TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Sau khi phòng sinh được dọn dẹp, Liễu thị đi ra, ý bảo con rể có thể vào.

“Làm phiền nhạc mẫu rồi.”

Lý Mục hành lễ với Liễu thị.

Liễu thị cười, con gái mẹ tròn con vuông, con rể lại khiêm tốn lễ độ, bà rất vui mừng.

Lý Mục đi tới nội thất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng vẫn còn mùi, hình như là mùi máu tươi, lại trộn lẫn cái gì đó. Phụ nữ sinh con là một việc thiên kinh địa nghĩa, Lý Mục chưa từng nghĩ tới sinh con khó thế nào, cho đến khi tự mình đợi sáu bảy canh giờ, chính tai nghe được nỗi thống khổ của nàng, tận mắt thấy chậu máu được bưng ra, Lý Mục mới thực sự hiểu được, phụ nữ sinh con không dễ.

Vòng qua bình phong, Lý Mục đi tới mép giường.

Trần Kiều biết hắn tới, nhưng nàng không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn con trai trong tã lót.

Trải qua năm kiếp, đây là lần đầu tiên Trần Kiều có thể thực sự nhìn thấy, được chạm vào đứa bé, một đứa bé bằng xương bằng thịt, thay vì một hình bóng nhanh chóng vụt qua trong ký ức. Nàng đã từng cảm thấy Lý Mục không xứng để nàng sinh con cho hắn, nhưng bây giờ, Trần Kiều không nghĩ tới việc đáng hay không, có uất ức không. Đây là con của nàng, không liên quan tới Lý Mục, nàng sẽ yêu, sẽ quý trọng khoảng thời gian được ở bên con trai.

Bên này rất yên tĩnh, nàng nằm bên kia sắc mặt tái nhợt, tóc mai ướt nhẹp mồ hôi.

Khuôn mặt nàng tiều tụy, ánh mắt lại rất dịu dàng.

“Vất vả cho nàng rồi.” 

Lý Mục ngồi bên mép giường, nhìn nàng nói.

Trần Kiều cười với con trai, thấp giọng đáp: 

“Ta không khổ.”

Lý Mục nắm tay nàng.

Trần Kiều né tránh, nhắm mắt lại nói: 

“Ta ngủ một lát, ngươi trông con đi.”

Lý Mục yên lặng nhìn nàng chăm chú, vẫn khuôn mặt ấy, nàng đã từng coi hắn là cặn bã, đã từng hâm mộ, ỷ lại, bây giờ lại coi hắn như người lạ. Ngày đó nàng theo Trần Đình Chương rời đi, Lý Mục không thèm để ý, trên đường tới Trường An, hắn cũng không để nàng vào lòng, cũng không biết vì sao, bây giờ nàng cách xa hắn ngàn dặm, trong lòng Lý Mục lại hơi nặng nề, trên lưng như thể đang đeo cái gì đấy.

Lý Mục thà rằng Kiều tiểu thư khôi phục ký ức rồi khinh thường hắn, chứ không muốn nàng như thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng mắt tới đứa bé trong tã lót, vừa nhỏ vừa xấu, hình như cũng không có gì đáng xem.

Lý Mục cứ ngồi như vậy cho đến khi Trần quốc cữu phái nha hoàn tới, mời hắn đi dùng cơm.

.

Lý Mục là thái thú quận Hà Tây, là vùng biên quan trọng yếu, nếu Trần Quốc cữu không thiên vị con rể, Lý Mục đã phải về từ sớm, sao có thể ở lại đến khi đứa bé được sinh ra?

Bây giờ đứa bé cũng đã sinh ra, Trần quốc cữu cũng không thể giữ Lý Mục ở lại lâu.

Sau lễ tắm ba ngày, Lý Mục phải đi.

Sáng sớm, Lý Mục cáo biệt Trần Kiều. Hổ nhi vừa mới ăn no nên ngủ rồi, Trần Kiều nằm trên giường, khí sắc cũng hồng hào lại.

“Ta đi đây, tháng tư sẽ tới đón hai mẹ con.” 

