TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 5.540
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 116
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Những tưởng ngân hà cũng không thể tẩy sạch hoàn toàn tình cảm phức tạp trong lòng mà Trần Kiều dành cho Lý Mục, thì lúc nàng mở to mắt phát hiện mình đang ở ngục, mặc quần tù nhân bẩn thỉu, Trần Kiều đã hoàn toàn quên Lý Mục sạch sẽ!

 

Lúc đó là ban đêm, trong phòng giam tối như mực chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ trên cao chiếu vào. Trần Kiều nằm trên đống rơm bốc mùi khó ngửi, còn chưa hiểu tình cảnh của mình bây giờ, đã thấy có hai người nằm cách vách “hàng rào”, đầu tai bù xù không nhìn ra là nam hay nữ. Trần Kiều lập tức bị doạ tỉnh, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, mới phát hiện mình là phạm nhân.

 

Trần Kiều không thể tin được, nàng hy vọng đây là một cơn ác mộng, nàng nhắm mắt lại một lần nữa, như thể nếu như không nhìn thấy, mọi thứ xung quanh sẽ biến mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, Bồ Tát đưa ký ức kiếp thứ sáu của nàng tới.

 

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Trần Kiều mới thở dài nhẹ nhõm. Hai đời Hoắc Anh, Lý Mục nguyên thân của nàng đều quá xấu, Trần Kiều thật sự sợ kiếp này nguyên thân sẽ làm chuyện gì thương thiên hại lí, còn bị bắt vào đại lao.

 

Nguyên thân kiếp thứ sáu của nàng thân phận không cao, phụ thân là quản sự bên cạnh tri huyện tiếp theo của huyện thành phủ Dương Châu - Vương Thận, mẫu thân cũng là nha hoàn của Vương gia. Trần quản sự và Vương Thận cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng thân thiết, Vương Thận lại là con trai độc nhất trong nhà, sau khi nhị lão Vương gia qua đời, có thể nói Vương Thận chỉ còn Trần quản sự là người thân duy nhất.

 

Vương Thận là một vị quan thanh liêm, cương trực công chính, xử án như thần lại không sợ cường quyền, rất được Hoàng đế đánh giá cao, vì vậy cũng ra sức đề bạt nâng đỡ. Vị quan tốt như vậy tuy được dân chúng tán tụng, song lại bị các đồng liêu lại xa cách, bởi vậy Vương Thận trừ khi phải bận rộn chính vụ ở công sở, thời gian còn lại đều ở nhà. Có thể là quá nhàn nên muốn tìm chuyện để giết thời gian, Vương đại nhân coi hai đứa con Trần quản sự là con cháu nhà mình, thường xuyên dạy bảo hai anh em học làm người. Huynh muội Trần gia được hắn dạy bảo, ca ca Trần Kế Hiếu trung hậu, thành thật, muội muội Trần Kiều còn có thể đọc làu làu “nữ giới”.

 

Trong lúc Vương Thận đảm nhiệm chức tri phủ ở Ký Châu, nguyên thân mười lăm tuổi gả cho một vị con nhà giàu thành Ký Châu, họ Phương, tên Văn Cử. Nguyên thân xinh đẹp đoan trang, được giáo dục tốt như một tiểu thư quan gia thật sự, sau lưng lại có Vương tri phủ coi nàng như cháu gái, Phương gia vẫn rất vừa lòng với hôn sự này.

 

Nhưng Phương Văn Cử cũng là độc đinh của Phương gia, cha mẹ trong nhà đều ngóng trông được ôm cháu trai, có điều nguyên thân gả qua đó được hai năm lại chậm chạp không có động tĩnh. Nguyên thân cũng là người vợ hiền lành, chủ động đề nghị nạp thiếp cho chồng, vì thế bên cạnh Phương Văn Cử có thêm Vạn di nương. Vạn di nương cũng không chịu thua kém, vào phủ ba tháng đã có thai, mang thai được mười tháng, sinh ra một cậu bé mập mạp.

