TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Hổ nhi chỉ là đứa trẻ ba tháng, đâu thể nào là đối thủ của Lý Mục, hắn dùng một con sâu lông hấp dẫn sự chú ý của con trai.

Một con sâu nho nhỏ được Lý Mục đặt trong lòng bàn tay, lại để trước mặt con trai.

Sâu lông uốn qua uốn lại, Trần Kiều nhíu mày nhìn sang một bên, Hổ nhi lại tò mò nhìn sâu lông chằm chằm, nhìn một chút, liền bị cha ôm qua.

Trần Kiều đành chịu, cũng may nàng không trông chờ gì vào con trai nhỏ như vậy đồng lòng với nàng.

Buổi tối, đoàn người ngủ lại trạm dịch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ngủ, Hổ nhi được nhũ mẫu ôm đi, Trần Kiều cũng chăm sóc con trai cả ngày rồi, buổi tối cũng rất mệt.

Cả ngày ngồi xe ngựa, trước khi ngủ chắc chắn phải tắm gội. Thân phận của phu thê họ tôn quý, dịch quán ân cần an bài phòng tốt nhất, phòng rất lớn, một bình phong che khuất thau tắm. Bọn nha hoàn xách nước tiến vào rồi đi ra ngoài, Lý Mục ngồi ở mép giường không có ý muốn rời đi, Trần Kiều lạnh lùng liếc hắn, cũng không có đuổi.

Hai người phải giả vờ làm phu thê, hàng đêm cùng phòng, lúc này tránh đi cũng không có ý nghĩa.

Nàng đi tắm, Lý Mục mắt nhìn thẳng, trong tay cầm một cuốn sách, ngực lại hơi nóng.

Trần Kiều tắm rửa qua, mặc một bộ trung màu trắng y, lập tức đi đến trước bàn trang điểm.

Lý Mục không gọi thêm nước, trực tiếp vào thau tắm Trần Kiều vừa mới dùng, chờ hắn đi ra, Trần Kiều đã nằm trên giường quay lưng về phía hắn.

Lý Mục tắt đèn, khi nằm xuống, ngửi được hương thơm trên người nàng, còn có thêm cả mùi hương dễ chịu của sữa.

Đối với Kiều tiểu thư mất trí nhớ, Lý Mục cũng không chán ghét, thậm chí có chút yêu thương, biết nàng thật sự vẫn luôn oán hận lúc đó hắn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng Lý Mục cũng hơi xúc động. Oán là vì quá mức để ý, nàng oán càng lâu, chứng minh địa vị của hắn trong lòng nàng càng cao. Sau đó, nàng sinh Hổ nhi cho hắn, xem như nàng giận dỗi nên lạnh như băng, Lý Mục vẫn hơi áy náy.

Trước lúc nàng khôi phục ký ức, khi nàng còn nguyện ý làm người phụ nữ của hắn, hắn nên tốt với nàng một chút.

Buổi sáng hôm sau, Lý Mục giao việc cho Cao Tuấn đi theo.

Lại là một ngày ngồi xe ngựa, Hổ ca nhi ngủ rồi, Trần Kiều nhắm mắt ngủ gật, ngủ không sâu, trong xe vang lên tiếng động có quy luật, Trần Kiều mở mắt.

Hổ nhi được Lý Mục đặt trên giường bên cạnh nàng, Lý Mục khoanh chân ngồi hướng mặt về phía Hổ nhi, trước ngực có một bao hạt dưa. Khi Trần Kiều nhìn qua, đúng lúc Lý Mục lột xong một viên hạt dưa, nhân hạt dưa đặt ở cái đĩa phía bên phải, vỏ hạt dưa ném vào giỏ tre nhỏ bên trái.

Liên tục lột mấy viên, Lý Mục ngẩng đầu, như thể muốn nhìn Hổ nhi.

Trần Kiều kịp thời nhắm mắt lại.

Nhưng nàng nghe thấy, Lý Mục vẫn cứ lột cho đến khi Hổ nhi tỉnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau ngày hôm qua thì hôm nay hai người đã phối hợp rất ăn ý, hầu hạ Hổ nhi xi xi xong, Lý Mục chủ động đi ra ngoài.

Hổ nhi ăn no, Lý Mục lại tiến vào.

Trong xe tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, Hổ ca nhi ăn uống no đủ mở to đôi mắt phượng đen lúng liếng, nhìn cha cười.