Lý Mục ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay Hổ nhi, mắt phượng nhìn Trần Kiều nói. Trần Kiều đã ở cữ hai tháng xong, nhưng ba tháng mùa xuân se lạnh, sau khi Lý Mục và Trần quốc cữu thương lượng, quyết định để mẹ con Trần Kiều ở đến tháng tư cho ổn định rồi mới về.

Trần Kiều gật đầu.

Lý Mục cúi người hôn lên mặt con trai, Trần Kiều nhìn động tác của hắn, trước khi Lý Mục đứng dậy lại dời tầm mắt. 

Thấy nàng lạnh lùng, Lý Mục cười tự giễu, đứng dậy rời đi.

.

Cuộc sống của Trần Kiều ở phủ quốc cữu vô cùng thư thái.

Nàng là hòn ngọc quý trên tay Trần quốc cữu, tuy thanh danh không tốt, nhưng trong phủ quốc cữu từ trên xuống dưới, không ai dám tới châm chọc, mỉa mai trước mặt nàng. Trong lúc nàng ở cữ, đồ ăn đều là thái y trong cung tỉ mỉ lập đơn thuốc, ăn ngon, tâm trạng tốt, rất nhanh Trần Kiều đã khôi phục sự xinh đẹp, linh động lúc trước. Nàng ăn ngon, sữa cũng đủ, nuôi Hổ nhi đến trắng trẻo, mập mạp, mỗi ngày một khác.

Khi Hổ nhi đầy tháng, ngũ quan trở nên rõ ràng, như phản chiếu cái bóng của Lý Mục, lông mày dù nhạt nhưng đỉnh mày thon dài, mắt phượng đen nhánh, nhìn Đông nhìn Tây rất có tinh thần. Trần quốc cữu lo nhất là câu tục ngữ cháu ngoại giống cậu, lời nói đó đặt ở nhà người khác là thân mật, nhưng đặt ở nhà mình thì đó là họa, sau khi phát hiện cháu ngoại càng ngày càng giống con rể, Trần Quốc cữu được thả lỏng, yêu ai yêu cả đường đi, ông cũng càng ngày càng tốt với Hổ nhi. Đầu tháng tư, khi Lý Mục tới đón vợ con Bình Thành, Trần quốc cữu còn ngại con rể tới quá sớm!

“Tiểu tế bái kiến nhạc phụ.” 

Theo quản sự đi vào thính đường, Lý Mục cung kính hành lễ với Trần Quốc cữu.

Người đàn ông chưa tới 30 tuổi trẻ mặc bộ trường bào màu xanh nhạt cổ tròn, tuy đi đường xa đến nhưng trên người lại không thấy bất kì sự phong trần nào, sạch sẽ tuấn tú, ôn hòa khiêm tốn. Trần Quốc cữu nhìn nhìn, âm thầm đắc ý tự khen ánh mắt mình không tồi, ngàn dặm mới tìm được một đứa con rể tốt.

“Đều là người một nhà, khách khí cái gì, lại đây uống trà đi.” 

Trần quốc cữu cười tủm tỉm nói.

Lý Mục ngồi trên ghế dành cho khách, ánh mắt lại hướng về phía ngoài cửa.

Trần quốc cữu hiểu ý, cười phân phó nha hoàn đi mời con gái và cháu ngoại.

Ánh nắng tháng tư chói chang, hoa viên phủ quốc cữu hoa thơm chim hót, Trần Kiều đặt Hổ nhi lên xe tiểu mộc, hai mẹ con thảnh thơi dạo vườn, biết Lý Mục tới, Trần Kiều thở dài, đẩy xe tiểu mộc chuyển hướng, nàng vừa trở về vừa nói với con trai đang cười ngây ngô trong xe: 

“Người cha xấu của con tới rồi, Hổ nhi phải nghe lời mẹ, không được thân thiết với hắn.”

Hổ ca nhi nghe sao hiểu được chứ, đôi mắt đen lúng liếng nhìn mẫu thân, đôi tay mũm mĩm dùng sức nắm chặt quả cầu đỏ chót rũ xuống từ đỉnh xe.

Như Ý, Cát Tường đi sau hai mẹ con, liếc nhau nhìn mắt, đều ánh lên nét cười.

Họ chậm rãi tới tiền viện, tiếng Hổ nhi cười vui vẻ truyền vào thính đường đầu tiên.