 

Lúc này, nguyên thân đã mười tám tuổi, Vương Thận cũng được hoàng đế điều đến kinh thành làm Hình Bộ Thượng Thư, có vị Thượng thư làm chỗ dựa, tuy ba năm nguyên thân không có con, cuộc sống ở Phương gia cũng không tồi, không ai dám gây chuyện với nàng. Lúc ăn Tết, cả nhà hết sức vui vẻ, đêm tết Nguyên Tiêu đó, Phương Văn Cử đang khỏe mạnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử với nguyên thân trên giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương gia nổi giận, cha mẹ Phương gia lập tức báo quan, ngỗ tác nghiệm ra có thạch tín trong trà ở phòng nguyên thân, mà trên dưới Phương gia đều biết, gần đây nguyên thân đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm lang trung giang hồ. Đối mặt với sự nghi ngờ, nguyên thân giải thích nàng chỉ tìm lang trung giang hồ để mua thuốc giúp mang thai, không mua thạch tín cũng chưa từng hạ độc chồng, nhưng rõ ràng nha dịch lục soát được thạch tín thừa và thuốc giúp mang thai từ phòng nàng.

 

Nguyên thân bị giam vào đại lao với lý do “Ghen ghét chồng sủng ái thiếp thất, hạ độc mưu sát”, lang trung giang hồ bán thuốc ở huyện bên cạnh khi nghe tới án này, chủ động trở về làm chứng, khai nguyên thân thật sự mua thạch tín của hắn, lý do là trong nhà có chuột, nàng phải dùng thạch tín để giết chuột. Lang trung giang hồ không nghi ngờ, liền bán một bao thạch tín cho nguyên thân.

 

Nhân chứng vật chứng đều đủ, nguyên thân hết đường chối cãi.

 

Giết người là tội lớn, sau khi tri huyện thẩm án xong còn cần trình án lên cho tri phủ Ký Châu. Sau tri phủ Ký Châu phái người xét duyệt cũng đồng ý với phán quyết của tri huyện, lại trình án lên Hình Bộ, Hình Bộ kiểm chứng không có gì sai, lại định viết tấu chương xin Hoàng đế phê chuẩn. Cứ báo báo báo như vậy, phúc thẩm lên từng cấp bậc, dù sao cũng mất một thời gian. Nhưng nguyên thân vẫn còn rất kiêu ngạo, hôm lang trung giang hồ bôi nhọ nàng, đối mặt với sự phẫn nộ chỉ trích của cha mẹ chồng, trong cơn tức giận nguyên thân đã đâm đầu vào tường tự sát, dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch!

 

Trần Kiều nhìn vách tường rắn chắc phía sau nhà tù, lại cảm thấy gáy hơi đau.

 

Sao nguyên thân lại ngu như vậy, nếu biết mình bị oan thì nên cố gắng sống sót, người hãm hại không thể làm chuyện này mà không để lại dấu vết, tri huyện không thể điều tra ra, phía trên còn có Tri phủ, Hình Bộ. Đặc biệt, nguyên thân còn có Hình Bộ Thượng Thư chống lưng, cho dù Vương Thận công chính nghiêm minh tuyệt đối không công tư bất phân, quan viên phía dưới vì lấy lòng hắn, cũng sẽ cẩn thận tra xét án này. Nói không chừng sẽ phát hiện ra manh mối!

 

Trần Kiều chắc chắn sẽ không tìm đến cái chết, đáng tiếc ký ức Bồ Tát cho chỉ kết thúc vào thời điểm nguyên thân chết, Trần Kiều cũng không biết tiến triển tiếp theo của vụ án, cũng không biết ai là thủ phạm thực sự.

 

Hạ tuần tháng Giêng, trời giá rét, Trần Kiều lạnh không ngủ được, lăn qua lộn lại suy nghĩ về mọi người ở Phương gia. Cha mẹ Phương gia không lý gì lại giết hại con trai ruột, nha hoàn bên cạnh nguyên thân có thể bỏ độc vào trà nhất…

 

Ngày hôm sau, quan coi ngục đưa bữa sáng tới, màn thầu vừa lạnh vừa cứng, cháo nhiều nước ít hạt, hơn nữa nhìn rất bẩn.

