TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.028
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 108
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Lý Mục cũng không phải vị quan nhàn rỗi, năm trước đánh với hung nô, tuy hung nô bị đánh bại phải lui binh, nhưng quận Hà Tây cũng bị tổn hao nhiều. Lý Mục thân là quan phụ mẫu, ngay sau khi về Bình Thành, hắn liền chuẩn bị xuất phát lần nữa, tuần tra dân sinh các huyện.

Trước khi đi, Lý Mục ôm Hổ nhi đùa Trần Kiều:

“Lần này nàng có đi theo không?”

Trần Kiều giận liếc mắt nhìn hắn: 

“Ta có Hổ nhi rồi, ai thèm đi cùng chàng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Mục cúi đầu, Hổ nhi trong lòng đã được năm tháng, tay chân càng ngày càng có sức.

Con trai ruột của mình, đương nhiên Lý Mục thích, nhưng cẩn thận nghĩ lại, sau khi có Hổ ca nhi, nàng thật sự đối xử với hắn không bằng trước kia. Nhớ lại trước đây, nàng nấu canh lột hạt dưa vì hắn, hận không thể suốt ngày dính vào hắn. Tuy bây giờ vợ chồng hòa thuận, nàng cũng không làm gì lấy lòng hắn, trừ buổi tối triền miên với hắn ra, hầu như tâm tư của nàng đều đặt trên Hổ nhi. 

Lý Mục nhéo khuôn mặt con trai.

Hổ nhi ngẩng đầu cười với cha, há miệng ra, nước miếng chảy thành dòng.

Lý Mục liền cười lau nước miếng giúp con trai.

Trời tối, nhũ mẫu ôm Hổ ca nhi đi, Trần Kiều đi tắm gội, Lý Mục cũng đi theo.

Bọn nha hoàn canh giữ ở bên ngoài, chỉ nghe tiếng nước bên trong, rất lâu sau cũng chưa ngừng, sau đó, phu nhân nhỏ xinh của các nàng bị thái thú đại nhân ôm tới nội thất.

“Ta thật sự muốn dẫn nàng đi cùng.”

Ngồi trên giường, Lý Mục dùng khăn bao lấy mái tóc ướt của Trần Kiều, vừa lau khô giúp nàng, vừa nhìn phần gáy trắng nõn của nàng, nói. Đã quen có ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, đột nhiên lại phải một mình ra ngoài tuần hành hơn tháng, Lý Mục dần thấy cô đơn.

Trần Kiều khẽ cười nói: 

“Phu quân quyền cao chức trọng, chắc chắn quan viên địa phương sẽ nịnh bợ chàng, hoặc là vàng bạc, hoặc là mỹ nhân, đại nhân có người mới, cần gì phải dẫn người cũ như ta đi mà gây trở ngại?”

Lời này có vị chua, Lý Mục cười, tiến lại gần hôn lên mặt nàng, sau đó nâng khuôn mặt còn ửng đỏ của nàng, thấp giọng nói: 

“Ta luyến cũ, trong nhà có phu nhân, phụ nữ bên ngoài có đẹp, ta cũng không nhìn nhiều hơn.”

Trần Kiều khẽ nói: 

“Bây giờ ta vẫn còn đẹp, đương nhiên là chàng thích, ngày nào đó ta hoa tàn ít bướm, phu quân sẽ chẳng thèm liếc nhìn ta một cái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nói bậy.” Lý Mục đè môi nàng lại, lại hôn lên lần nữa.

Sắp phải ly biệt nên đêm nay Lý Mục vô cùng nhiệt tình.

Xong việc, Trần Kiều lười biếng nằm trong lòng hắn, buồn ngủ nói: 

“Nhớ viết thư về.”

Nói nhiều lời giận dỗi như vậy, ra vẻ không thèm để ý, cuối cùng vẫn không bỏ được.

Lý Mục nhìn hàng mi dày của nàng, nhẹ giọng nói: 

“Được.”

Dưới quận Hà Tây có mười tám huyện, mỗi khi đến huyện nào, Lý Mục đều sẽ đúng hẹn viết một phong thư về nhà, nói chút chuyện về nơi đó, rồi quan tâm Trần Kiều, Hổ nhi, cứ như vậy, mỗi phong thư nhà đều có hai ba trang.