“Xin nhạc phụ thứ cho tiểu tế thất lễ.” 

Lý Mục đứng lên, cáo tội với Trần quốc cữu, gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài.

Trần quốc cữu cười vuốt râu, thân thiết với nhi tử như vậy là tốt. Nếu con rể không nóng nảy thì ông mới lo lắng đấy.

Trong viện, Trần Kiều khom lưng đứng bên cạnh xe gỗ, muốn ôm con ra, nhưng Hổ nhi còn chưa ngồi đủ, bé đã bị mẫu thân ôm, bản thân lại không khống chế được, bàn tay mũm mĩm liền dùng sức nắm chặt quả cầu đỏ kia, Trần Kiều dỗ con buông tay, thằng nhóc này còn tưởng mẫu thân đùa với bé, cười càng vang dội.

“Đại nhân.” 

Như Ý, Cát Tường đi tới hành lễ với Lý Mục.

Trần Kiều buông con trai không nghe lời ra, ngẩng đầu nhìn lại.

Lý Mục ngừng lại năm bước, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Trong ba tháng qua, trừ lúc cữ Trần Kiều ít khi di chuyển thì ra cữ nàng liền tự mình chăm sóc Hổ nhi, hơn nữa có ma ma chuyên phụ trách giúp nàng giảm thịt thừa trong lúc mang thai, bây giờ eo Trần Kiều lại tinh tế như lúc ban đầu, ai nhìn cũng không biết nàng đã sinh con.

Ngoài sự thay đổi của dáng người, gương mặt Trần Kiều vẫn mềm mại như trước, môi vẫn đỏ mọng đầy đặn, nhưng mặt nàng đã không còn sự ngây thơ, mà lại đầy quyến rũ, như một quả đào, rốt cuộc cũng đỏ chín, toàn thân đều tản ra vị thơm ngọt mê người.

Lý Mục thật sự bị Trần Kiều làm cho kinh diễm, nhưng cái hắn tìm tòi nghiên cứu là thái độ của Trần Kiều đối với hắn có thay đổi gì so với lúc ly biệt hay không.

Trần Kiều chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhìn xong liền hướng mắt tới xe gỗ.

Lý Mục có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lại tươi cười, bước nhanh tới bên cạnh Trần Kiều.

Hổ nhi đang nhìn mẫu thân cười, đột nhiên bên cạnh mẫu thân có một người xa lạ, bé đang cười bỗng ngẩn ngơ, mắt phượng nhìn Lý Mục chằm chằm không chớp mắt.

Nhìn Hổ nhi, Lý Mục lại khó nén kinh ngạc, Trần Kiều chỉ càng ngày càng đẹp, con trai trong xe so với lúc mới sinh thì thực sự như một viên ngọc thô bỗng biến thành ngọc thượng phẩm, khiến người ta không thể liên tưởng hai đứa nhỏ này với nhau. Lúc trước Trần quốc cữu nói con trai giống hắn, Lý Mục thật sự không nhìn ra, bây giờ, không cần người khác nói, Lý Mục cũng tự mình thấy giống.

“Hổ nhi, cha tới đón con.” 

Lý Mục khom lưng, cười nói chuyện với con. Tuy Kiều tiểu thư lạnh như băng với hắn nhưng nàng đặt cho con nhũ danh này khiến Lý Mục rất tin trong lòng nàng vẫn có hắn, chỉ là còn tức giận mà thôi.

Hổ nhi hơi sợ người lạ, thấy người đàn ông lạ mặt tới gần, bé liền khẩn trương sốt ruột nhìn về phía mẫu thân.

Trần Kiều lại ôm lấy con trai, lần này Hổ nhi ngoan ngoãn buông tay ra, chủ động bò lên vai mẫu thân, mắt phượng tiếp tục đề phòng nhìn chằm chằm cha ruột.

“Để ta ôm cho.” 

Lý Mục nói với Trần Kiều.

“Ngươi thử xem.” 

Trần Kiều nói với vạt áo hắn.

Lý Mục vươn tay ra với Hổ nhi, Hổ nhi thấy vậy thì nghiêng đầu, bàn tay mũm mĩm ôm chặt lấy mẫu thân.

Trần Kiều cười, nghiêng đầu hôn lên trán con.

