trong lòng Trần Kiều giật mình, còn phải quỳ xuống?

 

Nhưng nàng đã quỳ trước Tri huyện, quỳ trước ân nhân cứu mạng cũng chẳng sao.

 

“Trần Kiều có thể rửa sạch oan khuất, là nhờ vào sự anh minh của đại nhân, ơn cứu mạng, Trần Kiều nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp.” 

 

Trần Kiều quỳ trên đất, nói xong liền muốn dập đầu trước mặt hắn.

 

“A Kiều khách sao rồi, ta tận mắt nhìn thấy ngươi lớn lên, ta thân là trưởng bối, sao có thể ngồi yên không quan tâm chứ.” 

 

Vương Thận khom lưng, đỡ nàng.

 

Không hiểu sao Trần Kiều lại cảm thấy, lúc Vương Thận gọi nàng là “A Kiều”, giọng điệu lại rất dịu dàng.

 

Nàng đứng lên, ngẩng đầu cười cảm kích với Vương Thận.

 

Mấy ngày ngắn ngủn, đây là lần thứ hai Vương Thận thấy nàng cười. Lần trước nàng ở trong nhà lao, mặc quần áo phạm nhân, đầu tóc bù xù rất chật vật, cho dù vậy, hắn vẫn cảm thấy nàng cười quá mức xinh đẹp. Lúc này nàng mặc một chiếc váy dài thanh lịch, búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ trắng hồng như như hoa đào, nhoẻn miệng cười, khuynh nước khuynh thành.

 

Vương Thận rất không quen.

 

Hắn đã quen tất cả mọi người đều sợ hắn kính hắn.

 

Nghiêm túc gật đầu, Vương Thận đi vòng qua người cha con Trần gia.

 

Trần Kiều không nghĩ nhiều, tuy Vương Thận rất tốt với cả nhà họ, nhưng dù sao chủ tớ vẫn có sự khác biệt.

 

***

 

Nói cám ơn rồi, Trần Kiều cũng không còn lý do để tới chính viện. Lúc Vương Thận tới Hình Bộ, Trần Kiều sẽ đi dạo hoa viên của phủ Thượng thư. Lúc Vương Thận hưu mộc ở nhà, Trần Kiều tuyệt đối sẽ không tới hoa viên. Ban ngày, Nguyệt nương sẽ ở tú phòng, phủ Thượng thư lớn như vậy chỉ một chủ tử, cũng không nhiều hạ nhân lắm, việc Nguyệt nương cần làm cũng nhàn, mỗi năm trừ làm quần áo theo phân lệ của hạ nhân, cũng chỉ cần giúp Vương Thận khâu vá.

 

Nguyệt nương nhàn nhã, Trần Kiều làm trợ thủ lại càng nhàn, tự mình mua kim chỉ, chuẩn bị may cho một cái áo choàng Trần quản sự để hiếu kính. 

 

Buổi sáng hôm đó, Trần Kiều ăn sáng cùng huynh tẩu, Trần Kế Hiếu ăn rất nghiêm túc, Trần Kiều lại phát hiện Nguyệt nương nghiêng đầu che miệng rất nhiều lần, hình như đang buồn nôn.

 

Trần Kiều đã từng mang thai, thấy thế nhất thời có một suy đoán, sau khi ăn xong lén hỏi Nguyệt nương: 

 

“Có phải tẩu có rồi không?”

 

Mặt Nguyệt nương đỏ lên, ngập ngừng nói: 

 

“Ta cũng không rõ, muốn chờ thêm một chút nữa.”

 

Trần Kiều liền hỏi nàng nguyệt sự lần trước tới khi nào, càng hỏi càng cảm thấy chuẩn, vì vậy hai chị em tìm cớ ra ngoài khám lang trung. Phủ Thượng thư không có nữ chủ tử, khi Vương Thận không ở trong phủ mọi chuyện đều do Trần quản sự quyết định, các nàng muốn ra ngoài cũng rất dễ dàng.

 

Khám xong, quả nhiên Nguyệt nương có tin vui.

 

Khỏi phải nói Trần Kế Hiếu cao hứng cỡ nào, Trần quản sự cũng cười ha hả, lúc gần tối Vương Thận vào phủ, ông cũng không giấu được ý cười.

 

Vương Thận nhìn ông vài lần, ngạc nhiên nói: 

 

“Có chuyện gì vui à?”

