TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.139
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 111
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Mùi thơm của thức ăn khiến Trần Kiều tỉnh lại, mơ mơ màng màng lại nghe thấy Hổ ca nhi gọi cha.

Cảm giác này như đang nằm mơ, Trần Kiều nghi hoặc mở to mắt, đập vào mắt, là doanh trướng xa lạ.

Trần Kiều quay đầu, phát hiện xung quanh trống không, trừ cái giường nàng đang nằm chỉ có một bộ bàn ghế, giá rửa mặt và giá áo, trên giá áo treo một bộ áo giáp của đàn ông.

“Cha, mẹ chưa ăn cơm.” 

Tiếng Hổ nhi từ sau rèm cửa truyền vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Để dành cho mẹ, khi nào mẹ tỉnh thì bưng lên.”

Đó là giọng của Lý Mục.

Sắc mặt Trần Kiều thay đổi, bỗng nhớ tới cốc nước đường Trần Quốc cữu đưa tới vào buổi sáng và cảm giác buồn ngủ lúc chơi cờ.

Lý Mục đóng quân ngoài thành Trường An, hiện tại nàng và Hổ nhi xuất hiện trong trướng của Lý Mục, trừ Trần quốc cữu, không ai có thể làm được.

Nhưng mà, vì sao?

Lòng Trần Kiều chùng xuống, chẳng lẽ Trần Quốc cữu cảm thấy không có cơ hội thắng, thay vì thất bại nàng và Hổ nhi sẽ trở thành tù nhân của Lý Mục, cho nên Trần quốc cữu đưa hai mẹ con họ tới đây trước, hy vọng Lý Mục nhớ tình xưa nghĩa tình, tiếp nhận mẹ con nàng một lần nữa?

“Cha chỉ mong huynh muội các con đều ổn …”

Lời Trần Quốc cữu nói tối qua bỗng vang lên bên tai, tim Trần Kiều đau như cắt. Là nàng quá khinh địch, cho rằng Trần quốc cữu đã phòng bị trước, có thể xoay chuyển đại cục, nếu, nếu nàng ở bên cạnh Lý Mục, chờ Lý Mục và Lâm Giang Vương tạo phản thành công khi, coi như nể mặt Hổ nhi, nàng cầu xin Lý Mục cứu cả nhà Trần Quốc cữu, có lẽ…

Nghĩ đến đây, Trần Kiều cười, Lý Mục vô tình với nàng, đời trước hắn ban cho nguyên thân một ly rượu độc, đời này hắn có thể chắp tay nhường nàng cho người khác, dựa vào cái gì nàng dám dùng tánh mạng cả nhà đi đánh cược với trái tim Lý Mục? Bằng sự triền miên của hai người vào ban đêm, bằng nàng sinh con trai cho hắn? Lý Mục thiếu phụ nữ hay là thiếu phụ nữ sinh con cho hắn?

Lý Mục không thiếu, Trần Kiều cũng không hối hận với sự lựa chọn của mình. Bây giờ cùng lắm là thắng làm vua thua làm giặc, nàng và Trần quốc cữu, thậm chí cả triều đình đều thua.

Trần Kiều vẫn nằm không nhúc nhích, Hổ ca nhi thân mật gọi “Cha” khiến nàng khó chịu, lại nhẹ nhàng thở ra. Lý Mục còn nguyện ý nhận Hổ nhi, ít nhất tính mạng của Hổ nhi không phải lo. Còn nàng, Lý Mục muốn giết nàng, Trần Kiều sẽ không cầu xin, Lý Mục muốn chà đạp nàng, nàng chết cho xong, còn Lý Mục nguyện ý thả nàng đi, Trần Kiều lại cố gắng bắt đầu lại một lần nữa.

Tùy hắn thôi.

Trần Kiều cảm thấy rất mệt, nàng làm nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được ý trời.

Bên ngoài, Hổ nhi đã ăn xong, chạy vào tìm mẫu thân, Trần Kiều nghe thấy tiếng động, lúc này mới ngồi dậy, cây trâm bị lệch, búi tóc hơi loạn. 

“Mẹ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy mẫu thân đã tỉnh, Hổ ca nhi cao hứng nhào vào lòng mẫu thân.

Trần Kiều ngồi ở mép giường, ôm lấy con trai, tấm rèm di chuyển, nàng không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn người đang đi tới, chỉ vuốt đầu con trai, quan tâm hỏi: 

“Có đau bụng không?” 

Con trai bị tiêu chảy, phải uống thuốc ba ngày liền, bây giờ thuốc đều ở phủ Quốc cữu, nếu con trai còn chưa khỏi bệnh, nàng phải nhắc Lý Mục đi tìm thuốc.