Lý Mục nhìn nàng cười đắc ý, bỗng nhiên nhớ tới chuyện xưa trước kia nàng kể cho con nghe, hay là nàng thật sự muốn để con trai không thân thiết với hắn?

Nhưng mà tâm tư ấu trĩ như vậy, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy nàng đáng yêu.

Có giận dỗi còn hơn là hờ hững.

Lý Mục cũng không sốt ruột, khi trở về Bình Thành, hắn có rất nhiều thời gian gần gũi với con trai.

.

Trần quốc cữu nhiệt tình tiếp đãi con rể đường xa đến, còn muốn giữ con rể ở Trường An thêm vài ngày.

Lý Mục dịu dàng từ chối: 

“Ý tốt của nhạc phụ, tiểu tế xin nhận, chỉ là hình như gần đây hung nô có dị động, tiểu tế không dám ở lâu.”

Trần quốc cữu rất thất vọng, nhưng mà lấy đại sự làm trọng, ông cũng không dám sơ sẩy. Sáng sớm hôm sau, Trần quốc cữu ôm cháu ngoại mập mạp trắng trẻo trì hoãn trước cửa phủ hồi lâu mới lưu luyến đưa cháu ngoại cho con gái đã ngồi trong xe.

“Có rảnh thì nhớ về ở vài ngày.” 

Đứng ngoài cửa sổ xe, Trần quốc cữu không nhịn được nói.

Trần Kiều nhìn phụ thân tóc đã có mấy sợi bạc, nhẹ giọng đồng ý.

Từ biệt xong, Lý Mục buông màn xe xuống.

Xe ngựa chậm rãi xuất phát.

Bên trong cũng không quá rộng, có thêm thân hình cao lớn của nam nhân, lập tức có vẻ thực chen chúc.

Trần Kiều ôm Hổ nhi ngồi ở đầu xe, nàng cúi đầu nhìn con, bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẫu thân, mắt lại nhìn Lý Mục.

“Lại đây cha ôm.”

Rời khỏi phủ quốc cữu, Lý Mục chính là chủ gia đình, ngôn ngữ, cử chỉ đều mất đi sự trói buộc, dỗ con cũng rất tự nhiên.

Hổ nhi lại dựa vào lòng mẫu thân. 

“Nàng giúp ta khuyên con đi.” 

Lý Mục khẽ nói với Trần Kiều.

Trần Kiều không để ý tới hắn.

Lý Mục đột nhiên lại gần đây, ôm lấy hai mẹ con, đương nhiên chủ yếu ôm vẫn là Trần Kiều.

“Xin đại nhân tự trọng.” 

Trần Kiều tức giận nói, ánh mắt không dấu sự ghét bỏ trừng hắn.

Lý Mục nhìn nàng cười: 

“Nếu Hổ nhi chịu cho ta ôm, tự nhiên ta sẽ buông nàng ra.”

Trần Kiều giãy giụa, Lý Mục không buông tay, còn cố tình ngửi cổ nàng, tuy Hổ ca nhi còn nhỏ, nhưng bé có thể cảm nhận được sự chống cự của mẫu thân, hiểu lầm cha đang bắt nạt mẫu thân, Hổ nhi sợ hãi, miệng nhỏ há to ra, khóc oa oa lên.

Lý Mục không phải người ham mê nữ sắc, dính Trần Kiều, hắn hưởng thụ ban đêm triền miên với nàng, Trần Kiều đi rồi, tuy rằng thỉnh thoảng hắn sẽ hoài niệm chuyện đó, nhưng cũng không đụng vào người phụ nữ khác. Bây giờ mỹ nhân trong ngực, hắn khó tránh khỏi tâm viên ý mãn, thậm chí hy vọng Trần Kiều tiếp tục giằng co, để cho hắn ôm một lát, lại không ngờ con trai sẽ khóc.

Hắn lập tức buông Trần Kiều ra, cúi đầu nhìn về phía con, không hiểu thằng nhóc này khóc cái gì.

Hổ nhi phản ứng cũng rất nhanh, thấy người xấu rời đi, bé liền ôm lấy mẫu thân, mắt phượng rưng rưng, cảnh giác nhìn cha chằm chằm.

