TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.780
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 105
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Đêm đó, Lý Mục lấy thân phận cô gia mà ngủ lại Xuân Hoa Uyển của Trần Kiều.

Màn đêm buông xuống, Lý Mục tắm gội xong thì đi tới mép giường, lại thấy trướng rũ nhẹ xuống, Trần Kiều bên trong đang mặc trung y màu đỏ, tóc đen như thác buông xuống đầu vai. Ánh đèn xuyên qua trướng, chiếu vào gương mặt trắng nõn của nàng, như ngọc trên cổ. Người ta đều nói phụ nữ mang thai sẽ xấu đi, nhưng Trần Kiều thì ngược lại, nàng còn đẹp hơn cả trước kia.

Lý Mục đẩy màn trướng ra, ngồi bên cạnh nàng.

Trần Kiều cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, tay đặt trên bụng, tiếp tục kể chuyện xưa cho con nghe.

Sắc mặt nàng dịu dàng, Lý Mục vừa nghe nàng kể, vừa vòng tay qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bụng Trần Kiều rất lớn, Lý Mục vừa mới đặt tay lên đã cảm giác được động tác bên trong của đứa bé, không biết là tay hay là chân đẩy lên. Đây là cảm giác Lý Mục chưa bao giờ được trải nghiệm, hắn hơi hưng phấn, vừa muốn hỏi động tác của đứa bé có thể làm Trần Kiều không thoải mái hay không, liền nghe thấy Trần Kiều hình như đang nói đến “Hổ”.

Mi mắt Lý Mục khẽ động, nhìn bụng Trần Kiều, bắt đầu thực sự nghe xem nàng nói gì.

Trần Kiều vui vẻ kể: 

“Hổ cha quỳ xuống xin lỗi hổ mẹ, hổ mẹ không chịu tha thứ cho hắn, cha hổ đau khổ cầu xin, nói: Phu nhân, nể mặt con, nàng tha thứ cho ta một lần được không? Hổ mẹ khẽ nói: Con ở trong bụng ta, không liên quan tới ngươi, ngươi đi mau, ta không muốn gặp ngươi.”

Khóe miệng Lý Mục giật giật, không phải sư tử, cũng không phải con báo, nàng chỉ dùng hổ để chỉ hắn, là cô mẫu nói cho nàng biết nhũ danh của hắn à?

Trần Kiều tiếp tục kể chuyện xưa: 

“Hổ cha nghe xong rất không vui, nói: Sao lại không phải là con của ta, sau khi sinh ra chắc chắn nó sẽ gọi ta là cha. Hổ mẹ lại hừ một tiếng, nắm tai hổ cha mắng: Nằm mơ đi, con ta tuyệt đối không sẽ kêu gọi ngươi là cha.  vì thế hai người họ liền đánh cược, nếu đứa bé chịu gọi hổ cha là cha, hổ mẹ sẽ tha thứ cho hổ cha, nếu không thì hổ cha sẽ phải chạy đến một đỉnh núi khác.”

Lý Mục bật cười, còn nhéo tai rồi chạy đến đỉnh núi khác, nàng vẫn giận hắn mà.

Chuyện xưa của Trần Kiều đã tới kết thúc: 

“Mấy ngày sau, hổ mẹ sinh ra một hổ con, hổ con khoẻ mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Hổ cha vẫn luôn ở bên hổ con, dạy hổ con gọi hắn là cha, nhưng hổ con và mẹ đồng lòng không chịu gọi hắn. Hổ cha thua cuộc nhưng vô lại không chịu đi, hổ mẹ và hổ con liền đuổi hắn xuống núi, không bao giờ cho phép hắn lên.”

Lý Mục quay đầu lại nhìn Trần Kiều, bất đắc dĩ nói: 

“Nhẫn tâm như vậy à?”

Trần Kiều không để ý đến hắn, một tay đỡ bụng, từ từ đưa lưng về phía hắn nằm xuống.

Lý Mục nằm xuống theo, ôm vai nàng từ phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đợi hắn mở miệng, Trần Kiều đã lạnh lùng nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 “Không phải đại nhân nói là nếu ta không khôi phục ký ức, ngươi gần gũi với ta lương tâm sẽ bất an sao?”

Cánh tay Lý Mục cứng đờ, dẻo miệng như hắn, lúc này lại không phản bác được.

“Bỏ tay ra, đừng ép ta.” 

Trần Kiều nhắm mắt lại nói.

Lý Mục đành phải thu tay lại.