Hổ nhi sờ cái bụng tròn vo vừa mới ăn no, cười hì hì: 

“Không ạ, mẹ, con nhìn thấy cha!” 

Nói xong, Hổ nhi kéo tay mẫu thân, muốn mẫu thân nhìn cha cũng vừa vào theo.

Lý Mục nhìn cô gái nhỏ ngồi ở mép giường, sắc mặt ôn hòa.

Trần Kiều không nhìn hắn, vẫn ngồi yên, rũ mắt nói:

“Thắng làm vua thua làm giặc, đại nhân chuẩn bị xử lý ta như thế nào?”

Thấy vẻ mặt chết cũng không sờn của nàng, Lý Mục chỉ buồn cười, ngồi xuống ghế, nhìn nàng nói: 

“Giữ lại Hổ nhi, đuổi nàng tới một đỉnh núi khác?”

Trần Kiều mím môi, không thích giọng điệu đùa giỡn của hắn.

Lý Mục tiếp tục nói: 

“Ta cũng muốn đuổi nàng đi, nhưng nàng là mẹ của Hổ nhi. Nếu ta đuổi nàng đi, chắc chắn con sẽ hận ta, đành phải để phu nhân chịu uất ức tiếp tục ở lại đỉnh núi của ta, thay ta chăm sóc Hổ nhi.”

Trần Kiều nhíu mày, hơi ngẩng đầu, nhìn vạt áo hắn hỏi: 

“Ngươi không hận ta?”

Lý Mục cười: 

“Vì sao lại hận? Nếu nàng thành công hại chết ta, đó là ta khinh địch xem thường nàng, là ta gieo gió gặt bão. Nhưng ta không chết. Tuy nàng phản bội ta, nhưng ta cũng phụ nàng một lần. Ân oán giữa hai chúng ta đã thanh toán xong, đến lúc này không thù không oán, chỉ có tình cảm vợ chồng.”

Trần Kiều quay mặt đi, lạnh lùng nói: 

“Ta và ngươi không có bất kỳ tình cảm gì.”

Lý Mục nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, thấp giọng nói: 

“Có hay không, trong lòng ta và nàng đều rõ.” 

Hắn không tin nước mắt và nàng làm nũng đều là giả. Nếu đều là giả, hắn sẽ không dễ để nàng mê hoặc, sẽ không thật sự muốn làm vợ chồng cả đời với nàng.

Người lớn nói chuyện quá thâm thúy, Hổ nhi nghe không hiểu, bé chỉ nhìn ra mẫu thân rất không vui.

“Mẹ ơi, mẹ không thích cha ạ?”

Hổ nhi dựa vào lòng mẫu thân, ngửa đầu hỏi.

Ánh mắt Lý Mục khẽ thay đổi, nếu nàng nói không thích, chắc chắn Hổ nhi sẽ xa lánh hắn, rõ ràng là bây giờ thằng nhóc thân thiết với nàng hơn.

Cho dù Lý Mục thật lòng hay trêu đùa nàng, Trần Kiều cũng sẽ không tiếp tục làm vợ chồng với Lý Mục, nhưng việc đã đến nước này, chắc chắn Hổ nhi sẽ bị Lý Mục giữ lại. Vì tương lai của Hổ nhi, Trần Kiều không thể phá hỏng quan hệ của hai cha con.

Nàng lắc đầu với Hổ nhi, cười miễn cưỡng.

Hổ ca nhi yên tâm, lại hỏi: 

“Mẹ có đói không?”

Không đợi Trần Kiều trả lời, Lý Mục đã phân phó Cao Tuấn ở bên ngoài: 

“Dọn cơm.”

“Dạ.” 

Cao Tuấn lập tức đi an bài.

Trần Kiều chỉ yên lặng ngồi ở mép giường, ôm con trai trong lòng.

Lý Mục đi qua đó, ngồi bên nàng, thấp giọng nói: 

“Biết tại sao nhạc phụ lại đưa hai người tới đây không?”

Mi mắt Trần Kiều khẽ nhúc nhích, tuy nàng có suy đoán, nhưng nàng cũng không khẳng định được, có lẽ Trần quốc cữu đã nói lý do cho Lý Mục?

Nàng lắc đầu.

Lý Mục liền nói: 

“Hôn quân vô năng, bây giờ ta dẫn binh vây thành, khả năng lớn là triều đình sẽ lợi dụng Hổ nhi để kiềm chế ta, nếu nhạc phụ không đưa hai người tới, có thể mạng sống của nàng và Hổ nhi sẽ không được đảm bảo.”

