TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.945
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 110
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lâm Giang Vương chưa tới Trường An, Lý Mục sẽ không tiên phong công thành để tránh bị Lâm Giang Vương nghi kỵ, cho nên đại quân chỉ là bày trận thế mà thôi.

Hắn mang theo xe trân bảo Trần quốc cữu đưa tới về doanh trại, vài vị phó tướng dưới trướng nhao nhao không đồng ý.

“Tướng quân nhận lễ của Trần tặc, không sợ tin tức truyền tới tai Vương gia, Vương gia sẽ sinh nghi sao?” 

Phó tướng vừa lo lắng thay Lý Mục, vừa muốn mở hai rương lớn trên xe ngựa ra, muốn nhìn xem bên trong là kỳ trân dị bảo gì.

Lý Mục lấy mũi kiếm đặt lên một cái rương trong đó, phân phó Cao Tuấn: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyển vào trong trướng, cẩn thận để nhẹ nhàng thôi.”

Cao Tuấn là tâm phúc của hắn, không nói hai lời liền ôm cái rương lên, bước chân trầm ổn mnag vào trướng của Lý Mục.

Lý Mục nhìn vài vị phó tướng chung quanh, cất cao giọng nói: 

“Việc này ta sẽ viết thư báo cáo Vương gia, chư vị chớ lo, trên xe vàng bạc châu báu sẽ tạm gác lại Vương gia để xử trí, mấy hũ rượu ngon mọi người chia nhau phân đi, xem như ăn mừng sớm.”

Hắn làm việc xưa nay thận trọng, lại nhắc tới sẽ viết thư cho Lâm Giang Vương, chúng tướng liền yên tâm, dù sao cũng là rượu ngon, lập tức ôm rượu đi.

Cao Tuấn đặt cái rương xong rồi lui ra, Lý Mục uống một chén rượu ngon Trường An với tướng sĩ, liền một mình đi vào trong trướng.

Hắn mở rương ra, bên trong hai mẹ con vẫn còn đang ngủ say.

Lý Mục ôm Hổ nhi ra trước.

Lần cuối hắn ôm Hổ nhi đã là một năm rưỡi trước, bây giờ Hổ nhi đã ba tuổi, chắc chắn không nhận ra hắn.

Thằng bé ngủ ngon như vậy, Lý Mục hôn con trai có khuôn mặt cực kỳ giống hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt con lên giường.

Bố trí ổn thỏa cho con xong, Lý Mục trở lại bên cạnh cái rương.

Trận chiến diễn ra căng thẳng, gần đây Trần Kiều đều ăn mặc mộc mạc, một bộ váy trắng, trên đầu chỉ mang một cây trâm, trang điểm như một tiểu thư.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, ánh mắt Lý Mục trở nên phức tạp.

Hắn từng hoài nghi Trần quốc cữu cố ý sắp xếp con gái ở bên cạnh hắn, nhưng sau khi tức giận, Lý Mục lập tức hiểu ra, Kiều tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay Trần quốc cữu. Nếu Trần quốc cữu thật sự nghi ngờ hắn, có thể trực tiếp cách chức hắn, không đáng phải gài con gái bảo bối của mình vào. Nếu Kiều tiểu thư không phải Trần quốc cữu phái tới, vậy là hợp mưu nàng với Trần Đình Chương?

Điều đó cũng không thể, với ham muốn chiếm hữu của Trần Đình Chương với muội muội, Trần Đình Chương tuyệt đối không nỡ để muội muội ngủ với hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mục càng tin rằng, Kiều tiểu thư thật sự mất trí nhớ, sau đó bị hắn làm tổn thương một lần, nàng không bao giờ chịu tha thứ hắn. Chỉ là tại sao nàng phải theo hắn về Bình Thành, tại sao phải cùng hắn lá mặt lá trái, tại sao lại biết hắn và Lâm Giang Vương mưu đồ bí mật. Từ đầu đến cuối Lý Mục đều không có bất kỳ manh mối gì.

