TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.746
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 109
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Vì đã biết Trần quốc cữu bày ra thiên la địa võng ở kinh thành, đương nhiên Lý Mục sẽ không vào kinh. Hắn lấy lý do đột ngột bị mắc bệnh để từ chối. Không đợi Trần quốc cữu cắt chức thái thú của hắn, Lâm Giang Vương đất Thục đã lấy danh nghĩa trừ gian nịnh, thanh quân trắc* mà chỉ huy Bắc thượng, các nơi đều có tướng lĩnh hưởng ứng, Lý Mục cũng nổi dậy chống lại triều đình, thủ hạ không phục đều bị chém đầu.

*Thanh quân trắc: dẹp phản loạn bên cạnh vua

Tuy Trần Quốc cữu không thể bắt được “con rể tốt”, nhưng chuyện Lâm Giang Vương tạo phản, ông đã chuẩn bị trước nửa năm.

Quân đội của triều đình và phản quân đã đại chiến vài lần, thắng có bại có, nhưng Lâm Giang Vương có tiếng là Hiền vương, rất được bá tánh đất Thục kính yêu, đương kim thánh thượng lại là người chỉ biết hưởng lạc, Trần quốc cữu nối giáo cho giặc* vơ vét của dân khiến bá tánh rơi vào cảnh lầm than. Đến cuối năm, Lâm Giang Vương được bá tánh ủng hộ, dần dần có được ưu thế.

*Nguyên gốc là “Trợ Tru vi ngược”: Giúp người xấu làm điều ác, giúp vua Kiệt làm điều ác. Trong lịch sử Trung Hoa, vua Kiệt, vua Trụ là hai kẻ độc ác thích giết chóc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình thế khẩn cấp, thời gian Trần quốc cữu ở nhà càng ngày càng ít, gần như ở luôn trong cung.

Có Trần quốc cữu ở đây, Trần Kiều biết rõ cục diện chiến trận, triều đình dần căng thẳng, trong lòng nàng sầu lo, sợ cuối cùng phủ quốc cữu vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị xét nhà, tống vào ngục. Nhưng nàng chỉ là một người phụ nữ không hiểu chiến thuật dụng binh, trừ gửi gắm hy vọng vào đại tướng triều đình thì cũng không còn cách nào khác.

Sau Tết, một vị đại tướng trong triều đình ngã xuống, tình thế triều đình chuyển tiếp đột ngột, kéo dài hơi tàn được nửa năm. Đầu tháng sáu, Lâm Giang Vương chưa đến Trường An, Lý Mục đã dẫn mười lăm vạn thiết kỵ vây quanh thành Trường An trước.

Thắng bại gần như đã định, chỉ xem khi nào phản quân công phá thành Trường An thôi.

Cổng thành Trường An kiên cố, muốn công phá tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng trong cung, lòng đế hậu vẫn nóng như lửa đốt, quan lâm thiên hạ lâu rồi, đột nhiên gặp phải cảnh nước mất nhà tan, tâm trạng có thể tưởng tượng được.

Hoàng hậu không nhịn được oán trách Trần quốc cữu: 

“Đều tại ca ca, nhất định phải bồi dưỡng Lý Mục, không ngờ lại nuôi ong tay áo!”

Lão hoàng đế cũng giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Trần quốc cữu.

Trần Quốc cữu chỉ mới 50 tuổi, trước khi Lâm Giang Vương tạo phản, trên đầu ông chỉ có vài sợi tóc bạc, bây giờ trắng lại nhiều hơn đen. Đối mặt sự chỉ trích của đế hậu, Trần Quốc cữu không có gì để nói, là ông nhận lầm người, chọn sai con rể.

Hoàng hậu chỉ có một đứa con trai duy nhất, thái tử mười lăm tuổi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, kích động nói với Trần Quốc cữu: 

“Cữu cữu, ngài đối với Lý Mục ân trọng như núi, không bằng thừa dịp trước khi Lâm Giang Vương tới, chúng ta chiêu hàng Lý Mục? Hắn có mười lăm vạn thiết kỵ, chúng ta cũng có mười vạn cấm quân thủ thành, không sợ không đối phó được Lâm Giang Vương!”

Lão hoàng đế và hoàng hậu đều ngẩng đầu lên.