Trần Kiều đột nhiên ôm chặt con trong lòng, khí lạnh thấu xương lan từ lòng bàn chân đến ngực, không trách được, không trách được đêm đó Trần quốc cữu đột nhiên tới gặp nàng. Nhất định là ông biết được tin tức nên mới vội vàng an bài cho nàng và Hổ ca nhi rời khỏi thành.

Trần quốc cữu càng tốt với mẹ con nàng, Trần Kiều càng không nỡ để ông phải chết, nước mắt rơi xuống, nàng ôm Hổ nhi, nghẹn ngào hỏi người đàn ông bên cạnh: 

“Hổ nhi là cốt nhục của ngươi, đối với phụ thân cũng chỉ là cháu ngoại. Rõ ràng phụ thân có thể giao Hổ nhi ra, nhưng ông vẫn thà làm đế hậu tức giận cũng muốn đưa Hổ nhi cho ngươi. Coi như vì phần ân tình này, đại nhân có thể bảo vệ tính mạng của phủ quốc cữu không?”

Nàng không muốn cầu Lý Mục, nhưng so với tính mạng của phủ quốc cữu, để nàng cầu bao nhiêu lần nàng đều mở miệng.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” 

Nhìn thấy mẫu thân khóc, Hổ ca nhi không nhịn được cũng khóc, sợ hãi chôn trong ngực mẫu thân.

Cả hai mẹ con đều khóc, Lý Mục bất đắc dĩ, giải thích với Trần Kiều: 

“Ta đã phái người truyền tin nhạc phụ đưa hai người ra khỏi thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ có lẽ nhạc phụ đang ở trong nhà lao.”

Trần Kiều khiếp sợ ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh chứa đầy nước mắt.

Lý Mục nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, trong lòng mềm nhũn, nói: 

“Ngày mai Vương gia sẽ đến Trường An, nếu khi công thành nhạc phụ làm chủ soái thủ thành, Vương gia tổn binh hao tướng, sau khi vào thành nhất định sẽ không bỏ qua cho nhạc phụ. Bây giờ hôn quân lấy tội thông đồng với địch giam nhạc phụ vào ngục, bá tính Trường An, tướng sĩ ngoài thành đều biết nhạc phụ giúp ta tương đương với giúp Vương gia. Đợi Vương gia đăng cơ, nể tình điểm này, ngài ấy sẽ không xử tử nhạc phụ, miễn cho bị mang tiếng.”

Trần Kiều ngơ ngác nhìn hắn.

Hóa ra Lý Mục đã ra tay, vì bảo vệ Trần quốc cữu mà đã trải đường rồi?

Tâm tư của nàng rất dễ đoán, Lý Mục cười khổ nói: 

“Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta là người vô tình vô nghĩa không màng tới sống chết của vợ con?”

Hắn chỉ dung túng cho Trần Đình Chương ức hiếp nàng một lần, rốt cuộc nàng đã coi hắn thành dạng người gì?

Hình như trong mắt hắn có vài phần oan ức, Trần Kiều cúi đầu, suy nghĩ hỗn loạn dần bình tĩnh lại, nàng hỏi lại lần nữa: 

“Ngươi nguyện ý cứu phụ thân là vì trước đây phụ thân có ân với ngươi, nếu phụ thân không đưa Hổ nhi tới đây, ngươi có bỏ qua cho ông ấy không?”

Lý Mục nói: 

“Ta sẽ khuyên nhạc phụ đầu hàng Vương gia, chỉ cần nhạc phụ đầu hàng, tính mạng phủ quốc cữu cũng sẽ bình an.”

Trần Kiều không tin, vô thức vuốt đầu con trai: 

“Nói thì dễ, sao phụ thân lại có thể dễ dàng đầu hàng được? Phụ thân không chịu hàng, đợi triều đình dùng Hổ nhi uy hiếp ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đại nghĩa diệt thân.”

Lý Mục cười lạnh: 

“Nàng nghĩ ta quá tàn nhẫn rồi.”

Trần Kiều không nói gì.

Lý Mục nhìn về phía ngoài trướng, trào phúng nói: 

“Hổ nhi ở trong tay các người, trong tay ta cũng có một người. Ta sẽ dùng hắn để khẩn cầu nhạc phụ đầu hàng trước. Nếu nhạc phụ đồng ý chúng ta sẽ tiếp tục làm người một nhà, nếu nhạc phụ không chịu mà lấy Hổ nhi để uy hiếp ta, ta cũng sẽ dùng con của ông ấy để uy hiếp ông ấy.” 