Xế chiều hôm đó, Lý Mục đang ở dịch quán huyện Lâm Thủy, một lát nữa mới tới giờ cơm tối, Lý Mục định trước khi dùng cơm sẽ viết thư. Bày giấy mài mực, đang muốn viết, Cao Tuấn ở bên ngoài nói: 

“Đại nhân, có vị lão gia họ Tống cầu kiến, nói là bạn cũ của ngài.”

Ánh mắt Lý Mục khẽ thay đổi, nhìn ván cửa nói: 

“Mời vào.”

Lát sau, Cao Tuấn dẫn một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc áo bào màu tro tới đây, đẩy cửa ra. Người đàn ông áo tro cười bước vào, hắn đi vào, Cao Tuấn lại cung kính đóng cửa, chủ động lui ra xa, để có thể phòng có người tới gần nghe lén, lại đảm bảo mình cũng không nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

“Tống huynh, lần trước từ biệt, hai ta đã một năm rồi không gặp, gần đây có khỏe không?” 

Lý Mục cười chào đón, hàn huyên với người mới tới.

Vị Tống huynh này tên Khiêm, hơn Lý Mục sáu tuổi, dưới cằm có râu ngắn, có vẻ nho nhã, trầm ổn, giống một thư sinh.

Tống Khiêm cười nói: 

“Bốn biển là nhà, vẫn như vậy, lần này tới Hà Tây, nghe nói hiền đệ có quý tử, tới đây để chúc mừng.”

Nụ cười của Lý Mục vẫn không thay đổi, mời hắn ngồi xuống uống trà.

Nói chuyện phiếm vài câu, Tống Khiêm tò mò hỏi: 

“Nghe nói đệ muội bị thương, mất ký ức nên tính tình thay đổi?”

Lý Mục cười nói: 

“Đúng thế, nhưng mà ta cũng nhờ họa được phúc, bây giờ nàng dịu dàng, đoan trang, dễ ở chung hơn trước nhiều.”

Tống Khiêm nhìn ra cửa, hạ giọng nói: 

“Con gái Trần gia có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ngu huynh đã sớm có nghe nói, chỉ mong hiền đệ chớ sa vào sắc đẹp, quên mất đại sự.”

Hai người này, một là Thái thú Hà Tây quận, một nhìn như người nhàn rỗi, nhưng thật ra lại là mưu sĩ bên cạnh Lâm Giang Vương. Đương kim Thánh thượng hoa mắt ù tai, Hoàng Hậu và ngoại thích Trần quốc cữu nắm giữ quốc chính, ức hiếp bá tánh, năm đó Tống Khiêm tới bắc địa thay Lâm Giang Vương lung lạc hiền thần, làm quen với Lý Mục, Lý Mục có lòng báo quốc, bởi vậy âm thầm gia nhập.

Trước kia Lý Mục và Trần Kiều không hợp, Lâm Giang Vương rất tín nhiệm hắn, bây giờ hai người đã có con, Trần Quốc cữu lại rất coi trọng Lý Mục, Lâm Giang Vương khó tránh khỏi có điều nghi kỵ, đặc biệt phái Tống Khiêm tới thử thái độ của Lý Mục.

Đây cũng là chuyện thường tình, Lý Mục không để ý, nhìn thẳng vào mắt Tống Khiêm nói: 

“Tống huynh yên tâm, chuyện nước, chuyện nhà, ta phân rất rõ ràng. Bây giờ nàng chỉ là người của Lý gia ta, không liên quan gì tới Trần gia.”

Tống Khiêm vẫn tin hắn, nhắc nhở: 

“Tuy nói như thế, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái của Trần quốc cữu, hiền đệ phải hành sự vô cùng cẩn thận, chớ để lại dấu vết khiến cho người ta phát hiện.”

Lý Mục cười: 

“Đây là chuyện đương nhiên.”

Trung tuần tháng sáu, trước khi Ngô Tú Nga xuất giá, Lý Mục trở về Bình Thành.

Hắn không cho người thông truyền, cũng không cho bọn nha hoàn hành lễ, lén lút tới hậu viện.

Hổ nhi đang ngủ, nhũ mẫu canh giữ bên cạnh, Trần Kiều ngồi ở trên giường đông thứ gian, cúi đầu viết cái gì đó, Như Ý ở bên hầu hạ.

Lý Mục đẩy rèm ra, tiến vào.