Trần quốc cữu thở dài: 

“Kế này tuy tốt, nhưng nói dễ hơn làm. Lý Mục trăm phương ngàn kế lấy lòng với ta, chính là vì hôm nay.”

Thái tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu hắn không chịu hàng, ngày hắn công thành, chúng ta liền lấy con hắn tế!”

Ánh mắt lão hoàng đế và hoàng hậu sáng lên. Đúng vậy, Lý Mục ở ngoài thành, Hổ ca nhi và Trần Kiều đều ở trong thành. Cho dù Lý Mục không quan tâm đến người đã từng đầu ấp tay gối, nhưng hắn có thể trơ mắt nhìn con trai ruột chết ở đầu tường à?

Trong lòng Trần quốc cữu hơi hồi hộp, không thể tin được nhìn ba người đối diện.

Hoàng hậu biết rõ ông rất cưng chiều mẹ con Trần Kiều, không khỏi đi tới, mặt lộ vẻ khổ sở nói: 

“Ca ca, muội biết huynh yêu thương Hổ nhi, nhưng trước mắt chỉ có kế này mới có thể xoay chuyển tình thế, xin ca ca lấy đại cục làm trọng, chớ làm hỏng chiến sự chỉ vì lòng dạ đàn bà. Bất cứ lúc nào Lâm Giang Vương cũng có thể đến Trường An, đến lúc đó, cho dù Lý Mục chịu phản chiến, cũng không làm được gì!”

Trần quốc cữu nghe vậy, khẽ cắn môi, nhận lời nói: 

“Được, ngày mai huynh sẽ tự mình tới khuyên hắn, nếu hắn khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta lục thân không nhận!”

Cả nhà đế hậu vui mừng.

Khi Trần quốc cữu ra khỏi cung, trời đã tối đen, trở lại phủ quốc cữu, phần lớn cả nhà đã nghỉ ngơi.

Trần quốc cữu khuyên vợ ngủ trước, sau đó ông đi tới Xuân Hoa Uyển của con gái.

Bên Trần Kiều còn sáng đèn, Hổ nhi đã bị tiêu chảy nhiều ngày, mới vừa khóc xong, bây giờ đang ăn vạ trong lòng mẫu thân không chịu ngủ.

Biết phụ thân tới, Trần Kiều để nha hoàn mời vào nội thất.

“Ông ngoại!”

Trần Quốc cữu vừa tiến đến, Hổ nhi ba tuổi bò lăn long lóc lên, mắt phượng sáng lấp lánh, không hề buồn ngủ chút nào.

Trần quốc cữu thở dài trong lòng, thằng nhóc con này và Lý Mục đúng là từ một khuôn khắc ra, nhưng ông lại thích, nhìn Hổ nhi còn thuận mắt hơn mấy đứa cháu trai con thứ sinh cho ông.

“Đã trễ thế này rồi, sao Hổ nhi còn chưa ngủ?” 

Trần quốc cữu ngồi trên ghế trước giường, ôm cháu ngoại lên đùi.

Hổ nhi sờ mái tóc bạc của ông ngoại, nháy mắt nói: 

“Cháu muốn ăn đường, nhưng mẹ không cho cháu ăn.”

Trần Quốc cữu cười, sau đó nghiêm mặt, chỉ vào hàm răng nhỏ của cậu bé nghiêm túc nói: 

“Buổi tối ăn đường, hôm sau trong miệng đều là sâu, sẽ cắn rụng răng cháu ra đấy.”

Hổ nhi tin thật, sợ hãi che kín miệng.

“Sao cha lại tới vào lúc này?” 

Hai ông cháu mải nói giỡn, Trần Kiều đợi một lát rồi mới hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn phụ thân.

Trần quốc cữu thở dài: 

“Nghĩ đến đại ca không biết cố gắng của con, không ngủ được.”

Ánh mắt Trần Kiều buồn bã. Mấy năm nay Trần Đình Chương vẫn luôn bị phụ thân giữ ở Tây Nam, sau khi Lâm Giang Vương tạo phản, Trần quốc cữu từng sai con trai trở về, nhưng đến nay, Trần Đình Chương cũng không xuất hiện, sống hay chết cũng không thể biết được.