Hổ nhi là con hắn, hắn tới tấn công Trường An, sao lại không có chuẩn bị gì?

Trần Kiều nghe vậy, chợt hiểu được, kinh ngạc hỏi: 

“Đại ca, đại ca ở trong tay ngươi?”

Lý Mục nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mặt vô cảm nói: 

“Đúng vậy, nàng muốn gặp à?”

Tâm tình Trần Kiều phức tạp gật đầu.

Lý Mục liền sai người dẫn Trần Đình Chương tới đây.

Rất nhanh, Cao Tuấn liền áp giải Trần Đình Chương tới ngoài trướng, Trần Kiều gấp gáp không chờ nổi dẫn Hổ ca nhi ra ngoài. Tay Trần Đình Chương bị trói, quỳ trên đất giãy giụa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy muội muội ngày đêm tơ tưởng, lập tức sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Trần Kiều, dường như chỉ cần hắn chớp mắt, muội muội sẽ biến mất.

“Đại ca…” 

Trần Kiều đau lòng nói, lúc này Trần Đình Chương gầy đi quá nhiều, dung nhan tiều tụy.

Trần Đình Chương lại nhìn về phía Hổ nhi bên cạnh nàng, hắn đã sớm biết muội muội sinh con cho Lý Mục, nhưng hôm nay, hắn mới tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này.

Hổ nhi sợ người lạ, trốn sau lưng mẫu thân, nhưng Trần Đình Chương đã thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ, quả thực giống Lý Mục như đúc.

Trần Đình Chương đột nhiên muốn cười, cuối cùng muội muội vẫn sinh con cho Lý Mục. Con cũng có rồi, muội muội sẽ không bao giờ đi cùng hắn, huống chi hiện giờ hắn lưu lạc thành tù nhân của Lý Mục, còn tư cách gì để dẫn muội muội đi?

Trần Đình Chương chỉ cảm thấy không có chỗ dung thân.

“Dẫn đi.” 

Mắt thấy Trần Kiều muốn đi đỡ ca ca tốt của nàng, Lý Mục lạnh nhạt nói.

Cao Tuấn liền áp giải Trần Đình Chương đi, Trần Đình Chương không muốn để muội muội nhìn thấy bộ dáng này của hắn, vô cùng phối hợp, đi rất nhanh.

Trần Kiều muốn đuổi theo, cánh tay lại bị người ta nắm lấy, Lý Mục dùng sức kéo, liền kéo nàng vào lòng.

Trần Kiều giãy giụa.

Lý Mục nhìn vào mắt nàng: 

“Rốt cuộc nàng có nhớ chuyện trước đây không?”

Động tác của Trần Kiều dừng lại.

Lý Mục giữ nàng, điệu bộ nàng không nói hắn sẽ không buông tay.

Trần Kiều nhìn hắn một lát, mỉm cười, nhìn vào mắt hắn nói: 

“Nhớ rõ, đêm động phòng đó, ta tát ngươi một cái.”

Lý Mục híp mắt lại, lúc ấy chỉ có hai người bọn họ ở đó, nàng biết việc này, chứng minh nàng thật sự nhớ rõ.

“Khôi phục từ khi nào?”

Trần Kiều cười, dời ánh mắt nói: 

“Chưa từng quên.”

Lý Mục không tin: 

“Nếu chưa quên, vì sao lại ủy thân cho ta?”

Trần Kiều rất mệt, nàng không muốn tiếp tục lo lắng, dấu diếm, nói đơn giản: 

“Khi rơi xuống nước hôn mê, trong giấc mộng, ta mơ thấy ba năm sau đại nhân sẽ giúp Vương gia tạo phản, sẽ ban rượu độc cho ta, giết ta cả nhà. Ta rất sợ hãi, nghĩ sẽ nói cho phụ thân, nhưng phụ thân nhất định sẽ không tin ta. Vì thế ta chuẩn bị lấy lòng đại nhân, hy vọng xa vời đại nhân sẽ nể tình cảm vợ chồng bỏ qua cho phủ Quốc cữu. Đáng tiếc, đại nhân chỉ coi ta như món đồ chơi có thể chắp tay nhường cho người khác, ta không dám tiếp tục trông cậy vào đại nhân, liền chọn một con đường khác.”

Lý Mục vẫn không tin, sao trên đời lại có giấc mơ hoang đường như vậy?

Hắn còn muốn tiếp tục tra hỏi, đột nhiên chân bị người ta hung hăng đẩy.

Lý Mục cúi đầu, liền thấy Hổ nhi đứng một bên phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: 

“Không cho ngươi đánh mẹ ta!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)