Lý Mục ôm Hổ ca nhi vào lòng, lại đưa cái đĩa đặt trên tủ ra trước mặt Trần Kiều, mắt đen ôn nhu nhìn nàng:

“Ta nhớ nàng thích ăn vị ngũ vị hương.”

Trần Kiều quay mặt đi, lạnh nhạt nói:

“Bây giờ không thích ăn.”

Tay Lý Mục cứng đờ giữa không trung.

Hổ nhi uốn éo người muốn với món đồ trong tay cha, Lý Mục cười, để cái đĩa tới chỗ Trần Kiều, chuyên tâm dỗ con.

Buổi chiều, Lý Mục đổi sang lột hạt dưa vị khác cho nàng.

Trần Kiều vẫn không ăn.

Lý Mục hạt dưa lột cho nàng năm ngày liền, một viên nhân hạt dưa Trần Kiều cũng không động vào.

Buổi đêm hôm nay, Lý Mục không tắt đèn, hắn nằm trên giường, đưa tay ra trước mặt Trần Kiều.

Ngón tay thon dài, lại là người tập võ nên lòng bàn tay và mu bàn tay đều có vết chai, bây giờ hắn lòng bàn tay ngón trỏ lại nhiều một dấu vết, đó là vì lột quá nhiều hạt dưa để lại.

“Ta không có bảo ngươi lột.”

Giọng Trần Kiều vẫn lạnh lùng.

“Ta cam tâm tình nguyện.”

Lý Mục chống nửa người, nhìn sườn mặt trắng nõn của nàng, nói.

Khóe môi Trần Kiều giương lên, cười châm chọc:

“Vậy đừng cho ta xem.”

Nói xong nàng lại dịch vào trong một chút, nói rõ không muốn để ý đến hắn.

Lý Mục cười khổ, phụ nữ tức giận, tàn nhẫn tới mức khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.

Ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại, Lý Mục nhìn người phụ nữ bên cạnh, quyết định tiếp tục lột.

Vì thế, từ thành Trường An đến Bình Thành, trên đường đi toàn là vỏ hạt dưa của thái thú quận Hà Tây Lý đại nhân để lại, hắn lột quá nhiều, đến mức Hổ nhi cũng học được. Lý Mục đặt hạt dưa vào tay Hổ nhi, Hổ nhi giờ đã lớn hơn một tháng vụng về dùng tay moi tới moi lui, không moi được thì bỏ cả vào miệng, được Lý Mục kịp thời ngăn lại.

Buổi trưa, rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại ngoài phủ Thái thú.

Lý thị và con trai Ngô Thanh Tùng, con gái Ngô Tú Nga đều tiến đến nghênh đón.

Nhìn thấy Hổ nhi cực giống Lý Mục, Lý thị cực kỳ cao hứng, hỏi han ân cần Trần Kiều đủ kiểu. Ngô Thanh Tùng chất phác thành thật, yên lặng nhìn, chỉ có Ngô Tú Nga, dùng ánh mắt hâm mộ, ghen ghét nhìn Trần Kiều chằm chằm.

Buổi chiều Lý thị nán lại với Trần Kiều rất lâu, thế Trần Kiều mới biết, tháng giêng khi Lý Mục trở về từ Trường An, đã định hôn sự cho Ngô Tú Nga với tốc độ sét đánh, Ngô Tú Nga một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng không được. Lý Mục làm biểu ca mà còn uy nghiêm hơn cả phụ thân, cường thế định hôn lễ vào trung tuần tháng sáu. Còn phu quân của Ngô Tú Nga, là tri huyện một huyện thành ở quận Hà Tây, hai lăm, hai sáu tuổi đã được tiến sĩ, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao, tuyệt đối xứng đôi với Ngô Tú Nga.

Ngày đầu tiên hồi phủ thì nghỉ ngơi, ngày hôm sau Lý Mục đi làm việc, Nghiêm quản sự bỗng nhiên cầu kiến Trần Kiều, phụng mệnh Lý Mục đem các loại sổ sách, đối bài giao tới đây, từ đây để Trần Kiều làm quản gia.

Trần Kiều không mặt lạnh với Nghiêm quản sự, chỉ nói mình muốn chăm sóc Hổ nhi, không sức quản, nên từ chối.

“Sổ sách cũng mặc kệ, nàng thật sự muốn giận ta cả đời à?”