“Haiz, trong số những đứa con của cha, hai anh em con lại để cho cha phải nhọc lòng nhất.” 

Vô ý thức mà vỗ Hổ nhi, Trần quốc cữu lại thở dài.

Trần Kiều chua xót, quỳ đến Trần quốc cữu trước mặt, áy náy nói: 

“Con gái bất hiếu, nếu không phải con gái không hiểu chuyện, cha sẽ không phải bồi dưỡng hắn.”

Hổ nhi nghi hoặc nhìn mẫu thân.

“Bây giờ nói những điều đó có ích gì.” 

Trần Quốc cữu đỡ con gái lên, dùng không ánh mắt có lỗi nhìn nữ nhi, buồn bã nói: 

“Cha chỉ mong huynh muội các con đều ổn, cha già rồi, hồ đồ cả đời thì có tội thì phải chịu trừng phạt, các con còn trẻ, không nên bị cha liên lụy.”

“Người đừng nói vậy.”

Rốt cuộc Trần Kiều không kìm được nước mắt, cúi đầu khóc ra tiếng.

Người lớn tâm sự nặng nề, tuy Hổ nhi không hiểu nhưng cũng biết mình phải ngoan, cuối cùng cũng không náo loạn nữa.

Ngày hôm sau, Trần quốc cữu xuất phát trước, rồi lại tới Xuân Hoa Uyển một chuyến, ông tự mình bưng nước đường tới, cha con ông cháu cùng nhau uống.

“Ngọt không?” 

Trần Quốc cữu cười tủm tỉm hỏi Hổ nhi.

Hổ ca nhi nặng nề gật đầu: 

“Ngọt!”

Trần quốc cữu lại nhìn nữ nhi, cười nói: 

“Lại đây, chúng ta đánh ván cờ.”

Trần Kiều cảm thấy kỳ quái, nhưng Trần quốc cữu kiên trì như vậy, nàng vẫn sai nha hoàn lấy bàn cờ tới. Lúc đánh cờ, Hổ nhi hơi mệt, ngồi trong lòng ông ngoại ngủ mất, Trần Kiều nhìn con trai ngủ say, không biết vì sao, mí mắt cũng càng ngày càng nặng.

.

Mặt trời lên cao, ngoài thành Trường An, Lý Mục mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa, nhìn cổng thành xa xa mở ra, Trần quốc cữu cưỡi ngựa đi ra, bên cạnh còn có một cỗ xe ngựa bằng phẳng, khoảng cách quá xa, không nhìn thấy gì trên xe.

“Tướng quân, cẩn thận trên xe có mai phục.” 

Mắt thấy Lý Mục muốn một mình đi gặp Trần quốc cữu, Cao Tuấn trầm giọng nhắc nhở.

Lý Mục xua tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời, sau đó Lý Mục thúc ngựa đi về hướng Trần quốc cữu.

Hai người đã từng là cha vợ, con rể, rất nhanh đã hội hợp ở giữa hai quân.

Trần quốc cữu lập tức ngồi vững, hơi híp mắt đánh giá Lý Mục.

Lý Mục xuống ngựa, cung kính hành lễ với Trần Quốc cữu: 

“Tiểu tế bái kiến nhạc phụ.”

Trần quốc cữu cười lạnh: 

“Tướng quân chính là đại tướng quan trọng dưới trướng Vương gia, cái danh nhạc phụ này, lão phu cũng không dám nhận.”

Lý Mục bình tĩnh nói: 

“Vương gia tài đức sáng suốt, lòng dân hướng theo, tiểu tế cũng không hối hận về việc làm lúc trước, chỉ có thẹn với nhạc phụ đã khổ tâm bồi dưỡng.”

Trần quốc cữu hừ hừ.

Lý Mục đã thấy chiếc xe vàng bạc châu báu trên bên cạnh Trần Quốc cữu, rượu ngon, cùng hai rương lớn, nghĩ đến bên trong cũng là kỳ trân dị bảo. Biết Trần quốc cữu có ý muốn lôi kéo, Lý Mục giành nói:

“Nhạc phụ, hôn quân bại cục đã định, con không đành lòng cả nhà nhạc phụ bị liên luỵ, chỉ cần nhạc phụ bỏ tà theo chính, mở rộng cổng thành, tiểu tế chắc chắn sẽ dốc hết sức cầu tình trước mặt Vương gia, bảo vệ phủ quốc cữu bình an chu toàn.”