Trần Kiều nhắc nhở hắn: 

“Bây giờ mỗi đêm ta sẽ tỉnh lại rất nhiều lần, tốt nhất đại nhân nên tới sương phòng ngủ, tránh cho ngủ không yên.”

Lý Mục lập tức nói: 

“Không sao, nàng mang thai lâu như vậy, ta vẫn chưa có cơ hội ở bên cạnh nàng, đương nhiên bây giờ phải chăm sóc nàng.”

Trần Kiều bĩu môi, ngáp rồi nói: 

“Ta ngủ trước đây.”

Lý Mục nhìn đầu vai nàng được phủ bởi tấm áo lụa bao mỏng manh, dịu dàng nói: 

“Được, ta đi tắt đèn.”

“Để lại một cái, đi tiểu đêm còn dùng.”

“Ừ.”

Nội thất tối sầm lại, Trần Kiều an tâm ngủ, bụng nàng đã lớn, cũng không sợ Lý Mục sẽ làm gì.

Lý Mục muốn gần gũi với nàng, dù chỉ là ôm ấp, vuốt ve một lát, nhưng lời nói lạnh nhạt của Trần Kiều đã dập tắt sự hăng hái của hắn.

Đợi nàng mất trí nhớ, hắn thật sự đuối lý.

Đêm nay, Trần Kiều tỉnh ba lần, Lý Mục đỡ nàng tới tịnh phòng phía sau ba lần. Trần Kiều hoàn toàn không quan tâm tới sự lấy lòng của Lý Mục, cho nên cũng không ngại để Lý Mục trông thấy nàng đầu bù tóc rối, hành động bất tiện, thậm chí như lúc đi vệ sinh, biết Lý Mục chờ ở ngoài, Trần Kiều cũng không coi ai ra gì.

Lý Mục chỉ coi như nàng mang thai mỏi mệt, không có sức để so đo những cái đó.

Lần thứ ba đi tiểu đêm về, sau khi Trần Kiều nằm xuống, thở dài.

“Phu nhân vất vả rồi.” 

Lý Mục áy náy nói.

Trần Kiều im lặng, sau một hồi mới hỏi hắn: 

“Nếu ngày nào đó ta khôi phục ký ức, hơn nữa vẫn ghét ngươi, không bao giờ giống như bây giờ, ngươi sẽ chắp tay nhường ta cho ca ca, hay là nỗ lực lấy lòng ta đã thay đổi tính tình, để ta trở về với dáng vẻ như ngươi thích? Nể mặt đứa bé, xin đại nhân nói thật.”

Lý Mục nằm thẳng, nhìn đỉnh trướng, nói đúng sự thật: 

“Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của phu nhân.”

Trần Kiều cười, thoải mái nói: 

“Ban đầu là ta dây dưa với đại nhân trước, cho nên đại nhân muốn ta, ta sẽ không trách đại nhân, nhưng nếu đại nhân không thật lòng sống phần đời còn lại với ta, từ nay về sau, tuy chúng ta là phu thê, nhưng chỉ để cho phụ thân xem. Thực tế, ta sẽ không dây dưa với đại nhân, cũng xin đại nhân tuân thủ hứa hẹn lúc trước, đừng đụng vào ta. Nếu đại nhân muôn hòa li, ta sẽ phối hợp, đại nhân không muốn hòa li thì cứ tùy ý nạp thiếp, ta cũng sẽ không can thiệp.”

“Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta.”

Lý Mục xoay người, nhìn bóng lưng nàng nói.

Trần Kiều cười khổ: 

“Không phải không chịu tha thứ, chỉ là không muốn bị ngươi chắp tay nhường cho người ta. Ta không có ý chí sắt đá như đại nhân.”

Môi Lý Mục giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

.

Bởi vì bất cứ lúc nào Trần Kiều cũng có thể sinh, Lý Mục tạm thời ở lại Trường An, trước mặt Trần Quốc cữu hai vợ chồng tỏ ra là đôi vợ chồng hòa thuận. Thực ra, trừ việc quan trọng hoặc là đứa bé, Trần Kiều sẽ không chủ động nói chuyện với Lý Mục.

Hạ tuần tháng giêng, thành Trường An tuyết bay đầy trời, ban đêm yên tĩnh, tiếng tuyết rơi có thể nghe thấy rõ ràng.

Trần Kiều bỗng nhiên tỉnh dậy, bụng đau từng trận.

Trần Kiều hơi sợ, cũng rất muốn khóc, nàng đẩy người đàn ông bên cạnh.