 

Trần Kiều không muốn ăn, nhưng nàng không biết mình phải đợi trong phòng giam bao lâu, không ăn thì sẽ đói chết mất.

 

Trần Kiều vứt vỏ màn thầu đi, chỉ ăn nhân bên trong.

 

Ngay sau khi ăn xong, Trần Kiều bị quan coi ngục đưa tới đại đường huyện nha, hóa ra là lang trung giang hồ kia lộ diện, muốn làm chứng nàng mua thạch tín.

 

Trần Kiều đã sớm biết kết quả, nhưng lại rất bình tĩnh.

 

“Muội muội đừng sợ, đại ca tin muội không giết người, muội chờ đi, đại nhân lập tức trở về từ Thái Nguyên, ngài ấy chắc chắn sẽ cứu muội.”

 

Khi quan coi ngục muốn áp giải Trần Kiều đi, ca ca ruột kiếp này của Trần Kiều - Trần Kế Hiếu mặc kệ mọi sự ngăn cản, vọt tới bên cạnh muội muội, thấp giọng dặn dò. Ký Châu cách kinh thành không xa, ra roi thúc ngựa hai canh giờ là đến, Trần quản sự không đi được, phái con trai tới đây trấn an con gái.

 

Trần Kiều thấy trên cằm huynh trưởng lún phún râu, nhẹ nhàng gật đầu.

 

Kiếp này người nhà rất tốt với nguyên thân, hình như trong trí nhớ vị Hình Bộ Thượng Thư Vương đại nhân kia không có án nào là không phá được, Trần Kiều tin mình không xui xẻo như vậy, sống lại một lần vân không thoát được số oan số chết.

 

***

 

Trần Kiều ở nhà tù một đêm, cũng may Trần Kế Hiếu đút tiền cho cai ngục, mua thức ăn từ bên ngoài đưa vào, cuối cùng Trần Kiều cũng được ăn cơm no cháo ấm, còn được đưa tới một cái chăn bông.

 

Tới chạng vạng tối, phòng giam càng lạnh, trong ánh mắt hâm mộ của các phạm nhân gần đó Trần Kiều quấn chặt chăn, chuẩn bị ngủ.

 

Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng ồn ào của các phạm nhân, có người muốn cai ngục lấy thức ăn, có người xin áo bông, Trần Kiều nằm trên đống rơm, chỉ để lộ đầu, tò mò nhìn về phía bên ngoài song sắt. Vào thời gian này à, cai ngục muốn đưa phạm nhân nào đi thẩm vấn ban đêm sao?

 

Cai ngục càng ngày càng gần, cầm theo một chiếc đèn trong tay, cai ngục này cũng coi như là quen Trần Kiều, đối với các phạm nhân luôn là vẻ mặt kiêu căng, còn dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá nàng, giờ này khắc này, cai ngục lại cong eo, vô cùng cung kính dẫn đường cho người phía sau. Trần Kiều nhìn về phía sau cai ngục, thấy một người đàn ông mặc trường bào thẫm màu, tóc dài dùng trâm mộc cố định trên đỉnh đầu, khi hắn tới gần, rốt cuộc khuôn mặt hắn cũng hiện rõ, mày kiếm không giận cũng uy.

 

Trần Kiều nhận ra, đây là Vương Thận, Hình Bộ Thượng Thư hiện nay.

 

Trong trí nhớ Bồ Tát cho cũng có Vương Thận, nhưng chỉ vội vàng lướt qua, lúc này tận mắt nhìn thấy, Trần Kiều mới chân chính lãnh hội được phong thái của người này. Năm nay Vương Thận ba mươi tư tuổi, Ngoại hình của hắn chắc chắn là thuộc hạng tuấn mỹ, tuấn mỹ đến mức khiến hắn trông trẻ hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, nhưng chính khí trên người Vương Thận vượt xa tướng mạo đẹp đẽ nông cạn.