Trần quốc cữu cười, nhìn đại quân phía sau Lý Mục nói:

“Vương gia muốn trừ gian nịnh, gian nịnh kia chính là ta, ngươi có tài đức gì bảo ta?”

Lý Mục nhìn thẳng ông nói: 

“Vương gia khởi binh, tiểu tế lập công vô số, nguyện lấy công trạng của mình đổi lấy tính mạng của phủ quốc cữu.”

Trần quốc cữu hơi giật mình, suy nghĩ một lát, hỏi: 

“Ngươi làm như vậy, là vì Hổ nhi?”

Lý Mục cười khổ, rũ mắt nói: 

“Vâng, nếu nhạc phụ vì con mà chết, đời này hai mẹ con họ sẽ không tha thứ cho con.”

Trần quốc cữu nhìn kỹ hắn: 

“Hổ nhi là cốt nhục của người, ngươi coi trọng thằng bé ta có thể hiểu được, nhưng Kiều Kiều làm vậy với ngươi, ngươi không hận con bé sao?”

Lý Mục nhìn về hướng phủ Quốc cữu ở xa, tự giễu nói: 

“Có hận hay không, nàng cũng là mẹ của Hổ nhi.”

Nói xong, hắn lại hành lễ với Trần Quốc cữu lần nữa, thành khẩn nói:

“Coi như vì Hổ nhi, mong nhạc phụ thành toàn.” 

Trần Quốc cữu cười, nhìn đỉnh đầu thanh thiên, cất cao giọng nói: 

“Lão phu thật sự là gian nịnh, phía sau lão phu là cả tòa thành Trường An, Vương gia muốn đoạt thì tới đoạt, đừng mong lão phu đầu hàng, đó là chuyện không thể nào!”

Ánh mắt Lý Mục phức tạp.

Trần quốc cữu chỉ vào xe ngựa bên cạnh, dùng giọng điệu ban thưởng nói: 

“Trước kia ngươi tới, nhạc phụ đều sẽ mở tiệc khoản đãi, lần này không làm được, cái này ngươi cầm đi, coi như tâm ý của lão phu, từ nay về sau, Lý Mục ngươi và Trần gia ta không có quan hệ gì!”

Nói xong, Trần Quốc cữu vung roi ngựa, xoay người đi về hướng cổng thành.

Lý Mục đứng ở tại chỗ, cho đến khi Trần Quốc cữu vào thành, cửa thành đóng lại, hắn mới lên ngựa.

“Kéo về đi.” 

Nhìn phu xe Trần quốc cữu lưu lại, Lý Mục thản nhiên nói, hàng trăm con mắt nhìn vào, sao hắn có thể nhận lễ của Trần Quốc cữu.

Phu xe lại nói: 

“Trong rương có báu vật độc nhất vô nhị, quốc cữu nói tướng quân nhất định sẽ nhận.”

Báu vật độc nhất vô nhị?

Lý Mục quét mắt nhìn phu xe, chậm rãi đi quang phía sau xe ngựa, dùng trường kiếm đẩy rương ra, ánh mặt trời chiếu vào, trong rương, tất cả đều là vàng bạc. Lý Mục càng cảm thấy không đúng, thúc ngựa đi tới một cái cái rương khác, lại lần mở nắp rương ra.

Trong cái rương dài sơn màu đỏ, một lớn một nhỏ cuộn tròn, người lớn mặc váy trắng, nhan khi ngủ rất yên bình nhu hòa, còn đứa bé nằm bên cạnh mẫu thân có khuôn mặt mập mạp, ngũ quan đều mang bóng dáng của hắn.

Lý Mục nhìn con trai, ánh mắt không thể kiểm soát được, lại chuyển qua khuôn mặt Trần Kiều.

Khi nàng ngủ thật sự rất đẹp, đẹp đến làm người ta nhớ mãi không quên.

Hắn thu hồi trường kiếm, khép cái rương lại.

“Đi thôi.” 

Lý Mục thấp giọng phân phó phu xe.

Phu xe liền vội vàng đánh xe, theo hắn tới trận doanh đối diện. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)