Lúc xế chiều Lý Mục trở về, thay quần áo xong, hắn đi thẳng đến hậu viện hỏi Trần Kiều.

Trần Kiều ngồi trên giường sát cửa sổ, Hổ nhi mặc yếm đỏ thẫm nằm ngửa chơi ở đằng kia, Trần Kiều vừa tiện tay nhét quả cầu vải bông vào tay con trai, vừa không chút để ý nói:

“Bất kì lúc nào ta cũng có thể khôi phục ký ức, không nói tới cả đời với đại nhân, sớm muộn cũng tách ra, không bằng bây giờ không can thiệp vào chuyện của nhau.”

Lý Mục bỗng hiểu ra, nàng để ý nhất, là câu “Đợi nàng khôi phục ký ức, hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng”.

“Hổ nhi đã lớn như vậy rồi, nàng cho rằng ta sẽ thả nàng đi sao?”

Lý Mục cởi giày, ngồi bên cạnh Trần Kiều, cầm tay nàng.

Trần Kiều tránh ra, mặt lạnh băng:

“Nếu ca ca kiên trì dẫn ta rời đi, ngươi dám ngăn cản à?”

“Trừ phi ta chết, hắn đừng hòng đụng vào nàng.”

Lý Mục ôm lấy nàng, Trần Kiều giãy giụa, hắn ôm càng chặt, nâng cằm nàng lên.

Trần Kiều trợn mắt nói:

“Buông tay.”

Lý Mục nhìn nàng quật cường, trầm giọng nói:

“Kiều Kiều, ta sẽ không phạm một sai lầm hai lần.”

Cho dù nàng khôi phục ký ức, nàng vẫn là mẫu thân của Hổ nhi, Lý Mục không thích nàng như vậy, cũng sẽ không để nàng dây dưa không rõ với một người đàn ông khác.

Đối mặt với ánh mắt của người đàn ông đang thề son sắt, Trần Kiều cười lạnh:

“Không có Hổ nhi, ngươi cũng sẽ nói như thế à?”

“Sẽ không.”

Lý Mục trả lời đúng sự thật, sau đó, hắn nhìn Hổ nhi bên cạnh đang tò mò nhìn họ, cười:

“Nhưng chúng ta có Hổ nhi, nàng nguyện ý sinh con cho ta, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.”

“Ta không thèm.” Trần Kiều lại giãy lên, nói như giận dỗi:

“Nếu không phải phụ thân ép, ngươi cho rằng ta sẽ…”

Còn chưa dứt lời, môi bỗng nhiên bị Lý Mục dùng tay bưng kín, Trần Kiều phẫn nộ ngẩng đầu, Lý Mục đổi thành dùng ngón tay chặn môi nàng, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Đừng nói linh tinh trước mặt Hổ nhi, cẩn thận con nhớ được đấy.”

Trần Kiều nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hổ nhi.

Hổ nhi thấy mẫu thân nhìn bé, nhếch miệng cười ngây ngốc.

Khí thế của Trần Kiều cũng yếu đi.

Rốt cuộc Lý Mục cũng thấy được hy vọng hòa hảo với nàng.

Màn đêm buông xuống, Trần Kiều tắm gội trở về, thấy Lý Mục mặc trung y màu trắng ngồi xếp bằng ngồi trên giường, lại lột hạt dưa.

Trần Kiều mặt vô cảm đi tới, vòng qua Lý Mục bò vào trong, nằm thẳng xuống.

Lý Mục lột một ít, trên dưới ít nhất cũng được một trăm cái, cảm thấy đủ rồi, hắn lay cánh tay Trần Kiều:

“Dậy ăn hạt dưa.”

Trần Kiều không nhúc nhích.

Lý Mục tiếp tục đẩy nàng.

Trần Kiều tức giận hất tay ra hắn, trừng mắt nhìn hắn nói:

“Ta không ăn!”

Lý Mục biết trong lòng nàng có hắn, lúc gần tối hai người họ đã nói chuyện với nhau, bây giờ nàng tức giận như thế nào, ở trong mắt hắn đều là phụ nữ cáu kỉnh mà thôi.

“Tốt xấu gì nếm một cái đi.”

Lý Mục cầm một cái nhân hạt dưa đưa đến bên miệng nàng.

Trần Kiều mím chặt môi.

Lý Mục cười nói:

“Nàng không ăn, đêm nay đừng mong được ngủ.”