Tay chân hắn nhẹ nhàng, Trần Kiều không phát hiện, Như Ý thấy vậy, cười lui ra ngoài.

Rốt cuộc Trần Kiều cũng ý thức được có gì đó không đúng, ngẩng đầu, Lý Mục đã đứng trước giường, mặc hạ bào màu sáng, mặt mày tuấn lãng.

Trần Kiều buông bút, cao hứng nhào tới.

Lý Mục ôm lấy nàng, cúi đầu hôn xuống.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hắn hôn đến động tình, bàn tay thuần thục kéo đai lưng của Trần Kiều, Trần Kiều gấp đến độ nắm lấy tay hắn, giương cầm hướng về phía nội thất, thở gấp nói: 

“Hổ nhi ngủ rồi, nhũ mẫu đang trông coi đấy.”

“Tới Tây phòng.”

Lý Mục vuốt ve người nàng, giọng nói ám muội.

Trần Kiều không chịu, đỏ mặt trừng hắn: 

“Chàng nhớ ta, hay là nhớ cái kia?”

Lý Mục nhìn khuôn mặt kiều mị của nàng, cười: 

“Đều nhớ cả.”

Trần Kiều hừ hừ, đẩy tay hắn ra, nhìn bàn thấp bên cạnh nói: 

“Ta đang luyện chữ, chàng xem ta luyện thế nào?”

Nói xong, Trần Kiều lấy chữ viết được một nửa tới đây, đưa cho hắn xem.

Lý Mục ngồi bên cạnh nàng, một tay còn chưa đã thèm ôm nàng, nhận lấy giấy Tuyên Thành nhìn xem, bỗng nhiên cảm thấy chữ kia viết hơi quen, ngạc nhiên nói: 

“Nàng phỏng theo nét chữ của ai?”

Trần Kiều cười, lại cầm thư nhà Lý Mục viết cho nàng đặt trên bàn tới đây.

Lý Mục nhìn nàng đầy bất ngờ.

Trần Kiều dựa vào ngực hắn, tay đặt lên vạt áo hắn, buồn bã nói: 

“Chàng không ở nhà, ta, ta nhìn chữ của chàng, coi như là thấy chàng.”

Đây xem như lời nói ngọt ngào nhất Trần Kiều nói với hắn sau khi hai người hòa thuận.

Rốt cuộc Lý Mục không nhịn được, một tay bế nàng lên, đi nhanh tới Tây phòng.

Ở trung gian, Hổ nhi vừa tỉnh lại đã khóc oa oa vài tiếng, Lý Mục không thể không tốc chiến tốc thắng, hai vợ chồng lại chật vật chỉnh đốn lại quần áo, chạy tới dỗ con trai. Một tháng không gặp, Hổ ca nhi lại quên mất cha, nói cái gì cũng không chịu cho ôm, Lý Mục đành phải dỗ con trai trước, ban đêm lại cố gắng ôn lại chuyện cũ với Trần Kiều.

Ngô Tú Nga xuất giá, trong phủ Thái thú bận rộn một thời gian, sau khi xong, Trần Kiều tiếp tục luyện chữ, nhưng lại viết thể chữ Nhan.

Lý Mục trở về nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng lại không vui, đứng bên cạnh nàng hỏi: 

“Sao không phỏng theo nét chữ của ta?”

Trần Kiều nhìn hắn một cách khó hiểu: 

“Chàng đã về rồi, ta phỏng theo chàng làm gì?”

Lý Mục mím môi không nói gì.

Trần Kiều tiếp tục chọc tức hắn: 

“Hay là chàng cho rằng, chữ của chàng đẹp hơn mọi người?”

Lý Mục cười, đứng sát lưng Trần Kiều, sau đó lúc Trần Kiều chuyên tâm luyện chữ, một tay áp nàng lên bàn sách. Giấy Tuyên Thành bị nhăn, nghiên mực bị đổ, lộn xộn hết cả.

Xong việc, Trần Kiều đấm hắn vài cái.

Lý Mục nằm ngửa, cười nhìn dáng vẻ bực bội của nàng.

Xả giận đủ rồi, Trần Kiều nằm trong lòng hắn, thở dài: 

“Thật ra chữ của chàng cũng được, bắt đầu từ mai, chàng dạy ta viết đi?”