Trần Kiều trấn an vỗ về con trai.

Lý Mục khó thể tin được, lại hơi đau đầu.

Có Hổ nhi nhìn chằm chằm, Lý Mục lui về chỗ cũ, nhìn về phía ngoài cửa sổ như không có việc gì.

Dù sao Hổ nhi cũng còn quá nhỏ, xe ngựa mới vừa mới ra khỏi thành Trường An, bé đã thấy mệt, rúc vào lòng mẫu thân ngủ.

Lý Mục thấy vậy, nhân cơ hội này ôm con trai.

Trần Kiều không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn con trai bị Lý Mục ôm vào lòng.

Lý Mục sờ mặt con trai, lại sờ bàn tay nhỏ, cậu bé xinh xắn thanh tú, thật sự càng xem càng thích.

Hổ ca nhi ngủ rất ngon, cũng không biết mình đã bị đổi chỗ.

Ngồi xe ngựa rất mệt cũng rất nhạt nhẽo, Trần Kiều dựa vào xe ngủ gật, Lý Mục là cha ruột của Hổ ca nhi, để hắn làm giường cho Hổ ca nhi ngủ, Trần Kiều vẫn yên tâm.

Hai mẹ con đều ngủ, lúc thì Lý Mục nhìn người lớn, lúc thì nhìn đứa nhỏ, tuy không ai nói chuyện với hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn, sợ làm Hổ nhi tỉnh, hai tay hắn vẫn giữ nguyên một động tác.

Trần Kiều ngủ không sâu, tỉnh lại xem Hổ nhi, xác định con trai đang ngủ ngon giấc, nàng lại nhắm mắt lại.

Vài lần như thế, nhưng không lâu sau, Hổ nhi cũng tỉnh, mở to mắt nhìn cha, lập tức khóc nháo.

Trần Kiều vội nhận lấy con trai, sai Lý Mục: 

“Đem cái bô ra đây.”

Hổ nhi có cái bô nhỏ chuyên dụng, đặt ở tủ bên cạnh.

Lý Mục lập tức làm theo, cảm thấy không có chỗ để bô, dứt khoát cầm tay, nâng phía trước Trần Kiều.

Trần Kiều mặc kệ hắn, nâng lên hai chân mập mạp của con trai lên, chuẩn bị sẵn tư thế.

Hổ nhi xoa mắt, không nói tiếng nào đã bắt đầu thở dài, không đúng hướng, xùy vào tay Lý Mục.

Trần Kiều cắn môi nhịn cười.

Lý Mục điều chỉnh vị trí cái bô trước, sau đó sâu kín liếc mắt nhìn con trai.

Hổ nhi cũng không biết gì, xi xi xong rồi, thằng nhóc bắt đầu chui vào lòng mẫu thân, tay nhỏ sốt ruột chộp tới chộp lui.

Lý Mục vừa rửa tay vừa khó hiểu, hỏi Trần Kiều: 

“Con muốn làm gì vậy?”

Gò má Trần Kiều đỏ ửng, cúi đầu nói: 

“Ta muốn uy Hổ nhi, thỉnh đại nhân tránh đi một lát.”

Lý Mục nghe vậy, cổ họng không chịu khống chế mà chuyển động.

Nhìn Trần Kiều đã lâu rồi không lộ ra sự ngượng ngùng, Lý Mục khàn giọng nói: 

“Phu nhân, nàng …”

Tuy Trần Kiều đỏ mặt, nhưng thái độ lại kiên quyết, lập tức cắt ngang lời hắn: 

“Mời đại nhân tránh đi.”

Giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình.

Lý Mục có thể ăn vạ không đi, nhưng hắn còn chưa bỉ ổi đến vậy.

Nhìn Trần Kiều lần cuối cùng, hắn xoay người ra ngoài, sai người dắt ngựa tới, mặt mày vô cảm đi theo cạnh thùng xe.

Đi được một lát, hắn không nhịn được nhìn về phía khe hở của bức màn, đáng tiếc, Trần Kiều đã sớm buông màn trúc bên trong xuống, cơn gió nhỏ lúc này hoàn toàn không lay động được, tất nhiên người bên ngoài cũng không thể nhìn trộm cảnh xuân tươi đẹp bên trong.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)