Hắn vẫn luôn coi nàng như nai con đơn thuần ngây thơ đáng yêu, cùng lắm là tính khí hơi lớn. Về sau mới biết, nàng thực sự là một hổ mẹ xinh đẹp, lúc nàng nguyện ý, sẽ giống như mèo con bám lấy hắn, nàng không muốn, bản tính hổ mẹ liền lộ ra, giống như chuyện xưa nàng kể vậy, nàng đuổi hổ cha tới một ngọn núi khác, không cho hổ cha tiếp cận nàng và hổ con.

Rõ ràng là nên tức giận, nhưng bây giờ thấy nàng ngủ say, Lý Mục lại không hề tức giận.

Hổ cha, hổ mẹ, hổ con, trời sinh là người một nhà.

Bây giờ nàng không có đỉnh núi, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ chia một nửa đỉnh núi của mình cho nàng, hổ mẹ mang thù, hổ cha sẽ không nhớ.

Lý Mục khom lưng nâng phía sau lưng nàng và đầu gối lên, lúc bế lên, Lý Mục phát hiện ra nàng gầy đi.

Lý Mục đặt nàng bên cạnh con trai, hai mẹ con ngủ say, hắn ngồi sang một bên viết thư cho Lâm Giang Vương, báo cáo việc hôm nay.

Gửi bức thư đi, không lâu sau khi Lý Mục trở lại trong trướng, Hổ nhi động đậy.

Dù sao cháu ngoại cũng còn quá nhỏ, Trần quốc cữu không dám hạ quá nhiều thuốc mê, sợ làm cháu ngoại bị thương.

Thằng nhóc vặn vẹo người, dùng tay dụi mắt, Lý Mục ngồi ở mép giường, chỉ cảm thấy mỗi cái động tác của con trai đều vô cùng đáng yêu.

Rốt cuộc Hổ nhi cũng buông tay, mở to mắt thì thấy một người đàn ông xa lạ.

Bé chớp mắt, lăn lóc bò dậy, nhìn trái nhìn phải, xung quanh rất xa lạ, mẫu thân lại đang ngủ.

Rồi lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông, Hổ nhi sợ hãi dựa vào lòng mẫu thân, nhỏ giọng gọi mẹ.

“Mẹ ngủ rồi, phải một lát nữa mới tỉnh.” 

Lý Mục dịu dàng giải thích.

Hổ nhi nhìn mẫu thân, nhớ tới ông ngoại, cái đầu hướng ra ngoài nhìn: 

“Ông ngoại đâu?”

Ánh mắt Lý Mục hơi tối lại, thấp giọng nói: 

“Ông ngoại đưa hai người tới đây, sau đó về rồi.”

Mỗi người đều có khí phách của riêng mình, Lý Mục không muốn xảy ra xung đột với nhạc phụ nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của ông.

Ông ngoại không ở đây, mẫu thân đang ngủ, Hổ nhi nhìn Lý Mục nhìn chằm chằm, ngây thơ hỏi: 

“Ngươi là ai?”

Lý Mục cười, cầm bàn tay nhỏ của thằng bé, nói: 

“Ta là cha con.”

Hổ nhi ngẩn người, sau đó nhớ tới cái gì đó, đẩy tay hắn ra, thở phì phò nói: 

“Cha ta đã chết rồi, ngươi không phải cha ta!”

Lý Mục:…

Hắn nhìn hổ mẹ bên cạnh, sau đó hỏi con trai: 

“Ai nói cha con đã chết?”

Hổ nhi nhìn mẹ, bĩu môi nói: 

“Mẹ ta nói.”

Lý Mục cười nói: 

“Cha đi đánh hung nô, mẹ con cho rằng cha đã chết, thật ra cha không chết, bây giờ trở về tìm hai người. Hổ nhi nghĩ đi, nếu cha không phải cha con, vì sao ông ngoại phải đưa hai người đến bên cạnh cha?”

Hổ ca nhi ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên tin hay không.

Lý Mục nghĩ, chỉ vào Trần Kiều nói: 

“Cha thật sự là cha con, cha nhớ phía sau lỗ tai mẹ con có nốt ruồi, không tin thì con nhìn xem.”

Hổ nhi vừa nghe vậy, lập tức nắm lấy lỗ tai mẫu thân.