Hồng tụ thêm hương*, đương nhiên Lý Mục đồng ý.

*Hồng tụ thiêm hương: hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương. (Nguồn leosansutu.worpress)

Lần này Trần Kiều học rất lâu, có Lý Mục tự tay dạy bảo, cuối năm, khi đặt chữ của hai người chung một chỗ, ngay cả Lý Mục cũng khó có thể phân biệt được đâu là chữ là hắn viết.

“Chàng bận rộn, hai năm nữa Hổ nhi học chữ, ta sẽ dạy con thay chàng.”

Mùa đông khắc nghiệt, cả nhà ba người ngồi trên giường ấm, Trần Kiều ôm Hổ nhi sắp được một tuổi, khoe chữ của hai người cho con trai xem.

Hổ nhi vồ lấy, vò nát giấy Tuyên Thành, rất nghịch ngợm.

Lý Mục ôm lấy con trai, lại dạy Hổ ca nhi gọi cha, nghe nói trẻ con trước một tuổi sẽ biết gọi. Lý Mục cảm thấy, chắc chắn con của hắn cũng không thể kém con nhà người ta. Nhưng Hổ nhi không thích gọi, bị ép cho nóng nảy mới có thể phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ chỉ mình bé hiểu.

Năm ngoái, Trần quốc cữu viết thư tới đây, kêu con gái, con rể dẫn cháu ngoại đi Trường An mừng một tuổi.

Trần Kiều hỏi Lý Mục: 

“Đi không?”

Lý Mục khó xử nói: 

“Bên kia hung nô không yên ổn, lúc này ta không tiện rời đi.”

Trần Kiều cố ý nói: 

“Vậy ta dẫn Hổ nhi đi, chờ chàng hết bận rồi tới đón mẹ con ta.”

Vợ duyên dáng dịu dàng, con trai lại hoạt bát đáng yêu, bây giờ cả lớn cả nhỏ Lý Mục đều không bỏ được, buổi tối hung hăng khi dễ Trần Kiều: 

“Có đi nữa không?”

Trần Kiều đâu còn sức lên tiếng?

Ngày hôm sau, Lý Mục viết thư hồi âm cho nhạc phụ đại nhân, dùng lời lẽ chính đáng vì việc biên cương để từ chối.

Trần quốc cữu cũng biết lúc này con rể không đi được, nhưng ông quá nhớ cháu ngoại, thử vậy may mà thôi.

Tháng giêng, Lý Mục làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai long trọng cho Hổ nhi. Hổ nhi cũng hăng hái, bắt lấy kiếm gỗ nhỏ không buông, các tân khách đều khen Lý Mục hổ phụ sinh hổ tử, Lý Mục càng kiêu ngạo, gần tối lại tiếp tục dạy con trai gọi cha. Hổ nhi tiếp tục không nể mặt, đừng nói cha, ngay cả mẹ thằng nhóc cũng không gọi.

Mà chuyện Lý Mục phòng bị hung nô cũng ứng nghiệm vào tháng ba, hung nô chuyên chọn lúc bá tánh làm nông cày, lại xâm lược lần nữa.

Lý Mục vội vàng từ biệt Trần Kiều và Hổ nhi, dẫn binh xuất chinh.

Trần Kiều đợi một năm, chính là chờ trận chiến sự này.

Mọi thứ diễn ra theo ký ức, năm nay Lý Mục đánh lùi hung nô lần thứ hai, sang năm, hắn sẽ phải giúp Lâm Giang Vương tạo phản.

Một bên là người chồng hư tình giả ý sau khi tạo phản thành công sẽ nhốt trên dưới Trần gia vào đại lao, thậm chí ban cho nàng một ly rượu độc. Một bên là cha mẹ thân sinh coi nàng như châu bảo, Trần Kiều biết mình nên chọn ai.

Khi Lý Mục đến chiến trường, Trần Kiều sai hộ vệ nàng đưa từ phủ quốc cữu đến chuẩn bị xe, nàng muốn đưa Hổ nhi về Trường An.

Nghiêm quản sự nghi hoặc tới dò hỏi: 

“Sao phu nhân lại đột nhiên muốn đi?”