Lý Mục ngủ thật sự không sâu, Trần Kiều đi tiểu đêm hắn cũng sẽ tỉnh theo, cho dù Trần Kiều ngủ ngon giấc, hắn mới làm cha, trong lòng luôn nhớ đến đứa trẻ rốt cuộc lúc nào mới sinh, cả đêm đều duy trì trạng thái ngủ không sâu. Trần Kiều đẩy hắn, Lý Mục lập tức bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, dựa vào ánh đèn mờ nhạt bên ngoài, thấy mặt Trần Kiều đầy nước mắt.

Rất lâu rồi nàng không có rơi lệ trước mặt hắn.

“Sắp sinh, hay là chỗ nào không thoải mái?” 

Lý Mục nắm tay nàng theo bản năng.

Trần Kiều nhìn về phía bụng mình, miễn cưỡng trấn định nói: 

“Hình như sắp sinh.”

Bà mụ đã sớm dặn hai vợ chồng đối phó với tình huống này như thế nào, Lý Mục nhanh chóng bình tĩnh lại, phân phó nha hoàn gác đêm bên ngoài đi gọi bà mụ đã sớm chuẩn bị trong phủ, hắn tiếp tục ở bên người Trần Kiều, trấn an nàng không cần khẩn trương.

Đèn đuốc phía hậu viện sáng lên, tin tức truyền tới chính viện, vợ chồng Trần Quốc cữu, Liễu thị vội vàng chạy tới đây.

“Cô gia đi ra ngoài trước đi.” 

Liễu thị và các bà mụ vào nội thất, Liễu thị không chút nghĩ ngợi nói với con rể.

Lý Mục nhìn về phía Trần Kiều trên giường.

Trần Kiều nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn đó như ẩn chứa tình cảm vô hạn, sau đó, nàng dời mắt trước.

“Con chờ bên ngoài, phiền nhạc mẫu lo cho Kiều Kiều.” 

Lý Mục trịnh trọng nói với Liễu thị.

Liễu thị thất thần gật đầu, trong mắt chỉ có con gáu sắp lâm bồn, đứa con gái này đã  bà thương vô số lần, nhưng cho dù con bé không hiểu chuyện thì cũng là miếng thịt rơi xuống từ người bà. Bây giờ con gái sắp làm mẹ, sinh con gian nan cỡ nào, sao Liễu thị còn có tâm trạng ứng phó với con rể?

Lý Mục bị bọn nha hoàn đưa ra, tới thính đường, thấy Trần Quốc cữu.

“Nhạc phụ.” 

Lý Mục hành lễ với Trần Quốc cữu.

Trần Quốc cữu thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cười nói: 

“Lần đầu tiên làm cha đều như vậy, tới đây ngồi chờ đi.”

Lý Mục không ngồi, đi đến bên cạnh Trần Quốc cữu, đứng hướng mặt về phía nội thất.

Không lâu sau, các bà mụ đi tới vây quanh Trần Kiều, dời tới phòng sinh phía Tây đã được thu dọn trước.

Lý Mục liền xoay người.

Trần quốc cữu nói không sai, Lý Mục đợi từ nửa đêm tới sáng sớm, lại từ sáng sớm chờ tới trưa.

Những bông tuyết trong sân to như lông ngỗng, bọn nha hoàn bưng nước ấm ra ra vào vào, trong phòng sinh, tiếng Trần Kiều hô đau cũng ngày càng thường xuyên.

“Lão gia, cô gia, đến giờ ăn rồi.” 

Tiểu nha hoàn tới đây nhắc nhở.

Trần Quốc cữu đứng dậy, gọi con rể: 

“Đi thôi, chăc còn phải đợi thêm một, hai canh giờ nữa.”

Lý Mục cúi đầu nói: 

“Nhạc phụ đi trước đi, bây giờ tiểu tế không nuốt được.”

Hắn đứng ở đây cả ngày, Trần Quốc cữu thở dài, đi đến bên cạnh con rể, cảm khái nói: 

“Trước kia Kiều Kiều không hiểu chuyện, nhưng từ khi con bé mất trí nhớ đã trở nên ngoan ngãn, cũng toàn tâm toàn ý với con, ta biết chắc chắn trong lòng con có chút khúc mắc, coi như nể mặt đứa nhỏ mà quên hết đi.”

“Tiểu tế hiểu, nhạc phụ yên tâm, từ nay về sau, tiểu tế sẽ không để phu nhân chịu uất ức.” 