Lý Mục nhắc nhở bé là lỗ tai bên phải.

Hổ nhi mặc kệ, lật lỗ tai trái của mẫu thân trước, lại lật lỗ tai phải của mẫu thân, quả nhiên phát hiện một nốt ruồi màu đen nho nhỏ.

“Cha còn biết, trên đỉnh đầu Hổ nhi có hai cái xoáy.”

Lý Mục tiếp tục nói, mỉm cười dịu dàng.

Hổ ca nhi không hiểu: 

“Xoáy là cái gì?”

Lý Mục cúi đầu, chỉ vào đỉnh đầu mình muốn cho con trai xem: 

“Cái này chính là xoáy, cha cũng có hai cái, mẹ con chỉ có một cái, cho nên con giống cha.”

Hổ ca nhi đứng lên, tiến lại gần hắn, tay nhỏ bới tóc hắn, quả nhiên nhìn thấy hai cái xoáy. Xem xong rồi, Hổ ca nhi giơ tay sờ đỉnh đầu, Lý Mục nắm chặt bàn tay nhỏ của con trai chỉ bé nhắm đúng chỗ. Sau khi Hổ ca nhi phát hiện mình thực sự có hai cái xoáy, cũng hơi tin, nhìn Lý Mục hỏi: 

“Ngươi thật sự là cha ta?”

Lý Mục cười, ôm con trai đến trước gương đồng, để con soi gương:

“Con xem chúng ta có giống nhau không.”

Hổ ca nhi nhìn về phía gương, gương đồng mơ hồ, không rõ như cái gương trong phòng mẫu thân.

“Không nhìn rõ.” 

Hổ ca nhi nói thật.

Lý Mục liền ôm Hổ ca nhi ra ngoài trướng, gọi huynh đệ Cao Tuấn, Cao Lãng tiến vào.

Hai anh em nhìn đứa bé trong lòng hắn, đều vô cùng khiếp sợ, Cao Lãng thậm chí còn hô ra tiếng: 

“Tiểu thiếu gia?”

Lý Mục cười hỏi hắn: “Cha con bọn ta có giống nhau không?”

Cao Lãng liên tục gật đầu, Cao Tuấn thấy tiểu thiếu gia mong chờ nhìn mình chằm chằm, hắn nhanh trí hơn đệ đệ, lập tức quỳ xuống, vui vẻ nói: 

“Chúc mừng cha con tướng quân cuối cùng cũng đoàn tụ. Vì tìm tiểu thiếu gia tướng quân đã hơn một năm ăn không ngon ngủ không yên, rốt cuộc bây giờ có thể ngủ ngon rồi.”

Lý Mục khen ngợi nhìn hắn.

Đầu tiên Hổ ca nhi nghe Cao Lãng nói mình giống cha, rồi lại nghe Cao Tuấn nói cha vì không thấy bé nên luôn ngủ không yên, đương nhiên là tin, lại nhìn về người cha cao lớn uy vũ, vô cùng tuấn mỹ, Hổ nhi vui vẻ cười, ôm lấy cổ Lý Mục kêu giòn giòn: 

“Cha!”

Lý Mục vui mừng như giành lại được báu vật.

Chơi cùng Hổ nhi một lát, trong lòng Lý Mục khẽ động, bế Hổ nhi ra khỏi doanh trướng. Trẻ con ba tuổi là thời điểm nghịch ngợm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tướng sĩ như vậy, ánh mắt Hổ nhi bừng sáng.

Lý Mục ôm Hổ nhi lên ngựa, đi đến trước trận, nhìn thành Trường An ở xa.

Các tướng sĩ phía sau hắn nhận lệnh, cùng hô to: 

“Đa tạ quốc cữu gia đưa người tới, chúc mừng cha con Lý tướng quân đoàn viên!”

Hổ nhi không hiểu nhóm đàn ông này kêu cái gì, bé chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, dựa vào vai cha cười ngây ngốc.

Trên cổng thành, quan binh thủ thành thấy Lý Mục thực sự đang bế một đứa trẻ, vội vã đi bẩm báo với lão hoàng đế trong cung.