 

Trần quản sự cười càng tươi hơn: 

 

“Vợ Kế Hiếu có thai.”

 

Thật sự là tin tốt, Vương Thận cũng nở nụ cười hiếm thấy, phân phó hạ nhân: 

 

“Mời tú nương khác đi, để nàng ấy an tâm dưỡng thai.”

 

Trần quản sự đang lo con gái không có chuyện gì làm, lập tức nói: 

 

“Không cần, Kiều Kiều may vá cũng không tồi, chị dâu con bé bận quá, nhiều việc cũng sẽ cho nó làm.”

 

Cho tới bây giờ Vương Thận chưa từng coi Trần Kiều là nha hoàn, vì vậy hơi do dự.

 

Trần quản sự hiểu điều ấy, thở dài: 

 

“Đại nhân không thể nuông chiều Kiều Kiều mãi, con bé ba năm không có con, sau này hôn sự nhất định sẽ rất gian nan, nếu ngài còn chiều con bé, sẽ khiến nó mắt cao hơn người thì sao bây giờ?”

 

Vương Thận im lặng.

 

***

 

Thời tiết ấm dần, xuân bào của Vương Thận, Nguyệt nương đã làm xong vào mùa đông năm ngoái, bây giờ phải chuẩn bị hạ bào.

 

Nguyệt nương muốn đi đo kích cỡ cho Vương Thận, gọi Trần Kiều đi cùng nàng.

 

“Chờ lúc cơ thể ta nặng nề rồi, việc này sẽ giao cho muội muội, bây giờ muội cứ học trước đi đã.” 

 

Nguyệt nương dịu dàng nói.

 

Trần Kiều ngoan ngoãn vâng lời.

 

Hoàng hôn tươi đẹp, hai chị em cùng tới chính viện.

 

Vương Thận vừa trở về không lâu, thay áo choàng ở nhà rồi ngồi ở Đông thứ gian đọc sách, biết hai chị em đến, hắn gật đầu, ý bảo gã sai vặt Trường Phúc dẫn hai người vào.

 

Lúc hai người vào nhà, Vương Thận đã đứng ở trung gian.

 

Nguyệt nương hơi sợ hắn, hành lễ xong liền vội tiến lên trước, im lặng đo kích cỡ cho Vương Thận theo bổn phận.

 

Trần Kiều nhìn nàng bận rộn, nhìn một hồi như vậy, sự chú ý đã bị vòng eo của Vương Thận hấp dẫn. Đàn ông thích thưởng thức dáng người yểu điệu của phụ nữ, thật ra gặp được đàn ông cao lớn, phụ nữ cũng sẽ không nhịn được nhìn nhiều hơn. Trần Kiều phát hiện ra, eo Vương Thận vừa hẹp lại mảnh, rất hợp mặc trường bào cổ tròn có đai lưng.

 

Vương Thận phát hiện nàng dò xét, hắn cúi đầu nhìn, lại không biết Trần Kiều đang nhìn gì.

 

Một lúc sau, Vương Thận quan tâm hỏi: 

 

“A Kiều ở đây có quen không?”

 

Trần Kiều thụ sủng nhược kinh*, vội thu tầm mắt, rũ mắt cười nói: 

 

“Khá tốt ạ, đa tạ đại nhân quan tâm.”

 

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

 

Vương Thận ừ một tiếng, nghĩ đến Hoàng Thượng mới ban thưởng cho hai thất tơ lụa, hắn không dùng được, liền phân phó Trường Phúc tới nhà kho mang lên.

 

“Đây là đồ Hoàng Thượng cho thưởng cho ta, ngươi cầm mà làm hai bộ quần áo mới đi.” 

 

Đã đo xong kích cỡ rồi, Vương Thận ngồi lên ghế, nói với giọng điệu của trưởng bối.

 

Vải này vừa nhìn đã biết là đồ tốt trong cung, đương nhiên Trần Kiều thích, nhưng vẫn khách sáo từ chối, Vương Thận kiên trì đưa cho nàng, nàng liền cười nhận lấy.

 

Vương Thận lại cầm lấy quyển sách.

 

Hai chị em thức thời cáo lui.

 

“Đại nhân rất tốt với muội.” 

 

Trên đường về tú phòng, Nguyệt nương nhìn tấm vải, lại hâm mộ cô em chồng đang vui vẻ kia.

 

Tâm tình Trần Kiều cũng rất tốt, nàng cảm thấy Vương Thận cũng không khó tiếp cận lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)