 

Người đàn ông trước đó khiến Trần Kiều cảm nhận được chính khí là Hoắc Anh, nhưng Hoắc Anh trẻ tuổi bốc đồng, giống con sư tử uy phong dũng mãnh, ai trêu chọc hắn thì hắn sẽ cho một móng vuốt, ân oán phân minh. Khác với Vương Thận, Vương Thận cực kì giống phán quan trong truyền thuyết, hắn sẽ nghiêm trị người làm chuyện xấu, sự trừng phạt đó là vì duy trì chính nghĩa, duy trì trật tự luật pháp, không liên quan tới ân oán, tình cảm cá nhân.

 

Lúc Trần Kiều đang nhìn Vương Thận không chớp mắt, cai ngục đã dẫn Vương Thận ngừng trước nhà tù của nàng.

 

Khi thấy Trần Kiều nằm trên đống rơm, đang cuốn chăn, Vương Thận nhíu mày.

 

Hắn cũng coi như nhìn huynh muội Trần Kế Hiếu, Trần Kiều lớn lên. Trần Kiều bốn tuổi học vỡ lòng, hắn tự tay dạy nàng cầm bút viết chữ, tình cảm của hai người giống như chú cháu, không ngờ ba năm không gặp, lúc gặp lại, lại ở trong lao.

 

“Đại nhân?” 

 

Khi cai ngục mở khóa, rốt cuộc Trần Kiều cũng hoàn hồn, lăn lóc bò lên, kích động nhìn Vương Thận, Hình Bộ Thượng Thư không án nào không phá được trong truyền thuyết tự mình tới thăm nàng, lúc này nàng có thể được cứu chứ?

 

Vương Thận gật đầu với nàng, chờ sau khi cai ngục rời khỏi đây, hắn mới đánh giá Trần Kiều, thấp giọng hỏi: 

 

“Bọn họ có dụng hình không?”

 

Trần Kiều lắc đầu, vội vã nói: 

 

“Đại nhân, ta bị oan, xin ngài làm chủ thay ta.”

 

Đứa trẻ tự mình dạy dỗ, Vương Thận tin vào phẩm hạnh của Trần Kiều, nhưng nên hỏi vẫn phải hỏi cho rõ.

 

Hắn hỏi Trần Kiều mấy vấn đề.

 

Dù sao Trần Kiều cũng tới sau, một số chi tiết cũng không rõ, chỉ có thể thuật lại đúng sự thật ký ức khắc sâu của nguyên thân cho Vương Thận.

 

Vương Thận chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu.

 

Sau khi hỏi xong, Vương Thận nhìn khuôn mặt gầy ốm, tiều tụy của Trần Kiều, thấp giọng nói: 

 

“A Kiều đừng gấp, ta sẽ mau chóng phá án.”

 

Trước khi Trần Kiều xuất giá, hắn vẫn gọi nàng như vậy.

 

Trong lòng Trần Kiều ấm áp, hắn coi nàng như vãn bối nhà mình, nhũ danh này chính là lời hứa hẹn tốt nhất.

 

“Làm phiền đại nhân.”

 

Trần Kiều cảm kích cười với hắn.

 

Cô gái nhỏ mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt như ánh trăng rực rỡ dưới hồ, Vương Thận giật mình. Đứa nhỏ này trời sinh xinh đẹp, vẻ đẹp mang sự mê hoặc, Vương Thận cảm thấy không ổn, cho nên hắn luôn nghiêm khắc dạy dỗ Trần Kiều, dần dà, tính cách Trần Kiều trở nên trầm ổn không thích nói giỡn, trừ lúc còn bé hồn nhiên, sau khi lớn lên nàng cũng không chưa bao giờ lộ ra lúm đồng tiền như vậy, tất nhiên trên người cũng không còn sự mê hoặc khiến người ta dễ cảm thấy ngả ngớn.

 

Có lẽ Phương gia không nặng quy củ, nàng cũng dần dần buông lỏng?

 

Nhưng mà, nàng chỉ cười hơi xinh đẹp một chút, chỉ cần cử chỉ đoan trang, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục.