Lý Mục rũ mắt nói.

Trần Quốc cữu gật đầu, tự tới tiền viện dùng cơm.

Ông vừa đi, Lý Mục đi từ thính đường tới cửa phòng sinh, thỉnh thoảng bọn nha hoàn ra vào, hắn thừa dịp nhìn vào trong qua khe hở của tấm rèn đang hạ xuống, nhưng chỉ có thể nhìn tới bình phong, bên trong có bóng người đi qua đi lại.

Lý Mục nắm chặt tay.

Đợi thêm một canh giờ, cùng với tiếng kêu thống khổ, thảm thiết của Trần Kiều, rốt cuộc bà mụ cũng mừng như điên nói: 

“Ra rồi, ra rồi, phu nhân dùng thêm sức đi!”

Lý Mục và Trần Quốc cữu đồng thời vọt tới trước cửa phòng sinh.

Ngay sau đó truyền đến tiếng trẻ con khóc to, rõ ràng, sau đó bà mụ báo tin vui: 

“Chúc mừng phu nhân, là tiểu thiếu gia!”

Trần Quốc cữu vừa nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, con gái sinh đích trưởng tử cho Lý Mục, sau này địa vị sẽ càng được củng cố.

Ông cười nhìn về phía con rể.

Lý Mục ngơ ngác nhìn tấm rèm bằng vải bông thật dày phía trước.

Lúc nàng mang thai, hắn có đoán xem đứa bé là nam hay là nữ, Lý Mục không biết mình muốn con trai hay con gái, bây giờ nghe được bà mụ báo tin vui, hắn cũng không quá vui mừng vì đó là con trai, hắn chỉ cảm thấy, rốt cuộc cũng sinh rồi, rốt cuộc tảng đá lớn đè lên ngực gần một tháng cũng có thể buông bổ, nàng cũng không bị đứa bé lăn lộn hàng đêm nữa.

Đứa bé còn đang khóc, tiếng nói chuyện đứt quãng của các bà mụ và Liễu thị truyền ra, chỉ không có tiếng của Trần Kiều.

Cát Tường bưng nước ra, một chậu toàn máu, Lý Mục thấy vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, hỏi nàng: 

“Phu nhân thế nào rồi?”

Cát Tường cười nói: 

“Phu nhân rất khỏe, chỉ là không còn sức, đại nhân không cần lo.”

Lý Mục liền cười.

Trần Quốc cữu kéo con rể ngốc ngồi lại lên ghế.

Khoảng ba mươi phút sau, bà mụ mặt tròn ôm tã lót đỏ thẫm ra, mời Trần Quốc cữu và Lý Mục xem đứa bé.

Trần Quốc cữu ôm đứa bé trước, Lý Mục khom lưng đứng bên cạnh, đợi Trần Quốc cữu đẩy góc tã lót ra, hắn nhìn sang, liền thấy một đứa bé nhỏ nhắn, nhỏ đến mức làm người lo lắng đứa nhỏ này sẽ không nuôi sống được. Lý Mục nhìn Trần Quốc cữu, thấy Trần Quốc cữu cười tủm tỉm, dường như cũng không cảm thấy đứa bé có chỗ nào không ổn, Lý Mục mới tiếp tục đánh giá đứa bé. Tên nhóc này nhắm mắt lại, khuôn mặt nhăn dúm dó, lông mày nhạt như  không có, tóc máu cũng đen nhánh.

“Giống con.” 

Trần Quốc cữu nhìn xong, cười tủm tỉm nói với con rể.

Lý Mục nghe xong, lại nhìn đứa bé, thật sự không nhìn ra có chỗ nào giống, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất xấu.

“Cho con ôm một cái.” 

Trần Quốc cữu đứng lên, muốn giao đứa nhỏ cho con rể.

Cả người Lý Mục cứng đờ, bà mụ, Trần Quốc cữu cùng nhau dạy hắn tư thế ôm đứa bé.

Sau khi được chỉ dẫn, rốt cuộc Lý Mục cũng ôm con vào lòng, rất nhẹ, hình như không được bảy cân.

“Được rồi, ôm vào đi, bên ngoài lạnh.” 

Con rể chỉ biết ngây ngốc ôm, không đùa cũng không dỗ, Trần Quốc cữu đành làm chủ phân phó bà mụ.

Bà mụ liền thuần thục ôm em bé mới sinh từ lòng người cha ngốc nghếch đi.

Lý Mục:…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)