Trần Kiều trừng hắn một cái, vô cùng miễn cưỡng cầm lấy hạt dưa, bỏ vào miệng tùy tiện nhai hai ba cái đã nuốt, vừa định tiếp tục nằm xuống, Lý Mục lại đột nhiên đè sang.

“Ngươi làm cái gì đấy?”

Trần Kiều dùng sức đẩy bả vai hắn.

Hô hấp của Lý Mục vững vàng, chống tay ở hai bên nàng, nhìn nàng vì phẫn nộ mà mắt càng lấp lánh, ánh mắt hắn dịu dàng:

“Nàng đã nhận tín vật đính ước của ta thì đã là tha thứ cho ta.”

Tín vật đính ước, một viên nhân hạt dưa vị ngũ vị hương?

“Đi xuống, ít nhất ta còn coi ngươi là quân tử.”

Trần Kiều không chút dao động nói.

Ánh mắt Lý Mục chuyển từ đôi mắt nàng qua đôi môi đỏ tươi, khàn giọng nói:

“Ta nói phải làm quân tử lúc nào?”

Nói xong, Lý Mục đột nhiên cúi đầu.

Trần Kiều nhắm mắt lại theo bản năng, đầu cũng nghiêng sang một bên.

Lý Mục lại ngừng trên vành tai trắng nõn của nàng, chờ lúc Trần Kiều nghi hoặc mở to mắt ra, Lý Mục mới nói bên tai nàng:

“Kiều Kiều, trước kia là ta sai, nàng tha thứ cho ta một lần đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi?”

Trần Kiều mím môi.

Lý Mục kiên nhẫn chờ, hơi thở ấm áp thổi bên tai nàng.

Không biết qua bao lâu, nước mắt trong mắt Trần Kiều lăn xuống, nước mắt càng nhiều, bả vai nàng khẽ run.

Lý Mục lập tức xoay người xuống dưới, lại ôm nàng vào lòng, thương tiếc lau nước mắt cho nàng:

“Là ta không tốt, nàng phạt ta thế nào ta cũng nhận, chỉ cần nàng chịu tha thứ ta.”

Trần Kiều chỉ khóc, vừa khóc lóc vừa tay hung hăng bắt lấy bả vai hắn:

“Hắn ức hiếp ta, rõ ràng chàng có nhìn thấy…”

Lý Mục bỗng thấy áy náy, thật sự áy náy.

“Thực xin lỗi, nhưng ta đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Lý Mục cầm tay nàng, đặt bên môi hôn.

Trần Kiều vẫn khóc.

Lý Mục không dỗ được nàng, liền lại gần, hôn lên nước mắt trên mặt nàng.

Tiếng khóc của Trần Kiều dừng lại.

Lý Mục sợ nàng lại cự tuyệt, vội vàng hôn lên môi nàng, Trần Kiều tránh hai lần, nhưng so với sự giãy giụa lúc trước, lần này rõ ràng là đã mềm lòng. Lý Mục mừng rỡ, vừa lẩm bẩm gọi Kiều Kiều, vừa tiếp tục hôn xuống.

Bên ngoài còn sáng đèn, ánh nến nhu hòa chiếu rõ hoa mẫu đơn trên đỉnh trướng.

Lý Mục gần như lấy lòng mà hầu hạ Trần Kiều.

Hô hấp Trần Kiều rối loạn, nàng không khống chế được cơ thể mình, lại không thể phân rõ lòng mình.

Liên quan gì chứ, con cũng đã sinh rồi, lại cho hắn thêm vài lần cũng không khác gì.

Đêm nay, thẳng đến canh ba, đèn trong nội thất mới tắt.

Sáng hôm sau, Lý Mục thần thanh khí sảng tới công sở.

Hắn mới đi không lâu thì Trần Kiều đã tỉnh lại, sai Như Ý pha trà.

Như Ý cười đáp, rất nhanh đã bưng trà tới đây.

Trần Kiều để nàng ra ngoài, Như Ý đi rồi, Trần Kiều lấy một cái vòng tay từ hộp trang sức ra, chạm nhẹ, chính giữa vòng tay tách ra.

Trần Kiều nhắm mặt cắt của vòng tay ngay chén trà, rắc rắc, có thuốc bột đổ ra.

Nước trà rất đắng, nhưng nàng vui vẻ chịu đựng.

Đời này, sẽ không có hổ con thứ hai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)