 

“Ta đi trước.” 

 

Thu hồi tầm mắt, Vương Thận cáo từ.

 

Trần Kiều không thể ra khỏi nhà tù, đứng tại chỗ nhìn theo hắn.

 

***

 

Vương Thận ở bên ngoài làm gì Trần Kiều không biết, ngày thứ ba, huyện nha lại thăng đường lần nữa, khi Trần Kiều bị quan coi ngục áp giải qua đó, không nhìn thấy Vương Thận, lúc quỳ phát hiện trong đám người Phương gia có một gương mặt xa lạ, là một người đàn ông hai mươi tuổi, dáng dấp cũng đoan chính.

 

Trần Kiều quỳ gối ở bên, tiếp theo đó, dường như không có chuyện của nàng, nàng chỉ cần nghe là được.

 

Hóa ra người đàn ông mới xuất hiện là gian phu của Vạn di nương, con trai Vạn di nương cũng là của gian phu, Vạn di nương nghi ngờ chồng Phương Văn Cử có thể nghi kỵ nàng, sau khi thương lượng với gian phu, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát giết Phương Văn Cử, sau đó giá họa cho Trần Kiều. Gian phu có biểu đệ bà con xa làm tiểu nhị ở hiệu thuốc, biết chút y học, gian phu tìm tới biểu đệ này, để biểu đệ giả vờ làm lang trung giang hồ dụ Trần Kiều vào bẫy.

 

Nguyên thân đang vội vã muốn sinh con, vừa nghe lang trung giang hồ đã giúp rất nhiều người thụ thai thành công, khi tuyệt vọng nguyên thân có thể thử tin, mua thuốc giúp mang thai từ chỗ lang trung giang hồ. Mà Vạn di nương biết đêm Trung thu nhất định chồng sẽ ở cùng chính thê, nàng ta bèn hạ độc trong chén trà của Phương Văn Cử trước. Đêm đó Phương Văn Cử trúng độc, Vạn di nương cũng tới phòng nguyên thân, thừa lúc tất cả mọi người vây quanh thi thể Phương Văn Cử, lén bỏ thạch tín vào chén trà trên bàn.

 

Chân tướng đã rõ, ba người Vạn di nương bị phán tội chết, Trần Kiều vô tội được phóng thích.

 

Nhị lão Phương gia thẹn với con dâu, thành khẩn xin lỗi Trần Kiều, Trần Kiều không trách họ, chỉ mang của hồi môn của mình, theo ca ca Trần Kế Hiếu hồi kinh, nàng không muốn tiếp tục ở Phương gia thủ tiết.

 

“Ca ca, sao đại nhân biết Vạn di nương có gian phu?”

 

Trên đường hồi kinh, Trần Kiều tò mò hỏi.

 

Trần Kế Hiếu cười nói: 

 

“Ban đêm đại nhân thẩm vấn lang trung giang hồ, lang trung giang hồ nhận tội.”

 

Trần Kiều vẫn thấy khó hiểu: 

 

“Hai người Vạn di nương cho hắn rất nhiều bạc, hắn sẽ thành thật nhận tội như vậy sao?”

 

Lúc Vương Thận thẩm vấn Trần Kế Hiếu không ở đó, tất nhiên không biết quá trình ra sao, sờ đầu hàm hồ nói: 

 

“Đại nhân có cách, muội muội muốn biết, tự mình đi hỏi đại nhân đi.”

 

Trần Kiều: …

 

Trong phòng giam, Vạn di nương cũng phẫn nộ chất vấn biểu đệ bà con xa kia: 

 

“Tại sao ngươi lại phản bội chúng ta?”

 

Biểu đệ bà con xa phun một ngụm nước miếng: 

 

“Ta nhổ vào! Các ngươi không muốn cho ta tiền, còn hạ độc hại ta, nếu không phải Vương đại nhân kịp thời tới đánh đổ chén của ta, ta đã bị các ngươi hạ độc chết rồi! Các ngươi bất nhân thì ta sẽ bất nghĩa, muốn chết thì chúng ta cùng chết!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)