Đầu tiên lão hoàng đế không tin, lập tức phái người tới phủ quốc cữu thì thực sự không thấy mẹ con Trần Kiều, lão hoàng đế giận tím mặt, bắt Trần quốc cữu vào cung thẩm vấn.

Trần quốc cữu trăm ngàn lần không đoán được con rể tốt sẽ làm thế này. Ông là gian nịnh, ông thừa nhận mấy năm nay mình vì tham mê quyền thế mà làm rất nhiều chuyện hồ đồ, thậm chí còn đùa bỡn lão hoàng đế trong lòng bàn tay. Nhưng tuy ông đã già rồi, cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, đã muốn cùng đế hậu cùng tiến cùng lùi, thề sống chết quyết tâm bảo vệ thành Trường An, nào ngờ con rể lại ra tay trước dùng chiêu ly gián kế?

Nhưng ông thực sự đã đưa cháu ngoại qua!

Đúng là trăm miệng khó cãi!

“Ca ca, huynh đúng là hồ đồ!” 

Hoàng hậu vô cùng đau đớn trách cứ.

Lão hoàng đế đã gọi ngự tiền thị vệ tới đây, Trần quốc cữu nhìn những thị vệ đeo đao, lại không chút hoang mang, nhìn lão Hoàng đế nói: 

“Hoàng thượng, thần chỉ có Kiều Kiều là con gái, từ nhỏ đã yêu thương, thần tự biết mình không thể chiêu hàng Lý Mục, lại không đành lòng để con gái phải trơ mắt nhìn con nhỏ bị người ta đoạt đi tế, bởi vậy đã ra hạ sách này. Nhưng lòng trung thành của thần với hoàng thượng có trời đất chứng giám, xin hoàng thượng chấp thuận để thần lập công chuộc tội, đợi Trường An được giải vây, thần sẽ tùy ý hoàng thượng xử lý.”

Lão hoàng đế là người không có chủ kiến, nếu không cũng không bị ngoại thích khống chế triều chính, lúc này nghe Trần Quốc cữu nói xong, hắn cũng hơi động lòng.

Thái tử trẻ tuổi lại lạnh lùng nói: 

“Phụ hoàng, trong lòng Quốc cữu chỉ có con gái, cháu ngoại, nào có thân thích như chúng ta? Nếu phụ hoàng giao trọng trách bảo vệ Trường An cho Quốc cữu, chỉ sợ sáng mai Quốc cữu sẽ mở rộng cửa thành, chủ động nghênh đón con rể tốt của ông ta vào thành! Xin phụ hoàng cân nhắc!”

Trần Quốc cữu lập tức thanh minh cho mình.

Một già một trẻ ồn ào đến túi bụi, lão hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu xin giúp đỡ.

Hoàng hậu đã từng trông cậy vào ca ca ruột, nhưng hành động hôm nay của Trần quốc cữu thật sự làm bà lạnh lòng. Nhiều năm như vậy, bà giúp ca ca có được quyền thế, tiện nha đầu Trần Kiều kia trừ làm mất mặt người Trần gia thì đã làm được chuyện tốt gì? Lúc này tuy thành Trường An bị bao vây, nhưng hai vị tướng quân Lưu, Cao đang dẫn viện quân tới, chỉ cần bọn họ có thể giữ vững nửa tháng thì vẫn có cơ hội xoay chuyển!

Nhưng ca ca thiên vị con gái và con rể, tuyệt đối không nên là người được chọn làm chủ soái thủ thành.

“Quốc cữu lâm trận thông đồng với địch, tạm thời áp giải vào đại lao, sau khi đại cục ổn định sẽ trị tội!” 

Hoàng hậu thay lão hoàng đế hạ khẩu dụ.

“Hoàng Thượng, đừng trúng kế ly gián của Lý Mục!” 

Hai tay bị thị vệ giữ lấy, Trần quốc cữu vô cùng đau đớn nói.

Lão hoàng đế đã hoàn toàn tin hoàng hậu và thái tử, khẽ nói: 

“Giải xuống! Nhốt cả phủ Quốc cữu vào thiên lao!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)