Trần Kiều ôm Hổ nhi, thần sắc hoảng sợ: 

“Hai đêm nay ta đều gặp ác mộng, mơ thấy thiết kỵ của hung nô tiến vào Nam, lòng ta thật sự bất an, tạm thời về Trường An ở một thời gian, đợi đại nhân chiến thắng trở về rồi đi đón hai mẹ con ta.”

Nghiêm quản sự luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Trần Kiều là chủ tử, hắn không có tư cách ngăn cản.

Trần Kiều ôm Hổ nhi lên xe ngựa, nhanh chóng ra khỏi Bình Thành một cách thuận lợi.

Lúc ra khỏi thành, Trần Kiều vén rèm, liếc nhìn lại, các bá tánh ra vào cổng thành, có một đứa trẻ không hiểu chuyện gì gọi cha.

Trong vòng tay Trần Kiều cũng đột nhiên truyền một tiếng trẻ con “Cha”.

Trần Kiều kinh ngạc cúi đầu.

Hổ ca nhi nhìn mẫu thân, cười gọi lại “Cha”.

Đôi mắt Trần Kiều chua xót, suýt nữa rơi lệ.

Nàng không sợ không có chồng, chỉ có Hổ nhi đáng thương của nàng, phải không có cha.

Nhưng mà, Trần Kiều không hối hận, là Lý Mục không cần nàng trước, hắn trơ mắt nhìn nàng đi theo Trần Đình Chương, không hề giữ lại. Nếu hắn không vì nghiệp lớn, Lý Mục cũng tuyệt đối không tới Trường An đón nàng.

Một tháng sau, Trần Kiều trở lại Trường An, đem tin mật “Lý Mục” viết cho Lâm Giang Vương, giao cho Trần quốc cữu.

Đương nhiên Trần quốc cữu nhận ra chữ của con rể, lại có con gái khóc sướt mướt thương tâm muốn chết, Trần quốc cữu lập tức trầm mặt.

Trần quốc cữu tin chuyện Lý Mục và Lâm Giang Vương mưu phản, nhưng tạm thời ông không động thủ.

Trên chiến trường, khi xe ngựa của Trần Kiều mới đi được nửa đường, Lý Mục đã nhận được tin từ Nghiêm quản sự. Biết Trần Kiều dẫn theo Hổ nhi về Trường An, lý do là sợ hắn bại bởi hung nô. Lý Mục hiểu được nỗi sợ của nàng, nhưng lại bất mãn vì nàng coi thường hắn, giết địch càng thêm anh dũng, ba tháng ngắn ngủn, đại quân của Lý Mục đã được đánh lùi thiết kỵ hung nô.

Hắn lập công lớn, Trần quốc cữu xin Hoàng thượng hạ chỉ, tuyên Lý Mục vào kinh lĩnh thưởng.

Lý Mục vốn cũng phải đi đón vợ con, nhưng trước khi rời Bình Thành, Lý Mục đột nhiên nhận được một bức mật thư.

Trong cung đương nhiên cũng có quân cờ của Lâm Giang Vương bên cạnh hôn quân, biết được Trần quốc cữu đã nghi ngờ, Lâm Giang Vương quyết định khởi sự sớm!

Trong thư, tất nhiên cũng có đề cập tới lý do tại sao Trần Quốc cữu lại nghi ngờ

Lý Mục từ từ nắm chặt tay.

Giữa hắn và Lâm Giang Vương hoàn toàn không trao đổi thư từ, hắn không viết, sao Trần Kiều lại có thể trộm được thư từ hắn?

“Chàng không ở nhà, ta, ta nhìn chữ của chàng, coi như là thấy chàng.”

Hóa ra sự ngượng ngùng và nhu tình khi đó của nàng đều là giả vờ, có lẽ, từ ngày đầu tiên nàng theo hắn trở về, nàng đã bắt đầu trù tính.

Không đúng, sao nàng lại biết được hắn sẽ giúp Lâm Giang Vương mưu phản?

Là Trần quốc cữu đã sớm nghi ngờ, không sợ thiệt gả con gái cho hắn, giám sát hắn?

Nói cách khác, Kiều tiểu thư ương ngạnh lúc trước cùng với sau khi mất trí nhớ, đều là diễn kịch?

Lý Mục đột nhiên muốn cười, uổng công hắn tự cho là đã nắm rõ nàng trong lòng bàn tay, không ngờ từ đầu đến cuối mình mới là người bị đùa bỡn.

Là hắn đã xem nhẹ nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)